Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 74-1: Đào mộ nhà người (1)
Tần phủ
Tần Tư nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, quản gia Tần Trung tiến lên, bẩm báo tất cả tin tức cho hắn. Mí mắt Tần Tư không nhấc, lạnh lùng nói: “Làm việc ngu xuẩn, chết không đáng tiếc. Ta đã nói trước với ả, không chắc thì đừng làm, bây giờ có kết cục này cũng là đáng đời.
Thấy hắn vô tình như vậy, Tần Trung chỉ cúi mắt không nói một lời. Tần Tư từ trên ghế đứng lên, đi lại lòng vòng trong phòng, tâm tư bất định, hắn không ngờ Giang Tiểu Lâu có sức mạnh và lá gan như vậy, vì báo thù mà không để ý chút nào đến tình cũ. Nàng căm hận Lưu Yên như vậy, đối với mình e là càng căm hận hơn nữa.
Hắn vẫn biết Giang Tiểu Lâu ôn nhu đa tài, nhưng không ngờ thủ đoạn của nàng độc ác như vậy. Nếu để cho nàng quấn lấy, chỉ sợ mãi mãi không trở mình được. Nhất định phải nghĩ cách triệt để thoát khỏi nàng, Tần Tư nghĩ như vậy, gương mặt tuấn tú trở nên dữ tợn.
Tần Trung lặng lẽ đánh giá vẻ mặt hắn, cẩn thận từng chút nói: “Đại thiếu gia, nô tài đã dựa vào dặn dò của ngài tiến hành điều tra, Ngũ Thuần Phong kia quả thật đã từng đến Tạ gia, sớm đã cấu kết với Giang Tiểu Lâu. Thái độ của Các Lão với ngài đột nhiên thay đổi, rất có khả năng là do bọn họ thao túng bên trong."
Tần Tư nhìn Tần Trung, nhíu mày: “Có thật không?"
Tần Trung cười nói: “Nếu không có tin tức xác thực, nô tài tuyệt không dám lừa gạt chủ nhân. Nô tài đã tìm đủ cách tạo mối quan hệ với quản sự Dương gia, ngày thường cùng hắn uống rượu, cho nên mới có được tin tức bên phía Các Lão. Thông qua hắn nô tài mới biết Giang Tiểu Lâu là khách quen của Dương phủ, mà Ngũ Thuần Phong cũng rất được Các Lão tin tưởng, thậm chí giúp Các Lão di dời mộ phần tổ tiên. Hai người bọn họ vốn có quen biết, lại cùng xuất hiện ở Dương gia, không phải là quá trùng hợp sao?"
Vẻ mặt Tần Tư bất biến, ánh mắt giấu diếm tia tự giễu: “Giang Tiểu Lâu ơi Giang Tiểu Lâu, đúng là ta quá xem thường ngươi."
Giang Tiểu Lâu là một cô gái ôn nhu xinh đẹp, bề ngoài của nàng dễ khiến người ta mê hoặc, cho rằng nàng nhu nhược, là nữ tử cần người khác bảo vệ. Nhưng nội tâm của nàng lại hoàn toàn ngược lại, tỉ mỉ cẩn thận, từng bước tính toán, đúng là nhân vật hung ác không thể xem thường.
Tần Tư là nam nhân, nam nhân và nữ nhân khác biệt nhất chính là ở lí trí. Có lẽ khi hắn chưa hiểu được hành vi của Giang Tiểu Lâu sẽ bị nàng mê hoặc, nhớ lại tình cũ, nhưng một khi nữ nhân này chặn đường của hắn, thì mộng đẹp liền kết thúc.
Tần Tư trầm mặc chốc lát, hỏi: “Ngũ Thuần Phong từng giúp Dương gia di dời mộ phần, tin này xác thực không?"
Tần Trung trả lời: “Vâng, tin tức chính xác. Vốn dĩ mộ phần Dương gia nằm ở chân núi, bây giờ đã dời đến nơi dốc cao hơn mười trượng. Nếu bàn về phong thủy, đây đúng là nơi tàng long ngọa hổ, là nơi phong thủy quý báu, nghe nói Dương Các lão rất vui vẻ, còn đích thân mời tiệc Ngũ Thuần Phong."
Tần Tư nhắm mắt lại, chốc lát sau mở mắt ra: “Đây chính là chỗ đột phá."
Tần Trung có chút không rõ: “Ý của đại thiếu gia là…"
Tần Tư cười lạnh: “Trên đời này chỉ có Giang Tiểu Lâu biết dùng kế ly gián sao?"
Giang Tiểu Lâu dùng kế ly gián, tìm cách gây xích mích giữa mình là Dương Các lão, nhưng kế ly gián cao siêu hơn chính là, sau khi gây xích mích xong, lại đào một góc tường của kẻ địch, khiến ngươi mất ta được. Tần Tư muốn xem thử, một nữ tử nhỏ bé, sẽ có khả năng làm được đến mức nào.
