Xùy Xùy, Các Nam Chính Mau Tránh Ra
Chương 36: Kế hoạch của cô
Chiếc xe màu đen sang trọng chạy băng băng trên đường cao tốc.
Không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ, ngoại trừ bản tình ca đang được phát trên đài radio thì không ai trong ba người ngồi trên xe nói chuyện nửa lời.
Giọng của nữ ca sĩ đặc biệt ngọt ngào, thoạt nhìn cô gái nhỏ có vẻ đang chăm chú thưởng thức, chỉ là... đôi mắt bồ câu xinh đẹp kia mênh mông sương mù
Suốt cả đoạn đường Dạ Tích Phàm hoàn toàn không hé răng nửa chữ, khóe miệng vẫn là nụ cười ôn nhu quen thuộc, đôi mắt sâu như đầm nước kia chăm chú nhìn vào từng cái biển báo vụt qua trước mắt. Nhưng mà...
Nụ cười ôn nhu quen thuộc kia dường như có hơi khác, khóe môi mỏng gợi cảm nhếch lên thành một độ cong hoàn mĩ, dường như đang cao hứng rầm rì một khúc nhạc nào đó, ngón tay thon dài trắng nõn cũng không tự giác gõ gõ lên cửa xe.
Trong đầu anh không ngừng lóe lên tia sáng kì dị...
....................
Ánh chiều tà len qua tấm màn cửa bị gió thổi bay lên phản chiếu lên bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp trên tường trắng.
"Em nói thử xem..."
Giọng nam trầm thấp như tiếng violong, quyến rũ như rượu thơm ủ lâu năm vang vọng trong căn phòng nhỏ; ngữ điệu thản nhiên nhưng chỉ cần chú ý một chút, ta có thể phát hiện tia đùa cợt trong đó.
Hắn không nghiêm túc, trong đầu cô thoáng qua tia tức giận, nhưng rất nhanh lại bình ổn trở lại.
Tia sáng tức giận trong mắt cô dù bắn qua rất nhanh nhưng vẫn bị hắn nhìn thấy, nụ cười nghiền ngẫm trên môi hắn càng sâu, cô gái này càng ngày càng khiến hắn tò mò.
"Có vẻ anh không tin tưởng tôi mấy nhỉ?" chết tiệt, tên này cáo hơn cô tưởng, vẫn nghĩ chỉ cần hiến kế cho hắn một lần thì người này sẽ tin tưởng, không ngờ hắn vẫn mang thái độ nửa tin nửa ngờ như vậy. Xem ra là cô quá ngây thơ rồi!
Mắt hắn lóe lên một tia sáng, đôi chân dài vốn đang thong thả vắt lên nhau cũng phải thả xuống tạo thành tư thế nghiêm chỉnh, "Đã có ai từng nói với em rằng, quá thông minh cũng là một cái hại chưa nhỉ?"
"Có vẻ anh là người đầu tiên."
Cười nhạt, hai chân của hắn lại thong thả vắt chéo nhau, ngón tay thon dài gõ lên thành ghế một cách có trật tự, nếu có một người nào đó thân cận với Dạ Tích Phàm đang đứng đó chắc sẽ tự đông mặc niệm cho bạn nhỏ trước mắt, đây chẳng phải là hành động quen thuộc của hắn khi tìm được con mồi thú vị hay sao!
Đáng tiếc, người thân thiết với Dạ Tích Phàm không quá nhiều, ít nhất là không nhiều tới mức rải rác khắp nơi.
"Dự án kia tuy nhiều, nhưng vẫn quá mạo hiểm để tôi hi sinh đi đương đầu với Mạc thị và lão cáo già nhà cô. Nếu tôi giúp cô thì tôi còn đường lui sao?"
Bạn nhỏ nào đó hoàn toàn vô tư không biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm của một con đại sói xám, thản nhiên như không suy nghĩ thiệt hơn. Cả căn phòng nháy mắt rơi vào tĩnh lặng.Quả đúng là với thế lực hiện tại của Dạ Tích Phàm và cô thì khó lòng toàn thây khi chọc vào ổ kiến lửa Mạc thị, đặc biệt là lão cáo già kia, có vẻ cô quá nóng vội rồi.
