Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 77-1: Tỉ mỉ thăm dò (1)
Nữ nhi sinh trong gia đình thương nhân, cho dù xinh đẹp thoát tục, cầm kỳ thư họa xuất chúng, tương lai cũng không thể quá tốt được, rất nhiều cô nương, vì gia đình không thể không xuất đầu lộ diện đi làm ăn, một khi đã vậy thì nửa đời sau rất khó tìm tướng công tốt. Giống như người thuần lương mỹ lệ như Giang Tiểu Lâu, lại phải chôn cả đời giữa những kẻ mua bán thô tục, dĩ nhiên An Vương phi cảm thấy tiếc nuối.
Giang Tiểu Lâu đang muốn nói gì, đột nhiên nhìn thấy An Vương phi nhíu mày, tựa hồ đang đau khổ, đột nhiên con mắt đảo một vòng, cả người ngã về phía sau. Các tì nữ hét lên, nhanh chóng đỡ lấy bà, lại vội vàng phái người đi mời đại phu.
Giang Tiểu Lâu vừa chạm vào đã phát hiện cả người đối phương nóng bỏng, lại toát mồ hôi, lập tức nhắc nhở tì nữ: “Đi nấu nước nóng,đừng quên bỏ chút dấm vào đó, lau mặt cho Vương phi."
Tì nữ kinh sợ, nhất thời không biết làm sao mới đúng, Giang Tiểu Lâu nói: “Trước khi đại phu tới thì dùng cách này để hạ nhiệt, còn không mau đi."
Tì nữ thấy Giang Tiểu Lâu khẳng định, cũng không dám trì hoãn, lập tức đi làm. An Vương phi rất nhanh tỉnh lại, thấy tì nữ đang lau mặt cho mình, còn Giang Tiểu Lâu thì lùi ra xa hơn ba thước, không khỏi hỏi: “Dùng nước nóng và dấm lau mồ hôi, là ai dạy các ngươi?"
Tì nữ khom người cúi đầu đáp: “Bẩm Vương phi, là Giang tiểu thư."
Ánh mắt An Vương phi rơi vào trên người Giang Tiểu Lâu, toát ra tia kinh ngạc. Đúng lúc đại phu chạy đến, cẩn thận bắt mạch cho An Vương phi, sau đó nói: “Vì Vương phi ở trong phòng đốt hương quá lâu, nhất thời khó chịu bị ngất đi, có thể thấy cơ thể khá yếu, sau này nhất định phải chú ý thêm."
An vương phi gật đầu, tỳ nữ liền dẫn đại phu đi ra ngoài hốt thuốc.
An Vương phi thở ra một hơi, lúc này mới dặn dò mọi người: “Ra mồ hôi đầy người, các ngươi đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa. Giang tiểu thư, đúng lúc này có thể thử cách bảo dưỡng của ngươi rồi."
Giang Tiểu Lâu chỉ mỉm cười: “Xin Vương phi tự nhiên."
Các tì nữ không dám chậm trễ, cấp tốc chuẩn bị, chỉ trong nửa canh giờ đã sắp xếp xong phòng tắm.
An Vương phi muốn tắm rửa, dĩ nhiên Giang Tiểu Lâu phải ra phòng khách chờ. Nàng mới vừa đứng một lúc, có tì nữ nhẹ nhàng đến mời: “Giang tiểu thư, Vương phi mời người đến bể tắm."
Giang Tiểu Lâu kinh ngạc, An Vương phi đang tắm sao lại muốn nàng đi vào, như vậy không hợpvới lễ nghi. Tinh tế suy nghĩ chốc lát, nàng vẫn đi theo sự hướng dẫn của tì nữ tiến vào bể tắm của Vương phi. Bể tắm được xây theo hình hoa hải đường, chỗ nước vào ở đáy hồ xây hai vòi sen bằng đồng phun lên, rất đặc biệt. Trong bể màn lụa tung bay, bóng người lay động, có khoảng mười tì nữ hầu hạ bên trong. An Vương phi đã ngồi trong bể, nước ấm lấp ló ở ngực, càng hiện lên làn da như mỡ đông, trắng trẻo như ngọc. Bà nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, mỉm cười: “Thử một chút yên chi thủy phấn của ngươi đi, nếu hiệu quả tốt thì ta sẽ đề cử với Hoàng hậu nương nương."
Giang Tiểu Lâu mỉm cười nói: “Vâng, chỉ là nước hương hoa thơm thì không được, nó sẽ hạ thấp công hiệu của phấn, xin Vương phi tạm thời đứng dậy thay nước khác."
An Vương phi rất thoải mái, lệnh cho tì nữ dựng bình phong lên che cơ thể mình, cũng lệnh cho tì nữ nhanh chóng đổi nước. Đến khi bà ngồi lại vào bể tắm lần nữa, lại phát hiện nước có chút kỳ lạ, bề mặt có một lớp vật thể đục nhàn nhạt, không khỏi trầm mặt: “Đây là cái gì?"
Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu ôn hòa: “Vương phi, trong nước này có thêm dầu hạnh nhân và mật ong, sau khi ngâm sẽ giúp da dẻ mềm mại, nhu hòa, sau đó sử dụng yên chỉ thủy phấn sẽ càng có tác dụng. Xin Vương phi thứ cho Tiểu Lâu vô lễ, tiểu nữ còn phải thoa mặt cho ngài."
Âm thanh của Giang Tiểu Lâu còn êm tai hơn chim hoàng anh, Vương phi gật gật đầu. Giang Tiểu Lâu lấy từ một cái hộp nhỏ ra một ít cao, nghiền nát, tự mình thoa lên mặt Vương phi. Vương phi ngửi thấy mùi thuốc, hỏi: “Đây là để làm gì?"
Giang Tiểu Lâu mỉm cười: “Đây là cây ích mẫu phơi khô nghiền thành bột,sau đó trộn với bột gạo và nước, sau đó vo lại thành viên như trứng gà, để phát huy được dược tính, tiểu nữ còn dùng lò đất sấy khô, hong trên lửa lớn nửa canh giờ sau đó ủ trong lửa nhỏ một đêm, cuối cùng trộn thêm bột phấn trắng vào, loại cao này tên là Thần tiên ngọc nữ cao, là phương pháp bí truyền của người được Thái tổ gia sủng ái nhất Trương quý phi sử dụng."
