Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
Quyển 1 - Chương 19: Nghênh đón
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Tây Viễn cùng ông nội bắt đầu dậy thu dọn đồ đạc, chân trời vừa lộ ra mặt trời hai người liền ra khỏi khách điếm, đi tới chỗ đường đã hẹn cùng đánh xe chờ, hai người đều có chút nhớ nhà.
Tây Viễn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là quy tâm tự tiến, đêm qua hắn cưa lăn qua lộn lại nhớ, nhớ bà nội, nhớ cha mẹ, nhớ bọn họ ở nhà đang làm gì; nhớ nhất vẫn là hai đứa nhóc trong nhà, có phải không chịu vào nhà, đứng ở cửa sân nhìn ra xa, ngóng trông anh trai và ông nội trở về không; mấy ngày nay mình không có ở nhà, không ai làm đồ ăn vặt cho bọn nó, có thể bị gầy đi không đều; có tiểu hài tử nào bắt nạt Vệ Thành không… Tây Viễn cảm thấy mình càng nghĩ càng thái quá, càng nghĩ càng nhớ, lật thân hai cái, hận trời không thể sáng ngay.
Lúc này ông nội dùng tay to vỗ vỗ lưng Tây Viễn, ông nội cũng chưa ngủ, ông cũng ở trong lòng nghĩ đến người và việc trong nhà, thấy cháu đích tôn lăn qua lộn lại, liền dỗ Tây Viễn yên lòng, Tây Viễn lúc này mới thành thật, bắt mình đếm cừu, dần ngủ.
Nghĩ lại thì mình đến nơi đây đã được một năm, từ lúc mới đầu luống cuống, về sau an tâm xuống, rồi chậm rãi thích nơi này, tiếp tục đến giờ đối với trong nhà bắt đầu nóng ruột nóng gan, cũng dùng gần thời gian một năm.
Thời gian một năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ, Tây Viễn cũng không biết mình làm sao chậm rãi dung nhập vào trong nhà, tóm lại hắn đã không còn coi mình thành một người xem, mà là thiết thiết thực thực đem mình trở thành một phần tử của gia đình này. Xe ngựa một đường hướng về phía đông, đầu thu bầu trời cao xa biết bao, lam trong lam trong, vừa mới ló đầu ra nhìn ngọn cây phía xa hướng mặt trời mọc, đón gió mát ngày thu, Tây Viễn vừa nhìn cảnh sắc chung quanh đường lớn, vừa nghĩ trong lòng…
Ngồi xe ngựa tốc độ cũng nhanh, ba người chỉ dùng hai ngày rưỡi là đến thị trấn Ngạn Tuy. Dọc theo đường đi, ông nội cùng lão Triệu đánh xe không có chuyện gì liền kết bạn trò chuyện, hai người đã tán gẫu rất thân quen, vì thế đến sáng ngày thứ ba sau khi tới Ngạn Tuy, ông nội thương lượng cùng đánh xe, hy vọng có thể đưa bọn họ đến nhà ở thôn hoa sen, nhiều đồ vật như vậy hai người thật sự khó cầm hết. Đây cũng là chuyện ông nội cùng Tây Viễn đã thương lượng tối hôm trước. Vốn còn có một chút phòng bị với đánh xe, hiện tại đến Ngạn Tuy, dũng khí của hai người cũng lớn lên, dám đem nội tình nói ra. Bởi vì dù sao chỉ còn có ba mươi lăm dặm đường, cũng không thể gọi người nhà đến không một chuyến, cho nên ông nội làm chủ, cho thêm đánh xe ba mươi văn tiền, Tây Viễn đương nhiên sẽ không phản đối, lão Triệu không do dự đáp ứng. Trời còn sớm, hắn cũng muốn có thể kiếm thêm chút.
Ba mươi lăm dặm đường xe ngựa chạy hơn một canh giờ là tới, vừa mới chuyển qua chỗ cong, tới chỗ ao Tây Viễn thường lùa ngỗng lùa vịt cách thôn bốn dặm đường, liền nhìn thấy dưới cây liễu một người lớn dẫn hai đứa bé đang nhìn về bên này, “Thành Tử, tiểu Vi, " Tây Viễn lớn tiếng hô.
“Gâu gâu, gâu gâu" Đậu Tương Giác đứng ở bên mép nước dựng lỗ tai chạy tới chỗ xe, Hổ Tử phía sau lặng một hồi, nhìn ra là Tây Viễn và ông nội thì cũng vừa kêu vừa đi theo phía sau Đậu Tương Giác. Đậu Tương Giác và Hổ Tử hiện tại đã là hai con chó choai choai, Đậu Tương Giác hiện tại có thể sánh với chó săn, không dễ ra tiếng, ra tiếng tất có chuyện ; Hổ Tử sẽ không quản này, mặc kệ chuyện gì đều sủa một tiếng.