Tần Trung trái lo phải nghĩ, cuối cùng hiểu được: “Nô tài hiểu rõ, nô tài liền đi làm."
Tần Tư nói: “Giang Tiểu Lâu không phải kẻ ngốc, khi làm phải hết sức cẩn thận, không được để lại nhược điểm."
Tần Tư luôn miệng nói: “Chủ nhân yên tâm, nô tài nhất định tận lực, làm chuyện này thật gọn gàng sạch sẽ."
Tần Trung từ Tần phủ đi ra, tìm người theo dặn dò của Tần Tư, an bày xong tất cả, chỉ chờ thời cơ thích hợp liền có thể động thủ. Đến khi làm xong, trên mặt Tần Trung lộ ra vẻ hài lòng, nhìn sắc trời còn sớm, liền rẽ trái lượn phải, tiến vào một ngõ nhỏ.
Ngõ hẻm này ngang dọc chằng chịt, thông suốt bốn hướng, hai bên lầu các san sát, đèn đỏ treo cao. Tiếng đàn, tiếng cười từ chung quanh vang lên, thỉnh thoảng có một vài vị khách quần áo hoa lệ đến thăm, mỗi một nhà đều ngựa xe như nước, qua lại không dứt. Tần Trung mắt nhìn thẳng, đi vào một tòa nhà nhỏ lát gạch xanh, ở đây có một vị cô nương thân thiết với hắn tên là Du Du. Du Du cô nương nhan sắc xinh đẹp, cộng thêm ôn nhu dịu dàng, khiến quản gia Tần Trung cam tâm tình nguyện chi bạc.
Tần Trung bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, dùng hết tiền bạc đến đây cung phụng nàng. Hắn muốn chuộc thân cho Du Du cô nương, nhưng Du Du được xem như nổi tiếng, tiền chuộc thân không ít, hắn không có đủ tiền. Tuy rằng không thể chuộc nàng về làm thiếp, nhưng hắn vừa có ngân lượng liền đi đến nơi này, có thể xem như khách quen của Du Du. Nửa tháng trước hắn được cho một mớ bạc, liền bao Du Du ba tháng, cho nên thường âm thầm mò đến đây.
Tần Trung vừa đến cửa, liền nhìn thấy gian nhà đốt đèn lồng đỏ, ánh nến lập lòe, các nô tì đi lại rộn ràng bên trong, bận bịu dâng lên thức ăn, rượu ngon. Hắn vui mừng, không ngờ mình không thông báo mà Du Du còn chuẩn bị sẵn rượu thịt, đúng là tâm ý tương thông.
Du Du được thông báo, vội vã ra cửa, nhìn thấy đúng là hắn đến thì sắc mặt biến đổi, nhưng lập tức trấn tĩnh lại nói: “Sao hôm nay Tần gia lại đến, cũng không cho người báo trước một tiếng." Nàng vừa nói vừa lúng túng.
Thì ra rượu thịt này không phải chuẩn bị cho mình, Tần Trung nhìn rõ, sắc mặt đen lại, có chút không ngờ tới: “Sao vậy, hôm nay có khách sao?"
Trên mặt Du Du hiện ra ba phần lúng túng: “Xin lỗi Tần gia, hôm nay thiếp không khỏe, không tiện giữ ngài lại, mời ngài về trước."
Tần Trung xanh mặt, hắn đẩy Du Du ra, trực tiếp đi vào nhà. Trên bàn thức ăn và rượu rất phong phú, có một nam nhân trung niên xa lạ đang ngồi. Tần Trung lập tức hiểu được, không khỏi giận tím mặt: “Du Du, ta bao nàng ba tháng, nàng lại thừa dịp ta không có ở đây tiếp khách khác, đây là lý gì?"
Vốn dĩ Du Du làm sai quy tắc, đầy mặt xấu hổ liên tục chịu lỗi, chỉ nói do chủ chứa ép buộc. Nhưng Tần Trung không tha thứ, lớn tiếng quở trách, mà vị khách kia vốn đã uống rượu, mặt đỏ bừng, đang chuẩn bị hưởng thụ người đẹp, lại bị một kẻ không mời mà tới đến phá đám, nên cũng không chịu rời đi. Hắn xông đến trước dùng chân đạp Tần Trung, Tần Trung đột nhiên quay người lại, bắt lấy chân hắn đẩy về phía sau, người này nặng nề té xuống đất, đầu đập xuống máu me văng tung tóe. Tất cả mọi người đều sững sờ, người kia nhất thời giận dữ, lồm cồm bò dậy, rút chủy thủ ra: “Ta làm thịt ngươi."
