Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy
Quyển 2 - Chương 8: Song sinh
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Allen bên này Noah đi trở về truyền tin, thì còn lại bốn người hắn, Oman, Carmen và Đạt Nhĩ, nếu nói bốn người dũng cảm xông vào bộ lạc sừng tê giác thú có mấy chục nhân khẩu, cũng là một loại dũng khí.
Lúc này bốn người đã đều xoa nhựa trắng lên toàn thân, mùi vị đặc biệt của bộ lạc Dực Hổ tộc bị che giấu hầu như không còn, cách đó không xa nhóm sừng tê giác thú hoàn toàn không biết gì cả, còn đang yên vui kiếm thức ăn.
Bốn người, Đạt Nhĩ bay lên trời cao canh gác, Carmen bị tạm thời quyết định làm tiếp ứng, mà thực sự đang chuẩn bị đi trộm ấu tể sừng tê giác thú chính là Allen và Oman. Vốn định là Carmen, nhưng Oman cố ý, một là Allen là em trai hắn hắn không yên lòng, thứ hai là, hai anh em bọn họ có loại ăn ý không thể nói thành lời, vào loại thời điểm này vừa vặn có thể thể hiện ra.
Sừng tê giác thú ra ngoài kiếm thức ăn, không thể mang theo ấu tể mới sinh ra không lâu bên người, mà ở lại trong huyệt động. Sừng tê giác thú mẹ cũng sẽ không quá yên tâm, cho nên nó vẫn đều quanh quẩn ở gần đó, khi nào sừng tê giác thú khác về huyệt động mới cách xa một chút, ăn thêm một vài thứ.
Các thú nhân quan sát thật lâu, những chi tiết này đều thấy rõ ràng liền bắt đầu hành động, sừng tê giác thú mẹ rất cẩn thận, nếu bọn họ muốn bắt ấu tể cũng không dễ dàng. Nhưng luôn có lỗ hổng tồn tại. Ví dụ như đương sự tiểu ấu tể sừng tê giác thú này là đứa rất không an phận, một khi có tinh lực thì cái chân ngắn nhỏ còn chưa cứng cáp của nó đã trèo ra bên ngoài, chờ sau khi trèo đến huyệt động ra bên ngoài, giống như là hết thảy bên ngoài đều rất mới lạ, mở to mắt ngập nước (tg: bất luận là động vật nào còn nhỏ đều đáng yêu...), cái đầu nhỏ nhìn chung quanh bốn phía. Mỗi khi đến lúc bị sừng tê giác thú mẹ phát hiện, mẹ nó đều phải rống lớn một tiếng, sau đó thật cẩn thận "Đá" tiểu tử kia trở về. Nhưng vật nhỏ này chính là có cái loại tính tình kiên cường, sau khi bị đá trở về, thì nó tìm cơ hội lại tiếp tục bò ra, sau đó bị phát hiện lại bị đá về. Tuần hoàn như thế, khi bại khi thắng, luôn chiến luôn bại, làm không biết mệt, loại này tinh thần là thật vĩ đại, 囧...
Lúc này đây sừng tê giác thú mẹ lại đá đứa nhỏ nhà mình trở về, sau đó rất lâu cũng không thấy vật nhỏ đó lại trèo đi ra, nhất thời cảm thấy hẳn là sợ nên đành bỏ cuộc. Con mẹ cảm thấy rất thỏa mãn rất có cảm giác thành tựu, quả nhiên đứa nhỏ đầu gấu chính là ầm ĩ người khác. Không có đứa nhỏ đầu gấu ép buộc, sừng tê giác thú mẹ đã nghĩ tìm thêm chút thức ăn, tiếp qua không lâu thì phải quay lại huyệt động, sẽ không được ăn nữa, vì thế liền đi xa chút.
Đây là một cơ hội, thừa dịp hiện tại, thời điểm chung quanh đều không có sừng tê giác thú trưởng thành, tiến đến bắt ấu tể đi.
"Không biết bên trong huyệt động này có sừng tê giác thú khác hay không." Đạt Nhĩ lo lắng nói.
"Không thể đợi thêm nữa, lần này bầy sói tổn thất nhiều lắm, chúng nó đợi không kịp, nếu như không hành động, thì không còn kịp rồi." Cạm bẫy hơn nữa còn có các thú nhân núp ở chỗ tối giống như sát thủ, số lượng bầy sói bị giảm mạnh, nhưng dù sao số lượng vẫn quá lớn, cho dù như vậy, chúng nó vẫn có năng lực làm ra nguy hại cho bộ lạc.
