Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 89-2: Gián điệp bên người (2)
Tạ Ỷ Chu được tùy tùng đỡ, miễn cưỡng trở lại phòng mình.
Đúng lúc Vương Bảo Trân đến thăm hắn, vừa vào cửa phát hiện tì nữ đang thoa thuốc cho Tạ Ỷ Chu, mùi thuốc nồng đậm khắp phòng, không khỏi biến sắc, cả kinh nói: “Con làm sao vậy, bị ai đánh?"
Vốn Tạ Ỷ Chu đang nằm trên giường, lúc này miễn cưỡng bật người dậy: “Không có gì, chỉ là chút vết thương nhỏ, con không cẩn thận bị té."
“Té, làm sao té mà ra nông nỗi này? Không đúng, trên người con có mùi rượu, có phải là uống rượu gây sự bị người ta đánh không?"
Ngày thường Tạ Ỷ Chu rất cẩn thận, chỉ khi nào uống rượu sẽ biến thành người khác. Hôm nay quả thật là Tạ Ỷ Chu mượn rượu giả điên, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Tạ Ỷ Chu mở mắt ra, liếc nhìn Vương Bảo Trân: “Nói cho mẹ, mẹ có thể đòi lại công bằng cho con sao?"
Vương Bảo Trân kinh ngạc nhìn hắn: “Không lẽ…là đại ca con?"
Tạ Ỷ Chu quay mặt đi chỗ khác, Vương Bảo Trân không chịu nổi đau xót, nước mắt lập tức chảy xuống: “Cũng là mẹ không đúng, không thể bảo vệ con."
Không ngờ Tạ Ỷ Chu nghiến răng, âm thanh giống như thoát từ kẽ răng ra ngoài: “Không, muốn trách thì phải trách phụ thân, trong lòng ông ấy chỉ có đại ca, chưa từng có con."
“Ỷ Chu, cẩn thận họa từ miệng mà ra." Vương Bảo Trân bất an, theo bản năng nhắc nhở hắn.
Tạ Ỷ Chu không có cách nào khống chế tâm tình của mình, chỉ biết nói không ngừng: “Không nói vậy thì nói sao? Con nói vậy là còn nhẹ. Mẹ, con cho mẹ biết, con rất bất mãn cái nhà này, bất mãn phụ thân. Phụ thân bề ngoài thì cư xử bình đẳng, nhưng ông ấy chỉ thật sự coi trọng đại ca. Mỗi ngày ông ấy bận bịu bên ngoài, chúng ta thì xem ra như sống trong nhung lụa, kim tôn ngọc quý, thật là chỉ là sủng vật của phụ thân, khi ông ấy vui vẻ thì đùa vài câu, khi không vui thì một cước đạp đi. Đừng nói đại ca, trong lòng ông ấy chúng ta còn không bằng người ngoài như Giang Tiểu Lâu."
“Ỷ Chu, phụ thân con cũng cố gắng cho con học hành đàng hoàng, gây dựng tiền đồ."
Tạ Ỷ Chu cười gằn hai tiếng: “Phải rồi, phụ thân muốn con học hành, nhưng người nghĩ đi làm sao con học được. Từ nhỏ con đã có năng khiếu kinh doanh, nhưng phụ thân lại bắt con đọc sách, không cho con đụng vào chuyện làm ăn. Trái lại luôn dẫn theo đại ca, tin tưởng hắn, nâng đỡ hắn. Con không phải người ngu, con đã sớm nhìn thấu. Mẹ, con nói thật, con không phục."
Vương Bảo Trân giật mình nhìn hắn, giờ khắc này Tạ Ỷ Chu như một đốm lửa rừng rực cháy, phảng phất cả người đều bốc hỏa. Bà muốn an ủi hắn, nhưng lại mở miệng rồi không nói được gì.
Ánh mắt Tạ Ỷ Chu lạnh lẽo: “Con không trách mẹ, muốn trách thì trách phụ thân quá bất công, con cũng là con trai ông ấy, tại sao ông ấy chỉ muốn cho đại ca, thứ tốt nhất mãi mãi sẽ cho hắn. Con không cam tâm, con thật sự không cam tâm."
Biểu hiện của Vương Bảo Trân phức tạp, cho dù hôm nay Tạ Ỷ Chu có chút cực đoan, nhưng bà không thể không thừa nhận, thái độ của Tạ Khang Hà với Tạ Liên Thành khác xa với mọi người. Hắn không muốn làm quan, Tạ Khang Hà liền tùy theo hắn, hắn chỉ muốn kinh doanh, Tạ Khang Hàcầm tay hắn chỉ dạy, thậm chí lúc trẻ hắn kiêu ngạo rời khỏi nhà, Tạ Khang Hà cũng nhận hắn trở về như bình thường. Đều là con cái Tạ gia, chảy dòng máu Tạ gia trong người, tại sao Tạ Khang Hà đối xử với Tạ Liên Thành như vậy, thậm chí Tạ Liên Thành không muốn cưới vợ sinh con sớm, cũng tùy theo hắn?
Nguyên nhân trong đó Vương Bảo Trân nghĩ mãi không ra, có lúc bà cảm thấy Tạ Khang Hà có chút sợ hãi Tạ Liên Thành, sợ hãi, có thể sao? Phụ thân sao lại có tâm tư đó với con mình. Nhưng điều đó lại thật sự tồn tại, mỗi lần tranh chấp, người nhượng bộ chính là Tạ Khang Hà. Trong lòng bà ngờ vực, ngoài miệng lại nói: “Con suy nghĩ kỹ một chút đi, nếu phụ thân con đã yêu thương đại ca như vậy, con càng phải học hành giỏi giang, mưu cầu tương lai cho mình."