Tần Trung không ngờ người này giấu chủy thủ trong người, gấp rút lùi lại ngã nhào trên bàn, cả người lẫn bàn ngã ngửa trên đất, rượu và thức ăn văng khắp nơi. Người kia đánh tới, Tần Trung khí lực cũng lớn, hai bên lôi héo nhau, tuy chủy thủ vẫn không đâm vào người Tần Trung nhưng khiến hắn rất tức giận, nhặt một vò rượu trên đất lên ném về phía đối phương.
Lần này đánh một cú vỡ đầu chảy máu, ánh mắt người nọ bỗng nhiên trợn to, cả người ngã rầm xuống một tiếng như hòn đá, chỉ có đôi mắt mở to không chịu nhắm lại. Du Du hét lên: “Ngài gây họa rồi." Nàng vừa nói vừa đi tới sờ trên mặt người kia, mặt mũi tái mét: “Chết rồi."
Tần Trung sắc mặt đại biến, lửa giận cũng bị dọa cho không còn tăm hơi, hắn tuyệt đối không ngờ ném một vò rượu lại hại chết một người, trời ơi, sao lại dễ chết như vậy. Hắn không còn hơi sức kiểm tra người đó chết thật hay chưa, lập tức bỏ chạy.
Du Du thấy vậy liền hô to: “Người đâu, chết người rồi, người đâu."
Tần Trung càng lúc càng sợ hãi, một đường chạy ra bên ngoài, nhưng tiếng hét của Du Du đã làm náo động bên ngoài, hộ vệ lập tức vọt lên. Tần Trung hoảng loạn, nhặt mộc côn trên đất lên điên cuồng đánh ra chung quanh, bất tri bất giác đánh trúng cái gì đó, máu nhe nhầy nhụa một mảng, phảng phất như lại tổn thương người, trong lòng hắn càng sợ hãi, chạy thục mạng ra sân, còn chưa ra khỏi đầu hẻm liền bị người ta bắt lại, những người kia không để ý hắn kêu gào, bỏ hắn vào trong bao tải, trực tiếp biến mất trong bóng tối.
Tần Trung lăn lộn trong bao tải, vô cùng sợ hãi, mãi đến khi những người đó ném hắn ra đất, hắn vẫn còn run rẩy, chỉ cảm thấy ấm đầu, cả người choáng váng. Bao tải mở ra, hắn mở to hai mắt, thấy dưới ánh nến đối diện có một cô gái mỹ lệ mặc áo tím cười khanh khách nhìn hắn. Nhất thời trong lòng nhảy lên một cái, hắn nhận ra người này là ai, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi: “Thì ra là ngươi."
Gương mặt Giang Tiểu Lâu tinh xảo: “Đã lâu không gặp, nhãn lực quả không tệ, vừa nhìn đã nhận ra ta."
Tàn Trung giả vờ mạnh mẽ: “Ngươi bắt ta đến đây là có ý đồ gì?"
Giang Tiểu Lâu thở dài: “Không có gì, ta chỉ ngẫu nhiên phát hiện Tần quản gia giết người, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, sau đây ta sẽ đưa ngươi đến nha môn Kinh triệu doãn, đại nhân nhất định sẽ cảm kích ta, giúp ông ta bắt được hung thủ giết người."
Nghe Giang Tiểu Lâu nói vậy, tim Tần Trung run lên một cái, cả người co giật. Hắn cắn răng nói: “Hay lắm, giờ thì ta đã hiểu, mọi thứ đều là kế hoạch của ngươi. Giang Tiểu Lâu, đừng hòng dùng cách này gài bẫy ta, không dễ vậy đâu."
Giang Tiểu Lâu nổi lên ý cười: “Người là ngươi giết, Du Du là nhân chứng, những hộ vệ cũng nhìn thấy rõ ràng, tất cả đều biết là ngươi giết người bỏ trốn. Ngươi là ai, ta là ai, sao ta lại vô cớ hãm hại một quản gia chứ. Tần Trung ngươi chỉ là một nô tài thôi, ai sẽ tin lời ngươi giải thích chứ?"
Tần Trung chỉ cảm thấy mồ hôi lớn như hạt đậu từ từ chảy ra, hắn theo bản năng quệt mồ hôi trên trán, con mắt trợn tròn nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “ Ngươi đừng tưởng như vậy là uy hiếp được ta, ta đồng ý nhận hình phạt, ngươi giao ta cho nha môn đi."
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng cười, nụ cười kia vô cùng quái lạ, khiến hắn sởn tóc gáy, hắn cắn răng nói: “Ngươi đang cười cái gì?"
