Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
Quyển 1 - Chương 48: Chứng làm biếng 1
Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh, mới vừa nghỉ ngời không được vài ngày, liền lại bận rộn. Đầu tiên là vấn đề sinh kế nhà chú hai v, Tây Viễn nghĩ chú hai biết làm đậu hũ, vậy thì bắt tay từ đậu hũ.
Ở đây làm đậu hũ chỉ chia làm hai loại: đậu hũ và đậu hũ khô, Tây Viễn sẽ dạy chú hai cách làm đậu phụ khô, đậu hũ mỡ, đậu phụ trúc, váng đậu. kỳ thật Tây Viễn cũng không rõ rang các bước thao tác cụ thể, chỉ đại khái nói một chút, chú hai và thím hai có rảnh thì cân nhắc, cân nhắc đến cân nhắc đi vậy mà thật sự làm ra.
Sau đó Tây Viễn dạy bọn họ làm đậu phụ khô ngũ vị hương và đậu phụ khô ma lạt, ma lạt chia làm hai loại vi lạt và ma lạt, cái này thì làm đơn giản, trong nhà có sẵn lỗ canh, chỉ cần tăng giảm nguyên liệu thích hợp là được.
Làm ra đậu thành phẩm, tất cả đưa đến quầy Tây Ký Tụ Đức Lâu bán, Tụ Đức Lâu muốn đậu thành phẩm lại cử người đi mua, đương nhiên giá bán ưu đãi.
Tây Viễn đã sớm nói với Tôn Diệp, sau này Tụ Đức Lâu dùng đậu hũ đều do nhà họ Tây cung cấp, Tôn Diệp một chút cũng không do dự liền đáp ứng.
Tụ Đức Lâu mỗi ngày tiêu hao đậu thành phẩm số lượng rất lớn, đậu hũ mới và đậu hũ khô không để gửi, nhà họ Tây sẽ không cung cấp, còn lại đậu hũ mỡ, đậu phụ trúc, váng đậu không sợ để lâu, cứ cách hai ngày Tây Văn Minh sẽ đánh xe lừa mang theo cùng với đồ ăn của nhà mình. sau đó Tụ Đức Lâu lại từ hai nơi khác ngoài Thành Ngạn Tuy đưa đi.
Bởi vậy, Tây Viễn lại miễn phí đưa cho Tôn Diệp mấy công thức nấu đậu phụ, làm Tôn Diệp mừng đến vừa cầm công thức vừa cười tươi như hoa. Đây nào phải công thức, là bạc trắng loà đấy.
Váng đậu làm chia làm vài loại, một loại là có thể nấu lên ăn, một loại là khối nhỏ, có thể trực tiếp đặt lên bàn ăn, còn có thể mua làm đồ ăn vặt.
Bởi vì lượng tiêu hao c Tụ Đức Lâu càng lúc càng lớn, ban đầu hai vợ chồng Tây Minh Võ chỉ là làm thử hiện giờ rõ ràng là bận không qua nổi, mà bọn họ còn không cần đưa hàng đâu đấy, mỗi lần Tây Văn Minh đi đưa đồ ăn đều thuận tiện mang đi cùng.
Tây Minh Võ thương lượng với ông cụ và anh cả có thể gọi anh vợ mình tới cùng làm đậu hũ bán hay không. Nhưng thật ra là nói cho Tây Viễn nghe, chủ ý này đều là Tây Viễn giúp đỡ, bọn họ không thể không lên tiếng tự tiện chủ trương.
thím hai khẩn trương nhìn Tây Viễn, thím cháu hai người không tiếp xúc nhiều, mình và Tây Minh Võ lại quyết định muốn giúp huynh trưởng. Thím cùng Tây Minh Võ trong lòng đối với anh cả vẫn rất cảm kích, làm người không thể mất gốc, lúc trước khi bọn họ không có sinh kế chính là anh cả kéo bọn họ theo cùng.
“Theo lý mà nói thì gọi anh vợ con tới là đúng, các con mấy năm qua cũng ít nhiều nhờ vả người ta." Ông cụ không nói được, cũng không nói không được, ánh mắt tuy không nhìn Tây Viễn nhưng trong lòng thì đang chờ Tây Viễn quyết định. Chuyện làm ăn thì ông không hiểu, nhưng cách làm mấy món này chính là công thức gia truyền độc hữu, nói gọi người tới thì….
Tây Văn Minh trong lòng cũng là băn khoăn này. Không sợ giúp người một tay, chỉ sợ người ta học được cách làm rồi bỏ ra làm riêng.
