Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
Quyển 2 - Chương 108: Tìm đường
Tây Vi tuy nghi hoặc, cảm thấy không khí trong nhà là lạ, lại không nghĩ nhiều
Một đêm vô sự.
Ngày hôm sau, bởi vì muốn đưa mấy đứa trẻ đi thi, Lý Đắc Mạch dậy thật sớm mở cửa sân, đi dắt xe ngựa, kết quả cửa vừa mở ra, trên cửa dùng chủy thủ cắm một phong thư.
Lý Đắc Mạch nhìn hai bên, làm gì còn ai! Run rẩy lấy thư xuống, đi vào phòng tìm Vệ Thành.
Vệ Thành xoay người ngồi dậy, cầm thư mở ra. chữ bên trong cong vẹo, to như cái đấu chỉ có một hàng: nếu muốn chuộc Tây Trường Quan, trong ba ngày đưa ba ngàn lượng ngân phiếu tới Mã Hoang Sơn Hồng Lĩnh Trại. nếu dám cáo quan, cẩn thận giết con tin. Lạc khoản: Hồng Lĩnh Trại.
Mã Hoang Sơn, Hồng Lĩnh Trại!
bên kia Đông Sơn, núi lớn kéo dài, bên trong chiếm cứ nhiều cái trại, trong đó so sánh nổi danh đúng là Hồng Lĩnh Trại trên Mã Hoang Sơn. đầu lĩnh thổ phi tổng cộng năm tên, lão Đại là Hứa Đại Nhãn
Hứa Đại Nhãn tụ tập năm anh em, trên Mã Hoang Sơn, xây Hồng Lĩnh Trại. Năm anh em cũng có ngoại hiệu, phân biệt là Lý Nhị quỷ, Hắc lão tam, Phùng Tứ Ngốc, Hầu Tử lão Ngũ.
Chờ mấy đứa Tây Vi đi rồi, Vệ Thành cầm thư, đi cho ông nội và cha xem.
“Ba ngàn lượng? Chúng ta không có nhiều tiền như vậy?" Tây Minh Văn và ông cụ không biết chữ, nghe Vệ Thành giải thích nội dung trên thư, không nhịn được mà than.
Tiền bạc trong nhà đều giao cho bà nội bảo quản, cụ thể bao nhiêu thì không biết, nhưng đại khái vẫn có thể tính ra.
“Cha ơi, đừng vội, ta một hồi để Trương Tài và Lý Nguyên đi Tụ Đức Lâu và chỗ Trịnh Hiên, xem có thể mượn một ít hay không." Vệ Thành vừa rồi đã nghĩ kỹ, nhà người quen có tiền, có thể giúp được, chỉ có hai người kia.
" lát anh Đắc Mạch trở về, để cho anh ấy đi báo lại cho Diệp tiên sinh, xem Diệp tiên sinh nghĩ cách giúp không." Diệp tiên sinh tuy ẩn cư, nhưng dù sao đã từng làm quan, trải qua nhiều chuyện, ở Thành Ngạn Tuy còn có nhân mạch.
Tóm lại, Vệ Thành đã nghĩ đến mọi phương án có thể nghĩ ra.
Không đề cập tới Trương Tài và Lý Nguyên tách ra tới Tụ Đức Lâu và chỗ Trịnh Hiên xin giúp đỡ.
Trong nhà, Vệ Thành mặc lại quần áo, đi giày dắt chủy thủ, trong tay cầm trường thương, đeo cung tên, dắt ngựa đi.
Ông cụ nắm chặt tẩu thuốc, thấy Vệ Thành đã quyết định đi, mở miệng nói: “Thành à, cháu đừng vội. cháu chưa đi qua Đông Sơn, không biết gì cả. ở trong núi nếu lạc đường, có đi cả ngày cũng không tới. Cháu còn nhớ ông Ngô năm ngoái đến chơi nhà mình không? Nhà họ ở chân núi, cách Mã Hoang Sơn không đến mười dặm. cháu đi hỏi thăm ông ấy, xem Mã Hoang Sơn đi thế nào. bọn họ thường vào núi săn thú nên quen thuộc." ông nội cẩn thận dặn dò, vẽ lại đường đến nhà ông bạn già lên giấy cho Vệ Thành.