Giang Tiểu Lâu lộ ra vẻ đồng tình, âm thanh ôn nhu: “Ta biết ngươi là một con chó trung thành của Tần Tư, nhưng có lúc chó trung thành bảo vệ chủ, chủ nhân chưa chắc sẽ bảo vệ nó. Ngươi làm nô tài chắc phải viết tâm tính những người trong Tần phủ, thê tử kết tóc mà Tần Tư còn bỏ mặc, nói gì là ngươi? À, ta lại quên mất, Tần Tư có thể sẽ giúp một chút, hắn sẽ tìm cách phủi sạch quan hệ với ngươi, để ngươi chết nhanh một chút. Ngươi cũng biết pháp lệnh của Đại Chu, tranh giành tình nhân gây ra án mạng, lại không có người bảo lãnh, trực tiếp trảm thủ sau mùa thu."
Sắc mặt Tần trung tái nhợt như tờ giấy, Giang Tiểu Lâu tiếp tục nói: “Đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn không nhận tội. Nha môn Kinh triệu doãn có rất nhiều hình phạt, bình thường thì là cắt lưỡi, móc mũi, móc mắt cắt tai, cắt chân, còn có lột da. Ta đã tận mắt nhìn tháy nha dịch dùng dầu nóng đổ lên da người, lập tức da bị phồng lên, lột ra, da vẫn hoàn chỉnh, người vẫn sống thêm được mấy ngày. Nỗi khổ trong mấy ngày nay có thể tưởng tượng ra được, hình phạt lột da này chuyên dùng đối phó với đám nô tài cứng đầu, muốn không khai cũng không được."
Tần Trung chưa bao giờ nghe nói có loại hình phạt tàn khốc thế này, sợ đến trái tim nhảy loạn, đầu óc hỗn loạn mơ hồ.
Giang Tiểu Lâu cười: “Thật ra chết không đáng sợ, đáng sợ chính là nhận hết dằn vặt. Một khi vào ngục giam Kinh triệu doãn, ngươi sẽ không chết, nha dịch sẽ tìm đủ cách moi tiền từ ngươi. Đại đa số tiền của Tần quản gia đều tiêu lên người vị Du Du cô nương đó, sợ là không còn tích trữ gì, đến khi đó ngươi không nhả tiền ra, thì sẽ sống không bằng chết, chà chà, đúng là đáng thương."
Nói xong nàng dừng lại, nâng chung trà lên uống từng ngụm sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, làm cho người ta không thể tin nổi những hình phạt tàn khốc đó được nói ra từ miệng nàng.
Cuối cùng Tần Trung không nhịn được, nơm nớp lo sợ nói: “Giang Tiểu Lâu ngươi đang hù dọa ta sao?"
Giang Tiểu Lâu lắc đầu một cái: “Nếu như nghi ngờ lời nói của ta, ngay lập tức ta sẽ đưa ngươi vào ngục, tự ngươi trải nghiệm xem nó là thế nào, người đâu." Nàng vừa nói xong, Tần Trung đã cắt ngang: “Không, đừng đưa ta đi."
Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu thong dong: “Tần quản gia, ngươi phải nghĩ cho kỹ, ta đang cứu ngươi đó, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Ngươi làm quản gia ở Tần phủ, tiền công một năm là mười lạng bạch ngân, tích góp cỡ nào cũng không chuộc thân được cho Du Du cô nương, nhưng nếu nghe lời ta, đừng nói là cưới Du Du làm thê tử, muốn mua nhà cũng không có gì khó."
Sắc mặt Tần Trung thay đổi, cổ cũng duỗi dài ra, trừng mắt nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “Có thật không?"
Giang Tiểu Lâu cười tao nhã: “Đâu phải chúng ta chưa từng quen biết, ngươi cũng biết ta là người thật thà, không hề nói dối, nếu đã hứa sẽ không nuốt lời. Nghĩ lại một chút, Du Du xinh đẹp ôn nhu cỡ nào chứ, từ nay về sau một mình ngươi sở hữu nàng, chuyện không vui như hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Tần Trung cắn răng nói: “Vậy lúc nãy ta đánh chết người…"
Đôi mắt Giang Tiểu Lâu trong suốt: “Hắn chết hay sống, chỉ trong một ý niệm của ngươi thôi."
Tần Trung nghe xong lời này, trong lòng mắng chửi Giang Tiểu Lâu, trên mặt lại không dám để lộ, chỉ đành giả tạo nói: “Vậy từ nay về sau, ta cam nguyện nghe lời Giang tiểu thư."
Giang Tiểu Lâu nhìn sắc mặt đã biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ khẽ nói: “Tần quản gia bỏ ra nhiều tiền trên người Du Du cô nương như vậy, tiền lương sợ là không đủ dùng. Nghe nói mấy tháng trước ngươi đột nhiên phát tài, dùng số tiền lớn bao Du Du ba tháng, nếu điều tra kỹ một chút, sợ là chức quản gia cũng không làm được nữa."
Tần Trung nhìn Giang Tiểu Lâu một lát, không nói nên lời, một lúc sau hắn mới phun ra một hơi: “Giang tiểu thư, ta phục rồi, có gì dặn dò cứ nói đi."
Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, chậm rãi nói: “Tần đại công tử gần đây đóng cửa đọc sách sao?"
Người không vì mình, trời tru đất diệt, Tần Trung trầm măt nửa ngày, sắc mặt thay đổi bất định, cuối cùng hạ quyết tâm: “Ta ở Tần gia nhiều năm làm quản gia, mọi chuyện trong phủ đều không thoát được mắt ta. Đại công tử đã biết tiểu thư cấu kết với Ngũ Thuần Phong." Khi hắn nói hai chữ cấu kết, thấy đôi mắt của Giang Tiểu Lâu chựng lại, âm thanh không tự chủ được mà nhỏ xuống: “Đại công tử dặn dò ta âm thầm chuẩn bị, tìm cơ hội vạch trần trước Dương Các lão, với tính tình của ông ấy, đến khi đó sẽ rất căm ghét tiểu thư, hiềm khích với đại công tử cũng sẽ không còn, Dương Các lão sẽ giúp công tử đối phó với tiểu thư, khiến tiểu thư phí công vô ích."
Giang Tiểu Lâu giống như cười: “Quả nhiên là ý hay, tiếp theo thì sao?"
Tần Trung nhìn Giang Tiểu Lâu, không chịu nói tiếp. Giang Tiểu Lâu phất tay, lập tức có người đưa ngân phiếu một ngàn lượng vào tay Tần Trung, Tần Trung nắm chặt ngân phiếu, quyết tâm nói: “Ta nói hết cho tiểu thư nghe, nhưng tiểu thư không được nuốt lời, bao gồm chuyện lúc nãy ngài hứa… sẽ chuộc thân cho Du Du."
Giang Tiểu Lâu cười nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
Ngày hôm sau, Dương Các lão mời Ngũ Thuần Phong đến phủ làm khách, còn mời cả Giang Tiểu Lâu. Trong lòng Ngũ Thuần Phong có chút bất an, hắn cố ý chờ Giang Tiểu Lâu ở đầu ngõ, cẩn thận hỏi: “Giang Tiểu Lâu, ngươi nói xem có phải Dương Các lão đã phát hiện gì không?"
Nụ cười của Giang Tiểu Lâu như cũ: “Chỉ cần tới đó sẽ biết, cần gì phải đoán mò."
Ngũ Thuần Phong không được bình tĩnh như Giang Tiểu Lâu, nếu hắn bị vạch trần thì chỉ có con đường chết. Càng nghĩ càng sợ, hắn nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “Những chuyện này đều là ngươi sắp xếp cho ta làm, lỡ bị vạch trần…"
Đôi mắt của Giang Tiểu Lâu long lanh: “Một là không làm, đã làm thì không sợ, thẳng lưng lên, bày ra tư thế cao nhân đắc đạo. Nếu cửa ải này có thể vượt qua, từ nay về sau sẽ thuận buồm xuôi gió, nếu không vượt qua được, chờ đợi ngươi chính là rút gân lột da."
Tiếng nói của nàng lành lạnh, từng câu từng chữ như dao cắt vào đầu Ngũ Thuần Phong, hắn đứng tại chỗ thờ thẫn một lát, nghĩ đi nghĩ lại câu nói này mấy lần, cuối cùng giậm chân: “Được, ta nghe lời ngươi, đánh cược một lần."
Giang Tiểu Lâu trước tiên tiến vào phòng khách, Dương Các lão ở vị trí chủ tọa, sắc mặt Dương phu nhân có gì đó không đúng, cố gắng nháy mắt với Giang Tiểu Lâu, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Nhìn thấy thần sắc Dương Các lão nặng nề, trong lòng Giang Tiểu Lâu sớm đã có dự liệu nàng mỉm cười nói: “Hôm nay Các Lão gọi con đến đây, có phải là muốn xem tranh?"
Dương Các lão liếc nhìn nàng một cái, thần sắc phức tạp: “Không phải."
Giang Tiểu Lâu hỏi: “Có phải Các Lão thấy buồn chán, muốn đánh chờ với Tiểu Lâu?"
Thần sắc Dương Các lão lạnh lẽo: “Không phải."
Giang Tiểu Lâu làm như không phát hiện, lại nói tiếp: “Nếu không, vậy tức là Các Lão có việc quan trọng muốn dặn dò."
Dương Các lão nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, vẻ mặt nghiêm khắc. Bị ánh mắt đó nhìn, Giang Tiểu Lâu vẫn vô cùng bình tĩnh, không tỏ vẻ hoang mang chột dạ chút nào, trong lòng Dương Các lão nghi ngờ, nếu Tần Tư nói thật, chuyện này là do Giang Tiểu Lâu bày ra, nhưng Tiểu Lâu chỉ là một cô gái yếu đuối, hoàn toàn không có vẻ là người ý đồ khó lường như Tần Tư nói.
