Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 82-2: Đại gả Vương phi (2)
Sau khi trang điểm sửa soạn cho Tần Điềm Nhi xong, nàng đội khăn hồng lên đầu, nhẹ giọng nói với nàng ta: “Duyên Bình quận vương phi, cố gắng hưởng thụ phú quý nhé."
Tần Điềm Nhi nghiến răng nghiến lợi, cả người tức đến run rẩy.
Giang Tiểu Lâu nhanh chóng đỡ nàng ngồi lên giường, Tần Điềm Nhi liều mình muốn vùng vẫy, nhưng mà tay chân đều không dùng sức được, hoàn toàn không thể phảng kháng. Giang Tiểu Lâu nhẹ giọng nói: “Được rồi, Sở đại ca huynh có thể vào."
Sở Hán nhìn thấy một tân nương áo hồng ngồi trên giường, lau mồ hôi lạnh trên trán: “Lần này ổn thỏa hết chứ?"
Giang Tiểu Lâu mỉm cười tự nhiên: “Phiền Sở đại ca đưa ta ra khỏi đây."
Sở Hán mở cửa sổ nhìn bên ngoài một lượt, gật đầu nói: “Đắc tội." Nói xong hắn cõng Giang Tiểu Lâu lên.
Lúc đến bên cửa sổ, Giang Tiểu Lâu đột nhiên nói: “Ta đã chuẩn bị xong, các ngươi vào đi." Ngay khi Toàn Phúc thái thái đẩy cửa một cái, Sở Hán đã giống như đại bàng vương cánh, mang theo Giang Tiểu Lâu từ lầu hai nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp phía sau ở một vườn hoa nhỏ.
Lúc này trời chưa sáng hẳn, khắp nơi sương mù mông lung, bốn tên hộ vệ vương phủ vốn đang canh giữ ở đây đang nằm oặt cạnh một hòn giả sơ, mấy hôm nay Sở Hán đã nắm rõ đường đi nước bước trong vương phủ, hắn nhanh chóng cõng Giang Tiểu Lâu đến cửa sau, thả người nhảy một cái, Giang Tiểu Lâu chỉ cảm thấy gió thổi ào ào bên tay, trong lòng run lên, thân hình của hắn đã hạ xuống.
Mới ra đầu hẻm, có bốn tên hộ vệ và một chiếc xe ngựa tiếp ứng, Sở Hán nói: “Mau đưa tiểu thư bình an trở về."
Sở Hán không thể lập tức rời đi, theo Giang Tiểu Lâu dặn dò, hắn phải ở lại phụ trách giám sát, cho đến khi bái đường xong mới thôi, không thể có gì sai sót, cho nên khi đưa Giang Tiểu Lâu lên xe ngựa xong, hắn lại giống như vừa nãy, thả người nhảy lên đầu tường, trong nháy mắt biến mất trong sương mù.
Trong tân phòng, Toàn Phúc thái thái cùng các tì nữ thấy tân nương không khóc không nháo, cả khăn hồng cũng đội sẵn, không khỏi vui mừng, đỡ tân nương đi ra ngoài. Khi bái đường trước mặt An Vương gia, An Vương phi, Quận vương ngốc cũng mang hoa đỏ trước ngực, vui vẻ cười nói vây quanh tân nương. Khi bái đường Tần Điềm Nhi rất sốt ruột, nhưng không điều khiển được thân thể, bị người khác ép buộc hoàn thành cả quá trình.
Sau khi bái đường, sắc mặt An Vương phi trở nên thoải mái rất nhiều, dặn dò miễn bớt lễ nghi, đưa hai người vào động phòng. Toàn Phúc thái thái sắp xếp tân nương ngồi ở đầu giường, lại muốn để tân lang mở khăn hồng đội đầu của tân nương ra. Nhưng mà chuyện này Duyên Bình quận vương làm sao biết làm, cho nên nhũ nương phải mạnh mẽ cần chặt tay phải của hắn, mặc khác có hai tì nữ tiến lên giữ cánh tay hắn lại, miễn cưỡng để hắn xốc khăn lên.
Tần Điềm Nhi đã phẫn nộ đến cực điểm từ lâu, liều mình muốn tránh né nhưng không có khí lực, thình lình thấy khăn hồng được xốc lên, trước mặt là một công tử trẻ tuổi, mắt lệch, miệng méo, ánh mắt đờ đẫn, nước dãi chảy ròng ròng, ngu ngốc nhìn mình, nhất thời nộ khí không nhịn được, liền nháy mắt với mọi người chung quanh, hy vọng họ nhận ra mình không phải Giang Tiểu Lâu. Nhưng trên mặt tân nương trang điểm quá dầy, xem ra thật sự không khác gì những tân nương khác. Hơn nữa Toàn Phúc thái thái và các tì nữ đều bận rộn khống chế Duyên Bình quận vương, làm gì chú ý đến cái nháy mắt của nàng.
Toàn Phúc thái thái bưng trà đường tới muốn làm lễ hợp cẩn, nhưng còn chưa uống vào thì Duyên Bình quận vương đã tát Toàn Phúc thái thái một cái, các tì nữ bên cạnh liền vội vã lau cho bà: “Cái nào cho qua được thì cứ cho qua, Vương phi nói rồi, chỉ có đưa vào động phòng là quan trọng nhất."
Toàn Phúc thái thái nhíu mày: “Đã như vậy thì tăng tốc thôi." Bà nâng một cái khay lên, trên đó có táo, dẻ, đậu phộng, tiền tài và vài thứ may mắn, trong miệng Toàn Phúc thái thái hát vui vẻ: “Động phòng hoa chúc hỉ hừng hực, đêm nay tài tử phối giai nhân, uống rượu phải uống rượu giao bôi…" vừa hát vừa tung vật biểu tượng, còn chưa hát xong đã thấy Duyên Bình quận vương oa một tiếng khóc lên, nhũ nương ở bên cạnh kinh hoảng: “Không xong, không xong rồi, người Duyên Bình quận vương ướt hêt rồi." Mọi người nhìn nửa người dưới của Duyên Bình quận vương, quả nhiên thấy quần hắn ướt một mảng lớn, trong chớp mắt tân phòng huyên náo hỗn loạn.
Tần Điềm Nhi thấy cảnh này, gần như muốn hôn mê, đôi mắt đỏ như máu.
Lúc này có một tì nữ nhìn ra không đúng, nàng lôi kéo tay áo Toàn Phúc thái thái nói: “Ma ma, có gì đó không đúng, bà nhìn tân nương đi."
