Xuyên Đến Cuộc Sống Khổ Bức Của Giáo Chủ Ma Giáo
Chương 28
Sắc mặt Cố Thừa ngưng trọng nhìn Ân Tử Mạch, cả phòng này trừ Ân Tử Mạch ở ngoài, hắn là người duy nhất không bị đông lạnh mất đi tri giác.
Nhưng sắc mặt lại đen hơn so với vừa rồi bị Lam Cẩm Phong áp chế, có khi còn trầm trọng hơn.
“Hồng y bay múa, bông tuyết đầy trời", toàn bộ người giang hồ đều biết, lưỡi dao gió băng là tuyệt chiêu của Ân Tử Mạch.
Tình cảnh này, chỉ có hồng y là không đúng.
Ân Tử Mạch trước mắt là một thân y phục thuần trắng, cùng Huyền Thiên Giáo giáo chủ trong truyền thuyết ý phục đỏ hồng khác hẳn một trời một vực. Nhưng giống nhau chính là, hai người đều mang đến gió băng lạnh giá.
Ân Tử Mạch tung ra đại chiêu như thế, chính mình lại ngây ngẩn cả người.
Hắn ngây ngốc nhìn một phòng bị đông lạnh, sau đó cúi đầu nhìn đôi tay chính mình, vẻ mặt mờ mịt.
Vừa rồi dưới tác dụng của Cực Dương cổ, hơn nữa hắn lại vạn phần nôn nóng muốn ngăn cản Cố Thừa tự phế võ công, trong cơ thể đột nhiên sinh ra một cỗ nội lực cực lớn, cơ hồ phá tan gân mạch hắn.
Hắn chỉ theo bản năng mà rống lên một tiếng, muốn đem cỗ nội lực cực lớn này phát tiết ra, về phương diện khác muốn vì Cố Thừa không phế đi võ công, lại không nghĩ rằng một rống này, thế nhưng tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng như thế.
Hắn ngơ ngác mà nhìn Cố Thừa bên kia, ngẩng đầu lên hỏi: “Vừa rồi…… Đã xảy ra cái gì?"
Cố Thừa giương mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp, nói: “Ngươi không phải so với ta rõ ràng hơn sao?"
Ân Tử Mạch sửng sốt, vì cái gì hắn cảm thấy ánh mắt Cố Thừa nhìn hắn có chút không giống trước kia?
Trước kia Cố Thừa nhìn hắn, biểu tình luôn ôn nhu, ngữ khí cũng dịu dàng, nhưng vừa rồi thời điểm Cố Thừa nói câu nói kia, hắn cảm nhận được như Cố Thừa tựa như đang chất vấn hắn.
Cố Thừa nhìn hắn chăm chú, Ân Tử Mạch nói: “Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Vừa rồi trong cơ thể có một cỗ nội lực thật lớn như phá tan lục phủ ngũ tạng, ta chịu không nổi muốn đem nó phát tiết ra, sau đó liền biến thành như vậy."
Ánh mắt Cố Thừa thâm sâu, nói: “Ngươi không biết sao, đây là tuyệt chiêu cả đời của Huyền Thiên Giáo giáo chủ Ân Tử Mạch. Viên huynh, vì sao ngươi có võ công của Ân Tử Mạch?"
Ân Tử Mạch trừng lớn mắt!
Chẳng lẽ vừa rồi cỗ nội lực tán loạn kia chính là nội lực của hắn không thể hiểu vì sao bị mất đi chăng?!
Nhưng vì sao đột nhiên lại khôi phục?
Nhưng đó đều không phải quan trọng, quan trọng chính là, hắn biết Cố Thừa lúc này thật sự hoài nghi hắn.
Câu tiếp theo của Cố Thừa càng làm khổ sở của hắn thăng đến bản 2.0.
Cố Thừa nói: “Hồng y bay múa bông tuyết đầy trời, lúc trước Ân Tử Mạch dùng ra một chiêu lưỡi dao gió băng chấn kinh toàn bộ võ lâm, vô số giang hồ nhân sĩ thử nhìn trộm tâm pháp trong đó, nhưng nhiều năm như vậy, toàn bộ người trong chốn võ lâm trước sau chỉ có một Ân Tử Mạch có chiêu thức này."