Nhưng mà...
Trong đầu cô chợt lóe lên tia sáng, phải rồi, chẳng phải cô còn thứ đó hay sao?
Dạ Tích Phàm thú vị nhìn khuôn mặt biến đổi liên tục như tắc kè hoa của cô, ban đầu là suy tư, sau đó lại rối rắm, tiếp nữa là ngưng trọng, cuối cùng là... khụ, như lụm được vàng! Nhìn có vẻ khá là vui đó a.
"Ngày mai tôi sẽ xuất viện!"
A? Hắn còn tưởng cô ta muốn núp luôn trong bệnh viện cơ đấy, "Tiếp tục."
Nhấp một ngụm nước, đôi mắt cô sáng như sao, dáng vẻ tràn ngập tự tin, "Chẳng phải chúng ta sẽ đính hôn sao? Thế tại sao không làm sớm hơn một chút, dù gì cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi mà."
Vừa nói cô vừa nhìn biểu hiện trên khuôn mặt hắn, chỉ thấy đôi mày kiếm nhướng cao, đôi mắt yên tĩnh như đầm nước kia cũng lóe sáng, ngón tay vốn đang gõ theo nhịp dưới ghế cũng thoáng dừng lại.
Đứng hiểu lầm cô a, cô không phải muốn rước quả bom nổ chậm này về nhà đâu!
Đôi môi mỏng nhếch lên thành độ cong hoàn mĩ, "Đừng làm tôi nghĩ bậy chứ, cô gái!"
Đùa cợt buông một câu, tất nhiên hắn cũng không tự luyến tới mức cho là cô mê mệt hắn rồi, chỉ là thật tò mò a, chẳng phải gần đây luôn tránh hắn như tránh thú dữ sao.
"Tôi muốn ép lão già đó ra tay, càng sớm càng tốt!"
Giọng nói tràn ngập kiên định, đột nhiên, Dạ Tích Phàm cảm thấy tin tưởng cô gái trước mắt hơn bao giờ hết, hắn tin rằng, chỉ cần cô muốn, ngay cả chống trời cô cũng có thể.
Bản thân hắn cũng tự thấy suy nghĩ kia thật buồn cười, nhưng không hiểu sao hắn vẫn cứ tin.
"Là 20% cổ phần đó sao?"
Thật ra Mạc gia có một điều lệ mà không ai có thể thay đổi được, con trưởng của dòng chính Mạc gia khi lập gia đình sẽ được quyền nắm trong tay 20% cổ phần công ti. Nghe thì có vẻ không đáng là bao, nhưng với một công ti gia tộc đa cổ đông như Mạc thị thì 20% quả là một con số to lớn, gần như là cổ đông lớn nhất, điều đó đồng nghĩa với việc người nắm giữ 20% cổ phần kia có quyền lực gần như che trời trong Mạc thị.
Nụ cười tự tin trên môi cô càng thêm sâu, "Đó chỉ là một phần của kế hoạch thôi, thứ mà tôi muốn chính là kẻ kia phải sống không bằng chết!"
Đúng vậy, 20% cổ phần so với những gì người kia đã cướp của cô thì có thấm vào đâu, những gì ông ta đã làm, và những gì ông ta cùng con gái ông ta định làm trên người cô sao có thể chỉ trả giá bằng nhiêu đó.
Dạ Tích Phàm lẳng lặng nhìn bóng lưng nhỏ gầy kia, bóng chiều tà phản phất khiến cô càng thêm cô tịch.
Rèm cửa trắng muốt sạch sẽ bay lên không trung ẩn hiện quan cảnh chiều thu tuyệt đẹp, trong phòng, có một người đàn ông suy tư nhìn cô gái bé nhỏ bên cạnh.
Không biết sắp tới đây sẽ xảy ra chuyện gì!?
.....................................
Phòng làm việc đơn giản chỉ với chiếc bàn làm việc cùng một hai kệ sách càng khiến căn phòng vốn đã to càng thêm vĩ đại.
