Xuyên Đến Đại Lục Thú Nhân
Quyển 1 - Chương 9: Ân nhân cứu mạng
Một lúc lâu sau Lucifer là người đầu tiên hồi tinh thần mở miệng nói như không chắc chắn điều mà mình vừa nghe xong: "Cháu nói như vậy là người đã chém đứt hai cánh tay trên đầu, gây ra những vết thương to rách trên đầu và thân thể của Ma Thần chính là cháu sao?"
Tiểu Vy cũng không giấu giếm gì cả, chỉ gật đầu khẳng định, nói: "Những vết thương đó là tôi gây ra nhưng người giết chết Ma Thần lại là một người khác."
Nói đến đây, mọi người đã biết Tiểu Vy muốn nói gì tiếp. Sau khi ngất đi, Louis là người đã kết liễu con Ma Thần đó và mang cô trong tình trạng thân thể đầy vết thương, máu me be bét về bộ lạc.
Tiểu Vy kể xong, Lauren càng thương cảm cho đứa trẻ này. Hai mươi tuổi, chỉ mới qua nghi lễ trưởng thành thôi mà đã gặp phải chuyện đáng buồn như vậy thực khiến bà đau lòng thay.
"Con không cần buồn nữa đâu, chỉ cần ở đây thì chúng ta sẽ bảo vệ con thật an toàn." Lauren tiếp tục an ủi Tiểu Vy, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại.
Quả thật lời nói của bà đã giúp Tiểu Vy lấy lại hòa khí, đôi mắt cũng dần trở lại bình thường. Dù gì đi chăng nữa thì họ cũng là người cứu sống cô, không thể để họ có ấn tượng xấu về mình được.
Tiểu Vy vừa thầm tự nhủ với lòng mình xong thì một tiếng réo phát ra từ phía dạ dày của cô như đang phát tín hiệu "cầu cứu".
Xấu hổ, Tiểu Vy cúi đầu thật thấp xuống, xoa xoa cái bụng đói của mình. Thực cảm thấy như cả thế giới đang chống lại Tiểu Vy này vậy.
Lauren nghe tiếng réo phát ra từ dạ dày của Tiểu Vy, bà cười dịu dàng một cái rồi quay đầu về phía con trai mình gọi.
"Louis... "
"A..., gì ạ?" Louis đang chú tâm suy nghĩ việc gì đó, bị gọi đến lần thứ hai mới có phản ứng, không khỏi có chút ấp úng.
"Tiểu Vy nhờ con chăm sóc nhé!" Lauren đã nhận thấy con trai của mình có điểm gì đó bất thường ngay từ đầu. Khi nhìn giống cái ngoại tộc này, ánh mắt của nó giống như ánh mắt mà Lucifer nhìn bà khi xưa. Vì vậy bà sẽ lợi dụng cơ hội này để tạo điều kiện cho hai đứa trẻ làm quen.
"V... vâng!" Louis vô thức gật đầu, song hắn phát hiện mình rơi vào bẫy của chính a ma thì đã quá muộn.
Lauren đi tới bên cạnh Louis, vỗ vai con trai mình. Con trai, con dâu tương lai của a ma nhờ cả vào con đấy!
Lucifer nhìn hành động của bạn lữ mình rồi cũng vỗ ngực Louis, Vu y Turis thấy thế cũng vỗ hắn một cái. Cố gắng lên nha!
Vỗ xong, không ai nhắc ai cũng tự mình đi ra ngoài, không làm phiền đến đôi bạn trẻ.
Louis bị vỗ đau mấy cái, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, lại để chính a ma, a phụ của mình lừa một vố đau điếng. Vừa quay đầu, ngay lập tức Louis chạm đến tầm mắt của một người đang nằm trên giường, nhìn hắn ta chằm chằm.
"Cậu chính là người đã cứu sống tôi phải không?" Vừa định mở miệng nói thì Louis đã bị Tiểu Vy chiếm thế chủ động.
Thực không ngờ rằng cô lại hỏi thẳng vào vấn đề chính như vậy khiến Louis có chút ngỡ ngàng, gật đầu.