"Được, chúng ta đi." Cũng biết việc này không nên chậm trễ, thời gian không chờ đợi, Oman cũng chỉ do dự một lát rồi cắn răng gật đầu một cái, còn lại Carmen và Đạt Nhĩ cũng không khuyên nữa.
Hai anh em đều biến hình nửa thú hóa, như vậy thuận tiện hơn thú hình, cũng có sức chiến đấu hơn hình người, nhẹ nhàng mạnh mẽ phóng qua chướng ngại vật, hai người liền giống như thú linh hoạt, một đường đi thẳng đến mục đích. Nhìn bóng dáng bọn họ biến mất trong đống loạn thạch, tim của Carmen và Đạt Nhĩ liền bắt đầu nhấc lên, sau đó gật gật đầu với nhau, từng người tách ra vào vị trí.
Allen và Oman ẩn thân ở dưới một khối cự thạch, nhìn huyệt động sừng tê giác thú, do dự không tiến lên trước. Nếu cứ như thế này mà xâm nhập đi vào trong thì thật sự là rất mạo hiểm, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, một chuyến này nhất định phải đi.
"Hôm nay ấu tể đó đã bị thuần phục rồi." Oman mắng toe toét: "Thật đúng không đúng lúc."
"Em đi vào xem." Allen phải đi, nhưng bị Oman một tay ngăn lại: "Khoe cái gì mà khoe, muốn vào cũng là anh vào." Nói xong liền muốn cất bước.
"Chỉ là đi xem, em cẩn thận một chút thì không có việc gì, hơn nữa em chạy trốn nhanh hơn anh." Điểm ấy không thể phủ nhận, Allen thật sự là chạy nhanh hơn Oman, nhưng mà cái lý do này vẫn không thể thuyết phục Oman.
"Anh cũng không kém."
"Anh..." Allen còn muốn nói gì đó, hắn cũng không muốn rối rắm như vậy, chẳng qua còn chưa nói xong đã bị một động tác của Oman mà dừng lại.
"Xuỵt ~" một ngón tay đặt ở bên môi, làm cho người ta không tự chủ được bắt đầu không có lên tiếng.
"Em nghe..." Oman hạ giọng.
Allen thử cẩn thận nghe, thú nhân ngũ cảm linh mẫn, thực dễ dàng thì nghe được một loạt thanh âm tất tất tốt tốt. Hai người liếc nhau, ánh mắt cũng sáng lên, sau đó cùng nhìn lại chỗ huyệt động sừng tê giác thú. Ở dưới bóng đêm, nơi đó vẫn là một mảnh đen tuyền, nhưng điểm ấy cũng không ảnh hưởng tầm mắt của bọn họ.
Âm thanh này vang không lâu, bọn họ trông thấy một con thú nhỏ ngay tại miệng huyệt động, không ngoài ý muốn chính là ấu tể sừng tê giác thú.
"Vật nhỏ này thật đúng đủ tinh, đợi lâu như vậy mới xuất hiện đây." Oman cười lên tiếng, cái này không cần mạo hiểm vào động.
"Không đúng." Allen nhăn mi lại: "Đây không phải là ấu tể đó."
"Hả?" Oman sửng sốt, quay đầu lại nhìn, còn không phải sao, thật đúng là không phải con ấu tể đều chạy ra bên ngoài mỗi ngày, con này nhỏ hơn con kia không ít, từng bước một trèo ra bên ngoài thỉnh thoảng còn kêu rầm rì, dưới tình cảnh này ngược lại rất đáng thương. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
"Chẳng lẽ có hai con?" Oman có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn mua một tặng một.
"Chỉ sợ còn là một mẹ sinh ra." Allen thực bình tĩnh nói: "Đi, đi xem."
Hai người áp chế kích động trong lòng, thả nhẹ bước chân đi qua. Tiểu ấu tể cách gần đó hình như là cảm giác được cái gì, tiếng kêu càng tới tấp, lại còn không ngừng muốn quay đầu, nhưng thân mình nho nhỏ giống như không thể hoàn thành cái động tác như vậy.
"Phía sau nó có cái gì?"
Bây giờ đã đến bước này rồi, Allen cũng lưu loát, cũng không quan tâm cái khác mà tiến bước đi lên, mở tay liền ôm lấy ấu tể trên đất. Con này mới sinh ra một tháng, cho dù sau khi nó thành niên thể tích cực đại, nhưng khi còn ấu tể thì thú nhân vẫn có thể muốn tóm cổ thì tóm cổ.
