Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều
Chương 28 Chương 28

Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 28 Chương 28


Keiran thật sự rất tức giận, hắn đang dùng an nguy của bản thân để kéo một đồng đội mới quen chưa được một năm này của mình lên.

Từ bé đến lớn, dù cha hắn cầm roi đứng bên cạnh, hắn cũng chưa từng cố sức đến thế.

Vậy mà, khi hắn dùng hết sức bình sinh kéo tên kia lên, thì cậu ta lại tự mình hạ xuống.
Hành động ấy, nói nhẹ là không tin tưởng hắn, nói nặng là chẳng khác gì đâm sau lưng hắn một dao.

Keiran vừa tức vừa đau lòng đến khóc.
Trong giây phút Edric đứng hình kia, Keiran tạo dao gió chém vào Emi, và dùng hết tất cả sức lực còn lại thành công kéo Edric lên.
Edric rất nhanh đã hoàn hồn lại, hắn không thả mình xuống dưới nữa, hắn mượn sức của Keiran thu dây leo đưa mình lên trên.
Kỹ năng chiến đấu của Emi không cao, cô ta dù đã tránh, vẫn bị đao gió chém vào vai phải.
Edric vừa lên đã tiêm dịch vào người Keiran, sau đó tạo vòi rồng tấn công Emi.
Emi biết bản thân không còn là đối thủ của bọn họ nên tìm cách bỏ trốn.
Edric đâu dễ dàng buông tha, hệ thổ phân hệ cao cấp thì thế nào? Bản thân hệ thủy của hắn cũng là phân hệ cao cấp.
Edric trình độ rất chênh lệnh với Emi, từ kỹ năng đến dị năng.

Chẳng bao lâu, Emi đã bị dây leo của Edric bắt lấy.
Edric không vội xử lý cô ta, tình hình của Keiran đang cực kỳ không ổn.
Khi đến gần, không cần kiểm tra Edric cũng biết phong hệ dị năng của Keran sắp tiến cấp.

Phong hệ dị năng tiến cấp bốn được xem là dị năng tiếng cấp nguy hiểm nhất nhì, có lẽ chỉ sau hệ hỏa.
Hắn lại tiêm vào người Keiran thêm chất ổn định, Keiran mơ màng tỉnh dậy.
Edric hối thúc:
" Keiran, cậu đang tiến cấp"
Keiran tỉnh táo hơn, hắn lấy từ nhẫn không gian ra một viên tinh thạch hệ phong không nhỏ hơn của Edric lần trước.
Edric cũng đoán biết Keiran chắc chắn có chuẩn bị nên cũng khá yên tâm.

Hắn chỉ ngồi bên cạnh bảo hộ cho Keiran tiến cấp.
Keiran đang tập trung tiến cấp thì cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ được đặt vào tay mình, chẳng bao lâu sau Keiran tiến cấp thành công
Tiến cấp lần này không nguy hiểm như tưởng tượng, thân thể cũng khỏe mạnh, dị năng tràn đầy, không cần bổ sung gì cả.
Keiran tiến cấp cực kỳ thành công, vừa tỉnh dị liền thấy Edric.
Keiran vẫn còn tức giận thấy Edric "hừ" một tiếng để hắn.


Edric ngại ngùng xin lỗi:
" Là tôi không tốt, tôi không nên như thế"
Keiran biết Edric đang nói vấn đề gì, nghe Edric xin lỗi Keiran cũng không tức giận nữa.

Keiran rất dễ tính, rất mau quên, tuy cũng hơi thù dai, nhưng không tính toán với bạn bè.
Keiran quơ quơ linh thạch trên tay hỏi:
" Cái này ở đâu ra thế, linh thạnh từ cây cổ thụ nhỏ hơn rất nhiều, mà linh thạch đó cũng đang trong không gian của Tư Niên"
Edric chỉ Emi đã ngất xỉu ở bên kia trả lời:
" Lấy trên người cô ta"
Keiran xem xét một lúc cũng ngại ngùng trả lời:
" Còn ít năng lượng quá, có lẽ là bị tôi rút hết"
Edric:
" Khi lấy được cũng đã bị sử dụng."
Anzasil và Tư Niên rẽ sang một hướng khác, đi không xa đã bắt gặp ký hiệu của Mục.
Đây là ký hiệu an toàn, có lẽ Mục đã trở về thác nước.
Tư Niên nói với Anzasil:
" Không biết Mục có đi cùng Edric và Keiran không?".

Đam Mỹ H Văn
Anzasil cũng quen nghe Tư Niên gọi Hilda bằng Mục nên cũng không bất ngờ, chỉ là hôm nay lại sửa lại lời:
" Em nên gọi cậu ấy là Hilda"
Tư Niên không hiểu được, cậu chỉ cảm thấy tên Mục dễ gọi hơn, nhưng nếu Anzasil đã nói thế, tất có lý do của hắn, nên cậu cũng nghe theo.
Anzasil thấy hải cẩu nhỏ gật gật đầu thì cảm thấy hài lòng.

