Xuyên Đến Đại Lục Thú Nhân
Quyển 1 - Chương 22: Xẻ thịt nấu canh cho cá sấu
Dù không nỡ nhưng Dividly vẫn nhanh chóng nghe lời Tiểu Vy gột sạch đám bọt trên đầu. Nhìn cô ủ rũ gội nước, Tiểu Vy cười, đúng là nhìn rất giống đứa trẻ to con mà.
Vừa bước lên bờ, một cơn gió thổi qua khiến Dividly run lẩy bẩy, Tiểu Vy thấy mà suýt gầm lên giận dữ, sao lại như vậy mà lên, cảm chết giờ. Thế là cô cầm tấm da thú bên cạnh đưa cho người đang ôm ngực run cầm cập. Vì sáng sớm nên không có bóng người nào nếu không cảnh xuân trước mắt sẽ thu hút bao nhiêu người mất.
Lau người xong, Dividly nhận bộ váy da thú và một cái quần ngắn trên tay Tiểu Vy. Theo chỉ dẫn, Dividly loay hoay mặc nó lên người. Bộ váy dài đến gót chân tôn lên vẻ đẹp của cô, tay váy ngắn rất dễ chịu vào các ngày nóng ở Đại Lục Thú Nhân. Dĩ nhiên tiện lợi nhất chính là không bị tụt như lúc chỉ cuốn một tấm da thú bên ngoài.
Dividly thích thú nhìn bộ váy bằng ánh mắt đầy thán phục: "Tuyệt quá, làm sao cậu làm được vậy, chỉ mình với."
Tiểu Vy chỉ cười trừ, công việc may vá cô không học nhưng lại có hứng thú nên có tìm hiểu chút vậy nên có thể cói là có kiến thức đi.
"Mò mẫm nhiều nên làm được thôi, lúc nào thích mình sẽ dạy cậu."
Nghe Tiểu Vy muốn dạy mình, Dividly cảm thấy rất háo hức. Đây là lần đầu tiên có người đồng ý dạy cho cô ngoại trừ a ba và a ma đã mất.
Trên đường về, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện trước mặt họ một chàng trai. Người này có chiều cao khá khiêm tốn, không giống với các thú nhân khác. Làn da trắng, chiều cao 1m80 và giọng nói có chút nữ tính. Chẳng nhẽ là ngoại tộc?
Tiểu Vy lịch sự chào hỏi: "Xin chào, tôi là người mới ở đây, tên là Tiểu Vy. Anh là... "
"Oris." Người trước mặt lập tức đáp lại, trông anh ta có vẻ khá là khó chịu.
Dĩ nhiên Tiểu Vy chẳng biết điều này, cô "à" một cái mỉm cười thân thiện, chào hỏi rồi đi qua người anh.
Vừa đi được một bước, cô ngay lập tức đã nghe sau lưng giọng nói lanh lảnh của người kia: "Cô dám quyến rũ Louis không sợ sẽ bị Stella đánh sao?
Tiểu Vy chẳng thèm quay lại vẫn bình tĩnh bước đi, cô tự cười khinh trong lòng. Ai quyến rũ Louis chứ, đúng là ảo tưởng sức mạnh mà.
Cảm thấy mình bị làm ngơ, Oris giận rữ gầm lên: "Này, cô nghe thấy tôi nói không hả?"
Tiểu Vy vẫn ung dung, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với Dividly, bỏ lờ những lời kia ngoài tai. Trong lúc đó, Dividlys đi bên cạnh nói chuyện có chút mất bình tĩnh, khoác tay Tiểu Vy rồi nhắc nhở cô cẩn thận.
"Tôi nói cho cô biết nếu cô dám quyến rũ Louis tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Người duy nhất xứng với con trai tộc trưởng chỉ có Stella mà thôi." Giọng nói phía sau vẫn tiếp tục.
Tiểu Vy không chịu nổi nữa. Bộ cô có thù với hắn ta sao?
