Xùy Xùy, Các Nam Chính Mau Tránh Ra
Chương 59: Có qua có lại
Buổi tối trong rừng quả là không dễ chịu, hơi lạnh không biết từ đâu toả ra bốn phía thấm vào từng thớ thịt khiến người ta tê tái, màn đêm yên tĩnh lại thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu râm ran đặc biệt vang dội, tiếng gió thổi qua làm lá cây kêu xào xạc càng làm bầu không khí thêm quỷ dị.
Thiếu nữ bé nhỏ gầy teo, trên người chỉ mặc váy ngủ màu lam nhạt kiểu dáng có vẻ hơi lỗi thời cùng một cái áo khoác mỏng, cô yên lặng ngồi trên bậc thềm trước cửa đình viện nhỏ, mái tóc đen dài như mây xoã tung trên bờ vai mỏng manh, đôi tay mảnh khảnh chống đỡ dưới chiếc cằm xinh đẹp, dưới ánh trăng bàn bạc, khung cảnh này tuy đơn giản nhưng lại hài hoà đến mức khiến người ta không muốn phá vỡ.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, đôi mắt bồ câu to tròn kia giăng kín một tầng sương mù, biểu tình mê mang không còn vẻ hi hi ha ha thường ngày.
Cô khẽ buông một tiếng thở dài.
Mạc Nhiên vẫn chưa đoán ra được kế hoạch chân chính của Du Tử Nhiên, từ sau hôm đó người nọ cũng chẳng nói thêm với cô cái gì, cũng chẳng có hành động gì quá rõ ràng, suốt ngày chỉ mang cái bộ mặt nguy hiểm chết người kia đi hù doạ người khác, đôi khi cô cũng chẳng hiểu nổi con người này.
Cô cũng mặc kệ hắn, bây giờ tùy cơ ứng biến mới là lựa chọn sáng suốt. Chỉ là lòng cô lại mang một mối băn khoăn khác.
Tình hình bên ngoài hẳn là đang rối um cả lên, cô hiểu rất rõ người muốn thôn tính Mạc thị không chỉ có ông bác hai kính yêu kia của cô, chỉ là xét về thủ đoạn thì chẳng ai qua ông ta mà thôi. Thế nên cô cần một thế lực tạo thế cân bằng với ông ta ở Mạc thị.
Chỉ cần khoáy đục nồi nước Mạc thị này lên, khiến mọi chuyện rơi ra ngoài tầm kiểm soát của ông bác kia, khiến cho đám lão già trong công ti đấu đến ngươi chết ta sống, cô tin là công ti sẽ tạm thời không rơi vào túi riêng của ai đến tận lúc cô trở lại.
Bác thân yêu, chẳng phải từng giết anh em để thực hiện mưu đồ giành ghế chủ tịch Mạc thị sao, vậy thì tôi sẽ cho ông thấy cái gì gọi là nhìn được mà ăn không được.
Đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch tạo thành độ cong nhàn nhạt, đôi mắt to tròn như bảo thạch lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Đôi cánh của thiên sứ vốn tưởng là màu trắng xinh đẹp nay lại được nhuộm đen bóng, xinh đẹp tựa như đoá mạn đà la trong đêm làm người ta không dám nhìn thẳng.
Ngón tay phải vô thức vuốt ve chiếc vòng nhỏ trên cổ tay trái, sắc lạnh trong mắt vơi đi, nhiều hơn một tia ôn nhu mà chính cô cũng không phát hiện.
Dạ Tích Dương a Dạ Tích Dương.
Cái tên được cô nghĩ tới không biết bao nhiêu lần. Cô tin với khả năng của hắn thì thoát ra ngoài không phải là chuyện khó, chỉ là lòng lại nhịn không được mà lo lắng một chút, dù sao rừng sâu nước độc cũng rất nguy hiểm, hơn nữa cô lại sợ tên ngốc đó đi tìm cô mà không chịu về.
Cười tự giễu một tiếng, có vẻ cô lại ảo tưởng về sức ảnh hưởng của bản thân rồi, chỉ là mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cô lại khẽ nhấp nhô.
Sau lưng cô vang tới tiếng bước chân thật khẽ, khẽ đến mức cô nghĩ là mình đa tâm, nhưng một giây sau, cái bóng cao lớn giao hoà với cái bóng của cô trên mặt đất nhắc nhở Mạc đại tiểu thư rằng cô không hề lầm.
