Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh
Chương 87-1
Diệp Tiêu thật không tin được mình vừa nghe thấy cái gì, anh dùng vẻ mặt như bị sét đánh trừng mắt nhìn Lâm Đàm Đàm.
Cô ấy nói nhầm hay là mình nghe nhầm? Đúng rồi, là do cô uống say nói bậy, nhất định là đang nói lung tung!
Diệp Tiêu nói: “Đàm Đàm, em say rồi, ngủ một giấc đi đã, ngủ dậy là khỏe ngay."
“Em không có say, em không có nói linh tinh!" Lâm Đàm Đàm mở mắt còn to hơn Diệp Tiêu: “Em có chứng cứ, em cất giữ rất nhiều bài khảo chứng, dù cũng có rất nhiều bài lừa đảo nhưng bọn em còn có mấy cái diễn đàn luôn..." Cô nhỏ giọng lầm bầm tìm tới tìm lui trên người mình, túi nào cũng moi ra: “Ấy? Đâu rồi? Quăng đâu rồi ta?"
Cuối cùng cũng mò được điện thoại, cô mò tới Kho lưu trữ rồi lướt lướt lướt.
Thấy rồi, cô cười mờ ám, nói với Diệp Tiêu: “Em cho anh xem bằng chứng nha!"
Diệp Tiêu bị cô làm cho tức đến mức thở gấp, thậm chí đã bắt đầu hồi tưởng lung tung đủ thứ xem có phải anh và Bạch Trừng đã làm ra hành vi không thỏa đáng nào chăng?
Không không không, tuyệt đối không có chuyện đó!
Sau đó...!anh đã nhìn thấy “chứng cứ".
Đó là một tấm hình anh đang nói chuyện với Bạch Trừng trong một căn phòng, một người đứng một người ngồi, bối cảnh này xem ra lúc đó vẫn còn ở Dương thị, buổi tối.
Nhìn thấy tấm hình này anh cũng nhớ lại, đó là lúc anh ngả bài với Bạch Trừng, lúc anh muốn bắt đầu theo đuổi Lâm Đàm Đàm.
Cái này không hiểu sao lại trở thành chứng cứ?! Nhìn qua rõ ràng là một bức ảnh chụp bình thường thôi mà.
Anh nhìn chằm chằm Lâm Đàm Đàm còn đang tỏ vẻ đắc ý, sờ đầu cô, dỗ dành: “Ngoan, ngủ một giấc sẽ tỉnh táo hơn."
Lâm Đàm Đàm đẩy tay anh ra, lộ ra vẻ mặt ‘Vậy mà anh còn dám chối’: “Đừng nói dối, anh không lừa được em đâu.
Em có một đôi mắt có thể phát hiện gian tình đó." Phát hiện ‘gian tình’ nên mới cười như vậy...
Mặt Diệp Tiêu tái mét luôn rồi.
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Lâm Đàm Đàm, anh không nói nên lời, chỉ có thể nén cơn tức đi tới đi lui bên giường.
Đừng giận, đừng giạn, đừng giân, nổi giận với con ma men này cũng chả ích gì...!Nhưng mà ...!con ma men này mấy tháng trước lúc còn tỉnh táo đã âm thầm chụp mình và Bạch Trừng! Hơn nữa còn vì thế mà trộm vui vẻ cho rằng giữa bọn họ có quan hệ đáng ngờ!
Diệp Tiêu thấy trong người không ổn rồi!
Anh đi sang bên trái, Lâm Đàm Đàm xoay mặt về phía bên trái theo anh.
Anh đi sang phải, Lâm Đàm Đàm cũng xoay sang phải, dõi theo anh như một bé cún ngốc nghếch.
Kết quả là...!Diệp Tiêu rốt cuộc cũng áp cơn giận xuống, tự giác tâm bình khí hòa, ngồi xuống nói với Lâm Đàm Đàm: “Đàm Đàm, em nhìn lầm rồi, anh và Bạch Trừng..." Anh cắn chặt răng, “Bọn anh không có gì với nhau hết."
Nếu Bạch Trừng là nữ, cô hiểu lầm như vậy thì còn có lý, nhưng hai người họ là đàn ông...!Cho nên sao cô lại có thể nghĩ như vậy chứ!
Cố tình lúc này, Lâm Đàm Đàm nghe thấy lời anh nói, gương mặt nhỏ nhắn tươi sáng dần ảm đạm, hàng mi dài cụp xuống, trông rất buồn bã: “Em biết, anh yêu người khác rồi."
Diệp Tiêu: “..."
Cũng may Lâm Đàm Đàm lập tức tự phủ định: “Không đúng, sao có thể gọi là yêu người khác được?"
Đúng, sao nói là yêu người khác được? Căn bản là không có gì hết mà!
Diệp Tiêu còn chưa kịp thở ra, Lâm Đàm Đàm đã dùng ngữ điệu còn u oán hơn nói: “Là do hai người còn chưa phát triển thành cái gì đã bị em chen ngang, tất cả mọi chuyện thay đổi hết."
Diệp Tiêu cảm thấy mình thật sự muốn hộc máu.
Anh cắn răng đáp: “Không liên quan gì đến em...!Không, bọn anh vốn không định phát triển mối quan hệ nào hết!"
Ai ngờ vẻ mặt Lâm Đàm Đàm càng tệ hơn: “Đúng, cái gì cũng chưa bắt đầu đã kết thúc rồi." Cô bỗng áp hai tay lên mặt Diệp Tiêu làm phát ra tiếng vỗ tay thanh thúy, tay trái không có thì dùng ống tay áo chạm lên, nâng mặt Diệp Tiêu, cô trịnh trọng: “Nhưng, nếu đây là lựa chọn của anh, em tôn trọng anh.
Anh muốn thích ai thì thích người đó, chỉ cần đó là do anh lựa chọn, em vẫn sẽ ủng hộ cả hai tay! Từ hôm nay em không còn là fan Cp nữa mà chỉ là fan thôi!"
Đau lòng cho Cp bị hủy, cô che ngực mình, thấy sao mà thê lương buồn bã.
Cái gì đây? Diệp Tiêu hoàn toàn không thể nghe hiểu câu cuối cùng kia, nhưng ý trong lời nói của Lâm Đàm Đàm anh vẫn có thể hiểu được.
Vẻ mặt anh trở nên vặn vẹo, bỗng dưng anh nhận ra điều gì đó từ lời nói của cô, nhíu mày hỏi: “Chỉ cần là người do