Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 81-1: Không đề (1)
Chỉ nghe từng trận chó sủa, tiếng người ầm ĩ, lần này Giang Tiểu Lâu cũng nghe được rõ ràng, không khỏi biến sắc.
Mấy bóng đen tiến vào trong nháy mắt.
“Có thích khách, bắt thích khách." Tiểu Điệp kêu to lên, phản ứng của nàng rất nhạy bén, tiện tay cầm một cái ghế ngồi ném về hướng thích khách, thừa dịp đối phương tránh né lập tức quay người kéo Giang Tiểu Lâu chạy trốn. Vừa ra đến cửa, thích khách kia đã một chiêu chém đôi cái ghế, đuổi tới nơi.
Hộ vệ trực ban bên ngoài bị tiếng thét này kinh động, vội vã nâng kiếm trong tay nghênh đón ngăn trở thích khách, bị thích khách cầm đầu đâm một kiếm vào ngực ngã xuống đất mà chết. Những hộ vệ khác cũng liều chết xông lên, dây dưa với thích khách thành một đống hỗn loạn. Thích khách cầm đầu không hề để ý người khác, chỉ nhắm thẳng vào Giang Tiểu Lâu.
Giang Tiểu Lâu và Tiểu Điệp chạy dọc theo hành lang, giày của Tiểu Điệp cũng rơi mất.
Hành động đến nước này, nếu không thể một chiêu giết chết Giang Tiểu Lâu thì không còn cơ hội nữa, thích khách chạy xuyên qua hành lang, cuối cùng đuổi kịp Giang Tiểu Lâu, đang muốn một kiếm đâm tới, không biết là ai từ xa ném một đồ vật tới, tốc độ như sấm chớp. Hắn giơ kiếm cản lại, vật kia lập tức vỡ thành hai, hắn không tránh kịp, tay áo bị cắt ra một vết thương, nhưng cũng không thể để ý quá nhiều, lập tức chém một kiếm về phía Giang Tiểu Lâu.
Một nam tử đúng lúc ngăn cản thanh kiếm lóe sáng đó, một chiêu kiếm đánh bay thanh kiếm trong tay thích khách. Thích khách không còn vũ khí, bị nam tử kia đánh cho liên tục lùi lại, hắn không ngờ người này có khí lực to lớn như thế, ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản, nhất thời sợ sệt liên tục lùi lại về phía sau, vẻ mặt sợ hãi. Nam tử này khà khà cười hai tiếng, nhào tới bắt được bên hông thích khách, nâng hắn lên cao, sau đó hét lớn một tiếng đập cái rầm xuống đất. Thích khách chỉ cảm thấy cả người đau nhức, vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy từ đầu gối mình trở xuống đã bị gãy, không khỏi kêu thảm một tiếng, muốn rách cả mí mắt.
Giang Tiểu Lâu phản ứng rất nhanh, cấp tốc la lớn: “Đại ca, giữ lại mạng hắn."
Sở Hán vội dừng bước, nhìn Giang Tiểu Lâu bối rối vò đầu: “Ngại quá, ta ra tay quá nặng rồi."
Giang Tiểu Lâu đi tới, thích khách chỉ nhìn thấy một đôi giày thêu tinh xảo đính trân châu, không khỏi dời tầm mắt lên trên lúc này mới nhìn thấy mái tóc đen bóng của đối phương, mềm mại thả trên bờ vai, một đôi mắt quyến rũ, da dẻ trắng nõn như ngọc, thấy đối phương đang bình tĩnh nhìn mình, không khỏi chấn động.
Những thích khách khác thấy tình hình không ổn, lặng lẽ lui lại, bọn hộ vệ lúc này mới xúm lại đây, Giang Tiểu Lâu phất tay nói: “Các người lui ra đi."
Tiểu Điệp mới sợ hãi không thôi nhìn Giang Tiểu Lâu: “Tiểu thư, những người này là ai, tại sao lại muốn giết người?"
Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, chỉ vào thích khách kia: “Ngươi cứ hỏi hắn xem, tại sao lại muốn giết ta?"
Nửa thân dưới của thích khách đang chảy máu ròng ròng, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Tiểu Lâu không nói lời nào, Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt nói: “Chân bị gãy cũng không sao, nếu yếu hầu bị gãy, vậy thì phải làm sao?"
Thích khách vẫn không nói một lời.
Giang Tiểu Lâu thở dài: “Người muốn ta chết cũng quá nhiều, nhưng người dùng thủ đoạn hạ đẳng này cũng không có mấy. Người đâu, lôi hắn xuống, thấm vấn kỹ lưỡng."
Nàng vừa nói xong, chỉ thấy trong yếu hầu của thích khách phát ra âm thanh, trong nháy mắt vẻ mặt hắn hoàn toàn thay đổi, miệng, mắt, tai, mũi đều chảy ra chất dịch màu đen, rất nhanh đã ngừng thở.
Tiểu Điệp nhìn chằm chằm thi thể biến hình, cảm thấy trái tim kịch liệt run rẩy, thầm than một tiếng, đối phương đã có dự phòng, mặc kệ thích khách này có thành công hay không đều chỉ có đường chết.
“Đưa thi thể hắn đến nha môn Kinh triệu doãn, nói nửa đêm có người muốn cướp." Giang Tiểu Lâu đưa mắt rời khỏi thi thể tên thích khách, nhìn Sở Hán nói: “Hôm nay cũng nhờ có đại ca hỗ trợ."
Sở Hán cười: “Chút tâm ý, không có gì đáng bận tâm, ta là hộ vệ của muội tử mà. Từ nay về sau ta sẽ bảo vệ muội tử, tuyệt không để ai động đến muội."
Giang Tiểu Lâu gật đầu, xoay người đi vào nhà.
Sở Hán kéo Tiểu Điệp nói: “Tiểu thư nhà ngươi đắc tội với ai, sao lại có người dùng thủ đoạn độc ác như vậy chứ? Ta thấy đây là những kẻ ám sát chuyên nghiệp, bên ngoài sân còn có mấy tên bị hôn mê…"
Tiểu Điệp xì một tiếng: “Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?"
Sở Hán lắc lắc đầu.
Chờ đến khi Tiểu Điệp trở lại phòng, đã thấy Giang Tiểu Lâu thu dọn sổ sách, chuẩn bị đi về, không khỏi kinh ngạc nói: “Tiểu thư, người đã biết thích khách là ai sao, sao lại không có chút sợ hãi nào?"