Vệ Thành gấp giấy cất vào ngực, gật đầu v ông nội và cha, ra ngoài.
Dương thụ hai bên đường bỏ lại phía sau, hồng tuấn mã một đường chạy như bay, Vệ Thành nóng vội như lửa.
Vệ Thành dựa theo chỉ dẫn của ông nội tìm được nhà ông Ngô, chưa vào cửa, chó trong sân đã ăng ẳng kêu, lỗ tai dựng thẳng lên, lông trên người xù lên, có thể cảm giác được sát khí trên người Vệ Thành và hồng mã.
“Ai đó?" Theo âm thanh, một cô nương từ trong phòng ra, hai mắt thật to, mặt tròn, vóc dáng cao cao.
“Linh Tử tỷ." Cái cô nương này Vệ Thành biết, đúng là năm kia cùng ông Ngô đến nhà họ, cháu gái ông Ngô, kêu Linh Tử.
“Ai nha, Thành Tử!" Linh Tử cùng nhìn hồi lâu mới nhận ra Vệ Thành, lập tức cười mời Vệ Thành vào, quát con chó đang sủa.
“Thành Tử, hai năm qua em cao lên nhiều quá, xem này, tỷ cũng không nhận ra nữa." Linh Tử kỳ thật chỉ hơn Vệ Thành mấy tháng, năm nay cũng mười sáu tuổi.
“Linh Tử tỷ, ông Ngô có ở đây không?" Vệ Thành dẫn ngựa tiến vào
“Có, cả nhà đều ở nhà." Linh Tử giúp Vệ Thành buộc ngựa, cùng nhau đi vào.
“Ông ơi, cha ơi, xem ai đến này?" Linh Tử không đợi vào nhà đã líu lo hô.
“Ôi, au đây?" ông Ngô đứng ở gian chính, nhìn hồi lâu.
“Cha, hình như là cháu trai nhà bác Tây, Vệ Thành." con cả ông Ngô nhận ra đầu tiên.
“Thành Tử à, mau tới, mau tới ngồi." ông Ngô kéo tay Vệ Thành kéo lên giường.
" ông Ngô, cháu hôm nay tới là muốn cầu xin một chuyện." Vệ Thành sốt ruột, đã sắp trưa, đến Hồng Lĩnh Trại còn không biết cần bao lâu, một ngày chưa cứu được anh trai, trong lòng vẫn như trên chảo dầu.
" đứa nhỏ này, chuyện gì? Nói đi, cầu xin làm gì." ông Ngô ban đầu hào sảng, nhưng nghe xong Vệ Thành cầu xin, lại trầm mặc.
Hắn không phải không muốn giúp, mà là không dám giúp?
" ông Ngô, cháu van cầu ngài!" Vệ Thành quỳ xuống, hắn là đứa cứng cỏi, năm đó nhỏ vậy bị Vệ lão nhị đánh cũng không mềm xuốn, giờ vì anh trai, lại đi quỳ người!
“Thành Tử à, ngươi mau đứng lên, không phải ông Ngô không muốn nói cho ngươi biết, thật sự là…" Ông cũng hết cách, hôm nay nếu không ra tay giúp đỡ, vài chục năm giao tình cùng nhà họ Tây như vậy bị mất.
ông Ngô do dự cả buổi vẫn lắc đầu, ông không muốn rước họa sát thân cho người nhà.
Vệ Thành thất vọng đứng dậy, không trách Ngô gia, chuyện lần này xác thực làm cho người ta khó xử! Hắn cũng không tin mình không tìm thấy Hồng Lĩnh Trại!
“Ông nội!" Nhìn thấy Vệ Thành dất ngựa đi, Linh Tử sốt ruột quát.