An Vương phi gật đầu liên tục, lại truy hỏi: “Là bí mật cung đình làm sao ngươi biết được?"
Giang Tiểu Lâu cười nói: “Sau khi Trương quý phi tạ thế Thái tổ gia rất bi thương, sợ thấy cảnh nhớ người, nên giải tán cung nhân, không ít cung nữ hầu hạ Quý phi đều lưu lạc nhân gian. Huynh trưởng tiểu nữ từng đi du ngoạn khắp nơi, thích sưu tập chuyện kỳ lạ, cũng thường ghi chép những chuyện mình gặp được. Tiểu nữ chỉ tái hiện lại những ghi chép của huynh trưởng, tìm người tự mình thí nghiệm, xác nhận không có vấn đề mới dám làm, Vương phi yên tâm."
Lúc này An Vương phi mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này Giang Tiểu Lâu đã sai người đốt lò hương ở bể tắm, bên trong lò bỏ thảo dược, tỏa ra mùi hương thơm ngát khiến người ta cảm thấy thoải má, Giang Tiểu Lâu nói: “Tiểu Lâu cả gan, xin mời Vương phi đứng dậy."
An Vương phi nhìn nàng một cái, cũng không kiêng kỵ, lập tức đứng lên. Dòng nước óng ánh lướt qua bộ ngực của bà, eo nhỏ nhắn, nhìn như cả người đang phát sáng. Mắt Giang Tiểu Lâu nhìn thẳng, trên mặt có nét tươi cười, không lộ ra biểu hiện kinh ngạc hay thẹn thùng. An Vương phi nhìn thấy cũng rất hài lòng, không thấp hèn không kiêu ngạo, thái độ ngôn ngữ có chừng mực, là tiểu cô nương có giáo dưỡng.
Giang Tiểu Lâu lấy một hộp phấn cao khác, dặn dò hai tì nữ tới, cẩn thận thoa lên toàn thân Vương phi, không đợi An Vương phi hỏi đã chủ động giải thích: “Dùng bạch chỉ và trân châu hòa với nhau làm cơ bản, sau cho đó thêm bột phấn vỏ sò, dùng loại cao này thoa khắp thân thể, không chỉ tốt cho làn da, khiến thân thể trắng như tuyết, mà còn sáng láng lộng lẫy, có thể phòng ngừa bệnh tật."
An Vương phi ý tứ sâu xa nhìn nàng: “Nha đầu này cũng có nhiều tâm tư lắm, các phương pháp đều rất mới mẻ, ta đã gặp nhiều danh môn thiên kim, không ai chịu bỏ công sức vào mấy chuyện này. Theo ta thấy, ngay cả chuyện nghiêm túc tập trung còn không thể, chứ đừng nói đến mấy việc nội trợ."
An Vương phi cực kỳ thích chưng diện, cho nên quá mức cố chấp với vẻ bề ngoài, lại cẩn thận nghĩ lại lời của bà, giống như đang ám chỉ rất yêu thích mình. Giang Tiểu Lâu khẽ cười: “Vương phi nói đúng."
Tắm rửa xong, tì nữ mang một mảnh ngọc nhẹ nhàng lăn trên mặt Vương phi, sau đó mới dùng phấn hoa hồng thoa lên mặt bà, cuối cùng thoa chút son môi, trình độ phiền phức xa hoa khiến người ta nhìn mà than thở. Chờ trang điểm xong, An Vương phi nhẹ hít thở một cái, tựa hồ đang ngửi mùi thơm trong không khí, một lúc lâu mới mỉm cười nói: “Quả thật khiến người ta sảng khoái, độc đáo lắm."
Thật ra vốn không cần hương phấn, trên người An Vương phi đã có một mùi thơm như lan, làm say lòng người, Giang Tiểu Lâu bình rĩnh: “Tạ ơn Vương phi khen ngợi"
An Vương phi nhìn thấy dung mạo, phong độ, lời nói cử chỉ của Giang Tiểu Lâu, không thể kềm được ngạc nhiên và thưởng thức, đến khi Giang Tiểu Lâu đứng lên muốn cáo từ, bà mới giữ lại: “Đừng gấp, chiều nay ta có một vở kịch, xem với ta xong mới đi cũng không muộn."
Không phải mời, mà là giọng điệu ra lệnh.
Khách mời chỉ có một mình Giang Tiểu Lâu, nàng được sắp xếp ở một vị trí cao quý trên bàn tiệc. Vương phi rất thích xem kịch, thường hay dựng sân khấu, bố trí xa hoa thoải mái. Không chỉ mời diễn viên nổi tiếng trong thành, mà kịch bản còn do An Vương phi mời người viết, cốt truyện nói về một thương nhân yêu một ca kỹ xinh đẹp, vì muốn đưa nàng ra khỏi thanh lâu mà trải qua nhiều trắc trở, tuy là hơi thô tục, nhưng An Vương phi đã thích thì ai dám nói nhiều.
Thần sắc An Vương phi bình tĩnh, cười với nàng: “Vở kịch này viết rất hay, chỉ có vài từ không được tao nhã, ta tự mình sửa lại, ngươi nghe thử đi."
Đôi mắt Giang Tiểu Lâu tỏa sáng, nhàn nhạt đảo qua sân khấu, chỉ mỉm cười gật đầu.
Diễn viên trên sân khấu tài nghệ rất cao, ca từ cũng đẹp đẽ, nhưng có một số chỗ không biết sao bị thay đổi đến không ra âm điệu, nghe ra dài ngắn không đều, cho dù Giang Tiểu Lâu là người ngoài nghề mà vẫn nghe ra chỗ không đúng, diễn viên trên đài lại hát có bài bản, cực kỳ chăm chú. Giang Tiểu Lâu mơ hồ suy đoán, chỗ kỳ quái không lưu loát này chắc là nhờ tài sửa đổi của An Vương phi mới… Nàng không khỏi cúi mắt xuống, các diễn viên trên đài đúng là tài giỏi, nhưng chỉ vì phải cúi đầu trước quyền quý mà bán đi lương tri, tuy rằng đáng thương nhưng cũng buồn cười.
