Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều
Chương 13 Chương 13

Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 13 Chương 13


Anzasil nghĩ lại cũng cảm thấy nên mua thêm, hải cẩu nhà hắn còn nhỏ, lại vừa biến thành người, nhìn cũng có vẻ yếu ớt, tuy trái thanh xuyên không phải trị được tất cả, nhưng dù sao nó thật sự có tác dụng, đem theo nhiều vẫn tốt hơn.

Vì thế bọn họ quyết định lấy thêm hai quả.
Khi thanh toán, Anzasil bỏ thêm nguyên tinh cho người máy, để nó mở trái thanh xuyên và để nước vào chai cho hắn, như thế sẽ giữ được lâu hơn.

Nhìn thấy nước rất nhiều, Tư Niên lại đau lòng:
" Em lại sai lầm rồi.

Vốn dĩ hai trái đã đủ nhiều"
Anzasil hiểu hải cẩu nhỏ sống rất tiết kiệm:
"Cuối cùng vẫn dùng hết thôi, nó có chạy mất đi đâu đâu"
Tư Niên nghe cũng cảm thấy hợp lý, tuy còn hơi đau lòng khoản nguyên tinh đó, nhưng cũng không còn cảm thấy mình sai lầm.
Khi ra về, Tư Niên mới chú ý Anzasil lại mua thêm hai túi dịch dinh dưỡng, thì biết túi bánh kia hắn mua vì cậu tò mò, cậu kéo kéo tay Anzasil:
" Túi bánh kia có phải anh mua vì em nhìn nó nhiều không?"
Anzasil cũng rất tự nhiên:
" Đúng thế, mua để em ăn cho biết, đây được xem là loại dinh dưỡng tốt nhất đó"
"Anh lại tốn nguyên tinh cho em vì mấy thứ này, vậy mà trước đây anh tự tin về khả năng quản lý kinh tế của mình lắm.

"
Anzasil cười:
" Rất đáng mà, bánh này giá hơi cao, nhưng cũng không phải không ăn được, anh cũng từng ăn rồi đấy.

Em cũng nên ăn, ngon hay không thì cũng ăn cho biết, nếu cảm thấy không đáng thì không cần mua thường xuyên là được.

"
Dừng một chút lại thở dài:
" Hải cẩu nhỏ thật tiết kiệm quá đi.

Em có biết bây giờ em đã rất giàu rồi không? Anh giữ dùm em nguyên tinh bán há cảo, hơn trăm nghìn đấy.


"
Tư Niên đang được Anzasil cầm tay dẫn đi, từ khi cậu biến thành người, mỗi lần ra ngoài, Anzasil đều nắm tay cậu.

Tư Niên nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình trả lời:
" Anh giữ cho em luôn đi, khi nào cần xài, em sẽ xin anh là được.

"
Anzasil rất vui vì cậu hiểu chuyện:
" Anh cũng định như vậy? Em còn nhỏ quá, không nên cầm nguyên tinh nhiều, anh định tạo cho em một tài khoản, sau đó sẽ đóng băng định hạn nó, sẽ hạn chế số nguyên tinh em dùng trong một tháng.

"
Tư Niên nhìn Anzasil lên kế hoạch nuôi con trai, liền cười:
" Không cần phứt tạp đâu, anh giữ đi, em cần xài gì sẽ nói với anh, tiện thể anh giúp em xem em có bị lừa không "
Anzasil đồng ý, đối với Anzasil hải cẩu nhỏ biết tiết kiệm nhưng vẫn chưa hiểu được hết giá trị nguyên tinh, đến một ngày cậu muốn, thì hắn sẽ đưa lại, điều kiện lớn nhất là cậu phải trưởng thành mới được.
Sau hai tiếng đợi tàu, tay phải của Anzasil lại xuất hiện thêm một túi đồ, tay trái vẫn như cũ nắm chặt Tư Niên.