Giang Tiểu Lâu bình tĩnh, giọng nói mang theo trào phúng: “Trên đời này ngoại trừ Tần Điềm Nhi ngu ngốc, còn ai làm ra chuyện này nữa."
Tiểu Điệp hơi nghi hoặc một chút: “Không lẽ không thể là Tần Tư?"
Giang Tiểu Lâu lắc đầu: “Chuyện này quá mức mạo hiểm, một khi bị bắt được sẽ bại lộ, Tần Tư sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Chỉ có muội muội ngu xuẩn của hắn mới nghĩ ra cách giết người, tự đưa nhược điểm vào tay ta." Tần Tư thích nhất là ở sau lưng xúi giục người khác ra mặt, để hắn ngồi hưởng lợi.
Tiểu Điệp lập tức hiểu được: “Cũng đúng, mà Sở Hán này cũng thật lợi hại, có thể một mình đánh đuổi thích khách, xem ra chúng ta giữ hắn lại là đúng rồi."
Giang Tiểu Lâu nghe xong, chỉ nhẹ nhàng thở dài: “Giang hồ kỳ nhân cỡ này, tiền bạc không giữ được hắn, chỉ có thể dùng cách này thôi, nói ra cũng là ta dùng thủ đoạn."
Tiểu Điệp cảm thấy Giang Tiểu Lâu nói chuyện có chút kỳ quái, rồi lại không nói ra được là chỗ nào không đúng. Vừa nãy khi thích khách tiến vào, tiểu thư cũng không sợ hãi, giống như là đã biết trước… thật kỳ quái.
Sáng hôm sau, Giang Tiểu Lâu và Ly Tuyết Ngưng cùng tiến vào tửu lâu. Mới vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng la hét luyện võ trong hậu viện, Giang Tiểu Lâu xa xa nhìn tới, nhìn thấy Sở Hán đang khoa chân múa tay. Trong quá trình tiếp xúc với Sở Hán, Giang Tiểu Lâu mới phát hiện tổ tiên mấy đời của hắn đều là võ tướng, có tuyệt kỹ tổ truyền, hắn đã được chân truyền, sau khi thành niên cũng có danh tiếng, chỉ có điều tổ tiên từng phạn tội, cả đời không được làm quan, cho dù hắn một thân võ nghệ cũng không có ai chịu thuê, cho nên mới phải không nhà để về, lang thang tứ xứ.
Chỉ thấy hắn nhảy ra từ rừng cây, băng qua mặt cỏ như bay, nhảy lên tòa giả sơn ở đối diện, trong nhát mắt phóng ra ba cây phi đao, đều trúng vào hồng tâm, những hộ vệ bên cạnh vỗ tay khen ngợi không ngớt.
Giang Tiểu Lâu mỉm cười đứng ở một bên, Tiểu Điệp thì lại trợn mắt ngoác mồm: “Ta cho rằng cái này chỉ có trong truyện kể, không ngờ trên đời thật sự có tuyệt kỹ này."
Sở Hán nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, chỉ là khẽ gật đầu coi như đã chào hỏi. Thấy những hộ vệ kia còn ngơ ngác, trong lòng hắn rất đắc ý, mặt mày hớn hở nói: “Ném phi đao xoay nửa vòng hoặc xoay vài vòng rồi cắm trúng vào hồng tâm, được gọi là toàn phi. Nhưng mà phi đao chỉ là trò mèo, dùng phi châm cũng đả thương được người, hơn nữa càng chính xác."
Một tên hộ vệ nói: “Nghe nói phi châm của Sở đại ca rất chính xác, bọn ta chưa bao giờ được thấy, hôm nay muốn xin huynh thử một lần để chúng ta mở mang tầm mắt." Hắn vừa mở miệng, những hộ vệ khác đều phụ họa theo, nói đến nỗiSở Hán rất cao hứng, lập tức nói: “Được, các ngươi nhìn đây." Nói xong hắn mở dây lưng bên hông ra, lấy bốn viên châm sắt, đảo mắt nhìn về bốn phía, miệng nói phải tìm một đích ngắm để thử một lần.
Một người trong đó cười nói: “Cái này thì dễ thôi, huynh chờ đó." Nói xong hắn lấy ra một cây sáo nhỏ, thổi ra một âm thanh trong trẻo như tiếng chim hót, lát sau liền dẫn tới rất nhiều chim sẻ. Sở Hán khẽ mỉm cười, giương tay một cái, bốn viên châm sắt bay vèo lên trời, thoáng cái đã rớt xuống bốn con chim sẻ.
Một con trong số đó rơi ngay trước mặt Giang Tiểu Lâu, Tiểu Điệp tò mò nhìn, không khỏi sửng ốt, cái châm sắt đó bắn trúng mắt con chim, làm vỡ nát cả mắt. Tiểu Điệp không khỏi hoảng sợ, chim bay trên trời, mắt lại rất nhỏ, tên ngốc này lại bắn trúng, công phu đúng là quá mức.
Sở Hán tiến lên ôm quyền nói: “Tiểu Lâu muội tử, sao muội lại đến đây?"
Tất cả hộ vệ đều gọi Giang Tiểu Lâu là tiểu thư, chỉ có Sở Hán là khác, Giang Tiểu Lâu đối với hắn cũng có vẻ thân thiết. Gương mặt Giang Tiểu Lâu cười dịu dàng: “Ta tới xem Sở đại ca luyện công, không ngờ huynh là cao thủ tuyệt đỉnh."
Sở Hán cười hì hì, gãi đầu nói: “Ta có chút khả năng này thôi, chỉ để kiếm cơm. Những lúc không còn đường sống thì sẽ ra đường mãi nghệ, kiếm ít bạc."
Sở Hán là người thật thà, có sao nói vậy.
Tuy rằng Tiểu Điệp nhìn hắn không vừa mắt, cũng không thể không thừa nhận người này võ nghệ cao cường, hơn xa hộ vệ tầm thường cả trăm lần. Giang Tiểu Lâu nhìn chằm chằm Sở Hán, vẻ mặt suy tư. Sở Hán bị ánh mắt của nàng làm cho hoảng sợ, không khỏi nói: “Sao lại nhìn ta như vậy?"
Giang Tiểu Lâu cười ôn hòa: “Võ công Sở đại ca cao như vậy, không biết khinh công thế nào?"
Sở Hán cười:" Hay là ta trèo tường cho muội xem."
Tiểu Điệp cố ý khích tướng: “Vách tường không đủ cao, dưới chân lại có núi giả, có nhiều người trèo lên được, chỉ là tốc độ hơi chậm thôi."