"Ồ." Theo ấu tể bị Allen bắt lại, Oman liền có phát hiện mới.
"Thì ra là bị tên nhóc không an phận đẩy đi ra." Phía sau ấu tể bị Allen bắt lấy cũng chính là tên nhóc kiên cường trèo ra bên ngoài, không nghĩ tới lần này nó chẳng những đã lừa gạt được mẹ mình, còn lừa được đệ đệ đi ra.
"Đó là một đôi ấu tể song sinh, chẳng qua con này hiển nhiên không có cường tráng như nó." Oman học theo Allen nhấc tới tên nhóc còn lại, xách ở trong tay đọ đọ một cái, con trong tay lớn hơn gần một nửa con trong tay Allen.
"Sừng tê giác thú bình thường một thai chỉ mang một con, đây là hai con hiếm có, con nhỏ này còn không nhất định có thể sống, ngược lại tiện nghi cho chúng ta." Tiểu ấu tể bị nhấc ở trong tay thì lập tức cảm giác được nguy hiểm, nhưng mà người nhỏ thể nhược căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể kêu to ô ô.
Một con ấu tể cường tráng khác thân thể lực lưỡng giãy dụa cũng dữ dội, kêu càng vang dậy. Oman không chú ý một cái còn làm cho nó tránh thoát, vật nhỏ ngã trên mặt đất bị đau kêu một tiếng bi thương, dọa hai người bọn họ nhảy dựng.
Allen một câu cũng không nói, nhấc chân đá tên nhóc con trên đất muốn chạy trở về, Oman một tay bắt lấy, lại một đấm một quyền cho hôn mê.
"Đừng trì hoãn nữa, chúng ta đi mau, sừng tê giác thú mẹ hẳn là đã nhận thấy được."
Nói xong thì hai người mỗi người mang theo một ấu tể trong tay lập tức rút đi, ấu tể trong tay Allen không có giống như Oman mà gõ cho hôn mê đi, hắn muốn để lại, làm một con mồi dụ dỗ sừng tê giác thú.
Trước khi đi Allen dừng một chút, từ trong lòng lấy ra một thứ, nhanh chóng rắc lại vị trí vừa rồi, sau đó chạy lấy người.
Đợi thối lui đến địa điểm bốn người bọn họ đã sớm ước định xong, thì Đạt Nhĩ Carmen nhanh chóng xuất hiện.
"Đi mau, con sừng tê giác thú mẹ tới đây." Đạt Nhĩ phụ trách cảnh giới, vừa mới nhìn thấy con sừng tê giác thú mẹ nhanh chân chạy hướng bên này, hắn lo lắng đang chuẩn bị nhắc nhở, may mắn bọn họ trở về nhanh.
"Thuận lợi hả? " Carmen hỏi.
"Ừm, đi thôi, con sừng tê giác thú mẹ hẳn là phát hiện cái gì rồi, trăm ngàn không thể đối diện với nó."
"Carmen Đạt Nhĩ các cậu bay đi trước, tôi và Oman phải đi qua rừng cây."
"Vì sao?"
"Diễn trò phải làm toàn bộ." Allen giơ ấu tể trong tay nở nụ cười: "Chúng ta phải làm cho sừng tê giác thú tin tưởng là bầy sói bắt ấu tể của chúng nó."
Vừa rồi rơi trên mặt đất ở cửa huyệt động chính là phân của sói chân thọt, chính là vì để lại hơi thở chúng nó, để sừng tê giác thú hiểu lầm. Lúc này bọn họ mang theo ấu tể đi xuyên qua rừng cây, ở ven đường để lại mùi của ấu tể và bầy sói, sẽ càng tăng lên giá trị thù địch giữa hai bên.
Cái biện pháp âm hiểm như vậy nhất định không phải thú nhân nghĩ ra được, đúng vậy, là Liễu Thư bị Allen đưa về bộ lạc khi còn ở trên đường đã nói cho hắn. Lúc ấy hắn vừa nghe xong thì cảm thấy mưu kế này rất tốt, trực tiếp đồng ý ngay, ừm, phải nói không hổ là một đôi mà, không phải người một nhà không tiến vào một cửa, 囧...
Allen đều nói như vậy, cũng chính là bản thân có nắm chắc vẹn toàn, người khác cũng không có kiên trì, lúc này không phải thời điểm đùn đẩy. Carmen và Đạt Nhĩ liếc nhau gật gật đầu, mở rộng đôi cánh bay lên trời cao, đi tới phương hướng bầy sói. Ven đường lại thả chậm tốc độ, chính là vì nhìn hai người phía dưới, nếu như có ngoài ý muốn cũng dễ trợ giúp.
