Xương Rồng Đốt Rương
Quyển 9 - Chương 8
Mạnh Thiên Tư bật đèn pin, cẩn thận thò đầu vào “cửa" xem xét.
Thật đúng là một cái động lớn không đáy, vách động không trơn nhẵn mà lồi lên lõm xuống, ánh đèn pin mới xuống dưới được mười mét đã bị nuốt chửng, bên dưới nữa trông như thế nào, hoàn toàn không nhìn thấy được, có điều…cũng có thể trèo xuống được.
Quỷ non gõ cửa, cửa ở đâu? Không phải là mặt cắt hình khung cửa này đấy chứ? Hay là, nơi này vốn có cửa nhưng đã sớm được cụ Đoàn gõ mở, giẫm bước vào động không đáy?
Còn nữa, chuông vàng có một hoa văn bùa chú gọi là “gõ cửa", nhưng giống như “mở thang trời", đều đã sớm thất truyền, bởi vậy nên dù có cửa ở đây thật, bà cũng đâu biết gõ.
Bóng tối trong này quá trống rỗng rộng lớn, Mạnh Thiên Tư nhìn một lúc, không rét mà run, lại khuyên nhủ mình: Chuyến này vào đây mục đích chủ yếu không phải là tìm kiếm cứu nạn sao? Hiện giờ chỉ có một mình, bên người không có lấy một người nào có thể trông cậy, gõ cửa cái gì chứ?
Không gõ, cửa có đến trước mặt cô cũng không gõ, lỡ như gõ ra chuyện gì bất trắc thì chẳng phải là thiệt thòi lớn sao.
Cô đang định rút người về, đèn pin bị cơ thể tác động, chiếu nghiêng xuống một chỗ cách năm sáu mét.
Đuôi luồng sáng dừng lại trên một mảnh gì đó màu nâu xám to cỡ bàn tay, rìa mép không bằng phẳng… Giấy à?
Mạnh Thiên Tư lấy làm lạ, ngồi xổm xuống nhìn kỹ.
Nhìn một lúc, trong lòng khẽ động.
Không phải giấy, là mảnh vụn da trâu, xiêu vẹo phủ lên một mỏm đá nhô ra, trong cái động này dù có không khí nhưng đối lưu cực kỳ yếu ớt, thế nên mảnh vụn kia yên lặng nằm đó, cũng không biết đã bao năm rồi.
Mạnh Thiên Tư lập tức nhớ tới tấm bản đồ Diêm La cưỡi trên lưng bò yak giơ lên trong thận lâu núi: Tấm bản đồ đó làm bằng da trâu.
Mảnh vụn này không phải là Diêm La…đánh rơi mất đấy chứ?
Tim cô đập thình thình, đèn pin cẩn thận quét qua quét lại chỗ đó xem xét, quả nhiên, dưới mảnh thứ nhất bảy tám mét lại phát hiện thêm hai mảnh nữa, hình dạng đều bất quy tắc, một mảnh nhỏ hơn, một mảnh hẹp dài hơn.
Cảm giác như là Diêm La từng đứng đây xé rách cuộn da trâu rồi ném xuống vậy – có vài mảnh đã bị đá nhô lởm chởm trên vách đá mắc lấy.
Mạnh Thiên Tư quay đầu nhìn Sử Tiểu Hải.
Cậu ta có vẻ hơi sợ tối, cũng sợ cao, đầu thò vào khung cửa nhưng cơ thể lại rụt hết ra ngoài.
Mạnh Thiên Tư hỏi cậu ta: “Có canh gác được không?"
Sử Tiểu Hải nói: “Là đứng gác á."
Vừa nói còn vừa trợn to mắt, ra tư thế cảnh giác xem chừng xung quanh.
Mạnh Thiên Tư thở dài, sao mà xui vậy nhỉ, khiến cô phải bày ra một sự “hợp tác" như vậy, nói thật thì một mình cô hành sự còn dễ dàng hơn.
Cô nói: “Cậu canh gác ở đây, thông minh lên chút, có người xấu tới thì kêu lên. Tôi xuống dưới lấy đồ, nhanh thôi."
Không đợi Sử Tiểu Hải trả lời, cô đã dịch người xuống vách đá.
Quỷ non vốn giỏi leo trèo, Mạnh Thiên Tư lại có nền tảng bích hổ du tường, loại vách đá này chẳng thể làm khó được cô, chỉ có điều phải luôn để ý mượn lực ở bên chân không bị thương, mất kha khá thời gian mới có thể lấy được cả ba mảnh – cô hoài nghi bên dưới còn có nữa, nhưng đèn pin không chiếu xuống được, cộng thêm người đang trên vách đá sẽ luôn nghi thần nghi quỷ, sợ bên dưới đột nhiên xuất hiện quái vật, lại sợ bên trên có người ám toán, cho nên rất nhanh sau đó đã đi lên.
Sử Tiểu Hải hiếu kỳ: “Đồ đâu?"
Trong suy nghĩ của cậu ta, “đồ" tất nhiên phải có hình có dạng, cũng rất to lớn.
Mạnh Thiên Tư phớt lờ cậu ta, nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn rằng không có gì khác thường rồi mới thở phào dựa lên vách đá, nhìn mảnh vụn trong tay.
Xem mảnh hẹp dài nhất kia trước.
Ruột núi chín cửa, bảy chết hai đi, vào không tay không, ra không vẹn toàn.