Hắn rất sợ lạc mất hải cẩu nhỏ của mình.
Tư Niên ngoan ngoãn được Anzasil dẫn lên tàu, sau khi tìm được phòng của mình trên tàu không gian.

Anzasil mới buôn tay Tư Niên ra để cậu tự do khám phá.
Phòng tất nhiên không lớn như phòng ở nhà, nhưng vẫn để đủ một chiếc giường khá to cạnh cửa kính, Tư Niên nhìn ra ngoài chỉ thấy đêm đen, cách giường không xa, tại một góc phòng, là một tủ không gian, giữa phòng có một cái bàn tròn và mấy cái ghế, đối diện là một cái tivi.

Còn có một cái nhà tắm nhỏ, nhưng khá đầy đủ tiện nghi.
Anzasil sắp xếp xong đồ thì như mọi lần, hắn mang Tư Niên đã biến thanh hải cẩu vào nhà tắm, mặc dù nhà tắm nhỏ hơn so với ở nhà, cả hai vẫn chen chút đủ.
Nằm trên chiếc giường mềm mại, Tư Niên cảm thán nói:
" Điều kiện ở đây cũng thật tốt"
Anzasil nằm bên cạnh cậu tiếp lời:
" Đây mới chỉ là phòng cao cấp thôi.

Còn cả phòng thương gia, và thượng phòng, điều kiện còn tốt hơn"
Tư Niên cảm thấy phòng này đã quá đầy đủ, cậu tò mò mấy phòng khác cao cấp hơn thì có thêm được gì nên đã hỏi Anzasil:

"Hơn cao cấp sẽ là gì vậy anh? "
Anzasil rất thường bị hải cẩu nhỏ hỏi này hỏi kia nên đã quen rồi:
"Anh không biết thượng phòng sẽ có gì đâu, phòng đó ngoài có tiền thì còn phải có quyền nữa mới vào được.

Còn thương gia thì phòng sẽ lớn hơn, sẽ có thêm máy chữa trị, máy thể thao, đồ ăn tốt hơn, trong phòng còn có thêm cây xanh, ngoài ra còn có phục vụ đặc biệt nếu muốn nữa, cái này thì khi em lớn thêm ba năm nữa sẽ hiểu thôi.

"
Tư Niên hiểu "phục vụ đặc biệt" trong miệng Anzasil là gì, nên hỏi hắn:
" Anh đi rồi sao? Có sử dụng dịch vụ đặc biệt đó không?"
Anzasil vẫn rất bình tĩnh:
" Anh đi rồi, nhưng lúc đó bị thương nên mới mua vé thương gia, toàn nằm trong máy chữa trị cả chuyến đi.

Biết em thích thế, anh nên mua vé thương gia.

Lúc nãy, sợ em tiếc nguyên tinh nên chỉ lấy vé cao cấp"
Tư Niên rất hài lòng với sự thấu hiểu của Anzasil:
" Anh cứ thế phát huy nhé.

Em rất tiếc nguyên tinh đấy.

Em cảm thấy phải tích nhiều một chút, về già sẽ thoải mái hơn"
Anzasil cười cậu:
" Em lại lo xa quá, em già rồi, liên bang vẫn cấp nguyên tinh nuôi em thôi, anh là dị năng giả còn được gấp đôi đấy"
Tư Niên nghe xong cũng không đồng ý lắm, nhưng không cãi với hắn làm gì, vẫn biến thành hải cẩu rồi đi ngủ tốt hơn.
Nhưng chưa kịp ngủ Anzasil đã kéo cậu dậy, vỗ vỗ mông nhỏ:
" Em ngủ gì sớm thế, tàu còn chưa xuất phát, em lên học chữ với anh nào"
Nghe học chữ, Tư Niên liền giả chết, chữ nơi này không theo một nguyên tắc nào cả, vô cùng khó học, nhìn mà hoa cả mắt.
Anzasil biết cậu ghét chữ, nhưng hắn cảm thấy việc biết chữ là vô cùng cần thiết, nên luôn bắt ép Tư Niên học chữ.

