Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh
Chương 44
Diệp Tiêu nhìn sang, trong đám người bận rộn quả nhiên có hai người đang đứng nói chuyện với nhau, ánh mắt anh liền tập trung vào chỗ đó, nhấc chân bước tới.
“Đàm Đàm." Diệp Tiêu gọi.
Lâm Đàm Đàm quay đầu lại: “Diệp Tiêu, sao anh lại đến đây?"
Sao anh lại đến?
Khóe miệng Diệp Tiêu không khỏi giật lên, nếu không phải giọng nói của cô có vẻ vui mừng thì đúng là khiến người ta hoài nghi cô chán ghét khi anh “lại" xuất hiện đó.
“Anh định đến chỗ thiếu tướng Hình, tiện đường ghé qua đây xem."
Lâm Đàm Đàm biết anh muốn nói chuyện với thiếu tướng Hình, nghe vậy cô gật đầu: “À, vậy anh đi đi."
Diệp Tiêu: “…"
Chu Lễ cười, nói với Diệp Tiêu: “Đội trưởng Diệp, tôi đang thỉnh giáo cô Lâm về chuyện dị năng."
Diệp Tiêu gật đầu, vẫn giữ vững phong độ: “Hai người đang nói về vấn đề nào? Không chừng tôi cũng có thể giúp ngài Chu."
Chu Lễ còn chưa kịp nói Lâm Đàm Đàm đã trả lời trước: “Anh ấy hỏi làm thế nào để rót dị năng vào viên đạn."
Diệp Tiêu nói: “Thật ra việc này không khó, nhưng mới đầu không nên thử trên súng, có thể dùng dao hoặc những vật khác, thử dẫn dị năng lên những thứ đó. Ban đầu sẽ có chút khó khăn nhưng tập nhiều là được." Diệp Tiêu tỏ vẻ rất có kinh nghiệm. Chu Lễ còn có thể nói gì đây? Đương nhiên là cảm ơn rồi.
Sau khi cảm ơn xong, anh ta lập tức rời khỏi. Tuy muốn đào Lâm Đàm Đàm thật nhưng bây giờ anh ta không dám biểu hiện quá mức, đắc tội với Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu nhìn bóng lưng anh ta vài giây, sau đó nói với Lâm Đàm Đàm: “Em ăn cơm chưa? Có đói không?"
“Đói lắm." Lâm Đàm Đàm ngoan ngoãn đi theo anh, cô đột nhiên hỏi: “Diệp Tiêu, có phải anh không thích em tiếp xúc với Chu Lễ không?"
Diệp Tiêu ngạc nhiên: “Sao em lại nói vậy?"
“Lúc nãy hình như anh không vui, còn tới đuổi Chu Lễ đi nữa." Lâm Đàm Đàm không ngốc, sao có thể không nhìn ra chút sóng ngầm giữa hai người vừa rồi chứ.
Lâm Đàm Đàm: “Anh ta chắc là muốn làm thân với em. Thật ra em cũng thấy rất phiền, chỉ có điều thái độ của anh ta rất tốt, em đâu thể đuổi người ta đi? Nhưng anh cứ yên tâm, dù anh ta có cho em nhiều lợi ích hơn, biểu hiện ân cần hơn thì em cũng không bị rung động đâu."
Diệp Tiêu nghe thấy mà ấm lòng, không nhịn được hỏi: “Sao vậy? Người ta nhìn cũng không tệ mà?"
“Sao bằng anh được chứ?" Lâm Đàm Đàm nói như thể đó là lẽ đương nhiên: “Anh và Bạch Trừng hơn anh ta tận mấy cái ngã tư lận mà."
“…" Được nịnh nọt bất ngờ, Diệp Tiêu không kịp đề phòng, lòng như nở hoa, khóe môi cũng không tự chủ được hơi cong lên, cong một nửa thì dừng. Không đúng, việc này thì liên quan gì tới Bạch Trừng?
Lúc này, chợt nghe Lâm Đàm Đàm nói tiếp: “Anh thấy đó, anh ta dẫn đầu mấy trăm người, ai cũng phải dựa vào thực lực để kiếm cơm, không có thực lực chỉ có thể dựa vào người khác. Cái này cũng không đáng trách nhưng cũng thiếu lòng yêu thương đồng bào quá. Phụ nữ, người già, trẻ em trong đội họ phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, mỗi ngày phải nơm nớp lo sợ mình sẽ bị vứt bỏ, bầu không khí chẳng tốt chút nào."