Mạnh Thiên Tư không giỏi giải câu đó lắm, nhưng mấy câu này coi như cũng dễ hiểu: Ruột cong chín khúc chiếm cứ trong núi này, ước chừng có chín cửa ra vào, bảy chết hai đi hẳn là tương tự với “cửa sinh", “cửa tử" trong cơ quan thời cổ, có thể thấy là có bảy đường tử lộ, hai đường có thể đi ra.
Trống ngực cô đập dồn: Cũng không biết hai cửa quỷ non vào ruột rốt cuộc là cửa sinh hay cửa tử nữa.
“Vào không tay không", đại khái là nói đi vào phải chuẩn bị chút gì đó.
“Đi không vẹn toàn", ý là…
Mạnh Thiên Tư nghĩ tới hộ núi bị trùng đá gặm chết và Hà Sinh Tri, bất giác rùng mình: Đây là ám chỉ những người đi vào nhất định sẽ có vài người ở lại làm đồ tế sao?
Năm đó chỉ có Diêm La và cụ Đoàn vào đây, đi không vẹn toàn, Diêm La đi, cụ Đoàn…ở lại?
Cô xem mảnh thứ hai.
Chuẩn bị sáu người, dê bò cũng có thể. Hút tủy mút thịt, không tế không qua, không qua không tới được cửa…
Mạnh Thiên Tư không kìm được nhìn về phía thi thể Hà Sinh Tri.
Đây hẳn là nói đoạn đường này, thì ra ban đầu phải “chuẩn bị sáu người", chuyến này mình vào coi như may mắn: nơi này hẳn là rất khó kiếm ăn, mà ăn một bữa có thể cầm cự được không ít năm, thập niên bảy mươi chúng nó vừa mới được ăn, còn chưa đến mức đói phát rồ, thế nên trong sáu chỗ cành cứng chỉ có chỗ xác dê đã rớt là có dấu hiệu hoạt động…
“Không tới được cửa", cửa tám phần mười là chỉ cánh “cửa" mà quỷ non gõ, nhìn theo một góc độ khác, những cành cứng này thật y như canh cửa.
Mảnh thứ ba.
Sớm chiều cắt nhau, trong cửa thấy cửa, ruột cong chín khúc, một ngày chuyển ruột ba lượt, muốn ra cửa ruột, cửa tìm tay trái.
Lượng tin tức của mấy vế này quá lớn, não Mạnh Thiên Tư đọc mấy lần vẫn không hiểu, cô càng hiểu hơn vì sao hậu nhân nhà họ Huống lại không coi những lời Huống tổ để lại ra gì, người biết tiền căn nội tình như cô đọc còn chẳng hiểu gì, huống chi là họ.
Cô dựa lưng vào vách đá ngồi xuống, Sử Tiểu Hải cũng ngồi xổm xuống theo, cậu ta không có hứng thú xem mảnh vụn, lại cầm bút nham thạch cảm quang vẽ lên vách đá.
Mạnh Thiên Tư nhẩm đi nhẩm lại mấy vế này trong lòng.
Hai vế đầu hình như là chỉ thời gian chỉ định riêng biệt, trong cánh cửa sẽ xuất hiện một cánh cửa khác, Mạnh Thiên Tư mơ hồ cảm thấy cánh cửa thứ hai này mới là cánh quỷ non cần gõ, cũng là cánh cửa mấu chốt.
Nhưng sớm chiều cắt nhau là lúc nào? Cô nhớ nhung Thần Côn hết sức: Có lão ở đây, mình sẽ không phải trắc trở vì mấy thứ văn cổ thế này.
Có điều kệ nó đi, không phải nửa đêm thì cũng là bình minh thôi.
Quan trọng là mấy vế sau.
“Ruột cong chín khúc, một ngày chuyển ba lượt", câu này cực kỳ không bình thường, nghe như ruột núi này là vật sống vậy – trước đó khi vòng tới vòng lui trong đường ruột này, cô từng nghĩ nếu có bản đồ tuyến đường thì tốt rồi, giờ xem ra, đó là điều tuyệt đối không thể xảy ra, ruột núi này “một ngày chuyển ba lượt", trung bình cứ tám tiếng lại chuyển một lần, chín đường ruột, có bao nhiêu cách đan xen trên dưới chứ, chỉ cần chuyển bừa mấy cái, đổi nối mấy cái là tuyến đường đã hoàn toàn khác hẳn đi rồi.
Những mũi tên chỉ hướng họ để lại khi trước vậy mà lại chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian hạn định, có nhiều người hơn nữa tìm kiếm lòng vòng cũng vô nghĩa, tìm không ra cách thức sẽ chỉ bị vây chết trong đây.
“Muốn ra cửa ruột, cửa tìm tay trái", xem ra bất kể thế nào, cô cũng đều phải canh chừng ở đây, đợi đến khi “Sớm chiều cắt nhau", đến khi thấy được cửa trong cửa, rồi tìm cánh cửa bên tay trái.
***
Dù sao cũng phải ngồi canh, nhàn đến không tưởng, Mạnh Thiên Tư viết cảnh báo lên hai đầu đoạn đường cho tranh xác dê – năm xưa cô từng vẽ loạn lên bồn cầu đe dọa Mạnh Kình Tùng nên chuyện viết những nội dung gây chú ý này rất có thiên phú.
Sử Tiểu Hải như một cái đuôi nhắm mắt nhắm mũi đuổi theo, về sau bắt đầu ngáp lên ngáp xuống, làu nhàu: “Cô Mạnh, nên đi ngủ thôi."