“Vậy hãy để cậu bên đó giúp đỡ chú hai đi." Tây Viễn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng ông nội và cha, phỏng chừng trong lòng chú hai cũng có băn khoăn này, chẳng qua bởi vì từng nhận ân huệ c anh vợ, cho nên day dứt muốn đền đáp.
nhà chú hai làm đậu khô, đậu phụ trúc hàm lượng kỹ thuật vốn không cao, chẳng qua không ai nghĩ đến thôi, thợ làm đậu chỉ cần dụng tâm cân nhắc cũng có thể nghĩ ra. chỉ có váng đậu bởi vì liên quan đến cách phối nguyên liệu, cho nên người bình thường không nghĩ ra được. Các phối liệu liệu chỉ có bản thân Tây Viễn biết rõ, ngay cả vợ chồng Tây Văn Minh cũng không biết bên trong có những thứ gì, mỗi thứ nên cho bao nhiêu, muốn tiết lộ cơ mật cũng không thể. không có tầng băn khoăn này, cho nên cũng không cần quá chặt chẽ.
" Viễn à, có thật có thể gọi cậu cháu tới đây chứ?" thím hai không dám tin lại hỏi một lần.
“thím hai, chẳng lẽ cháu còn đi lừa chú thím. Sáng mai thím hãy về nhà mẹ đẻ một chuyến, nếu cậu chịu tới thì hãy mời." Tây Viễn rất khẳng định nói.
“Ôi, được, được, sáng mai thím đi luôn." thím hai kích động đến nói năng lộn xộn. Lúc trước thím và Tây Minh Võ đến cậy nhờ nhà mẹ đẻ, người Dương gia trang đều ngứa mắt, cảm thấy con gái có chồng còn về nhờ vả nhà mẹ đẻ là rất không tiền đồ. Đúng là mắt kém đi lấy một thằng chồng nghèo.
Có điều ai bảo lúc trước khi xem mắt, thím qua khe cửa liếc mắt một cái liền nhìn trúng Tây Minh Võ, chết sống cũng phải gả cho chú, làm hại cha mẹ anh cả ở trong thôn nhiều năm không ngóc đầu lên được, cảm thấy con gái không tìm được tấm chồng tốt, cần nhà mẹ đẻ giúp đỡ mới có thể ấm no, lại còn thêm chị dâu cả nói gần nói xa đâm chọc bọn họ. Tây Minh Võ dù tính tình nóng nảy nhưng cũng đành chịu đựng.
Hiện giờ tốt lắm, chẳng những có sinh kế còn có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ, thím về Dương gia trang cũng có thể ngửa đầu ưỡn ngực.
Chờ một nhà chú hai đi rồi, ông cụ liền đem băn khoăn c mình nói ra, dù ông tin tưởng thái độ làm người cậu Lý, nhưng người ta cũng không phải sống một mình, biết đâu lại có người có tư tâm thì sao?
“không sao đâu ông ạ, làm đậu đều là tự nhà chú hai làm, người khác chỉ đem đi bán. Với cả dù sau này nếu muốn làm thì để bọn họ làm, cũng đỡ chú thím đi sớm về tối vất vả. Chúng ta cứ đặc biệt bán lỗ đậu phụ khô là được." Tây Viễn giải thích. Kỳ thật còn ảnh hưởng đến tiền lời nhưng vì an ủi ông cụ chỉ có thể nói vậy.
“Cha, không có việc gì, tụ đức lâu người ta chỉ nhận đậu hũ nhà chúng ta, nhà khác đều không cần, bọn họ làm cũng là bán cho người khác." Tây Văn Minh mỗi ngày đi đưa hàng, cho nên hiểu việc lui tới cùng Tụ Đức Lâu hơn.
“Đúng đấy, bọn họ chỉ biết làm cũng vô dụng, mấu chốt là bán được ra ngoài." trong lòng Tây Viễn giơ ngón tay cái v cha, xem ra thường đi Tụ Đức Lâu cũng làm cha có thêm kiến thức.
sáng sớm ngày thứ hai thím hai liền thúc giục Tây Minh Võ đánh xe lừa cùng thím về nhà mẹ đẻ, thím là người sảng khoái, muốn làm cái gì liền mạnh mẽ thực hiện.
Vốn nhà chú hai làm đậu hũ, Tây Viễn nghĩ cho nhà họ mượn dùng Đậu Phụ Đũa, chẳng qua chú hai không chịu, ông nội cũng không nỡ con lừa bảo bối của mình bị mệt, hơn nữa Đậu Phụ Đũa cứ cách hai ngày còn phải đi đưa hàng.
cho nên vợ chồng Tây Minh Võ tính toán tỉ mỉ số tiền dành dụm của hai vợ chồng từ khi thành thân tới nay lấy ra hai xâu tiền. đây là năm ngoái nhà anh cả đưa cho còn thừa, năm kia Tiểu Viễn sinh bệnh bọn họ không lưu lại gì lấy ra cho cháu mua thuốc, nhà anh cả vừa có tiền lập tức trả lại. vợ chồng Tây Văn Minh lại cho bọn họ hai lượng bạc, tiêu bốn lượng mua một con lừa.