“Nào như anh và Bạch Trừng, chỉ cần không cố ý gây chuyện, phá hoại thì dù có là người nhỏ yếu vẫn sẽ được lo cơm, bảo vệ an toàn tính mạng, vậy mới có tình người chứ? Còn nữa, thực lực của mọi người cũng mạnh hơn anh ta, em có ngu mới qua chỗ đó."
Biểu cảm trên mặt Diệp Tiêu đờ ra, Lâm Đàm Đàm tưởng anh không tin, cô tiếp tục biểu hiện lòng trung thành của mình: “Cái này giống như công ty lớn có tình người, có bảo đảm lợi ích cho nhân viên, ông chủ cũng thật mạnh mẽ so với một công ty nhỏ chỉ chăm chăm vào lợi ích, không có bảo đảm vậy. Em đang yên ổn trong công ty lớn, tuyệt đối sẽ không đi ăn máng khác, anh yên tâm."
Nói rồi cô còn vỗ vào anh, mắt sáng lấp lánh chỉ còn thiếu dùng mắt nhắn gửi tuyên ngôn của một nhân viên: “Em tuyệt đối không phản bội công ty đâu, ông chủ cứ an tâm."
Diệp Tiêu: “…"
Diệp Tiêu dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn cô, sau đó thở dài một hơi, xoa đầu cô nói: “Ăn cơm thôi."
Lâm Đàm Đàm ngơ ra. Sao anh lại thở dài? Mình nói sai cái gì rồi sao?
Cô không hiểu ra sao, đuổi theo anh.
…
Diệp Tiêu đã khuyên Hình Quốc Lượng về vấn đề những người sống sót vi phạm kỷ cương, pháp luật, mong ông ta có thể để ý hơn.
Hình Quốc Lượng liên tục đồng ý, còn tự mình kiểm điểm, nói mình không phát hiện vụ việc này quả là không nên.
Diệp Tiêu đi rồi, sắc mặt Hình Quốc Lượng xấu đi. Chu Tín vừa lúc chứng kiến cảnh đó: “Tên Diệp Tiêu này lo nhiều thứ quá nhỉ? Bạch Trừng không phải đã nói mười đội xe có thể sáp nhập với bên này khi cần à? Anh Hình, anh cứ để hai bên sáp nhập là xong, không phải bọn họ thích quản lý à? Cho bọn họ lo đi."
Hình Quốc Lượng hừ lạnh: “Sau đó chuyện gì cũng để họ quyết, 20 000 binh lính làm bảo tiêu miễn phí cho họ luôn?"
Chu Tín nghẹn họng: “Cái này chắc chắn vẫn là do anh Hình định đoạt chứ, bắt họ làm việc cho mình." Đám người sống sót suốt ngày làm loạn, Chu Tín cũng thấy phiền lắm, gã đang hận không thể để ai đó làm cho những người này trở nên đàng hoàng tử tế, an phận thủ thường.
Hình Quốc Lượng lại nghĩ: Tới lúc đó ai làm việc cho ai còn chưa biết đâu.
Ông ta tự hiểu bây giờ Diệp Tiêu vẫn tỏ ra khá tôn trọng, nể mặt ông ta nhưng những lần bàn bạc kia cuối cùng chẳng phải vẫn là Diệp Tiêu sắp xếp à?
Chia 50 đội tiến vào Dương thị là đề nghị của anh; mở đường ở trước đoàn xe cũng do anh đề xuất; mỗi ngày đóng quân qua đêm ở đâu, đi đường nào cũng do anh quyết định; đàn chim giữa trưa cũng do anh đuổi; bây giờ lại có dị nghị về vấn đề kỷ luật của bên này.
Người này, rất có chủ kiến, so với những người bộc lộ sự hăng hái ra ngoài thì có vẻ dễ nói chuyện, kỳ thực lại khá cố chấp. Hình Quốc lượng vẫn luôn tự biết mình không bằng anh, ông ta không muốn tranh giành với Diệp Tiêu, gây ảnh hưởng đến hành trình của cả đoàn nhưng cũng không muốn nghe theo mọi sắp xếp của anh như cấp dưới, dù sao thì ông ta cũng là thiếu tướng, anh chỉ là thượng tá.