Đúng là nên ngủ, trên người cô vốn có thương tích, cả ngày hôm nay hết “gió núi dẫn" lại đến “tránh thú núi" đã sớm mệt đến gân xương nhũn nhùn, Sử Tiểu Hải lại còn liên tục ngáp dài bên cạnh cô, khiến mí mắt trên dưới của cô chỉ chực dính vào nhau.
Nhưng tình hình hiện giờ thế này, sao cô dám ngủ chứ?
Cô qua loa đáp Sử Tiểu Hải: “Cậu muốn ngủ thì ngủ đi."
Sử Tiểu Hải lại rất có ý thức trách nhiệm: “Theo quy định hẳn là cô ngủ tôi gác mới đúng, cô là sếp mà."
“Cô là sếp mà" là sao? Mạnh Thiên Tư lười tiếp lời.
Viết xong một hàng chữ, quay đầu lại nhìn, Sử Tiểu Hải đã ngửa người dựa vào một góc ngủ rồi.
Ngủ…ngon ghê ha.
Mạnh Thiên Tư lấy từ giành quỷ non ra một bó dây ni lông, mắc phòng thủ quanh khu vục hai người nghỉ ngơi, loại dây ni lông này là hàng đặc chế, cực nhỏ lại trong suốt, rất dễ xoắn vòng buộc lên chỗ lồi lõm trên vách đá, làm vậy nhìn thì như hai người nghỉ ngơi trong góc, xung quanh không có che chắn bảo vệ gì, nhưng thực chất đoạn gần đó đều là những sợi dây nhỏ hoặc giăng ngang hoặc mắc chéo – có thứ gì tới ít nhiều cũng ngăn cản được đôi chút, cũng là để báo động trước.
Xong xuôi rồi, Mạnh Thiên tư mới ngồi xuống đối diện Sử Tiểu Hải, thở dài một hơi, lại không dám nhắm mắt, nhìn Sử Tiểu Hải ngủ mà ganh tỵ đến lòng dạ chua lòm.
Cô nhớ tới Giang Luyện.
Trước đây cũng có mấy lần gặp nạn nơi tuyệt địa, lần nào cũng là Giang Luyện kiên trì gác đêm, cố gắng nhường cơ hội ngủ cho cô.
Khi đó cô ngủ rất yên lòng, không quan tâm gì khác, cũng chưa từng lo lắng bất an, rất thoải mái vững dạ mà hưởng thụ – bây giờ phải giữ tinh thần canh chừng cho người khác, sao lại là canh cho Sử Tiểu Hải vậy?
Có điều… Giang Luyện bây giờ hẳn cũng đang ngủ say, hiếm khi nào hắn ngủ được ngon như thế, không có tâm sự gì, cũng không cần phải lo lắng cho cô.
Mạnh Thiên Tư cười, coi như bây giờ cô cũng đang đồng thời canh chừng cho Giang Luyện đi.
Cô đánh cái ngáp, hai tay vạch to mí mắt, nỗ lực để mình không ngủ, sau đó thầm tính thời gian bên Giang Luyện.
U bảy nói đã bảo người đi lấy máu con gái nhà họ Thịnh kia, lấy máu rất chóng, bay đến Thanh Hải cũng rất chóng, chậm là đoạn vào núi này, bất kể là đi bộ hay cưỡi bò yak thì thế nào cũng phải mất…hai ngày đi?
Cô hơi ngẩn người.
Hai ngày nữa, mình đang ở đâu? Đã ra khỏi núi rồi hay vẫn còn bị vây khốn ở đây? Chắc là…còn sống nhỉ.
Cả u tư u bảy nữa, không biết đi tới đường ruột nào rồi, nghĩ tích cực lên chút, có lẽ chờ thêm lát nữa, họ sẽ từ một bên nào đó quẹo tới đây thôi.
…
Lúc muốn ngủ mà không được ngủ, thời gian sẽ trôi qua rất chậm. Từ trường núi này rất mạnh, đến đồng hồ cơ làm từ chất liệu kháng từ cũng tê liệt, Mạnh Thiên Tư chỉ có thể đếm chữ tính thời gian, nhưng cô quá mệt mỏi, đếm đếm một hồi, trong đầu lại trống rộng, đột nhiên tạm ngừng, còn có lúc, rõ ràng là mở mắt nhưng bất chợt lại hoảng sợ phát hiện ra mình vừa mới ngủ gật.
Lúc lại một lần nữa đếm chữ đến đờ đẫn, Sử Tiểu Hải bên cạnh trở mình, sau đó ngồi dậy: “Cô Mạnh, tôi muốn đi vệ sinh."
Hôm nay là ngày gì vậy, còn phải quản người ta đi vệ sinh.
Mạnh Thiên Tư đứng lên, gỡ mấy sợi dây ni lông mình thiết lập ở một bên xuống, chỉ chỉ chỗ trong tầm mắt mình: “Đi ở đó đi, xoay người, đừng quay về phía tôi là được."
Sử Tiểu Hải vậy mà lại đỏ mặt, ngượng nghịu nắm quần: “Như vậy….không được đâu."
Mạnh Thiên Tư phát cáu: “Tôi còn chưa chê cậu đâu, cậu kiểu cách cái gì?"
Mặt Sử Tiểu Hải càng đỏ hơn: “Chuyện…chuyện…cởi quần đó."
Mẹ nó, cái tên này đẻ ra là để chuyên kiếm chuyện cho cô đấy hả? Mạnh Thiên Tư trừng Sử Tiểu Hải khoảng năm giây, cố nén lửa giận xuống, rống: “Đi!"