Nhìn hai người rời đi, Allen và Oman cũng từng người cầm lấy ấu tể trong tay đi xuyên qua ở trong rừng cây, trên dọc đường hai người thỉnh thoảng sẽ để lại hơi thở của bầy sói hoặc là ấu tể, dụ dỗ lực chú ý của sừng tê giác thú mẹ.
Lại nói tới sừng tê giác thú mẹ, tuy rằng nó phải đi kiếm thức ăn, nhưng cũng thời khắc chú ý phương hướng huyệt động. Hai đứa hài tử của mình đều ở đó mà, nếu không phải chúng nó quá nhỏ, nó sẽ không bỏ chúng nó lại. Nhưng mà ngàn tính vạn tính vẫn là không có dự đoán được thế nhưng thật sự có thú đánh chủ ý tới ấu tể của nó. Nghe được ấu tể phát ra tiếng kêu bi thương, sừng tê giác thú mẹ liền ngẩng cao đầu tru lên một tiếng, tiếp theo thì bốn vó cuồn cuộn chạy đi như điên. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
Vội vàng đuổi trở về nhưng mà vẫn chậm một bước, hai ấu tể trong huyệt động đều biến mất toàn bộ, sừng tê giác thú mẹ quả thực bi phẫn muốn điên lên, trong tiếng kêu lại sắc nhọn kéo dài còn có phẫn nộ hỗn loạn nồng đậm. Bị tiếng kêu của nó kêu gọi thì sừng tê giác thú khác cũng lục tục đuổi tới.
Sừng tê giác thú là một loại thú rất bao che cho con, hiện tại phát hiện vẻn vẹn hai ấu tể nhà mình thế nhưng cũng không thấy nữa, có thể thấy được trình độ tức giận của chúng nó. Khứu giác linh mẫn của chúng nó lập tức phát hiện mùi bầy sói ở chung quanh, lửa giận dâng trào chúng nó sẽ không suy xét gì, chỉ biết men theo manh mối duy nhất này mà đuổi sát theo. Có thể nói, mưu kế của các thú nhân thành công, ừm, thật đáng mừng.
Mấy chục nhân khẩu trùng trùng điệp điệp men theo mùi cố ý để lại mà tiếp tục truy tìm. Sừng tê giác thú hình thể cực lớn, lực phá hoại cường hãn, nhất là trong cơn tức giận, chúng nó lại sẽ không để ý cái gì mà bảo vệ cây cối. Trừ bỏ cây có chút lớn phải vòng qua ra, phàm là cây nhỏ cản đường đều bị một cước đều có thể giẫm nát, quả thực giống như cuồng phong lướt qua, để lại trên mặt đất một đống hỗn độn, đã nói lên hết thảy.
"Động tác thực mau, lúc này đuổi theo rồi." Từ rất xa trông thấy một mảnh núi thịt đen tuyền di động rất nhanh tới đây, Oman cảm thấy chân có chút mềm: "Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trận địa chúng nó lớn như vậy."
Chân dùng sức một cái, nhảy bật lên để cho bọn họ càng kéo ra khoảng cách cùng với đám vật bưu hãn kia, Allen nắm thật chặt ấu tể trong tay, mặt không đổi sắc nói: "Có thể không vội sao, chúng ta lại bắt cả hai."
"Vậy cũng đúng." Không cam lòng lạc hậu, Oman đuổi theo rất nhanh, đồng thời hỏi: "Chúng ta cứ quăng hai tên nhóc này cho bầy sói như vậy thì xong rồi hả?"
"Kỳ thực em cảm thấy giết thì càng tốt." Lời này nói cực lãnh khốc, không có chút thương tiếc nào đối với vật trong tay.
Nơi này vốn là cá lớn nuốt cá bé, Oman phụ họa gật gật đầu: "Như vậy sừng tê giác thú tuyệt đối sẽ phát điên."
"Ừm, cho nên không thể làm như vậy."
"Hử?" Allen nói một câu này làm cho Oman không hiểu, không phải mới vừa nói muốn giết sao.
"Em sợ giết rồi thì đám sừng tê giác thú sẽ điên lên, chẳng những không buông tha bầy sói, chúng ta cũng chịu liên lụy." Dù sao khoảng cách của bầy sói này cách bộ lạc không xa, đây mới là lo lắng chân chính của hắn.