Lúc trước ông ta cảm thấy Diệp Tiêu đến căn cứ Ninh thị là chuyện tốt nhưng bây giờ ông ta không chắc nữa rồi.
di~en d~an Le~Quy~Don Dù cho Hình Quốc Lượng có nghĩ gì đi nữa, cuối cùng ông ta vẫn theo kỷ luật bắt mấy kẻ cầm đầu ức hiếp những người nhỏ yếu, lăng nhục phụ nữ, trực tiếp xử quyết cho xong việc, quả nhiên không khí toàn đội bỗng chốc nghiêm trang hơn.
Về phần dị năng giả trẻ tuổi muốn gia nhập đoàn xe kia, Diệp Tiêu vẫn không đồng ý lời thỉnh cầu của cậu ta.
Làm thế sẽ khiến Hình Quốc Lượng rất mất mặt, anh vẫn phải để ý đến cảm thụ của Hình Quốc Lượng.
…
Nơi đóng quân ban đêm rất yên tĩnh, ngoại trừ những người trực tuần tra đêm, những người khác đều tranh thủ nghỉ ngơi. Lúc xe chạy hầu như mọi người luôn phải chen lấn lẫn nhau, không có nhiều không gian để nghỉ ngơi. Vì thế, quanh từng chiếc xe có rất nhiều lều trại to to nhỏ nhỏ.
Lâm Đàm Đàm cũng có lều riêng của mình, chiếc lều nho nhỏ màu xanh đậm ban ngày sẽ được đặt trên xe bán tải, tối tìm một nơi bằng phẳng dựng lên, đặt mấy tấm ván gỗ và đệm lót vào trong, trải thêm hai lớp chăn là có một chiếc giường nhỏ.
Trời vẫn còn tối, đang ngủ say thì chợt nghe thấy tiếng “chít chít", cô tỉnh lại ngay, kéo khóa kéo của lều ra, quả nhiên bên ngoài có một con chuột nhỏ to bằng nắm tay.
Những con chuột biến dị sẽ trở nên to hơn, nhưng con chuột này không chỉ không đổi mà còn biến dị theo hướng nhỏ nhắn.
Lâm Đàm Đàm nhỏ giọng hỏi nó: “Sao thế?"
“Chít chít, chít chi chi" Chuột đồng nhỏ cũng chỉ kêu, Lâm Đàm Đàm nào biết nó đang kêu cái gì, cô đành mặc quần áo, mang giày, tự mình đi xem. di~en d~an Le~Quy~Don
Cô vừa bước ra, chuột đồng nhỏ liền xoay lưng chạy, giống như muốn dẫn đường.
Lâm Đàm Đàm vội đuổi theo, ngoại trừ mấy chỗ có đặt chậu than, đống lửa, xung quanh gần như tối đen, chuột đồng nhỏ thì nhỏ xíu, Lâm Đàm Đàm phải cẩn thận cúi đầu quan sát xem nó chạy đi đâu.
Diệp Tiêu nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ xa, anh nhíu mày. Trễ thế này cô còn muốn đi đâu?
Suy xét một hồi, Diệp Tiêu vẫn đi theo.
Lâm Đàm Đàm bỗng nhiên cảm giác có người tới gần, cô xoay phắt người làm ra tư thế công kích nhưng tay lại bắt lấy: “Là anh, Đàm Đàm, sao em lại ra đây?"
“Diệp Tiêu, sao lại là anh? Em… Là nó kêu em ra."
Lâm Đàm Đàm chỉ vào chuột đồng nhỏ đang nằm trên đất. Diệp Tiêu cẩn thận nhìn kỹ nó: “Chuột biến dị?"
“Dạ, hình như bọn nó phát hiện ra cái gì đó."
Diệp Tiêu khẽ nhíu mày: “Chúng ta đã bố trí rất nhiều camera nhưng cũng không phát hiện cái gì, máy kiểm tra zombie cũng không phát ra cảnh báo."
“Chít chít." Chuột đồng biến dị lại kêu, tiếng kêu càng tỏ vẻ nóng nảy.