Tốt nhất là tìm một ngõ cụt, để cậu ta vào đó, mình chờ ở ngã rẽ phụ cận, nhưng chỗ này lại không có ngõ cụt, Mạnh Thiên Tư không còn cách nào khác, đành phải tìm một lối rẽ tương đối dài, để Sử Tiểu Hải đi vệ sinh ở giữa, cô theo dõi ở đầu đường: Cảm tạ trời đất, Sử Tiểu Hải nhặt đặt áo choàng da của Diêm La, muốn ngồi xổm thì ngồi xổm, muốn cởi quần thì cởi quần, có áo choàng che chắn, dù sao cô cũng không xem được.
Sử Tiểu Hải lại xấu hổ đến cơ hồ khóc lên: “Cô Mạnh, cô có thể đừng nhìn tôi không? Cô nhìn tôi, tôi đi không được."
Mạnh Thiên Tư đành quay người đi.
Sử Tiểu Hải vẫn không đi được, cậu ta bây giờ ngốc thì ngốc nhưng vẫn biết xấu hổ: Đi vệ sinh thối lắm, lỡ đánh cái rắm sẽ vang rất to…
Cậu ta nửa ngồi nửa quỳ, dịch ra xa.
Mạnh Thiên Tư khoanh tay đứng đó, để bảo đảm, còn phải nói chuyện với cậu ta: “Cách một khoảng thời gian cậu lại ừ hử gì đó cho tôi biết cậu đang ở đó, bằng không, cậu có bị bắt đi tôi cũng không biết đâu."
Sử Tiểu Hải ừ một tiếng, tiếp tục dịch ra xa, lúc sắp tới cuối, cậu ta thực sự không nhịn nổi nữa, đứng dậy chạy thẳng vào ngã rẽ.
Mạnh Thiên Tư nghe thấy tiếng động, vội quay người lại, nhìn thấy tình hình này thực sự là tức không chỗ trút, vẫn không thể không đuổi theo, vừa đuổi tới cuối, định mắng cậu ta hai câu, liếc mắt thấy Sử Tiểu Hải đã ngồi xuống, đồng thời ngửi thấy mùi thối do ăn phải đồ hỏng, lại không thể không lui về.
Lui ra sau hai bước.
Nghĩ mà thấy tủi thân, cô vậy mà phải làm loại việc này, ai bên cạnh cô cũng đều là người giỏi làm việc, cô đã phải làm chuyện này bao giờ đâu!
Mạnh Thiên Tư bịt mũi bước ra mấy bước, lại quát cậu ta: “Cậu lên tiếng đi được không?"
Lát sau, cô nghe thấy tiếng Sử Tiểu Hải ném đá đầu kia, còn rất có nhịp điệu.
Được thôi, ném đá thì ném đá, dù sao cũng có tránh thú núi của cô ở đây, cũng sẽ không gặp phải trùng đá.
Tiếng ném đá đơn điệu kéo dài một lúc lâu, Sử Tiểu Hải mới chậm rãi từ trong ngã rẽ đi ra, không biết có phải là xấu hồ hay không mà cúi đầu không dám nhìn cô.
Cả người cậu ta đầy mùi đi ngoài, Mạnh Thiên Tư bịt mũi, lười thừa lời: “Đi, mau trở về."
Sử Tiểu Hải hàm hồ ứng tiếng.
***
Trở lại nơi nghỉ ngơi, Mạnh Thiên Tư một lần nữa mắc lại dây ni lông, quay đầu nhìn lại, Sử Tiểu Hải đã rúc vào một góc, cúi đầu ngủ, chiếc mũ da mềm kéo xuống thật thấp, áo choàng da che đi nửa mặt.
Mạnh Thiên Tư hoàn toàn hết sạch buồn ngủ.
Không biết vì sao, Sử Tiểu Hải hiện giờ cứ cho cô cảm giác là lạ.
Cô nhìn chằm chằm Sử Tiểu Hải một lúc, gọi cậu ta: “Sử Tiểu Hải?"
Sử Tiểu Hải chẳng buồn mở mắt, hàm hồ ừm một tiếng mất kiên nhẫn.
Cô tìm chủ đề nói: “Sao cậu đi vệ sinh lại không cầm giấy ướt lau tay?"
Sử Tiểu Hải đến ừ cũng không ừ, xem ra là sắp ngủ thật rồi.
Mạnh Thiên Tư nhìn chòng chọc Sử Tiểu Hải, cô ngửi thấy mùi máu tươi, và cả mùi thối kỳ dị.
Trong lòng cô dần lạnh toát, mò tay cầm súng, vẫn ôm một tia hi vọng: “Sử Tiểu Hải, cậu đứng lên đi."
Lại cất cao giọng: “Đừng có giả vờ không nghe thấy, ngay bây giờ, cậu đứng lên cho tôi!"
Sử Tiểu Hải sốt ruột ừ một tiếng, chuyển dời thân thể, chậm rãi đứng lên.
Mạnh Thiên Tư nhìn cậu ta một lúc, chợt nâng họng súng lên nhắm vào cậu ta: “Ngẩng đầu lên, đừng cúi. Còn nữa, mở mắt ra."
Sử Tiểu Hải chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cậu ta vẫn không mở mắt, môi trắng bệch, sắc mặt quái dị cùng cực.
Mạnh Thiên Tư cũng đứng lên: “Mi là ai?"
Lời còn chưa dứt, dưới áo choàng đột nhiên vọt ra thứ gì, cùng lúc đó, đầu Sử Tiểu Hải cũng nhanh như chớp lăn xuống đất.
