Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc
Chương 53: Bữa tiệc thịnh soạn
Tiểu Đông thấy thê chủ đã trở lại thì quay sang cười và nói với cô:
- Thê chủ, bánh của chúng ta rất được hoan nghênh. Có người còn hỏi ta có bán cố định ở đây không để họ thường xuyên quay lại, ta chỉ dám nói ngày họp chợ nếu có bánh, chúng ta nhất định sẽ ngồi ở đây.
Hiểu Linh gật đầu:
- Ừ. Nói như ngươi rất tốt. Ta vốn không có ý định bán thường xuyên ở đây. Chỉ là gặp dịp thì bán thôi.
Tiểu Đông cảm thấy bán trên trấn tốt hơn nhiều so với ở nhà. Nhưng thê chủ nói không định làm vậy, hắn cũng không dám nói nhiều. Dù sao thì bán ở chợ làng, hàng ngày đều thu vào không ít, mà hắn lại có thể sớm về nhà lo chuyện gia đình, cũng tiện hơn mỗi lần lên trấn. Hắn gật gật đầu:
- Ân… ta đã biết. Bánh bán cũng chỉ chút nữa là xong rồi.
- Được.. cũng đang còn sớm. Bán xong chúng ta đi mua đồ về vẫn kịp.
*0*
Cả hai ra về với một gùi đầy những thứ cần mua. Chỉ có 2 con vịt là Hiểu Linh phải xác tay về. Thời đại này chưa có dịch vụ làm lông sẵn a, chỉ đành vác vịt sống về nhà. Hiểu Linh không ngại vụ làm lông vịt. Chỉ là cô chưa từng cắt tiết chúng, cho dù đã nhìn hàng chục lần ba mẹ cô làm vậy nên có chút không biết làm sao. Mà cô lại không thể đẩy việc này cho mấy nam tử a.
Đầu giờ chiều Trần bá phụ đi sang mang theo một chiếc rổ nhỏ che kín, thần thần bí bí kéo Tiểu Đông vào bếp. Ông nói:
- Tiểu Đông, ta biết Hiểu Linh mời nhà ta tối nay qua ăn cơm. Nhưng là chúng ta cũng không thể ăn không như vậy được. Nên thê chủ kêu ta mang chút thịt sang để con chuẩn bị thêm. Cái này con không cần nói với Hiểu Linh. Chỉ đến khi ăn thì bưng lên được rồi. Con bé cũng không thể ngay tại trước mặt chúng ta hỏi con được.
Tiểu Đông vừa cảm động vừa bối rối đẩy lại chiếc rổ vào lòng Lý thị, đáp:
- Bá phụ. Người không cần phải làm như vậy. Chúng ta đã chuẩn bị rất tốt rồi. Đảm bảo lát nữa ngài sẽ ngạc nhiên. Nếu ta nhận đồ của ngài, thê chủ sẽ mắng ta mất. Không được đâu. Ngài cầm lại đi.
Lý thị cương quyết đẩy cho Tiểu Đông:
- Cái này ta đã nói rồi. Chỉ cần con không nói, Hiểu Linh làm sao có thể biết. Con bé cũng sẽ không vào nhà bếp để kiểm tra đi. Mau chóng cầm lấy, lát nữa làm thêm một hai món cho mấy nữ tử bọn họ uống tận hứng.
Tiểu Đông lắc đầu quầy quậy:
- Thực sự ta không thể nhận được. Bá phụ, người cũng biết tính của thê chủ ta a. Ngài ấy không vừa lòng cái gì, chắc chắn sẽ không để ý tới bất kỳ ai mà bộc lộ ngay lập tức.
Tiểu Đông lấy tính cách trước đây của thê chủ mình để từ chối. Lý thị có chút chần chừ. Ông đã không ít lần thấy Hiểu Linh đánh Tiểu Đông ngay trước mặt mọi người vì không vừa lòng điều gì đó. Đây cũng là lý do tại sao ông mang thịt sang. Ông sợ Tiểu Đông không thể chuẩn bị bàn ăn như ý của Hiểu Linh mà bị đánh chửi. Tuy ông thấy đứa bé kia đã thay đổi, nhưng là ông vẫn sợ: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Biết đâu….
Nghĩ đi nghĩ lại, Lý thị nói:
- Tiểu Đông, con cứ nhận lấy, nấu ăn đi. Nếu Hiểu Linh nói gì, cứ nói đây là món ăn ta làm từ nhà mang sang là được. Nàng có tức giận cũng sẽ không xả đến ngươi.