“Em phải đi xem." Lam Đàm Đàm nói.
Diệp Tiêu: “Anh đi cùng em."
“Dạ." Lâm Đàm Đàm cũng không chậm trễ nữa, để chuột đồng nhỏ tiếp tục dẫn đường.
Hai người một chuột ra khỏi phạm vi nơi trú quân, lại đi thêm mấy trăm mét, chỉ nghe thấy tiếng chít chít nhao nhao, toàn là tiếng chuột kêu. Hai người đi nhanh hơn, Diệp Tiêu mở tính năng đèn pin trên đồng hồ, chỉ thấy mấy con chuột nhảy lên nhảy xuống, hò hét với những con chuột khác trong bụi cỏ.
Trong bụi cỏ có mấy con chuột đang giãy dụa, giống như bị bụi cỏ cuốn lấy.
Diệp Tiêu cảnh giác nhìn lướt qua xung quanh, xác định không có nguy hiểm thì định cứu những con chuột kia.
Lâm Đàm Đàm đột nhiên lại giữ chặt anh: “Khoan hãy đến gần đó, anh nhìn kìa!"
Diệp Tiêu nhìn kỹ lại, bụi cỏ này… dường như đang sống. một lùm cây cỏ màu xanh nâu đang quấn lấy mấy con chuột biến dị, không ngừng siết chặt, chuột biến dị muốn chạy đều bị những cây cỏ kia kéo lại.
Diệp tiêu biến sắc: “Cỏ này…"
Lâm Đàm Đàm tạo ra vài cái kim nhận cắt đứt những cây cỏ đang trói chặt mấy con chuột biến dị, sau đó lại tạo ra vào sợi dây mộc hệ trói hết mấy con chuột biến dị lại.
Ngay lúc đó, đống cỏ bỗng dưng lay động điên cuồng, cọng cỏ thon dài như bện vào nhau thành hai bó như tết tóc, nhanh chóng dài ra, đánh tới mặt của Lâm Đàm Đàm.
“Cẩn thận!" Diệp Tiêu kịp thời phát ra phong nhận, cắt hai bó cỏ thành mấy khúc, cỏ bị cắt nát bay tán loạn, anh lập tức kéo Lâm Đàm Đàm lùi nhanh về sau.
Lâm Đàm Đàm ra tay càng ác hơn, một luồng ánh sáng vàng chém tới gốc bụi cỏ, bụi cỏ bay lên, rơi xuống đất rồi còn lắc lư hai lần, sau đó mới hoàn toàn bất động. Mà tại nơi vốn là rễ cỏ lộ ra mấy cái rễ thô chắc, vẫn còn đang vặn vẹo, giãy dụa như xúc tua.
Lâm Đàm Đàm thấy cảnh này thì nổi hết da gà, cái thứ này là rễ cỏ?!
Xấp xỉ rễ cây? To thế!
Diệp Tiêu mặt lạnh như tiền: “Thực vật cũng biến dị rồi."
Lòng Lâm Đàm Đàm cũng cảm thấy nặng nề hơn vì cô có thể nhớ rõ, thực vật biến dị bắt đầu biến dị từ tháng hai, hôm nay mới chỉ là hạ tuần tháng 1 (khoảng thời gian 10 ngày cuối tháng 1).
Chẳng lẽ lịch sử viết sai? Hay là trong lịch sử thật ra thực vật đã biến dị từ hạ tuần tháng 1, chỉ là không ai phát hiện?
Cô không biết là trong căn cứ Ninh thị có một người đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu ta kinh ngạc, hoảng sợ nhìn cơ thể mình: “Chuyện gì đây? Không phải mình đang ở lễ truy điệu sao? Mạt thế? Bây giờ là mạt thế ư? Mình vậy mà lại trở về thời mạt thế vào 300 năm trước! Trời ơi, ở đây sẽ chết người đó! Đúng rồi, ôm đùi, cái đùi to nhất mạt thế là ai đây? Diệp Tiêu? Không, sớm muộn gì anh ta cũng chết, người đi theo anh ta sẽ bị xử lý sạch, Chu Nham mới là người thắng cuối cùng!"