Thật đúng là một cái động lớn không đáy, vách động không trơn nhẵn mà lồi lên lõm xuống, ánh đèn pin mới xuống dưới được mười mét đã bị nuốt chửng, bên dưới nữa trông như thế nào, hoàn toàn không nhìn thấy được, có điều…cũng có thể trèo xuống được.
Quỷ non gõ cửa, cửa ở đâu? Không phải là mặt cắt hình khung cửa này đấy chứ? Hay là, nơi này vốn có cửa nhưng đã sớm được cụ Đoàn gõ mở, giẫm bước vào động không đáy?
Còn nữa, chuông vàng có một hoa văn bùa chú gọi là “gõ cửa", nhưng giống như “mở thang trời", đều đã sớm thất truyền, bởi vậy nên dù có cửa ở đây thật, bà cũng đâu biết gõ.
Bóng tối trong này quá trống rỗng rộng lớn, Mạnh Thiên Tư nhìn một lúc, không rét mà run, lại khuyên nhủ mình: Chuyến này vào đây mục đích chủ yếu không phải là tìm kiếm cứu nạn sao? Hiện giờ chỉ có một mình, bên người không có lấy một người nào có thể trông cậy, gõ cửa cái gì chứ?
Không gõ, cửa có đến trước mặt cô cũng không gõ, lỡ như gõ ra chuyện gì bất trắc thì chẳng phải là thiệt thòi lớn sao.
Cô đang định rút người về, đèn pin bị cơ thể tác động, chiếu nghiêng xuống một chỗ cách năm sáu mét.
Đuôi luồng sáng dừng lại trên một mảnh gì đó màu nâu xám to cỡ bàn tay, rìa mép không bằng phẳng… Giấy à?
Mạnh Thiên Tư lấy làm lạ, ngồi xổm xuống nhìn kỹ.
Nhìn một lúc, trong lòng khẽ động.
Không phải giấy, là mảnh vụn da trâu, xiêu vẹo phủ lên một mỏm đá nhô ra, trong cái động này dù có không khí nhưng đối lưu cực kỳ yếu ớt, thế nên mảnh vụn kia yên lặng nằm đó, cũng không biết đã bao năm rồi.
Mạnh Thiên Tư lập tức nhớ tới tấm bản đồ Diêm La cưỡi trên lưng bò yak giơ lên trong thận lâu núi: Tấm bản đồ đó làm bằng da trâu.
Mảnh vụn này không phải là Diêm La…đánh rơi mất đấy chứ?
Tim cô đập thình thình, đèn pin cẩn thận quét qua quét lại chỗ đó xem xét, quả nhiên, dưới mảnh thứ nhất bảy tám mét lại phát hiện thêm hai mảnh nữa, hình dạng đều bất quy tắc, một mảnh nhỏ hơn, một mảnh hẹp dài hơn.
Cảm giác như là Diêm La từng đứng đây xé rách cuộn da trâu rồi ném xuống vậy – có vài mảnh đã bị đá nhô lởm chởm trên vách đá mắc lấy.
Mạnh Thiên Tư quay đầu nhìn Sử Tiểu Hải.
Cậu ta có vẻ hơi sợ tối, cũng sợ cao, đầu thò vào khung cửa nhưng cơ thể lại rụt hết ra ngoài.
Mạnh Thiên Tư hỏi cậu ta: “Có canh gác được không?"
Sử Tiểu Hải nói: “Là đứng gác á."
Vừa nói còn vừa trợn to mắt, ra tư thế cảnh giác xem chừng xung quanh.
Mạnh Thiên Tư thở dài, sao mà xui vậy nhỉ, khiến cô phải bày ra một sự “hợp tác" như vậy, nói thật thì một mình cô hành sự còn dễ dàng hơn.
Cô nói: “Cậu canh gác ở đây, thông minh lên chút, có người xấu tới thì kêu lên. Tôi xuống dưới lấy đồ, nhanh thôi."
Không đợi Sử Tiểu Hải trả lời, cô đã dịch người xuống vách đá.
Quỷ non vốn giỏi leo trèo, Mạnh Thiên Tư lại có nền tảng bích hổ du tường, loại vách đá này chẳng thể làm khó được cô, chỉ có điều phải luôn để ý mượn lực ở bên chân không bị thương, mất kha khá thời gian mới có thể lấy được cả ba mảnh – cô hoài nghi bên dưới còn có nữa, nhưng đèn pin không chiếu xuống được, cộng thêm người đang trên vách đá sẽ luôn nghi thần nghi quỷ, sợ bên dưới đột nhiên xuất hiện quái vật, lại sợ bên trên có người ám toán, cho nên rất nhanh sau đó đã đi lên.
Sử Tiểu Hải hiếu kỳ: “Đồ đâu?"
Trong suy nghĩ của cậu ta, “đồ" tất nhiên phải có hình có dạng, cũng rất to lớn.
Mạnh Thiên Tư phớt lờ cậu ta, nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn rằng không có gì khác thường rồi mới thở phào dựa lên vách đá, nhìn mảnh vụn trong tay.
Xem mảnh hẹp dài nhất kia trước.
Ruột núi chín cửa, bảy chết hai đi, vào không tay không, ra không vẹn toàn.
Mạnh Thiên Tư không giỏi giải câu đó lắm, nhưng mấy câu này coi như cũng dễ hiểu: Ruột cong chín khúc chiếm cứ trong núi này, ước chừng có chín cửa ra vào, bảy chết hai đi hẳn là tương tự với “cửa sinh", “cửa tử" trong cơ quan thời cổ, có thể thấy là có bảy đường tử lộ, hai đường có thể đi ra.