Ân Tử Mạch cảm thấy vô cùng vô tội!
Hắn hoàn toàn không biết đây là tuyệt chiêu của bản thân hắn, nếu biết, hắn tuyệt đối sẽ không ở trước mặt Cố Thừa dùng tới a.
Này không phải nói cho Cố Thừa biết, hắn chính là Ân Tử Mạch sao!
Thân phận rớt không thể hiểu được thật là cực kỳ khổ sở.
“Ta không biết." Ân Tử Mạch cũng không có nói dối, trước đây hắn thật sự không biết thân thể này sẽ có tuyệt chiêu trâu bò như vậy.
Cố Thừa trong lòng nghi hoặc.
Ban đầu nhìn hắn dùng ra lưỡi dao gió băng, Cố Thừa liền chắc chắn người này nhất định chính là Ân Tử Mạch. Nhưng hiện tại Ân Tử Mạch biểu tình rất tự nhiên một chút đều nhìn không ra là nói dối, cặp mắt to nghi hoặc cùng mờ mịt cũng căn bản nhìn không ra là giả vờ.
Cố Thừa có hơi dao động với suy đoán của hắn vừa rồi.
Nếu người này thật sự là Huyền Thiên Giáo giáo chủ, vì sao tâm tính đơn thuần như thế? Thường thường liền phát ngốc, trong lòng nghĩ cái gì cũng đều viết lên trên mặt, ngủ cực kỳ an ổn, căn bản không giống như Ân Tử Mạch thủ đoạn tàn nhẫn kia.
Hơn nữa vừa rồi một phòng người đều hướng hắn cầu cứu, lại chỉ có Ân Tử Mạch vì hắn suy nghĩ, đối hắn nói việc này không phải trách nhiệm của hắn, không cần phụ trách.
Nếu tất cả những lời đó đều là giả vờ, Cố Thừa chỉ có thể nói lòng dạ người này sâu không thấy đáy.
Ân Tử Mạch trong lòng rất khẩn trương, hắn muốn tìm Phong Lai tới hỗ trợ bậy bạ một chút, nhưng lúc này hắn mới phát hiện Phong Lai cùng Tả Yến cũng bị đông lạnh!
Ân Tử Mạch tức khắc không rảnh lo chuyện khác, bước nhanh qua sốt ruột mà xoay quanh hai người.
Hắn nâng tay đối với thân hai người đánh một chưởng, nhưng không hề có hiệu quả, ngược lại đem chính tay hắn bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Hắn lại thử một lần, nhưng vẫn như cũ không có bất luận phản ứng gì.
Bị Cực Dương cổ kích động tới nội lực tất cả đều dùng ra một tuyệt chiêu lưỡi dao gió băng kia, phát tiết xong, nội lực trong thân thể hắn lại không hiểu được mà biến mất.
Ân Tử Mạch khổ bức nhìn về phía Cố Thừa, nói: “Cố huynh, ngươi có thể giúp ta làm tan tuyết hay không?"
Cố Thừa vừa rồi không chịu ảnh hưởng, đương nhiên là bởi vì hắn có một thân nội lực cực kỳ thâm hậu, Ân Tử Mạch chớp mắt nhìn hắn, nói: “Cố huynh, ngươi…… Ngươi nhất định có biện pháp?"
Cố Thừa đi tới, cũng không động thủ, mà là hỏi: “ Nội lực của ngươi đâu?"
Ân Tử Mạch nhăn mặt khổ sở, nói: “Không có."
Thấy Cố Thừa nhìn hắn, Ân Tử Mạch còn nói thêm: “Đừng hỏi ta vì cái gì, ta cũng không biết như thế nào đột nhiên liền không có. Nói thực ra, ta cũng không rõ lắm vừa rồi vì sao nội lực đột nhiên bạo phát. Ta chỉ là muốn ngăn cản ngươi tự phế võ công, muốn đem cái tên Lam Cẩm Phong đáng giận kia phế đi, sau đó mang ngươi đi."
Cố Thừa nhìn chằm chằm vào mắt hắn, một lát sau khe khẽ thở dài, vươn tay sờ sờ đầu hắn.
Ân Tử Mạch chớp chớp mắt: “Cố huynh?"
Cố Thừa nói: “Liền tính ngươi đem Lam Cẩm Phong phế đi sau đó dẫn ta đi, vậy cổ độc ở trên chính mình ngươi làm sao bây giờ? Cổ độc trên người thủ hạ của ngươi cũng phải làm sao?"
Ân Tử Mạch cào cào mặt, có chút ngượng ngùng mà nói: “Ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, chính là ngươi bị Lam Cẩm Phong uy hiếp, trong lòng liền khổ sở. Ngươi lại không phải sinh đã là thiên hạ đệ nhất, luyện một thân võ công lợi hại như vậy khẳng định đã khổ tâm rất nhiều, tốn nhiều tâm huyết, hiện tại hắn nói ngươi phế ngươi liền phế, ta thấy ngươi cảm thấy đau lòng, sau đó liền ra tay."
Cố Thừa hơi hơi cong lưng, nhìn thẳng mắt hắn, nói: “Ngươi không sợ vạn nhất tìm không ra giải dược?"
Ân Tử Mạch: “ Đương nhiên là lo lắng, nhưng lúc ấy không rảnh lo cái đó, muốn ta trơ mắt nhìn ngươi tự phế võ công, ta làm không được." Hơn nữa, hắn một thân hàn khí đáng chết, cũng không biết có thể chống đỡ được đến khi nào, có lẽ không đợi đến cổ độc phát tác, hắn cũng đã không xong.
“Trở về, nếu có lời muốn nói với ta, tới phòng tìm ta." Cố Thừa giơ tay đem tóc rơi trước trán hắn gạt ra sau đầu, thần sắc ôn nhu mà nhìn hắn chăm chú, đột nhiên nói một câu như vậy.
Giờ khắc này, Ân Tử Mạch đột nhiên xúc động, hắn muốn đem sự việc từ đầu chí cuối tất cả đều nói cho Cố Thừa.
Hắn cắn chặt môi, khống kiềm chế được tâm tình phập phồng của chính mình.
Cố Thừa nâng lên hai chưởng ấn bên trái phía sau lưng, tầng băng mỏng trên người Tả Yến chậm rãi tan, cho đến khi thần trí hắn hoàn toàn khôi phục lại.
Phong Lai cũng rất nhanh liền tỉnh lại.
Ân Tử Mạch thấy bọn họ đều mở mắt, vội hỏi nói: “Các ngươi cảm thấy thế nào? Có nơi nào còn lạnh hay không?"
Tả Yến lắc đầu, nhìn về phía Ân Tử Mạch ánh mắt tràn ngập vui sướng, nói: “Công tử, chúng ta không có việc gì. Ngươi…… Thân thể có sao không?" Hắn vốn dĩ muốn hỏi nội lực, nhưng đột nhiên nghĩ đến vạn nhất giáo chủ còn chưa lộ, cũng không thể bị hắn nhất thời lỡ lời tiết lộ thân phận.
Phong Lai cũng tràn đầy chờ mong mà nhìn về phía Ân Tử Mạch, so với việc hắn cùng Tả Yến bị đóng băng, hắn càng vui sướng, nội lực của Ân Tử Mạch rốt cuộc đã khôi phục.
Ân Tử Mạch đoán được hai người bọn họ muốn hỏi cái gì, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: “Tiểu Lai, Cực Dương cổ, ngươi có nghe nói qua hay không?"
Phong Lai nhíu mày, nói: “Trước kia sư phụ thật ra có nói qua thế gian này có một loại cổ trùng, nếu rót vào trong thân thể, sẽ làm người ta trong nháy mắt dương khí bạo phát, phát tác mười lần liền sẽ kiệt sức mà chết. Nhưng hắn cũng chưa có gặp qua, ta đương nhiên cũng không rõ lắm."