- ----- (Lời tác giả)------
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Tiêu: Anh muốn yêu đương với em, em lại coi anh là ông chủ _(:з" ∠)_
“Đàm Đàm." Diệp Tiêu gọi.
Lâm Đàm Đàm quay đầu lại: “Diệp Tiêu, sao anh lại đến đây?"
Sao anh lại đến?
Khóe miệng Diệp Tiêu không khỏi giật lên, nếu không phải giọng nói của cô có vẻ vui mừng thì đúng là khiến người ta hoài nghi cô chán ghét khi anh “lại" xuất hiện đó.
“Anh định đến chỗ thiếu tướng Hình, tiện đường ghé qua đây xem."
Lâm Đàm Đàm biết anh muốn nói chuyện với thiếu tướng Hình, nghe vậy cô gật đầu: “À, vậy anh đi đi."
Diệp Tiêu: “…"
Chu Lễ cười, nói với Diệp Tiêu: “Đội trưởng Diệp, tôi đang thỉnh giáo cô Lâm về chuyện dị năng."
Diệp Tiêu gật đầu, vẫn giữ vững phong độ: “Hai người đang nói về vấn đề nào? Không chừng tôi cũng có thể giúp ngài Chu."
Chu Lễ còn chưa kịp nói Lâm Đàm Đàm đã trả lời trước: “Anh ấy hỏi làm thế nào để rót dị năng vào viên đạn."
Diệp Tiêu nói: “Thật ra việc này không khó, nhưng mới đầu không nên thử trên súng, có thể dùng dao hoặc những vật khác, thử dẫn dị năng lên những thứ đó. Ban đầu sẽ có chút khó khăn nhưng tập nhiều là được." Diệp Tiêu tỏ vẻ rất có kinh nghiệm. Chu Lễ còn có thể nói gì đây? Đương nhiên là cảm ơn rồi.
Sau khi cảm ơn xong, anh ta lập tức rời khỏi. Tuy muốn đào Lâm Đàm Đàm thật nhưng bây giờ anh ta không dám biểu hiện quá mức, đắc tội với Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu nhìn bóng lưng anh ta vài giây, sau đó nói với Lâm Đàm Đàm: “Em ăn cơm chưa? Có đói không?"
“Đói lắm." Lâm Đàm Đàm ngoan ngoãn đi theo anh, cô đột nhiên hỏi: “Diệp Tiêu, có phải anh không thích em tiếp xúc với Chu Lễ không?"
Diệp Tiêu ngạc nhiên: “Sao em lại nói vậy?"
“Lúc nãy hình như anh không vui, còn tới đuổi Chu Lễ đi nữa." Lâm Đàm Đàm không ngốc, sao có thể không nhìn ra chút sóng ngầm giữa hai người vừa rồi chứ.
Lâm Đàm Đàm: “Anh ta chắc là muốn làm thân với em. Thật ra em cũng thấy rất phiền, chỉ có điều thái độ của anh ta rất tốt, em đâu thể đuổi người ta đi? Nhưng anh cứ yên tâm, dù anh ta có cho em nhiều lợi ích hơn, biểu hiện ân cần hơn thì em cũng không bị rung động đâu."
Diệp Tiêu nghe thấy mà ấm lòng, không nhịn được hỏi: “Sao vậy? Người ta nhìn cũng không tệ mà?"
“Sao bằng anh được chứ?" Lâm Đàm Đàm nói như thể đó là lẽ đương nhiên: “Anh và Bạch Trừng hơn anh ta tận mấy cái ngã tư lận mà."
“…" Được nịnh nọt bất ngờ, Diệp Tiêu không kịp đề phòng, lòng như nở hoa, khóe môi cũng không tự chủ được hơi cong lên, cong một nửa thì dừng. Không đúng, việc này thì liên quan gì tới Bạch Trừng?
Lúc này, chợt nghe Lâm Đàm Đàm nói tiếp: “Anh thấy đó, anh ta dẫn đầu mấy trăm người, ai cũng phải dựa vào thực lực để kiếm cơm, không có thực lực chỉ có thể dựa vào người khác. Cái này cũng không đáng trách nhưng cũng thiếu lòng yêu thương đồng bào quá. Phụ nữ, người già, trẻ em trong đội họ phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, mỗi ngày phải nơm nớp lo sợ mình sẽ bị vứt bỏ, bầu không khí chẳng tốt chút nào."