“Linh Tử, tâm tư của ngươi ông nội biết, có điều ông nội thật sự hết cách rồi?" Ngô ông cụ bùi ngùi thở dài một tiếng.
“Ông nội, Vệ Thành nếu không nói ra thì ai biết là nhà mình mách cho đâu." Linh Tử gấp đến độ đôi mắt phiếm hồng.
“Linh Tử? trên đời này nào có tường không lọt gió!" cha Linh Tử cũng thở dài, nhà họ chỉ là nhà nông bình thường, nông nhàn đi lên núi săn thú, thật sự là không thể trêu vào thổ phỉ.
“Được, mọi người không giúp, ta và Vệ Thành đi Hồng Lĩnh Trại cứu anh Tây Viễn." Linh Tử nói xong xoay người muốn ra ngoài.
“Đứng lại, " ông Ngô quát một tiếng, nhưng khi nhìn cháu gái quật cường, nàng muốn đi thật đúng là ngăn không được, “Nha đầu, ngươi đừng hại nhà mình?" ông Ngô vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Ông nội, lát nữa cháu trộm dẫn Vệ Thành ra thôn, người khác sẽ không chú ý. ông nội cứ yên tâm đi, thổ phỉ sẽ không biết là chúng ta nói." Linh Tử xem ông nội hơi lung lay, vội vàng cam đoan.
“Ôi! Đi đi, gọi Vệ Thành về." Nữ nhân đều là nợ.
Linh Tử gọi Vệ Thành về, ông Ngô cẩn thận giảng cho Vệ Thành lộ tuyến đi Hồng Lĩnh Trại, Vệ Thành dụng tâm ghi nhớ, trước khi đi dập đầu v ông Ngô. bất kể thế nào, người ta cũng mạo hiểm tánh mạng bản thân và gia đình giúp họ.
Linh Tử mang theo Vệ Thành, tìm đên một cái đường nhỏ dưới chân núi, từ đó dựa theo lời ông Ngô nói cho là có thể tìm tới Hồng Lĩnh Trại.
Cám ơn đi cảm ơn lại, Vệ Thành từ biệt Linh Tử, nắm hồng mã, hướng lên núi.
Một đêm vô sự.
Ngày hôm sau, bởi vì muốn đưa mấy đứa trẻ đi thi, Lý Đắc Mạch dậy thật sớm mở cửa sân, đi dắt xe ngựa, kết quả cửa vừa mở ra, trên cửa dùng chủy thủ cắm một phong thư.
Lý Đắc Mạch nhìn hai bên, làm gì còn ai! Run rẩy lấy thư xuống, đi vào phòng tìm Vệ Thành.
Vệ Thành xoay người ngồi dậy, cầm thư mở ra. chữ bên trong cong vẹo, to như cái đấu chỉ có một hàng: nếu muốn chuộc Tây Trường Quan, trong ba ngày đưa ba ngàn lượng ngân phiếu tới Mã Hoang Sơn Hồng Lĩnh Trại. nếu dám cáo quan, cẩn thận giết con tin. Lạc khoản: Hồng Lĩnh Trại.
Mã Hoang Sơn, Hồng Lĩnh Trại!
bên kia Đông Sơn, núi lớn kéo dài, bên trong chiếm cứ nhiều cái trại, trong đó so sánh nổi danh đúng là Hồng Lĩnh Trại trên Mã Hoang Sơn. đầu lĩnh thổ phi tổng cộng năm tên, lão Đại là Hứa Đại Nhãn
Hứa Đại Nhãn tụ tập năm anh em, trên Mã Hoang Sơn, xây Hồng Lĩnh Trại. Năm anh em cũng có ngoại hiệu, phân biệt là Lý Nhị quỷ, Hắc lão tam, Phùng Tứ Ngốc, Hầu Tử lão Ngũ.
Chờ mấy đứa Tây Vi đi rồi, Vệ Thành cầm thư, đi cho ông nội và cha xem.
“Ba ngàn lượng? Chúng ta không có nhiều tiền như vậy?" Tây Minh Văn và ông cụ không biết chữ, nghe Vệ Thành giải thích nội dung trên thư, không nhịn được mà than.