Lúc này, hai thân ảnh nhỏ dưới cây liễu cũng chạy vội tới hướng xe ngựa như mũi tên, Tây Văn Minh cũng phía sau nhanh chân đi theo về phía bên này.
“Anh ơi, anh ơi, "
“Anh ơi, anh ơi, "
Hai nhóc con vừa chạy vừa lớn tiếng kêu.
“Chậm một chút, cận thận ngã đấy." Tây Viễn cũng sốt ruột nhảy xuống xe. Đánh xe vội dừng ngựa xe lại, ông nội cũng kìm nén không được từ trên xe ngựa đi xuống, vui tươi hớn hở nhìn hai đứa nhóc.
“Ông nội, anh!"
“Ông nội, anh!"
Chạy tới gần, hai đứa con trai như đạn pháo đụng vào trong lòng Tây Viễn, đụng Tây Viễn lảo đảo một cái, ông nội vội từ phía sau đỡ lấy. Hai đứa con trai đều ôm anh trai không buông tay, ngây ngô vui vẻ.
“Tiểu Viễn không phải nói hơn mười ngày có thể trở về sao, hai đứa chúng nó từ ngày thứ mười liền đứng ở đây nhìn đường, vừa nhìn là nhìn cả ngày, bảo sao cũng không chịu về nhà." Tây Văn Minh cũng chạy tới, nói với Tây Viễn và ông nội.
" hai bé ngốc này." Tây Viễn cười nhéo lỗ tai hai đứa nhóc, Tây Vi và Vệ Thành cũng không giận, khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh trai.
“Trên đường còn thuận lợi chứ ạ?" Tây Văn Minh hỏi, ông tuy không khéo nói nhưng mấy ngày nay cũng luôn nhớ cha và con trai cả xuất môn bên ngoài.
“Rất tốt, chuyện nên làm đều xong xuôi." Ông nội không nói tỉ mỉ, “Chờ về nhà rồi nói tiếp." Giúp Tây Viễn ôm hai đứa nhóc lên xe ngựa, hai đứa con trai cũng chưa ngồi xe ngựa bao giờ nên rất ngạc nhiên không ngừng sờ tới sờ lui trên xe ngựa, kỳ thật chính là cái xe ba gác, bên trên ngoài đồ Tây Viễn mua, cũng không có gì khác.
“dạ, cha cùng Tiểu Viễn đi về trước đi ạ, con lùa ngỗng vịt lên rồi sẽ lập tức trở lại." Tây Văn Minh cũng sốt ruột, hiện giờ người đã trở lại, không cần lo lắng an nguy, bất quá ông một mặt nghĩ đến cha cùng con trai, một mặt nghĩ đến chuyện Tiểu Viễn nói.
Ông nội và Tây Viễn lại ngồi lên xe ngựa, xe ngựa “lộc cộc" bước vào trong thôn. Trên xe Tây Vi và Vệ Thành ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh trai, thân mình nhỏ bé đung đa đung đua theo xe ngựa, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên.
“Đã về rồi đấy ư?" Trên đường gặp được người trong thôn, có người nhiệt tình chào hỏi, cùng ở trong thôn nên đều biết, hơn nữa xa nhà nhiều ngày vậy cũng đâu thể giấu diếm tất cả người. Bất quá bà nội trong nhà cũng không nói thật toàn bộ cho người trong thôn, chỉ nói là đi thăm viếng, thuận tiện đến thị trấn Ngạn Tuy mua chút đồ. Người trong thôn có người cả đời cũng chưa đi qua thành Ngạn Tuy, lại càng không cần phải nói đến phủ thành, Tây Viễn không muốn đưa tới nghị luận không cần thiết, trước khi đi thống nhất với người một nhà, bịa ra một câu chuyện.
“Đã trở lại, có rảnh đến nhà ngồi một chút." Ông nội cười trả lời.
“Ôi, được." Bởi vì xe ngựa chạy nhanh, lập tức bỏ xa thôn dân đi tới. Cũng may nhà Tây Viễn ngay tại đầu thôn, hiện tại lại là giữa trưa, còn chưa bắt đâu thu hoạch vụ thu, người trên đường cũng không còn mấy.
Tới trước cửa sân, bà nội và mẹ còn có chú hai và hai đứa nhóc nhà chú hai cũng chờ ở nơi này."Ta tính ngày cũng không xê xích gì nhiều." Bà nội lại bắt đầu dùng cổ tay áo lau khóe mắt.
“Bà ơi, cháu đã trở về." Tây Viễn nhảy xuống xe ngựa, ôm cổ bà nội.
“Ôi, ôi! Cháu đích tôn của bà đã trở lại, mấy ngày nay làm bà nội nhờ lắm!" Bà nội ôm Tây Viễn không buông tay.
“Bà nội của cháu nhớ đến mức buổi tối cũng ngủ không yên, việc cả ngày hôm sau đều làm hỏng, ngày đó chỉ cho gà ăn, quên cho gà nước uống, bản thân còn kỳ quái sao gà không bị đói lại đứng ở trong cửa hàng rào kêu to!" Tây Minh Võ ở bên cạnh cười bổ sung.