Trống ngực cô đập dồn: Cũng không biết hai cửa quỷ non vào ruột rốt cuộc là cửa sinh hay cửa tử nữa.
“Vào không tay không", đại khái là nói đi vào phải chuẩn bị chút gì đó.
“Đi không vẹn toàn", ý là…
Mạnh Thiên Tư nghĩ tới hộ núi bị trùng đá gặm chết và Hà Sinh Tri, bất giác rùng mình: Đây là ám chỉ những người đi vào nhất định sẽ có vài người ở lại làm đồ tế sao?
Năm đó chỉ có Diêm La và cụ Đoàn vào đây, đi không vẹn toàn, Diêm La đi, cụ Đoàn…ở lại?
Cô xem mảnh thứ hai.
Chuẩn bị sáu người, dê bò cũng có thể. Hút tủy mút thịt, không tế không qua, không qua không tới được cửa…
Mạnh Thiên Tư không kìm được nhìn về phía thi thể Hà Sinh Tri.
Đây hẳn là nói đoạn đường này, thì ra ban đầu phải “chuẩn bị sáu người", chuyến này mình vào coi như may mắn: nơi này hẳn là rất khó kiếm ăn, mà ăn một bữa có thể cầm cự được không ít năm, thập niên bảy mươi chúng nó vừa mới được ăn, còn chưa đến mức đói phát rồ, thế nên trong sáu chỗ cành cứng chỉ có chỗ xác dê đã rớt là có dấu hiệu hoạt động…
“Không tới được cửa", cửa tám phần mười là chỉ cánh “cửa" mà quỷ non gõ, nhìn theo một góc độ khác, những cành cứng này thật y như canh cửa.
Mảnh thứ ba.
Sớm chiều cắt nhau, trong cửa thấy cửa, ruột cong chín khúc, một ngày chuyển ruột ba lượt, muốn ra cửa ruột, cửa tìm tay trái.
Lượng tin tức của mấy vế này quá lớn, não Mạnh Thiên Tư đọc mấy lần vẫn không hiểu, cô càng hiểu hơn vì sao hậu nhân nhà họ Huống lại không coi những lời Huống tổ để lại ra gì, người biết tiền căn nội tình như cô đọc còn chẳng hiểu gì, huống chi là họ.
Cô dựa lưng vào vách đá ngồi xuống, Sử Tiểu Hải cũng ngồi xổm xuống theo, cậu ta không có hứng thú xem mảnh vụn, lại cầm bút nham thạch cảm quang vẽ lên vách đá.
Mạnh Thiên Tư nhẩm đi nhẩm lại mấy vế này trong lòng.
Hai vế đầu hình như là chỉ thời gian chỉ định riêng biệt, trong cánh cửa sẽ xuất hiện một cánh cửa khác, Mạnh Thiên Tư mơ hồ cảm thấy cánh cửa thứ hai này mới là cánh quỷ non cần gõ, cũng là cánh cửa mấu chốt.
Nhưng sớm chiều cắt nhau là lúc nào? Cô nhớ nhung Thần Côn hết sức: Có lão ở đây, mình sẽ không phải trắc trở vì mấy thứ văn cổ thế này.
Có điều kệ nó đi, không phải nửa đêm thì cũng là bình minh thôi.
Quan trọng là mấy vế sau.
“Ruột cong chín khúc, một ngày chuyển ba lượt", câu này cực kỳ không bình thường, nghe như ruột núi này là vật sống vậy – trước đó khi vòng tới vòng lui trong đường ruột này, cô từng nghĩ nếu có bản đồ tuyến đường thì tốt rồi, giờ xem ra, đó là điều tuyệt đối không thể xảy ra, ruột núi này “một ngày chuyển ba lượt", trung bình cứ tám tiếng lại chuyển một lần, chín đường ruột, có bao nhiêu cách đan xen trên dưới chứ, chỉ cần chuyển bừa mấy cái, đổi nối mấy cái là tuyến đường đã hoàn toàn khác hẳn đi rồi.
Những mũi tên chỉ hướng họ để lại khi trước vậy mà lại chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian hạn định, có nhiều người hơn nữa tìm kiếm lòng vòng cũng vô nghĩa, tìm không ra cách thức sẽ chỉ bị vây chết trong đây.
“Muốn ra cửa ruột, cửa tìm tay trái", xem ra bất kể thế nào, cô cũng đều phải canh chừng ở đây, đợi đến khi “Sớm chiều cắt nhau", đến khi thấy được cửa trong cửa, rồi tìm cánh cửa bên tay trái.
***
Dù sao cũng phải ngồi canh, nhàn đến không tưởng, Mạnh Thiên Tư viết cảnh báo lên hai đầu đoạn đường cho tranh xác dê – năm xưa cô từng vẽ loạn lên bồn cầu đe dọa Mạnh Kình Tùng nên chuyện viết những nội dung gây chú ý này rất có thiên phú.
Sử Tiểu Hải như một cái đuôi nhắm mắt nhắm mũi đuổi theo, về sau bắt đầu ngáp lên ngáp xuống, làu nhàu: “Cô Mạnh, nên đi ngủ thôi."