Tiểu Đông cười khổ, dắt Lý thị đi ra chồi nước. Khi nãy, ông vội vàng đi vào bếp nên không có để ý. Tiểu Đông chỉ vào hai con vịt dưới đất và số sườn đang được treo cao, nói:
- Bá phụ. Ta không lừa ngươi. Hôm nay thê chủ cùng ta đi chợ mua những thứ này để làm tiệc. Hơn nữa, thê chủ còn nói muốn làm món sườn xào chua ngọt gì đó. Món đó chúng ta thực sự không biết nên nàng chắc chắn sẽ vào bếp.
Lý thị sợ ngây người. Hiểu Linh muốn chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn đến mức nào mà chuẩn bị nhiều như vậy, hơn nữa lại còn là đích thân đi mua. Đứa bé này thực sự thay đổi rồi. Ông cũng mừng thay cho Phạm gia.
- Thôi được rồi. Ta không ép con nữa. Nhưng cũng không thể để Hiểu Linh vào bếp được. Con hỏi rõ nó cách làm món kia ra sao rồi chúng ta cùng làm thôi. Chứ để Hiểu Linh vào bếp, lão bà nhà ta không cằn nhằn nha đầu đó và cả mấy nam tử chúng ta một trận thì không phải là bà ấy rồi.
Tiểu Đông ngượng ngùng gật đầu.
Hiểu Linh cũng không định hôm nay vào bếp trước mặt mấy nữ tử Trần gia. Với tính cách Trần bá mẫu, không dạy dỗ cô một hồi vụ nữ nhân xa phòng bếp thì chắc chắn không phải tính cách của bà. Vì thế cô chỉ hướng dẫn một chút hai món sườn xào chua ngọt và nộm đu đủ cho Tiểu Đông và Lập Hạ. Bọn họ cũng rất có thiên phú trong nấu ăn nên nhanh chóng hiểu rõ cần làm gì.
*0*
Trời xâm xẩm tối, Trần bá mẫu và hai tỷ muội Bán Hạ, Quế Chi cũng sang mang theo một vò rượu nhỏ. Hiểu Linh ra tận cửa đón họ vào nhà.
- Bá mẫu đã đến rồi. Ngày hôm nay ngài phải đi đâu khám bệnh sao?
Vừa hỏi thăm, cô vừa rót cho Trần Bạch Trật một cốc trà xanh âm ấm. Trần Bạch Trật cầm cốc uống một hơi rồi mới đáp:
- Ân… Hôm nay ta cùng Bán Hạ qua tận thôn Lương bên kia sông Mã khám bệnh. Bên đó thường có một đại phu ở, nhưng không hiểu sao lần này họ sang tận nơi thỉnh ta đến. Còn Quế Chi thì chạy lên núi một chuyến kiếm thảo dược. Mà cũng không biết có đi kiếm thảo dược thật không hay la cà đi chỗ nào rồi.
Vừa nói, bà vừa đánh mắt dò xét về phí nữ nhi của mình. Quế Chi như bị chạm vào vảy ngược, trề môi đáp:
- Mẫu thân, người chẳng phải thấy một đám đẳng sâm còn tươi nguyên ở góc nhà sao? Vậy mà người còn nói ta chạy đi chơi được nữa…
Trần bá mẫu nhún vai:
- Ta cũng không có nói ngươi chạy đi chơi. Ngươi vội cái gì. Có tật giật mình a.
Quế Chi cứng họng, liền quay sang hỏi Hiểu Linh:
- Hiểu Linh tỷ, ngày hôm nay ngươi cho chúng ta ăn gì a… lần trước ăn cháo lươn ngươi nấu thực sự quá ngon. Hôm nay còn có sao?
Hiểu Linh cười cười, đáp:
- Cháo lươn hôm nay thì không có. Nhưng đảm bảo cho ngươi ăn ngon.
Cô quay sang hỏi Trần bá mẫu:
- Bá mẫu, cơm cũng xong rồi. Ta kêu Tiểu Đông dọn lên luôn nhé.
Trần Bạch Trật gật đầu, ân một tiếng. Chỉ trong chốc lát, mâm cơm được bưng lên. Rồi Hiểu Linh xém chút nữa bị ăn một cái cốc đầu, may mắn cô né được, cười cười nói:
- Bá mẫu.. ta biết người xót thay ta.. nhưng là ta muốn mời mọi người một bữa khiến ai cũng được tận hứng. Ngươi yên tâm là không phải hôm nào ta cũng phá sản như vậy. Bá mẫu, ta kính người một ly.