“Nhưng giờ sức khỏe phụ thân không tốt, nói không chừng không bao lâu sẽ duỗi thẳng hai chân, tất cả Tạ gia sẽ trở thành sở hữu của Tạ Liên Thành, đến khi đó con còn chỗ đứng sao?
Những gì Vương Bảo Trân không dám nói đều bị Tạ Ỷ Chu nói hết, dĩ nhiên bà cũng lo lắng, nhưng như vậy thì sao, Vương Bảo Trân làm phu thê với Tạ Khang Hà nhiều năm, bà hiểu rõ trượng phu mình, trừ khi hắn đồng ý, còn không thì bà cũng không làm được gì.
Tạ Ỷ Chu cười lạnh một tiếng, nắm lấy tay Vương Bảo Trân nói: “Mẹ, hôm nay con cố ý dò xét đại ca, kết quả người đoán xem con phát hiện được gì?"
Vương Bảo Trân nói: “Phát hiện cái gì?"
Tạ Ỷ Chu khẽ mỉm cười: “Con phát hiện người xưa nay không hề để tâm tới bất cứ ai, bây giờ hình như đã quan tâm tới một người."
Vương Bảo Trân tràn ngập nghi hoặc nhìn hắn, nhưng Tạ Ỷ Chu chỉ cười.
Xe ngựa xóc nảy xuyên qua đường phố, cuối cùng dừng lại trước Kim Ngọc Mãn Đường. Tiểu Điệp đỡ Giang Tiểu Lâu xuống xe, hai người xuyên qua đại sảnh, đi vào hậu viện tửu lâu. Sở Hán lặng lẽ theo sau, đến khi Giang Tiểu Lâu đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt mang đầy ẩn ý, khiến tim hắn không khỏi nảy lên một cái, khà khà nở nụ cười: “Tiểu thư, sao lại nhìn ta như vậy?"
Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười: “Huynh không làm gì xấu, sao lại căng thẳng vậy?"
Sở Hán không biết tại sao luôn có chút sợ Giang Tiểu Lâu, hắn gãi gãi đầu nói: “Tiểu thư, ta…"
Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, đôi mắt lạnh nhạt: “Hôm nay sao lại đổi cách xưng hô?"
Tiểu Điệp quắc mắt nhìn hắn: “Là nô tì dạy, tiểu thư chính là tiểu thư, nô tài là nô tài, sao có thể đảo lộn được?"
Sở Hán cũng không tức giận, cười hiền lành.
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu lẳng lặng rơi trên người hắn, biểu hiện suy tư.
Sở Hán bị nàng nhìn đến sợ hãi, muốn hỏi lại không dám hỏi, bộ dáng muốn nói lại thôi. Giang Tiểu Lâu lại nhẹ nhàng nở nụ cười, đi lên lầu.
Sở Hán nhìn bóng lưng nàng, không tự chủ được mà chảy mồ hôi lạnh khắp người, trong lòng nghĩ: ánh mắt của Giang Tiểu Lâu sao lại quái lại như vậy, không lẽ nàng đã tra ra được gì?
Giang Tiểu Lâu đẩy cửa đi vào, Ly Tuyết Ngưng đang viết cái gì, vừa thấy Tiểu Lâu nàng vội vàng nắm chặt thư trong tay.
Giang Tiểu Lâu nhìn nàng, nghiêm túc xòe tày ra nói: “Cho ta xem."
Ly Tuyết Ngưng thở dài một tiếng, đôi mắt lúng túng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa thư trong tay ra.
Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn, thư rất ngắn, viết những từ xa cách lạnh nhạt, liền đoán được nàng từ chối Khánh Vương phi, không khỏi nói: “Tỷ vẫn không muốn nhận bà ấy?"
Ly Tuyết Ngưng cúi mắt xuống, cũng không trả lời.
Gần đây đề tài nàybị Giang Tiểu Lâu hỏi càng lúc càng nhiều, Ly Tuyết Ngưng vẫn cứ lấy trầm mặc ra để trả lời.
“Tỷ có cảm thấy… thời điểm Sở Hán xuất hiện có chút trùng hợp?" Giang Tiểu Lâu thấy nàng trầm mặc, liền đổi đề tài.
“Trùng hợp sao?" Ly Tuyết Ngưng đứng lên, đi tới cửa sổ liếc mắt nhìn. Sở Hán lại chạy đi luyện tập, dáng dấp thật thà khiến người ta thấy buồn cười, nàng suy tư, trầm ngâm nói: “Có phải muội nghi ngờ cái gì?"
Giang Tiểu Lâu cười gằn: “Ta muốn tìm một cao thủ, cao thủ liền đưa đến trước cửa, thời cơ đúng là hơi trùng hợp, lúc đó ta nóng lòng dùng người, thấy hắn đáng tin nên không truy cứu quá mức, nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện này có chút không đúng. Hay là, ta phải điều tra Sở Hán này một chút, xem xem hắn có bí mật gì."
Ly Tuyết Ngưng nhắc nhở: “Dùng người thì không nên nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng, dù sao Sở Hán cũng có ân với chúng ta, nếu hắn có lòng dạ khác đã tìm đủ cách hại muội, sao lại ngày đêm bảo vệ muội như vậy?"
Giang Tiểu Lâu bất giác mỉm cười: “Ban đầu ta thấy hắn đối xử với bọn trẻ kia rất tốt mới dùng hắn, nhưng nếu hắn có mưu đồ thì tất cả đều là ngụy trang, người này thật đáng sợ…"
Ly Tuyết Ngưng lắc đầu: “Nhìn người nhìn tấm lòng, xem người xem hành động. Sở Hán rốt cuộc là người thế nào, thật ra lòng muội hiểu rõ, hắn quan tâm những đứa bé đó là xuất phát từ nội tâm, ta thấy hắn không phải người xấu."