Toàn Phúc thái thái liếc mắt nhìn, không phải là tân nương sao. Tì nữ sốt ruột, vội dùng nến soi chiếu, cẩn thận nhìn lại, trong lòng Toàn Phúc thái thái cả kinh: không đúng rồi, sáng nay tân nương cao gầy thon thả, mắt sáng như sao, còn tân nương trước mặt tuy rằng kiều mị, nhưng vẫn thua kém mấy phần. Trong lòng bà rụng rời, thầm kêu không tốt, nhưng bây giờ đã bái đường rồi, vào động phòng rồi, không lẽ đi nói với An Vương phi là lầm người? Bà đạp tì nữ kia một cái, lạnh lùng nói: “Kêu cái gì, còn không thay xiêm y cho Duyên Bình quận vương, hầu hạ ngài lên giường."
Nghe xong lời này, tì nữ lén lút nhìn vẻ mặt giận dữ của tân nương một cái, không dám nhiều lời nữa.
Mọi người vội vàng cởi xiêm y của Duyên Bình quận vương ra, trực tiếp đẩy hắn lên giường, lặn lộn một chỗ với Tần Điềm Nhi, Tần Điềm Nhi không ngờ đột nhiên có một người đầy mùi nước tiểu lại lăn lên giường với mình, không khỏi vừa giận vừa sợ, mà lúc này Duyên Bình quận vương liền nhảy tới nhảy lui trên giường như một con khỉ, còn té lên té xuống, mũi ngửi được một mùi tanh tưởi đáng sợ… Tần Điềm Nhi phẫn nộ, máu xông lên đến đỉnh đầu, đầu ong một tiếng hôn mê bất tỉnh.
Giang Tiểu Lâu chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy cổ mình có một trận đau đớn, nàng dùng tay xoa xoa cổ, sau đó nhìn sang bốn phía, mới phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cổ của nàng bị thương không nặng, chỉ hơi đau nhức, đây hóa ra là một gian khuê phòng được bố trí tinh xảo, trang trí hoa mỹ, tuyệt không kém với An Vương phủ.
Vốn xe ngựa đang yên ổn, nửa đường gặp phải kẻ bắt cóc, khi nàng phát hiện ra thì xe đã đi lệch hướng. Đây rốt cuộc là nơi nào? Người bắt nàng đi là ai? Hắn đưa nàng đến đây có mục đích gì? Mấy nghi vấn liên tiếp nảy ra trong đầu Giang Tiểu Lâu, nghĩ không ra manh mối gì. Nàng nghi ngờ là Tần Tư, nhưng nếu đúng là Tần Tư làm, thì sao lại để Tần Điềm Nhi dễ dàng bị bắt đi? Không, như vậy không đúng.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ. Cửa mở ra, một bạch y công tử đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười nhìn nàng.
Gương mặt tuấn mỹ này, Giang Tiểu Lâu chắc chắn sẽ không quên, vì bọn họ đã từng có những kỷ niệm không vui vẻ, nàng nhìn chằm chằm đối phương: “Cố Lưu Niên, sao ngươi lại ở đây?"
Cố Lưu Niên nhìn Giang Tiểu Lâu, không động đậy, chỉ cười nói: “Giang Tiểu Lâu, gần đây có khỏe không?"
Giang Tiểu Lâu nhìn hắn: “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, công tử đang chờ cơ hội báo thù sao?"
Trong lòng Cố Lưu Niên muốn cười, nhưng trên mặt vẫn nhịn xuống: “Rất vinh hạnh nói cho nàng biết, ta vẫn luôn âm thầm theo dõi nàng, lưu ý nhất cử nhất động của nàng. Từ lúc nàng bị giữ trong An Vương phủ, ta liền hy vọng tìm được cơ hội…"
Một luồng hơi lạnh bốc lên trong đầu Giang Tiểu Lâu, trong nháy mắt nàng thay đổi sắc mặt, đôi mắt long lanh giờ khắc này đầy kinh hoàng bất an: “Ngày đó đưa công tử đến thanh lâu, chẳng qua chỉ là đùa giỡn, ngươi đối xử với ta như thế có phải là hơi quá rồi không? Thân là nam tử, sao lại không có phong độ như vậy…"
Cố Lưu Niên liếc mắt là nhìn ra Giang Tiểu Lâu đang diễn trò, cô gái này biết tranh thủ sự đồng tình của mọi người, giống như cách nàng thể hiệc trước Dương Các lão. Khi ngươi cho rằng nàng là một con cừu non nhu nhược, trong lúc lơ đãng nàng sẽ lộ ra răng nanh, dọa cho ngươi giật mình. Chẳng qua là như vậy mới có vẻ thú vị đáng yêu. Cố Lưu Niên cố ý làm ra bộ mặt lạnh lùng: “Giang tiểu thư, trò này của nàng vô tác dụng với ta, bớt bày trò đi."
Giang Tiểu Lâu không nói nữa, chỉ nhìn hắn chăm chú, một lúc lâu không nói.
Rất nhanh, Giang Tiểu Lâu liền mỉm cười: “Ngươi biết không, nếu ta không thể bình an trở về, cho dù là Tạ gia hay Dương Các lão, đều sẽ không tha cho ngươi."
“Dĩ nhiên ta biết, bọn họ làm ầm ĩ lên rất hợp ý ta, tốt nhất là đấu đến ngươi chết ta sống với An Vương phủ."
Giang Tiểu Lâu lạnh lùng nhìn hắn: “Xem ra ngươi bệnh cũng không nhẹ."
Cố Lưu Niên ha hả cười một tiếng, mi mục anh tuấn khí vũ hiên ngang, đôi mắt đen bóng tỏa sáng: “Nàng không phải là người đầu tiên nói vậy, chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng." Nói xong hắn đắc ý cười to, có thể khiến Giang Tiểu Lâu phẫn nộ hình như là chuyện khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ nhất. Sau đó, hắn không có ý tốt mà nhịn đối phương: “Dù sao ta cũng không để bụng, muốn mắng cứ mắng."
Giang Tiểu Lâu nhíu mày: “Ngươi định giam ta bao lâu?"
Cố Lưu Niên vui rạo rực nói: “Cái này à, ít nhất là giam bảy tám ngày, dĩ nhiên cũng có thể là một tháng, nếu ta thích thì giam cả đời cũng được."
Nụ cười Giang Tiểu Lâu nở trên khóe môi, mỏng manh như một tầng băng vỡ: “Hy vọng ngươi không hối hận quyết định hôm nay."
Cố Lưu Niên làm như nghe được chuyện cười, cười to không ngớt: “Nếu nàng muốn thể hiện sức quyến rũ của mình, ta sợ là nàng lầm rồi, ta nhắc nàng một câu, Lương Khánh và Ngiêm Phượng Nhã quá mức cuồng vọng, Dương Các lão quá dễ tin người, Tần Điềm Nhi quá ngu xuẩn, ta khác với họ, cho dù nàng tươi sáng như hoa sen, ta cũng sẽ không tin một chữ."
Giang Tiểu Lâu nhìn chằm chằm đối phương: “Thì ra mọi cử động của ta đều không thoát được mắt ngươi, ngay cả chuyện Phi tướng quân cũng là ngươi đưa cho ta đúng không?"