Oris thấy Tiểu Vy dưng lại, anh cười khinh thường một cái rồi bước lại gần phía cô. Chưa đi được năm bước đã thấy Tiểu Vy trong chắp mắt đứng trước mặt mình, anh lùi lại một bước rồi vấp phải hòn đá ngã bịch ra sau.
Tiểu Vy nhân cơ hội Oris ngã ra liền xách cổ anh lên, cảnh cáo: "Tôi nói rõ một lần duy nhất. Tôi không có quyến rũ Louis, cũng không có quan hệ gì cả chỉ là ân nhân mà thôi! Nếu sau này còn có ai nói tôi quyến rũ hay mê hoặc Louis thì tôi sẽ xẻ thịt cả nhà người đó ra nấu canh cho cá sấu. Nghe rõ chưa?"
Giọng nói Tiểu Vy rất có lực, không to lắm nhưng lại rất uy hiếp khiến Oris sợ hãi đến run người. Dĩ nhiên vẫn thu hút được một số người sán lại gần xem. Vì không muốn phiền phức, Tiểu Vy thả tay xách cổ Oris lên rồi lập lại: "Nghe rõ chưa?"
Bị ném xuống đất một cách thô bạo, Oris mặt tái đi gật đầu như mổ thóc. Ánh mắt anh ta hiện tại chàn đầy sự sợ hãi, kinh hoàng.
Nhìn vẻ mặt yếu ớt của người trước mắt, Tiểu Vy cực kì khinh thường. Đàn ông lại có vẻ mặt như vậy sao, thật là kinh tởm.
Không nói tiếp, Tiểu Vy quay lưng lại rồi đi về phía Dividly đứng, nụ cười trên mặt cô đã được phục hồi như ban đầu.
"Xin lỗi vì để cậu chờ lâu, chúng ta mau về lau tóc rồi buộc tóc cho cậu nào."
"Ừm." Dividly nhìn Tiểu Vy bằng ánh mắt đầy kính phục. Trong thâm tâm cô không ngờ Tiểu Vy lại ngầu như vậy, còn có thể kiến á thú kia á khẩu không nói được.
Tiểu Vy cũng nhận ra ánh mắt của Dividly khác thường, giống mấy đứa con gái ở lớp cô hồi cấp ba. Cô thực nghi ngờ Dividly liệu có phải sắp thành Fan não tàn của cô rồi không?
Vừa bước lên bờ, một cơn gió thổi qua khiến Dividly run lẩy bẩy, Tiểu Vy thấy mà suýt gầm lên giận dữ, sao lại như vậy mà lên, cảm chết giờ. Thế là cô cầm tấm da thú bên cạnh đưa cho người đang ôm ngực run cầm cập. Vì sáng sớm nên không có bóng người nào nếu không cảnh xuân trước mắt sẽ thu hút bao nhiêu người mất.
Lau người xong, Dividly nhận bộ váy da thú và một cái quần ngắn trên tay Tiểu Vy. Theo chỉ dẫn, Dividly loay hoay mặc nó lên người. Bộ váy dài đến gót chân tôn lên vẻ đẹp của cô, tay váy ngắn rất dễ chịu vào các ngày nóng ở Đại Lục Thú Nhân. Dĩ nhiên tiện lợi nhất chính là không bị tụt như lúc chỉ cuốn một tấm da thú bên ngoài.
Dividly thích thú nhìn bộ váy bằng ánh mắt đầy thán phục: "Tuyệt quá, làm sao cậu làm được vậy, chỉ mình với."
Tiểu Vy chỉ cười trừ, công việc may vá cô không học nhưng lại có hứng thú nên có tìm hiểu chút vậy nên có thể cói là có kiến thức đi.
"Mò mẫm nhiều nên làm được thôi, lúc nào thích mình sẽ dạy cậu."
Nghe Tiểu Vy muốn dạy mình, Dividly cảm thấy rất háo hức. Đây là lần đầu tiên có người đồng ý dạy cho cô ngoại trừ a ba và a ma đã mất.
Trên đường về, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện trước mặt họ một chàng trai. Người này có chiều cao khá khiêm tốn, không giống với các thú nhân khác. Làn da trắng, chiều cao 1m80 và giọng nói có chút nữ tính. Chẳng nhẽ là ngoại tộc?