Ở đây làm đậu hũ chỉ chia làm hai loại: đậu hũ và đậu hũ khô, Tây Viễn sẽ dạy chú hai cách làm đậu phụ khô, đậu hũ mỡ, đậu phụ trúc, váng đậu. kỳ thật Tây Viễn cũng không rõ rang các bước thao tác cụ thể, chỉ đại khái nói một chút, chú hai và thím hai có rảnh thì cân nhắc, cân nhắc đến cân nhắc đi vậy mà thật sự làm ra.
Sau đó Tây Viễn dạy bọn họ làm đậu phụ khô ngũ vị hương và đậu phụ khô ma lạt, ma lạt chia làm hai loại vi lạt và ma lạt, cái này thì làm đơn giản, trong nhà có sẵn lỗ canh, chỉ cần tăng giảm nguyên liệu thích hợp là được.
Làm ra đậu thành phẩm, tất cả đưa đến quầy Tây Ký Tụ Đức Lâu bán, Tụ Đức Lâu muốn đậu thành phẩm lại cử người đi mua, đương nhiên giá bán ưu đãi.
Tây Viễn đã sớm nói với Tôn Diệp, sau này Tụ Đức Lâu dùng đậu hũ đều do nhà họ Tây cung cấp, Tôn Diệp một chút cũng không do dự liền đáp ứng.
Tụ Đức Lâu mỗi ngày tiêu hao đậu thành phẩm số lượng rất lớn, đậu hũ mới và đậu hũ khô không để gửi, nhà họ Tây sẽ không cung cấp, còn lại đậu hũ mỡ, đậu phụ trúc, váng đậu không sợ để lâu, cứ cách hai ngày Tây Văn Minh sẽ đánh xe lừa mang theo cùng với đồ ăn của nhà mình. sau đó Tụ Đức Lâu lại từ hai nơi khác ngoài Thành Ngạn Tuy đưa đi.
Bởi vậy, Tây Viễn lại miễn phí đưa cho Tôn Diệp mấy công thức nấu đậu phụ, làm Tôn Diệp mừng đến vừa cầm công thức vừa cười tươi như hoa. Đây nào phải công thức, là bạc trắng loà đấy.
Váng đậu làm chia làm vài loại, một loại là có thể nấu lên ăn, một loại là khối nhỏ, có thể trực tiếp đặt lên bàn ăn, còn có thể mua làm đồ ăn vặt.
Bởi vì lượng tiêu hao c Tụ Đức Lâu càng lúc càng lớn, ban đầu hai vợ chồng Tây Minh Võ chỉ là làm thử hiện giờ rõ ràng là bận không qua nổi, mà bọn họ còn không cần đưa hàng đâu đấy, mỗi lần Tây Văn Minh đi đưa đồ ăn đều thuận tiện mang đi cùng.
Tây Minh Võ thương lượng với ông cụ và anh cả có thể gọi anh vợ mình tới cùng làm đậu hũ bán hay không. Nhưng thật ra là nói cho Tây Viễn nghe, chủ ý này đều là Tây Viễn giúp đỡ, bọn họ không thể không lên tiếng tự tiện chủ trương.
thím hai khẩn trương nhìn Tây Viễn, thím cháu hai người không tiếp xúc nhiều, mình và Tây Minh Võ lại quyết định muốn giúp huynh trưởng. Thím cùng Tây Minh Võ trong lòng đối với anh cả vẫn rất cảm kích, làm người không thể mất gốc, lúc trước khi bọn họ không có sinh kế chính là anh cả kéo bọn họ theo cùng.
“Theo lý mà nói thì gọi anh vợ con tới là đúng, các con mấy năm qua cũng ít nhiều nhờ vả người ta." Ông cụ không nói được, cũng không nói không được, ánh mắt tuy không nhìn Tây Viễn nhưng trong lòng thì đang chờ Tây Viễn quyết định. Chuyện làm ăn thì ông không hiểu, nhưng cách làm mấy món này chính là công thức gia truyền độc hữu, nói gọi người tới thì….
Tây Văn Minh trong lòng cũng là băn khoăn này. Không sợ giúp người một tay, chỉ sợ người ta học được cách làm rồi bỏ ra làm riêng.