“Nào như anh và Bạch Trừng, chỉ cần không cố ý gây chuyện, phá hoại thì dù có là người nhỏ yếu vẫn sẽ được lo cơm, bảo vệ an toàn tính mạng, vậy mới có tình người chứ? Còn nữa, thực lực của mọi người cũng mạnh hơn anh ta, em có ngu mới qua chỗ đó."
Biểu cảm trên mặt Diệp Tiêu đờ ra, Lâm Đàm Đàm tưởng anh không tin, cô tiếp tục biểu hiện lòng trung thành của mình: “Cái này giống như công ty lớn có tình người, có bảo đảm lợi ích cho nhân viên, ông chủ cũng thật mạnh mẽ so với một công ty nhỏ chỉ chăm chăm vào lợi ích, không có bảo đảm vậy. Em đang yên ổn trong công ty lớn, tuyệt đối sẽ không đi ăn máng khác, anh yên tâm."
Nói rồi cô còn vỗ vào anh, mắt sáng lấp lánh chỉ còn thiếu dùng mắt nhắn gửi tuyên ngôn của một nhân viên: “Em tuyệt đối không phản bội công ty đâu, ông chủ cứ an tâm."
Diệp Tiêu: “…"
Diệp Tiêu dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn cô, sau đó thở dài một hơi, xoa đầu cô nói: “Ăn cơm thôi."
Lâm Đàm Đàm ngơ ra. Sao anh lại thở dài? Mình nói sai cái gì rồi sao?
Cô không hiểu ra sao, đuổi theo anh.
…
Diệp Tiêu đã khuyên Hình Quốc Lượng về vấn đề những người sống sót vi phạm kỷ cương, pháp luật, mong ông ta có thể để ý hơn.
Hình Quốc Lượng liên tục đồng ý, còn tự mình kiểm điểm, nói mình không phát hiện vụ việc này quả là không nên.
Diệp Tiêu đi rồi, sắc mặt Hình Quốc Lượng xấu đi. Chu Tín vừa lúc chứng kiến cảnh đó: “Tên Diệp Tiêu này lo nhiều thứ quá nhỉ? Bạch Trừng không phải đã nói mười đội xe có thể sáp nhập với bên này khi cần à? Anh Hình, anh cứ để hai bên sáp nhập là xong, không phải bọn họ thích quản lý à? Cho bọn họ lo đi."
Hình Quốc Lượng hừ lạnh: “Sau đó chuyện gì cũng để họ quyết, 20 000 binh lính làm bảo tiêu miễn phí cho họ luôn?"
Chu Tín nghẹn họng: “Cái này chắc chắn vẫn là do anh Hình định đoạt chứ, bắt họ làm việc cho mình." Đám người sống sót suốt ngày làm loạn, Chu Tín cũng thấy phiền lắm, gã đang hận không thể để ai đó làm cho những người này trở nên đàng hoàng tử tế, an phận thủ thường.
Hình Quốc Lượng lại nghĩ: Tới lúc đó ai làm việc cho ai còn chưa biết đâu.
Ông ta tự hiểu bây giờ Diệp Tiêu vẫn tỏ ra khá tôn trọng, nể mặt ông ta nhưng những lần bàn bạc kia cuối cùng chẳng phải vẫn là Diệp Tiêu sắp xếp à?
Chia 50 đội tiến vào Dương thị là đề nghị của anh; mở đường ở trước đoàn xe cũng do anh đề xuất; mỗi ngày đóng quân qua đêm ở đâu, đi đường nào cũng do anh quyết định; đàn chim giữa trưa cũng do anh đuổi; bây giờ lại có dị nghị về vấn đề kỷ luật của bên này.
Người này, rất có chủ kiến, so với những người bộc lộ sự hăng hái ra ngoài thì có vẻ dễ nói chuyện, kỳ thực lại khá cố chấp. Hình Quốc lượng vẫn luôn tự biết mình không bằng anh, ông ta không muốn tranh giành với Diệp Tiêu, gây ảnh hưởng đến hành trình của cả đoàn nhưng cũng không muốn nghe theo mọi sắp xếp của anh như cấp dưới, dù sao thì ông ta cũng là thiếu tướng, anh chỉ là thượng tá.