“Không phải người xấu cũng có thể bị lợi dụng làm việc xấu, mặc kệ thế nào, thử một lần sẽ biết."
Giang Tiểu Lâu nói được làm được, nàng lập tức gọi Sở Hán vào, dặn dò hắn nói: “Ta có một phong thư muốn giao cho Tần Tư, hy vọng huynh thay ta đưa đi, đừng chậm trễ."
“Vâng, tiểu thư." Sở Hán sửng sốt một chút, lập tức nhận thư ôm vào người.
Giang Tiểu Lâu nhắc nhở hắn: “Đi đường cẩn thận."
“Yên tâm đi, ta chắc chắn không làm hỏng việc." Sở Hán nói, liền đi xuống lầu.
Giang Tiểu Lâu quay đầu, thấp giọng dặn dò hai hộ vệ nói: “Các ngươi đi theo hắn, cách xa một chút, không được để bị phát hiện."
“Dạ." Hộ vệ kia đáp lời rời đi.
Sở Hán lượn trái rẽ phải, tựa hồ không muốn bị phát hiện. Nhưng võ công của hắn cao đến đâu cũng có lúc không phát hiện được người đã có âm mưu theo dõi. Hộ vệ một đường theo hắn, thấy hắn không trực tiếp đến Tần phủ, mà đi vào một ngõ hẻm nhỏ, lập tức chia làm hai hướng. Một người tiếp tục theo dõi, một người quay lại báo tin. Sở Hán không dễ dàng tìm đến một tòa nhà không bắt mắt, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Dưới cây ngô đồng, có một người đang chắp tay đứng, Sở Hán khom người bước lên, nửa quỳ sau lưng người đó, nói: “Ra mắt công tử."
Người kia xoay lại nhìn hắn nói: “Đã nói bao nhiêu lần, không cần hành lễ như vậy."
Sở Hán đưa thư ra nói: “Công tử, đây là thư của Giang tiểu thư đưa cho Tần Tư, mời ngài xem ra."
Hắn hơi ngạc nhiên, Tần Tư? Theo bản năng mà tiếp nhận tin, vừa mở ra nhìn chỉ thấy một tờ giấy trắng, không khỏi bật cười: “Sở Hán, lần này ngươi bị chơi một vố rồi."
Vừa dứt lời, chỉ thấy một mỹ nhân áo lục đẩy cửa đi vào, trên mặt mang theo nét cười nhạt."
“Tạ công tử, không biết huynh có thể giải thích, rốt cuộc chuyện này là sao không?"
Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu cười đi tới, tim Sở Hán chìm xuống, cả người lạnh lẽo.
Trên mặt Giang Tiểu Lâu mang theo ý cười nhàn nhã, nhưng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, Sở Hán lập tức hiểu được: “Tiểu…tiểu thư, người đã sớm biết."
Giang Tiểu Lâu nói: “Sở đại ca, mời huynh tạm thời đi ra ngoài, ra có lời muốn nói với đại công tử."
Sở Hán chột dạ nhìn Tạ Liên Thành, thấy hắn gật đầu với mình, lúc này mới cung kính lui xuống.
Tạ Liên Thành dường như biết suy nghĩ trong lòng nàng, nhàn nhạt nói: “Nàng yên tâm, ta để Sở Hán tiếp cận nàng, cũng không phải vì hại nàng." Giang Tiểu Lâu dĩ nhiên biết điểm này, Tạ Liên Thành phải Sở Hán đến cạnh nàng, là âm thầm trợ giúp nàng, nếu muốn hại nàng thì Sở Hán có rất nhiều cơ hội, nhưng tại sao hắn lại bảo Sở Hán giám sát hành động của nàng.
Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Giang Tiểu Lâu, Tạ Liên Thành chậm rãi nói: “Ta không có gì để nói." Trên thực tế, hắn chỉ để Sở Hán đi bảo vệ Giang Tiểu Lâu,không hề bảo hắn giám sát. Nhưng hán tử lỗ mãng này lại hiểu lầm, cái gì cũng báo cáo lại, ngay cả chuyện anh hùng cứu mỹ hôm nay cũng do hắn báo cáo. Chắc là đã bị Giang Tiểu Lâu nhìn thấu vào lúc đó.
Trước mặt người ngoài, Tạ Liên Thành chỉ là một thương nhân bình thường, nhưng hôm nay Giang Tiểu Lâu phát hiện không phải như vậy, hắn muốn ngươi thấy hắn như thế nào thì ngươi chỉ có thể thấy như vậy. Trên người hắn có sương mù bao quanh, bất cứ lúc nào cũng không để cho ngươi nhìn thấu. Bắt đầu từ khi Sở Hán xuất hiện, sau đó thì nàng tự cho mình là đúng mà bày ra cái bẫu, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Tạ Liên Thành. Người này, tâm tư sâu không lường được.
“Tạ công tử, ta vẫn nghĩ chúng ta là bằng hữu."
Tạ Liên Thành chỉ cười: “Nếu nàng thấy ta là kẻ địch, ta cũng không ngăn cản."
Giang Tiểu Lâu chỉ cảm thấy như đánh một quyền vào vải bông, không hề được trả lời, nàng tiến lên một bước, nói: “Huynh còn chưa trả lời, tại sao muốn phái người giám thị ta?"
Tạ Liên Thành chăm chú nhìn Giang Tiểu Lâu, chính hắn cũng không phát hiện ánh mắt của mình trở nên rất nhu hòa, tâm tình phức tạp trong đáy mắt gợn thành sóng nước, từng vòng nhộn nhạo lên, tỏa ra hào quang mê người: “Ta chỉ muốn giúp nàng."
Dù cho trên đời có ngàn vạn loại phong tình mê người, cũng không kịp sự ôn nhu trong đuôi mày khóe mắt hắn.