Tần Tư nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, quản gia Tần Trung tiến lên, bẩm báo tất cả tin tức cho hắn. Mí mắt Tần Tư không nhấc, lạnh lùng nói: “Làm việc ngu xuẩn, chết không đáng tiếc. Ta đã nói trước với ả, không chắc thì đừng làm, bây giờ có kết cục này cũng là đáng đời.
Thấy hắn vô tình như vậy, Tần Trung chỉ cúi mắt không nói một lời. Tần Tư từ trên ghế đứng lên, đi lại lòng vòng trong phòng, tâm tư bất định, hắn không ngờ Giang Tiểu Lâu có sức mạnh và lá gan như vậy, vì báo thù mà không để ý chút nào đến tình cũ. Nàng căm hận Lưu Yên như vậy, đối với mình e là càng căm hận hơn nữa.
Hắn vẫn biết Giang Tiểu Lâu ôn nhu đa tài, nhưng không ngờ thủ đoạn của nàng độc ác như vậy. Nếu để cho nàng quấn lấy, chỉ sợ mãi mãi không trở mình được. Nhất định phải nghĩ cách triệt để thoát khỏi nàng, Tần Tư nghĩ như vậy, gương mặt tuấn tú trở nên dữ tợn.
Tần Trung lặng lẽ đánh giá vẻ mặt hắn, cẩn thận từng chút nói: “Đại thiếu gia, nô tài đã dựa vào dặn dò của ngài tiến hành điều tra, Ngũ Thuần Phong kia quả thật đã từng đến Tạ gia, sớm đã cấu kết với Giang Tiểu Lâu. Thái độ của Các Lão với ngài đột nhiên thay đổi, rất có khả năng là do bọn họ thao túng bên trong."
Tần Tư nhìn Tần Trung, nhíu mày: “Có thật không?"
Tần Trung cười nói: “Nếu không có tin tức xác thực, nô tài tuyệt không dám lừa gạt chủ nhân. Nô tài đã tìm đủ cách tạo mối quan hệ với quản sự Dương gia, ngày thường cùng hắn uống rượu, cho nên mới có được tin tức bên phía Các Lão. Thông qua hắn nô tài mới biết Giang Tiểu Lâu là khách quen của Dương phủ, mà Ngũ Thuần Phong cũng rất được Các Lão tin tưởng, thậm chí giúp Các Lão di dời mộ phần tổ tiên. Hai người bọn họ vốn có quen biết, lại cùng xuất hiện ở Dương gia, không phải là quá trùng hợp sao?"
Vẻ mặt Tần Tư bất biến, ánh mắt giấu diếm tia tự giễu: “Giang Tiểu Lâu ơi Giang Tiểu Lâu, đúng là ta quá xem thường ngươi."
Giang Tiểu Lâu là một cô gái ôn nhu xinh đẹp, bề ngoài của nàng dễ khiến người ta mê hoặc, cho rằng nàng nhu nhược, là nữ tử cần người khác bảo vệ. Nhưng nội tâm của nàng lại hoàn toàn ngược lại, tỉ mỉ cẩn thận, từng bước tính toán, đúng là nhân vật hung ác không thể xem thường.
Tần Tư là nam nhân, nam nhân và nữ nhân khác biệt nhất chính là ở lí trí. Có lẽ khi hắn chưa hiểu được hành vi của Giang Tiểu Lâu sẽ bị nàng mê hoặc, nhớ lại tình cũ, nhưng một khi nữ nhân này chặn đường của hắn, thì mộng đẹp liền kết thúc.
Tần Tư trầm mặc chốc lát, hỏi: “Ngũ Thuần Phong từng giúp Dương gia di dời mộ phần, tin này xác thực không?"
Tần Trung trả lời: “Vâng, tin tức chính xác. Vốn dĩ mộ phần Dương gia nằm ở chân núi, bây giờ đã dời đến nơi dốc cao hơn mười trượng. Nếu bàn về phong thủy, đây đúng là nơi tàng long ngọa hổ, là nơi phong thủy quý báu, nghe nói Dương Các lão rất vui vẻ, còn đích thân mời tiệc Ngũ Thuần Phong."
Tần Tư nhắm mắt lại, chốc lát sau mở mắt ra: “Đây chính là chỗ đột phá."
Tần Trung có chút không rõ: “Ý của đại thiếu gia là…"
Tần Tư cười lạnh: “Trên đời này chỉ có Giang Tiểu Lâu biết dùng kế ly gián sao?"
Giang Tiểu Lâu dùng kế ly gián, tìm cách gây xích mích giữa mình là Dương Các lão, nhưng kế ly gián cao siêu hơn chính là, sau khi gây xích mích xong, lại đào một góc tường của kẻ địch, khiến ngươi mất ta được. Tần Tư muốn xem thử, một nữ tử nhỏ bé, sẽ có khả năng làm được đến mức nào.