An Vương phi vừa nhìn diễn xuất trên đài, vừa cầm vở hát để đối chiếu, chỉ cần trên đài có người hát sai một câu, thậm chí có một ánh mắt không đúng, bà đều trầm mặt xuống. Mỗi khi gặp cảnh này, tất cả mọi người đều cẩn thận từng chút, nơm nớp lo sợ. Chỉ có một lão nô áo lam đứng ở một góc không đáng chú ý, đang quan sát biểu hiển của Giang Tiểu Lâu. Mặc kệ Vương phi vui vẻ hay tức giận, vẻ mặt Giang Tiểu Lâu vẫn không chịu ảnh hưởng chút nào, trước sau thong dong trấn tĩnh ôn hòa, có thể thấy được là người hỉ nộ vô hình, không hề nhiễm tính phóng khoáng của thương hộ.
Đôi mắt đẹp của An Vương phi rơi vào người Giang Tiểu Lâu: “Ngươi thấy vở kịch này thế nào?"
Giang Tiểu Lâu làm như xem rất chuyên tâm, mắt không chớp nhìn trên sân khấu, nghe Vương phi hỏi mới làm như chợt tỉnh: “Vương phi thưởng thức đặc biệt, không giống người thường."
Nghe nàng nói rất êm tai, An Vương phi gật đầu cười.
Giang Tiểu Lâu tiếc hận, Giang Thừa Thiên cũng là người thích xem kịch, người thường nói lời hát là da lông, cốt truyện là xương cốt, tư tưởng chính là linh hồn, trong vở kịch nếu giọng hát tốt, nội dung lại thô thiển, thậm chí không có tư tưởng, chính là vừa không có xương cốt vừa không có linh hồn, chỉ còn lại da lông, hoàn toàn không chút thú vị.
Tì nữ dâng chén trà lên trước mặt, đồng thời đưa cái gối ngọc như ý cho An Vương phi, ánh mắt của bà không rời sân khấu, thân thể duỗi dài ra nửa ngồi nửa nằm, biểu hiện vô cùng hưởng thụ. Giang Tiểu Lâu nhìn thấy tất cả, nhưng không lộ ra vẻ hâm mộ. Đúng vào lúc này, phía sau bình phong có bóng người muốn xông ra, lại bị ai đó mạnh mẽ kéo lại, nhất thời lộn xộn rối rắm. Bình phong mẫu đơn hiện ra bóng người lay động, còn đặc sắc hơn trên sân khấu. Lông mày Giang Tiểu Lâu khẽ nhíu, chỉ trong chớp mắt bóng người kia đã biến mất. Các tì nữ trong sảnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, căn bản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Giang Tiểu Lâu khẳng định chắc chắc, có người ở sau bình phong. Nhưng mà, tại sao ai cũng làm như không thấy?
Giang Tiểu Lâu thu hồi ánh nhìn, đôi mắt lại nhìn lên sân khấu, vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không bị bên ngoài ảnh hưởng.
Không hỏi chuyện mình không nên biết, quả là người thông minh. An Vương phi hài lòng gật gù, chờ sân khấu diễn xong mới hờ hững nói: “Nghe nói Giang tiểu thư còn kinh doanh của hàng đồ cổ, chắc cũng là chuyên gia. Ta có bốn tượng Phật rất quý giá, muốn nhờ ngươi nhìn giúp ta một chút." Nói xong bà phất tay, liền có bốn tì nữ nâng khay, nuối đuôi nhau tiến vào phòng.
Trên khay có bốn tượng Phật khéo léo, điêu khắc từ hồng ngọc, hoa văn trên gương mặt, vành tai, bàn tay, thận chí trên bụng đều được điêu khắc tinh xảo, vừa nhìn đã biết là thượng phẩm. Giang Tiểu Lâu tỉ mỉ chốc lát mới nói: “Xin dùng lụa che bốn tượng Phật này lại, cần phải che khuất ánh sáng."
An Vương phi nghe vậy liền dặn dò người làm theo, Giang Tiểu Lâu bảo tì nữ cầm một ngọn nến đến, bốn phía đều là bóng tối, trong nháy mắt bốn tượng Phật phát ra ánh sáng đỏ như máu, đặc biệt mỹ lệ, rung động lòng người. Giang Tiểu Lâu lộ ra vẻ kinh ngạc: “Đây không phải hồng ngọc, mà là huyết ngọc, tượng Phật huyết ngọc là đồ vật giá trị liên thành, chắc Vương phi đã biết từ trước."
An Vương phi mỉm cười: “Ta không tinh thông mấy thứ này lắm, ngươi nói xem nó đáng giá ở đâu?"
“Vương phi, cho dù là Phỉ thúy, Hòa điền, hay là hoàng ngọc, chỉ có nhiễm máu mới trở thành huyết ngọc được. Khi an táng người, phải bỏ ngọc vào trong miệng người đó, nếu người vừa mới chết, thì ép cho nuốt xuống, khi đó ngọc sẽ rơi vào yết hầu nằm yên ở đó, trải qua trăm năm ngàn năm, máu sẽ thấm vào bên trong viên ngọc, sẽ tạo nên huyết ngọc hoàn mỹ. Thứ này thường được phát hiện ở dưới xương yết hầu, là loại ngọc quý nhất trong quan tài, thông thường cửa hàng ngọc sẽ phân loại nó để định giá, ít thì vài ngàn, nhiều thì vài vạn, cho nên mới nói nó là giá trị liên thành."
An Vương phi nhẹ nhàng cau mày: “Theo ngươi nói, huyết ngọc được nhét vào cơ thể, như vậy đã có thể giải thích bốn tượng Phật này tại sao lại tinh xảo như vậy, nếu là quá to thì sẽ nhét không vừa."
Giang Tiểu Lâu khen ngợi nói: “Nương nương nói không sai, bây giờ có nhiều thương nhân dùng thủ đoạn tương tự để tạo huyết ngọc, bọn họ đem ngọc nhét vào miệng chó, cột miệng lại, sau đó giết chết con chó, chôn xuống đất, hơn mười năm sau là đào được huyết ngọc. Chỉ là máu người thông linh, máu chó lại có oán khí, không tốt cho người đeo. Bốn tượng phật này đều là hàng tốt nhất, là thật sự được nuôi dưỡng bằng máu người, nương nương có thể yên tâm."