Tạ Liên Thành tính tình lạnh nhạt, phức tạp khó lường lại nói lời như vậy. Giang Tiểu Lâu sửng sốt, cho dù tâm địa sắt đá, nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy cũng sẽ không tự chủ được mà chìm trong đó. Nhưng mà nàng chỉ hoảng hốt chốc lát, liền cười lên: “Huynh cho rằng nói như vậy ta sẽ tin huynh?"
Tạ Liên Thành cũng không để ý: “Tin hay không đều tùy nàng, làm hay không là do ta." Nói xong hắn trực tiếp lướt qua Giang Tiểu Lâu đi ra ngoài.
Giang Tiểu Lâu quay đầu nói: “Đứng lại."
Tiểu thư đứng lại nhưng không quay đầu, ung dung nói: “Sở Hán… nếu nàng còn tin tưởng thì giữ hắn lại, hắn có thể bảo vệ nàng, nếu nàng không tin hắn thì cứ đuổi hắn đi, không sao cả."
Trở lại tửu lâu, Giang Tiểu Lâu ngồi dưới ánh nến không nói một lời, Ly Tuyết Ngưng hỏi tới: “Rốt cuộc là chuyện thế nào?"
Giang Tiểu Lâu liếc nàng một cái: “Sở Hán đâu?"
Ly Tuyết Ngưng nhìn Tiểu Điệp, Tiểu Điệp liền đáp: “Hôm nay vừa về liền đi bổ củi, bận bịu rất nhiều, nô tì mắng hắn cũng không trả lời, xem ra là biết sai rồi, chúng ta có cần đuổi hắn đi không?"
Nụ cười của Giang Tiểu Lâu trong suốt: “Đuổi hắn đi, có thể tìm được người có võ công tốt hơn hắn sao?"
Tiểu Điệp lắc đầu một cái, tuy rằng Giang Tiểu Lâu trọng thưởng, nhưng cho tới giờ, còn chưa xuất hiện người có võ công cao hơn. Trầm ngâm chốc lát, Giang Tiểu Lâu nói: “Mời hắn đến đây."
Một lát sau, Sở Hán liền khúm núm đi vào, thân hình hắn cao lớn cường tráng, nhưng lại là bộ dạng như oán phụ, ánh mắt có chút áy náy.
Giang Tiểu Lâu nói: “Sở đại ca, tại sao huynh lại ra sức vì Tạ công tử?"
Sở Hán thở dài một tiếng, cuối cùng cũng tránh không khỏi.
“Khi công tử phái ta đến, từng nói nếu có ngày bị tiểu thư biết thì phải nói thật. Tạ công tử từng cứu mạng ta, tri ân báo đáp là chuyện quan trọng nhất khi đi lại trên giang hồ, ta nhất định phải dùng cái mạng này trả lại cho công tử, người bảo ta đến bảo vệ tiểu thư, ta liền âm thầm đi làm."
Cuối cùng Tiểu Điệp cũng rõ ràng, lườm một cái: “Bảo vệ thì bảo vệ, ai bảo ngươi lén lút đưa thư của tiểu thư cho Tạ công tử?"
Sở Hán cuống lên, vội nói: “Tiểu thư đừng hiểu lầm, ta chỉ thấy chuyện này có chút kỳ lạ, sợ tiểu thư tùy tiện hành động sẽ hại thân, cho nên tự ý đưa thư cho công tử." Âm thanh hắn càng ngày càng nhỏ, hầu như không dám ngẩn mặt lên nhìn Giang Tiểu Lâu.
Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, biểu hiện khó đoán, bên người nàng có một gián điệp, bất kể là có ý tốt hay vô ý, bây giờ vẫn phải quyết định giữ Sở Hán lại hay là đuổi đi.
Cuối cùng, Ly Tuyết Ngưng mở miệng trước nàng: “Sở đại ca, huynh lui xuống đi, mọi chuyện có ta."
Sở Hán như được đại xá, mở cửa chạy như bay, như bị quỷ đuổi theo phía sau. Giang Tiểu Lâu thở dài một tiếng: “Tuyết Ngưng, tỷ lại nhẹ dạ."
Âm thanh Ly Tuyết Ngưng ôn nhu: “Sở Hán không phải người xấu, hắn ở bên cạnh muội rất có ích, muội biết rõ điểm này, sao còn tức giận?"
Vì Giang Tiểu Lâu không thích bị gạt, bị xem là đối tượng để lừa đảo, điều này làm cho nàng có cảm giác hoàn toàn thất bại. Tạ Liên Thành người này đúng là làm người ta nhìn không thấu.
Giang Tiểu Lâu không chấp nhất với chuyện này nữa, ngược lại hỏi: “Tiểu Điệp, tang sự An Vương phủ chuẩn bị đến đâu rồi?"
“Bẩm tiểu thư, tang sự chuẩn bị gần xong, ngày mai sẽ đưa tang."
Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, âm thanh cảm động: “À, đưa tang, vậy là rất quan trọng."
Ly Tuyết Ngưng choáng váng: “Tiểu Lâu, muội muốn làm gì?"
Giang Tiểu Lâu nhìn Tiểu Điệp một chút: “Chuyện ta dặn ngươi làm, tiến triển thế nào?"
Tiểu Điệp vội nói: “Tiểu thư yên tâm, chắc chắc sẽ không xảy ra chuyện gì."
Giang Tiểu Lâu lấy mũi kim ra, nhẹ nhàng khêu ánh nến lên, ánh sáng mông lung chiếu trên mặt nàng, nhiễm phải một màu đỏ sẫm nhàn nhạt.
Tần Tư, đúng đúng sai sai, ân ân oán oán, phải có kết thúc. Ngươi nghe đi, trong cõi u minh truyền đến tiếng cười, đó là quỷ đói dưới địa ngục đang nhe răng, chuẩn bị gặm cắn ngươi bất cứ lúc nào, nuốt chửng linh hồn của ngươi.