- Thê chủ, bánh của chúng ta rất được hoan nghênh. Có người còn hỏi ta có bán cố định ở đây không để họ thường xuyên quay lại, ta chỉ dám nói ngày họp chợ nếu có bánh, chúng ta nhất định sẽ ngồi ở đây.
Hiểu Linh gật đầu:
- Ừ. Nói như ngươi rất tốt. Ta vốn không có ý định bán thường xuyên ở đây. Chỉ là gặp dịp thì bán thôi.
Tiểu Đông cảm thấy bán trên trấn tốt hơn nhiều so với ở nhà. Nhưng thê chủ nói không định làm vậy, hắn cũng không dám nói nhiều. Dù sao thì bán ở chợ làng, hàng ngày đều thu vào không ít, mà hắn lại có thể sớm về nhà lo chuyện gia đình, cũng tiện hơn mỗi lần lên trấn. Hắn gật gật đầu:
- Ân… ta đã biết. Bánh bán cũng chỉ chút nữa là xong rồi.
- Được.. cũng đang còn sớm. Bán xong chúng ta đi mua đồ về vẫn kịp.
*0*
Cả hai ra về với một gùi đầy những thứ cần mua. Chỉ có 2 con vịt là Hiểu Linh phải xác tay về. Thời đại này chưa có dịch vụ làm lông sẵn a, chỉ đành vác vịt sống về nhà. Hiểu Linh không ngại vụ làm lông vịt. Chỉ là cô chưa từng cắt tiết chúng, cho dù đã nhìn hàng chục lần ba mẹ cô làm vậy nên có chút không biết làm sao. Mà cô lại không thể đẩy việc này cho mấy nam tử a.
Đầu giờ chiều Trần bá phụ đi sang mang theo một chiếc rổ nhỏ che kín, thần thần bí bí kéo Tiểu Đông vào bếp. Ông nói:
- Tiểu Đông, ta biết Hiểu Linh mời nhà ta tối nay qua ăn cơm. Nhưng là chúng ta cũng không thể ăn không như vậy được. Nên thê chủ kêu ta mang chút thịt sang để con chuẩn bị thêm. Cái này con không cần nói với Hiểu Linh. Chỉ đến khi ăn thì bưng lên được rồi. Con bé cũng không thể ngay tại trước mặt chúng ta hỏi con được.
Tiểu Đông vừa cảm động vừa bối rối đẩy lại chiếc rổ vào lòng Lý thị, đáp:
- Bá phụ. Người không cần phải làm như vậy. Chúng ta đã chuẩn bị rất tốt rồi. Đảm bảo lát nữa ngài sẽ ngạc nhiên. Nếu ta nhận đồ của ngài, thê chủ sẽ mắng ta mất. Không được đâu. Ngài cầm lại đi.
Lý thị cương quyết đẩy cho Tiểu Đông:
- Cái này ta đã nói rồi. Chỉ cần con không nói, Hiểu Linh làm sao có thể biết. Con bé cũng sẽ không vào nhà bếp để kiểm tra đi. Mau chóng cầm lấy, lát nữa làm thêm một hai món cho mấy nữ tử bọn họ uống tận hứng.
Tiểu Đông lắc đầu quầy quậy:
- Thực sự ta không thể nhận được. Bá phụ, người cũng biết tính của thê chủ ta a. Ngài ấy không vừa lòng cái gì, chắc chắn sẽ không để ý tới bất kỳ ai mà bộc lộ ngay lập tức.
Tiểu Đông lấy tính cách trước đây của thê chủ mình để từ chối. Lý thị có chút chần chừ. Ông đã không ít lần thấy Hiểu Linh đánh Tiểu Đông ngay trước mặt mọi người vì không vừa lòng điều gì đó. Đây cũng là lý do tại sao ông mang thịt sang. Ông sợ Tiểu Đông không thể chuẩn bị bàn ăn như ý của Hiểu Linh mà bị đánh chửi. Tuy ông thấy đứa bé kia đã thay đổi, nhưng là ông vẫn sợ: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Biết đâu….
Nghĩ đi nghĩ lại, Lý thị nói:
- Tiểu Đông, con cứ nhận lấy, nấu ăn đi. Nếu Hiểu Linh nói gì, cứ nói đây là món ăn ta làm từ nhà mang sang là được. Nàng có tức giận cũng sẽ không xả đến ngươi.
