Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy
Quyển 2 - Chương 59
Editor: ChieuNinh_
Hôm nay cơm có móng giò, Liễu Thư đặc biệt để lại, Allen nhóm lửa Liễu Thư vừa làm nóng nồi, vừa lấy ra hai cái chân đã sớm ướp kỹ, đợi nồi tốt rồi thì đổ mỡ, chuẩn bị làm móng giò kho tàu. Ở đây heo cũng không phải là heo trắng và lợn rừng mà cũng có chênh lệch, nhưng mà một thân mỡ béo đặc biệt tốt, bốn cái chân cũng to lớn khỏe mạnh. Liễu Thư chỉ lấy hai cái, còn lại chờ ngày mai ăn, đã sớm làm xong trụng nước sôi nhổ lông, hiện tại chỉ cần nấu chín mà thôi.
Tiện tay xách ra một cái chân tẩy sạch, đặt lên cái thớt gỗ rồi cầm đao bắt đầu băm, Liễu Thư yên lặng thở dài, hiện tại cái chủy thủ nhỏ đã dùng càng ngày càng không thuận tay. Không nói chỉ là lấy đến cắt rau nấu cơm, rau dưa thì còn may gặp phải thịt thì lại chặt, lại băm, quả thực thần phiền. Lại xem xét chỗ lưỡi dao hổng một chút, cô có thể khẩn cầu thần thú để cho cô xuyên trở lại ngày đó hay không, cô nhất định không mua cái gì chủy thủ nhỏ, mà là thay bằng mấy con dao phay thô dày dùng bền...
Thả mỡ vào trong nồi, nghe xèo một tiếng, Liễu Thư cũng thả móng giò đi vào, sau đó chính là trộn xào một trận, tiếp theo chính là các loại gia vị, mùi vị thịt cũng theo đó mà truyền ra, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thời gian ngắn ngủn, hai mười mấy năm qua miễn cưỡng có thể làm một ít thức ăn gia đình hiện tại cô cũng có thể làm đầu bếp một phương, nhưng mà điều kiện tiên quyết là tài liệu gia vị cái gì cần có đều có.
Móng giò kho tàu còn cần đường phèn rượu gia vị cùng lão trừu, nhưng thực đáng tiếc hiện tại mấy thứ này Liễu Thư đều không có, duy nhất có thể an ủi chính là tương muối do cô làm ra. Tuy rằng cũng không thể được xưng với chính tông nhưng tối thiểu cũng là một loại vị, cũng có thể bù lại khiếm khuyết cho món móng giò kho tàu, thật hiếm có. (lão trừu: hình như là nhãn hiệu một loại gia vị hay nước tương)
Làm xong móng giò, Liễu Thư mở na81mvung cái nồi nhỏ, bên trong là một nồi canh, là canh sườn, là hôm nay thời điểm nung gốm liền nhân cơ hội hầm canh, bây giờ hầm thời gian dài hương vị cũng ngon. Cô xoay người đi đất trồng rau sân sau hái xuống ngò rí, cái này cũng không phải là ngò rí mà là một loại gia vị, theo Liễu Thư cũng chưa thấy qua. Dù sao không có độc hơn nữa chính là để vào trong canh sẽ có một mùi thơm, canh cũng trở nên sẽ có hương vị, cô rất thích. Cho nên trồng không ít ở chung quanh vườn rau, sau đó thì lấy tên ngò rí, dù sao ngò rí chân chính cô còn chưa có phát hiện.
Sau khi trở về rửa sạch ngò rí cắt nhỏ bỏ vào trong thì nói với Allen đang Nghiem túc nhóm lửa phía dưới: "Cũng đun nóng cái nồi nhỏ, bên trong là canh em nấu, hiện tại thả ngò rí vừa vặn nóng một chút là có vị."
Allen không nói hai lời cầm cỏ khô nhóm lửa bên lò lớn sang nồi nhỏ, còn cười nói: "Là canh sườn sao?"