Tiểu Vy bắt đầu đánh giá người trước mặt mình. Louis có thân hình cao to khoảng 2m2, nước da màu đồng khỏe khoắn, mái tóc vàng óng cùng với đôi mắt tím đầy mê lực thực khiến người ta phải ngây ngất.
Tiểu Vy nhìn xuống dưới một tí thì lại cúi đầu thật thấp, cố gắng che giấu bộ mặt đỏ bừng của mình.
Quanh hông, Louis chỉ quấn mỗi một tấm da thú không thể không khiến Tiểu Vy suýt nữa mất khống chế mà phụt máu mũi.
"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi." Tiểu Vy vẫn giữ nguyên tư thế cúi mặt xuống, một lúc sau mới nói một câu.
"Không... không cần phải khách khí, dù sao cô cũng đã cứu tôi một mạng." Louis càng nói càng cảm thấy xấu hổ.
Tiểu Vy không hiểu tại sao người trước mặt lại nói cô đã cứu hắn một mạng, nhưng cũng không chú ý nhiều. Có lẽ điều thực sự quan trọng với cô lúc này là che đi bộ mặt đỏ như ớt của mình.
Không khí trở nên căng thẳng, không ai biết phải nói gì nữa liền im lặng.
Khi vừa bình tĩnh lại, định ngẩng đầu lên nói thì một tiếng réo lớn lại phát ra báo hiệu cơn đói của Tiểu Vy. Cô nghĩ lúc này mình thực sự muốn đâm đầu xuống đất mà tự tử cho rồi.
Louis nghe tiếng réo, một lúc sau mới nhớ là cô chưa ăn gì sau khi tỉnh lại, nhanh chân chạy ra hang động, không quên để lại một câu: "Tôi đi lấy chút thức ăn cho cô."
"Khoan đã." Tiểu Vy định ngăn Louis lại, bước xuống giường nhưng đi được vài bước thì cảm thấy sức lực nhu bị vút cạn. Mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ.
Louis đến cửa hang thì bị tiếng gọi Tiểu Vy gọi lại, quay đầu thì thấy cô như sắp ngã liền chạy nhanh ra đỡ.
Khi thấy tốt hơn một chút, Tiểu Vy mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của Louis sát vào mặt cô, rồi thấy hoàn cảnh hiện tại của mình thực xấu hổ không thôi.
Đây có phải là kiểu bế công chúa trong huyền thoại không nhỉ?
Tiểu Vy cũng không giấu giếm gì cả, chỉ gật đầu khẳng định, nói: "Những vết thương đó là tôi gây ra nhưng người giết chết Ma Thần lại là một người khác."
Nói đến đây, mọi người đã biết Tiểu Vy muốn nói gì tiếp. Sau khi ngất đi, Louis là người đã kết liễu con Ma Thần đó và mang cô trong tình trạng thân thể đầy vết thương, máu me be bét về bộ lạc.
Tiểu Vy kể xong, Lauren càng thương cảm cho đứa trẻ này. Hai mươi tuổi, chỉ mới qua nghi lễ trưởng thành thôi mà đã gặp phải chuyện đáng buồn như vậy thực khiến bà đau lòng thay.
"Con không cần buồn nữa đâu, chỉ cần ở đây thì chúng ta sẽ bảo vệ con thật an toàn." Lauren tiếp tục an ủi Tiểu Vy, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại.
Quả thật lời nói của bà đã giúp Tiểu Vy lấy lại hòa khí, đôi mắt cũng dần trở lại bình thường. Dù gì đi chăng nữa thì họ cũng là người cứu sống cô, không thể để họ có ấn tượng xấu về mình được.
Tiểu Vy vừa thầm tự nhủ với lòng mình xong thì một tiếng réo phát ra từ phía dạ dày của cô như đang phát tín hiệu "cầu cứu".
Xấu hổ, Tiểu Vy cúi đầu thật thấp xuống, xoa xoa cái bụng đói của mình. Thực cảm thấy như cả thế giới đang chống lại Tiểu Vy này vậy.
Lauren nghe tiếng réo phát ra từ dạ dày của Tiểu Vy, bà cười dịu dàng một cái rồi quay đầu về phía con trai mình gọi.
"Louis... "
"A..., gì ạ?" Louis đang chú tâm suy nghĩ việc gì đó, bị gọi đến lần thứ hai mới có phản ứng, không khỏi có chút ấp úng.