Đúng là nên ngủ, trên người cô vốn có thương tích, cả ngày hôm nay hết “gió núi dẫn" lại đến “tránh thú núi" đã sớm mệt đến gân xương nhũn nhùn, Sử Tiểu Hải lại còn liên tục ngáp dài bên cạnh cô, khiến mí mắt trên dưới của cô chỉ chực dính vào nhau.
Nhưng tình hình hiện giờ thế này, sao cô dám ngủ chứ?
Cô qua loa đáp Sử Tiểu Hải: “Cậu muốn ngủ thì ngủ đi."
Sử Tiểu Hải lại rất có ý thức trách nhiệm: “Theo quy định hẳn là cô ngủ tôi gác mới đúng, cô là sếp mà."
“Cô là sếp mà" là sao? Mạnh Thiên Tư lười tiếp lời.
Viết xong một hàng chữ, quay đầu lại nhìn, Sử Tiểu Hải đã ngửa người dựa vào một góc ngủ rồi.
Ngủ…ngon ghê ha.
Mạnh Thiên Tư lấy từ giành quỷ non ra một bó dây ni lông, mắc phòng thủ quanh khu vục hai người nghỉ ngơi, loại dây ni lông này là hàng đặc chế, cực nhỏ lại trong suốt, rất dễ xoắn vòng buộc lên chỗ lồi lõm trên vách đá, làm vậy nhìn thì như hai người nghỉ ngơi trong góc, xung quanh không có che chắn bảo vệ gì, nhưng thực chất đoạn gần đó đều là những sợi dây nhỏ hoặc giăng ngang hoặc mắc chéo – có thứ gì tới ít nhiều cũng ngăn cản được đôi chút, cũng là để báo động trước.
Xong xuôi rồi, Mạnh Thiên tư mới ngồi xuống đối diện Sử Tiểu Hải, thở dài một hơi, lại không dám nhắm mắt, nhìn Sử Tiểu Hải ngủ mà ganh tỵ đến lòng dạ chua lòm.
Cô nhớ tới Giang Luyện.
Trước đây cũng có mấy lần gặp nạn nơi tuyệt địa, lần nào cũng là Giang Luyện kiên trì gác đêm, cố gắng nhường cơ hội ngủ cho cô.
Khi đó cô ngủ rất yên lòng, không quan tâm gì khác, cũng chưa từng lo lắng bất an, rất thoải mái vững dạ mà hưởng thụ – bây giờ phải giữ tinh thần canh chừng cho người khác, sao lại là canh cho Sử Tiểu Hải vậy?
Có điều… Giang Luyện bây giờ hẳn cũng đang ngủ say, hiếm khi nào hắn ngủ được ngon như thế, không có tâm sự gì, cũng không cần phải lo lắng cho cô.
Mạnh Thiên Tư cười, coi như bây giờ cô cũng đang đồng thời canh chừng cho Giang Luyện đi.
Cô đánh cái ngáp, hai tay vạch to mí mắt, nỗ lực để mình không ngủ, sau đó thầm tính thời gian bên Giang Luyện.
U bảy nói đã bảo người đi lấy máu con gái nhà họ Thịnh kia, lấy máu rất chóng, bay đến Thanh Hải cũng rất chóng, chậm là đoạn vào núi này, bất kể là đi bộ hay cưỡi bò yak thì thế nào cũng phải mất…hai ngày đi?
Cô hơi ngẩn người.
Hai ngày nữa, mình đang ở đâu? Đã ra khỏi núi rồi hay vẫn còn bị vây khốn ở đây? Chắc là…còn sống nhỉ.
Cả u tư u bảy nữa, không biết đi tới đường ruột nào rồi, nghĩ tích cực lên chút, có lẽ chờ thêm lát nữa, họ sẽ từ một bên nào đó quẹo tới đây thôi.
…
Lúc muốn ngủ mà không được ngủ, thời gian sẽ trôi qua rất chậm. Từ trường núi này rất mạnh, đến đồng hồ cơ làm từ chất liệu kháng từ cũng tê liệt, Mạnh Thiên Tư chỉ có thể đếm chữ tính thời gian, nhưng cô quá mệt mỏi, đếm đếm một hồi, trong đầu lại trống rộng, đột nhiên tạm ngừng, còn có lúc, rõ ràng là mở mắt nhưng bất chợt lại hoảng sợ phát hiện ra mình vừa mới ngủ gật.
Lúc lại một lần nữa đếm chữ đến đờ đẫn, Sử Tiểu Hải bên cạnh trở mình, sau đó ngồi dậy: “Cô Mạnh, tôi muốn đi vệ sinh."
Hôm nay là ngày gì vậy, còn phải quản người ta đi vệ sinh.
Mạnh Thiên Tư đứng lên, gỡ mấy sợi dây ni lông mình thiết lập ở một bên xuống, chỉ chỉ chỗ trong tầm mắt mình: “Đi ở đó đi, xoay người, đừng quay về phía tôi là được."
Sử Tiểu Hải vậy mà lại đỏ mặt, ngượng nghịu nắm quần: “Như vậy….không được đâu."
Mạnh Thiên Tư phát cáu: “Tôi còn chưa chê cậu đâu, cậu kiểu cách cái gì?"
Mặt Sử Tiểu Hải càng đỏ hơn: “Chuyện…chuyện…cởi quần đó."
Mẹ nó, cái tên này đẻ ra là để chuyên kiếm chuyện cho cô đấy hả? Mạnh Thiên Tư trừng Sử Tiểu Hải khoảng năm giây, cố nén lửa giận xuống, rống: “Đi!"