"Điều gì khiến Du thiếu chủ hứng thú tuông trào đi ra đây dạo mát vậy?"
Nhận thấy người nào đó không chút kiên nể ngồi sát bên cạnh mình, Mạc Nhiên theo thói quen mở miệng châm chọc một câu.
Bạn nam yêu nghiệt nào đó dường như không để ý chút nào, khoé miệng giơ lên nụ cười trêu tức, thậm chí còn mặt dày dựa sát vào bạn nữ hơn, ngữ điệu ngả ngớn ngàn năm không đổi.
"Ai nha nha, tiểu Nhiên Nhiên không thấy hôm nay trăng thật tròn sao, người ta chỉ muốn ra đây ngắm tiện thể bồi bồi dưỡng chút tình cảm với em thôi mà."
Nói xong còn không quên khuyến mãi cho cô vài cái chớp chớp mắt ngây thơ vô số tội.
Đè nén một tầng da gà đang chực nổi lên khắp người, cô mắt lạnh nhìn hắn chằm chằm tựa như đã quen với hành động quấy rối vô sỉ của người nào đó, nhìn tới khi bạn nam tự cảm thấy chột dạ cười hề hề né ra một chút.
"Tiểu Nhiên Nhiên thực không dễ thương chút nào."
Người nào đó vừa xê ra vừa bất mãn chép chép miệng.
Mạc đại tiểu thư nhịn không được khinh thường người nào đó n lần, dễ thương con khỉ, cô rất nghi ngờ có phải tên này trêu chọc cô tới nghiện rồi không a.
Và thực tế đã chứng minh là cô đúng, người mặt dày nào đó quả là gần đây không trêu cô một hai câu thì ăn không ngon.
Cô cũng mặc kệ hắn tựa cái đầu xinh đẹp kia lên vai cô, dù sao có đuổi hắn cũng không đi, cứ coi hắn như không khí là được.
Chỉ là Du Tử Nhiên hôm nay dường như hơi kì lạ, không ồn ào trêu chọc cô như mọi ngày, chỉ yên lặng tựa vào vai cô, đôi mắt mê mang nhìn vào mặt trăng tròn vành vạch đang treo trên đỉnh đầu.
Cô không hỏi, hắn cũng không nói, cả hai cứ yên lặng như thế tựa vào nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.
"Nghe nói ngày trăng tròn là ngày đoàn viên nhỉ, thật muốn nến thử hương vị của bánh trẻo."
Bỗng nhiên hắn lên tiếng đánh vỡ sự yên lặng, giọng nói hắn đều đều tựa như kể chuyện xưa, chỉ là trong đôi mắt phượng yêu nghiệt kia xẹt qua một tia cô đơn.
Yên lặng lại vờn quanh cả hai, tựa như câu nói vừa rồi của hắn là một cơn mộng ảo. Hai bóng người một cao lớn một nhỏ nhắn thân mật hoà vào nhau trải dài trên mặt đất dưới ánh trăng bàn bạc lại thân mật đến không ngờ.
Đột nhiên cô đứng dậy, tay nhỏ thong dong phủi một lớp bụi mỏng dính trên váy ngủ, hoàn toàn bỏ qua ánh nhìn nghi hoặc của bạn nam mà nhấc bước đi.
Đi được một đoạn, dường như nhận thấy bạn nam vẫn còn ngồi ngơ ngẩn ở chỗ cũ, cô quay lại nhíu mày.
"Không phải muốn ăn bánh trẻo sao, còn không mau đứng lên."
Bấy giờ bạn nam mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy theo sát bạn nữ đi về phía nhà bếp, vẻ mặt muốn bao nhiêu chân chó thì có bấy nhiêu hoàn toàn khác xa hình tượng thiếu chủ tà mị lãnh khốc giết người không chớp mắt thường ngày, trên môi là nụ cười chân thành khiến bạn nữ nào đó thoáng ngây ngẩn.
"Xem như tôi cảm ơn anh chuyện truyền tin cho tôi, có qua có lại rồi nhé."
Phía sau, bạn nam lên tiếng đầy bất mãn.
"Này, sao cô lật lọng thế chứ, không tính không tính."
"Thế thì đã sao nào?"
Tiếng nói cười cứ thế đi từ bậc thềm trước nhà đến nhà bếp nhỏ sau nhà mãi không dứt.
Trăng đêm nay thật tròn.