"Tiểu Vy nhờ con chăm sóc nhé!" Lauren đã nhận thấy con trai của mình có điểm gì đó bất thường ngay từ đầu. Khi nhìn giống cái ngoại tộc này, ánh mắt của nó giống như ánh mắt mà Lucifer nhìn bà khi xưa. Vì vậy bà sẽ lợi dụng cơ hội này để tạo điều kiện cho hai đứa trẻ làm quen.
"V... vâng!" Louis vô thức gật đầu, song hắn phát hiện mình rơi vào bẫy của chính a ma thì đã quá muộn.
Lauren đi tới bên cạnh Louis, vỗ vai con trai mình. Con trai, con dâu tương lai của a ma nhờ cả vào con đấy!
Lucifer nhìn hành động của bạn lữ mình rồi cũng vỗ ngực Louis, Vu y Turis thấy thế cũng vỗ hắn một cái. Cố gắng lên nha!
Vỗ xong, không ai nhắc ai cũng tự mình đi ra ngoài, không làm phiền đến đôi bạn trẻ.
Louis bị vỗ đau mấy cái, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, lại để chính a ma, a phụ của mình lừa một vố đau điếng. Vừa quay đầu, ngay lập tức Louis chạm đến tầm mắt của một người đang nằm trên giường, nhìn hắn ta chằm chằm.
"Cậu chính là người đã cứu sống tôi phải không?" Vừa định mở miệng nói thì Louis đã bị Tiểu Vy chiếm thế chủ động.
Thực không ngờ rằng cô lại hỏi thẳng vào vấn đề chính như vậy khiến Louis có chút ngỡ ngàng, gật đầu.
Tiểu Vy bắt đầu đánh giá người trước mặt mình. Louis có thân hình cao to khoảng 2m2, nước da màu đồng khỏe khoắn, mái tóc vàng óng cùng với đôi mắt tím đầy mê lực thực khiến người ta phải ngây ngất.
Tiểu Vy nhìn xuống dưới một tí thì lại cúi đầu thật thấp, cố gắng che giấu bộ mặt đỏ bừng của mình.
Quanh hông, Louis chỉ quấn mỗi một tấm da thú không thể không khiến Tiểu Vy suýt nữa mất khống chế mà phụt máu mũi.
"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi." Tiểu Vy vẫn giữ nguyên tư thế cúi mặt xuống, một lúc sau mới nói một câu.
"Không... không cần phải khách khí, dù sao cô cũng đã cứu tôi một mạng." Louis càng nói càng cảm thấy xấu hổ.
Tiểu Vy không hiểu tại sao người trước mặt lại nói cô đã cứu hắn một mạng, nhưng cũng không chú ý nhiều. Có lẽ điều thực sự quan trọng với cô lúc này là che đi bộ mặt đỏ như ớt của mình.
Không khí trở nên căng thẳng, không ai biết phải nói gì nữa liền im lặng.
Khi vừa bình tĩnh lại, định ngẩng đầu lên nói thì một tiếng réo lớn lại phát ra báo hiệu cơn đói của Tiểu Vy. Cô nghĩ lúc này mình thực sự muốn đâm đầu xuống đất mà tự tử cho rồi.
Louis nghe tiếng réo, một lúc sau mới nhớ là cô chưa ăn gì sau khi tỉnh lại, nhanh chân chạy ra hang động, không quên để lại một câu: "Tôi đi lấy chút thức ăn cho cô."
"Khoan đã." Tiểu Vy định ngăn Louis lại, bước xuống giường nhưng đi được vài bước thì cảm thấy sức lực nhu bị vút cạn. Mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ.
Louis đến cửa hang thì bị tiếng gọi Tiểu Vy gọi lại, quay đầu thì thấy cô như sắp ngã liền chạy nhanh ra đỡ.
Khi thấy tốt hơn một chút, Tiểu Vy mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của Louis sát vào mặt cô, rồi thấy hoàn cảnh hiện tại của mình thực xấu hổ không thôi.
Đây có phải là kiểu bế công chúa trong huyền thoại không nhỉ?
Tác giả :
Hiroko-Misa