Tiểu Đông cười khổ, dắt Lý thị đi ra chồi nước. Khi nãy, ông vội vàng đi vào bếp nên không có để ý. Tiểu Đông chỉ vào hai con vịt dưới đất và số sườn đang được treo cao, nói:
- Bá phụ. Ta không lừa ngươi. Hôm nay thê chủ cùng ta đi chợ mua những thứ này để làm tiệc. Hơn nữa, thê chủ còn nói muốn làm món sườn xào chua ngọt gì đó. Món đó chúng ta thực sự không biết nên nàng chắc chắn sẽ vào bếp.
Lý thị sợ ngây người. Hiểu Linh muốn chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn đến mức nào mà chuẩn bị nhiều như vậy, hơn nữa lại còn là đích thân đi mua. Đứa bé này thực sự thay đổi rồi. Ông cũng mừng thay cho Phạm gia.
- Thôi được rồi. Ta không ép con nữa. Nhưng cũng không thể để Hiểu Linh vào bếp được. Con hỏi rõ nó cách làm món kia ra sao rồi chúng ta cùng làm thôi. Chứ để Hiểu Linh vào bếp, lão bà nhà ta không cằn nhằn nha đầu đó và cả mấy nam tử chúng ta một trận thì không phải là bà ấy rồi.
Tiểu Đông ngượng ngùng gật đầu.
Hiểu Linh cũng không định hôm nay vào bếp trước mặt mấy nữ tử Trần gia. Với tính cách Trần bá mẫu, không dạy dỗ cô một hồi vụ nữ nhân xa phòng bếp thì chắc chắn không phải tính cách của bà. Vì thế cô chỉ hướng dẫn một chút hai món sườn xào chua ngọt và nộm đu đủ cho Tiểu Đông và Lập Hạ. Bọn họ cũng rất có thiên phú trong nấu ăn nên nhanh chóng hiểu rõ cần làm gì.
*0*
Trời xâm xẩm tối, Trần bá mẫu và hai tỷ muội Bán Hạ, Quế Chi cũng sang mang theo một vò rượu nhỏ. Hiểu Linh ra tận cửa đón họ vào nhà.
- Bá mẫu đã đến rồi. Ngày hôm nay ngài phải đi đâu khám bệnh sao?
Vừa hỏi thăm, cô vừa rót cho Trần Bạch Trật một cốc trà xanh âm ấm. Trần Bạch Trật cầm cốc uống một hơi rồi mới đáp:
- Ân… Hôm nay ta cùng Bán Hạ qua tận thôn Lương bên kia sông Mã khám bệnh. Bên đó thường có một đại phu ở, nhưng không hiểu sao lần này họ sang tận nơi thỉnh ta đến. Còn Quế Chi thì chạy lên núi một chuyến kiếm thảo dược. Mà cũng không biết có đi kiếm thảo dược thật không hay la cà đi chỗ nào rồi.
Vừa nói, bà vừa đánh mắt dò xét về phí nữ nhi của mình. Quế Chi như bị chạm vào vảy ngược, trề môi đáp:
- Mẫu thân, người chẳng phải thấy một đám đẳng sâm còn tươi nguyên ở góc nhà sao? Vậy mà người còn nói ta chạy đi chơi được nữa…
Trần bá mẫu nhún vai:
- Ta cũng không có nói ngươi chạy đi chơi. Ngươi vội cái gì. Có tật giật mình a.
Quế Chi cứng họng, liền quay sang hỏi Hiểu Linh:
- Hiểu Linh tỷ, ngày hôm nay ngươi cho chúng ta ăn gì a… lần trước ăn cháo lươn ngươi nấu thực sự quá ngon. Hôm nay còn có sao?
Hiểu Linh cười cười, đáp:
- Cháo lươn hôm nay thì không có. Nhưng đảm bảo cho ngươi ăn ngon.
Cô quay sang hỏi Trần bá mẫu:
- Bá mẫu, cơm cũng xong rồi. Ta kêu Tiểu Đông dọn lên luôn nhé.
Trần Bạch Trật gật đầu, ân một tiếng. Chỉ trong chốc lát, mâm cơm được bưng lên. Rồi Hiểu Linh xém chút nữa bị ăn một cái cốc đầu, may mắn cô né được, cười cười nói:
- Bá mẫu.. ta biết người xót thay ta.. nhưng là ta muốn mời mọi người một bữa khiến ai cũng được tận hứng. Ngươi yên tâm là không phải hôm nào ta cũng phá sản như vậy. Bá mẫu, ta kính người một ly.
Tác giả :
Lãnh Thiếu