"Uhm." Liễu Thư gật gật đầu, nhưng mà nghĩ đến Allen nhìn không thấy lại "uhm" một tiếng sau nói: "Sườn là em chọn loại rất nhiều thịt, đợi lát nữa gặm nhiều một chút."
Thú nhân vẫn là không thịt không vui, bọn họ không giống giống cái ăn trái cây gì đó cũng có thể ăn no, vẫn không hấp thu lượng lớn thức ăn là không được. Cho nên phương diện thức ăn đối với Allen, Liễu Thư luôn luôn rất hào phóng, chẳng những thịt nhiều khối lớn còn nghĩ biện pháp làm cho hương vị thật ngon, quả thực làm cho người ta cảm động không thôi.
Tắt lửa móng giò, nhìn nồi chảo, Liễu Thư lấy ra bánh khoai lang dự trữ còn chưa kịp làm. Đây là dùng khoai lang nấu chín chà xát, lại đổ mỡ vào trong nồi, thuận tiện đánh vài cái trứng chim, quấy hỗn hợp thành dịch trứng dùng chiếc đũa gắp bánh khoai lang lăn một vòng trong dịch trứng rồi bỏ vào trong nồi. Hiện tại khoai lang xũng sắp thành món chính của Liễu Thư, cũng tốt, tại Allen không quá thích ăn. Đương nhiên cô cảm thấy hắn là muốn để dành tất cả mấy cái này lại cho cô, dù sao hiện tại cũng không phải mùa đông, mọi người cũng không lo lắng vì đồ ăn, cô cũng không khách khí mà vui lòng nhận cho, đều ăn mỗi bữa, còn đổi cách ăn đa dạng. Cũng may ở nhà chứa đựng rất nhiều, bằng không ăn xong rồi không đợi đến khi mình trồng ra khoai lang thành thục, Liễu Thư cũng không biết sao làm.
Đợi hết thảy đều làm tốt rồi, ánh trăng cũng bò lên ngọn cây, một bàn thức ăn tràn đầy, đôi vợ chồng nhỏ ở cùng một chỗ múc canh gắp rau cho nhau. Hơn nữa thỉnh thoảng nói một ít chuyện thú vị hôm nay, hơi thở thản nhiên ấm áp tràn ngập trong căn nhà, thắp đèn đuốc, lại làm cho người ta tràn đầy ấm áp trong lòng.
Cơm nước xong Allen rửa bát, Liễu Thư không thích làm việc này, cầm chén đũa đều đưa cho hắn, trong nhà phân công hợp tác cũng rất không tệ. Nhìn Allen rửa chén rửa nồi, cô cũng không nhàn rỗi đứng ở bên cạnh cầm da thú lau khô mỗi cái bát đôi đũa sạch sẽ để vào trên cái giá đựng. Hai người thừa dịp thời gian ngắn ngủn này còn có thể trò chuyện thêm đấy.
"Nha, cũng rửa sạch hai cái bát này." Hai cái bát Liễu Thư lấy đến chính là bát gốm vừa nung xong, Allen vừa thấy, tay cầm đều thả nhẹ, thật cẩn thận, cô nhìn đến mà buồn cười: "Đừng lo lắng, quăng bể lại làm nữa. Đúng rồi, nhà của Noah hẳn là sắp xong rồi đi." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Allen vẫn thật cẩn thận, vừa rửa vừa trả lời: "Ừ, ngày mai cũng sẽ không còn chuyện gì, chỉ cần Noah tự mình thu thập là có thể." Hiện tại Allen đang giúp cất nhà cho Noah, làm xong cái này còn phải đi tiếp tục một cái khác: "Nhà tiếp theo hẳn là trong nhà Lí Đạt."
"Nhà Noah xong rồi anh hẳn là có thể nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta xây cái lò ở trong sân đi, không thể cứ dùng bếp lò trong phòng bếp nung gốm." Liễu Thư nhìn bếp lò sơn đen đen như mực, có rửa thế nào cũng không sạch được, chỉ có thể đợi có thời gian làm chút bùn đất trét lên, thật quá khó coi. Thật là, chỉ trách lúc ấy cô đầu óc nóng lên mới nghĩ ra một cái biện pháp ngốc.