Đúng lúc Vương Bảo Trân đến thăm hắn, vừa vào cửa phát hiện tì nữ đang thoa thuốc cho Tạ Ỷ Chu, mùi thuốc nồng đậm khắp phòng, không khỏi biến sắc, cả kinh nói: “Con làm sao vậy, bị ai đánh?"
Vốn Tạ Ỷ Chu đang nằm trên giường, lúc này miễn cưỡng bật người dậy: “Không có gì, chỉ là chút vết thương nhỏ, con không cẩn thận bị té."
“Té, làm sao té mà ra nông nỗi này? Không đúng, trên người con có mùi rượu, có phải là uống rượu gây sự bị người ta đánh không?"
Ngày thường Tạ Ỷ Chu rất cẩn thận, chỉ khi nào uống rượu sẽ biến thành người khác. Hôm nay quả thật là Tạ Ỷ Chu mượn rượu giả điên, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Tạ Ỷ Chu mở mắt ra, liếc nhìn Vương Bảo Trân: “Nói cho mẹ, mẹ có thể đòi lại công bằng cho con sao?"
Vương Bảo Trân kinh ngạc nhìn hắn: “Không lẽ…là đại ca con?"
Tạ Ỷ Chu quay mặt đi chỗ khác, Vương Bảo Trân không chịu nổi đau xót, nước mắt lập tức chảy xuống: “Cũng là mẹ không đúng, không thể bảo vệ con."
Không ngờ Tạ Ỷ Chu nghiến răng, âm thanh giống như thoát từ kẽ răng ra ngoài: “Không, muốn trách thì phải trách phụ thân, trong lòng ông ấy chỉ có đại ca, chưa từng có con."
“Ỷ Chu, cẩn thận họa từ miệng mà ra." Vương Bảo Trân bất an, theo bản năng nhắc nhở hắn.
Tạ Ỷ Chu không có cách nào khống chế tâm tình của mình, chỉ biết nói không ngừng: “Không nói vậy thì nói sao? Con nói vậy là còn nhẹ. Mẹ, con cho mẹ biết, con rất bất mãn cái nhà này, bất mãn phụ thân. Phụ thân bề ngoài thì cư xử bình đẳng, nhưng ông ấy chỉ thật sự coi trọng đại ca. Mỗi ngày ông ấy bận bịu bên ngoài, chúng ta thì xem ra như sống trong nhung lụa, kim tôn ngọc quý, thật là chỉ là sủng vật của phụ thân, khi ông ấy vui vẻ thì đùa vài câu, khi không vui thì một cước đạp đi. Đừng nói đại ca, trong lòng ông ấy chúng ta còn không bằng người ngoài như Giang Tiểu Lâu."
“Ỷ Chu, phụ thân con cũng cố gắng cho con học hành đàng hoàng, gây dựng tiền đồ."
Tạ Ỷ Chu cười gằn hai tiếng: “Phải rồi, phụ thân muốn con học hành, nhưng người nghĩ đi làm sao con học được. Từ nhỏ con đã có năng khiếu kinh doanh, nhưng phụ thân lại bắt con đọc sách, không cho con đụng vào chuyện làm ăn. Trái lại luôn dẫn theo đại ca, tin tưởng hắn, nâng đỡ hắn. Con không phải người ngu, con đã sớm nhìn thấu. Mẹ, con nói thật, con không phục."
Vương Bảo Trân giật mình nhìn hắn, giờ khắc này Tạ Ỷ Chu như một đốm lửa rừng rực cháy, phảng phất cả người đều bốc hỏa. Bà muốn an ủi hắn, nhưng lại mở miệng rồi không nói được gì.
Ánh mắt Tạ Ỷ Chu lạnh lẽo: “Con không trách mẹ, muốn trách thì trách phụ thân quá bất công, con cũng là con trai ông ấy, tại sao ông ấy chỉ muốn cho đại ca, thứ tốt nhất mãi mãi sẽ cho hắn. Con không cam tâm, con thật sự không cam tâm."
Biểu hiện của Vương Bảo Trân phức tạp, cho dù hôm nay Tạ Ỷ Chu có chút cực đoan, nhưng bà không thể không thừa nhận, thái độ của Tạ Khang Hà với Tạ Liên Thành khác xa với mọi người. Hắn không muốn làm quan, Tạ Khang Hà liền tùy theo hắn, hắn chỉ muốn kinh doanh, Tạ Khang Hàcầm tay hắn chỉ dạy, thậm chí lúc trẻ hắn kiêu ngạo rời khỏi nhà, Tạ Khang Hà cũng nhận hắn trở về như bình thường. Đều là con cái Tạ gia, chảy dòng máu Tạ gia trong người, tại sao Tạ Khang Hà đối xử với Tạ Liên Thành như vậy, thậm chí Tạ Liên Thành không muốn cưới vợ sinh con sớm, cũng tùy theo hắn?
Nguyên nhân trong đó Vương Bảo Trân nghĩ mãi không ra, có lúc bà cảm thấy Tạ Khang Hà có chút sợ hãi Tạ Liên Thành, sợ hãi, có thể sao? Phụ thân sao lại có tâm tư đó với con mình. Nhưng điều đó lại thật sự tồn tại, mỗi lần tranh chấp, người nhượng bộ chính là Tạ Khang Hà. Trong lòng bà ngờ vực, ngoài miệng lại nói: “Con suy nghĩ kỹ một chút đi, nếu phụ thân con đã yêu thương đại ca như vậy, con càng phải học hành giỏi giang, mưu cầu tương lai cho mình."
“Nhưng giờ sức khỏe phụ thân không tốt, nói không chừng không bao lâu sẽ duỗi thẳng hai chân, tất cả Tạ gia sẽ trở thành sở hữu của Tạ Liên Thành, đến khi đó con còn chỗ đứng sao?