An Vương phi mỉm cười: “Ngươi nói rất có kiến thức, hôm nay ta không hỏi ngươi về giá trị huyết ngọc, mà là giá trị của bốn tượng Phật này, ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề này không?"
Đôi mắt Giang Tiểu Lâu trong suốt, uyển chuyển đáp: "Xin vời Vương phi nói thẳng."
Ánh mắt An Vương phi chiếu thẳng vào lòng người, nói: “Hôm qua ta vào cung, Hoàng hậu nương nương đánh cược với ta, bà thưởng cho ta bốn tượng Phật này, đồng thời nói rõ chỉ có một trong đó thật sự là bảo bối, ta nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được, hôm nay ngươi có thể giải đáp giúp ta không?"
Giang Tiểu Lâu nhìn bốn tượng Phật một chút, bất kể là dáng dấp, màu sắc, điêu khắc, đều giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt, thậm chí nếp nhăn trên mặt cũng sống động giống nhau như đúc, một lúc lâu nàng cũng không nói gì, trong mắt có nghi hoặc, tựa hồ bị làm khó.
An phi chỉ mỉm cười, đây là cửa ải khó cuối cùng, nếu ngươi vượt qua được thì mới xem là thành công. Nghĩ tới đây, bà sợ Giang Tiểu Lâu lâm trận rút lui nên nói: “Nếu ngươi giải quyết được, ta sẽ kiến nghị với Hoàng hậu nương nương, sang năm trong cung sẽ dùng son phấn của Yên Chi Trai, Một khi được các nương nương chấp nhận, chuyện làm ăn của Yên Chi Trai còn sợ không tốt sao?"
Giang Tiểu Lâu lật tung tượng phật, mới phát hiện hai bên lỗ tai đều có lỗ, trong lòng chấn động, mơ hồ đoán được cái gì, ngoài mặt không lộ ra nhưng đầu óc cấp tốc suy nghĩ. Hôm nay An Vương phi tìm đủ cách thăm dò mình, là vì thử thách hay có âm mưu khác? Bất kể là mục đích gì, làm người tốt nhất đừng quá thông minh, đặc biệt đừng để lộ thông minh ra ngoài, bằng không sẽ rơi vào kết cục bị qua cầu rút ván. Nghĩ xong, nàng chuẩn bị nói lời từ chối, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt giám thị của An Vương phi.
Đó là một ánh mắt kỳ lạ, không phải nham hiểm, độc ác, giả dối, mà dường như hững hờ, lại giống như có thể quan sát thấy tất cả, có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của Giang Tiểu Lâu.
Một người quá thông minh, còn biết che giấu chính mình, đó là lỗ hổng lớn nhất. Người không có khuyết điểm là người nguy hiểm nhất. Lời nói của Giang Tiểu Lâu đã ra đến miệng, lại đổi ý: “Vương phi thật muốn thắng Hoàng hậu nương nương?"
An Vương phi sáng mắt: “Ngươi có cách?"
Giang Tiểu Lâu nở nụ cười: “Xin lấy cho tiểu nữ một sợi tơ thủy tinh."
“Ngươi nói cái gì, tơ thủy tinh?" An Vương phi nghe mà choáng váng: “Ngươi cần tơ thủy tinh làm gì?"
Giang Tiểu Lâu giả vờ thần bí: “Lát nữa Vương phi sẽ biết."
Tơ thủy tinh có tính dai, sau khi tạo hình sẽ cố định như vậy, không bị bẻ gãy, tú nương hay dùng nó xen vào những sợi vàng mềm mại để thêu. Các tì nữ bận rộn nửa ngày mới làm ra được tơ thủy tinh nhỏ như lông trâu theo ý Giang Tiểu Lâu. Sau khi Giang Tiểu Lâu tiếp nhận, nhẹ nhàng bẻ sợi tơ thành hình dạng móc câu, từ bên lỗ tai trái của tượng Phật tìm cách đâm xuyên qua. Tượng thứ nhất, tai đóng kín, không có cách nào xuyên qua; tượng thứ hai, sợi tơ đi vào từ tai trái, ra ở tai phải; tượng thứ ba sợi tơ đi vào từ tai trái, đi ra từ miệng; tượng thứ tư sợi tơ đi vào từ tai trái thẳng xuống bụng, không có đường ra.
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười: “Tiểu nữ nghĩ bây giờ Vương phi đã rõ, bức tượng nào mới là đáng giá nhất."
An Vương phi sửng sốt, đột nhiên cười ha hả: “Không sai, ta sớm nên đoán được, thì ra Hoàng hậu nương nương lừa ta." Bà đứng lên đi tới bốn bức tượng, tỉ mỉ nói: “Bốn bức tượng này giống như người vậy, nếu nghe được việc quan trọng, thì niêm phong tai lại như không nghe thấy, người cỡ này không thể tin vì quá ngu dốt. Nếu nghe từ tai trái đi ra tai phải, thì nghe cũng như không nghe, người này không thể tin vì quá sơ hở. Loại người thứ ba, lỗ tai nghe thấy gì thì miệng nói cái đó, người như thế rất đáng chết vì quá nhiều chuyện. Chỉ có loại người thứ tư, nghe thấy gì cũng giấu vào bụng, cái miệng đáng tin, mới có thể an tâm làm việc. Tốt, Giang Tiểu Lâu ngươi quả thật rất thông minh, ta rất thích ngươi."
Tuy rằng thông minh, nhưng cũng chưa quá mức, còn không biết để lộ thông minh ra sẽ nguy hiểm, An Vương phi thoáng yên lòng. Bà thích người thông minh, nhưng không nên quá thông minh, vì sẽ phiền phức. Nếu Giang Tiểu Lâu biết rõ nên làm gì lại cố ý giả vờ không biết, An Vương phi sẽ phải cân nhắc đối phương có quá nhạy bén hay không.
Giang Tiểu Lâu cúi người hành lễ, biểu diện dịu dàng: “Khoe khoang trước mặt Vương phi, Tiểu Lâu thất lễ."
An Vương phi phất tay: “Không cần để ý, bốn tượng Phật này ta đã đưa cho rất nhiều người nhìn, nhưng không ai giải thích được. Bây giờ ngươi nói rất hay, ta tin nếu Hoàng hậu nương nương biết được cũng sẽ trọng thưởng." Bà nói đến đây lại quan sát bốn tượng Phật một chút, cười thoải mái: “Ngày mai ta sẽ tiến cung, khoe thành tích cho ngươi."
Nói thì nói vậy, nhưng Giang Tiểu Lâu cũng sẽ không tin là thật, cho nên nàng cúi mắt làm như không nghe thấy.
Giang Tiểu Lâu đang muốn nói gì, đột nhiên nhìn thấy An Vương phi nhíu mày, tựa hồ đang đau khổ, đột nhiên con mắt đảo một vòng, cả người ngã về phía sau. Các tì nữ hét lên, nhanh chóng đỡ lấy bà, lại vội vàng phái người đi mời đại phu.
Giang Tiểu Lâu vừa chạm vào đã phát hiện cả người đối phương nóng bỏng, lại toát mồ hôi, lập tức nhắc nhở tì nữ: “Đi nấu nước nóng,đừng quên bỏ chút dấm vào đó, lau mặt cho Vương phi."
Tì nữ kinh sợ, nhất thời không biết làm sao mới đúng, Giang Tiểu Lâu nói: “Trước khi đại phu tới thì dùng cách này để hạ nhiệt, còn không mau đi."
Tì nữ thấy Giang Tiểu Lâu khẳng định, cũng không dám trì hoãn, lập tức đi làm. An Vương phi rất nhanh tỉnh lại, thấy tì nữ đang lau mặt cho mình, còn Giang Tiểu Lâu thì lùi ra xa hơn ba thước, không khỏi hỏi: “Dùng nước nóng và dấm lau mồ hôi, là ai dạy các ngươi?"
Tì nữ khom người cúi đầu đáp: “Bẩm Vương phi, là Giang tiểu thư."
Ánh mắt An Vương phi rơi vào trên người Giang Tiểu Lâu, toát ra tia kinh ngạc. Đúng lúc đại phu chạy đến, cẩn thận bắt mạch cho An Vương phi, sau đó nói: “Vì Vương phi ở trong phòng đốt hương quá lâu, nhất thời khó chịu bị ngất đi, có thể thấy cơ thể khá yếu, sau này nhất định phải chú ý thêm."
An vương phi gật đầu, tỳ nữ liền dẫn đại phu đi ra ngoài hốt thuốc.
An Vương phi thở ra một hơi, lúc này mới dặn dò mọi người: “Ra mồ hôi đầy người, các ngươi đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa. Giang tiểu thư, đúng lúc này có thể thử cách bảo dưỡng của ngươi rồi."
Giang Tiểu Lâu chỉ mỉm cười: “Xin Vương phi tự nhiên."
Các tì nữ không dám chậm trễ, cấp tốc chuẩn bị, chỉ trong nửa canh giờ đã sắp xếp xong phòng tắm.
An Vương phi muốn tắm rửa, dĩ nhiên Giang Tiểu Lâu phải ra phòng khách chờ. Nàng mới vừa đứng một lúc, có tì nữ nhẹ nhàng đến mời: “Giang tiểu thư, Vương phi mời người đến bể tắm."
Giang Tiểu Lâu kinh ngạc, An Vương phi đang tắm sao lại muốn nàng đi vào, như vậy không hợpvới lễ nghi. Tinh tế suy nghĩ chốc lát, nàng vẫn đi theo sự hướng dẫn của tì nữ tiến vào bể tắm của Vương phi. Bể tắm được xây theo hình hoa hải đường, chỗ nước vào ở đáy hồ xây hai vòi sen bằng đồng phun lên, rất đặc biệt. Trong bể màn lụa tung bay, bóng người lay động, có khoảng mười tì nữ hầu hạ bên trong. An Vương phi đã ngồi trong bể, nước ấm lấp ló ở ngực, càng hiện lên làn da như mỡ đông, trắng trẻo như ngọc. Bà nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, mỉm cười: “Thử một chút yên chi thủy phấn của ngươi đi, nếu hiệu quả tốt thì ta sẽ đề cử với Hoàng hậu nương nương."
Giang Tiểu Lâu mỉm cười nói: “Vâng, chỉ là nước hương hoa thơm thì không được, nó sẽ hạ thấp công hiệu của phấn, xin Vương phi tạm thời đứng dậy thay nước khác."
An Vương phi rất thoải mái, lệnh cho tì nữ dựng bình phong lên che cơ thể mình, cũng lệnh cho tì nữ nhanh chóng đổi nước. Đến khi bà ngồi lại vào bể tắm lần nữa, lại phát hiện nước có chút kỳ lạ, bề mặt có một lớp vật thể đục nhàn nhạt, không khỏi trầm mặt: “Đây là cái gì?"
Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu ôn hòa: “Vương phi, trong nước này có thêm dầu hạnh nhân và mật ong, sau khi ngâm sẽ giúp da dẻ mềm mại, nhu hòa, sau đó sử dụng yên chỉ thủy phấn sẽ càng có tác dụng. Xin Vương phi thứ cho Tiểu Lâu vô lễ, tiểu nữ còn phải thoa mặt cho ngài."
Âm thanh của Giang Tiểu Lâu còn êm tai hơn chim hoàng anh, Vương phi gật gật đầu. Giang Tiểu Lâu lấy từ một cái hộp nhỏ ra một ít cao, nghiền nát, tự mình thoa lên mặt Vương phi. Vương phi ngửi thấy mùi thuốc, hỏi: “Đây là để làm gì?"
Giang Tiểu Lâu mỉm cười: “Đây là cây ích mẫu phơi khô nghiền thành bột,sau đó trộn với bột gạo và nước, sau đó vo lại thành viên như trứng gà, để phát huy được dược tính, tiểu nữ còn dùng lò đất sấy khô, hong trên lửa lớn nửa canh giờ sau đó ủ trong lửa nhỏ một đêm, cuối cùng trộn thêm bột phấn trắng vào, loại cao này tên là Thần tiên ngọc nữ cao, là phương pháp bí truyền của người được Thái tổ gia sủng ái nhất Trương quý phi sử dụng."
An Vương phi gật đầu liên tục, lại truy hỏi: “Là bí mật cung đình làm sao ngươi biết được?"
Giang Tiểu Lâu cười nói: “Sau khi Trương quý phi tạ thế Thái tổ gia rất bi thương, sợ thấy cảnh nhớ người, nên giải tán cung nhân, không ít cung nữ hầu hạ Quý phi đều lưu lạc nhân gian. Huynh trưởng tiểu nữ từng đi du ngoạn khắp nơi, thích sưu tập chuyện kỳ lạ, cũng thường ghi chép những chuyện mình gặp được. Tiểu nữ chỉ tái hiện lại những ghi chép của huynh trưởng, tìm người tự mình thí nghiệm, xác nhận không có vấn đề mới dám làm, Vương phi yên tâm."
Lúc này An Vương phi mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này Giang Tiểu Lâu đã sai người đốt lò hương ở bể tắm, bên trong lò bỏ thảo dược, tỏa ra mùi hương thơm ngát khiến người ta cảm thấy thoải má, Giang Tiểu Lâu nói: “Tiểu Lâu cả gan, xin mời Vương phi đứng dậy."
An Vương phi nhìn nàng một cái, cũng không kiêng kỵ, lập tức đứng lên. Dòng nước óng ánh lướt qua bộ ngực của bà, eo nhỏ nhắn, nhìn như cả người đang phát sáng. Mắt Giang Tiểu Lâu nhìn thẳng, trên mặt có nét tươi cười, không lộ ra biểu hiện kinh ngạc hay thẹn thùng. An Vương phi nhìn thấy cũng rất hài lòng, không thấp hèn không kiêu ngạo, thái độ ngôn ngữ có chừng mực, là tiểu cô nương có giáo dưỡng.
Giang Tiểu Lâu lấy một hộp phấn cao khác, dặn dò hai tì nữ tới, cẩn thận thoa lên toàn thân Vương phi, không đợi An Vương phi hỏi đã chủ động giải thích: “Dùng bạch chỉ và trân châu hòa với nhau làm cơ bản, sau cho đó thêm bột phấn vỏ sò, dùng loại cao này thoa khắp thân thể, không chỉ tốt cho làn da, khiến thân thể trắng như tuyết, mà còn sáng láng lộng lẫy, có thể phòng ngừa bệnh tật."
An Vương phi ý tứ sâu xa nhìn nàng: “Nha đầu này cũng có nhiều tâm tư lắm, các phương pháp đều rất mới mẻ, ta đã gặp nhiều danh môn thiên kim, không ai chịu bỏ công sức vào mấy chuyện này. Theo ta thấy, ngay cả chuyện nghiêm túc tập trung còn không thể, chứ đừng nói đến mấy việc nội trợ."
An Vương phi cực kỳ thích chưng diện, cho nên quá mức cố chấp với vẻ bề ngoài, lại cẩn thận nghĩ lại lời của bà, giống như đang ám chỉ rất yêu thích mình. Giang Tiểu Lâu khẽ cười: “Vương phi nói đúng."
Tắm rửa xong, tì nữ mang một mảnh ngọc nhẹ nhàng lăn trên mặt Vương phi, sau đó mới dùng phấn hoa hồng thoa lên mặt bà, cuối cùng thoa chút son môi, trình độ phiền phức xa hoa khiến người ta nhìn mà than thở. Chờ trang điểm xong, An Vương phi nhẹ hít thở một cái, tựa hồ đang ngửi mùi thơm trong không khí, một lúc lâu mới mỉm cười nói: “Quả thật khiến người ta sảng khoái, độc đáo lắm."
Thật ra vốn không cần hương phấn, trên người An Vương phi đã có một mùi thơm như lan, làm say lòng người, Giang Tiểu Lâu bình rĩnh: “Tạ ơn Vương phi khen ngợi"
An Vương phi nhìn thấy dung mạo, phong độ, lời nói cử chỉ của Giang Tiểu Lâu, không thể kềm được ngạc nhiên và thưởng thức, đến khi Giang Tiểu Lâu đứng lên muốn cáo từ, bà mới giữ lại: “Đừng gấp, chiều nay ta có một vở kịch, xem với ta xong mới đi cũng không muộn."
Không phải mời, mà là giọng điệu ra lệnh.
Khách mời chỉ có một mình Giang Tiểu Lâu, nàng được sắp xếp ở một vị trí cao quý trên bàn tiệc. Vương phi rất thích xem kịch, thường hay dựng sân khấu, bố trí xa hoa thoải mái. Không chỉ mời diễn viên nổi tiếng trong thành, mà kịch bản còn do An Vương phi mời người viết, cốt truyện nói về một thương nhân yêu một ca kỹ xinh đẹp, vì muốn đưa nàng ra khỏi thanh lâu mà trải qua nhiều trắc trở, tuy là hơi thô tục, nhưng An Vương phi đã thích thì ai dám nói nhiều.
Thần sắc An Vương phi bình tĩnh, cười với nàng: “Vở kịch này viết rất hay, chỉ có vài từ không được tao nhã, ta tự mình sửa lại, ngươi nghe thử đi."
Đôi mắt Giang Tiểu Lâu tỏa sáng, nhàn nhạt đảo qua sân khấu, chỉ mỉm cười gật đầu.
Diễn viên trên sân khấu tài nghệ rất cao, ca từ cũng đẹp đẽ, nhưng có một số chỗ không biết sao bị thay đổi đến không ra âm điệu, nghe ra dài ngắn không đều, cho dù Giang Tiểu Lâu là người ngoài nghề mà vẫn nghe ra chỗ không đúng, diễn viên trên đài lại hát có bài bản, cực kỳ chăm chú. Giang Tiểu Lâu mơ hồ suy đoán, chỗ kỳ quái không lưu loát này chắc là nhờ tài sửa đổi của An Vương phi mới… Nàng không khỏi cúi mắt xuống, các diễn viên trên đài đúng là tài giỏi, nhưng chỉ vì phải cúi đầu trước quyền quý mà bán đi lương tri, tuy rằng đáng thương nhưng cũng buồn cười.
An Vương phi vừa nhìn diễn xuất trên đài, vừa cầm vở hát để đối chiếu, chỉ cần trên đài có người hát sai một câu, thậm chí có một ánh mắt không đúng, bà đều trầm mặt xuống. Mỗi khi gặp cảnh này, tất cả mọi người đều cẩn thận từng chút, nơm nớp lo sợ. Chỉ có một lão nô áo lam đứng ở một góc không đáng chú ý, đang quan sát biểu hiển của Giang Tiểu Lâu. Mặc kệ Vương phi vui vẻ hay tức giận, vẻ mặt Giang Tiểu Lâu vẫn không chịu ảnh hưởng chút nào, trước sau thong dong trấn tĩnh ôn hòa, có thể thấy được là người hỉ nộ vô hình, không hề nhiễm tính phóng khoáng của thương hộ.
Đôi mắt đẹp của An Vương phi rơi vào người Giang Tiểu Lâu: “Ngươi thấy vở kịch này thế nào?"
Giang Tiểu Lâu làm như xem rất chuyên tâm, mắt không chớp nhìn trên sân khấu, nghe Vương phi hỏi mới làm như chợt tỉnh: “Vương phi thưởng thức đặc biệt, không giống người thường."
Nghe nàng nói rất êm tai, An Vương phi gật đầu cười.
Giang Tiểu Lâu tiếc hận, Giang Thừa Thiên cũng là người thích xem kịch, người thường nói lời hát là da lông, cốt truyện là xương cốt, tư tưởng chính là linh hồn, trong vở kịch nếu giọng hát tốt, nội dung lại thô thiển, thậm chí không có tư tưởng, chính là vừa không có xương cốt vừa không có linh hồn, chỉ còn lại da lông, hoàn toàn không chút thú vị.
Tì nữ dâng chén trà lên trước mặt, đồng thời đưa cái gối ngọc như ý cho An Vương phi, ánh mắt của bà không rời sân khấu, thân thể duỗi dài ra nửa ngồi nửa nằm, biểu hiện vô cùng hưởng thụ. Giang Tiểu Lâu nhìn thấy tất cả, nhưng không lộ ra vẻ hâm mộ. Đúng vào lúc này, phía sau bình phong có bóng người muốn xông ra, lại bị ai đó mạnh mẽ kéo lại, nhất thời lộn xộn rối rắm. Bình phong mẫu đơn hiện ra bóng người lay động, còn đặc sắc hơn trên sân khấu. Lông mày Giang Tiểu Lâu khẽ nhíu, chỉ trong chớp mắt bóng người kia đã biến mất. Các tì nữ trong sảnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, căn bản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Giang Tiểu Lâu khẳng định chắc chắc, có người ở sau bình phong. Nhưng mà, tại sao ai cũng làm như không thấy?
Giang Tiểu Lâu thu hồi ánh nhìn, đôi mắt lại nhìn lên sân khấu, vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không bị bên ngoài ảnh hưởng.
Không hỏi chuyện mình không nên biết, quả là người thông minh. An Vương phi hài lòng gật gù, chờ sân khấu diễn xong mới hờ hững nói: “Nghe nói Giang tiểu thư còn kinh doanh của hàng đồ cổ, chắc cũng là chuyên gia. Ta có bốn tượng Phật rất quý giá, muốn nhờ ngươi nhìn giúp ta một chút." Nói xong bà phất tay, liền có bốn tì nữ nâng khay, nuối đuôi nhau tiến vào phòng.
Trên khay có bốn tượng Phật khéo léo, điêu khắc từ hồng ngọc, hoa văn trên gương mặt, vành tai, bàn tay, thận chí trên bụng đều được điêu khắc tinh xảo, vừa nhìn đã biết là thượng phẩm. Giang Tiểu Lâu tỉ mỉ chốc lát mới nói: “Xin dùng lụa che bốn tượng Phật này lại, cần phải che khuất ánh sáng."
An Vương phi nghe vậy liền dặn dò người làm theo, Giang Tiểu Lâu bảo tì nữ cầm một ngọn nến đến, bốn phía đều là bóng tối, trong nháy mắt bốn tượng Phật phát ra ánh sáng đỏ như máu, đặc biệt mỹ lệ, rung động lòng người. Giang Tiểu Lâu lộ ra vẻ kinh ngạc: “Đây không phải hồng ngọc, mà là huyết ngọc, tượng Phật huyết ngọc là đồ vật giá trị liên thành, chắc Vương phi đã biết từ trước."
An Vương phi mỉm cười: “Ta không tinh thông mấy thứ này lắm, ngươi nói xem nó đáng giá ở đâu?"
“Vương phi, cho dù là Phỉ thúy, Hòa điền, hay là hoàng ngọc, chỉ có nhiễm máu mới trở thành huyết ngọc được. Khi an táng người, phải bỏ ngọc vào trong miệng người đó, nếu người vừa mới chết, thì ép cho nuốt xuống, khi đó ngọc sẽ rơi vào yết hầu nằm yên ở đó, trải qua trăm năm ngàn năm, máu sẽ thấm vào bên trong viên ngọc, sẽ tạo nên huyết ngọc hoàn mỹ. Thứ này thường được phát hiện ở dưới xương yết hầu, là loại ngọc quý nhất trong quan tài, thông thường cửa hàng ngọc sẽ phân loại nó để định giá, ít thì vài ngàn, nhiều thì vài vạn, cho nên mới nói nó là giá trị liên thành."
An Vương phi nhẹ nhàng cau mày: “Theo ngươi nói, huyết ngọc được nhét vào cơ thể, như vậy đã có thể giải thích bốn tượng Phật này tại sao lại tinh xảo như vậy, nếu là quá to thì sẽ nhét không vừa."
Giang Tiểu Lâu khen ngợi nói: “Nương nương nói không sai, bây giờ có nhiều thương nhân dùng thủ đoạn tương tự để tạo huyết ngọc, bọn họ đem ngọc nhét vào miệng chó, cột miệng lại, sau đó giết chết con chó, chôn xuống đất, hơn mười năm sau là đào được huyết ngọc. Chỉ là máu người thông linh, máu chó lại có oán khí, không tốt cho người đeo. Bốn tượng phật này đều là hàng tốt nhất, là thật sự được nuôi dưỡng bằng máu người, nương nương có thể yên tâm."
An Vương phi mỉm cười: “Ngươi nói rất có kiến thức, hôm nay ta không hỏi ngươi về giá trị huyết ngọc, mà là giá trị của bốn tượng Phật này, ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề này không?"
Đôi mắt Giang Tiểu Lâu trong suốt, uyển chuyển đáp: "Xin vời Vương phi nói thẳng."
Ánh mắt An Vương phi chiếu thẳng vào lòng người, nói: “Hôm qua ta vào cung, Hoàng hậu nương nương đánh cược với ta, bà thưởng cho ta bốn tượng Phật này, đồng thời nói rõ chỉ có một trong đó thật sự là bảo bối, ta nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được, hôm nay ngươi có thể giải đáp giúp ta không?"
Giang Tiểu Lâu nhìn bốn tượng Phật một chút, bất kể là dáng dấp, màu sắc, điêu khắc, đều giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt, thậm chí nếp nhăn trên mặt cũng sống động giống nhau như đúc, một lúc lâu nàng cũng không nói gì, trong mắt có nghi hoặc, tựa hồ bị làm khó.
An phi chỉ mỉm cười, đây là cửa ải khó cuối cùng, nếu ngươi vượt qua được thì mới xem là thành công. Nghĩ tới đây, bà sợ Giang Tiểu Lâu lâm trận rút lui nên nói: “Nếu ngươi giải quyết được, ta sẽ kiến nghị với Hoàng hậu nương nương, sang năm trong cung sẽ dùng son phấn của Yên Chi Trai, Một khi được các nương nương chấp nhận, chuyện làm ăn của Yên Chi Trai còn sợ không tốt sao?"
Giang Tiểu Lâu lật tung tượng phật, mới phát hiện hai bên lỗ tai đều có lỗ, trong lòng chấn động, mơ hồ đoán được cái gì, ngoài mặt không lộ ra nhưng đầu óc cấp tốc suy nghĩ. Hôm nay An Vương phi tìm đủ cách thăm dò mình, là vì thử thách hay có âm mưu khác? Bất kể là mục đích gì, làm người tốt nhất đừng quá thông minh, đặc biệt đừng để lộ thông minh ra ngoài, bằng không sẽ rơi vào kết cục bị qua cầu rút ván. Nghĩ xong, nàng chuẩn bị nói lời từ chối, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt giám thị của An Vương phi.
Đó là một ánh mắt kỳ lạ, không phải nham hiểm, độc ác, giả dối, mà dường như hững hờ, lại giống như có thể quan sát thấy tất cả, có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của Giang Tiểu Lâu.
Một người quá thông minh, còn biết che giấu chính mình, đó là lỗ hổng lớn nhất. Người không có khuyết điểm là người nguy hiểm nhất. Lời nói của Giang Tiểu Lâu đã ra đến miệng, lại đổi ý: “Vương phi thật muốn thắng Hoàng hậu nương nương?"
An Vương phi sáng mắt: “Ngươi có cách?"
Giang Tiểu Lâu nở nụ cười: “Xin lấy cho tiểu nữ một sợi tơ thủy tinh."
“Ngươi nói cái gì, tơ thủy tinh?" An Vương phi nghe mà choáng váng: “Ngươi cần tơ thủy tinh làm gì?"
Giang Tiểu Lâu giả vờ thần bí: “Lát nữa Vương phi sẽ biết."
Tơ thủy tinh có tính dai, sau khi tạo hình sẽ cố định như vậy, không bị bẻ gãy, tú nương hay dùng nó xen vào những sợi vàng mềm mại để thêu. Các tì nữ bận rộn nửa ngày mới làm ra được tơ thủy tinh nhỏ như lông trâu theo ý Giang Tiểu Lâu. Sau khi Giang Tiểu Lâu tiếp nhận, nhẹ nhàng bẻ sợi tơ thành hình dạng móc câu, từ bên lỗ tai trái của tượng Phật tìm cách đâm xuyên qua. Tượng thứ nhất, tai đóng kín, không có cách nào xuyên qua; tượng thứ hai, sợi tơ đi vào từ tai trái, ra ở tai phải; tượng thứ ba sợi tơ đi vào từ tai trái, đi ra từ miệng; tượng thứ tư sợi tơ đi vào từ tai trái thẳng xuống bụng, không có đường ra.
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười: “Tiểu nữ nghĩ bây giờ Vương phi đã rõ, bức tượng nào mới là đáng giá nhất."
An Vương phi sửng sốt, đột nhiên cười ha hả: “Không sai, ta sớm nên đoán được, thì ra Hoàng hậu nương nương lừa ta." Bà đứng lên đi tới bốn bức tượng, tỉ mỉ nói: “Bốn bức tượng này giống như người vậy, nếu nghe được việc quan trọng, thì niêm phong tai lại như không nghe thấy, người cỡ này không thể tin vì quá ngu dốt. Nếu nghe từ tai trái đi ra tai phải, thì nghe cũng như không nghe, người này không thể tin vì quá sơ hở. Loại người thứ ba, lỗ tai nghe thấy gì thì miệng nói cái đó, người như thế rất đáng chết vì quá nhiều chuyện. Chỉ có loại người thứ tư, nghe thấy gì cũng giấu vào bụng, cái miệng đáng tin, mới có thể an tâm làm việc. Tốt, Giang Tiểu Lâu ngươi quả thật rất thông minh, ta rất thích ngươi."
Tuy rằng thông minh, nhưng cũng chưa quá mức, còn không biết để lộ thông minh ra sẽ nguy hiểm, An Vương phi thoáng yên lòng. Bà thích người thông minh, nhưng không nên quá thông minh, vì sẽ phiền phức. Nếu Giang Tiểu Lâu biết rõ nên làm gì lại cố ý giả vờ không biết, An Vương phi sẽ phải cân nhắc đối phương có quá nhạy bén hay không.
Giang Tiểu Lâu cúi người hành lễ, biểu diện dịu dàng: “Khoe khoang trước mặt Vương phi, Tiểu Lâu thất lễ."
An Vương phi phất tay: “Không cần để ý, bốn tượng Phật này ta đã đưa cho rất nhiều người nhìn, nhưng không ai giải thích được. Bây giờ ngươi nói rất hay, ta tin nếu Hoàng hậu nương nương biết được cũng sẽ trọng thưởng." Bà nói đến đây lại quan sát bốn tượng Phật một chút, cười thoải mái: “Ngày mai ta sẽ tiến cung, khoe thành tích cho ngươi."
Nói thì nói vậy, nhưng Giang Tiểu Lâu cũng sẽ không tin là thật, cho nên nàng cúi mắt làm như không nghe thấy.
Tác giả :
Tần Giản