Sở Hán nhướng mày, lớn tiếng nói: “Lấy một cây trúc đến." Bọn hộ vệ đều ngây người, cây trúc, vậy đó trơn bóng, sao mà leo lên được? Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tìm kiếm chung quanh một trận, cuối cùng không dễ gì tìm được một cây trúc thật dài, có tới hơn hai mét. Sở Hán hét lớn một tiếng: “Nắm chắc." Vừa dứt lời, hắn đập chân một cái bay lên, người nhẹ như chim yến, trong nháy mắt đã lên đến đỉnh, lại đạp không khí mà bay xuống, như đại bàng giương cánh, mọi người nhìn thấy một màn đặc sắc này, tất cả đều kinh sợ.
Tiểu Điệp kinh ngạc nói: “Công phu này của ngươi làm sao mà luyện ra, thần kỳ quá?"
Sở Hán thấy người xưa nay xem thường mình là Tiểu Điệp đã mở lời hỏi, không khỏi ngày càng đắc ý: “Từ bốn tuổi ta bắt đầu luyện, phụ thân cho ta mặc thiết y. Vốn là thân thể người nặng hơn hoàn cảnh bên ngoài, vì để thân pháp được nhẹ nhàng, nhất định phải tăng thêm trọng lượng của bản thân, khi bắt đầu sẽ thấy rất nặng, nhưng luyện lâu sẽ quen. Trải qua tập luyện khắc khổ, sẽ từ từ thích ứng mà không thấy nặng nữa. Khi cởi thiết y ra, cả người sẽ thoải mái hơn, khi chạy cũng thấy nhanh nhẹn hơn. Sau mười năm, ta có thể đạt đến mức đi lại trên đất bằng mà như lướt bay."
Ly Tuyết Ngưng trầm mặc không nói từ đầu, bất giác cười khẽ: “Trước kia ta chỉ nghe nói có bay trên cỏ, lướt trên tuyết, đi trên nước, bây giờ lại có công phu thế này, chỉ là luyện tập thôi đã cần đến mười năm, có bao nhiêu người chịu đựng được gian khổ như vậy?"
Sở Hán nghe xong lời này, mới chú ý tới còn một cô nương xinh đẹp đang đứng đây, cô nương này vóc dáng thon gầy, gương mặt hơi trắng xám, mái tóc đen bóng, trên người mặc quần áo thanh nhã, hình dung vô cùng uyển chuyển phong lưu, độc đáo mê hoặc. Hắn nhìn một cái, không nói gì cả chỉ biết ngây người ra.
Giang Tiểu Lâu theo ánh mắt của hắn nhìn tới, thấy hắn nhìn chằm chằm Ly Tuyết Ngưng mặt thì đỏ lên, thăm dò nói: “Đại ca, huynh nghe thấy ta nói gì không?"
Sở Hán cả kinh, chợt nhớ ra mình nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta thật quá liều lĩnh, vội vàng nói: “Tiểu Lâu muội tử, muội vừa nói gì?"
Giang Tiểu Lâu nhìn Ly Tuyết Ngưng một chút, thấy nàng cũng ra vẻ ngạc nhiên: “Xem ra, đại ca hoàn toàn không hề để ý ta đang nói gì."
Giang Tiểu Lâu và Ly Tuyết Ngưng đứng cạnh nhau đều sẽ lôi kéo được sự chú ý của người khác, Giang Tiểu Lâu tươi đẹp, Ly Tuyết Ngưng thanh lịch, người bình thường sẽ chú ý đến nụ cười mỹ lệ sáng láng của Giang Tiểu Lâu, nhưng cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện đôi mi thanh tú như núi xanh của Ly Tuyết Ngưng cũng rất đặc biệt, mà loại đặc biệt này trên người Giang Tiểu Lâu lại không có, đó là một vẻ đẹp mỏng manh yếu đuối.
Sở Hán cười hà hà, đôi mắt tuy rằng nhìn Giang Tiểu Lâu, cũng không ngừng lặng lẽ nhìn lén Ly Tuyết Ngưng. Tiểu Điệp thấy mà tức giận, chống nạnh trách móc: “Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa ta sẽ móc mắt ngươi ra."
Nghe được một câu dữ dằn của Tiểu Điệp, Sở Hán sợ hết hồn, hắn là một hán tử thô lỗ, rất ít khi được nhìn thấy các tiểu thư nhà giàu, đầu tiên được gặp một Giang Tiểu Lâu tuyệt diễm khuynh thành, lại nhìn thấy một Ly Tuyết Ngưng thanh nhã như cúc, không tự chủ được liền thấy tâm thần dao động. Tuy rằng Giang Tiểu Lâu rất đẹp, nhưng nụ cười luôn có nét quái lạ, khiến hắn sợ hãi, có cảm giác sẽ bị mưu hại bất cứ lúc nào, cô nương như vậy hắn thích không nổi. Nhưng khi nhìn Ly Tuyết Ngưng, lại làm người ta thấy đặc biệt thoải mái, ấm áp, đại khái trên người cô nương nhu nhược này có một sức quyến rũ khiến người ta phải cảm động.
Hắn nghĩ như vậy, lại nhìn Ly Tuyết Ngưng một cái. Tiểu Điệp lập tức xù lông lên như một con gà mẹ bảo vệ gà con, che trước Ly Tuyết Ngưng: “Ngươi lại vô lễ, coi chừng ta nói tiểu thư đuổi ngươi đi."
Giang Tiểu Lâu khẽ nói: “Tiểu Điệp, Sở đại ca không có ác ý, ngươi đừng dữ như vậy."
Tiểu Điệp phun phì một cái, trừng mắt nhìn Sở Hán đầy cảnh giác.
Giang Tiểu Lâu tựa hồ có hứng thú với võ công của Sở Hán, thỉnh thoảng lại hỏi Sở Hán nhiều vấn đề khác, Sở Hán từng câu đáp trả, không chút nào giấu diếm. Ly Tuyết Ngưng nhìn Giang Tiểu Lâu, mỉm cười: “Muội tử hỏi kỹ như vậy làm gì, không lẽ muội muốn học võ?"
Giang Tiểu Lâu tiếc nuối: “Ta đến tuổi này mới đi học võ sợ là quá muộn, chẳng qua ta thấy Sở đại ca có công phu tốt như vậy, phải cố gắng lợi dụng, huynh nói đúng không?"