Gọi "Hilda" tuy lịch sự hơn, nhưng gọi " Mục" cũng không vấn đề gì, chỉ là Anzasil cảm thấy Tư Niên gọi cái tên này rất thân thuộc, nên lòng hơi khó chịu.
Anzasil lại dẫn Tư Niên về thác nước.
Từ xa, họ đã thấy Mục ôm Sow ngồi ở đấy, chân phải Mục bị thương, đã được cầm máu, Mục đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nghe tiếng động Mục ngẩn đầu lên, thấy Anzasil và Tư Niên thì thả lỏng, nhưng khi bọn họ đến gần, Mục lại cau mày.
Tư Niên lên tiếng trước:
" Keiran và Edric không đi cùng cậu sao? "
Mục lắc đầu.

Anzasil:
" Các cậu ở lại đây.

Hilda cậu bảo vệ Tư Niên giúp tôi"
Sau đó, lại khẽ thầm vào tai Tư Niên:
" Có chuyện gì, em nhớ tạo ảo ảnh, phải chạy thật nhanh ra bìa rừng trốn, anh rất nhanh sẽ đến"
Tư Niên định đòi theo, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Anzasil, thì lại ngoan ngoãn gật đầu.
Mục biết chân mình bị thương, không thể giúp ích gì, nên cũng đồng ý:
" Cậu yên tâm."
Anzasil rất nhanh đã đến tường đá, hắn vẫn không cảm nhận được hơi thở của con người.
Anzasil dùng phong hệ dị năng bay lên vách đá.

Khi đang kiểm tra, Anzasil phát hiện dấu tích giao đấu.
Trên nền đá, không có ký hiệu của Edric và Keiran để lại, nhưng Anzasil đoán được bọn họ đã ở đây và đang ở cùng nhau.
Anzasil đi theo vết máu, một lúc lâu cuối cùng cũng thấy bóng dáng con người nhưng đó lại là Emi.
Vết thương trên vai cô ta vẫn còn đang đổ máu, vẫn đang ngất xỉu tại một hòn đá.
Anzasil tạo ra từng đợt gió giao động mạnh, rất nhanh đã được Keiran đáp lại.
Họ đã gặp lại được nhau, Keiran rất vui mừng chạy đến:
" Anzasil, cuối cùng cậu cũng đến, chúng tôi đang tìm đường ra và tìm Hilda đây"
Anzasil:
" Hai cậu không có chuyện gì là tốt, Hilda đã trở về, chúng ta quay lại thác nước đi"
Anzasil thấy Edric và Keiran vô sự cũng an tâm hơn, bây giờ lòng chỉ lo lắng cho hải cẩu nhỏ đang ở cách xa mình.
Cả ba đi qua Emi không một chút phản ứng nào, coi cô ta như không khí.

Không một ai muốn làm bẩn tay mình.
Về đến bên thác, Anzasil liền thấy hải cẩu nhỏ đứng đó chờ hắn.
Vừa thấy hắn về Tư Niên đã vui vẻ chạy đến bên cạnh:
" Anh không sao chứ? Không có việc gì đâu đúng không? "
Anzasil gật đầu:
" Không sao cả, bọn anh gặp được nhau và cùng trở về thôi"
Tư Niên thấy Anzasil không tổn thương gì mới yên tâm.

Sau đó, cũng xoay qua hỏi Keiran và Edric.
Keiran rất vui vẻ khoe dị năng cấp bốn của mình, và cả viên linh thạch lớn mới có được.
Mục nhìn viên linh thạch đó liền lên tiếng:
" Các cậu gặp Emi và Lian sao? "
Edric:
" Chỉ có Emi và viên tinh thạch này"
Mục:
" Tôi đi tìm Sow trong một hang động, Sow nói nó thấy một bộ xương lớn, muốn tôi đi lấy xương để làm chiến giáp cho nó.

Nhưng khi đến nơi, bộ xương đang nằm dưới một hồ nước, tôi cảm thấy nước trong hồ nguy hiểm, nên định đi ra tìm các cậu trợ giúp.

Nhưng vừa ra liền đụng phải Emi và Lian đang đánh đuổi một đàn kiến, trên tay Lian lúc đó có cầm viên linh thạch này, cô ta vận dụng năng lượng trong linh thạch tấn công tôi, lửa cũng không phải để đùa, tôi phản công khiến cô ta bị thương.

Ngay lúc đó, đàn kiến đã đuổi đến nơi, Lian như phát điên, sử dụng năng lượng trong linh thạch tấn công bừa bãi, đàn kiến nhiều vô số, cô ta đánh bừa thì không khác nào tìm chết, rất nhanh cơ thể đã không chịu nổi lượng năng lượng lớn.

