Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
Quyển 2 - Chương 116
Phòng này tuy nói là của Vệ Thành nhưng hắn chỉ ở có một đêm, sau đó ôm chăn rúc vào với anh trai cùng một phòng. Bình thường dùng để để đồ như cái kho chứa, dù vậy đồ đạc bên trong rất chỉnh tề, mẹ Tây Viễn cũng thường qua dọn dẹp sạch sẽ.
Tây Viễn mở ngăn tủ Vệ Thành dùng để cất bảo bối của mình, chìa khóa để dưới tấm chiếu trên kháng, Tây Viễn thuận tay lấy ra, đã nhiều năm vẫn không đổi.
Tây Viễn mở ra từng ngăn, bên trong hai ngăn dưới cùng đều là Tây Viễn cho: đèn lồng giấy bị hỏng được bồi giấy lại, quả cầu nhỏ làm từ lông gà, giày có gắn thanh sắt để trượt trên băng, đao gỗ, kiếm gỗ, cờ nhảy…
cho dù đã cũ kĩ hao tổn đều được lau sạch, đặt chỉnh tề như những vất quý giá nhất trần gian.
Đều là cho, Tây Vi đã làm mất rất nhiều. Vệ Thành thì phàm là anh trai cho, đều lưu trữ!
Tây Viễn ngồi dưới đất, kéo cả ngăn kéo ra, có gì đó, là một phong thư, dính chặt vào mặt dưới.
Tây Viễn cẩn thận xé xuống, chậm rãi mở ra, bên trong là giấy cam đoan hắn viết cho Vệ Thành để thằng bé chịu đến Ngạn Tuy học. Giấy viết đã cũ, nhưng vẫn được giữ rất tốt.
Lúc ấy viết giấy cam đoan xong, Tây Viễn cảm thấy rất mất mặt nên muốn cầm lại hủy thi diệt tích, thừa dịp Vệ Thành đi vắng vụng trộm tìm lại mà đều không tìm được. có một lần quay về bị Vệ Thành phát hiện, còn đắc ý cười ha ha
Thành Tử của hắn!
trong đêm khuya, Tây Viễn đang cầm kỉ vật của Vệ Thành, vô thanh than khóc.
Ngày hôm sau, Tây Viễn trở về Thành Ngạn Tuy, biết là vô vọng vẫn như phát điên tìm kiếm Vệ Thành.
Tìm hai ba tháng vẫn không có âm tín, Tây Viễn bình thản dịu dàng trước kia đã không còn, cả người đều trở nên nóng nảy, thường cả đêm ngủ không yên, một mình ở trong phòng vô thức đi tới đi lui.
Trong đầu luôn hồi tưởng lại Vệ Thành gần lúc đi gọi anh, rơi nước mắt. Đứa nhỏ này từ khi biết mình, tổng cộng chỉ khóc ba lần, mỗi lần đều là bởi vì cảm thấy anh trai sẽ rời khỏi mà khóc.
Tây Viễn cũng đã phát hiện bản thân có chút không bình thường, không chịu ở nhà mà lấy lại nhà đất chuẩn bị cho Vệ Thành ở Ngạn Tuy, hủy khế ước cho thuê, một mình dọn vào. Tây Vi từ nhỏ thân cận với anh mình, là người đầu tiên phát hiện anh trai thay đổi. thằng bé sợ đến đờ người, lo anh mình tự kỉ đến phát bệnh, trườn mặt đi theo.
Tây Viễn mở ngăn tủ Vệ Thành dùng để cất bảo bối của mình, chìa khóa để dưới tấm chiếu trên kháng, Tây Viễn thuận tay lấy ra, đã nhiều năm vẫn không đổi.
Tây Viễn mở ra từng ngăn, bên trong hai ngăn dưới cùng đều là Tây Viễn cho: đèn lồng giấy bị hỏng được bồi giấy lại, quả cầu nhỏ làm từ lông gà, giày có gắn thanh sắt để trượt trên băng, đao gỗ, kiếm gỗ, cờ nhảy…
cho dù đã cũ kĩ hao tổn đều được lau sạch, đặt chỉnh tề như những vất quý giá nhất trần gian.
Đều là cho, Tây Vi đã làm mất rất nhiều. Vệ Thành thì phàm là anh trai cho, đều lưu trữ!
Tây Viễn ngồi dưới đất, kéo cả ngăn kéo ra, có gì đó, là một phong thư, dính chặt vào mặt dưới.
Tây Viễn cẩn thận xé xuống, chậm rãi mở ra, bên trong là giấy cam đoan hắn viết cho Vệ Thành để thằng bé chịu đến Ngạn Tuy học. Giấy viết đã cũ, nhưng vẫn được giữ rất tốt.
Lúc ấy viết giấy cam đoan xong, Tây Viễn cảm thấy rất mất mặt nên muốn cầm lại hủy thi diệt tích, thừa dịp Vệ Thành đi vắng vụng trộm tìm lại mà đều không tìm được. có một lần quay về bị Vệ Thành phát hiện, còn đắc ý cười ha ha
Thành Tử của hắn!
trong đêm khuya, Tây Viễn đang cầm kỉ vật của Vệ Thành, vô thanh than khóc.
Ngày hôm sau, Tây Viễn trở về Thành Ngạn Tuy, biết là vô vọng vẫn như phát điên tìm kiếm Vệ Thành.
Tìm hai ba tháng vẫn không có âm tín, Tây Viễn bình thản dịu dàng trước kia đã không còn, cả người đều trở nên nóng nảy, thường cả đêm ngủ không yên, một mình ở trong phòng vô thức đi tới đi lui.
Trong đầu luôn hồi tưởng lại Vệ Thành gần lúc đi gọi anh, rơi nước mắt. Đứa nhỏ này từ khi biết mình, tổng cộng chỉ khóc ba lần, mỗi lần đều là bởi vì cảm thấy anh trai sẽ rời khỏi mà khóc.
Tây Viễn cũng đã phát hiện bản thân có chút không bình thường, không chịu ở nhà mà lấy lại nhà đất chuẩn bị cho Vệ Thành ở Ngạn Tuy, hủy khế ước cho thuê, một mình dọn vào. Tây Vi từ nhỏ thân cận với anh mình, là người đầu tiên phát hiện anh trai thay đổi. thằng bé sợ đến đờ người, lo anh mình tự kỉ đến phát bệnh, trườn mặt đi theo.
Tác giả :
Kim Nghêu