Ly Tuyết Ngưng nhìn Giang Tiểu Lâu nói rất vui vẻ, hỏi: “Muội muốn làm gì?"
Giang Tiểu Lâu nhìn Sở Hán, nụ cười đặc biệt thân thiết, Sở Hán theo bản năng sờ gáy một cái, chỉ cảm thấy ớn lạnh: “Phải nói trước, ta chỉ đến bảo vệ muội, chuyện thương thiên hại lý ta tuyệt đối không làm."
Thấy Sở Hán sốt sắng như vậy, Giang Tiểu Lâu hiểu ý: “Sở đại ca, huynh học võ công làm gì?"
Sở Hán mày rậm mắt to, có vẻ đặc biệt anh tuấn: “Học võ đương nhiên là để khỏe mạnh, quang tông diệu tổ."
Giang Tiểu Lâu không chút do dự mà đả kích hắn: “Không, chữ võ là do chữ “chỉ" và chữ “mâu" hợp thành, người học võ phải trừ gian diệt ác, trừ hại cho ân, tiêu diệt cái ác phát dương cái thiệt, mới có thể dừng được can qua, thế gian thái bình."
Sở Hán chấn động, nở nụ cười hiền lành: “Có vẻ như muội hiểu nhiều hơn ta, nói vậy cũng không sai, được, ta nghe lời muội."
Ly Tuyết Ngưng không khỏi hoảng sợ, rõ ràng Giang Tiểu Lâu đang gài bẫy, dừng được can qua vốn không phải như vậy.
Trở lại trên lầu, Ly Tuyết Ngưng nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “Muội tìm được người này về, rốt cuộc làm muốn làm gì?"
Giang Tiểu Lâu khẽ nói: “Tỷ không thấy hôm qua có người muốn giết ta sao?"
“Nhưng muội đã có không ít hộ vệ, còn dùng giá cao để mời về, có bọn họ không lẽ còn chưa đủ sao? Tại sao còn cần một cao thủ như vậy, thật không bình thường lắm."
Giang Tiểu Lâu tỉnh táo nói: “Có tiền sai khiến được ma quỷ, hộ vệ đa phần xuất thân từ dân gian, ai cũng có bản lãnh riêng, ở thời khắc mấu chốt sẽ phát huy được tác dụng. Nhưng những người dùng giá cao mời về, khi có người ra giá cao hơn để dụ dỗ, không chừng họ sẽ phản bội. Người như Sở Hán lại không như thế, hắn hiền lành, trung thành, vì những đứa bé kia…hắn sẽ một lòng làm việc cho ta."
Dĩ nhiên Ly Tuyết Ngưng không đồng ý: “Cá tình hắn thẳng thắng, sợ sẽ làm hỏng chuyện của muội."
Giang Tiểu Lâu mỉm cười, không trả lời.
Lúc này Tiểu Điệp có được tin tức, vội đến báo: “Tiểu thư, An Vương phủ vừa gửi thiệp tới, nói muốn mời người đi dự tiệc. Khó khăn lắm nô tì mới mời được người kia vào nhã thất ngồi chờ, nói là tiểu thư phải trang điểm một chút, nhưng không thể kéo dài được lâu. Tiểu thư mau quyết định đi, chúng ta sẽ ứng phó thế nào?"
Gương mặt Ly Tuyết Ngưng trắng bệch, lông mày nhíu chặt khó nén căng thẳng: “Sao lúc này An Vương phi lại tìm muội, chúng ta mau nghĩ cách từ chối đi."
Tiểu Điệp phụ họa: “Đúng đó tiểu thư, hay là nói người bị bệnh, nô tì đi ngay."
“Đứng lại." Giang Tiểu Lâu quát lên.
Tiểu Điệp xoay người, không biết phải làm sao. Giang Tiểu Lâu vẫn chưa lên tiếng, đứng yên một lát mới nhướng mắt lên, ánh mắt trong suốt: “Sớm không bệnh muộn không bệnh, ngay lúc Vương phi tới mời mới bệnh, bà ta vẫn cho người giám thị ta, lúc này muốn tránh né đâu có dễ."
Tiểu Điệp cắn răng nói: “Còn có vương pháp hay không chứ, làm gì có chuyện cưỡng ép người ta đi dự tiệc."
Giang Tiểu Lâu không biết nên khóc hay nên cười: “Đây là An Vương phi, không cần đạo lý. Sau khi lời đồn tung ra, An Vương phi không tiện cướp tân nương trắng trợn nữa, mà định đi đường vòng…"
Ly Tuyết Ngưng nghĩ ra được một manh mối từ trong rối rắm: “Ta đi với muội."
Đôi mắt Giang Tiểu Lâu lạnh lẽo: “Không, ngươi không được đi, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, đây là một cơ hội tốt của ta." Lập tức nàng dặn dò Tiểu Điệp: “Tiểu Điệp, đi gọi Sở Hán vào, ta có chuyện cần dặn dò."
Sở Hán nhanh chóng đến, Giang Tiểu Lâu cười nói: “Sở đại ca, hôm nay ta tìm huynh là có chuyện quan trọng."
Sở Hán nghiêm mặt nói: “Có chuyện gì? Muội cứ nói đi."
Giang Tiểu Lâu bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh: “An Vương phi muốn ép ta gả cho con trai ngu ngốc của bà ta, ta nhất định không chịu. Hôm nay bà ta gửi thiệp, muốn ta đi dự tiệc. Ta đoán mục đích của bà ta chính là muốn gạo nấu thành cơm."
Sở Hán vừa nghe, nhíu mày: “Giữa ban ngày mà bà ta có thể bắt cóc người sao?"
Giang Tiểu Lâu thở dài: “An Vương phủ không cần bắt người, chỉ cần nghĩ cách ép ta ở lại trong phủ là được."
Sở Hán trầm mặt xuống, lạnh lùng nói: “Loại nhà giàu này giỏi nhất là mặt dày, không cần sợ, cho dù là cõng ta cũng sẽ cõng muội đi."
Đôi mắt đen láy của Giang Tiểu Lâu lóe lên ánh sáng, nụ cười càng dịu dàng: “Thủ vệ An Vương phủ nghiêm ngặt, cao thủ như mây, tuy rằng ta tin tưởng công phu của huynh, nhưng muốn đem một người sống lén lút thoát ra sợ là không dễ dàng."
Sở Hán nhếch miệng cười: “Muội yên tâm, ta nói được làm được."