P/s: hồi nãy xảy ra một số sự cố kĩ thuật nên mị đăng nhầm, mong cả nhà thông cảm, chương sau Dương ca lên sàn nhé. 《Tung bông》
Thiếu nữ bé nhỏ gầy teo, trên người chỉ mặc váy ngủ màu lam nhạt kiểu dáng có vẻ hơi lỗi thời cùng một cái áo khoác mỏng, cô yên lặng ngồi trên bậc thềm trước cửa đình viện nhỏ, mái tóc đen dài như mây xoã tung trên bờ vai mỏng manh, đôi tay mảnh khảnh chống đỡ dưới chiếc cằm xinh đẹp, dưới ánh trăng bàn bạc, khung cảnh này tuy đơn giản nhưng lại hài hoà đến mức khiến người ta không muốn phá vỡ.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, đôi mắt bồ câu to tròn kia giăng kín một tầng sương mù, biểu tình mê mang không còn vẻ hi hi ha ha thường ngày.
Cô khẽ buông một tiếng thở dài.
Mạc Nhiên vẫn chưa đoán ra được kế hoạch chân chính của Du Tử Nhiên, từ sau hôm đó người nọ cũng chẳng nói thêm với cô cái gì, cũng chẳng có hành động gì quá rõ ràng, suốt ngày chỉ mang cái bộ mặt nguy hiểm chết người kia đi hù doạ người khác, đôi khi cô cũng chẳng hiểu nổi con người này.
Cô cũng mặc kệ hắn, bây giờ tùy cơ ứng biến mới là lựa chọn sáng suốt. Chỉ là lòng cô lại mang một mối băn khoăn khác.
Tình hình bên ngoài hẳn là đang rối um cả lên, cô hiểu rất rõ người muốn thôn tính Mạc thị không chỉ có ông bác hai kính yêu kia của cô, chỉ là xét về thủ đoạn thì chẳng ai qua ông ta mà thôi. Thế nên cô cần một thế lực tạo thế cân bằng với ông ta ở Mạc thị.
Chỉ cần khoáy đục nồi nước Mạc thị này lên, khiến mọi chuyện rơi ra ngoài tầm kiểm soát của ông bác kia, khiến cho đám lão già trong công ti đấu đến ngươi chết ta sống, cô tin là công ti sẽ tạm thời không rơi vào túi riêng của ai đến tận lúc cô trở lại.
Bác thân yêu, chẳng phải từng giết anh em để thực hiện mưu đồ giành ghế chủ tịch Mạc thị sao, vậy thì tôi sẽ cho ông thấy cái gì gọi là nhìn được mà ăn không được.
Đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch tạo thành độ cong nhàn nhạt, đôi mắt to tròn như bảo thạch lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Đôi cánh của thiên sứ vốn tưởng là màu trắng xinh đẹp nay lại được nhuộm đen bóng, xinh đẹp tựa như đoá mạn đà la trong đêm làm người ta không dám nhìn thẳng.
Ngón tay phải vô thức vuốt ve chiếc vòng nhỏ trên cổ tay trái, sắc lạnh trong mắt vơi đi, nhiều hơn một tia ôn nhu mà chính cô cũng không phát hiện.
Dạ Tích Dương a Dạ Tích Dương.
Cái tên được cô nghĩ tới không biết bao nhiêu lần. Cô tin với khả năng của hắn thì thoát ra ngoài không phải là chuyện khó, chỉ là lòng lại nhịn không được mà lo lắng một chút, dù sao rừng sâu nước độc cũng rất nguy hiểm, hơn nữa cô lại sợ tên ngốc đó đi tìm cô mà không chịu về.
Cười tự giễu một tiếng, có vẻ cô lại ảo tưởng về sức ảnh hưởng của bản thân rồi, chỉ là mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cô lại khẽ nhấp nhô.
Sau lưng cô vang tới tiếng bước chân thật khẽ, khẽ đến mức cô nghĩ là mình đa tâm, nhưng một giây sau, cái bóng cao lớn giao hoà với cái bóng của cô trên mặt đất nhắc nhở Mạc đại tiểu thư rằng cô không hề lầm.
"Điều gì khiến Du thiếu chủ hứng thú tuông trào đi ra đây dạo mát vậy?"
Nhận thấy người nào đó không chút kiên nể ngồi sát bên cạnh mình, Mạc Nhiên theo thói quen mở miệng châm chọc một câu.