Lúc trước ông ta cảm thấy Diệp Tiêu đến căn cứ Ninh thị là chuyện tốt nhưng bây giờ ông ta không chắc nữa rồi.
di~en d~an Le~Quy~Don Dù cho Hình Quốc Lượng có nghĩ gì đi nữa, cuối cùng ông ta vẫn theo kỷ luật bắt mấy kẻ cầm đầu ức hiếp những người nhỏ yếu, lăng nhục phụ nữ, trực tiếp xử quyết cho xong việc, quả nhiên không khí toàn đội bỗng chốc nghiêm trang hơn.
Về phần dị năng giả trẻ tuổi muốn gia nhập đoàn xe kia, Diệp Tiêu vẫn không đồng ý lời thỉnh cầu của cậu ta.
Làm thế sẽ khiến Hình Quốc Lượng rất mất mặt, anh vẫn phải để ý đến cảm thụ của Hình Quốc Lượng.
…
Nơi đóng quân ban đêm rất yên tĩnh, ngoại trừ những người trực tuần tra đêm, những người khác đều tranh thủ nghỉ ngơi. Lúc xe chạy hầu như mọi người luôn phải chen lấn lẫn nhau, không có nhiều không gian để nghỉ ngơi. Vì thế, quanh từng chiếc xe có rất nhiều lều trại to to nhỏ nhỏ.
Lâm Đàm Đàm cũng có lều riêng của mình, chiếc lều nho nhỏ màu xanh đậm ban ngày sẽ được đặt trên xe bán tải, tối tìm một nơi bằng phẳng dựng lên, đặt mấy tấm ván gỗ và đệm lót vào trong, trải thêm hai lớp chăn là có một chiếc giường nhỏ.
Trời vẫn còn tối, đang ngủ say thì chợt nghe thấy tiếng “chít chít", cô tỉnh lại ngay, kéo khóa kéo của lều ra, quả nhiên bên ngoài có một con chuột nhỏ to bằng nắm tay.
Những con chuột biến dị sẽ trở nên to hơn, nhưng con chuột này không chỉ không đổi mà còn biến dị theo hướng nhỏ nhắn.
Lâm Đàm Đàm nhỏ giọng hỏi nó: “Sao thế?"
“Chít chít, chít chi chi" Chuột đồng nhỏ cũng chỉ kêu, Lâm Đàm Đàm nào biết nó đang kêu cái gì, cô đành mặc quần áo, mang giày, tự mình đi xem. di~en d~an Le~Quy~Don
Cô vừa bước ra, chuột đồng nhỏ liền xoay lưng chạy, giống như muốn dẫn đường.
Lâm Đàm Đàm vội đuổi theo, ngoại trừ mấy chỗ có đặt chậu than, đống lửa, xung quanh gần như tối đen, chuột đồng nhỏ thì nhỏ xíu, Lâm Đàm Đàm phải cẩn thận cúi đầu quan sát xem nó chạy đi đâu.
Diệp Tiêu nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ xa, anh nhíu mày. Trễ thế này cô còn muốn đi đâu?
Suy xét một hồi, Diệp Tiêu vẫn đi theo.
Lâm Đàm Đàm bỗng nhiên cảm giác có người tới gần, cô xoay phắt người làm ra tư thế công kích nhưng tay lại bắt lấy: “Là anh, Đàm Đàm, sao em lại ra đây?"
“Diệp Tiêu, sao lại là anh? Em… Là nó kêu em ra."
Lâm Đàm Đàm chỉ vào chuột đồng nhỏ đang nằm trên đất. Diệp Tiêu cẩn thận nhìn kỹ nó: “Chuột biến dị?"
“Dạ, hình như bọn nó phát hiện ra cái gì đó."
Diệp Tiêu khẽ nhíu mày: “Chúng ta đã bố trí rất nhiều camera nhưng cũng không phát hiện cái gì, máy kiểm tra zombie cũng không phát ra cảnh báo."
“Chít chít." Chuột đồng biến dị lại kêu, tiếng kêu càng tỏ vẻ nóng nảy.
“Em phải đi xem." Lam Đàm Đàm nói.