“đúng, vẫn là nhớ ra!" con trai cả Tây Dương của Tây Minh Võ lớn tiếng chứng minh. Tây Minh Võ có hai đứa con trai, đứa lớn gọi là Tây Dương, đứa nhỏ gọi là Tây Dũng. Hai đứa con trai đều khoẻ mạnh kháu khỉnh, cũng thân cận cùng Tây Viễn, Tây Viễn rất thích hai đứa nó. Tây Dương miệng nói chuyện, ánh mắt nhìn xe ngựa, vẻ mặt nhìn Tây Vi và Vệ Thành tràn đầy hâm mộ, đứa nhỏ Tây Dũng cũng tương tự.
“Vậy ư." Tây Viễn cười toe toét nói, vừa đem Tây Dương và Tây Dũng cũng ôm lên xe ngựa. Người một nhà vừa nói chuyện vừa dọn đồ, bốn tiểu tử tò mò xe ngựa nên không đi, Tây Viễn cũng không bắt bọn nó xuống dưới, mãi đến khi đồ trên xe dọn xong, mới ôm đám mao đầu lưu luyến xuống xe.
“Triệu à, vào nhà ăn miếng đồ rồi hẵng đi?" Ông nội nói với đánh xe. Đánh xe họ Triệu, nói cho hai người Tây Viễn hắn mỗi ngày ngay tại phía tây thành Ngạn Tuy kéo xe ngựa, sau này cần dùng xe đi đến đó tìm hắn là được. Cùng đi hai ba ngày, cũng ít nhiều có chút cảm tình, người nông thôn đều giản dị không có tâm địa gian giảo, chỉ cần nhìn nhau thuận mắt liền thân thiện.
“thôi ạ, cháu đây còn phải vội về nhà, cũng đã đi được vài ngày, trong nhà chắc cũng nhớ." Lão Triệu vừa cầm bát uống sữa, vừa trả lời ông nội.
“Vậy đừng lưu Tiểu Triệu, đừng để trong nhà nhớ nhung." Bà nội vừa nói vừa vào trong nhà, cầm hai cái bánh bột ngô nhét vào trong tay lão Triệu, “Cầm đi mà ăn buổi trưa, bánh nhân bắp cải mới vừa làm đó."
“Ôi, được." Lão Triệu thấy nhà này làm người thành thực, cũng không chối từ.
Kết xong tiền xe, lão Triệu vội vàng đánh xe ngựa rời khỏi nhà Tây Viễn. Người một nhà Tây Viễn trở lại trong nhà, Tây Minh Văn cũng đã vội vàng lùa ngỗng và vịt đã trở lại. Trong sân gà vịt ngỗng kêu, Đậu Tương Giác cùng Hổ Tử phe phẩy cái đuôi chạy tới chạy lui, trong phòng bà nội sớm đã mang thức ăn lên bàn trên kháng, Tây Viễn và ông nội vừa ăn cơm vừa kể lại trải nghiệmlần này đi phủ thành cho người trong nhà bốn đứa nhóc con cũng chen chúc ở bên bàn, ăn đồ ngon anh trai mang về từ phủ thành. Tay trái là ròng ròng, tay phải là đồ ngọt, hai thứ đồ ăn không hợp bọn nó cũng có thể ăn vui vẻ.
“Cha, vẫn là nhà mình tốt, con đến trong phòng nhà anh cả ngồi, nghe mọi người nói chuyện phiếm cùng gà vịt ngỗng trong sân kêu đã cảm thấy cuộc sống đặc biệt có hi vọng." Ông cụ và Tây Minh Võ ngồi ở cửa chính gian giữa tán gẫu, Tây Viễn hôm qua ngủ không ngon hiện tại ở trong phòng chính bù lại, ông cụ bỏ lỡ giâc trưa nên không muốn ngủ, ban ngày ngủ nhiều thì tối không ngủ được.
“vậy cũng không thể mệt thằng Viễn. Trước kia nhà anh cả con thế nào thì con cũng không phải không biết."
“con trước tiên cứ cùng anh vợ con làm đậu hũ, cha nghe thằng Viễn tính, nếu trong nhà năm nay kiếm được tiền thì cũng có thể kéo nhà con một phen, đến lúc đó các con hãy chuyển về." Ông cụ sao còn không rõ ràng suy nghĩ trong lòng của con thứ, trong miệng ông không nói chứ trong lòng cũng không muốn con trai của mình đến nhà người khác dựa dẫm.
“Cha, thật ư? Tiểu Viễn nói sao?" Tây Minh Võ rất hưng phấn.
“Tiểu Viễn không nói tỉ mỉ, vẫn là cha thay con nghĩ, đặc biệt nói với thằng Viễn một chút, ý của cháu nó là năm nay chỉ có thể chăm cho nhà bên này, khó quan tâm đến bên con.