Cố Lưu Niên nhàn nhã bình tĩnh nở nụ cười, càng thấy khí chất xuất chúng: “Dĩ nhiên là ta đưa đến cho nàng, để nó giúp nàng đạt được tin tưởng của Dương Các lão, nàng nói xem ta giúp nàng như vậy, nàng có nên cảm ơn ta đàng hoàng không?"
Tên ngốc này có nụ cười lóa mắt, nhưng trong mắt Giang Tiểu Lâu hắn là đầu trâu mặt ngựa, hạ lưu đê tiện.
Nàng cẩn thận đánh giá hắn một lúc, mặt mỉm cười, càng khiến người ta cảm thấy âm hiểm: “Đúng rồi, ta phải cảm tạ ngươi đàng hoàng, người của ngươi không chỉ bắt ta, còn đả thương ta, điểm này ta sẽ nhớ kỹ."
Cố Lưu Niên sững sờ, nhanh chóng bước đến nhìn cổ Giang Tiểu Lâu, quả nhiên nhìn thấy vết bầm, hắn cau mày: “Bọn khốn này, đã dặn dò chúng không được vô lễ."
Hắn nói xong câu đó, phát hiện Giang Tiểu Lâu đang dùng thần sắc quái dị nhìn hắn, vội vã nhẹ giọng, che giấu nói: “Sau này ta sẽ nói chúng nhẹ tay một chút, lịch sự một chút."
Hắn nhìn ánh mắt Giang Tiểu Lâu, khí thế cũng yếu đi, cũng không ăn nói trơn tru như lúc nãy, lại có chút dáng dấp chột dạ.
Giang Tiểu Lâu lạnh lùng nhìn hắn, không chút biến sắc.
Cố Lưu Niên nổi quạu, tuy rằng gương mặt của hắn khi tức giận lại càng tuấn tú, nhưng Giang Tiểu Lâu không có tâm tình thưởng thức, chỉ nghe hắn tiếp tục nói: “Nếu như nàng tiếp tục cứng đầu, ta đành phải cho nàng chịu chút khổ sở, nàng cũng biết, ta rất có hứng thú với chọi gà, đã từng thuần phục rất nhiều con."
Giang Tiểu Lâu từ từ nói: “Ngươi không cần đe dọa ta, muốn nhốt ta thì cứ nhốt, ta cũng muốn biết ngươi có thể nhốt ta được bao lâu."
Cố Lưu Niên mỉm cười, đôi mắt hơi loạn, khóe môi vểnh lên: “Yên tâm đi, sẽ không có ai giúp đỡ nàng, bằng hữu nàng cũng vậy, nàng giống như một con diều đứt dây, không ai biết được nàng đang ở đâu, tiểu thư thân ái, nàng ở lại đây mà suy nghĩ cho kỹ đi, còn có điều gì muốn nói với ta không?"
Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, cười hòa khí: “Không có."
Cố Lưu Niên bật cười, như là cố ý chọc tức nàng: “Ta đang muốn nàng giận ta, đặc biệt là thấy bộ dạng nàng lực bất tòng tâm, ta cảm thấy rất vui vẻ, ai bảo lần trước nàng vô lễ với ta như vậy, bây giờ nàng phải trả giá vì chuyện đó."
Thật ra Cố Lưu Niên đang thầm nghĩ, ai bảo nàng đến giờ vẫn không nhận ra ta.
Đi ra khỏi phòng, sắc mặt hắn bỗng nhiên chìm xuống, âm trầm nói: “Ai làm tiểu thư bị thương, tự đi lĩnh phạt đi."
Hắc y vệ nghe thấy lời này, trên mặt sợ hãi, không nói một lời lui xuống.
Hắn quay đầu nhìn lại gian phòng của Giang Tiểu Lâu một chút, mắt cười cong lên, không ngờ Giang Tiểu Lâu lại đáng yêu đến vậy, thật sự tin lời hắn nói. Nếu hắn muốn tổn thương nàng thì cần gì phải chờ đến bây giờ. Lập tức trở về Kim Ngọc Mãn Đường quá nguy hiểm, ít nhất nàng phải chờ một đêm, để hắn xác định mọi thứ bình an…
Giang Tiểu Lâu chờ ở trong phòng, cảm nhận được thời gian từng chút trôi qua. Nàng chậm rãi nhớ lại những lúc tiếp xúc với Cố Lưu Niên, cảm thấy người này rất quái lạ, rốt cuộc đã gặp ở đâu? Không nhớ ra được, nàng không thể nhớ nổi.
Trên đường đi truyền ra tiếng bước chân, Giang Tiểu Lâu nhìn cửa mở ra lần nữa, một tì nữ mỹ lệ yểu điểu đi vào, dâng lên bữa ăn tối, sau đó khom người nói: “Tiểu thư, xin mời dùng."
Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt nói: “Ta ăn không vô."
Tì nữ tỏ vẻ khó xử: “Tiểu thư, nô tì theo lời công tử dặn dò đưa cơm lên, xin người đừng làm khó nô tì."
Giang Tiểu Lâu đi tới, giơ đũa lên, chỉ là hững hờ hỏi lại: “Tòa nhà này hắn đã mua lại?"
Tì nữ lập tức nói: “Chuyện này… nô tì cũng không biết, nô tì chỉ được thuê đến tạm thời."
Giang Tiểu Lâu ồ một tiếng, lơ đãng nói: “Tiền công của ngươi được bao nhiêu?"
Tì nữ sửng sốt một chút: “Thời gian hầu hạ không nhiều, nhiều nhất là hai ba ngày, đến khi đó sẽ thanh toán, đã nói là một lượng bạc."
Xem ra đối phương không định giam nàng quá lâu, Giang Tiểu Lâu nhìn nàng, vẻ mặt ôn hòa: “Một lượng, ngươi không thấy ít quá sao?"
Tì nữ tỏ vẻ kinh ngạc: “Nô tì không làm gì nhiều, chỉ hầu hạ tiểu thư thôi, một lượng đã là nhiều."
Giang Tiểu Lâu dừng tay lại, nhìn vào cây trâm ngọc giá rẻ của nàng: “Chỉ cần ngươi thả ta đi, ta sẽ cho ngươi nhiều hơn."
Tì nữ cứng đờ, cả nửa ngày không thể mở miệng.
Giang Tiểu Lâu nói được làm được, lập tức đem vòng vàng trên tay cởi ra, quơ quơ trước mắt nàng: “Chỉ cần thả ta ra, cái này chính là của ngươi." Nói xong nàng lại lấy cây trâm hồng ngọc trên đầu xuống, để lên bàn.
“Hai thứ này cộng lại, đã vượt xa tiền công của ngươi, nếu ta là ngươi, sẽ cầm tiền, mau chóng rời đi."
Nô tì… nhưng bên ngoài có hộ vệ, làm sao thả tiểu thư ra được?"