Tốt nhất là tìm một ngõ cụt, để cậu ta vào đó, mình chờ ở ngã rẽ phụ cận, nhưng chỗ này lại không có ngõ cụt, Mạnh Thiên Tư không còn cách nào khác, đành phải tìm một lối rẽ tương đối dài, để Sử Tiểu Hải đi vệ sinh ở giữa, cô theo dõi ở đầu đường: Cảm tạ trời đất, Sử Tiểu Hải nhặt đặt áo choàng da của Diêm La, muốn ngồi xổm thì ngồi xổm, muốn cởi quần thì cởi quần, có áo choàng che chắn, dù sao cô cũng không xem được.
Sử Tiểu Hải lại xấu hổ đến cơ hồ khóc lên: “Cô Mạnh, cô có thể đừng nhìn tôi không? Cô nhìn tôi, tôi đi không được."
Mạnh Thiên Tư đành quay người đi.
Sử Tiểu Hải vẫn không đi được, cậu ta bây giờ ngốc thì ngốc nhưng vẫn biết xấu hổ: Đi vệ sinh thối lắm, lỡ đánh cái rắm sẽ vang rất to…
Cậu ta nửa ngồi nửa quỳ, dịch ra xa.
Mạnh Thiên Tư khoanh tay đứng đó, để bảo đảm, còn phải nói chuyện với cậu ta: “Cách một khoảng thời gian cậu lại ừ hử gì đó cho tôi biết cậu đang ở đó, bằng không, cậu có bị bắt đi tôi cũng không biết đâu."
Sử Tiểu Hải ừ một tiếng, tiếp tục dịch ra xa, lúc sắp tới cuối, cậu ta thực sự không nhịn nổi nữa, đứng dậy chạy thẳng vào ngã rẽ.
Mạnh Thiên Tư nghe thấy tiếng động, vội quay người lại, nhìn thấy tình hình này thực sự là tức không chỗ trút, vẫn không thể không đuổi theo, vừa đuổi tới cuối, định mắng cậu ta hai câu, liếc mắt thấy Sử Tiểu Hải đã ngồi xuống, đồng thời ngửi thấy mùi thối do ăn phải đồ hỏng, lại không thể không lui về.
Lui ra sau hai bước.
Nghĩ mà thấy tủi thân, cô vậy mà phải làm loại việc này, ai bên cạnh cô cũng đều là người giỏi làm việc, cô đã phải làm chuyện này bao giờ đâu!
Mạnh Thiên Tư bịt mũi bước ra mấy bước, lại quát cậu ta: “Cậu lên tiếng đi được không?"
Lát sau, cô nghe thấy tiếng Sử Tiểu Hải ném đá đầu kia, còn rất có nhịp điệu.
Được thôi, ném đá thì ném đá, dù sao cũng có tránh thú núi của cô ở đây, cũng sẽ không gặp phải trùng đá.
Tiếng ném đá đơn điệu kéo dài một lúc lâu, Sử Tiểu Hải mới chậm rãi từ trong ngã rẽ đi ra, không biết có phải là xấu hồ hay không mà cúi đầu không dám nhìn cô.
Cả người cậu ta đầy mùi đi ngoài, Mạnh Thiên Tư bịt mũi, lười thừa lời: “Đi, mau trở về."
Sử Tiểu Hải hàm hồ ứng tiếng.
***
Trở lại nơi nghỉ ngơi, Mạnh Thiên Tư một lần nữa mắc lại dây ni lông, quay đầu nhìn lại, Sử Tiểu Hải đã rúc vào một góc, cúi đầu ngủ, chiếc mũ da mềm kéo xuống thật thấp, áo choàng da che đi nửa mặt.
Mạnh Thiên Tư hoàn toàn hết sạch buồn ngủ.
Không biết vì sao, Sử Tiểu Hải hiện giờ cứ cho cô cảm giác là lạ.
Cô nhìn chằm chằm Sử Tiểu Hải một lúc, gọi cậu ta: “Sử Tiểu Hải?"
Sử Tiểu Hải chẳng buồn mở mắt, hàm hồ ừm một tiếng mất kiên nhẫn.
Cô tìm chủ đề nói: “Sao cậu đi vệ sinh lại không cầm giấy ướt lau tay?"
Sử Tiểu Hải đến ừ cũng không ừ, xem ra là sắp ngủ thật rồi.
Mạnh Thiên Tư nhìn chòng chọc Sử Tiểu Hải, cô ngửi thấy mùi máu tươi, và cả mùi thối kỳ dị.
Trong lòng cô dần lạnh toát, mò tay cầm súng, vẫn ôm một tia hi vọng: “Sử Tiểu Hải, cậu đứng lên đi."
Lại cất cao giọng: “Đừng có giả vờ không nghe thấy, ngay bây giờ, cậu đứng lên cho tôi!"
Sử Tiểu Hải sốt ruột ừ một tiếng, chuyển dời thân thể, chậm rãi đứng lên.
Mạnh Thiên Tư nhìn cậu ta một lúc, chợt nâng họng súng lên nhắm vào cậu ta: “Ngẩng đầu lên, đừng cúi. Còn nữa, mở mắt ra."
Sử Tiểu Hải chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cậu ta vẫn không mở mắt, môi trắng bệch, sắc mặt quái dị cùng cực.
Mạnh Thiên Tư cũng đứng lên: “Mi là ai?"
Lời còn chưa dứt, dưới áo choàng đột nhiên vọt ra thứ gì, cùng lúc đó, đầu Sử Tiểu Hải cũng nhanh như chớp lăn xuống đất.
Tác giả :
Vĩ Ngư