Chờ sang năm thời gian không sai biệt lắm, con hãy chờ một năm, cha đây là nói trước với con, con cũng đừng nói trước với ai, ngay cả vợ con cũng đừng nói, đừng thêm chuyện cho thằng Viễn." Ông cụ dặn.
“con đã biết, như vậy trong lòng con cũng kiên định xuống. Cha, cha nói Tiểu Viễn thật có thể kiếm tiền chứ?" trong lòng Tây Minh Võ vẫn còn có chút nghi vấn.
“sao không được, chuyện thằng Viễn muốn làm đều đã cân nhắc trước chứ không phải là ý nghĩ nóng vội." Ông cụ uống một hớp nước, mấy ngày này ở bên ngoài thật sự rất vất vả.
“con không biết thằng Viễn nhà ta đấy thôi, đứa nhỏ nhỏ vậy mà tới phủ thành không hề sợ hãi, với ai cũng dám nói chuyện, còn dám trả giá cùng người ta, một chút cũng không thiệt thòi, sau này ấy à, nhất định là không tệ." Ông nội ngẫm lại biểu hiện của Tây Viễn ở phủ thành, tán thưởng nói.
“Đứa nhỏ này, thật đúng là, cha nói coi anh cả và chị dâu đều không được thế, sao cháu nó lại tài giỏi vậy!" Nghe xong ông cụ thầm kể lại mỗi tiếng nói cử động của Tây Viễn ở phủ thành, Tây Minh Võ cũng đầy ngạc nhiên.
“Đừng nói anh cả con, chính là ba đứa các con cộng lại với nhau, phỏng chừng cũng cản không nổi thằng Viễn." Ông cụ lại y xì đúc bà cụ bắt đầu thổi phồng cháu đích tôn.
" vâng, vâng, cháu đích tôn của cha chính là trứng phượng hoàng, không chỗ nào không tốt." Tây Minh Võ cười nói.
“con đừng có mà không tin, chờ mà xem." Ông cụ gõ điếu lên cánh cửa.
Trong sân, bà nội cùng cha mẹ Tây Viễn đang cho gà vịt ngỗng ăn, vốn vịt ngỗng phải đến chạng vạng mới lùa về, như vậy cũng không cần tiếp tục cho ăn. Có lẽ Tây Văn Minh thật sự không chờ nổi đến lúc đó, liền trở lại trước, cho nên cần lấy cám trấu đến cho chúng ăn.
Bốn đứa nhóc ở dưới bệ cửa sổ nặn bùn, hiện tại Tây Viễn đã trở lại, bọn nó không muốn rời khỏi anh trai, cđ anh trai đang ngủ, cũng chỉ đành chơi ở trong sân, chờ anh trai tỉnh dậy.
Vừa đợi liền đợi tới khi mặt trời lặn xuống núi, bà nội đã làm cơm xong xuôi, Tây Viễn mới tỉnh. Trong lúc đó bốn đứa nhóc con cứ chốc lại vào nhà ngó ngó anh trai tỉnh chưa, Tây Viễn ngủ sâu, một chút cũng không phát giác. Khi tỉnh lại vừa mở mắt, bốn đầu quả dưa nhỏ đang ghé vào mép kháng nhìn hắn, bất quá mấy hài tử đều rất hiểu chuyện, biết anh trai mệt muốn chết rồi cần nghỉ ngơi, đều không phát ra tiếng.
Tây Viễn vừa thấy bộ dạng đám nhóc thì trong lòng liền mềm nhũn. Cũng không lười, đứng lên trổ tài làm bốn món ăn: canh rong biển thái sợi, miến tôm sò khô, cá lóc khô chưng, còn dùng nấm hôm qua Tây Minh Võ hái xào một đĩa
Ngày thái cái nấm sao một cái tư nhưng nấm, tư nhưng là Tây Viễn mua về từ phủ thành khi tìm tiểu hồi. Đám người lớn không chê vào đâu được, bốn đứa nhóc con ăn đến đầu cũng không nâng, anh trai trở về thật tốt quá, mấy ngày này bọn hắn chỉ có thể ăn khoai tây và ngô nướng Tây Văn Minh cho, quả thực không cách nào sánh được với anh trai làm.
Bởi vậy, hôm sau lúc Tây Minh Võ muốn đi, hai đầu cải đỏ nhà chú ôm cửa sân không buông tay. Ở nhà bà nội tốt như vậy, bọn nó mới không muốn quay về nhà bà ngoại đâu. Cuối cùng vẫn là Tây Viễn lên tiếng, để hai đứa nhóc lại, bất quá nói rõ trước, buổi tối hai đứa phải ở nhà tây với bác trai và bác gái, hai đứa nhóc chỉ cần có thể lưu lại, nào có không đáp ứng, cao hứng đến nhảy cẫng lên. Tây Minh Võ bất đắc dĩ lắc đầu, một mình về nhà, chú ra ngaoif đã lâu, không thể không trở về chứ nếu có thể thì cũng không muốn đi đâu!