Allen bên này Noah đi trở về truyền tin, thì còn lại bốn người hắn, Oman, Carmen và Đạt Nhĩ, nếu nói bốn người dũng cảm xông vào bộ lạc sừng tê giác thú có mấy chục nhân khẩu, cũng là một loại dũng khí.
Lúc này bốn người đã đều xoa nhựa trắng lên toàn thân, mùi vị đặc biệt của bộ lạc Dực Hổ tộc bị che giấu hầu như không còn, cách đó không xa nhóm sừng tê giác thú hoàn toàn không biết gì cả, còn đang yên vui kiếm thức ăn.
Bốn người, Đạt Nhĩ bay lên trời cao canh gác, Carmen bị tạm thời quyết định làm tiếp ứng, mà thực sự đang chuẩn bị đi trộm ấu tể sừng tê giác thú chính là Allen và Oman. Vốn định là Carmen, nhưng Oman cố ý, một là Allen là em trai hắn hắn không yên lòng, thứ hai là, hai anh em bọn họ có loại ăn ý không thể nói thành lời, vào loại thời điểm này vừa vặn có thể thể hiện ra.
Sừng tê giác thú ra ngoài kiếm thức ăn, không thể mang theo ấu tể mới sinh ra không lâu bên người, mà ở lại trong huyệt động. Sừng tê giác thú mẹ cũng sẽ không quá yên tâm, cho nên nó vẫn đều quanh quẩn ở gần đó, khi nào sừng tê giác thú khác về huyệt động mới cách xa một chút, ăn thêm một vài thứ.
Các thú nhân quan sát thật lâu, những chi tiết này đều thấy rõ ràng liền bắt đầu hành động, sừng tê giác thú mẹ rất cẩn thận, nếu bọn họ muốn bắt ấu tể cũng không dễ dàng. Nhưng luôn có lỗ hổng tồn tại. Ví dụ như đương sự tiểu ấu tể sừng tê giác thú này là đứa rất không an phận, một khi có tinh lực thì cái chân ngắn nhỏ còn chưa cứng cáp của nó đã trèo ra bên ngoài, chờ sau khi trèo đến huyệt động ra bên ngoài, giống như là hết thảy bên ngoài đều rất mới lạ, mở to mắt ngập nước (tg: bất luận là động vật nào còn nhỏ đều đáng yêu...), cái đầu nhỏ nhìn chung quanh bốn phía. Mỗi khi đến lúc bị sừng tê giác thú mẹ phát hiện, mẹ nó đều phải rống lớn một tiếng, sau đó thật cẩn thận "Đá" tiểu tử kia trở về. Nhưng vật nhỏ này chính là có cái loại tính tình kiên cường, sau khi bị đá trở về, thì nó tìm cơ hội lại tiếp tục bò ra, sau đó bị phát hiện lại bị đá về. Tuần hoàn như thế, khi bại khi thắng, luôn chiến luôn bại, làm không biết mệt, loại này tinh thần là thật vĩ đại, 囧...
Lúc này đây sừng tê giác thú mẹ lại đá đứa nhỏ nhà mình trở về, sau đó rất lâu cũng không thấy vật nhỏ đó lại trèo đi ra, nhất thời cảm thấy hẳn là sợ nên đành bỏ cuộc. Con mẹ cảm thấy rất thỏa mãn rất có cảm giác thành tựu, quả nhiên đứa nhỏ đầu gấu chính là ầm ĩ người khác. Không có đứa nhỏ đầu gấu ép buộc, sừng tê giác thú mẹ đã nghĩ tìm thêm chút thức ăn, tiếp qua không lâu thì phải quay lại huyệt động, sẽ không được ăn nữa, vì thế liền đi xa chút.
Đây là một cơ hội, thừa dịp hiện tại, thời điểm chung quanh đều không có sừng tê giác thú trưởng thành, tiến đến bắt ấu tể đi.
"Không biết bên trong huyệt động này có sừng tê giác thú khác hay không." Đạt Nhĩ lo lắng nói.
"Không thể đợi thêm nữa, lần này bầy sói tổn thất nhiều lắm, chúng nó đợi không kịp, nếu như không hành động, thì không còn kịp rồi." Cạm bẫy hơn nữa còn có các thú nhân núp ở chỗ tối giống như sát thủ, số lượng bầy sói bị giảm mạnh, nhưng dù sao số lượng vẫn quá lớn, cho dù như vậy, chúng nó vẫn có năng lực làm ra nguy hại cho bộ lạc.