Những gì Vương Bảo Trân không dám nói đều bị Tạ Ỷ Chu nói hết, dĩ nhiên bà cũng lo lắng, nhưng như vậy thì sao, Vương Bảo Trân làm phu thê với Tạ Khang Hà nhiều năm, bà hiểu rõ trượng phu mình, trừ khi hắn đồng ý, còn không thì bà cũng không làm được gì.
Tạ Ỷ Chu cười lạnh một tiếng, nắm lấy tay Vương Bảo Trân nói: “Mẹ, hôm nay con cố ý dò xét đại ca, kết quả người đoán xem con phát hiện được gì?"
Vương Bảo Trân nói: “Phát hiện cái gì?"
Tạ Ỷ Chu khẽ mỉm cười: “Con phát hiện người xưa nay không hề để tâm tới bất cứ ai, bây giờ hình như đã quan tâm tới một người."
Vương Bảo Trân tràn ngập nghi hoặc nhìn hắn, nhưng Tạ Ỷ Chu chỉ cười.
Xe ngựa xóc nảy xuyên qua đường phố, cuối cùng dừng lại trước Kim Ngọc Mãn Đường. Tiểu Điệp đỡ Giang Tiểu Lâu xuống xe, hai người xuyên qua đại sảnh, đi vào hậu viện tửu lâu. Sở Hán lặng lẽ theo sau, đến khi Giang Tiểu Lâu đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt mang đầy ẩn ý, khiến tim hắn không khỏi nảy lên một cái, khà khà nở nụ cười: “Tiểu thư, sao lại nhìn ta như vậy?"
Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười: “Huynh không làm gì xấu, sao lại căng thẳng vậy?"
Sở Hán không biết tại sao luôn có chút sợ Giang Tiểu Lâu, hắn gãi gãi đầu nói: “Tiểu thư, ta…"
Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, đôi mắt lạnh nhạt: “Hôm nay sao lại đổi cách xưng hô?"
Tiểu Điệp quắc mắt nhìn hắn: “Là nô tì dạy, tiểu thư chính là tiểu thư, nô tài là nô tài, sao có thể đảo lộn được?"
Sở Hán cũng không tức giận, cười hiền lành.
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu lẳng lặng rơi trên người hắn, biểu hiện suy tư.
Sở Hán bị nàng nhìn đến sợ hãi, muốn hỏi lại không dám hỏi, bộ dáng muốn nói lại thôi. Giang Tiểu Lâu lại nhẹ nhàng nở nụ cười, đi lên lầu.
Sở Hán nhìn bóng lưng nàng, không tự chủ được mà chảy mồ hôi lạnh khắp người, trong lòng nghĩ: ánh mắt của Giang Tiểu Lâu sao lại quái lại như vậy, không lẽ nàng đã tra ra được gì?
Giang Tiểu Lâu đẩy cửa đi vào, Ly Tuyết Ngưng đang viết cái gì, vừa thấy Tiểu Lâu nàng vội vàng nắm chặt thư trong tay.
Giang Tiểu Lâu nhìn nàng, nghiêm túc xòe tày ra nói: “Cho ta xem."
Ly Tuyết Ngưng thở dài một tiếng, đôi mắt lúng túng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa thư trong tay ra.
Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn, thư rất ngắn, viết những từ xa cách lạnh nhạt, liền đoán được nàng từ chối Khánh Vương phi, không khỏi nói: “Tỷ vẫn không muốn nhận bà ấy?"
Ly Tuyết Ngưng cúi mắt xuống, cũng không trả lời.
Gần đây đề tài nàybị Giang Tiểu Lâu hỏi càng lúc càng nhiều, Ly Tuyết Ngưng vẫn cứ lấy trầm mặc ra để trả lời.
“Tỷ có cảm thấy… thời điểm Sở Hán xuất hiện có chút trùng hợp?" Giang Tiểu Lâu thấy nàng trầm mặc, liền đổi đề tài.
“Trùng hợp sao?" Ly Tuyết Ngưng đứng lên, đi tới cửa sổ liếc mắt nhìn. Sở Hán lại chạy đi luyện tập, dáng dấp thật thà khiến người ta thấy buồn cười, nàng suy tư, trầm ngâm nói: “Có phải muội nghi ngờ cái gì?"
Giang Tiểu Lâu cười gằn: “Ta muốn tìm một cao thủ, cao thủ liền đưa đến trước cửa, thời cơ đúng là hơi trùng hợp, lúc đó ta nóng lòng dùng người, thấy hắn đáng tin nên không truy cứu quá mức, nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện này có chút không đúng. Hay là, ta phải điều tra Sở Hán này một chút, xem xem hắn có bí mật gì."
Ly Tuyết Ngưng nhắc nhở: “Dùng người thì không nên nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng, dù sao Sở Hán cũng có ân với chúng ta, nếu hắn có lòng dạ khác đã tìm đủ cách hại muội, sao lại ngày đêm bảo vệ muội như vậy?"
Giang Tiểu Lâu bất giác mỉm cười: “Ban đầu ta thấy hắn đối xử với bọn trẻ kia rất tốt mới dùng hắn, nhưng nếu hắn có mưu đồ thì tất cả đều là ngụy trang, người này thật đáng sợ…"
Ly Tuyết Ngưng lắc đầu: “Nhìn người nhìn tấm lòng, xem người xem hành động. Sở Hán rốt cuộc là người thế nào, thật ra lòng muội hiểu rõ, hắn quan tâm những đứa bé đó là xuất phát từ nội tâm, ta thấy hắn không phải người xấu."
“Không phải người xấu cũng có thể bị lợi dụng làm việc xấu, mặc kệ thế nào, thử một lần sẽ biết."