“Vậy hãy để cậu bên đó giúp đỡ chú hai đi." Tây Viễn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng ông nội và cha, phỏng chừng trong lòng chú hai cũng có băn khoăn này, chẳng qua bởi vì từng nhận ân huệ c anh vợ, cho nên day dứt muốn đền đáp.
nhà chú hai làm đậu khô, đậu phụ trúc hàm lượng kỹ thuật vốn không cao, chẳng qua không ai nghĩ đến thôi, thợ làm đậu chỉ cần dụng tâm cân nhắc cũng có thể nghĩ ra. chỉ có váng đậu bởi vì liên quan đến cách phối nguyên liệu, cho nên người bình thường không nghĩ ra được. Các phối liệu liệu chỉ có bản thân Tây Viễn biết rõ, ngay cả vợ chồng Tây Văn Minh cũng không biết bên trong có những thứ gì, mỗi thứ nên cho bao nhiêu, muốn tiết lộ cơ mật cũng không thể. không có tầng băn khoăn này, cho nên cũng không cần quá chặt chẽ.
" Viễn à, có thật có thể gọi cậu cháu tới đây chứ?" thím hai không dám tin lại hỏi một lần.
“thím hai, chẳng lẽ cháu còn đi lừa chú thím. Sáng mai thím hãy về nhà mẹ đẻ một chuyến, nếu cậu chịu tới thì hãy mời." Tây Viễn rất khẳng định nói.
“Ôi, được, được, sáng mai thím đi luôn." thím hai kích động đến nói năng lộn xộn. Lúc trước thím và Tây Minh Võ đến cậy nhờ nhà mẹ đẻ, người Dương gia trang đều ngứa mắt, cảm thấy con gái có chồng còn về nhờ vả nhà mẹ đẻ là rất không tiền đồ. Đúng là mắt kém đi lấy một thằng chồng nghèo.
Có điều ai bảo lúc trước khi xem mắt, thím qua khe cửa liếc mắt một cái liền nhìn trúng Tây Minh Võ, chết sống cũng phải gả cho chú, làm hại cha mẹ anh cả ở trong thôn nhiều năm không ngóc đầu lên được, cảm thấy con gái không tìm được tấm chồng tốt, cần nhà mẹ đẻ giúp đỡ mới có thể ấm no, lại còn thêm chị dâu cả nói gần nói xa đâm chọc bọn họ. Tây Minh Võ dù tính tình nóng nảy nhưng cũng đành chịu đựng.
Hiện giờ tốt lắm, chẳng những có sinh kế còn có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ, thím về Dương gia trang cũng có thể ngửa đầu ưỡn ngực.
Chờ một nhà chú hai đi rồi, ông cụ liền đem băn khoăn c mình nói ra, dù ông tin tưởng thái độ làm người cậu Lý, nhưng người ta cũng không phải sống một mình, biết đâu lại có người có tư tâm thì sao?
“không sao đâu ông ạ, làm đậu đều là tự nhà chú hai làm, người khác chỉ đem đi bán. Với cả dù sau này nếu muốn làm thì để bọn họ làm, cũng đỡ chú thím đi sớm về tối vất vả. Chúng ta cứ đặc biệt bán lỗ đậu phụ khô là được." Tây Viễn giải thích. Kỳ thật còn ảnh hưởng đến tiền lời nhưng vì an ủi ông cụ chỉ có thể nói vậy.
“Cha, không có việc gì, tụ đức lâu người ta chỉ nhận đậu hũ nhà chúng ta, nhà khác đều không cần, bọn họ làm cũng là bán cho người khác." Tây Văn Minh mỗi ngày đi đưa hàng, cho nên hiểu việc lui tới cùng Tụ Đức Lâu hơn.
“Đúng đấy, bọn họ chỉ biết làm cũng vô dụng, mấu chốt là bán được ra ngoài." trong lòng Tây Viễn giơ ngón tay cái v cha, xem ra thường đi Tụ Đức Lâu cũng làm cha có thêm kiến thức.
sáng sớm ngày thứ hai thím hai liền thúc giục Tây Minh Võ đánh xe lừa cùng thím về nhà mẹ đẻ, thím là người sảng khoái, muốn làm cái gì liền mạnh mẽ thực hiện.
Vốn nhà chú hai làm đậu hũ, Tây Viễn nghĩ cho nhà họ mượn dùng Đậu Phụ Đũa, chẳng qua chú hai không chịu, ông nội cũng không nỡ con lừa bảo bối của mình bị mệt, hơn nữa Đậu Phụ Đũa cứ cách hai ngày còn phải đi đưa hàng.
cho nên vợ chồng Tây Minh Võ tính toán tỉ mỉ số tiền dành dụm của hai vợ chồng từ khi thành thân tới nay lấy ra hai xâu tiền. đây là năm ngoái nhà anh cả đưa cho còn thừa, năm kia Tiểu Viễn sinh bệnh bọn họ không lưu lại gì lấy ra cho cháu mua thuốc, nhà anh cả vừa có tiền lập tức trả lại. vợ chồng Tây Văn Minh lại cho bọn họ hai lượng bạc, tiêu bốn lượng mua một con lừa.
Tác giả :
Kim Nghêu