Quả nhiên Giang Tiểu Lâu đã ngồi lên kiệu của An Vương phủ, dẫn theo Sở Hán đi dự tiệc.
Mấy bóng đen tiến vào trong nháy mắt.
“Có thích khách, bắt thích khách." Tiểu Điệp kêu to lên, phản ứng của nàng rất nhạy bén, tiện tay cầm một cái ghế ngồi ném về hướng thích khách, thừa dịp đối phương tránh né lập tức quay người kéo Giang Tiểu Lâu chạy trốn. Vừa ra đến cửa, thích khách kia đã một chiêu chém đôi cái ghế, đuổi tới nơi.
Hộ vệ trực ban bên ngoài bị tiếng thét này kinh động, vội vã nâng kiếm trong tay nghênh đón ngăn trở thích khách, bị thích khách cầm đầu đâm một kiếm vào ngực ngã xuống đất mà chết. Những hộ vệ khác cũng liều chết xông lên, dây dưa với thích khách thành một đống hỗn loạn. Thích khách cầm đầu không hề để ý người khác, chỉ nhắm thẳng vào Giang Tiểu Lâu.
Giang Tiểu Lâu và Tiểu Điệp chạy dọc theo hành lang, giày của Tiểu Điệp cũng rơi mất.
Hành động đến nước này, nếu không thể một chiêu giết chết Giang Tiểu Lâu thì không còn cơ hội nữa, thích khách chạy xuyên qua hành lang, cuối cùng đuổi kịp Giang Tiểu Lâu, đang muốn một kiếm đâm tới, không biết là ai từ xa ném một đồ vật tới, tốc độ như sấm chớp. Hắn giơ kiếm cản lại, vật kia lập tức vỡ thành hai, hắn không tránh kịp, tay áo bị cắt ra một vết thương, nhưng cũng không thể để ý quá nhiều, lập tức chém một kiếm về phía Giang Tiểu Lâu.
Một nam tử đúng lúc ngăn cản thanh kiếm lóe sáng đó, một chiêu kiếm đánh bay thanh kiếm trong tay thích khách. Thích khách không còn vũ khí, bị nam tử kia đánh cho liên tục lùi lại, hắn không ngờ người này có khí lực to lớn như thế, ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản, nhất thời sợ sệt liên tục lùi lại về phía sau, vẻ mặt sợ hãi. Nam tử này khà khà cười hai tiếng, nhào tới bắt được bên hông thích khách, nâng hắn lên cao, sau đó hét lớn một tiếng đập cái rầm xuống đất. Thích khách chỉ cảm thấy cả người đau nhức, vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy từ đầu gối mình trở xuống đã bị gãy, không khỏi kêu thảm một tiếng, muốn rách cả mí mắt.
Giang Tiểu Lâu phản ứng rất nhanh, cấp tốc la lớn: “Đại ca, giữ lại mạng hắn."
Sở Hán vội dừng bước, nhìn Giang Tiểu Lâu bối rối vò đầu: “Ngại quá, ta ra tay quá nặng rồi."
Giang Tiểu Lâu đi tới, thích khách chỉ nhìn thấy một đôi giày thêu tinh xảo đính trân châu, không khỏi dời tầm mắt lên trên lúc này mới nhìn thấy mái tóc đen bóng của đối phương, mềm mại thả trên bờ vai, một đôi mắt quyến rũ, da dẻ trắng nõn như ngọc, thấy đối phương đang bình tĩnh nhìn mình, không khỏi chấn động.
Những thích khách khác thấy tình hình không ổn, lặng lẽ lui lại, bọn hộ vệ lúc này mới xúm lại đây, Giang Tiểu Lâu phất tay nói: “Các người lui ra đi."
Tiểu Điệp mới sợ hãi không thôi nhìn Giang Tiểu Lâu: “Tiểu thư, những người này là ai, tại sao lại muốn giết người?"
Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, chỉ vào thích khách kia: “Ngươi cứ hỏi hắn xem, tại sao lại muốn giết ta?"
Nửa thân dưới của thích khách đang chảy máu ròng ròng, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Tiểu Lâu không nói lời nào, Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt nói: “Chân bị gãy cũng không sao, nếu yếu hầu bị gãy, vậy thì phải làm sao?"
Thích khách vẫn không nói một lời.
Giang Tiểu Lâu thở dài: “Người muốn ta chết cũng quá nhiều, nhưng người dùng thủ đoạn hạ đẳng này cũng không có mấy. Người đâu, lôi hắn xuống, thấm vấn kỹ lưỡng."
Nàng vừa nói xong, chỉ thấy trong yếu hầu của thích khách phát ra âm thanh, trong nháy mắt vẻ mặt hắn hoàn toàn thay đổi, miệng, mắt, tai, mũi đều chảy ra chất dịch màu đen, rất nhanh đã ngừng thở.
Tiểu Điệp nhìn chằm chằm thi thể biến hình, cảm thấy trái tim kịch liệt run rẩy, thầm than một tiếng, đối phương đã có dự phòng, mặc kệ thích khách này có thành công hay không đều chỉ có đường chết.
“Đưa thi thể hắn đến nha môn Kinh triệu doãn, nói nửa đêm có người muốn cướp." Giang Tiểu Lâu đưa mắt rời khỏi thi thể tên thích khách, nhìn Sở Hán nói: “Hôm nay cũng nhờ có đại ca hỗ trợ."
Sở Hán cười: “Chút tâm ý, không có gì đáng bận tâm, ta là hộ vệ của muội tử mà. Từ nay về sau ta sẽ bảo vệ muội tử, tuyệt không để ai động đến muội."
Giang Tiểu Lâu gật đầu, xoay người đi vào nhà.
Sở Hán kéo Tiểu Điệp nói: “Tiểu thư nhà ngươi đắc tội với ai, sao lại có người dùng thủ đoạn độc ác như vậy chứ? Ta thấy đây là những kẻ ám sát chuyên nghiệp, bên ngoài sân còn có mấy tên bị hôn mê…"
Tiểu Điệp xì một tiếng: “Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?"
Sở Hán lắc lắc đầu.
Chờ đến khi Tiểu Điệp trở lại phòng, đã thấy Giang Tiểu Lâu thu dọn sổ sách, chuẩn bị đi về, không khỏi kinh ngạc nói: “Tiểu thư, người đã biết thích khách là ai sao, sao lại không có chút sợ hãi nào?"
Giang Tiểu Lâu bình tĩnh, giọng nói mang theo trào phúng: “Trên đời này ngoại trừ Tần Điềm Nhi ngu ngốc, còn ai làm ra chuyện này nữa."