"Được, chúng ta đi." Cũng biết việc này không nên chậm trễ, thời gian không chờ đợi, Oman cũng chỉ do dự một lát rồi cắn răng gật đầu một cái, còn lại Carmen và Đạt Nhĩ cũng không khuyên nữa.
Hai anh em đều biến hình nửa thú hóa, như vậy thuận tiện hơn thú hình, cũng có sức chiến đấu hơn hình người, nhẹ nhàng mạnh mẽ phóng qua chướng ngại vật, hai người liền giống như thú linh hoạt, một đường đi thẳng đến mục đích. Nhìn bóng dáng bọn họ biến mất trong đống loạn thạch, tim của Carmen và Đạt Nhĩ liền bắt đầu nhấc lên, sau đó gật gật đầu với nhau, từng người tách ra vào vị trí.
Allen và Oman ẩn thân ở dưới một khối cự thạch, nhìn huyệt động sừng tê giác thú, do dự không tiến lên trước. Nếu cứ như thế này mà xâm nhập đi vào trong thì thật sự là rất mạo hiểm, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, một chuyến này nhất định phải đi.
"Hôm nay ấu tể đó đã bị thuần phục rồi." Oman mắng toe toét: "Thật đúng không đúng lúc."
"Em đi vào xem." Allen phải đi, nhưng bị Oman một tay ngăn lại: "Khoe cái gì mà khoe, muốn vào cũng là anh vào." Nói xong liền muốn cất bước.
"Chỉ là đi xem, em cẩn thận một chút thì không có việc gì, hơn nữa em chạy trốn nhanh hơn anh." Điểm ấy không thể phủ nhận, Allen thật sự là chạy nhanh hơn Oman, nhưng mà cái lý do này vẫn không thể thuyết phục Oman.
"Anh cũng không kém."
"Anh..." Allen còn muốn nói gì đó, hắn cũng không muốn rối rắm như vậy, chẳng qua còn chưa nói xong đã bị một động tác của Oman mà dừng lại.
"Xuỵt ~" một ngón tay đặt ở bên môi, làm cho người ta không tự chủ được bắt đầu không có lên tiếng.
"Em nghe..." Oman hạ giọng.
Allen thử cẩn thận nghe, thú nhân ngũ cảm linh mẫn, thực dễ dàng thì nghe được một loạt thanh âm tất tất tốt tốt. Hai người liếc nhau, ánh mắt cũng sáng lên, sau đó cùng nhìn lại chỗ huyệt động sừng tê giác thú. Ở dưới bóng đêm, nơi đó vẫn là một mảnh đen tuyền, nhưng điểm ấy cũng không ảnh hưởng tầm mắt của bọn họ.
Âm thanh này vang không lâu, bọn họ trông thấy một con thú nhỏ ngay tại miệng huyệt động, không ngoài ý muốn chính là ấu tể sừng tê giác thú.
"Vật nhỏ này thật đúng đủ tinh, đợi lâu như vậy mới xuất hiện đây." Oman cười lên tiếng, cái này không cần mạo hiểm vào động.
"Không đúng." Allen nhăn mi lại: "Đây không phải là ấu tể đó."
"Hả?" Oman sửng sốt, quay đầu lại nhìn, còn không phải sao, thật đúng là không phải con ấu tể đều chạy ra bên ngoài mỗi ngày, con này nhỏ hơn con kia không ít, từng bước một trèo ra bên ngoài thỉnh thoảng còn kêu rầm rì, dưới tình cảnh này ngược lại rất đáng thương. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
"Chẳng lẽ có hai con?" Oman có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn mua một tặng một.
"Chỉ sợ còn là một mẹ sinh ra." Allen thực bình tĩnh nói: "Đi, đi xem."
Hai người áp chế kích động trong lòng, thả nhẹ bước chân đi qua. Tiểu ấu tể cách gần đó hình như là cảm giác được cái gì, tiếng kêu càng tới tấp, lại còn không ngừng muốn quay đầu, nhưng thân mình nho nhỏ giống như không thể hoàn thành cái động tác như vậy.
"Phía sau nó có cái gì?"
Bây giờ đã đến bước này rồi, Allen cũng lưu loát, cũng không quan tâm cái khác mà tiến bước đi lên, mở tay liền ôm lấy ấu tể trên đất. Con này mới sinh ra một tháng, cho dù sau khi nó thành niên thể tích cực đại, nhưng khi còn ấu tể thì thú nhân vẫn có thể muốn tóm cổ thì tóm cổ.