Giang Tiểu Lâu nói được làm được, nàng lập tức gọi Sở Hán vào, dặn dò hắn nói: “Ta có một phong thư muốn giao cho Tần Tư, hy vọng huynh thay ta đưa đi, đừng chậm trễ."
“Vâng, tiểu thư." Sở Hán sửng sốt một chút, lập tức nhận thư ôm vào người.
Giang Tiểu Lâu nhắc nhở hắn: “Đi đường cẩn thận."
“Yên tâm đi, ta chắc chắn không làm hỏng việc." Sở Hán nói, liền đi xuống lầu.
Giang Tiểu Lâu quay đầu, thấp giọng dặn dò hai hộ vệ nói: “Các ngươi đi theo hắn, cách xa một chút, không được để bị phát hiện."
“Dạ." Hộ vệ kia đáp lời rời đi.
Sở Hán lượn trái rẽ phải, tựa hồ không muốn bị phát hiện. Nhưng võ công của hắn cao đến đâu cũng có lúc không phát hiện được người đã có âm mưu theo dõi. Hộ vệ một đường theo hắn, thấy hắn không trực tiếp đến Tần phủ, mà đi vào một ngõ hẻm nhỏ, lập tức chia làm hai hướng. Một người tiếp tục theo dõi, một người quay lại báo tin. Sở Hán không dễ dàng tìm đến một tòa nhà không bắt mắt, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Dưới cây ngô đồng, có một người đang chắp tay đứng, Sở Hán khom người bước lên, nửa quỳ sau lưng người đó, nói: “Ra mắt công tử."
Người kia xoay lại nhìn hắn nói: “Đã nói bao nhiêu lần, không cần hành lễ như vậy."
Sở Hán đưa thư ra nói: “Công tử, đây là thư của Giang tiểu thư đưa cho Tần Tư, mời ngài xem ra."
Hắn hơi ngạc nhiên, Tần Tư? Theo bản năng mà tiếp nhận tin, vừa mở ra nhìn chỉ thấy một tờ giấy trắng, không khỏi bật cười: “Sở Hán, lần này ngươi bị chơi một vố rồi."
Vừa dứt lời, chỉ thấy một mỹ nhân áo lục đẩy cửa đi vào, trên mặt mang theo nét cười nhạt."
“Tạ công tử, không biết huynh có thể giải thích, rốt cuộc chuyện này là sao không?"
Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu cười đi tới, tim Sở Hán chìm xuống, cả người lạnh lẽo.
Trên mặt Giang Tiểu Lâu mang theo ý cười nhàn nhã, nhưng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, Sở Hán lập tức hiểu được: “Tiểu…tiểu thư, người đã sớm biết."
Giang Tiểu Lâu nói: “Sở đại ca, mời huynh tạm thời đi ra ngoài, ra có lời muốn nói với đại công tử."
Sở Hán chột dạ nhìn Tạ Liên Thành, thấy hắn gật đầu với mình, lúc này mới cung kính lui xuống.
Tạ Liên Thành dường như biết suy nghĩ trong lòng nàng, nhàn nhạt nói: “Nàng yên tâm, ta để Sở Hán tiếp cận nàng, cũng không phải vì hại nàng." Giang Tiểu Lâu dĩ nhiên biết điểm này, Tạ Liên Thành phải Sở Hán đến cạnh nàng, là âm thầm trợ giúp nàng, nếu muốn hại nàng thì Sở Hán có rất nhiều cơ hội, nhưng tại sao hắn lại bảo Sở Hán giám sát hành động của nàng.
Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Giang Tiểu Lâu, Tạ Liên Thành chậm rãi nói: “Ta không có gì để nói." Trên thực tế, hắn chỉ để Sở Hán đi bảo vệ Giang Tiểu Lâu,không hề bảo hắn giám sát. Nhưng hán tử lỗ mãng này lại hiểu lầm, cái gì cũng báo cáo lại, ngay cả chuyện anh hùng cứu mỹ hôm nay cũng do hắn báo cáo. Chắc là đã bị Giang Tiểu Lâu nhìn thấu vào lúc đó.
Trước mặt người ngoài, Tạ Liên Thành chỉ là một thương nhân bình thường, nhưng hôm nay Giang Tiểu Lâu phát hiện không phải như vậy, hắn muốn ngươi thấy hắn như thế nào thì ngươi chỉ có thể thấy như vậy. Trên người hắn có sương mù bao quanh, bất cứ lúc nào cũng không để cho ngươi nhìn thấu. Bắt đầu từ khi Sở Hán xuất hiện, sau đó thì nàng tự cho mình là đúng mà bày ra cái bẫu, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Tạ Liên Thành. Người này, tâm tư sâu không lường được.
“Tạ công tử, ta vẫn nghĩ chúng ta là bằng hữu."
Tạ Liên Thành chỉ cười: “Nếu nàng thấy ta là kẻ địch, ta cũng không ngăn cản."
Giang Tiểu Lâu chỉ cảm thấy như đánh một quyền vào vải bông, không hề được trả lời, nàng tiến lên một bước, nói: “Huynh còn chưa trả lời, tại sao muốn phái người giám thị ta?"
Tạ Liên Thành chăm chú nhìn Giang Tiểu Lâu, chính hắn cũng không phát hiện ánh mắt của mình trở nên rất nhu hòa, tâm tình phức tạp trong đáy mắt gợn thành sóng nước, từng vòng nhộn nhạo lên, tỏa ra hào quang mê người: “Ta chỉ muốn giúp nàng."
Dù cho trên đời có ngàn vạn loại phong tình mê người, cũng không kịp sự ôn nhu trong đuôi mày khóe mắt hắn.