Giang Tiểu Lâu thong dong nở nụ cười, nói: “Ta sẽ cho ngươi bảo bối, khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời."
Tì nữ nhìn đồ trong tay, vẻ tham lam hiện rõ, nàng lấy vòng tay và trâm nhét vào hông, xác định thỏa đáng rồi mới nói: “Được, nô tì nghe lời người. Nhưng mà người phải giữ lời, không được lấy lại đồ."
Giang Tiểu Lâu khẽ cười, lấy viên minh châu lớn nhất trên người xuống, đặt ở dưới chân nghiền nát, lộ ra một tinh thể màu vàng, đưa cho tì nữ nói: “Bên ngoài rất tối, bọn họ cần đốt nến, bỏ cái này vào bấc đèn, hiểu chưa?"
Tì nữ trừng mắt nhìn hạt châu, có chút do dự.
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Nếu như làm xong, cả đai lưng nạm bảo thạch này ta cũng cho ngươi."
Lại qua một canh giờ nữa, tì nữ lặng lẽ sờ soạn đi vào, đã thay một thân xiêm y, nàng lấy quần áo trước kia của mình đưa cho Giang Tiểu Lâu, nói: “Người bên ngoài đã hôn mê, người mau thay bộ xiêm y này, cầm khay, giả làm nô tì rời khỏi đây là được."
Giang Tiểu Lâu thay váy tì nữ, nâng khay, đường hoàng ta khỏi tòa nhà. Khi nàng bước ra ngoài, mới phát hiện sân viện này vô cùng hoa lệ, đình đài lầu các, trong lòng nàng nghi hoặc rốt cuộc Cố Lưu Niên có lai lịch gì.
Toàn bộ biệt viện được xây dựng ở sườn núi, nàng muốn rời khỏi, phải dựa vào chân mình. Giang Tiểu Lâu tránh nơi có người ở, lựa đường nhỏ để đi, lòng như lửa đốt, nàng cảm thấy con đường này thật giống như không có điểm dừng.
Không biết đi đã bao lâu, có tiếng vó ngựa từ xa truyền tới, nàng giật mình trong lòng, tránh sang bên cạnh. Giữa sương mù mênh mông, cái xe kia dần lộ ra. Trước xe có một lão nhân lụm cụm, hai con ngựa gầy trơ cả xương, còn có một xe rơm. Trong lòng nàng hơi động, đưa tay ra, xe ngựa dừng lại, nàng nói với phu xe: “Có thể tiện đường mang ta xuống núi không?"
Sương mù dày đặc, bao phủ lấy phu xe, trên người hắn khoác áo chống lạnh thật dầy, hắn tựa hồ có chút do dự, ho khan hai tiếng mới nói: “Không thành vấn đề, tiểu thư ra giá bao nhiêu?"
Giang Tiểu Lâu lấy sợi vòng cổ vàng xuống, đưa cho hắn nói: “Đây là tiền cọc, nếu ngươi bình an đưa ta xuống núi, ta sẽ có hậu tạ."
Giang Tiểu Lâu đương nhiên biết vào lúc này lên xe của người lạ rất nguy hiểm, nhưng phu xe này tuổi già sức yếu, nói một câu đều thở hổn hển, nàng miễn cưỡng vẫn ứng phó được. Sờ chiếc nhẫn trên ngón tay, nụ cười trên mặt nàng càng thành khẩn.
Phu xe kia nở nụ cười, âm thanh già nua: “Có thật không, đến khi đó ta muốn gì tiểu thư đều đồng ý?"
Giang Tiểu Lâu gật gù.
“Được, lên xe đi." Phu xe kia cao hứng nói “Ta có thể đưa tiểu thư đến tận cửa."
Dọc đường đi cẩn thận đề phòng, đảm bảo phu xe không đi sai hướng, Giang Tiểu Lâu mới thấy yên tâm. Ngựa già chạy rất chậm, khi trời sắp sáng, xe ngựa mới đến Kim Ngọc Mãn Đường, tửu lâu còn chưa mở cửa, Giang Tiểu Lâu vội xuống xe ngựa, đang chuẩn bị vào trong lấy bạc.
Không ngờ lại nghe thấy phu xe nói: “Tiểu thư đã hứa, ta muốn gì cũng được."
Giang Tiểu Lâu quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn: "Phải, ta đã hứa, ngươi muốn bao nhiêu bạc?"
Phu xe cười hì hì, âm thanh già nua trở nên mát lạnh: “Đời ta chưa thấy ai đẹp như tiểu thư, nếu tiểu thư có thể hôn ta một cái, thì ta sẽ không lấy tiền công nữa."
Sắc mặt Giang Tiểu Lâu trầm xuống, nhìn chằm chằm phu xe kia, vẻ mặt khó nói.
Phu xe không hề sợ ngụy trang của mình bị nhìn thấu, lột nón ra, mái tóc đen lập tức đổ xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân. Hắn vốn có gương mặt khuynh thành, sương mù bao phủ xuống, trên gương mặt tuyệt sắc toát ra anh khí bức người, nhướng mày nhìn quanh, phong thái chiếu rọi, tiêu sái đến cực điểm.
Hắn nhìn Giang Tiểu Lâu, mỉm cười nói: “Sau này đừng mạo hiểm như vậy, Giang Tiểu Lâu, hẹn ngày gặp lại." Nói xong, hắn giật dây cương một cái, xe ngựa phóng như bay đi, biến mất giữa sương mù mênh mông."
Trời vừa sáng, An vương và An Vương phi ngồi ngay ngắn trên đại sảnh, chờ Giang Tiểu Lâu ra dâng trà. Nhưng qua thật lâu, chỉ thấy tì nữ nơm nớp lo sợ đi đến, An Vương phi thấy nàng liền cười nói: “Sao vậy, tân nương còn mắc cỡ sao?"
“Vương phi, nô tì…nô tì…" Tì nữ quỳ trên mặt đất, nửa ngày không dám ngẩn đầu, hình như có chuyện khó nói.
“Không lẽ cần ta đích thân đi đón cô ta?" Sắc mặt An Vương phi trầm xuống, bà ghét nhất người khác nói chuyện ấp úng, không khỏi nửa đùa nửa thật, nửa nghiêm túc nói với An Vương: “Con dâu này đúng là đặc biệt cao quý."
An Vương nhíu mày, tì nữ lập tức bị dọa sợ: “Nô tì có tội, nô tì đáng chết."
Đôi mắt An Vương phi sắc bén, lạnh lùng nhìn nàng: “Rốt cuộc là có chuyện gì, còn không nói rõ?"
“Vương phi, tân nương…cô ấy…" Trên trán tì nữ toát mồ hôi to như hạt đậu, miệng há to hớp hớp như cá hớp không khí, vẫn không nói lên tiếng.
An Vương phi không khỏi nặng nề, cảm giác có chuyện gì: “Nói, rốt cuộc có chuyện gì?" Âm thanh bà trở nên hung dữ.