"Ồ." Theo ấu tể bị Allen bắt lại, Oman liền có phát hiện mới.
"Thì ra là bị tên nhóc không an phận đẩy đi ra." Phía sau ấu tể bị Allen bắt lấy cũng chính là tên nhóc kiên cường trèo ra bên ngoài, không nghĩ tới lần này nó chẳng những đã lừa gạt được mẹ mình, còn lừa được đệ đệ đi ra.
"Đó là một đôi ấu tể song sinh, chẳng qua con này hiển nhiên không có cường tráng như nó." Oman học theo Allen nhấc tới tên nhóc còn lại, xách ở trong tay đọ đọ một cái, con trong tay lớn hơn gần một nửa con trong tay Allen.
"Sừng tê giác thú bình thường một thai chỉ mang một con, đây là hai con hiếm có, con nhỏ này còn không nhất định có thể sống, ngược lại tiện nghi cho chúng ta." Tiểu ấu tể bị nhấc ở trong tay thì lập tức cảm giác được nguy hiểm, nhưng mà người nhỏ thể nhược căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể kêu to ô ô.
Một con ấu tể cường tráng khác thân thể lực lưỡng giãy dụa cũng dữ dội, kêu càng vang dậy. Oman không chú ý một cái còn làm cho nó tránh thoát, vật nhỏ ngã trên mặt đất bị đau kêu một tiếng bi thương, dọa hai người bọn họ nhảy dựng.
Allen một câu cũng không nói, nhấc chân đá tên nhóc con trên đất muốn chạy trở về, Oman một tay bắt lấy, lại một đấm một quyền cho hôn mê.
"Đừng trì hoãn nữa, chúng ta đi mau, sừng tê giác thú mẹ hẳn là đã nhận thấy được."
Nói xong thì hai người mỗi người mang theo một ấu tể trong tay lập tức rút đi, ấu tể trong tay Allen không có giống như Oman mà gõ cho hôn mê đi, hắn muốn để lại, làm một con mồi dụ dỗ sừng tê giác thú.
Trước khi đi Allen dừng một chút, từ trong lòng lấy ra một thứ, nhanh chóng rắc lại vị trí vừa rồi, sau đó chạy lấy người.
Đợi thối lui đến địa điểm bốn người bọn họ đã sớm ước định xong, thì Đạt Nhĩ Carmen nhanh chóng xuất hiện.
"Đi mau, con sừng tê giác thú mẹ tới đây." Đạt Nhĩ phụ trách cảnh giới, vừa mới nhìn thấy con sừng tê giác thú mẹ nhanh chân chạy hướng bên này, hắn lo lắng đang chuẩn bị nhắc nhở, may mắn bọn họ trở về nhanh.
"Thuận lợi hả? " Carmen hỏi.
"Ừm, đi thôi, con sừng tê giác thú mẹ hẳn là phát hiện cái gì rồi, trăm ngàn không thể đối diện với nó."
"Carmen Đạt Nhĩ các cậu bay đi trước, tôi và Oman phải đi qua rừng cây."
"Vì sao?"
"Diễn trò phải làm toàn bộ." Allen giơ ấu tể trong tay nở nụ cười: "Chúng ta phải làm cho sừng tê giác thú tin tưởng là bầy sói bắt ấu tể của chúng nó."
Vừa rồi rơi trên mặt đất ở cửa huyệt động chính là phân của sói chân thọt, chính là vì để lại hơi thở chúng nó, để sừng tê giác thú hiểu lầm. Lúc này bọn họ mang theo ấu tể đi xuyên qua rừng cây, ở ven đường để lại mùi của ấu tể và bầy sói, sẽ càng tăng lên giá trị thù địch giữa hai bên.
Cái biện pháp âm hiểm như vậy nhất định không phải thú nhân nghĩ ra được, đúng vậy, là Liễu Thư bị Allen đưa về bộ lạc khi còn ở trên đường đã nói cho hắn. Lúc ấy hắn vừa nghe xong thì cảm thấy mưu kế này rất tốt, trực tiếp đồng ý ngay, ừm, phải nói không hổ là một đôi mà, không phải người một nhà không tiến vào một cửa, 囧...
Allen đều nói như vậy, cũng chính là bản thân có nắm chắc vẹn toàn, người khác cũng không có kiên trì, lúc này không phải thời điểm đùn đẩy. Carmen và Đạt Nhĩ liếc nhau gật gật đầu, mở rộng đôi cánh bay lên trời cao, đi tới phương hướng bầy sói. Ven đường lại thả chậm tốc độ, chính là vì nhìn hai người phía dưới, nếu như có ngoài ý muốn cũng dễ trợ giúp.