Tạ Liên Thành tính tình lạnh nhạt, phức tạp khó lường lại nói lời như vậy. Giang Tiểu Lâu sửng sốt, cho dù tâm địa sắt đá, nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy cũng sẽ không tự chủ được mà chìm trong đó. Nhưng mà nàng chỉ hoảng hốt chốc lát, liền cười lên: “Huynh cho rằng nói như vậy ta sẽ tin huynh?"
Tạ Liên Thành cũng không để ý: “Tin hay không đều tùy nàng, làm hay không là do ta." Nói xong hắn trực tiếp lướt qua Giang Tiểu Lâu đi ra ngoài.
Giang Tiểu Lâu quay đầu nói: “Đứng lại."
Tiểu thư đứng lại nhưng không quay đầu, ung dung nói: “Sở Hán… nếu nàng còn tin tưởng thì giữ hắn lại, hắn có thể bảo vệ nàng, nếu nàng không tin hắn thì cứ đuổi hắn đi, không sao cả."
Trở lại tửu lâu, Giang Tiểu Lâu ngồi dưới ánh nến không nói một lời, Ly Tuyết Ngưng hỏi tới: “Rốt cuộc là chuyện thế nào?"
Giang Tiểu Lâu liếc nàng một cái: “Sở Hán đâu?"
Ly Tuyết Ngưng nhìn Tiểu Điệp, Tiểu Điệp liền đáp: “Hôm nay vừa về liền đi bổ củi, bận bịu rất nhiều, nô tì mắng hắn cũng không trả lời, xem ra là biết sai rồi, chúng ta có cần đuổi hắn đi không?"
Nụ cười của Giang Tiểu Lâu trong suốt: “Đuổi hắn đi, có thể tìm được người có võ công tốt hơn hắn sao?"
Tiểu Điệp lắc đầu một cái, tuy rằng Giang Tiểu Lâu trọng thưởng, nhưng cho tới giờ, còn chưa xuất hiện người có võ công cao hơn. Trầm ngâm chốc lát, Giang Tiểu Lâu nói: “Mời hắn đến đây."
Một lát sau, Sở Hán liền khúm núm đi vào, thân hình hắn cao lớn cường tráng, nhưng lại là bộ dạng như oán phụ, ánh mắt có chút áy náy.
Giang Tiểu Lâu nói: “Sở đại ca, tại sao huynh lại ra sức vì Tạ công tử?"
Sở Hán thở dài một tiếng, cuối cùng cũng tránh không khỏi.
“Khi công tử phái ta đến, từng nói nếu có ngày bị tiểu thư biết thì phải nói thật. Tạ công tử từng cứu mạng ta, tri ân báo đáp là chuyện quan trọng nhất khi đi lại trên giang hồ, ta nhất định phải dùng cái mạng này trả lại cho công tử, người bảo ta đến bảo vệ tiểu thư, ta liền âm thầm đi làm."
Cuối cùng Tiểu Điệp cũng rõ ràng, lườm một cái: “Bảo vệ thì bảo vệ, ai bảo ngươi lén lút đưa thư của tiểu thư cho Tạ công tử?"
Sở Hán cuống lên, vội nói: “Tiểu thư đừng hiểu lầm, ta chỉ thấy chuyện này có chút kỳ lạ, sợ tiểu thư tùy tiện hành động sẽ hại thân, cho nên tự ý đưa thư cho công tử." Âm thanh hắn càng ngày càng nhỏ, hầu như không dám ngẩn mặt lên nhìn Giang Tiểu Lâu.
Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, biểu hiện khó đoán, bên người nàng có một gián điệp, bất kể là có ý tốt hay vô ý, bây giờ vẫn phải quyết định giữ Sở Hán lại hay là đuổi đi.
Cuối cùng, Ly Tuyết Ngưng mở miệng trước nàng: “Sở đại ca, huynh lui xuống đi, mọi chuyện có ta."
Sở Hán như được đại xá, mở cửa chạy như bay, như bị quỷ đuổi theo phía sau. Giang Tiểu Lâu thở dài một tiếng: “Tuyết Ngưng, tỷ lại nhẹ dạ."
Âm thanh Ly Tuyết Ngưng ôn nhu: “Sở Hán không phải người xấu, hắn ở bên cạnh muội rất có ích, muội biết rõ điểm này, sao còn tức giận?"
Vì Giang Tiểu Lâu không thích bị gạt, bị xem là đối tượng để lừa đảo, điều này làm cho nàng có cảm giác hoàn toàn thất bại. Tạ Liên Thành người này đúng là làm người ta nhìn không thấu.
Giang Tiểu Lâu không chấp nhất với chuyện này nữa, ngược lại hỏi: “Tiểu Điệp, tang sự An Vương phủ chuẩn bị đến đâu rồi?"
“Bẩm tiểu thư, tang sự chuẩn bị gần xong, ngày mai sẽ đưa tang."
Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, âm thanh cảm động: “À, đưa tang, vậy là rất quan trọng."
Ly Tuyết Ngưng choáng váng: “Tiểu Lâu, muội muốn làm gì?"
Giang Tiểu Lâu nhìn Tiểu Điệp một chút: “Chuyện ta dặn ngươi làm, tiến triển thế nào?"
Tiểu Điệp vội nói: “Tiểu thư yên tâm, chắc chắc sẽ không xảy ra chuyện gì."
Giang Tiểu Lâu lấy mũi kim ra, nhẹ nhàng khêu ánh nến lên, ánh sáng mông lung chiếu trên mặt nàng, nhiễm phải một màu đỏ sẫm nhàn nhạt.
Tần Tư, đúng đúng sai sai, ân ân oán oán, phải có kết thúc. Ngươi nghe đi, trong cõi u minh truyền đến tiếng cười, đó là quỷ đói dưới địa ngục đang nhe răng, chuẩn bị gặm cắn ngươi bất cứ lúc nào, nuốt chửng linh hồn của ngươi.
Tác giả :
Tần Giản