"Ừ, được, muốn đắp cỡ bao nhiêu." Allen cũng hiểu được bộ dáng bếp lò nhà mình không tốt, nhưng mà đây là cô vợ nhỏ kêu hắn làm hắn cũng không nói thêm cái gì, không tốt thì không tốt, hắn sẽ chuẩn bị cho tốt, cô dâu nhỏ chỉ cần tận tình làm đi. Thú nhân tri kỷ bạn lữ biết bao, đặc biệt độc nhất vô nhị, không tìm ra người thứ hai!
"Uhm, em nghĩ..." Đáp một cái lò khẳng định cũng không theo mẫu, nhưng mà bếp thì không giống với, khẳng định là dựng lớn một chút bởi vì hiện tại làm cái bình cái nồi gì đều là cái lớn, nếu làm quá nhỏ cũng không thể bỏ vào được, một lần phải nung bốn năm cái năm sáu cái mới có thể, dù sao củi lửa không cần tiền thì cũng phải xuất lực không phải sao.
"Có thể lớn như vậy, ừm, lớn hơn bếp lò nhà chúng ta một chút." Vung tay khoa tay múa chân cho Allen xem, cuối cùng Liễu Thư thuận lợi nói ra rốt cuộc mình muốn là cái dạng gì, thú nhân thực gật đầu thật mạnh: "Được, ngày mai lại chuẩn bị, lại tìm thêm chút củi lửa."
Cảm động thật sâu vì Allen tri kỷ, nhưng mà áy náy vì mình bày ra nhiều thế này, làm cho bạn lữ nhà mình mệt, cô không khỏi dính đi lên, mở ra hai tay ôm thắt lưng tinh tráng rắn chắc của thú nhân cọ cọ: "Cảm ơn anh Allen."
Liễu Thư hành động làm cho thân mình Allen cứng đờ, nhưng mà chỉ chớp mắt thì mềm mại xuống, mắt thấy mọi thứ đều thu thập gần xong, cũng nên đến thời gian đi ngủ, cũng có thể gì gì đó không phải sao. Hắn lau tay sạch sẽ xoay người lại ôm lấy Liễu Thư, ở dưới sự thuận theo của cô thì ôm ngang lấy cô: "Vậy thì em khao cho anh một chút đi." Cái "Khao" này đặc biệt ý vị thâm trường.
"Ưhm, ừ, chúng ta còn chưa có rửa mặt đâu, ưm ưm..." Lời còn chưa nói xong đã bị người kia nuốt vào, tiếng mút ở ban đêm đặc biệt làm cho người ta nâng cao tinh thần.
"Dù sao lát nữa cũng phải tắm rửa, làm xong lại tắm, anh đang đun nước nóng trong nồi, chờ chúng ta xong rồi, vừa vặn là có thể dùng."
Đợi khi bị đặt ở trên giường không xoay người được, tiến vào chủ đề rồi, Liễu Thư mới hậu tri hậu giác phát hiện không đúng, cái gì kêu "nước nóng trong nồi", xem ra con hàng này đã sớm có dự mưu. Cô đột nhiên phát hiện đứa nhỏ thành thật nhà mình hình như có khuynh hướng biến đen, cái này rốt cuộc là không đúng chỗ nào, sao lại phát triển thế này.
Đêm còn rất dài lâu, trong phòng bếp lửa đang cháy mạnh, vừa vặn đun nóng nước trong nồi...
Ngày hôm sau hai người thức dậy cơm nước xong dựng bếp lò thì không đề cập tới. Đám phôi bùn tối hôm qua để vào địa phương râm mát hoàn hảo không tổn hao gì mới làm cho tâm tình Liễu Thư một ngày này đều đặc biệt tốt. Trước đó nhà Eva gia cũng sắp làm xong, đến lúc đó hàng xóm đều là bạn tốt, ngẫm lại cuộc sống mai này mà thấy phấn khích.