Bạn nam yêu nghiệt nào đó dường như không để ý chút nào, khoé miệng giơ lên nụ cười trêu tức, thậm chí còn mặt dày dựa sát vào bạn nữ hơn, ngữ điệu ngả ngớn ngàn năm không đổi.
"Ai nha nha, tiểu Nhiên Nhiên không thấy hôm nay trăng thật tròn sao, người ta chỉ muốn ra đây ngắm tiện thể bồi bồi dưỡng chút tình cảm với em thôi mà."
Nói xong còn không quên khuyến mãi cho cô vài cái chớp chớp mắt ngây thơ vô số tội.
Đè nén một tầng da gà đang chực nổi lên khắp người, cô mắt lạnh nhìn hắn chằm chằm tựa như đã quen với hành động quấy rối vô sỉ của người nào đó, nhìn tới khi bạn nam tự cảm thấy chột dạ cười hề hề né ra một chút.
"Tiểu Nhiên Nhiên thực không dễ thương chút nào."
Người nào đó vừa xê ra vừa bất mãn chép chép miệng.
Mạc đại tiểu thư nhịn không được khinh thường người nào đó n lần, dễ thương con khỉ, cô rất nghi ngờ có phải tên này trêu chọc cô tới nghiện rồi không a.
Và thực tế đã chứng minh là cô đúng, người mặt dày nào đó quả là gần đây không trêu cô một hai câu thì ăn không ngon.
Cô cũng mặc kệ hắn tựa cái đầu xinh đẹp kia lên vai cô, dù sao có đuổi hắn cũng không đi, cứ coi hắn như không khí là được.
Chỉ là Du Tử Nhiên hôm nay dường như hơi kì lạ, không ồn ào trêu chọc cô như mọi ngày, chỉ yên lặng tựa vào vai cô, đôi mắt mê mang nhìn vào mặt trăng tròn vành vạch đang treo trên đỉnh đầu.
Cô không hỏi, hắn cũng không nói, cả hai cứ yên lặng như thế tựa vào nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.
"Nghe nói ngày trăng tròn là ngày đoàn viên nhỉ, thật muốn nến thử hương vị của bánh trẻo."
Bỗng nhiên hắn lên tiếng đánh vỡ sự yên lặng, giọng nói hắn đều đều tựa như kể chuyện xưa, chỉ là trong đôi mắt phượng yêu nghiệt kia xẹt qua một tia cô đơn.
Yên lặng lại vờn quanh cả hai, tựa như câu nói vừa rồi của hắn là một cơn mộng ảo. Hai bóng người một cao lớn một nhỏ nhắn thân mật hoà vào nhau trải dài trên mặt đất dưới ánh trăng bàn bạc lại thân mật đến không ngờ.
Đột nhiên cô đứng dậy, tay nhỏ thong dong phủi một lớp bụi mỏng dính trên váy ngủ, hoàn toàn bỏ qua ánh nhìn nghi hoặc của bạn nam mà nhấc bước đi.
Đi được một đoạn, dường như nhận thấy bạn nam vẫn còn ngồi ngơ ngẩn ở chỗ cũ, cô quay lại nhíu mày.
"Không phải muốn ăn bánh trẻo sao, còn không mau đứng lên."
Bấy giờ bạn nam mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy theo sát bạn nữ đi về phía nhà bếp, vẻ mặt muốn bao nhiêu chân chó thì có bấy nhiêu hoàn toàn khác xa hình tượng thiếu chủ tà mị lãnh khốc giết người không chớp mắt thường ngày, trên môi là nụ cười chân thành khiến bạn nữ nào đó thoáng ngây ngẩn.
"Xem như tôi cảm ơn anh chuyện truyền tin cho tôi, có qua có lại rồi nhé."
Phía sau, bạn nam lên tiếng đầy bất mãn.
"Này, sao cô lật lọng thế chứ, không tính không tính."
"Thế thì đã sao nào?"
Tiếng nói cười cứ thế đi từ bậc thềm trước nhà đến nhà bếp nhỏ sau nhà mãi không dứt.
Trăng đêm nay thật tròn.
P/s: hồi nãy xảy ra một số sự cố kĩ thuật nên mị đăng nhầm, mong cả nhà thông cảm, chương sau Dương ca lên sàn nhé. 《Tung bông》
Tác giả :
Yên Nhiên