Ngoài kia mặt trời đã khuất bóng...
Căn phòng như chìm vào bóng tối hiu quạnh, chỉ độc nhất một cái đèn bàn nhỏ là nguồn sáng của cả một không gian rộng lớn.
Trên bàn ngổn ngang giấy tờ văn kiện, duy chỉ có một tờ tạp chí hiên ngang nằm giữa cái bàn lớn là không thuộc vào phạm trù công việc. Bên kia, ti vi chớp nháy liên tục, giọng nói ngọt ngào của phóng viên vang lên, ta có thể thấy được nơi họ đang ghi hình chính là bệnh viện.
Trên màn hình, đôi nam nữ nắm tay nhau một cách tình tứ, nam thì hết sức che chở người thương, nữ lại thẹn thùng nép vào vai người nam như chim nhỏ.
Hai người cứ như một cặp tiên đồng ngọc nữ.
"Cảm ơn mọi người đã tới đây cùng tôi mừng Tiểu Nhiên xuất viện. Hiện tại tôi chỉ có thể nói, tôi và Tiểu Nhiên thật lòng yêu nhau và có ý định hướng tới hôn nhân, tạm thời chúng tôi sẽ đính hôn trước, chờ khi Tiểu Nhiên tốt nghiệp chúng tôi sẽ lập tức..."
Chưa chờ nam tử nói hết câu, ti vi đã tối đen, bóng người to lớn từ trong bóng tối đi tối trước cửa sổ, ánh trăng phản chiếu nửa khuôn mặt trung niên nhưng không kém phần tuấn mĩ của người nọ, điều này cho thấy khi còn trẻ hẳn người nọ rất tuấn tú.
Cuối cùng thì ông cũng không thể ngăn được ngày này tới sao? Không! Ông không thể để công sức bao năm đổ sông đổ biển như vậy, xem ra bao năm nay ông quá nhẹ nhàng rồi thì phải.
"Coi bộ không thể chơi trò cút bắt này tiếp rồi."
Giọng nói trầm thấp tan trong không khí như tiếng tu la đến đoạt hồn.
Ngày mai sẽ có chuyện gì tiếp đây?
Không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ, ngoại trừ bản tình ca đang được phát trên đài radio thì không ai trong ba người ngồi trên xe nói chuyện nửa lời.
Giọng của nữ ca sĩ đặc biệt ngọt ngào, thoạt nhìn cô gái nhỏ có vẻ đang chăm chú thưởng thức, chỉ là... đôi mắt bồ câu xinh đẹp kia mênh mông sương mù
Suốt cả đoạn đường Dạ Tích Phàm hoàn toàn không hé răng nửa chữ, khóe miệng vẫn là nụ cười ôn nhu quen thuộc, đôi mắt sâu như đầm nước kia chăm chú nhìn vào từng cái biển báo vụt qua trước mắt. Nhưng mà...
Nụ cười ôn nhu quen thuộc kia dường như có hơi khác, khóe môi mỏng gợi cảm nhếch lên thành một độ cong hoàn mĩ, dường như đang cao hứng rầm rì một khúc nhạc nào đó, ngón tay thon dài trắng nõn cũng không tự giác gõ gõ lên cửa xe.
Trong đầu anh không ngừng lóe lên tia sáng kì dị...
....................
Ánh chiều tà len qua tấm màn cửa bị gió thổi bay lên phản chiếu lên bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp trên tường trắng.
"Em nói thử xem..."
Giọng nam trầm thấp như tiếng violong, quyến rũ như rượu thơm ủ lâu năm vang vọng trong căn phòng nhỏ; ngữ điệu thản nhiên nhưng chỉ cần chú ý một chút, ta có thể phát hiện tia đùa cợt trong đó.
Hắn không nghiêm túc, trong đầu cô thoáng qua tia tức giận, nhưng rất nhanh lại bình ổn trở lại.
Tia sáng tức giận trong mắt cô dù bắn qua rất nhanh nhưng vẫn bị hắn nhìn thấy, nụ cười nghiền ngẫm trên môi hắn càng sâu, cô gái này càng ngày càng khiến hắn tò mò.