Khi tôi mở được đường ra, thì hai cô ấy cũng chạy theo, đàn kiến làm chân tôi bị thương, hai cô ấy cũng chạy đi hướng khác, là Sow mở phần đường cuối cho tôi chạy ra.

"
Edric cũng kể lại chuyện của mình:
" Tôi và Keiran thấy ký hiệu cậu để lại nên cũng đi vào hang động, sau đó có động đất, chúng tôi mất phương hướng, đi một lúc cũng thấy được cái hồ lớn có bộ xương kia, nước trong hồ quả thực kỳ lạ, tôi không thể điều khiển nó.

Tôi và Keiran định trở ra thì bị đàn kiến bao vây, vừa đánh vừa mở đường, cuối cùng cũng chạy thoát.

May mắn, mặt trời cũng vừa lên cao, chúng tôi tìm được đường ra ở phía trên.

Keiran bay lên trước, sau đó kéo tôi lên.

Lúc đó lại bị Emi tấn công, chỉ có một mình Emi và viên linh thạch.

Đúng lúc, dị năng của Keiran tăng cấp, tôi tiện tay lấy linh thạch cho cậu ấy dùng"
Keiran:
" Tôi còn nghĩ Emi có khả năng giống Anzasil, có thể triệu hồi đất trên đá, thì ra là mượn sức mạnh linh thạch.

Linh thạch mạnh thật, phải chi chúng ta mỗi người đều có một viên thì tốt rồi"
Keiran cầu được ước thấy, Anzasil ngay lập tức đưa cho họ mỗi người một viên linh thạch lúc trước thu thập được nói:
" Linh thạch ấy các cô ấy lấy từ bộ xương kia, bộ xương đó có lẽ là xương tinh thú cao cấp.


Còn đây là linh thạch tôi lấy được từ cây cổ thụ lần trước, nó nằm sâu trong đất, cây cổ thụ đó đã ăn không ít tinh thú"
Tư Niên cuối cùng cũng hiểu, Anzasil để tinh thạch và linh thạch trong không gian của cậu.

Chỉ giữ riêng vài viên linh thạch bên mình thì ra là chờ thời cơ chia lại cho đồng đội.
Anzasil không thể chỉ bọn họ vị trí mạch tinh thạch, nhưng vẫn muốn chia chiến lợi phẩm của cuộc chiến cho mọi người.
Tất cả nhân lấy linh thạch đều bất ngờ.
Keiran cảm thán:
" Tinh cầu này nhiều tinh thú lắm sao? Không hiểu sao lại có nhiều linh thạch đến thế"
Edric:
" Cây cổ thụ đó có, lẽ đã tồn tại mấy nghìn năm, có thể tạo ra ảo ảnh nên dễ dàng bắt được tinh thú đi lạc"
Mục lúc đó chưa phải là đồng đội, nhưng Anzasil vẫn chia cho hắn.

Mục ngại ngùng nhận lấy:
" Cảm ơn.

Tinh cầu này cũng không phải là có thiên tàng địa bảo gì nhiều, chỉ là chưa ai khai phá.

Đội của chúng ta lại rất mạnh mẽ nên chiếm được nhiều thứ tốt"
Tư Niên thầm than trong lòng, nơi này chính là thiên tàng địa bảo thứ thiệt đấy!
Nhưng đội hình của họ nhìn chung thật sự khá toàn diện, bốn người đảm nhiệm chiến đấu, Tư Niên phía sau làm hậu cần, sắp xếp vô cùng hợp lý.
Qua biến cố này, mọi người đều tự giác không đi quá xa.

Anzasil cũng không có ý định dẫn Tư Niên đi lấy tinh thạch.

Hiện tại hắn chỉ đưa Tư Niên ra suối tắm, và chăm sóc lông cho hải cẩu nhỏ, sợ cậu buồn chán sẽ cùng cậu đi lụm hạt dẻ.

Ba lô không gian của Anzasil hiện tại ngoài dụng cụ sinh tồn thì hoàn toàn là hạt dẻ.
Nhưng những chàng thanh niên mới lớn, không phải ai cũng bình tĩnh được như Anzasil, Edric và Tư Niên.

Keiran và Mục yên tĩnh được một thời gian liền nhớ thương hồ nước và bộ xương bí ẩn trong hang động.
Anzasil và Tư Niên chưa thấy bao giờ, lại nghe hai bọn bọ ngày ngày đêm đêm nói đến, cuối cùng con sâu tò mò cũng bị gọi ra.
Tư Niên cảm thấy mình lúc đầu đã đánh giá sai Mục, hắn không hề lạnh lùng, hắn cùng dị năng của mình rất phù hợp.

Khi thân quen, Mục sẽ nói rất nhiều, rất nhiệt tình.

Edric và Anzasil kêu gọi hắn đánh nhau hắn chưa bao giờ từ chối, dù biết chắc sẽ không thắng được, thua cũng không buồn, chỉ ăn nhiều thêm một chút.

Tác giả : Nhy Trương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại