Xuyên Đến Cuộc Sống Khổ Bức Của Giáo Chủ Ma Giáo
Chương 26
Ánh mắt Lam Cẩm Phong nguy hiểm nhìn Cố Thừa, nói: “Chờ ngươi thắng rồi lại nói!"
Chỉ thấy hắn giơ tay, trong tay thình lình phất ra một nắm bột màu trắng đánh về phía mắt Cố Thừa.
Dưới đài tức khắc một mảnh ồ lên!
Ân Tử Mạch khó thở nói: “Cư nhiên sử loại thủ đoạn hạ đẳng này, quả thực không biết xấu hổ! Cố huynh, hung hăng đánh hắn đi! Đem hắn đánh đến về sau cũng không dám nữa bước vào võ lâm Trung Nguyên!"
Phong Lai nhẹ nhàng đè lại vai của hắn miễn cho hắn kích động nhảy dựng lên, nói: “Công tử đừng lo, kỹ xảo nhỏ này không làm khó được Cố Thừa."
Ân Tử Mạch quay đầu nhìn hắn, lòng đầy căm phẫn mà nói: “Làm sao lại có người ngoan độc như vậy! Bỉ Võ Chiêu thân không phải là dựa vào bản lĩnh sao! Hắn làm sao có thể sử dụng ám khí!"
Tả Yến nói: “Đại khái là biết chỉ dựa vào chiêu thức, không thể so với Cố Thừa, muốn dùng hư chiêu."
Ân Tử Mạch nắm tay, ánh mắt hung ác mà trừng Lam Cẩm Phong trên đài, nói: “Liền tính là có dùng nhiều chiêu cũng đánh không lại Cố Thừa!"
Tả Yến cùng Phong Lai liếc nhau, trong lòng hai người đều có cùng ý niệm: Đối với việc của Cố Thừa, giáo chủ hình như hơi quan tâm quá mức a!
Trên đài, Cố Thừa bình tĩnh nhảy lên rút quạt xếp bên hông ra, mở quạt xếp ngăn trước mắt, sau đó dùng một chưởng đánh về phía Lam Cẩm Phong.
Lam Cẩm Phong ngay từ đầu không nghĩ tới cùng Cố Thừa cứng đối cứng tới một hồi đao thật chiến đấu, hắn đánh chính là dùng các loại ám khí mới thắng được, một chiêu không thực hiện được, lại thay một loại châm ám khí đầy trời, kẽ ngón tay kẹp đầy ngân châm, tất cả đều hướng tới Cố Thừa mà phi.
Ân Tử Mạch nóng vội, tuy rằng hắn đối với giá trị vũ lực của Cố Thừa cực kỳ tin tưởng, nhưng ngăn không được Lam Cẩm Phong sử dụng liên hoàn kế ám chiêu, nôn nóng nắm chặt tay không chớp mắt nhìn lên đài, sợ bỏ qua một chi tiết.
Cố Thừa nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lam Cẩm Phong lại đê tiện như vậy, Bỉ Võ Chiêu thân không phải quyết chiến sinh tử, người này vừa lên lại nhất định phải dồn hắn vào chỗ chết.
Lam Vực giáo này quả nhiên là tà giáo.
Cố Thừa không hề thủ hạ lưu tình, chiêu thức cũng trở nên tàn nhẫn, hai người võ nghệ kém quá nhiều, Cố Thừa dần dần tấn công kích mãnh liệt, Lam Cẩm Phong nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong.
Nhưng trên mặt hắn chẳng có chút kinh hoảng, ngược lại ra sức dùng mười tám loại ám khí, Cố Thừa tuy rằng võ nghệ cao cường nhưng cũng có áp lực, không chịu nổi chiêu thức âm hiểm như vậy, một chốc đúng là vô pháp lập tức chịu bị Lam Cẩm Phong trói.
Ân Tử Mạch xem đến nhập thần, gắt gao bắt lấy ống tay áo Phong Lai, hỏi: “Cố Thừa có phải so với Lam Cẩm Phong kia lợi hại hơn nhiều?"
“Ân, cho nên công tử đừng lo."
“Cái tên Lam Cẩm Phong kia quá xấu xa rồi!" Ân Tử Mạch còn nói thêm.
“Đúng vậy, chưa thấy qua người xấu như vậy." Phong Lai nói theo hắn.
Đúng lúc này, dưới đài đột nhiên hơi chấn động, sau đó liền thấy đất dưới chân bọn họ sụt xuống, trong chớp mắt mọi người dưới đài đều rớt xuống.
Bao gồm cả Ân Tử Mạch. Cũng trong chớp mắt, mặt đất lại khôi phục bình thường, từ phía trên, căn bản nhìn không ra vừa rồi mặt đất toàn bộ vỡ ra, vùi lấp mọi người ở dưới đài.
Cố Thừa ở trên đài trợn mắt há hốc mồm.
Ngay sau đó nhanh chóng phản ứng, phi thân nhảy xuống.
Nhưng, hắn đứng trên mặt đất cứng như lúc ban đầu, không thấy chút khe hở nào.
Trên đài, Lam Cẩm Phong đột nhiên cất tiếng cười to.
Cố Thừa không thấy Ân Tử Mạch, ánh mắt tức khắc lạnh xuống, một lần nữa nhảy lên đài, dùng quạt xếp coi như vũ khí ngăn trở ám khí các loại của Lam Cẩm Phong, phi thân tới gần hắn, trong vòng năm chiêu bóp cổ hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi đem bọn họ đi đâu?"
Lam Cẩm Phong đắc ý mà nói: “Ngươi đoán xem."
Cố Thừa không có thời gian cùng hắn dong dài, lực đạo trên tay tăng thêm, nói: “Cho ngươi ba giây."
Lam Cẩm Phong sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, thở phì phò nói: “Cho dù ngươi giết ta, cũng sẽ không biết bọn họ ở đâu. Mặt đất làm bằng thép huyền thiết, không có ta mang ngươi xuống, ngươi có tìm cũng không thấy cửa."
“Một, hai, ba." Cố Thừa đếm xong, trên tay dùng sức, quạt xếp để ở trên huyệt Thái Dương của hắn, nói: “Ngươi muốn đánh cược một lần hay không, ta có thể tìm được bọn họ."
Lam Cẩm Phong không nghĩ tới Cố Thừa thật sự sẽ nổi lên sát tâm.
Hắn tính là thiết lập cơ quan vây đám người Ân Tử Mạch, sau đó coi là áp chế cùng Cố Thừa nói điều kiện.
Nhưng hiện tại, Cố Thừa tựa hồ cũng không có kiên nhẫn chờ hắn nói ra điều kiện.
“Ngươi thật sự không sợ ta chết, ngươi sẽ không tìm thấy bọn họ? Phía dưới đều là người của ta, bọn họ đã rơi vào cơ quan, đã bị thủ hạ của ta đưa tới nơi khác, chỉ có ta mới biết được nơi đó. Ngươi giết ta, có lẽ tìm được bọn họ, nhưng chờ ngươi tìm được, trong bọn họ còn có thể sống bao nhiêu người thì không biết được." Lam Cẩm Phong nói.
Cố Thừa cười lạnh một tiếng: “Ít nhất là trước khi ta tìm được bọn họ, người của các ngươi sẽ không xuống tay với bọn họ. Vì, các ngươi phải dùng bọn họ áp chế ta."
Lam Cẩm Phong sắc mặt biến đổi, Cố Thừa nói: “Ta không có tính kiên nhẫn tốt lắm đâu, ba giây đã qua."
Lam Cẩm Phong thấy Cố Thừa trong mắt sát ý dâng lên, vội nói: “Ta mang ngươi đi ta mang ngươi đi!"
Cố Thừa: “Dám nói dối, liền bắt ngươi đi tế bọn họ."
Lam Cẩm Phong đem người trên đài nằm bò đá văng, cong lưng ở trên mặt bàn dùng sức đè xuống, chỉ thấy mặt bàn chậm rãi mở ra, Cố Thừa nhìn xuống phía dưới, hóa ra cái đài này dựng lên chính là vì che dấu cái thiết kế ngầm này.
Theo mặt bàn có cầu thang thông ngầm xuống, Lam Cẩm Phong đi ở đằng trước, Cố Thừa đi theo hắn, xoay mấy vòng, đi vào một cung điện ngầm.
Cái cung điện ngầm quy mô tuy không lớn, nhưng nhìn ra được đã tiêu phí một thời gian mới chế tạo ra một tòa cung điện ngầm tinh xảo như vậy.
“Các ngươi khi nào bắt đầu thiết kế cung điện này?" Cố Thừa hỏi.
Lam Cẩm Phong đắc ý nói: “Là ta theo đề nghị của giáo chủ, thời gian không dài, một năm. Sau đó chúng ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp dẫn ngươi tới đây, chúng ta thậm chí muốn ly gián đại môn phái nào đó, để hắn đề nghị năm nay đại hội võ lâm tổ chức ở Tần Hoài Hà. Các giang hồ hiệp khách Trung Nguyên đều thích đi dạo phong nguyệt lâu, cho nên ta liền ở chỗ này thiết kế cung điện ngầm tinh xảo, chờ thời điểm các ngươi cử hành đại hội võ lâm đem các ngươi một lưới bắt hết. Bất quá ông trời ở giúp ta, không đợi ta nghĩ cách ly gián các ngươi, Cố minh chủ lại chạy tới. Ha ha ha ha, còn mang theo thiếu niên không biết võ công, thật sự đúng là trời cũng giúp ta!"
Cố Thừa nhìn hắn một cái, Lam Cẩm Phong sắc mặt đắc ý, đi qua đem lòng bàn tay ấn ở cửa, nghe thấy đinh một tiếng, cửa đồng thau chậm rãi mở ra.
Cố Thừa đi vào, cửa đồng chậm rãi khép lại.
Lam Cẩm Phong đột nhiên cười to!
“Cố Thừa, ta rốt cuộc đem ngươi tiến vào tòa cung điện này!" Lam Cẩm Phong sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, nói, “Lam Vực giáo chúng ta dùng suốt hai năm cũng chưa thương tổn được ngươi, lúc này, chúng ta muốn ngươi đi vào lành lặn, đi ra thành phế nhân."
Cố Thừa cũng không để ý tới hắn, nói: “Mang ta đi nhìn bọn họ."
Lam Cẩm Phong: “Thời điểm ở bên trên, ta còn lo lắng ngươi sẽ không xuống dưới, nếu ngươi xuống dưới, ta đương nhiên mang ngươi đi gặp bọn họ. Nhưng có một điều kiện, mắt của ngươi phải bịt kín bằng vải đen, bằng không liền tính ta chết, cũng sẽ không mang ngươi đi gặp bọn họ."
Cố Thừa mắt bị bịt kín một tấm vải đen dày, Lam Cẩm Phong dẫn dắt, đi tới một phòng âm u.
“Có thể bắt lấy miếng vải đen ra." Lam Cẩm Phong nói.
Cố Thừa kéo mảnh vải xuống, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Ân Tử Mạch.
Ân Tử Mạch cũng thấy hắn, trên mặt tức khắc lộ ra vui sướng, hô một tiếng: “Cố huynh!"
Cố Thừa nhấc chân đi qua.
“Từ từ!" Lam Cẩm Phong ở phía sau hắn nói, “Tới rồi nơi này, hết thảy đều phải là ta định đoạt."
Cố Thừa vẫn đi qua phía Ân Tử Mạch, Lam Cẩm Phong sắc mặt dữ tợn mà vỗ vỗ tay.
Sau đó liền thấy Ân Tử Mạch sắc mặt thống khổ ngã trên mặt đất, thân mình cuộn lại, tựa hồ đang chịu đựng đau đớn.
“Công tử!" Tả Yến cùng Phong La muốn đi qua, nhưng ngay sau đó, bọn họ cũng đều ngã xuống mặt đất, biểu tình khó chịu.
Cố Thừa nắm chặt tay, xoay người nhìn về phía Lam Cẩm Phong: “Ngươi đã làm gì hắn?!"
“Cũng không có làm gì, bất quá thời điểm bọn họ rơi đến phòng này, trong phòng vừa lúc có mê hương, tất cả mọi người đều vô lực, sau đó thủ hạ của ta hạ trên người bọn hắn một loại cổ, ai nha ánh mắt minh chủ thật đáng sợ. Nói đến cùng còn không phải ngươi quá mạnh. Chúng ta không sử dụng nhiều thủ đoạn sợ đánh không được ngươi a. Chỉ tiếc thiếu niên trắng nõn như vậy nhìn qua thật sự đang rất đau đớn." Lam Cẩm Phong đắc ý nói, “Ngươi muốn biết loại cổ này gọi là gì không? Cực Dương cổ, có phải đặc biệt dễ hiểu hay không, chính là loại cổ trùng một khi bị đánh thức, toàn thân trên dưới lửa cháy bỏng cháy đến đau đớn, phảng phất toàn thân đều tràn ngập bạo dương khí, gân cốt như đứt rời."
Cố Thừa mỗi lần nghe một câu, mày liền nhíu chặt một phân, đặc biệt nhìn thấy Ân Tử Mạch ngã trên mặt đất khó chịu, thật là hận không thể thay thế hắn chịu đau đớn này.
“Ngươi đem cổ độc trên người hắn giải." Cố Thừa nói, “Sau đó nói điều kiện của ngươi."
“Không không không, ta muốn ngươi đáp ứng điều kiện của ta trước, ta mới có thể cho hắn, cùng với bọn họ giải cổ độc."
Mu bàn tay Cố Thừa nổi gân xanh, nói: “Ngươi không cần làm hắn thống khổ như vậy."
Lam Cẩm Phong bị sát khí trong mắt hắn làm cả kinh sau đó lui một bước, bất quá Cố Thừa càng như thế, hắn càng vui sướng.
Hắn ban đầu cũng chỉ muốn đem Ân Tử Mạch chộp tới, nhưng ngẫm lại sợ Ân Tử Mạch không đủ để áp chế Cố Thừa, cho nên mới dùng thủ đoạn đem đám người kia toàn bộ bắt vào.
Nhưng hiện giờ xem ra, một Ân Tử Mạch cũng đủ để cho Cố Thừa rối loạn.
“Hai điều kiện. Thứ nhất, ngươi tự phế võ công; thứ hai, ngươi từ bỏ chức võ lâm minh chủ, hơn nữa đem nó truyền cho giáo chủ chúng ta." Lam Cẩm Phong nói ra điều kiện.
Chỉ thấy hắn giơ tay, trong tay thình lình phất ra một nắm bột màu trắng đánh về phía mắt Cố Thừa.
Dưới đài tức khắc một mảnh ồ lên!
Ân Tử Mạch khó thở nói: “Cư nhiên sử loại thủ đoạn hạ đẳng này, quả thực không biết xấu hổ! Cố huynh, hung hăng đánh hắn đi! Đem hắn đánh đến về sau cũng không dám nữa bước vào võ lâm Trung Nguyên!"
Phong Lai nhẹ nhàng đè lại vai của hắn miễn cho hắn kích động nhảy dựng lên, nói: “Công tử đừng lo, kỹ xảo nhỏ này không làm khó được Cố Thừa."
Ân Tử Mạch quay đầu nhìn hắn, lòng đầy căm phẫn mà nói: “Làm sao lại có người ngoan độc như vậy! Bỉ Võ Chiêu thân không phải là dựa vào bản lĩnh sao! Hắn làm sao có thể sử dụng ám khí!"
Tả Yến nói: “Đại khái là biết chỉ dựa vào chiêu thức, không thể so với Cố Thừa, muốn dùng hư chiêu."
Ân Tử Mạch nắm tay, ánh mắt hung ác mà trừng Lam Cẩm Phong trên đài, nói: “Liền tính là có dùng nhiều chiêu cũng đánh không lại Cố Thừa!"
Tả Yến cùng Phong Lai liếc nhau, trong lòng hai người đều có cùng ý niệm: Đối với việc của Cố Thừa, giáo chủ hình như hơi quan tâm quá mức a!
Trên đài, Cố Thừa bình tĩnh nhảy lên rút quạt xếp bên hông ra, mở quạt xếp ngăn trước mắt, sau đó dùng một chưởng đánh về phía Lam Cẩm Phong.
Lam Cẩm Phong ngay từ đầu không nghĩ tới cùng Cố Thừa cứng đối cứng tới một hồi đao thật chiến đấu, hắn đánh chính là dùng các loại ám khí mới thắng được, một chiêu không thực hiện được, lại thay một loại châm ám khí đầy trời, kẽ ngón tay kẹp đầy ngân châm, tất cả đều hướng tới Cố Thừa mà phi.
Ân Tử Mạch nóng vội, tuy rằng hắn đối với giá trị vũ lực của Cố Thừa cực kỳ tin tưởng, nhưng ngăn không được Lam Cẩm Phong sử dụng liên hoàn kế ám chiêu, nôn nóng nắm chặt tay không chớp mắt nhìn lên đài, sợ bỏ qua một chi tiết.
Cố Thừa nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lam Cẩm Phong lại đê tiện như vậy, Bỉ Võ Chiêu thân không phải quyết chiến sinh tử, người này vừa lên lại nhất định phải dồn hắn vào chỗ chết.
Lam Vực giáo này quả nhiên là tà giáo.
Cố Thừa không hề thủ hạ lưu tình, chiêu thức cũng trở nên tàn nhẫn, hai người võ nghệ kém quá nhiều, Cố Thừa dần dần tấn công kích mãnh liệt, Lam Cẩm Phong nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong.
Nhưng trên mặt hắn chẳng có chút kinh hoảng, ngược lại ra sức dùng mười tám loại ám khí, Cố Thừa tuy rằng võ nghệ cao cường nhưng cũng có áp lực, không chịu nổi chiêu thức âm hiểm như vậy, một chốc đúng là vô pháp lập tức chịu bị Lam Cẩm Phong trói.
Ân Tử Mạch xem đến nhập thần, gắt gao bắt lấy ống tay áo Phong Lai, hỏi: “Cố Thừa có phải so với Lam Cẩm Phong kia lợi hại hơn nhiều?"
“Ân, cho nên công tử đừng lo."
“Cái tên Lam Cẩm Phong kia quá xấu xa rồi!" Ân Tử Mạch còn nói thêm.
“Đúng vậy, chưa thấy qua người xấu như vậy." Phong Lai nói theo hắn.
Đúng lúc này, dưới đài đột nhiên hơi chấn động, sau đó liền thấy đất dưới chân bọn họ sụt xuống, trong chớp mắt mọi người dưới đài đều rớt xuống.
Bao gồm cả Ân Tử Mạch. Cũng trong chớp mắt, mặt đất lại khôi phục bình thường, từ phía trên, căn bản nhìn không ra vừa rồi mặt đất toàn bộ vỡ ra, vùi lấp mọi người ở dưới đài.
Cố Thừa ở trên đài trợn mắt há hốc mồm.
Ngay sau đó nhanh chóng phản ứng, phi thân nhảy xuống.
Nhưng, hắn đứng trên mặt đất cứng như lúc ban đầu, không thấy chút khe hở nào.
Trên đài, Lam Cẩm Phong đột nhiên cất tiếng cười to.
Cố Thừa không thấy Ân Tử Mạch, ánh mắt tức khắc lạnh xuống, một lần nữa nhảy lên đài, dùng quạt xếp coi như vũ khí ngăn trở ám khí các loại của Lam Cẩm Phong, phi thân tới gần hắn, trong vòng năm chiêu bóp cổ hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi đem bọn họ đi đâu?"
Lam Cẩm Phong đắc ý mà nói: “Ngươi đoán xem."
Cố Thừa không có thời gian cùng hắn dong dài, lực đạo trên tay tăng thêm, nói: “Cho ngươi ba giây."
Lam Cẩm Phong sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, thở phì phò nói: “Cho dù ngươi giết ta, cũng sẽ không biết bọn họ ở đâu. Mặt đất làm bằng thép huyền thiết, không có ta mang ngươi xuống, ngươi có tìm cũng không thấy cửa."
“Một, hai, ba." Cố Thừa đếm xong, trên tay dùng sức, quạt xếp để ở trên huyệt Thái Dương của hắn, nói: “Ngươi muốn đánh cược một lần hay không, ta có thể tìm được bọn họ."
Lam Cẩm Phong không nghĩ tới Cố Thừa thật sự sẽ nổi lên sát tâm.
Hắn tính là thiết lập cơ quan vây đám người Ân Tử Mạch, sau đó coi là áp chế cùng Cố Thừa nói điều kiện.
Nhưng hiện tại, Cố Thừa tựa hồ cũng không có kiên nhẫn chờ hắn nói ra điều kiện.
“Ngươi thật sự không sợ ta chết, ngươi sẽ không tìm thấy bọn họ? Phía dưới đều là người của ta, bọn họ đã rơi vào cơ quan, đã bị thủ hạ của ta đưa tới nơi khác, chỉ có ta mới biết được nơi đó. Ngươi giết ta, có lẽ tìm được bọn họ, nhưng chờ ngươi tìm được, trong bọn họ còn có thể sống bao nhiêu người thì không biết được." Lam Cẩm Phong nói.
Cố Thừa cười lạnh một tiếng: “Ít nhất là trước khi ta tìm được bọn họ, người của các ngươi sẽ không xuống tay với bọn họ. Vì, các ngươi phải dùng bọn họ áp chế ta."
Lam Cẩm Phong sắc mặt biến đổi, Cố Thừa nói: “Ta không có tính kiên nhẫn tốt lắm đâu, ba giây đã qua."
Lam Cẩm Phong thấy Cố Thừa trong mắt sát ý dâng lên, vội nói: “Ta mang ngươi đi ta mang ngươi đi!"
Cố Thừa: “Dám nói dối, liền bắt ngươi đi tế bọn họ."
Lam Cẩm Phong đem người trên đài nằm bò đá văng, cong lưng ở trên mặt bàn dùng sức đè xuống, chỉ thấy mặt bàn chậm rãi mở ra, Cố Thừa nhìn xuống phía dưới, hóa ra cái đài này dựng lên chính là vì che dấu cái thiết kế ngầm này.
Theo mặt bàn có cầu thang thông ngầm xuống, Lam Cẩm Phong đi ở đằng trước, Cố Thừa đi theo hắn, xoay mấy vòng, đi vào một cung điện ngầm.
Cái cung điện ngầm quy mô tuy không lớn, nhưng nhìn ra được đã tiêu phí một thời gian mới chế tạo ra một tòa cung điện ngầm tinh xảo như vậy.
“Các ngươi khi nào bắt đầu thiết kế cung điện này?" Cố Thừa hỏi.
Lam Cẩm Phong đắc ý nói: “Là ta theo đề nghị của giáo chủ, thời gian không dài, một năm. Sau đó chúng ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp dẫn ngươi tới đây, chúng ta thậm chí muốn ly gián đại môn phái nào đó, để hắn đề nghị năm nay đại hội võ lâm tổ chức ở Tần Hoài Hà. Các giang hồ hiệp khách Trung Nguyên đều thích đi dạo phong nguyệt lâu, cho nên ta liền ở chỗ này thiết kế cung điện ngầm tinh xảo, chờ thời điểm các ngươi cử hành đại hội võ lâm đem các ngươi một lưới bắt hết. Bất quá ông trời ở giúp ta, không đợi ta nghĩ cách ly gián các ngươi, Cố minh chủ lại chạy tới. Ha ha ha ha, còn mang theo thiếu niên không biết võ công, thật sự đúng là trời cũng giúp ta!"
Cố Thừa nhìn hắn một cái, Lam Cẩm Phong sắc mặt đắc ý, đi qua đem lòng bàn tay ấn ở cửa, nghe thấy đinh một tiếng, cửa đồng thau chậm rãi mở ra.
Cố Thừa đi vào, cửa đồng chậm rãi khép lại.
Lam Cẩm Phong đột nhiên cười to!
“Cố Thừa, ta rốt cuộc đem ngươi tiến vào tòa cung điện này!" Lam Cẩm Phong sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, nói, “Lam Vực giáo chúng ta dùng suốt hai năm cũng chưa thương tổn được ngươi, lúc này, chúng ta muốn ngươi đi vào lành lặn, đi ra thành phế nhân."
Cố Thừa cũng không để ý tới hắn, nói: “Mang ta đi nhìn bọn họ."
Lam Cẩm Phong: “Thời điểm ở bên trên, ta còn lo lắng ngươi sẽ không xuống dưới, nếu ngươi xuống dưới, ta đương nhiên mang ngươi đi gặp bọn họ. Nhưng có một điều kiện, mắt của ngươi phải bịt kín bằng vải đen, bằng không liền tính ta chết, cũng sẽ không mang ngươi đi gặp bọn họ."
Cố Thừa mắt bị bịt kín một tấm vải đen dày, Lam Cẩm Phong dẫn dắt, đi tới một phòng âm u.
“Có thể bắt lấy miếng vải đen ra." Lam Cẩm Phong nói.
Cố Thừa kéo mảnh vải xuống, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Ân Tử Mạch.
Ân Tử Mạch cũng thấy hắn, trên mặt tức khắc lộ ra vui sướng, hô một tiếng: “Cố huynh!"
Cố Thừa nhấc chân đi qua.
“Từ từ!" Lam Cẩm Phong ở phía sau hắn nói, “Tới rồi nơi này, hết thảy đều phải là ta định đoạt."
Cố Thừa vẫn đi qua phía Ân Tử Mạch, Lam Cẩm Phong sắc mặt dữ tợn mà vỗ vỗ tay.
Sau đó liền thấy Ân Tử Mạch sắc mặt thống khổ ngã trên mặt đất, thân mình cuộn lại, tựa hồ đang chịu đựng đau đớn.
“Công tử!" Tả Yến cùng Phong La muốn đi qua, nhưng ngay sau đó, bọn họ cũng đều ngã xuống mặt đất, biểu tình khó chịu.
Cố Thừa nắm chặt tay, xoay người nhìn về phía Lam Cẩm Phong: “Ngươi đã làm gì hắn?!"
“Cũng không có làm gì, bất quá thời điểm bọn họ rơi đến phòng này, trong phòng vừa lúc có mê hương, tất cả mọi người đều vô lực, sau đó thủ hạ của ta hạ trên người bọn hắn một loại cổ, ai nha ánh mắt minh chủ thật đáng sợ. Nói đến cùng còn không phải ngươi quá mạnh. Chúng ta không sử dụng nhiều thủ đoạn sợ đánh không được ngươi a. Chỉ tiếc thiếu niên trắng nõn như vậy nhìn qua thật sự đang rất đau đớn." Lam Cẩm Phong đắc ý nói, “Ngươi muốn biết loại cổ này gọi là gì không? Cực Dương cổ, có phải đặc biệt dễ hiểu hay không, chính là loại cổ trùng một khi bị đánh thức, toàn thân trên dưới lửa cháy bỏng cháy đến đau đớn, phảng phất toàn thân đều tràn ngập bạo dương khí, gân cốt như đứt rời."
Cố Thừa mỗi lần nghe một câu, mày liền nhíu chặt một phân, đặc biệt nhìn thấy Ân Tử Mạch ngã trên mặt đất khó chịu, thật là hận không thể thay thế hắn chịu đau đớn này.
“Ngươi đem cổ độc trên người hắn giải." Cố Thừa nói, “Sau đó nói điều kiện của ngươi."
“Không không không, ta muốn ngươi đáp ứng điều kiện của ta trước, ta mới có thể cho hắn, cùng với bọn họ giải cổ độc."
Mu bàn tay Cố Thừa nổi gân xanh, nói: “Ngươi không cần làm hắn thống khổ như vậy."
Lam Cẩm Phong bị sát khí trong mắt hắn làm cả kinh sau đó lui một bước, bất quá Cố Thừa càng như thế, hắn càng vui sướng.
Hắn ban đầu cũng chỉ muốn đem Ân Tử Mạch chộp tới, nhưng ngẫm lại sợ Ân Tử Mạch không đủ để áp chế Cố Thừa, cho nên mới dùng thủ đoạn đem đám người kia toàn bộ bắt vào.
Nhưng hiện giờ xem ra, một Ân Tử Mạch cũng đủ để cho Cố Thừa rối loạn.
“Hai điều kiện. Thứ nhất, ngươi tự phế võ công; thứ hai, ngươi từ bỏ chức võ lâm minh chủ, hơn nữa đem nó truyền cho giáo chủ chúng ta." Lam Cẩm Phong nói ra điều kiện.
Tác giả :
Thâm Mặc