Tây Viễn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là quy tâm tự tiến, đêm qua hắn cưa lăn qua lộn lại nhớ, nhớ bà nội, nhớ cha mẹ, nhớ bọn họ ở nhà đang làm gì; nhớ nhất vẫn là hai đứa nhóc trong nhà, có phải không chịu vào nhà, đứng ở cửa sân nhìn ra xa, ngóng trông anh trai và ông nội trở về không; mấy ngày nay mình không có ở nhà, không ai làm đồ ăn vặt cho bọn nó, có thể bị gầy đi không đều; có tiểu hài tử nào bắt nạt Vệ Thành không… Tây Viễn cảm thấy mình càng nghĩ càng thái quá, càng nghĩ càng nhớ, lật thân hai cái, hận trời không thể sáng ngay.
Lúc này ông nội dùng tay to vỗ vỗ lưng Tây Viễn, ông nội cũng chưa ngủ, ông cũng ở trong lòng nghĩ đến người và việc trong nhà, thấy cháu đích tôn lăn qua lộn lại, liền dỗ Tây Viễn yên lòng, Tây Viễn lúc này mới thành thật, bắt mình đếm cừu, dần ngủ.
Nghĩ lại thì mình đến nơi đây đã được một năm, từ lúc mới đầu luống cuống, về sau an tâm xuống, rồi chậm rãi thích nơi này, tiếp tục đến giờ đối với trong nhà bắt đầu nóng ruột nóng gan, cũng dùng gần thời gian một năm.
Thời gian một năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ, Tây Viễn cũng không biết mình làm sao chậm rãi dung nhập vào trong nhà, tóm lại hắn đã không còn coi mình thành một người xem, mà là thiết thiết thực thực đem mình trở thành một phần tử của gia đình này. Xe ngựa một đường hướng về phía đông, đầu thu bầu trời cao xa biết bao, lam trong lam trong, vừa mới ló đầu ra nhìn ngọn cây phía xa hướng mặt trời mọc, đón gió mát ngày thu, Tây Viễn vừa nhìn cảnh sắc chung quanh đường lớn, vừa nghĩ trong lòng…
Ngồi xe ngựa tốc độ cũng nhanh, ba người chỉ dùng hai ngày rưỡi là đến thị trấn Ngạn Tuy. Dọc theo đường đi, ông nội cùng lão Triệu đánh xe không có chuyện gì liền kết bạn trò chuyện, hai người đã tán gẫu rất thân quen, vì thế đến sáng ngày thứ ba sau khi tới Ngạn Tuy, ông nội thương lượng cùng đánh xe, hy vọng có thể đưa bọn họ đến nhà ở thôn hoa sen, nhiều đồ vật như vậy hai người thật sự khó cầm hết. Đây cũng là chuyện ông nội cùng Tây Viễn đã thương lượng tối hôm trước. Vốn còn có một chút phòng bị với đánh xe, hiện tại đến Ngạn Tuy, dũng khí của hai người cũng lớn lên, dám đem nội tình nói ra. Bởi vì dù sao chỉ còn có ba mươi lăm dặm đường, cũng không thể gọi người nhà đến không một chuyến, cho nên ông nội làm chủ, cho thêm đánh xe ba mươi văn tiền, Tây Viễn đương nhiên sẽ không phản đối, lão Triệu không do dự đáp ứng. Trời còn sớm, hắn cũng muốn có thể kiếm thêm chút.
Ba mươi lăm dặm đường xe ngựa chạy hơn một canh giờ là tới, vừa mới chuyển qua chỗ cong, tới chỗ ao Tây Viễn thường lùa ngỗng lùa vịt cách thôn bốn dặm đường, liền nhìn thấy dưới cây liễu một người lớn dẫn hai đứa bé đang nhìn về bên này, “Thành Tử, tiểu Vi, " Tây Viễn lớn tiếng hô.
“Gâu gâu, gâu gâu" Đậu Tương Giác đứng ở bên mép nước dựng lỗ tai chạy tới chỗ xe, Hổ Tử phía sau lặng một hồi, nhìn ra là Tây Viễn và ông nội thì cũng vừa kêu vừa đi theo phía sau Đậu Tương Giác. Đậu Tương Giác và Hổ Tử hiện tại đã là hai con chó choai choai, Đậu Tương Giác hiện tại có thể sánh với chó săn, không dễ ra tiếng, ra tiếng tất có chuyện ; Hổ Tử sẽ không quản này, mặc kệ chuyện gì đều sủa một tiếng.
Lúc này, hai thân ảnh nhỏ dưới cây liễu cũng chạy vội tới hướng xe ngựa như mũi tên, Tây Văn Minh cũng phía sau nhanh chân đi theo về phía bên này.