Tiểu Vy lịch sự chào hỏi: "Xin chào, tôi là người mới ở đây, tên là Tiểu Vy. Anh là... "
"Oris." Người trước mặt lập tức đáp lại, trông anh ta có vẻ khá là khó chịu.
Dĩ nhiên Tiểu Vy chẳng biết điều này, cô "à" một cái mỉm cười thân thiện, chào hỏi rồi đi qua người anh.
Vừa đi được một bước, cô ngay lập tức đã nghe sau lưng giọng nói lanh lảnh của người kia: "Cô dám quyến rũ Louis không sợ sẽ bị Stella đánh sao?
Tiểu Vy chẳng thèm quay lại vẫn bình tĩnh bước đi, cô tự cười khinh trong lòng. Ai quyến rũ Louis chứ, đúng là ảo tưởng sức mạnh mà.
Cảm thấy mình bị làm ngơ, Oris giận rữ gầm lên: "Này, cô nghe thấy tôi nói không hả?"
Tiểu Vy vẫn ung dung, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với Dividly, bỏ lờ những lời kia ngoài tai. Trong lúc đó, Dividlys đi bên cạnh nói chuyện có chút mất bình tĩnh, khoác tay Tiểu Vy rồi nhắc nhở cô cẩn thận.
"Tôi nói cho cô biết nếu cô dám quyến rũ Louis tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Người duy nhất xứng với con trai tộc trưởng chỉ có Stella mà thôi." Giọng nói phía sau vẫn tiếp tục.
Tiểu Vy không chịu nổi nữa. Bộ cô có thù với hắn ta sao?
Oris thấy Tiểu Vy dưng lại, anh cười khinh thường một cái rồi bước lại gần phía cô. Chưa đi được năm bước đã thấy Tiểu Vy trong chắp mắt đứng trước mặt mình, anh lùi lại một bước rồi vấp phải hòn đá ngã bịch ra sau.
Tiểu Vy nhân cơ hội Oris ngã ra liền xách cổ anh lên, cảnh cáo: "Tôi nói rõ một lần duy nhất. Tôi không có quyến rũ Louis, cũng không có quan hệ gì cả chỉ là ân nhân mà thôi! Nếu sau này còn có ai nói tôi quyến rũ hay mê hoặc Louis thì tôi sẽ xẻ thịt cả nhà người đó ra nấu canh cho cá sấu. Nghe rõ chưa?"
Giọng nói Tiểu Vy rất có lực, không to lắm nhưng lại rất uy hiếp khiến Oris sợ hãi đến run người. Dĩ nhiên vẫn thu hút được một số người sán lại gần xem. Vì không muốn phiền phức, Tiểu Vy thả tay xách cổ Oris lên rồi lập lại: "Nghe rõ chưa?"
Bị ném xuống đất một cách thô bạo, Oris mặt tái đi gật đầu như mổ thóc. Ánh mắt anh ta hiện tại chàn đầy sự sợ hãi, kinh hoàng.
Nhìn vẻ mặt yếu ớt của người trước mắt, Tiểu Vy cực kì khinh thường. Đàn ông lại có vẻ mặt như vậy sao, thật là kinh tởm.
Không nói tiếp, Tiểu Vy quay lưng lại rồi đi về phía Dividly đứng, nụ cười trên mặt cô đã được phục hồi như ban đầu.
"Xin lỗi vì để cậu chờ lâu, chúng ta mau về lau tóc rồi buộc tóc cho cậu nào."
"Ừm." Dividly nhìn Tiểu Vy bằng ánh mắt đầy kính phục. Trong thâm tâm cô không ngờ Tiểu Vy lại ngầu như vậy, còn có thể kiến á thú kia á khẩu không nói được.
Tiểu Vy cũng nhận ra ánh mắt của Dividly khác thường, giống mấy đứa con gái ở lớp cô hồi cấp ba. Cô thực nghi ngờ Dividly liệu có phải sắp thành Fan não tàn của cô rồi không?
Tác giả :
Hiroko-Misa