Trái tim tì nữ gần như vọt ra ngoài, mặt xám như tro: “Tân nương… tân nương đã đổi người."
Tần Điềm Nhi nghiến răng nghiến lợi, cả người tức đến run rẩy.
Giang Tiểu Lâu nhanh chóng đỡ nàng ngồi lên giường, Tần Điềm Nhi liều mình muốn vùng vẫy, nhưng mà tay chân đều không dùng sức được, hoàn toàn không thể phảng kháng. Giang Tiểu Lâu nhẹ giọng nói: “Được rồi, Sở đại ca huynh có thể vào."
Sở Hán nhìn thấy một tân nương áo hồng ngồi trên giường, lau mồ hôi lạnh trên trán: “Lần này ổn thỏa hết chứ?"
Giang Tiểu Lâu mỉm cười tự nhiên: “Phiền Sở đại ca đưa ta ra khỏi đây."
Sở Hán mở cửa sổ nhìn bên ngoài một lượt, gật đầu nói: “Đắc tội." Nói xong hắn cõng Giang Tiểu Lâu lên.
Lúc đến bên cửa sổ, Giang Tiểu Lâu đột nhiên nói: “Ta đã chuẩn bị xong, các ngươi vào đi." Ngay khi Toàn Phúc thái thái đẩy cửa một cái, Sở Hán đã giống như đại bàng vương cánh, mang theo Giang Tiểu Lâu từ lầu hai nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp phía sau ở một vườn hoa nhỏ.
Lúc này trời chưa sáng hẳn, khắp nơi sương mù mông lung, bốn tên hộ vệ vương phủ vốn đang canh giữ ở đây đang nằm oặt cạnh một hòn giả sơ, mấy hôm nay Sở Hán đã nắm rõ đường đi nước bước trong vương phủ, hắn nhanh chóng cõng Giang Tiểu Lâu đến cửa sau, thả người nhảy một cái, Giang Tiểu Lâu chỉ cảm thấy gió thổi ào ào bên tay, trong lòng run lên, thân hình của hắn đã hạ xuống.
Mới ra đầu hẻm, có bốn tên hộ vệ và một chiếc xe ngựa tiếp ứng, Sở Hán nói: “Mau đưa tiểu thư bình an trở về."
Sở Hán không thể lập tức rời đi, theo Giang Tiểu Lâu dặn dò, hắn phải ở lại phụ trách giám sát, cho đến khi bái đường xong mới thôi, không thể có gì sai sót, cho nên khi đưa Giang Tiểu Lâu lên xe ngựa xong, hắn lại giống như vừa nãy, thả người nhảy lên đầu tường, trong nháy mắt biến mất trong sương mù.
Trong tân phòng, Toàn Phúc thái thái cùng các tì nữ thấy tân nương không khóc không nháo, cả khăn hồng cũng đội sẵn, không khỏi vui mừng, đỡ tân nương đi ra ngoài. Khi bái đường trước mặt An Vương gia, An Vương phi, Quận vương ngốc cũng mang hoa đỏ trước ngực, vui vẻ cười nói vây quanh tân nương. Khi bái đường Tần Điềm Nhi rất sốt ruột, nhưng không điều khiển được thân thể, bị người khác ép buộc hoàn thành cả quá trình.
Sau khi bái đường, sắc mặt An Vương phi trở nên thoải mái rất nhiều, dặn dò miễn bớt lễ nghi, đưa hai người vào động phòng. Toàn Phúc thái thái sắp xếp tân nương ngồi ở đầu giường, lại muốn để tân lang mở khăn hồng đội đầu của tân nương ra. Nhưng mà chuyện này Duyên Bình quận vương làm sao biết làm, cho nên nhũ nương phải mạnh mẽ cần chặt tay phải của hắn, mặc khác có hai tì nữ tiến lên giữ cánh tay hắn lại, miễn cưỡng để hắn xốc khăn lên.
Tần Điềm Nhi đã phẫn nộ đến cực điểm từ lâu, liều mình muốn tránh né nhưng không có khí lực, thình lình thấy khăn hồng được xốc lên, trước mặt là một công tử trẻ tuổi, mắt lệch, miệng méo, ánh mắt đờ đẫn, nước dãi chảy ròng ròng, ngu ngốc nhìn mình, nhất thời nộ khí không nhịn được, liền nháy mắt với mọi người chung quanh, hy vọng họ nhận ra mình không phải Giang Tiểu Lâu. Nhưng trên mặt tân nương trang điểm quá dầy, xem ra thật sự không khác gì những tân nương khác. Hơn nữa Toàn Phúc thái thái và các tì nữ đều bận rộn khống chế Duyên Bình quận vương, làm gì chú ý đến cái nháy mắt của nàng.
Toàn Phúc thái thái bưng trà đường tới muốn làm lễ hợp cẩn, nhưng còn chưa uống vào thì Duyên Bình quận vương đã tát Toàn Phúc thái thái một cái, các tì nữ bên cạnh liền vội vã lau cho bà: “Cái nào cho qua được thì cứ cho qua, Vương phi nói rồi, chỉ có đưa vào động phòng là quan trọng nhất."
Toàn Phúc thái thái nhíu mày: “Đã như vậy thì tăng tốc thôi." Bà nâng một cái khay lên, trên đó có táo, dẻ, đậu phộng, tiền tài và vài thứ may mắn, trong miệng Toàn Phúc thái thái hát vui vẻ: “Động phòng hoa chúc hỉ hừng hực, đêm nay tài tử phối giai nhân, uống rượu phải uống rượu giao bôi…" vừa hát vừa tung vật biểu tượng, còn chưa hát xong đã thấy Duyên Bình quận vương oa một tiếng khóc lên, nhũ nương ở bên cạnh kinh hoảng: “Không xong, không xong rồi, người Duyên Bình quận vương ướt hêt rồi." Mọi người nhìn nửa người dưới của Duyên Bình quận vương, quả nhiên thấy quần hắn ướt một mảng lớn, trong chớp mắt tân phòng huyên náo hỗn loạn.
Tần Điềm Nhi thấy cảnh này, gần như muốn hôn mê, đôi mắt đỏ như máu.
Lúc này có một tì nữ nhìn ra không đúng, nàng lôi kéo tay áo Toàn Phúc thái thái nói: “Ma ma, có gì đó không đúng, bà nhìn tân nương đi."
Toàn Phúc thái thái liếc mắt nhìn, không phải là tân nương sao. Tì nữ sốt ruột, vội dùng nến soi chiếu, cẩn thận nhìn lại, trong lòng Toàn Phúc thái thái cả kinh: không đúng rồi, sáng nay tân nương cao gầy thon thả, mắt sáng như sao, còn tân nương trước mặt tuy rằng kiều mị, nhưng vẫn thua kém mấy phần. Trong lòng bà rụng rời, thầm kêu không tốt, nhưng bây giờ đã bái đường rồi, vào động phòng rồi, không lẽ đi nói với An Vương phi là lầm người? Bà đạp tì nữ kia một cái, lạnh lùng nói: “Kêu cái gì, còn không thay xiêm y cho Duyên Bình quận vương, hầu hạ ngài lên giường."