“Anh ơi, anh ơi, "
“Anh ơi, anh ơi, "
Hai nhóc con vừa chạy vừa lớn tiếng kêu.
“Chậm một chút, cận thận ngã đấy." Tây Viễn cũng sốt ruột nhảy xuống xe. Đánh xe vội dừng ngựa xe lại, ông nội cũng kìm nén không được từ trên xe ngựa đi xuống, vui tươi hớn hở nhìn hai đứa nhóc.
“Ông nội, anh!"
“Ông nội, anh!"
Chạy tới gần, hai đứa con trai như đạn pháo đụng vào trong lòng Tây Viễn, đụng Tây Viễn lảo đảo một cái, ông nội vội từ phía sau đỡ lấy. Hai đứa con trai đều ôm anh trai không buông tay, ngây ngô vui vẻ.
“Tiểu Viễn không phải nói hơn mười ngày có thể trở về sao, hai đứa chúng nó từ ngày thứ mười liền đứng ở đây nhìn đường, vừa nhìn là nhìn cả ngày, bảo sao cũng không chịu về nhà." Tây Văn Minh cũng chạy tới, nói với Tây Viễn và ông nội.
" hai bé ngốc này." Tây Viễn cười nhéo lỗ tai hai đứa nhóc, Tây Vi và Vệ Thành cũng không giận, khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh trai.
“Trên đường còn thuận lợi chứ ạ?" Tây Văn Minh hỏi, ông tuy không khéo nói nhưng mấy ngày nay cũng luôn nhớ cha và con trai cả xuất môn bên ngoài.
“Rất tốt, chuyện nên làm đều xong xuôi." Ông nội không nói tỉ mỉ, “Chờ về nhà rồi nói tiếp." Giúp Tây Viễn ôm hai đứa nhóc lên xe ngựa, hai đứa con trai cũng chưa ngồi xe ngựa bao giờ nên rất ngạc nhiên không ngừng sờ tới sờ lui trên xe ngựa, kỳ thật chính là cái xe ba gác, bên trên ngoài đồ Tây Viễn mua, cũng không có gì khác.
“dạ, cha cùng Tiểu Viễn đi về trước đi ạ, con lùa ngỗng vịt lên rồi sẽ lập tức trở lại." Tây Văn Minh cũng sốt ruột, hiện giờ người đã trở lại, không cần lo lắng an nguy, bất quá ông một mặt nghĩ đến cha cùng con trai, một mặt nghĩ đến chuyện Tiểu Viễn nói.
Ông nội và Tây Viễn lại ngồi lên xe ngựa, xe ngựa “lộc cộc" bước vào trong thôn. Trên xe Tây Vi và Vệ Thành ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh trai, thân mình nhỏ bé đung đa đung đua theo xe ngựa, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên.
“Đã về rồi đấy ư?" Trên đường gặp được người trong thôn, có người nhiệt tình chào hỏi, cùng ở trong thôn nên đều biết, hơn nữa xa nhà nhiều ngày vậy cũng đâu thể giấu diếm tất cả người. Bất quá bà nội trong nhà cũng không nói thật toàn bộ cho người trong thôn, chỉ nói là đi thăm viếng, thuận tiện đến thị trấn Ngạn Tuy mua chút đồ. Người trong thôn có người cả đời cũng chưa đi qua thành Ngạn Tuy, lại càng không cần phải nói đến phủ thành, Tây Viễn không muốn đưa tới nghị luận không cần thiết, trước khi đi thống nhất với người một nhà, bịa ra một câu chuyện.
“Đã trở lại, có rảnh đến nhà ngồi một chút." Ông nội cười trả lời.
“Ôi, được." Bởi vì xe ngựa chạy nhanh, lập tức bỏ xa thôn dân đi tới. Cũng may nhà Tây Viễn ngay tại đầu thôn, hiện tại lại là giữa trưa, còn chưa bắt đâu thu hoạch vụ thu, người trên đường cũng không còn mấy.
Tới trước cửa sân, bà nội và mẹ còn có chú hai và hai đứa nhóc nhà chú hai cũng chờ ở nơi này."Ta tính ngày cũng không xê xích gì nhiều." Bà nội lại bắt đầu dùng cổ tay áo lau khóe mắt.
“Bà ơi, cháu đã trở về." Tây Viễn nhảy xuống xe ngựa, ôm cổ bà nội.
“Ôi, ôi! Cháu đích tôn của bà đã trở lại, mấy ngày nay làm bà nội nhờ lắm!" Bà nội ôm Tây Viễn không buông tay.
“Bà nội của cháu nhớ đến mức buổi tối cũng ngủ không yên, việc cả ngày hôm sau đều làm hỏng, ngày đó chỉ cho gà ăn, quên cho gà nước uống, bản thân còn kỳ quái sao gà không bị đói lại đứng ở trong cửa hàng rào kêu to!" Tây Minh Võ ở bên cạnh cười bổ sung.