"Có vẻ anh không tin tưởng tôi mấy nhỉ?" chết tiệt, tên này cáo hơn cô tưởng, vẫn nghĩ chỉ cần hiến kế cho hắn một lần thì người này sẽ tin tưởng, không ngờ hắn vẫn mang thái độ nửa tin nửa ngờ như vậy. Xem ra là cô quá ngây thơ rồi!
Mắt hắn lóe lên một tia sáng, đôi chân dài vốn đang thong thả vắt lên nhau cũng phải thả xuống tạo thành tư thế nghiêm chỉnh, "Đã có ai từng nói với em rằng, quá thông minh cũng là một cái hại chưa nhỉ?"
"Có vẻ anh là người đầu tiên."
Cười nhạt, hai chân của hắn lại thong thả vắt chéo nhau, ngón tay thon dài gõ lên thành ghế một cách có trật tự, nếu có một người nào đó thân cận với Dạ Tích Phàm đang đứng đó chắc sẽ tự đông mặc niệm cho bạn nhỏ trước mắt, đây chẳng phải là hành động quen thuộc của hắn khi tìm được con mồi thú vị hay sao!
Đáng tiếc, người thân thiết với Dạ Tích Phàm không quá nhiều, ít nhất là không nhiều tới mức rải rác khắp nơi.
"Dự án kia tuy nhiều, nhưng vẫn quá mạo hiểm để tôi hi sinh đi đương đầu với Mạc thị và lão cáo già nhà cô. Nếu tôi giúp cô thì tôi còn đường lui sao?"
Bạn nhỏ nào đó hoàn toàn vô tư không biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm của một con đại sói xám, thản nhiên như không suy nghĩ thiệt hơn. Cả căn phòng nháy mắt rơi vào tĩnh lặng.Quả đúng là với thế lực hiện tại của Dạ Tích Phàm và cô thì khó lòng toàn thây khi chọc vào ổ kiến lửa Mạc thị, đặc biệt là lão cáo già kia, có vẻ cô quá nóng vội rồi.
Nhưng mà...
Trong đầu cô chợt lóe lên tia sáng, phải rồi, chẳng phải cô còn thứ đó hay sao?
Dạ Tích Phàm thú vị nhìn khuôn mặt biến đổi liên tục như tắc kè hoa của cô, ban đầu là suy tư, sau đó lại rối rắm, tiếp nữa là ngưng trọng, cuối cùng là... khụ, như lụm được vàng! Nhìn có vẻ khá là vui đó a.
"Ngày mai tôi sẽ xuất viện!"
A? Hắn còn tưởng cô ta muốn núp luôn trong bệnh viện cơ đấy, "Tiếp tục."
Nhấp một ngụm nước, đôi mắt cô sáng như sao, dáng vẻ tràn ngập tự tin, "Chẳng phải chúng ta sẽ đính hôn sao? Thế tại sao không làm sớm hơn một chút, dù gì cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi mà."
Vừa nói cô vừa nhìn biểu hiện trên khuôn mặt hắn, chỉ thấy đôi mày kiếm nhướng cao, đôi mắt yên tĩnh như đầm nước kia cũng lóe sáng, ngón tay vốn đang gõ theo nhịp dưới ghế cũng thoáng dừng lại.
Đứng hiểu lầm cô a, cô không phải muốn rước quả bom nổ chậm này về nhà đâu!
Đôi môi mỏng nhếch lên thành độ cong hoàn mĩ, "Đừng làm tôi nghĩ bậy chứ, cô gái!"
Đùa cợt buông một câu, tất nhiên hắn cũng không tự luyến tới mức cho là cô mê mệt hắn rồi, chỉ là thật tò mò a, chẳng phải gần đây luôn tránh hắn như tránh thú dữ sao.
"Tôi muốn ép lão già đó ra tay, càng sớm càng tốt!"
Giọng nói tràn ngập kiên định, đột nhiên, Dạ Tích Phàm cảm thấy tin tưởng cô gái trước mắt hơn bao giờ hết, hắn tin rằng, chỉ cần cô muốn, ngay cả chống trời cô cũng có thể.