Nghe xong lời này, tì nữ lén lút nhìn vẻ mặt giận dữ của tân nương một cái, không dám nhiều lời nữa.
Mọi người vội vàng cởi xiêm y của Duyên Bình quận vương ra, trực tiếp đẩy hắn lên giường, lặn lộn một chỗ với Tần Điềm Nhi, Tần Điềm Nhi không ngờ đột nhiên có một người đầy mùi nước tiểu lại lăn lên giường với mình, không khỏi vừa giận vừa sợ, mà lúc này Duyên Bình quận vương liền nhảy tới nhảy lui trên giường như một con khỉ, còn té lên té xuống, mũi ngửi được một mùi tanh tưởi đáng sợ… Tần Điềm Nhi phẫn nộ, máu xông lên đến đỉnh đầu, đầu ong một tiếng hôn mê bất tỉnh.
Giang Tiểu Lâu chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy cổ mình có một trận đau đớn, nàng dùng tay xoa xoa cổ, sau đó nhìn sang bốn phía, mới phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cổ của nàng bị thương không nặng, chỉ hơi đau nhức, đây hóa ra là một gian khuê phòng được bố trí tinh xảo, trang trí hoa mỹ, tuyệt không kém với An Vương phủ.
Vốn xe ngựa đang yên ổn, nửa đường gặp phải kẻ bắt cóc, khi nàng phát hiện ra thì xe đã đi lệch hướng. Đây rốt cuộc là nơi nào? Người bắt nàng đi là ai? Hắn đưa nàng đến đây có mục đích gì? Mấy nghi vấn liên tiếp nảy ra trong đầu Giang Tiểu Lâu, nghĩ không ra manh mối gì. Nàng nghi ngờ là Tần Tư, nhưng nếu đúng là Tần Tư làm, thì sao lại để Tần Điềm Nhi dễ dàng bị bắt đi? Không, như vậy không đúng.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ. Cửa mở ra, một bạch y công tử đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười nhìn nàng.
Gương mặt tuấn mỹ này, Giang Tiểu Lâu chắc chắn sẽ không quên, vì bọn họ đã từng có những kỷ niệm không vui vẻ, nàng nhìn chằm chằm đối phương: “Cố Lưu Niên, sao ngươi lại ở đây?"
Cố Lưu Niên nhìn Giang Tiểu Lâu, không động đậy, chỉ cười nói: “Giang Tiểu Lâu, gần đây có khỏe không?"
Giang Tiểu Lâu nhìn hắn: “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, công tử đang chờ cơ hội báo thù sao?"
Trong lòng Cố Lưu Niên muốn cười, nhưng trên mặt vẫn nhịn xuống: “Rất vinh hạnh nói cho nàng biết, ta vẫn luôn âm thầm theo dõi nàng, lưu ý nhất cử nhất động của nàng. Từ lúc nàng bị giữ trong An Vương phủ, ta liền hy vọng tìm được cơ hội…"
Một luồng hơi lạnh bốc lên trong đầu Giang Tiểu Lâu, trong nháy mắt nàng thay đổi sắc mặt, đôi mắt long lanh giờ khắc này đầy kinh hoàng bất an: “Ngày đó đưa công tử đến thanh lâu, chẳng qua chỉ là đùa giỡn, ngươi đối xử với ta như thế có phải là hơi quá rồi không? Thân là nam tử, sao lại không có phong độ như vậy…"
Cố Lưu Niên liếc mắt là nhìn ra Giang Tiểu Lâu đang diễn trò, cô gái này biết tranh thủ sự đồng tình của mọi người, giống như cách nàng thể hiệc trước Dương Các lão. Khi ngươi cho rằng nàng là một con cừu non nhu nhược, trong lúc lơ đãng nàng sẽ lộ ra răng nanh, dọa cho ngươi giật mình. Chẳng qua là như vậy mới có vẻ thú vị đáng yêu. Cố Lưu Niên cố ý làm ra bộ mặt lạnh lùng: “Giang tiểu thư, trò này của nàng vô tác dụng với ta, bớt bày trò đi."
Giang Tiểu Lâu không nói nữa, chỉ nhìn hắn chăm chú, một lúc lâu không nói.
Rất nhanh, Giang Tiểu Lâu liền mỉm cười: “Ngươi biết không, nếu ta không thể bình an trở về, cho dù là Tạ gia hay Dương Các lão, đều sẽ không tha cho ngươi."
“Dĩ nhiên ta biết, bọn họ làm ầm ĩ lên rất hợp ý ta, tốt nhất là đấu đến ngươi chết ta sống với An Vương phủ."
Giang Tiểu Lâu lạnh lùng nhìn hắn: “Xem ra ngươi bệnh cũng không nhẹ."
Cố Lưu Niên ha hả cười một tiếng, mi mục anh tuấn khí vũ hiên ngang, đôi mắt đen bóng tỏa sáng: “Nàng không phải là người đầu tiên nói vậy, chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng." Nói xong hắn đắc ý cười to, có thể khiến Giang Tiểu Lâu phẫn nộ hình như là chuyện khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ nhất. Sau đó, hắn không có ý tốt mà nhịn đối phương: “Dù sao ta cũng không để bụng, muốn mắng cứ mắng."
Giang Tiểu Lâu nhíu mày: “Ngươi định giam ta bao lâu?"
Cố Lưu Niên vui rạo rực nói: “Cái này à, ít nhất là giam bảy tám ngày, dĩ nhiên cũng có thể là một tháng, nếu ta thích thì giam cả đời cũng được."
Nụ cười Giang Tiểu Lâu nở trên khóe môi, mỏng manh như một tầng băng vỡ: “Hy vọng ngươi không hối hận quyết định hôm nay."
Cố Lưu Niên làm như nghe được chuyện cười, cười to không ngớt: “Nếu nàng muốn thể hiện sức quyến rũ của mình, ta sợ là nàng lầm rồi, ta nhắc nàng một câu, Lương Khánh và Ngiêm Phượng Nhã quá mức cuồng vọng, Dương Các lão quá dễ tin người, Tần Điềm Nhi quá ngu xuẩn, ta khác với họ, cho dù nàng tươi sáng như hoa sen, ta cũng sẽ không tin một chữ."
Giang Tiểu Lâu nhìn chằm chằm đối phương: “Thì ra mọi cử động của ta đều không thoát được mắt ngươi, ngay cả chuyện Phi tướng quân cũng là ngươi đưa cho ta đúng không?"