“đúng, vẫn là nhớ ra!" con trai cả Tây Dương của Tây Minh Võ lớn tiếng chứng minh. Tây Minh Võ có hai đứa con trai, đứa lớn gọi là Tây Dương, đứa nhỏ gọi là Tây Dũng. Hai đứa con trai đều khoẻ mạnh kháu khỉnh, cũng thân cận cùng Tây Viễn, Tây Viễn rất thích hai đứa nó. Tây Dương miệng nói chuyện, ánh mắt nhìn xe ngựa, vẻ mặt nhìn Tây Vi và Vệ Thành tràn đầy hâm mộ, đứa nhỏ Tây Dũng cũng tương tự.
“Vậy ư." Tây Viễn cười toe toét nói, vừa đem Tây Dương và Tây Dũng cũng ôm lên xe ngựa. Người một nhà vừa nói chuyện vừa dọn đồ, bốn tiểu tử tò mò xe ngựa nên không đi, Tây Viễn cũng không bắt bọn nó xuống dưới, mãi đến khi đồ trên xe dọn xong, mới ôm đám mao đầu lưu luyến xuống xe.
“Triệu à, vào nhà ăn miếng đồ rồi hẵng đi?" Ông nội nói với đánh xe. Đánh xe họ Triệu, nói cho hai người Tây Viễn hắn mỗi ngày ngay tại phía tây thành Ngạn Tuy kéo xe ngựa, sau này cần dùng xe đi đến đó tìm hắn là được. Cùng đi hai ba ngày, cũng ít nhiều có chút cảm tình, người nông thôn đều giản dị không có tâm địa gian giảo, chỉ cần nhìn nhau thuận mắt liền thân thiện.
“thôi ạ, cháu đây còn phải vội về nhà, cũng đã đi được vài ngày, trong nhà chắc cũng nhớ." Lão Triệu vừa cầm bát uống sữa, vừa trả lời ông nội.
“Vậy đừng lưu Tiểu Triệu, đừng để trong nhà nhớ nhung." Bà nội vừa nói vừa vào trong nhà, cầm hai cái bánh bột ngô nhét vào trong tay lão Triệu, “Cầm đi mà ăn buổi trưa, bánh nhân bắp cải mới vừa làm đó."
“Ôi, được." Lão Triệu thấy nhà này làm người thành thực, cũng không chối từ.
Kết xong tiền xe, lão Triệu vội vàng đánh xe ngựa rời khỏi nhà Tây Viễn. Người một nhà Tây Viễn trở lại trong nhà, Tây Minh Văn cũng đã vội vàng lùa ngỗng và vịt đã trở lại. Trong sân gà vịt ngỗng kêu, Đậu Tương Giác cùng Hổ Tử phe phẩy cái đuôi chạy tới chạy lui, trong phòng bà nội sớm đã mang thức ăn lên bàn trên kháng, Tây Viễn và ông nội vừa ăn cơm vừa kể lại trải nghiệmlần này đi phủ thành cho người trong nhà bốn đứa nhóc con cũng chen chúc ở bên bàn, ăn đồ ngon anh trai mang về từ phủ thành. Tay trái là ròng ròng, tay phải là đồ ngọt, hai thứ đồ ăn không hợp bọn nó cũng có thể ăn vui vẻ.
“Cha, vẫn là nhà mình tốt, con đến trong phòng nhà anh cả ngồi, nghe mọi người nói chuyện phiếm cùng gà vịt ngỗng trong sân kêu đã cảm thấy cuộc sống đặc biệt có hi vọng." Ông cụ và Tây Minh Võ ngồi ở cửa chính gian giữa tán gẫu, Tây Viễn hôm qua ngủ không ngon hiện tại ở trong phòng chính bù lại, ông cụ bỏ lỡ giâc trưa nên không muốn ngủ, ban ngày ngủ nhiều thì tối không ngủ được.
“vậy cũng không thể mệt thằng Viễn. Trước kia nhà anh cả con thế nào thì con cũng không phải không biết."
“con trước tiên cứ cùng anh vợ con làm đậu hũ, cha nghe thằng Viễn tính, nếu trong nhà năm nay kiếm được tiền thì cũng có thể kéo nhà con một phen, đến lúc đó các con hãy chuyển về." Ông cụ sao còn không rõ ràng suy nghĩ trong lòng của con thứ, trong miệng ông không nói chứ trong lòng cũng không muốn con trai của mình đến nhà người khác dựa dẫm.
“Cha, thật ư? Tiểu Viễn nói sao?" Tây Minh Võ rất hưng phấn.
“Tiểu Viễn không nói tỉ mỉ, vẫn là cha thay con nghĩ, đặc biệt nói với thằng Viễn một chút, ý của cháu nó là năm nay chỉ có thể chăm cho nhà bên này, khó quan tâm đến bên con.