Tiền bạc trong nhà đều giao cho bà nội bảo quản, cụ thể bao nhiêu thì không biết, nhưng đại khái vẫn có thể tính ra.
“Cha ơi, đừng vội, ta một hồi để Trương Tài và Lý Nguyên đi Tụ Đức Lâu và chỗ Trịnh Hiên, xem có thể mượn một ít hay không." Vệ Thành vừa rồi đã nghĩ kỹ, nhà người quen có tiền, có thể giúp được, chỉ có hai người kia.
" lát anh Đắc Mạch trở về, để cho anh ấy đi báo lại cho Diệp tiên sinh, xem Diệp tiên sinh nghĩ cách giúp không." Diệp tiên sinh tuy ẩn cư, nhưng dù sao đã từng làm quan, trải qua nhiều chuyện, ở Thành Ngạn Tuy còn có nhân mạch.
Tóm lại, Vệ Thành đã nghĩ đến mọi phương án có thể nghĩ ra.
Không đề cập tới Trương Tài và Lý Nguyên tách ra tới Tụ Đức Lâu và chỗ Trịnh Hiên xin giúp đỡ.
Trong nhà, Vệ Thành mặc lại quần áo, đi giày dắt chủy thủ, trong tay cầm trường thương, đeo cung tên, dắt ngựa đi.
Ông cụ nắm chặt tẩu thuốc, thấy Vệ Thành đã quyết định đi, mở miệng nói: “Thành à, cháu đừng vội. cháu chưa đi qua Đông Sơn, không biết gì cả. ở trong núi nếu lạc đường, có đi cả ngày cũng không tới. Cháu còn nhớ ông Ngô năm ngoái đến chơi nhà mình không? Nhà họ ở chân núi, cách Mã Hoang Sơn không đến mười dặm. cháu đi hỏi thăm ông ấy, xem Mã Hoang Sơn đi thế nào. bọn họ thường vào núi săn thú nên quen thuộc." ông nội cẩn thận dặn dò, vẽ lại đường đến nhà ông bạn già lên giấy cho Vệ Thành.
Vệ Thành gấp giấy cất vào ngực, gật đầu v ông nội và cha, ra ngoài.
Dương thụ hai bên đường bỏ lại phía sau, hồng tuấn mã một đường chạy như bay, Vệ Thành nóng vội như lửa.
Vệ Thành dựa theo chỉ dẫn của ông nội tìm được nhà ông Ngô, chưa vào cửa, chó trong sân đã ăng ẳng kêu, lỗ tai dựng thẳng lên, lông trên người xù lên, có thể cảm giác được sát khí trên người Vệ Thành và hồng mã.
“Ai đó?" Theo âm thanh, một cô nương từ trong phòng ra, hai mắt thật to, mặt tròn, vóc dáng cao cao.
“Linh Tử tỷ." Cái cô nương này Vệ Thành biết, đúng là năm kia cùng ông Ngô đến nhà họ, cháu gái ông Ngô, kêu Linh Tử.
“Ai nha, Thành Tử!" Linh Tử cùng nhìn hồi lâu mới nhận ra Vệ Thành, lập tức cười mời Vệ Thành vào, quát con chó đang sủa.
“Thành Tử, hai năm qua em cao lên nhiều quá, xem này, tỷ cũng không nhận ra nữa." Linh Tử kỳ thật chỉ hơn Vệ Thành mấy tháng, năm nay cũng mười sáu tuổi.
“Linh Tử tỷ, ông Ngô có ở đây không?" Vệ Thành dẫn ngựa tiến vào
“Có, cả nhà đều ở nhà." Linh Tử giúp Vệ Thành buộc ngựa, cùng nhau đi vào.
“Ông ơi, cha ơi, xem ai đến này?" Linh Tử không đợi vào nhà đã líu lo hô.
“Ôi, au đây?" ông Ngô đứng ở gian chính, nhìn hồi lâu.