Tiểu Điệp hơi nghi hoặc một chút: “Không lẽ không thể là Tần Tư?"
Giang Tiểu Lâu lắc đầu: “Chuyện này quá mức mạo hiểm, một khi bị bắt được sẽ bại lộ, Tần Tư sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Chỉ có muội muội ngu xuẩn của hắn mới nghĩ ra cách giết người, tự đưa nhược điểm vào tay ta." Tần Tư thích nhất là ở sau lưng xúi giục người khác ra mặt, để hắn ngồi hưởng lợi.
Tiểu Điệp lập tức hiểu được: “Cũng đúng, mà Sở Hán này cũng thật lợi hại, có thể một mình đánh đuổi thích khách, xem ra chúng ta giữ hắn lại là đúng rồi."
Giang Tiểu Lâu nghe xong, chỉ nhẹ nhàng thở dài: “Giang hồ kỳ nhân cỡ này, tiền bạc không giữ được hắn, chỉ có thể dùng cách này thôi, nói ra cũng là ta dùng thủ đoạn."
Tiểu Điệp cảm thấy Giang Tiểu Lâu nói chuyện có chút kỳ quái, rồi lại không nói ra được là chỗ nào không đúng. Vừa nãy khi thích khách tiến vào, tiểu thư cũng không sợ hãi, giống như là đã biết trước… thật kỳ quái.
Sáng hôm sau, Giang Tiểu Lâu và Ly Tuyết Ngưng cùng tiến vào tửu lâu. Mới vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng la hét luyện võ trong hậu viện, Giang Tiểu Lâu xa xa nhìn tới, nhìn thấy Sở Hán đang khoa chân múa tay. Trong quá trình tiếp xúc với Sở Hán, Giang Tiểu Lâu mới phát hiện tổ tiên mấy đời của hắn đều là võ tướng, có tuyệt kỹ tổ truyền, hắn đã được chân truyền, sau khi thành niên cũng có danh tiếng, chỉ có điều tổ tiên từng phạn tội, cả đời không được làm quan, cho dù hắn một thân võ nghệ cũng không có ai chịu thuê, cho nên mới phải không nhà để về, lang thang tứ xứ.
Chỉ thấy hắn nhảy ra từ rừng cây, băng qua mặt cỏ như bay, nhảy lên tòa giả sơn ở đối diện, trong nhát mắt phóng ra ba cây phi đao, đều trúng vào hồng tâm, những hộ vệ bên cạnh vỗ tay khen ngợi không ngớt.
Giang Tiểu Lâu mỉm cười đứng ở một bên, Tiểu Điệp thì lại trợn mắt ngoác mồm: “Ta cho rằng cái này chỉ có trong truyện kể, không ngờ trên đời thật sự có tuyệt kỹ này."
Sở Hán nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, chỉ là khẽ gật đầu coi như đã chào hỏi. Thấy những hộ vệ kia còn ngơ ngác, trong lòng hắn rất đắc ý, mặt mày hớn hở nói: “Ném phi đao xoay nửa vòng hoặc xoay vài vòng rồi cắm trúng vào hồng tâm, được gọi là toàn phi. Nhưng mà phi đao chỉ là trò mèo, dùng phi châm cũng đả thương được người, hơn nữa càng chính xác."
Một tên hộ vệ nói: “Nghe nói phi châm của Sở đại ca rất chính xác, bọn ta chưa bao giờ được thấy, hôm nay muốn xin huynh thử một lần để chúng ta mở mang tầm mắt." Hắn vừa mở miệng, những hộ vệ khác đều phụ họa theo, nói đến nỗiSở Hán rất cao hứng, lập tức nói: “Được, các ngươi nhìn đây." Nói xong hắn mở dây lưng bên hông ra, lấy bốn viên châm sắt, đảo mắt nhìn về bốn phía, miệng nói phải tìm một đích ngắm để thử một lần.
Một người trong đó cười nói: “Cái này thì dễ thôi, huynh chờ đó." Nói xong hắn lấy ra một cây sáo nhỏ, thổi ra một âm thanh trong trẻo như tiếng chim hót, lát sau liền dẫn tới rất nhiều chim sẻ. Sở Hán khẽ mỉm cười, giương tay một cái, bốn viên châm sắt bay vèo lên trời, thoáng cái đã rớt xuống bốn con chim sẻ.
Một con trong số đó rơi ngay trước mặt Giang Tiểu Lâu, Tiểu Điệp tò mò nhìn, không khỏi sửng ốt, cái châm sắt đó bắn trúng mắt con chim, làm vỡ nát cả mắt. Tiểu Điệp không khỏi hoảng sợ, chim bay trên trời, mắt lại rất nhỏ, tên ngốc này lại bắn trúng, công phu đúng là quá mức.
Sở Hán tiến lên ôm quyền nói: “Tiểu Lâu muội tử, sao muội lại đến đây?"
Tất cả hộ vệ đều gọi Giang Tiểu Lâu là tiểu thư, chỉ có Sở Hán là khác, Giang Tiểu Lâu đối với hắn cũng có vẻ thân thiết. Gương mặt Giang Tiểu Lâu cười dịu dàng: “Ta tới xem Sở đại ca luyện công, không ngờ huynh là cao thủ tuyệt đỉnh."
Sở Hán cười hì hì, gãi đầu nói: “Ta có chút khả năng này thôi, chỉ để kiếm cơm. Những lúc không còn đường sống thì sẽ ra đường mãi nghệ, kiếm ít bạc."
Sở Hán là người thật thà, có sao nói vậy.
Tuy rằng Tiểu Điệp nhìn hắn không vừa mắt, cũng không thể không thừa nhận người này võ nghệ cao cường, hơn xa hộ vệ tầm thường cả trăm lần. Giang Tiểu Lâu nhìn chằm chằm Sở Hán, vẻ mặt suy tư. Sở Hán bị ánh mắt của nàng làm cho hoảng sợ, không khỏi nói: “Sao lại nhìn ta như vậy?"
Giang Tiểu Lâu cười ôn hòa: “Võ công Sở đại ca cao như vậy, không biết khinh công thế nào?"
Sở Hán cười:" Hay là ta trèo tường cho muội xem."
Tiểu Điệp cố ý khích tướng: “Vách tường không đủ cao, dưới chân lại có núi giả, có nhiều người trèo lên được, chỉ là tốc độ hơi chậm thôi."