Ân Tử Mạch nôn nóng, nếu đến Phong Lai cũng không có biện pháp, như vậy, bọn họ thật sự chỉ có thể ngồi chờ chết.
Nhưng sắc mặt lại đen hơn so với vừa rồi bị Lam Cẩm Phong áp chế, có khi còn trầm trọng hơn.
“Hồng y bay múa, bông tuyết đầy trời", toàn bộ người giang hồ đều biết, lưỡi dao gió băng là tuyệt chiêu của Ân Tử Mạch.
Tình cảnh này, chỉ có hồng y là không đúng.
Ân Tử Mạch trước mắt là một thân y phục thuần trắng, cùng Huyền Thiên Giáo giáo chủ trong truyền thuyết ý phục đỏ hồng khác hẳn một trời một vực. Nhưng giống nhau chính là, hai người đều mang đến gió băng lạnh giá.
Ân Tử Mạch tung ra đại chiêu như thế, chính mình lại ngây ngẩn cả người.
Hắn ngây ngốc nhìn một phòng bị đông lạnh, sau đó cúi đầu nhìn đôi tay chính mình, vẻ mặt mờ mịt.
Vừa rồi dưới tác dụng của Cực Dương cổ, hơn nữa hắn lại vạn phần nôn nóng muốn ngăn cản Cố Thừa tự phế võ công, trong cơ thể đột nhiên sinh ra một cỗ nội lực cực lớn, cơ hồ phá tan gân mạch hắn.
Hắn chỉ theo bản năng mà rống lên một tiếng, muốn đem cỗ nội lực cực lớn này phát tiết ra, về phương diện khác muốn vì Cố Thừa không phế đi võ công, lại không nghĩ rằng một rống này, thế nhưng tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng như thế.
Hắn ngơ ngác mà nhìn Cố Thừa bên kia, ngẩng đầu lên hỏi: “Vừa rồi…… Đã xảy ra cái gì?"
Cố Thừa giương mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp, nói: “Ngươi không phải so với ta rõ ràng hơn sao?"
Ân Tử Mạch sửng sốt, vì cái gì hắn cảm thấy ánh mắt Cố Thừa nhìn hắn có chút không giống trước kia?
Trước kia Cố Thừa nhìn hắn, biểu tình luôn ôn nhu, ngữ khí cũng dịu dàng, nhưng vừa rồi thời điểm Cố Thừa nói câu nói kia, hắn cảm nhận được như Cố Thừa tựa như đang chất vấn hắn.
Cố Thừa nhìn hắn chăm chú, Ân Tử Mạch nói: “Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Vừa rồi trong cơ thể có một cỗ nội lực thật lớn như phá tan lục phủ ngũ tạng, ta chịu không nổi muốn đem nó phát tiết ra, sau đó liền biến thành như vậy."
Ánh mắt Cố Thừa thâm sâu, nói: “Ngươi không biết sao, đây là tuyệt chiêu cả đời của Huyền Thiên Giáo giáo chủ Ân Tử Mạch. Viên huynh, vì sao ngươi có võ công của Ân Tử Mạch?"
Ân Tử Mạch trừng lớn mắt!
Chẳng lẽ vừa rồi cỗ nội lực tán loạn kia chính là nội lực của hắn không thể hiểu vì sao bị mất đi chăng?!
Nhưng vì sao đột nhiên lại khôi phục?
Nhưng đó đều không phải quan trọng, quan trọng chính là, hắn biết Cố Thừa lúc này thật sự hoài nghi hắn.
Câu tiếp theo của Cố Thừa càng làm khổ sở của hắn thăng đến bản 2.0.
Cố Thừa nói: “Hồng y bay múa bông tuyết đầy trời, lúc trước Ân Tử Mạch dùng ra một chiêu lưỡi dao gió băng chấn kinh toàn bộ võ lâm, vô số giang hồ nhân sĩ thử nhìn trộm tâm pháp trong đó, nhưng nhiều năm như vậy, toàn bộ người trong chốn võ lâm trước sau chỉ có một Ân Tử Mạch có chiêu thức này."
Ân Tử Mạch cảm thấy vô cùng vô tội!
Hắn hoàn toàn không biết đây là tuyệt chiêu của bản thân hắn, nếu biết, hắn tuyệt đối sẽ không ở trước mặt Cố Thừa dùng tới a.
Này không phải nói cho Cố Thừa biết, hắn chính là Ân Tử Mạch sao!
Thân phận rớt không thể hiểu được thật là cực kỳ khổ sở.
“Ta không biết." Ân Tử Mạch cũng không có nói dối, trước đây hắn thật sự không biết thân thể này sẽ có tuyệt chiêu trâu bò như vậy.
Cố Thừa trong lòng nghi hoặc.
Ban đầu nhìn hắn dùng ra lưỡi dao gió băng, Cố Thừa liền chắc chắn người này nhất định chính là Ân Tử Mạch. Nhưng hiện tại Ân Tử Mạch biểu tình rất tự nhiên một chút đều nhìn không ra là nói dối, cặp mắt to nghi hoặc cùng mờ mịt cũng căn bản nhìn không ra là giả vờ.
Cố Thừa có hơi dao động với suy đoán của hắn vừa rồi.
Nếu người này thật sự là Huyền Thiên Giáo giáo chủ, vì sao tâm tính đơn thuần như thế? Thường thường liền phát ngốc, trong lòng nghĩ cái gì cũng đều viết lên trên mặt, ngủ cực kỳ an ổn, căn bản không giống như Ân Tử Mạch thủ đoạn tàn nhẫn kia.
Hơn nữa vừa rồi một phòng người đều hướng hắn cầu cứu, lại chỉ có Ân Tử Mạch vì hắn suy nghĩ, đối hắn nói việc này không phải trách nhiệm của hắn, không cần phụ trách.
Nếu tất cả những lời đó đều là giả vờ, Cố Thừa chỉ có thể nói lòng dạ người này sâu không thấy đáy.
Ân Tử Mạch trong lòng rất khẩn trương, hắn muốn tìm Phong Lai tới hỗ trợ bậy bạ một chút, nhưng lúc này hắn mới phát hiện Phong Lai cùng Tả Yến cũng bị đông lạnh!
Ân Tử Mạch tức khắc không rảnh lo chuyện khác, bước nhanh qua sốt ruột mà xoay quanh hai người.
Hắn nâng tay đối với thân hai người đánh một chưởng, nhưng không hề có hiệu quả, ngược lại đem chính tay hắn bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Hắn lại thử một lần, nhưng vẫn như cũ không có bất luận phản ứng gì.
Bị Cực Dương cổ kích động tới nội lực tất cả đều dùng ra một tuyệt chiêu lưỡi dao gió băng kia, phát tiết xong, nội lực trong thân thể hắn lại không hiểu được mà biến mất.
Ân Tử Mạch khổ bức nhìn về phía Cố Thừa, nói: “Cố huynh, ngươi có thể giúp ta làm tan tuyết hay không?"
Cố Thừa vừa rồi không chịu ảnh hưởng, đương nhiên là bởi vì hắn có một thân nội lực cực kỳ thâm hậu, Ân Tử Mạch chớp mắt nhìn hắn, nói: “Cố huynh, ngươi…… Ngươi nhất định có biện pháp?"
Cố Thừa đi tới, cũng không động thủ, mà là hỏi: “ Nội lực của ngươi đâu?"
Ân Tử Mạch nhăn mặt khổ sở, nói: “Không có."
Thấy Cố Thừa nhìn hắn, Ân Tử Mạch còn nói thêm: “Đừng hỏi ta vì cái gì, ta cũng không biết như thế nào đột nhiên liền không có. Nói thực ra, ta cũng không rõ lắm vừa rồi vì sao nội lực đột nhiên bạo phát. Ta chỉ là muốn ngăn cản ngươi tự phế võ công, muốn đem cái tên Lam Cẩm Phong đáng giận kia phế đi, sau đó mang ngươi đi."
Cố Thừa nhìn chằm chằm vào mắt hắn, một lát sau khe khẽ thở dài, vươn tay sờ sờ đầu hắn.