Dù thế, thì hôm nay chỉ là nói đùa thôi, hôm nay phải di chuyển xa, không nên làm hải cẩu nhỏ khó chịu.

Thấy Tư Niên nằm yên ở đó, hắn mới ôm cậu vào lòng, thủ thỉ:
" Em chờ một tí, khi nào tàu xuất phát sẽ bay lên cao trước, lúc đó em có thể nhìn lại biển, em kể nó là nơi em ở trước kia mà"
Tư Niên nghe hắn nói cũng tỉnh táo hơn, cậu vẫn không biến thành người, chỉ dựa vào lòng Anzasil nhìn hắn.

Anzasil đem lược lại chải lông cho cậu, sau khi kẹp xong kẹp hoa lên đầu hải cẩu nhỏ, Anzasil nhìn qua đèn tín hiệu, rồi mở cửa kính.
Tư Niên lúc nãy tưởng rằng trời tối, không nhìn được bên ngoài, nay mới biết là do cậu nhà quê thôi.

Tàu bay lên cao hơn, quả thật Tư Niên đã thấy được biển cả, nhưng cậu không nhớ trước khi mình ở chỗ nào, nên chỉ nhìn với tâm thế thưởng thức.

Nhưng biển hôm nay, lại không thấy bóng dáng của sinh vật nào, cậu biến thành người hỏi Anzasil:
" Em nhớ có rất nhiều động vật sinh sống ở đây mà"
Anzasil nhìn Tư Niên chỉ chỉ qua cửa kính, liền trả lời:
" Tụi hải cẩu và vài loại cá biển về lại nam bán cầu rồi, hết mùa bão tuyết, tụi nó sẽ trở về đấy, gấu bắn cực cùng chim lư hỏa thì đã không còn con mồi, chúng cũng trở về núi.

Ở Cami không có chia mùa, nên bão tuyết ở nam bán cầu xảy ra bất thường lắm, chỉ có động vật mới cảm nhận được thôi, có khi là chúng sẽ ở đây một tháng, có khi chúng sẽ ở lại một năm.

"
Tư Niên cuối cùng cũng hiểu tại sao những ngày đầu tiên đến đây lại không gặp được động vật nào, có lẽ bằng một cách nào đó cậu đã đến đây sớm, hoặc vốn dĩ lần di cư trước cậu đã không về, chỉ ăn rong lam dị sống đến đợt di cư lần sau.
Anzasil ôm Tư Niên kể cho cậu nghe vài câu chuyện thú vị.

Hắn rất thích cùng hải cẩu nhỏ trò chuyện, thích kể chuyện cho cậu nghe.

Tư Niên lần nào cũng nghiêm túc nghe cả, nhưng não hải cẩu của cậu lại không ghi nhớ được nhiều lắm, lại còn thường chợt nãy ra mấy cái vấn đề ngu ngốc.
Sau khi tàu tiến vào vũ trụ, Tư Niên nhìn lại Cami, cả tinh cầu dường như bị bao phủ một màu trắng.

Ở phần cực bắc của bán cầu bắc mới có cảm giác đã bị lệch màu, không còn trắng nữa, và nơi đó là nơi cậu đã cùng Anzasil trải qua một năm cùng nhau.
Rất nhanh đã không còn thấy Cami rõ nữa, Anzasil dỗ Tư Niên đi ngủ.

Tư Niên hỏi hắn:
" Bao lâu nữa chúng ta sẽ đến Kiyaito vậy anh?"
" Bốn ngày nữa, em ngủ sớm đi, khi nào đến giờ ăn anh sẽ gọi em"
Tư Niên ngoan ngoãn đi ngủ, lần nữa thức dậy, nhìn ra cửa kính đã thấy vũ trụ bao la, rất nhiều tinh hà như đang ở trước mắt.