Cố Lưu Niên nhàn nhã bình tĩnh nở nụ cười, càng thấy khí chất xuất chúng: “Dĩ nhiên là ta đưa đến cho nàng, để nó giúp nàng đạt được tin tưởng của Dương Các lão, nàng nói xem ta giúp nàng như vậy, nàng có nên cảm ơn ta đàng hoàng không?"
Tên ngốc này có nụ cười lóa mắt, nhưng trong mắt Giang Tiểu Lâu hắn là đầu trâu mặt ngựa, hạ lưu đê tiện.
Nàng cẩn thận đánh giá hắn một lúc, mặt mỉm cười, càng khiến người ta cảm thấy âm hiểm: “Đúng rồi, ta phải cảm tạ ngươi đàng hoàng, người của ngươi không chỉ bắt ta, còn đả thương ta, điểm này ta sẽ nhớ kỹ."
Cố Lưu Niên sững sờ, nhanh chóng bước đến nhìn cổ Giang Tiểu Lâu, quả nhiên nhìn thấy vết bầm, hắn cau mày: “Bọn khốn này, đã dặn dò chúng không được vô lễ."
Hắn nói xong câu đó, phát hiện Giang Tiểu Lâu đang dùng thần sắc quái dị nhìn hắn, vội vã nhẹ giọng, che giấu nói: “Sau này ta sẽ nói chúng nhẹ tay một chút, lịch sự một chút."
Hắn nhìn ánh mắt Giang Tiểu Lâu, khí thế cũng yếu đi, cũng không ăn nói trơn tru như lúc nãy, lại có chút dáng dấp chột dạ.
Giang Tiểu Lâu lạnh lùng nhìn hắn, không chút biến sắc.
Cố Lưu Niên nổi quạu, tuy rằng gương mặt của hắn khi tức giận lại càng tuấn tú, nhưng Giang Tiểu Lâu không có tâm tình thưởng thức, chỉ nghe hắn tiếp tục nói: “Nếu như nàng tiếp tục cứng đầu, ta đành phải cho nàng chịu chút khổ sở, nàng cũng biết, ta rất có hứng thú với chọi gà, đã từng thuần phục rất nhiều con."
Giang Tiểu Lâu từ từ nói: “Ngươi không cần đe dọa ta, muốn nhốt ta thì cứ nhốt, ta cũng muốn biết ngươi có thể nhốt ta được bao lâu."
Cố Lưu Niên mỉm cười, đôi mắt hơi loạn, khóe môi vểnh lên: “Yên tâm đi, sẽ không có ai giúp đỡ nàng, bằng hữu nàng cũng vậy, nàng giống như một con diều đứt dây, không ai biết được nàng đang ở đâu, tiểu thư thân ái, nàng ở lại đây mà suy nghĩ cho kỹ đi, còn có điều gì muốn nói với ta không?"
Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, cười hòa khí: “Không có."
Cố Lưu Niên bật cười, như là cố ý chọc tức nàng: “Ta đang muốn nàng giận ta, đặc biệt là thấy bộ dạng nàng lực bất tòng tâm, ta cảm thấy rất vui vẻ, ai bảo lần trước nàng vô lễ với ta như vậy, bây giờ nàng phải trả giá vì chuyện đó."
Thật ra Cố Lưu Niên đang thầm nghĩ, ai bảo nàng đến giờ vẫn không nhận ra ta.
Đi ra khỏi phòng, sắc mặt hắn bỗng nhiên chìm xuống, âm trầm nói: “Ai làm tiểu thư bị thương, tự đi lĩnh phạt đi."
Hắc y vệ nghe thấy lời này, trên mặt sợ hãi, không nói một lời lui xuống.
Hắn quay đầu nhìn lại gian phòng của Giang Tiểu Lâu một chút, mắt cười cong lên, không ngờ Giang Tiểu Lâu lại đáng yêu đến vậy, thật sự tin lời hắn nói. Nếu hắn muốn tổn thương nàng thì cần gì phải chờ đến bây giờ. Lập tức trở về Kim Ngọc Mãn Đường quá nguy hiểm, ít nhất nàng phải chờ một đêm, để hắn xác định mọi thứ bình an…
Giang Tiểu Lâu chờ ở trong phòng, cảm nhận được thời gian từng chút trôi qua. Nàng chậm rãi nhớ lại những lúc tiếp xúc với Cố Lưu Niên, cảm thấy người này rất quái lạ, rốt cuộc đã gặp ở đâu? Không nhớ ra được, nàng không thể nhớ nổi.
Trên đường đi truyền ra tiếng bước chân, Giang Tiểu Lâu nhìn cửa mở ra lần nữa, một tì nữ mỹ lệ yểu điểu đi vào, dâng lên bữa ăn tối, sau đó khom người nói: “Tiểu thư, xin mời dùng."
Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt nói: “Ta ăn không vô."
Tì nữ tỏ vẻ khó xử: “Tiểu thư, nô tì theo lời công tử dặn dò đưa cơm lên, xin người đừng làm khó nô tì."
Giang Tiểu Lâu đi tới, giơ đũa lên, chỉ là hững hờ hỏi lại: “Tòa nhà này hắn đã mua lại?"
Tì nữ lập tức nói: “Chuyện này… nô tì cũng không biết, nô tì chỉ được thuê đến tạm thời."
Giang Tiểu Lâu ồ một tiếng, lơ đãng nói: “Tiền công của ngươi được bao nhiêu?"
Tì nữ sửng sốt một chút: “Thời gian hầu hạ không nhiều, nhiều nhất là hai ba ngày, đến khi đó sẽ thanh toán, đã nói là một lượng bạc."
Xem ra đối phương không định giam nàng quá lâu, Giang Tiểu Lâu nhìn nàng, vẻ mặt ôn hòa: “Một lượng, ngươi không thấy ít quá sao?"
Tì nữ tỏ vẻ kinh ngạc: “Nô tì không làm gì nhiều, chỉ hầu hạ tiểu thư thôi, một lượng đã là nhiều."
Giang Tiểu Lâu dừng tay lại, nhìn vào cây trâm ngọc giá rẻ của nàng: “Chỉ cần ngươi thả ta đi, ta sẽ cho ngươi nhiều hơn."
Tì nữ cứng đờ, cả nửa ngày không thể mở miệng.
Giang Tiểu Lâu nói được làm được, lập tức đem vòng vàng trên tay cởi ra, quơ quơ trước mắt nàng: “Chỉ cần thả ta ra, cái này chính là của ngươi." Nói xong nàng lại lấy cây trâm hồng ngọc trên đầu xuống, để lên bàn.
“Hai thứ này cộng lại, đã vượt xa tiền công của ngươi, nếu ta là ngươi, sẽ cầm tiền, mau chóng rời đi."
Nô tì… nhưng bên ngoài có hộ vệ, làm sao thả tiểu thư ra được?"
Giang Tiểu Lâu thong dong nở nụ cười, nói: “Ta sẽ cho ngươi bảo bối, khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời."