Trong viện còn hong lông thú, lông thú không có phơi nắng khô mà thu hồi thì rất dễ dàng ẩm ướt mốc meo, cho nên tối hôm qua Liễu Thư mới sẽ không thu hồi vào. Nhưng mà khó tránh sương sớm đêm khuya phủ một tầng nước trên mặt da thú, đều sẽ cũ nát không tốt dùng, vừa vặn lúc này dùng tới, dù sao cô cũng không đau lòng.
Mấy ngày nay ông trời mở mắt đều là ngày nắng tốt, thật là thời cơ tốt phơi nắng lông thú. Đợi Liễu Thư trở mình lông thú một lần, tưới xong nước cho vườn rau hậu viện, cho đám chim nhỏ thú con ăn, thì Allen đã chuẩn bị xong tài liệu cần dựng lò trở lại. Tuy rằng nhìn hắn rất thoải mái, nhưng mà vừa là tảng đá lại là khúc gỗ, Liễu Thư nhìn mà đau lòng, rót một chén trà lạnh đưa qua, dùng là chính là bát gốm.
Trà này là Liễu Thư còn chừa lại đến nay, nhưng mà đồ có tốt không dùng cũng là không tốt, cho nên cô dùng mà một chút áp lực cũng không có. Cho dù về sau không có lá trà, trà hoa cũng là trà, thấy nơi này nhiều hoa như vậy tuyệt đối là không thiếu trà uống.
Kỳ thực Allen không thích loại nước mang theo hương vị đắng này, nhưng đây là Liễu Thư bưng tới. Hơn nữa hắn cũng thấy qua thời điểm cô đang nấu nước thả một loại lá cây bị phơi nắng khô, hắn biết thứ này bạn lữ thực quý trọng nó, mỗi lần thả vào cũng không nhiều, bởi vì đó là cô mang tới đây. Cho nên ngay cả hương vị không quen, hắn cũng sẽ vui vui vẻ vẻ mồm to uống xong, chỉ vì tâm ý của cô. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
"Vẫn là Allen lợi hại, uống vào cũng không chớp mắt." Tiếng trêu đùa truyền đến, không cần nhìn cũng biết là ai. Lúc này đây vừa quay đầu thì thấy ba người Eva ôm Lỗ Cách cùng Alice Kathy kết bạn tới đây, người nói chuyện chính là Kathy. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến vào một của, miệng giống như Abby chính là có chút đáng đánh đòn.
Nước trà của Liễu Thư mấy người Kathy cũng từng được chiêu đãi qua, kết quả một đám uống xong ngụm thứ nhất thì sau đó đều thiếu chút nữa phun ra, thật là không thích hương vị đắng của trà. Kỳ thực cẩn thận nếm thử, khổ tận cam lai nói chính là cái này. Trong ba người cũng chỉ có Alice có vẻ vừa ý, vì thế Liễu Thư cao hứng đưa cho một bọc nhỏ, cảm thấy thật sâu rằng phôi bùn ấm trà chén trà Alice làm là vì cái này cũng không chừng.
Liếc mắt cái người không hiểu được thứ tốt một cái, Liễu Thư hiếm khi để ý con hàng này, cầm chén thu thập sau đó mới nói với bọn họ: "Hôm nay không nung ở trong phòng bếp, ngày hôm qua đã nói với các cậu, trước chúng ta làm cái lò lớn rồi nói sau."
Cái này các cô tự nhiên đã biết, Alice vội gật đầu: "Chúng ta cùng nhau lại đây là vì nhìn xem có cái gì cần giúp đây, thấy các cậu còn chưa động, vừa vặn."
"Nhiều như vậy, lò nhất định dựng rất lớn." Kathy vẻ mặt hưng phấn.
"Cái bình của cậu lớn như vậy, dù sao phải dựng lớn một chút." Liễu Thư chế nhạo, cô nàng lại cười ngây ngô nhìn trời.
Hôm nay cơm có móng giò, Liễu Thư đặc biệt để lại, Allen nhóm lửa Liễu Thư vừa làm nóng nồi, vừa lấy ra hai cái chân đã sớm ướp kỹ, đợi nồi tốt rồi thì đổ mỡ, chuẩn bị làm móng giò kho tàu. Ở đây heo cũng không phải là heo trắng và lợn rừng mà cũng có chênh lệch, nhưng mà một thân mỡ béo đặc biệt tốt, bốn cái chân cũng to lớn khỏe mạnh. Liễu Thư chỉ lấy hai cái, còn lại chờ ngày mai ăn, đã sớm làm xong trụng nước sôi nhổ lông, hiện tại chỉ cần nấu chín mà thôi.
Tiện tay xách ra một cái chân tẩy sạch, đặt lên cái thớt gỗ rồi cầm đao bắt đầu băm, Liễu Thư yên lặng thở dài, hiện tại cái chủy thủ nhỏ đã dùng càng ngày càng không thuận tay. Không nói chỉ là lấy đến cắt rau nấu cơm, rau dưa thì còn may gặp phải thịt thì lại chặt, lại băm, quả thực thần phiền. Lại xem xét chỗ lưỡi dao hổng một chút, cô có thể khẩn cầu thần thú để cho cô xuyên trở lại ngày đó hay không, cô nhất định không mua cái gì chủy thủ nhỏ, mà là thay bằng mấy con dao phay thô dày dùng bền...
Thả mỡ vào trong nồi, nghe xèo một tiếng, Liễu Thư cũng thả móng giò đi vào, sau đó chính là trộn xào một trận, tiếp theo chính là các loại gia vị, mùi vị thịt cũng theo đó mà truyền ra, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thời gian ngắn ngủn, hai mười mấy năm qua miễn cưỡng có thể làm một ít thức ăn gia đình hiện tại cô cũng có thể làm đầu bếp một phương, nhưng mà điều kiện tiên quyết là tài liệu gia vị cái gì cần có đều có.
Móng giò kho tàu còn cần đường phèn rượu gia vị cùng lão trừu, nhưng thực đáng tiếc hiện tại mấy thứ này Liễu Thư đều không có, duy nhất có thể an ủi chính là tương muối do cô làm ra. Tuy rằng cũng không thể được xưng với chính tông nhưng tối thiểu cũng là một loại vị, cũng có thể bù lại khiếm khuyết cho món móng giò kho tàu, thật hiếm có. (lão trừu: hình như là nhãn hiệu một loại gia vị hay nước tương)
Làm xong móng giò, Liễu Thư mở na81mvung cái nồi nhỏ, bên trong là một nồi canh, là canh sườn, là hôm nay thời điểm nung gốm liền nhân cơ hội hầm canh, bây giờ hầm thời gian dài hương vị cũng ngon. Cô xoay người đi đất trồng rau sân sau hái xuống ngò rí, cái này cũng không phải là ngò rí mà là một loại gia vị, theo Liễu Thư cũng chưa thấy qua. Dù sao không có độc hơn nữa chính là để vào trong canh sẽ có một mùi thơm, canh cũng trở nên sẽ có hương vị, cô rất thích. Cho nên trồng không ít ở chung quanh vườn rau, sau đó thì lấy tên ngò rí, dù sao ngò rí chân chính cô còn chưa có phát hiện.
Sau khi trở về rửa sạch ngò rí cắt nhỏ bỏ vào trong thì nói với Allen đang Nghiem túc nhóm lửa phía dưới: "Cũng đun nóng cái nồi nhỏ, bên trong là canh em nấu, hiện tại thả ngò rí vừa vặn nóng một chút là có vị."
Allen không nói hai lời cầm cỏ khô nhóm lửa bên lò lớn sang nồi nhỏ, còn cười nói: "Là canh sườn sao?"
"Uhm." Liễu Thư gật gật đầu, nhưng mà nghĩ đến Allen nhìn không thấy lại "uhm" một tiếng sau nói: "Sườn là em chọn loại rất nhiều thịt, đợi lát nữa gặm nhiều một chút."
Thú nhân vẫn là không thịt không vui, bọn họ không giống giống cái ăn trái cây gì đó cũng có thể ăn no, vẫn không hấp thu lượng lớn thức ăn là không được. Cho nên phương diện thức ăn đối với Allen, Liễu Thư luôn luôn rất hào phóng, chẳng những thịt nhiều khối lớn còn nghĩ biện pháp làm cho hương vị thật ngon, quả thực làm cho người ta cảm động không thôi.
Tắt lửa móng giò, nhìn nồi chảo, Liễu Thư lấy ra bánh khoai lang dự trữ còn chưa kịp làm. Đây là dùng khoai lang nấu chín chà xát, lại đổ mỡ vào trong nồi, thuận tiện đánh vài cái trứng chim, quấy hỗn hợp thành dịch trứng dùng chiếc đũa gắp bánh khoai lang lăn một vòng trong dịch trứng rồi bỏ vào trong nồi. Hiện tại khoai lang xũng sắp thành món chính của Liễu Thư, cũng tốt, tại Allen không quá thích ăn. Đương nhiên cô cảm thấy hắn là muốn để dành tất cả mấy cái này lại cho cô, dù sao hiện tại cũng không phải mùa đông, mọi người cũng không lo lắng vì đồ ăn, cô cũng không khách khí mà vui lòng nhận cho, đều ăn mỗi bữa, còn đổi cách ăn đa dạng. Cũng may ở nhà chứa đựng rất nhiều, bằng không ăn xong rồi không đợi đến khi mình trồng ra khoai lang thành thục, Liễu Thư cũng không biết sao làm.
Đợi hết thảy đều làm tốt rồi, ánh trăng cũng bò lên ngọn cây, một bàn thức ăn tràn đầy, đôi vợ chồng nhỏ ở cùng một chỗ múc canh gắp rau cho nhau. Hơn nữa thỉnh thoảng nói một ít chuyện thú vị hôm nay, hơi thở thản nhiên ấm áp tràn ngập trong căn nhà, thắp đèn đuốc, lại làm cho người ta tràn đầy ấm áp trong lòng.
Cơm nước xong Allen rửa bát, Liễu Thư không thích làm việc này, cầm chén đũa đều đưa cho hắn, trong nhà phân công hợp tác cũng rất không tệ. Nhìn Allen rửa chén rửa nồi, cô cũng không nhàn rỗi đứng ở bên cạnh cầm da thú lau khô mỗi cái bát đôi đũa sạch sẽ để vào trên cái giá đựng. Hai người thừa dịp thời gian ngắn ngủn này còn có thể trò chuyện thêm đấy.
"Nha, cũng rửa sạch hai cái bát này." Hai cái bát Liễu Thư lấy đến chính là bát gốm vừa nung xong, Allen vừa thấy, tay cầm đều thả nhẹ, thật cẩn thận, cô nhìn đến mà buồn cười: "Đừng lo lắng, quăng bể lại làm nữa. Đúng rồi, nhà của Noah hẳn là sắp xong rồi đi." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Allen vẫn thật cẩn thận, vừa rửa vừa trả lời: "Ừ, ngày mai cũng sẽ không còn chuyện gì, chỉ cần Noah tự mình thu thập là có thể." Hiện tại Allen đang giúp cất nhà cho Noah, làm xong cái này còn phải đi tiếp tục một cái khác: "Nhà tiếp theo hẳn là trong nhà Lí Đạt."
"Nhà Noah xong rồi anh hẳn là có thể nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta xây cái lò ở trong sân đi, không thể cứ dùng bếp lò trong phòng bếp nung gốm." Liễu Thư nhìn bếp lò sơn đen đen như mực, có rửa thế nào cũng không sạch được, chỉ có thể đợi có thời gian làm chút bùn đất trét lên, thật quá khó coi. Thật là, chỉ trách lúc ấy cô đầu óc nóng lên mới nghĩ ra một cái biện pháp ngốc.
"Ừ, được, muốn đắp cỡ bao nhiêu." Allen cũng hiểu được bộ dáng bếp lò nhà mình không tốt, nhưng mà đây là cô vợ nhỏ kêu hắn làm hắn cũng không nói thêm cái gì, không tốt thì không tốt, hắn sẽ chuẩn bị cho tốt, cô dâu nhỏ chỉ cần tận tình làm đi. Thú nhân tri kỷ bạn lữ biết bao, đặc biệt độc nhất vô nhị, không tìm ra người thứ hai!
"Uhm, em nghĩ..." Đáp một cái lò khẳng định cũng không theo mẫu, nhưng mà bếp thì không giống với, khẳng định là dựng lớn một chút bởi vì hiện tại làm cái bình cái nồi gì đều là cái lớn, nếu làm quá nhỏ cũng không thể bỏ vào được, một lần phải nung bốn năm cái năm sáu cái mới có thể, dù sao củi lửa không cần tiền thì cũng phải xuất lực không phải sao.
"Có thể lớn như vậy, ừm, lớn hơn bếp lò nhà chúng ta một chút." Vung tay khoa tay múa chân cho Allen xem, cuối cùng Liễu Thư thuận lợi nói ra rốt cuộc mình muốn là cái dạng gì, thú nhân thực gật đầu thật mạnh: "Được, ngày mai lại chuẩn bị, lại tìm thêm chút củi lửa."
Cảm động thật sâu vì Allen tri kỷ, nhưng mà áy náy vì mình bày ra nhiều thế này, làm cho bạn lữ nhà mình mệt, cô không khỏi dính đi lên, mở ra hai tay ôm thắt lưng tinh tráng rắn chắc của thú nhân cọ cọ: "Cảm ơn anh Allen."
Liễu Thư hành động làm cho thân mình Allen cứng đờ, nhưng mà chỉ chớp mắt thì mềm mại xuống, mắt thấy mọi thứ đều thu thập gần xong, cũng nên đến thời gian đi ngủ, cũng có thể gì gì đó không phải sao. Hắn lau tay sạch sẽ xoay người lại ôm lấy Liễu Thư, ở dưới sự thuận theo của cô thì ôm ngang lấy cô: "Vậy thì em khao cho anh một chút đi." Cái "Khao" này đặc biệt ý vị thâm trường.
"Ưhm, ừ, chúng ta còn chưa có rửa mặt đâu, ưm ưm..." Lời còn chưa nói xong đã bị người kia nuốt vào, tiếng mút ở ban đêm đặc biệt làm cho người ta nâng cao tinh thần.
"Dù sao lát nữa cũng phải tắm rửa, làm xong lại tắm, anh đang đun nước nóng trong nồi, chờ chúng ta xong rồi, vừa vặn là có thể dùng."
Đợi khi bị đặt ở trên giường không xoay người được, tiến vào chủ đề rồi, Liễu Thư mới hậu tri hậu giác phát hiện không đúng, cái gì kêu "nước nóng trong nồi", xem ra con hàng này đã sớm có dự mưu. Cô đột nhiên phát hiện đứa nhỏ thành thật nhà mình hình như có khuynh hướng biến đen, cái này rốt cuộc là không đúng chỗ nào, sao lại phát triển thế này.
Đêm còn rất dài lâu, trong phòng bếp lửa đang cháy mạnh, vừa vặn đun nóng nước trong nồi...
Ngày hôm sau hai người thức dậy cơm nước xong dựng bếp lò thì không đề cập tới. Đám phôi bùn tối hôm qua để vào địa phương râm mát hoàn hảo không tổn hao gì mới làm cho tâm tình Liễu Thư một ngày này đều đặc biệt tốt. Trước đó nhà Eva gia cũng sắp làm xong, đến lúc đó hàng xóm đều là bạn tốt, ngẫm lại cuộc sống mai này mà thấy phấn khích.
Trong viện còn hong lông thú, lông thú không có phơi nắng khô mà thu hồi thì rất dễ dàng ẩm ướt mốc meo, cho nên tối hôm qua Liễu Thư mới sẽ không thu hồi vào. Nhưng mà khó tránh sương sớm đêm khuya phủ một tầng nước trên mặt da thú, đều sẽ cũ nát không tốt dùng, vừa vặn lúc này dùng tới, dù sao cô cũng không đau lòng.
Mấy ngày nay ông trời mở mắt đều là ngày nắng tốt, thật là thời cơ tốt phơi nắng lông thú. Đợi Liễu Thư trở mình lông thú một lần, tưới xong nước cho vườn rau hậu viện, cho đám chim nhỏ thú con ăn, thì Allen đã chuẩn bị xong tài liệu cần dựng lò trở lại. Tuy rằng nhìn hắn rất thoải mái, nhưng mà vừa là tảng đá lại là khúc gỗ, Liễu Thư nhìn mà đau lòng, rót một chén trà lạnh đưa qua, dùng là chính là bát gốm.
Trà này là Liễu Thư còn chừa lại đến nay, nhưng mà đồ có tốt không dùng cũng là không tốt, cho nên cô dùng mà một chút áp lực cũng không có. Cho dù về sau không có lá trà, trà hoa cũng là trà, thấy nơi này nhiều hoa như vậy tuyệt đối là không thiếu trà uống.
Kỳ thực Allen không thích loại nước mang theo hương vị đắng này, nhưng đây là Liễu Thư bưng tới. Hơn nữa hắn cũng thấy qua thời điểm cô đang nấu nước thả một loại lá cây bị phơi nắng khô, hắn biết thứ này bạn lữ thực quý trọng nó, mỗi lần thả vào cũng không nhiều, bởi vì đó là cô mang tới đây. Cho nên ngay cả hương vị không quen, hắn cũng sẽ vui vui vẻ vẻ mồm to uống xong, chỉ vì tâm ý của cô. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
"Vẫn là Allen lợi hại, uống vào cũng không chớp mắt." Tiếng trêu đùa truyền đến, không cần nhìn cũng biết là ai. Lúc này đây vừa quay đầu thì thấy ba người Eva ôm Lỗ Cách cùng Alice Kathy kết bạn tới đây, người nói chuyện chính là Kathy. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến vào một của, miệng giống như Abby chính là có chút đáng đánh đòn.
Nước trà của Liễu Thư mấy người Kathy cũng từng được chiêu đãi qua, kết quả một đám uống xong ngụm thứ nhất thì sau đó đều thiếu chút nữa phun ra, thật là không thích hương vị đắng của trà. Kỳ thực cẩn thận nếm thử, khổ tận cam lai nói chính là cái này. Trong ba người cũng chỉ có Alice có vẻ vừa ý, vì thế Liễu Thư cao hứng đưa cho một bọc nhỏ, cảm thấy thật sâu rằng phôi bùn ấm trà chén trà Alice làm là vì cái này cũng không chừng.
Liếc mắt cái người không hiểu được thứ tốt một cái, Liễu Thư hiếm khi để ý con hàng này, cầm chén thu thập sau đó mới nói với bọn họ: "Hôm nay không nung ở trong phòng bếp, ngày hôm qua đã nói với các cậu, trước chúng ta làm cái lò lớn rồi nói sau."
Cái này các cô tự nhiên đã biết, Alice vội gật đầu: "Chúng ta cùng nhau lại đây là vì nhìn xem có cái gì cần giúp đây, thấy các cậu còn chưa động, vừa vặn."
"Nhiều như vậy, lò nhất định dựng rất lớn." Kathy vẻ mặt hưng phấn.
"Cái bình của cậu lớn như vậy, dù sao phải dựng lớn một chút." Liễu Thư chế nhạo, cô nàng lại cười ngây ngô nhìn trời.
Tác giả :
Trần Hướng Bắc