Diệp Tiêu: “Anh đi cùng em."
“Dạ." Lâm Đàm Đàm cũng không chậm trễ nữa, để chuột đồng nhỏ tiếp tục dẫn đường.
Hai người một chuột ra khỏi phạm vi nơi trú quân, lại đi thêm mấy trăm mét, chỉ nghe thấy tiếng chít chít nhao nhao, toàn là tiếng chuột kêu. Hai người đi nhanh hơn, Diệp Tiêu mở tính năng đèn pin trên đồng hồ, chỉ thấy mấy con chuột nhảy lên nhảy xuống, hò hét với những con chuột khác trong bụi cỏ.
Trong bụi cỏ có mấy con chuột đang giãy dụa, giống như bị bụi cỏ cuốn lấy.
Diệp Tiêu cảnh giác nhìn lướt qua xung quanh, xác định không có nguy hiểm thì định cứu những con chuột kia.
Lâm Đàm Đàm đột nhiên lại giữ chặt anh: “Khoan hãy đến gần đó, anh nhìn kìa!"
Diệp Tiêu nhìn kỹ lại, bụi cỏ này… dường như đang sống. một lùm cây cỏ màu xanh nâu đang quấn lấy mấy con chuột biến dị, không ngừng siết chặt, chuột biến dị muốn chạy đều bị những cây cỏ kia kéo lại.
Diệp tiêu biến sắc: “Cỏ này…"
Lâm Đàm Đàm tạo ra vài cái kim nhận cắt đứt những cây cỏ đang trói chặt mấy con chuột biến dị, sau đó lại tạo ra vào sợi dây mộc hệ trói hết mấy con chuột biến dị lại.
Ngay lúc đó, đống cỏ bỗng dưng lay động điên cuồng, cọng cỏ thon dài như bện vào nhau thành hai bó như tết tóc, nhanh chóng dài ra, đánh tới mặt của Lâm Đàm Đàm.
“Cẩn thận!" Diệp Tiêu kịp thời phát ra phong nhận, cắt hai bó cỏ thành mấy khúc, cỏ bị cắt nát bay tán loạn, anh lập tức kéo Lâm Đàm Đàm lùi nhanh về sau.
Lâm Đàm Đàm ra tay càng ác hơn, một luồng ánh sáng vàng chém tới gốc bụi cỏ, bụi cỏ bay lên, rơi xuống đất rồi còn lắc lư hai lần, sau đó mới hoàn toàn bất động. Mà tại nơi vốn là rễ cỏ lộ ra mấy cái rễ thô chắc, vẫn còn đang vặn vẹo, giãy dụa như xúc tua.
Lâm Đàm Đàm thấy cảnh này thì nổi hết da gà, cái thứ này là rễ cỏ?!
Xấp xỉ rễ cây? To thế!
Diệp Tiêu mặt lạnh như tiền: “Thực vật cũng biến dị rồi."
Lòng Lâm Đàm Đàm cũng cảm thấy nặng nề hơn vì cô có thể nhớ rõ, thực vật biến dị bắt đầu biến dị từ tháng hai, hôm nay mới chỉ là hạ tuần tháng 1 (khoảng thời gian 10 ngày cuối tháng 1).
Chẳng lẽ lịch sử viết sai? Hay là trong lịch sử thật ra thực vật đã biến dị từ hạ tuần tháng 1, chỉ là không ai phát hiện?
Cô không biết là trong căn cứ Ninh thị có một người đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu ta kinh ngạc, hoảng sợ nhìn cơ thể mình: “Chuyện gì đây? Không phải mình đang ở lễ truy điệu sao? Mạt thế? Bây giờ là mạt thế ư? Mình vậy mà lại trở về thời mạt thế vào 300 năm trước! Trời ơi, ở đây sẽ chết người đó! Đúng rồi, ôm đùi, cái đùi to nhất mạt thế là ai đây? Diệp Tiêu? Không, sớm muộn gì anh ta cũng chết, người đi theo anh ta sẽ bị xử lý sạch, Chu Nham mới là người thắng cuối cùng!"
- ----- (Lời tác giả)------
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Tiêu: Anh muốn yêu đương với em, em lại coi anh là ông chủ _(:з" ∠)_
Tác giả :
Tây Đại Tần