Tì nữ nhìn đồ trong tay, vẻ tham lam hiện rõ, nàng lấy vòng tay và trâm nhét vào hông, xác định thỏa đáng rồi mới nói: “Được, nô tì nghe lời người. Nhưng mà người phải giữ lời, không được lấy lại đồ."
Giang Tiểu Lâu khẽ cười, lấy viên minh châu lớn nhất trên người xuống, đặt ở dưới chân nghiền nát, lộ ra một tinh thể màu vàng, đưa cho tì nữ nói: “Bên ngoài rất tối, bọn họ cần đốt nến, bỏ cái này vào bấc đèn, hiểu chưa?"
Tì nữ trừng mắt nhìn hạt châu, có chút do dự.
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Nếu như làm xong, cả đai lưng nạm bảo thạch này ta cũng cho ngươi."
Lại qua một canh giờ nữa, tì nữ lặng lẽ sờ soạn đi vào, đã thay một thân xiêm y, nàng lấy quần áo trước kia của mình đưa cho Giang Tiểu Lâu, nói: “Người bên ngoài đã hôn mê, người mau thay bộ xiêm y này, cầm khay, giả làm nô tì rời khỏi đây là được."
Giang Tiểu Lâu thay váy tì nữ, nâng khay, đường hoàng ta khỏi tòa nhà. Khi nàng bước ra ngoài, mới phát hiện sân viện này vô cùng hoa lệ, đình đài lầu các, trong lòng nàng nghi hoặc rốt cuộc Cố Lưu Niên có lai lịch gì.
Toàn bộ biệt viện được xây dựng ở sườn núi, nàng muốn rời khỏi, phải dựa vào chân mình. Giang Tiểu Lâu tránh nơi có người ở, lựa đường nhỏ để đi, lòng như lửa đốt, nàng cảm thấy con đường này thật giống như không có điểm dừng.
Không biết đi đã bao lâu, có tiếng vó ngựa từ xa truyền tới, nàng giật mình trong lòng, tránh sang bên cạnh. Giữa sương mù mênh mông, cái xe kia dần lộ ra. Trước xe có một lão nhân lụm cụm, hai con ngựa gầy trơ cả xương, còn có một xe rơm. Trong lòng nàng hơi động, đưa tay ra, xe ngựa dừng lại, nàng nói với phu xe: “Có thể tiện đường mang ta xuống núi không?"
Sương mù dày đặc, bao phủ lấy phu xe, trên người hắn khoác áo chống lạnh thật dầy, hắn tựa hồ có chút do dự, ho khan hai tiếng mới nói: “Không thành vấn đề, tiểu thư ra giá bao nhiêu?"
Giang Tiểu Lâu lấy sợi vòng cổ vàng xuống, đưa cho hắn nói: “Đây là tiền cọc, nếu ngươi bình an đưa ta xuống núi, ta sẽ có hậu tạ."
Giang Tiểu Lâu đương nhiên biết vào lúc này lên xe của người lạ rất nguy hiểm, nhưng phu xe này tuổi già sức yếu, nói một câu đều thở hổn hển, nàng miễn cưỡng vẫn ứng phó được. Sờ chiếc nhẫn trên ngón tay, nụ cười trên mặt nàng càng thành khẩn.
Phu xe kia nở nụ cười, âm thanh già nua: “Có thật không, đến khi đó ta muốn gì tiểu thư đều đồng ý?"
Giang Tiểu Lâu gật gù.
“Được, lên xe đi." Phu xe kia cao hứng nói “Ta có thể đưa tiểu thư đến tận cửa."
Dọc đường đi cẩn thận đề phòng, đảm bảo phu xe không đi sai hướng, Giang Tiểu Lâu mới thấy yên tâm. Ngựa già chạy rất chậm, khi trời sắp sáng, xe ngựa mới đến Kim Ngọc Mãn Đường, tửu lâu còn chưa mở cửa, Giang Tiểu Lâu vội xuống xe ngựa, đang chuẩn bị vào trong lấy bạc.
Không ngờ lại nghe thấy phu xe nói: “Tiểu thư đã hứa, ta muốn gì cũng được."
Giang Tiểu Lâu quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn: "Phải, ta đã hứa, ngươi muốn bao nhiêu bạc?"
Phu xe cười hì hì, âm thanh già nua trở nên mát lạnh: “Đời ta chưa thấy ai đẹp như tiểu thư, nếu tiểu thư có thể hôn ta một cái, thì ta sẽ không lấy tiền công nữa."
Sắc mặt Giang Tiểu Lâu trầm xuống, nhìn chằm chằm phu xe kia, vẻ mặt khó nói.
Phu xe không hề sợ ngụy trang của mình bị nhìn thấu, lột nón ra, mái tóc đen lập tức đổ xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân. Hắn vốn có gương mặt khuynh thành, sương mù bao phủ xuống, trên gương mặt tuyệt sắc toát ra anh khí bức người, nhướng mày nhìn quanh, phong thái chiếu rọi, tiêu sái đến cực điểm.
Hắn nhìn Giang Tiểu Lâu, mỉm cười nói: “Sau này đừng mạo hiểm như vậy, Giang Tiểu Lâu, hẹn ngày gặp lại." Nói xong, hắn giật dây cương một cái, xe ngựa phóng như bay đi, biến mất giữa sương mù mênh mông."
Trời vừa sáng, An vương và An Vương phi ngồi ngay ngắn trên đại sảnh, chờ Giang Tiểu Lâu ra dâng trà. Nhưng qua thật lâu, chỉ thấy tì nữ nơm nớp lo sợ đi đến, An Vương phi thấy nàng liền cười nói: “Sao vậy, tân nương còn mắc cỡ sao?"
“Vương phi, nô tì…nô tì…" Tì nữ quỳ trên mặt đất, nửa ngày không dám ngẩn đầu, hình như có chuyện khó nói.
“Không lẽ cần ta đích thân đi đón cô ta?" Sắc mặt An Vương phi trầm xuống, bà ghét nhất người khác nói chuyện ấp úng, không khỏi nửa đùa nửa thật, nửa nghiêm túc nói với An Vương: “Con dâu này đúng là đặc biệt cao quý."
An Vương nhíu mày, tì nữ lập tức bị dọa sợ: “Nô tì có tội, nô tì đáng chết."
Đôi mắt An Vương phi sắc bén, lạnh lùng nhìn nàng: “Rốt cuộc là có chuyện gì, còn không nói rõ?"
“Vương phi, tân nương…cô ấy…" Trên trán tì nữ toát mồ hôi to như hạt đậu, miệng há to hớp hớp như cá hớp không khí, vẫn không nói lên tiếng.
An Vương phi không khỏi nặng nề, cảm giác có chuyện gì: “Nói, rốt cuộc có chuyện gì?" Âm thanh bà trở nên hung dữ.
Trái tim tì nữ gần như vọt ra ngoài, mặt xám như tro: “Tân nương… tân nương đã đổi người."
Tác giả :
Tần Giản