Nhìn hai người rời đi, Allen và Oman cũng từng người cầm lấy ấu tể trong tay đi xuyên qua ở trong rừng cây, trên dọc đường hai người thỉnh thoảng sẽ để lại hơi thở của bầy sói hoặc là ấu tể, dụ dỗ lực chú ý của sừng tê giác thú mẹ.
Lại nói tới sừng tê giác thú mẹ, tuy rằng nó phải đi kiếm thức ăn, nhưng cũng thời khắc chú ý phương hướng huyệt động. Hai đứa hài tử của mình đều ở đó mà, nếu không phải chúng nó quá nhỏ, nó sẽ không bỏ chúng nó lại. Nhưng mà ngàn tính vạn tính vẫn là không có dự đoán được thế nhưng thật sự có thú đánh chủ ý tới ấu tể của nó. Nghe được ấu tể phát ra tiếng kêu bi thương, sừng tê giác thú mẹ liền ngẩng cao đầu tru lên một tiếng, tiếp theo thì bốn vó cuồn cuộn chạy đi như điên. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
Vội vàng đuổi trở về nhưng mà vẫn chậm một bước, hai ấu tể trong huyệt động đều biến mất toàn bộ, sừng tê giác thú mẹ quả thực bi phẫn muốn điên lên, trong tiếng kêu lại sắc nhọn kéo dài còn có phẫn nộ hỗn loạn nồng đậm. Bị tiếng kêu của nó kêu gọi thì sừng tê giác thú khác cũng lục tục đuổi tới.
Sừng tê giác thú là một loại thú rất bao che cho con, hiện tại phát hiện vẻn vẹn hai ấu tể nhà mình thế nhưng cũng không thấy nữa, có thể thấy được trình độ tức giận của chúng nó. Khứu giác linh mẫn của chúng nó lập tức phát hiện mùi bầy sói ở chung quanh, lửa giận dâng trào chúng nó sẽ không suy xét gì, chỉ biết men theo manh mối duy nhất này mà đuổi sát theo. Có thể nói, mưu kế của các thú nhân thành công, ừm, thật đáng mừng.
Mấy chục nhân khẩu trùng trùng điệp điệp men theo mùi cố ý để lại mà tiếp tục truy tìm. Sừng tê giác thú hình thể cực lớn, lực phá hoại cường hãn, nhất là trong cơn tức giận, chúng nó lại sẽ không để ý cái gì mà bảo vệ cây cối. Trừ bỏ cây có chút lớn phải vòng qua ra, phàm là cây nhỏ cản đường đều bị một cước đều có thể giẫm nát, quả thực giống như cuồng phong lướt qua, để lại trên mặt đất một đống hỗn độn, đã nói lên hết thảy.
"Động tác thực mau, lúc này đuổi theo rồi." Từ rất xa trông thấy một mảnh núi thịt đen tuyền di động rất nhanh tới đây, Oman cảm thấy chân có chút mềm: "Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trận địa chúng nó lớn như vậy."
Chân dùng sức một cái, nhảy bật lên để cho bọn họ càng kéo ra khoảng cách cùng với đám vật bưu hãn kia, Allen nắm thật chặt ấu tể trong tay, mặt không đổi sắc nói: "Có thể không vội sao, chúng ta lại bắt cả hai."
"Vậy cũng đúng." Không cam lòng lạc hậu, Oman đuổi theo rất nhanh, đồng thời hỏi: "Chúng ta cứ quăng hai tên nhóc này cho bầy sói như vậy thì xong rồi hả?"
"Kỳ thực em cảm thấy giết thì càng tốt." Lời này nói cực lãnh khốc, không có chút thương tiếc nào đối với vật trong tay.
Nơi này vốn là cá lớn nuốt cá bé, Oman phụ họa gật gật đầu: "Như vậy sừng tê giác thú tuyệt đối sẽ phát điên."
"Ừm, cho nên không thể làm như vậy."
"Hử?" Allen nói một câu này làm cho Oman không hiểu, không phải mới vừa nói muốn giết sao.
"Em sợ giết rồi thì đám sừng tê giác thú sẽ điên lên, chẳng những không buông tha bầy sói, chúng ta cũng chịu liên lụy." Dù sao khoảng cách của bầy sói này cách bộ lạc không xa, đây mới là lo lắng chân chính của hắn.
Tác giả :
Trần Hướng Bắc