Ân Tử Mạch chớp chớp mắt: “Cố huynh?"
Cố Thừa nói: “Liền tính ngươi đem Lam Cẩm Phong phế đi sau đó dẫn ta đi, vậy cổ độc ở trên chính mình ngươi làm sao bây giờ? Cổ độc trên người thủ hạ của ngươi cũng phải làm sao?"
Ân Tử Mạch cào cào mặt, có chút ngượng ngùng mà nói: “Ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, chính là ngươi bị Lam Cẩm Phong uy hiếp, trong lòng liền khổ sở. Ngươi lại không phải sinh đã là thiên hạ đệ nhất, luyện một thân võ công lợi hại như vậy khẳng định đã khổ tâm rất nhiều, tốn nhiều tâm huyết, hiện tại hắn nói ngươi phế ngươi liền phế, ta thấy ngươi cảm thấy đau lòng, sau đó liền ra tay."
Cố Thừa hơi hơi cong lưng, nhìn thẳng mắt hắn, nói: “Ngươi không sợ vạn nhất tìm không ra giải dược?"
Ân Tử Mạch: “ Đương nhiên là lo lắng, nhưng lúc ấy không rảnh lo cái đó, muốn ta trơ mắt nhìn ngươi tự phế võ công, ta làm không được." Hơn nữa, hắn một thân hàn khí đáng chết, cũng không biết có thể chống đỡ được đến khi nào, có lẽ không đợi đến cổ độc phát tác, hắn cũng đã không xong.
“Trở về, nếu có lời muốn nói với ta, tới phòng tìm ta." Cố Thừa giơ tay đem tóc rơi trước trán hắn gạt ra sau đầu, thần sắc ôn nhu mà nhìn hắn chăm chú, đột nhiên nói một câu như vậy.
Giờ khắc này, Ân Tử Mạch đột nhiên xúc động, hắn muốn đem sự việc từ đầu chí cuối tất cả đều nói cho Cố Thừa.
Hắn cắn chặt môi, khống kiềm chế được tâm tình phập phồng của chính mình.
Cố Thừa nâng lên hai chưởng ấn bên trái phía sau lưng, tầng băng mỏng trên người Tả Yến chậm rãi tan, cho đến khi thần trí hắn hoàn toàn khôi phục lại.
Phong Lai cũng rất nhanh liền tỉnh lại.
Ân Tử Mạch thấy bọn họ đều mở mắt, vội hỏi nói: “Các ngươi cảm thấy thế nào? Có nơi nào còn lạnh hay không?"
Tả Yến lắc đầu, nhìn về phía Ân Tử Mạch ánh mắt tràn ngập vui sướng, nói: “Công tử, chúng ta không có việc gì. Ngươi…… Thân thể có sao không?" Hắn vốn dĩ muốn hỏi nội lực, nhưng đột nhiên nghĩ đến vạn nhất giáo chủ còn chưa lộ, cũng không thể bị hắn nhất thời lỡ lời tiết lộ thân phận.
Phong Lai cũng tràn đầy chờ mong mà nhìn về phía Ân Tử Mạch, so với việc hắn cùng Tả Yến bị đóng băng, hắn càng vui sướng, nội lực của Ân Tử Mạch rốt cuộc đã khôi phục.
Ân Tử Mạch đoán được hai người bọn họ muốn hỏi cái gì, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: “Tiểu Lai, Cực Dương cổ, ngươi có nghe nói qua hay không?"
Phong Lai nhíu mày, nói: “Trước kia sư phụ thật ra có nói qua thế gian này có một loại cổ trùng, nếu rót vào trong thân thể, sẽ làm người ta trong nháy mắt dương khí bạo phát, phát tác mười lần liền sẽ kiệt sức mà chết. Nhưng hắn cũng chưa có gặp qua, ta đương nhiên cũng không rõ lắm."
Ân Tử Mạch nôn nóng, nếu đến Phong Lai cũng không có biện pháp, như vậy, bọn họ thật sự chỉ có thể ngồi chờ chết.
Tác giả :
Thâm Mặc