Sở Hán nhướng mày, lớn tiếng nói: “Lấy một cây trúc đến." Bọn hộ vệ đều ngây người, cây trúc, vậy đó trơn bóng, sao mà leo lên được? Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tìm kiếm chung quanh một trận, cuối cùng không dễ gì tìm được một cây trúc thật dài, có tới hơn hai mét. Sở Hán hét lớn một tiếng: “Nắm chắc." Vừa dứt lời, hắn đập chân một cái bay lên, người nhẹ như chim yến, trong nháy mắt đã lên đến đỉnh, lại đạp không khí mà bay xuống, như đại bàng giương cánh, mọi người nhìn thấy một màn đặc sắc này, tất cả đều kinh sợ.
Tiểu Điệp kinh ngạc nói: “Công phu này của ngươi làm sao mà luyện ra, thần kỳ quá?"
Sở Hán thấy người xưa nay xem thường mình là Tiểu Điệp đã mở lời hỏi, không khỏi ngày càng đắc ý: “Từ bốn tuổi ta bắt đầu luyện, phụ thân cho ta mặc thiết y. Vốn là thân thể người nặng hơn hoàn cảnh bên ngoài, vì để thân pháp được nhẹ nhàng, nhất định phải tăng thêm trọng lượng của bản thân, khi bắt đầu sẽ thấy rất nặng, nhưng luyện lâu sẽ quen. Trải qua tập luyện khắc khổ, sẽ từ từ thích ứng mà không thấy nặng nữa. Khi cởi thiết y ra, cả người sẽ thoải mái hơn, khi chạy cũng thấy nhanh nhẹn hơn. Sau mười năm, ta có thể đạt đến mức đi lại trên đất bằng mà như lướt bay."
Ly Tuyết Ngưng trầm mặc không nói từ đầu, bất giác cười khẽ: “Trước kia ta chỉ nghe nói có bay trên cỏ, lướt trên tuyết, đi trên nước, bây giờ lại có công phu thế này, chỉ là luyện tập thôi đã cần đến mười năm, có bao nhiêu người chịu đựng được gian khổ như vậy?"
Sở Hán nghe xong lời này, mới chú ý tới còn một cô nương xinh đẹp đang đứng đây, cô nương này vóc dáng thon gầy, gương mặt hơi trắng xám, mái tóc đen bóng, trên người mặc quần áo thanh nhã, hình dung vô cùng uyển chuyển phong lưu, độc đáo mê hoặc. Hắn nhìn một cái, không nói gì cả chỉ biết ngây người ra.
Giang Tiểu Lâu theo ánh mắt của hắn nhìn tới, thấy hắn nhìn chằm chằm Ly Tuyết Ngưng mặt thì đỏ lên, thăm dò nói: “Đại ca, huynh nghe thấy ta nói gì không?"
Sở Hán cả kinh, chợt nhớ ra mình nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta thật quá liều lĩnh, vội vàng nói: “Tiểu Lâu muội tử, muội vừa nói gì?"
Giang Tiểu Lâu nhìn Ly Tuyết Ngưng một chút, thấy nàng cũng ra vẻ ngạc nhiên: “Xem ra, đại ca hoàn toàn không hề để ý ta đang nói gì."
Giang Tiểu Lâu và Ly Tuyết Ngưng đứng cạnh nhau đều sẽ lôi kéo được sự chú ý của người khác, Giang Tiểu Lâu tươi đẹp, Ly Tuyết Ngưng thanh lịch, người bình thường sẽ chú ý đến nụ cười mỹ lệ sáng láng của Giang Tiểu Lâu, nhưng cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện đôi mi thanh tú như núi xanh của Ly Tuyết Ngưng cũng rất đặc biệt, mà loại đặc biệt này trên người Giang Tiểu Lâu lại không có, đó là một vẻ đẹp mỏng manh yếu đuối.
Sở Hán cười hà hà, đôi mắt tuy rằng nhìn Giang Tiểu Lâu, cũng không ngừng lặng lẽ nhìn lén Ly Tuyết Ngưng. Tiểu Điệp thấy mà tức giận, chống nạnh trách móc: “Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa ta sẽ móc mắt ngươi ra."
Nghe được một câu dữ dằn của Tiểu Điệp, Sở Hán sợ hết hồn, hắn là một hán tử thô lỗ, rất ít khi được nhìn thấy các tiểu thư nhà giàu, đầu tiên được gặp một Giang Tiểu Lâu tuyệt diễm khuynh thành, lại nhìn thấy một Ly Tuyết Ngưng thanh nhã như cúc, không tự chủ được liền thấy tâm thần dao động. Tuy rằng Giang Tiểu Lâu rất đẹp, nhưng nụ cười luôn có nét quái lạ, khiến hắn sợ hãi, có cảm giác sẽ bị mưu hại bất cứ lúc nào, cô nương như vậy hắn thích không nổi. Nhưng khi nhìn Ly Tuyết Ngưng, lại làm người ta thấy đặc biệt thoải mái, ấm áp, đại khái trên người cô nương nhu nhược này có một sức quyến rũ khiến người ta phải cảm động.
Hắn nghĩ như vậy, lại nhìn Ly Tuyết Ngưng một cái. Tiểu Điệp lập tức xù lông lên như một con gà mẹ bảo vệ gà con, che trước Ly Tuyết Ngưng: “Ngươi lại vô lễ, coi chừng ta nói tiểu thư đuổi ngươi đi."
Giang Tiểu Lâu khẽ nói: “Tiểu Điệp, Sở đại ca không có ác ý, ngươi đừng dữ như vậy."
Tiểu Điệp phun phì một cái, trừng mắt nhìn Sở Hán đầy cảnh giác.
Giang Tiểu Lâu tựa hồ có hứng thú với võ công của Sở Hán, thỉnh thoảng lại hỏi Sở Hán nhiều vấn đề khác, Sở Hán từng câu đáp trả, không chút nào giấu diếm. Ly Tuyết Ngưng nhìn Giang Tiểu Lâu, mỉm cười: “Muội tử hỏi kỹ như vậy làm gì, không lẽ muội muốn học võ?"
Giang Tiểu Lâu tiếc nuối: “Ta đến tuổi này mới đi học võ sợ là quá muộn, chẳng qua ta thấy Sở đại ca có công phu tốt như vậy, phải cố gắng lợi dụng, huynh nói đúng không?"
Ly Tuyết Ngưng nhìn Giang Tiểu Lâu nói rất vui vẻ, hỏi: “Muội muốn làm gì?"
Giang Tiểu Lâu nhìn Sở Hán, nụ cười đặc biệt thân thiết, Sở Hán theo bản năng sờ gáy một cái, chỉ cảm thấy ớn lạnh: “Phải nói trước, ta chỉ đến bảo vệ muội, chuyện thương thiên hại lý ta tuyệt đối không làm."
Thấy Sở Hán sốt sắng như vậy, Giang Tiểu Lâu hiểu ý: “Sở đại ca, huynh học võ công làm gì?"
Sở Hán mày rậm mắt to, có vẻ đặc biệt anh tuấn: “Học võ đương nhiên là để khỏe mạnh, quang tông diệu tổ."
Giang Tiểu Lâu không chút do dự mà đả kích hắn: “Không, chữ võ là do chữ “chỉ" và chữ “mâu" hợp thành, người học võ phải trừ gian diệt ác, trừ hại cho ân, tiêu diệt cái ác phát dương cái thiệt, mới có thể dừng được can qua, thế gian thái bình."
Sở Hán chấn động, nở nụ cười hiền lành: “Có vẻ như muội hiểu nhiều hơn ta, nói vậy cũng không sai, được, ta nghe lời muội."
Ly Tuyết Ngưng không khỏi hoảng sợ, rõ ràng Giang Tiểu Lâu đang gài bẫy, dừng được can qua vốn không phải như vậy.
Trở lại trên lầu, Ly Tuyết Ngưng nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “Muội tìm được người này về, rốt cuộc làm muốn làm gì?"
Giang Tiểu Lâu khẽ nói: “Tỷ không thấy hôm qua có người muốn giết ta sao?"
“Nhưng muội đã có không ít hộ vệ, còn dùng giá cao để mời về, có bọn họ không lẽ còn chưa đủ sao? Tại sao còn cần một cao thủ như vậy, thật không bình thường lắm."
Giang Tiểu Lâu tỉnh táo nói: “Có tiền sai khiến được ma quỷ, hộ vệ đa phần xuất thân từ dân gian, ai cũng có bản lãnh riêng, ở thời khắc mấu chốt sẽ phát huy được tác dụng. Nhưng những người dùng giá cao mời về, khi có người ra giá cao hơn để dụ dỗ, không chừng họ sẽ phản bội. Người như Sở Hán lại không như thế, hắn hiền lành, trung thành, vì những đứa bé kia…hắn sẽ một lòng làm việc cho ta."
Dĩ nhiên Ly Tuyết Ngưng không đồng ý: “Cá tình hắn thẳng thắng, sợ sẽ làm hỏng chuyện của muội."
Giang Tiểu Lâu mỉm cười, không trả lời.
Lúc này Tiểu Điệp có được tin tức, vội đến báo: “Tiểu thư, An Vương phủ vừa gửi thiệp tới, nói muốn mời người đi dự tiệc. Khó khăn lắm nô tì mới mời được người kia vào nhã thất ngồi chờ, nói là tiểu thư phải trang điểm một chút, nhưng không thể kéo dài được lâu. Tiểu thư mau quyết định đi, chúng ta sẽ ứng phó thế nào?"
Gương mặt Ly Tuyết Ngưng trắng bệch, lông mày nhíu chặt khó nén căng thẳng: “Sao lúc này An Vương phi lại tìm muội, chúng ta mau nghĩ cách từ chối đi."
Tiểu Điệp phụ họa: “Đúng đó tiểu thư, hay là nói người bị bệnh, nô tì đi ngay."
“Đứng lại." Giang Tiểu Lâu quát lên.
Tiểu Điệp xoay người, không biết phải làm sao. Giang Tiểu Lâu vẫn chưa lên tiếng, đứng yên một lát mới nhướng mắt lên, ánh mắt trong suốt: “Sớm không bệnh muộn không bệnh, ngay lúc Vương phi tới mời mới bệnh, bà ta vẫn cho người giám thị ta, lúc này muốn tránh né đâu có dễ."
Tiểu Điệp cắn răng nói: “Còn có vương pháp hay không chứ, làm gì có chuyện cưỡng ép người ta đi dự tiệc."
Giang Tiểu Lâu không biết nên khóc hay nên cười: “Đây là An Vương phi, không cần đạo lý. Sau khi lời đồn tung ra, An Vương phi không tiện cướp tân nương trắng trợn nữa, mà định đi đường vòng…"
Ly Tuyết Ngưng nghĩ ra được một manh mối từ trong rối rắm: “Ta đi với muội."
Đôi mắt Giang Tiểu Lâu lạnh lẽo: “Không, ngươi không được đi, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, đây là một cơ hội tốt của ta." Lập tức nàng dặn dò Tiểu Điệp: “Tiểu Điệp, đi gọi Sở Hán vào, ta có chuyện cần dặn dò."
Sở Hán nhanh chóng đến, Giang Tiểu Lâu cười nói: “Sở đại ca, hôm nay ta tìm huynh là có chuyện quan trọng."
Sở Hán nghiêm mặt nói: “Có chuyện gì? Muội cứ nói đi."
Giang Tiểu Lâu bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh: “An Vương phi muốn ép ta gả cho con trai ngu ngốc của bà ta, ta nhất định không chịu. Hôm nay bà ta gửi thiệp, muốn ta đi dự tiệc. Ta đoán mục đích của bà ta chính là muốn gạo nấu thành cơm."
Sở Hán vừa nghe, nhíu mày: “Giữa ban ngày mà bà ta có thể bắt cóc người sao?"
Giang Tiểu Lâu thở dài: “An Vương phủ không cần bắt người, chỉ cần nghĩ cách ép ta ở lại trong phủ là được."
Sở Hán trầm mặt xuống, lạnh lùng nói: “Loại nhà giàu này giỏi nhất là mặt dày, không cần sợ, cho dù là cõng ta cũng sẽ cõng muội đi."
Đôi mắt đen láy của Giang Tiểu Lâu lóe lên ánh sáng, nụ cười càng dịu dàng: “Thủ vệ An Vương phủ nghiêm ngặt, cao thủ như mây, tuy rằng ta tin tưởng công phu của huynh, nhưng muốn đem một người sống lén lút thoát ra sợ là không dễ dàng."
Sở Hán nhếch miệng cười: “Muội yên tâm, ta nói được làm được."
Quả nhiên Giang Tiểu Lâu đã ngồi lên kiệu của An Vương phủ, dẫn theo Sở Hán đi dự tiệc.
Tác giả :
Tần Giản