Chờ sang năm thời gian không sai biệt lắm, con hãy chờ một năm, cha đây là nói trước với con, con cũng đừng nói trước với ai, ngay cả vợ con cũng đừng nói, đừng thêm chuyện cho thằng Viễn." Ông cụ dặn.
“con đã biết, như vậy trong lòng con cũng kiên định xuống. Cha, cha nói Tiểu Viễn thật có thể kiếm tiền chứ?" trong lòng Tây Minh Võ vẫn còn có chút nghi vấn.
“sao không được, chuyện thằng Viễn muốn làm đều đã cân nhắc trước chứ không phải là ý nghĩ nóng vội." Ông cụ uống một hớp nước, mấy ngày này ở bên ngoài thật sự rất vất vả.
“con không biết thằng Viễn nhà ta đấy thôi, đứa nhỏ nhỏ vậy mà tới phủ thành không hề sợ hãi, với ai cũng dám nói chuyện, còn dám trả giá cùng người ta, một chút cũng không thiệt thòi, sau này ấy à, nhất định là không tệ." Ông nội ngẫm lại biểu hiện của Tây Viễn ở phủ thành, tán thưởng nói.
“Đứa nhỏ này, thật đúng là, cha nói coi anh cả và chị dâu đều không được thế, sao cháu nó lại tài giỏi vậy!" Nghe xong ông cụ thầm kể lại mỗi tiếng nói cử động của Tây Viễn ở phủ thành, Tây Minh Võ cũng đầy ngạc nhiên.
“Đừng nói anh cả con, chính là ba đứa các con cộng lại với nhau, phỏng chừng cũng cản không nổi thằng Viễn." Ông cụ lại y xì đúc bà cụ bắt đầu thổi phồng cháu đích tôn.
" vâng, vâng, cháu đích tôn của cha chính là trứng phượng hoàng, không chỗ nào không tốt." Tây Minh Võ cười nói.
“con đừng có mà không tin, chờ mà xem." Ông cụ gõ điếu lên cánh cửa.
Trong sân, bà nội cùng cha mẹ Tây Viễn đang cho gà vịt ngỗng ăn, vốn vịt ngỗng phải đến chạng vạng mới lùa về, như vậy cũng không cần tiếp tục cho ăn. Có lẽ Tây Văn Minh thật sự không chờ nổi đến lúc đó, liền trở lại trước, cho nên cần lấy cám trấu đến cho chúng ăn.
Bốn đứa nhóc ở dưới bệ cửa sổ nặn bùn, hiện tại Tây Viễn đã trở lại, bọn nó không muốn rời khỏi anh trai, cđ anh trai đang ngủ, cũng chỉ đành chơi ở trong sân, chờ anh trai tỉnh dậy.
Vừa đợi liền đợi tới khi mặt trời lặn xuống núi, bà nội đã làm cơm xong xuôi, Tây Viễn mới tỉnh. Trong lúc đó bốn đứa nhóc con cứ chốc lại vào nhà ngó ngó anh trai tỉnh chưa, Tây Viễn ngủ sâu, một chút cũng không phát giác. Khi tỉnh lại vừa mở mắt, bốn đầu quả dưa nhỏ đang ghé vào mép kháng nhìn hắn, bất quá mấy hài tử đều rất hiểu chuyện, biết anh trai mệt muốn chết rồi cần nghỉ ngơi, đều không phát ra tiếng.
Tây Viễn vừa thấy bộ dạng đám nhóc thì trong lòng liền mềm nhũn. Cũng không lười, đứng lên trổ tài làm bốn món ăn: canh rong biển thái sợi, miến tôm sò khô, cá lóc khô chưng, còn dùng nấm hôm qua Tây Minh Võ hái xào một đĩa
Ngày thái cái nấm sao một cái tư nhưng nấm, tư nhưng là Tây Viễn mua về từ phủ thành khi tìm tiểu hồi. Đám người lớn không chê vào đâu được, bốn đứa nhóc con ăn đến đầu cũng không nâng, anh trai trở về thật tốt quá, mấy ngày này bọn hắn chỉ có thể ăn khoai tây và ngô nướng Tây Văn Minh cho, quả thực không cách nào sánh được với anh trai làm.
Bởi vậy, hôm sau lúc Tây Minh Võ muốn đi, hai đầu cải đỏ nhà chú ôm cửa sân không buông tay. Ở nhà bà nội tốt như vậy, bọn nó mới không muốn quay về nhà bà ngoại đâu. Cuối cùng vẫn là Tây Viễn lên tiếng, để hai đứa nhóc lại, bất quá nói rõ trước, buổi tối hai đứa phải ở nhà tây với bác trai và bác gái, hai đứa nhóc chỉ cần có thể lưu lại, nào có không đáp ứng, cao hứng đến nhảy cẫng lên. Tây Minh Võ bất đắc dĩ lắc đầu, một mình về nhà, chú ra ngaoif đã lâu, không thể không trở về chứ nếu có thể thì cũng không muốn đi đâu!
Tác giả :
Kim Nghêu