“Cha, hình như là cháu trai nhà bác Tây, Vệ Thành." con cả ông Ngô nhận ra đầu tiên.
“Thành Tử à, mau tới, mau tới ngồi." ông Ngô kéo tay Vệ Thành kéo lên giường.
" ông Ngô, cháu hôm nay tới là muốn cầu xin một chuyện." Vệ Thành sốt ruột, đã sắp trưa, đến Hồng Lĩnh Trại còn không biết cần bao lâu, một ngày chưa cứu được anh trai, trong lòng vẫn như trên chảo dầu.
" đứa nhỏ này, chuyện gì? Nói đi, cầu xin làm gì." ông Ngô ban đầu hào sảng, nhưng nghe xong Vệ Thành cầu xin, lại trầm mặc.
Hắn không phải không muốn giúp, mà là không dám giúp?
" ông Ngô, cháu van cầu ngài!" Vệ Thành quỳ xuống, hắn là đứa cứng cỏi, năm đó nhỏ vậy bị Vệ lão nhị đánh cũng không mềm xuốn, giờ vì anh trai, lại đi quỳ người!
“Thành Tử à, ngươi mau đứng lên, không phải ông Ngô không muốn nói cho ngươi biết, thật sự là…" Ông cũng hết cách, hôm nay nếu không ra tay giúp đỡ, vài chục năm giao tình cùng nhà họ Tây như vậy bị mất.
ông Ngô do dự cả buổi vẫn lắc đầu, ông không muốn rước họa sát thân cho người nhà.
Vệ Thành thất vọng đứng dậy, không trách Ngô gia, chuyện lần này xác thực làm cho người ta khó xử! Hắn cũng không tin mình không tìm thấy Hồng Lĩnh Trại!
“Ông nội!" Nhìn thấy Vệ Thành dất ngựa đi, Linh Tử sốt ruột quát.
“Linh Tử, tâm tư của ngươi ông nội biết, có điều ông nội thật sự hết cách rồi?" Ngô ông cụ bùi ngùi thở dài một tiếng.
“Ông nội, Vệ Thành nếu không nói ra thì ai biết là nhà mình mách cho đâu." Linh Tử gấp đến độ đôi mắt phiếm hồng.
“Linh Tử? trên đời này nào có tường không lọt gió!" cha Linh Tử cũng thở dài, nhà họ chỉ là nhà nông bình thường, nông nhàn đi lên núi săn thú, thật sự là không thể trêu vào thổ phỉ.
“Được, mọi người không giúp, ta và Vệ Thành đi Hồng Lĩnh Trại cứu anh Tây Viễn." Linh Tử nói xong xoay người muốn ra ngoài.
“Đứng lại, " ông Ngô quát một tiếng, nhưng khi nhìn cháu gái quật cường, nàng muốn đi thật đúng là ngăn không được, “Nha đầu, ngươi đừng hại nhà mình?" ông Ngô vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Ông nội, lát nữa cháu trộm dẫn Vệ Thành ra thôn, người khác sẽ không chú ý. ông nội cứ yên tâm đi, thổ phỉ sẽ không biết là chúng ta nói." Linh Tử xem ông nội hơi lung lay, vội vàng cam đoan.
“Ôi! Đi đi, gọi Vệ Thành về." Nữ nhân đều là nợ.
Linh Tử gọi Vệ Thành về, ông Ngô cẩn thận giảng cho Vệ Thành lộ tuyến đi Hồng Lĩnh Trại, Vệ Thành dụng tâm ghi nhớ, trước khi đi dập đầu v ông Ngô. bất kể thế nào, người ta cũng mạo hiểm tánh mạng bản thân và gia đình giúp họ.
Linh Tử mang theo Vệ Thành, tìm đên một cái đường nhỏ dưới chân núi, từ đó dựa theo lời ông Ngô nói cho là có thể tìm tới Hồng Lĩnh Trại.
Cám ơn đi cảm ơn lại, Vệ Thành từ biệt Linh Tử, nắm hồng mã, hướng lên núi.
Tác giả :
Kim Nghêu