Anzasil thấy Tư Niên đã tỉnh, liền vuốt vuốt lông cậu nói:
" Em dậy rồi, chúng ta đi tắm, sau đó gọi đồ ăn nhé?"
Tư Niên gật gật đầu đồng ý.

Nhà tắm có đầy đủ thiết bị, có cả máy sấy nữa, máy sấy ở đây không dùng êm như ở nhà, Tư Niên chỉ cho Anzaisil sấy một lúc, đã biến thành người, cậu cảm thán:
" Máy sấy ở đây còn không bằng cái ở nhà chúng ta đâu, tốt nhất vẫn đi gọi đồ ăn thôi"
Anzasil bế Tư Niên ra khỏi phòng tắm:
" Tất nhiên rồi, máy sấy nhà chúng ta chạy bằng quang năng lượng, hơi bị cao cấp đấy.

Em liên kết quang não với số trên vé đi, sau đó chọn thứ mình thích, chúng ta mua vé rồi không sợ tốn nguyên tinh nữa đâu"
Tư Niên biến thành người, mặc lại quần áo, vừa nói:
" Máy sấy kia chắc chắn là anh lại mua vì em rồi, biết tốt thế đã cố đem theo.

Nhưng mà anh không chọn món sao?, hay anh chọn dùm em luôn đi"
Anzasil cũng đã mặc xong đồ ngủ, hắn nằm trên giường nhìn ra cửa kính, đồng ý với yêu cầu của hải cẩu nhỏ:
" Được rồi, để anh chọn giúp em, còn anh thì anh không dùng đâu.

Ở đây không có phục vụ dịch dinh dưỡng, mấy chuyến tàu này được chính phủ liên bang bắt buộc dùng đồ tự nhiên cả, nên anh mới mua dịch dinh dưỡng mang theo này"
Tư Niên lại hỏi:
" Sao chính phủ liên bang lại gắt gao đến thế vậy?"
" Còn cho mua đem theo thì đâu tính là gắt gao.

Chủ yếu vì khi sử dụng dịch dinh dưỡng lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến tim và hệ thần kinh.

Dịch dinh dưỡng này rẻ đến thế làm sao không có hại được, trong đây toàn là hóa chất đấy, mặc dù sau khi kết thúc chiến tranh, liên bang đã cố nghiên cứu lại một dịch dinh dưỡng hoàn mỹ hơn, nhưng hình như không ổn lắm.

Dù sao cơ thể con người cũng là vật sống, cũng là một phần của tự nhiên, làm sao mà nuôi cơ thể bằng hóa chất mãi được? Quân đội cũng cố từ bỏ dịch dinh dưỡng rồi, bọn họ thà trả thêm nguyên tinh để thêm hai ngày trong tuần sẽ để cho chiến sĩ dùng đồ ăn tự nhiên.

Bọn chiến sĩ kia có la lối cũng vô ích"
Tư Niên nghe Anzasil mấy cậu cuối còn mang ý hả hê, cười trên nỗi đau người khác liền đau đầu.

Thứ này không khác nào thuốc lá và bia rượu ngày trước.

Cậu cũng không muốn Anzasil biết sai mà càng thêm sai:
" Anh biết thế rồi mà vẫn ăn nó hả? Anh muốn chết đến thế sao? Anh phải nhớ anh còn đang nuôi một con hải cẩu đây này.

Anh đã ăn nó ba mươi lăm năm rồi đấy à? Anh đừng ăn nữa, em sẽ nấu đồ ăn tự nhiên thật ngon cho anh, anh đừng ăn loại thuốc độc kia nữa"
Anzasil cũng không ngờ hải cẩu nhỏ phản ứng lớn đến vậy, hắn luôn nghĩ hải cẩu nhà hắn còn rất nhỏ, nghe rồi cũng sẽ quên mau, sẽ không để tâm đến tương lai, hay lâu dài đâu..

Tác giả : Nhy Trương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại