Xuyên? Cái Gì? Nữ? Ta Là Nam!
Chương 4: Chuẩn bị ra ngoài (2)
Vừa nhìn thấy cảnh ngoài phòng mình, cậu suýt rớt cả cằm, mẹ nó đây là nhà ở hay cung điện vậy. Tuy trước đó ở trong phòng cậu đã đoán trước căn nhà này ko phải giàu bình thường nhưng mà đến mức này thì quá là... Bình tĩnh lại, cậu đi xuống lầu, trên đường hơi ngạc nhiên vì ko có ai trong nhà trừ cậu. Nhớ lại thì ra bố mẹ, họ hàng, gia tộc thân chủ ở thành phố Z, nhưng do học tại trường thượng lưu nên thân chủ chuyển đến đây ở một mình. Tử Phong giật môi, ở một mình mà cũng ở nhà to như vậy? Thừa tiền lắm à? Nhà ở tạm mà như vậy ko biết nhà chính nó thế nào:" Thôi ko nghĩ nữa, ko lại phải vào viện do đau tim." Vừa bước xuống phòng khách, đang mải mê ngắm nhìn thì bỗng 1 giọng nói vang lên khiến cậu giật mình:
- Tiểu thư, buổi sáng tốt lành.
Tử Phong ngoảnh lại nhìn, là 1 người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đang cúi đầu nói với cậu. Cậu ngạc nhiên:" Tiểu thư? Mình á?... À quên, mình đang ở trong thể xác tiểu thư nhà Mộ Dung." Theo trí nhớ thì đây là quản gia Lâm, được bố mẹ thân chủ thuê cùng 1 số người hầu khác để phục vụ thân chủ trong lúc xa nhà. Tử Phong khóc thầm:" Mẹ nó, mình đi đại học còn phải tự nấu ăn giặt đồ. Con oắt con này xa nhà có tí mà mang cả đoàn người đi phục vụ. Công lí ở đâu? TT - TT ". Nhớ ra mình muốn ra ngoài, cậu nói:
- Bác Lâm, cháu muốn ra ngoài..." Cái giọng này... thật ko quen mà."
Quản gia Lâm cung kính nói:
- Vâng, tiểu thư, xin tiểu thư chờ một lát, tôi sẽ lập tức gọi tài xế.
Tử Phong gật đầu:
- Vâng, làm phiền bác.
Sau khi quản gia Lâm lui ra, Tử Phong lại ghế ngồi chờ:" Chà chà, tài xế riêng cơ á? Đúng là nhà giàu mà. Mình nên tập làm quen để sau này khỏi quá bất ngờ mà rớt tim thì hơn." Một lúc sau khi được thông báo xe đã sẵn sàng thì cậu đi ra cửa và một lần nữa đứng hình. Khung cảnh xung quanh ngôi nhà rất đẹp! Quá đẹp! Lại còn rộng nữa! ( Mình ko giỏi miêu tả bạn đọc có thể tưởng tượng theo cách của mình). Khi nhìn đến xe thì cậu suýt nữa ôm tim khụy xuống, siêu xe, là siêu xe thuộc top 10 hãng xe đắt nhất thế giới. Cậu rất kích động, lúc còn là Tử Phong cậu rất đam mê siêu xe dù ko có tiền mua cho nên hiểu rất rõ về xe. Ko ngờ có ngày cậu được tận mắt nhìn thấy siêu xe top 10 ngoài đời, đã vậy còn thuộc quyền sở hữu của cậu. Bây giờ cậu thực muốn chạy lại cái xe ôm nó và hôn hít mà. Cậu đi như người mất hồn về phía xe, được tài xế mở cửa giúp, cậu vô thức ngồi vào xe mà ko biết. Đến khi xe bắt đầu chạy đi cậu mới hoàn hồn lại, kích động:" AAA... mình đang được ngồi trong siêu xe, đã vậy nó còn là của mình nữa chứ. Haha xuyên vào con nhà giàu đúng là sướng mà." Phải cố lắm Tử Phong mới có thể kiềm chế được ý định ' sàm sỡ ' chiếc xe. Đi một lúc thì qua cổng lớn, Tử Phong kinh ngạc:" Nãy giờ mới ở trong khuôn viên của nhà mình thôi sao?" nghĩ vậy cậu liền ngoảnh lại nhìn, sau đó ôm tim:" Má ơi! Đây mà là nhà á? Sao mà rộng thế? Bình tĩnh, bình tĩnh, sau còn nhiều thứ khiến mình kinh ngạc nữa, hãy tập làm quen với cuộc sống thượng lưu đi."
Lúc vừa ra đường cái, tài xế hỏi cậu:
- Tiểu thư, người muốn đi đâu?
- À, cho tôi đến chỗ làm tóc." Trước tiên phải xử lí đống tóc dài này cái đã."
- Tiểu thư, buổi sáng tốt lành.
Tử Phong ngoảnh lại nhìn, là 1 người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đang cúi đầu nói với cậu. Cậu ngạc nhiên:" Tiểu thư? Mình á?... À quên, mình đang ở trong thể xác tiểu thư nhà Mộ Dung." Theo trí nhớ thì đây là quản gia Lâm, được bố mẹ thân chủ thuê cùng 1 số người hầu khác để phục vụ thân chủ trong lúc xa nhà. Tử Phong khóc thầm:" Mẹ nó, mình đi đại học còn phải tự nấu ăn giặt đồ. Con oắt con này xa nhà có tí mà mang cả đoàn người đi phục vụ. Công lí ở đâu? TT - TT ". Nhớ ra mình muốn ra ngoài, cậu nói:
- Bác Lâm, cháu muốn ra ngoài..." Cái giọng này... thật ko quen mà."
Quản gia Lâm cung kính nói:
- Vâng, tiểu thư, xin tiểu thư chờ một lát, tôi sẽ lập tức gọi tài xế.
Tử Phong gật đầu:
- Vâng, làm phiền bác.
Sau khi quản gia Lâm lui ra, Tử Phong lại ghế ngồi chờ:" Chà chà, tài xế riêng cơ á? Đúng là nhà giàu mà. Mình nên tập làm quen để sau này khỏi quá bất ngờ mà rớt tim thì hơn." Một lúc sau khi được thông báo xe đã sẵn sàng thì cậu đi ra cửa và một lần nữa đứng hình. Khung cảnh xung quanh ngôi nhà rất đẹp! Quá đẹp! Lại còn rộng nữa! ( Mình ko giỏi miêu tả bạn đọc có thể tưởng tượng theo cách của mình). Khi nhìn đến xe thì cậu suýt nữa ôm tim khụy xuống, siêu xe, là siêu xe thuộc top 10 hãng xe đắt nhất thế giới. Cậu rất kích động, lúc còn là Tử Phong cậu rất đam mê siêu xe dù ko có tiền mua cho nên hiểu rất rõ về xe. Ko ngờ có ngày cậu được tận mắt nhìn thấy siêu xe top 10 ngoài đời, đã vậy còn thuộc quyền sở hữu của cậu. Bây giờ cậu thực muốn chạy lại cái xe ôm nó và hôn hít mà. Cậu đi như người mất hồn về phía xe, được tài xế mở cửa giúp, cậu vô thức ngồi vào xe mà ko biết. Đến khi xe bắt đầu chạy đi cậu mới hoàn hồn lại, kích động:" AAA... mình đang được ngồi trong siêu xe, đã vậy nó còn là của mình nữa chứ. Haha xuyên vào con nhà giàu đúng là sướng mà." Phải cố lắm Tử Phong mới có thể kiềm chế được ý định ' sàm sỡ ' chiếc xe. Đi một lúc thì qua cổng lớn, Tử Phong kinh ngạc:" Nãy giờ mới ở trong khuôn viên của nhà mình thôi sao?" nghĩ vậy cậu liền ngoảnh lại nhìn, sau đó ôm tim:" Má ơi! Đây mà là nhà á? Sao mà rộng thế? Bình tĩnh, bình tĩnh, sau còn nhiều thứ khiến mình kinh ngạc nữa, hãy tập làm quen với cuộc sống thượng lưu đi."
Lúc vừa ra đường cái, tài xế hỏi cậu:
- Tiểu thư, người muốn đi đâu?
- À, cho tôi đến chỗ làm tóc." Trước tiên phải xử lí đống tóc dài này cái đã."
Tác giả :
Lyly Nguyễn