Bản thân hắn cũng tự thấy suy nghĩ kia thật buồn cười, nhưng không hiểu sao hắn vẫn cứ tin.
"Là 20% cổ phần đó sao?"
Thật ra Mạc gia có một điều lệ mà không ai có thể thay đổi được, con trưởng của dòng chính Mạc gia khi lập gia đình sẽ được quyền nắm trong tay 20% cổ phần công ti. Nghe thì có vẻ không đáng là bao, nhưng với một công ti gia tộc đa cổ đông như Mạc thị thì 20% quả là một con số to lớn, gần như là cổ đông lớn nhất, điều đó đồng nghĩa với việc người nắm giữ 20% cổ phần kia có quyền lực gần như che trời trong Mạc thị.
Nụ cười tự tin trên môi cô càng thêm sâu, "Đó chỉ là một phần của kế hoạch thôi, thứ mà tôi muốn chính là kẻ kia phải sống không bằng chết!"
Đúng vậy, 20% cổ phần so với những gì người kia đã cướp của cô thì có thấm vào đâu, những gì ông ta đã làm, và những gì ông ta cùng con gái ông ta định làm trên người cô sao có thể chỉ trả giá bằng nhiêu đó.
Dạ Tích Phàm lẳng lặng nhìn bóng lưng nhỏ gầy kia, bóng chiều tà phản phất khiến cô càng thêm cô tịch.
Rèm cửa trắng muốt sạch sẽ bay lên không trung ẩn hiện quan cảnh chiều thu tuyệt đẹp, trong phòng, có một người đàn ông suy tư nhìn cô gái bé nhỏ bên cạnh.
Không biết sắp tới đây sẽ xảy ra chuyện gì!?
.....................................
Phòng làm việc đơn giản chỉ với chiếc bàn làm việc cùng một hai kệ sách càng khiến căn phòng vốn đã to càng thêm vĩ đại.
Ngoài kia mặt trời đã khuất bóng...
Căn phòng như chìm vào bóng tối hiu quạnh, chỉ độc nhất một cái đèn bàn nhỏ là nguồn sáng của cả một không gian rộng lớn.
Trên bàn ngổn ngang giấy tờ văn kiện, duy chỉ có một tờ tạp chí hiên ngang nằm giữa cái bàn lớn là không thuộc vào phạm trù công việc. Bên kia, ti vi chớp nháy liên tục, giọng nói ngọt ngào của phóng viên vang lên, ta có thể thấy được nơi họ đang ghi hình chính là bệnh viện.
Trên màn hình, đôi nam nữ nắm tay nhau một cách tình tứ, nam thì hết sức che chở người thương, nữ lại thẹn thùng nép vào vai người nam như chim nhỏ.
Hai người cứ như một cặp tiên đồng ngọc nữ.
"Cảm ơn mọi người đã tới đây cùng tôi mừng Tiểu Nhiên xuất viện. Hiện tại tôi chỉ có thể nói, tôi và Tiểu Nhiên thật lòng yêu nhau và có ý định hướng tới hôn nhân, tạm thời chúng tôi sẽ đính hôn trước, chờ khi Tiểu Nhiên tốt nghiệp chúng tôi sẽ lập tức..."
Chưa chờ nam tử nói hết câu, ti vi đã tối đen, bóng người to lớn từ trong bóng tối đi tối trước cửa sổ, ánh trăng phản chiếu nửa khuôn mặt trung niên nhưng không kém phần tuấn mĩ của người nọ, điều này cho thấy khi còn trẻ hẳn người nọ rất tuấn tú.
Cuối cùng thì ông cũng không thể ngăn được ngày này tới sao? Không! Ông không thể để công sức bao năm đổ sông đổ biển như vậy, xem ra bao năm nay ông quá nhẹ nhàng rồi thì phải.
"Coi bộ không thể chơi trò cút bắt này tiếp rồi."
Giọng nói trầm thấp tan trong không khí như tiếng tu la đến đoạt hồn.
Ngày mai sẽ có chuyện gì tiếp đây?
Tác giả :
Yên Nhiên