Tần Trung trái lo phải nghĩ, cuối cùng hiểu được: “Nô tài hiểu rõ, nô tài liền đi làm."
Tần Tư nói: “Giang Tiểu Lâu không phải kẻ ngốc, khi làm phải hết sức cẩn thận, không được để lại nhược điểm."
Tần Tư luôn miệng nói: “Chủ nhân yên tâm, nô tài nhất định tận lực, làm chuyện này thật gọn gàng sạch sẽ."
Tần Trung từ Tần phủ đi ra, tìm người theo dặn dò của Tần Tư, an bày xong tất cả, chỉ chờ thời cơ thích hợp liền có thể động thủ. Đến khi làm xong, trên mặt Tần Trung lộ ra vẻ hài lòng, nhìn sắc trời còn sớm, liền rẽ trái lượn phải, tiến vào một ngõ nhỏ.
Ngõ hẻm này ngang dọc chằng chịt, thông suốt bốn hướng, hai bên lầu các san sát, đèn đỏ treo cao. Tiếng đàn, tiếng cười từ chung quanh vang lên, thỉnh thoảng có một vài vị khách quần áo hoa lệ đến thăm, mỗi một nhà đều ngựa xe như nước, qua lại không dứt. Tần Trung mắt nhìn thẳng, đi vào một tòa nhà nhỏ lát gạch xanh, ở đây có một vị cô nương thân thiết với hắn tên là Du Du. Du Du cô nương nhan sắc xinh đẹp, cộng thêm ôn nhu dịu dàng, khiến quản gia Tần Trung cam tâm tình nguyện chi bạc.
Tần Trung bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, dùng hết tiền bạc đến đây cung phụng nàng. Hắn muốn chuộc thân cho Du Du cô nương, nhưng Du Du được xem như nổi tiếng, tiền chuộc thân không ít, hắn không có đủ tiền. Tuy rằng không thể chuộc nàng về làm thiếp, nhưng hắn vừa có ngân lượng liền đi đến nơi này, có thể xem như khách quen của Du Du. Nửa tháng trước hắn được cho một mớ bạc, liền bao Du Du ba tháng, cho nên thường âm thầm mò đến đây.
Tần Trung vừa đến cửa, liền nhìn thấy gian nhà đốt đèn lồng đỏ, ánh nến lập lòe, các nô tì đi lại rộn ràng bên trong, bận bịu dâng lên thức ăn, rượu ngon. Hắn vui mừng, không ngờ mình không thông báo mà Du Du còn chuẩn bị sẵn rượu thịt, đúng là tâm ý tương thông.
Du Du được thông báo, vội vã ra cửa, nhìn thấy đúng là hắn đến thì sắc mặt biến đổi, nhưng lập tức trấn tĩnh lại nói: “Sao hôm nay Tần gia lại đến, cũng không cho người báo trước một tiếng." Nàng vừa nói vừa lúng túng.
Thì ra rượu thịt này không phải chuẩn bị cho mình, Tần Trung nhìn rõ, sắc mặt đen lại, có chút không ngờ tới: “Sao vậy, hôm nay có khách sao?"
Trên mặt Du Du hiện ra ba phần lúng túng: “Xin lỗi Tần gia, hôm nay thiếp không khỏe, không tiện giữ ngài lại, mời ngài về trước."
Tần Trung xanh mặt, hắn đẩy Du Du ra, trực tiếp đi vào nhà. Trên bàn thức ăn và rượu rất phong phú, có một nam nhân trung niên xa lạ đang ngồi. Tần Trung lập tức hiểu được, không khỏi giận tím mặt: “Du Du, ta bao nàng ba tháng, nàng lại thừa dịp ta không có ở đây tiếp khách khác, đây là lý gì?"
Vốn dĩ Du Du làm sai quy tắc, đầy mặt xấu hổ liên tục chịu lỗi, chỉ nói do chủ chứa ép buộc. Nhưng Tần Trung không tha thứ, lớn tiếng quở trách, mà vị khách kia vốn đã uống rượu, mặt đỏ bừng, đang chuẩn bị hưởng thụ người đẹp, lại bị một kẻ không mời mà tới đến phá đám, nên cũng không chịu rời đi. Hắn xông đến trước dùng chân đạp Tần Trung, Tần Trung đột nhiên quay người lại, bắt lấy chân hắn đẩy về phía sau, người này nặng nề té xuống đất, đầu đập xuống máu me văng tung tóe. Tất cả mọi người đều sững sờ, người kia nhất thời giận dữ, lồm cồm bò dậy, rút chủy thủ ra: “Ta làm thịt ngươi."
Tần Trung không ngờ người này giấu chủy thủ trong người, gấp rút lùi lại ngã nhào trên bàn, cả người lẫn bàn ngã ngửa trên đất, rượu và thức ăn văng khắp nơi. Người kia đánh tới, Tần Trung khí lực cũng lớn, hai bên lôi héo nhau, tuy chủy thủ vẫn không đâm vào người Tần Trung nhưng khiến hắn rất tức giận, nhặt một vò rượu trên đất lên ném về phía đối phương.
Lần này đánh một cú vỡ đầu chảy máu, ánh mắt người nọ bỗng nhiên trợn to, cả người ngã rầm xuống một tiếng như hòn đá, chỉ có đôi mắt mở to không chịu nhắm lại. Du Du hét lên: “Ngài gây họa rồi." Nàng vừa nói vừa đi tới sờ trên mặt người kia, mặt mũi tái mét: “Chết rồi."
Tần Trung sắc mặt đại biến, lửa giận cũng bị dọa cho không còn tăm hơi, hắn tuyệt đối không ngờ ném một vò rượu lại hại chết một người, trời ơi, sao lại dễ chết như vậy. Hắn không còn hơi sức kiểm tra người đó chết thật hay chưa, lập tức bỏ chạy.
Du Du thấy vậy liền hô to: “Người đâu, chết người rồi, người đâu."
Tần Trung càng lúc càng sợ hãi, một đường chạy ra bên ngoài, nhưng tiếng hét của Du Du đã làm náo động bên ngoài, hộ vệ lập tức vọt lên. Tần Trung hoảng loạn, nhặt mộc côn trên đất lên điên cuồng đánh ra chung quanh, bất tri bất giác đánh trúng cái gì đó, máu nhe nhầy nhụa một mảng, phảng phất như lại tổn thương người, trong lòng hắn càng sợ hãi, chạy thục mạng ra sân, còn chưa ra khỏi đầu hẻm liền bị người ta bắt lại, những người kia không để ý hắn kêu gào, bỏ hắn vào trong bao tải, trực tiếp biến mất trong bóng tối.
Tần Trung lăn lộn trong bao tải, vô cùng sợ hãi, mãi đến khi những người đó ném hắn ra đất, hắn vẫn còn run rẩy, chỉ cảm thấy ấm đầu, cả người choáng váng. Bao tải mở ra, hắn mở to hai mắt, thấy dưới ánh nến đối diện có một cô gái mỹ lệ mặc áo tím cười khanh khách nhìn hắn. Nhất thời trong lòng nhảy lên một cái, hắn nhận ra người này là ai, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi: “Thì ra là ngươi."
Gương mặt Giang Tiểu Lâu tinh xảo: “Đã lâu không gặp, nhãn lực quả không tệ, vừa nhìn đã nhận ra ta."
Tàn Trung giả vờ mạnh mẽ: “Ngươi bắt ta đến đây là có ý đồ gì?"
Giang Tiểu Lâu thở dài: “Không có gì, ta chỉ ngẫu nhiên phát hiện Tần quản gia giết người, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, sau đây ta sẽ đưa ngươi đến nha môn Kinh triệu doãn, đại nhân nhất định sẽ cảm kích ta, giúp ông ta bắt được hung thủ giết người."
Nghe Giang Tiểu Lâu nói vậy, tim Tần Trung run lên một cái, cả người co giật. Hắn cắn răng nói: “Hay lắm, giờ thì ta đã hiểu, mọi thứ đều là kế hoạch của ngươi. Giang Tiểu Lâu, đừng hòng dùng cách này gài bẫy ta, không dễ vậy đâu."
Giang Tiểu Lâu nổi lên ý cười: “Người là ngươi giết, Du Du là nhân chứng, những hộ vệ cũng nhìn thấy rõ ràng, tất cả đều biết là ngươi giết người bỏ trốn. Ngươi là ai, ta là ai, sao ta lại vô cớ hãm hại một quản gia chứ. Tần Trung ngươi chỉ là một nô tài thôi, ai sẽ tin lời ngươi giải thích chứ?"
Tần Trung chỉ cảm thấy mồ hôi lớn như hạt đậu từ từ chảy ra, hắn theo bản năng quệt mồ hôi trên trán, con mắt trợn tròn nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “ Ngươi đừng tưởng như vậy là uy hiếp được ta, ta đồng ý nhận hình phạt, ngươi giao ta cho nha môn đi."
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng cười, nụ cười kia vô cùng quái lạ, khiến hắn sởn tóc gáy, hắn cắn răng nói: “Ngươi đang cười cái gì?"
Giang Tiểu Lâu lộ ra vẻ đồng tình, âm thanh ôn nhu: “Ta biết ngươi là một con chó trung thành của Tần Tư, nhưng có lúc chó trung thành bảo vệ chủ, chủ nhân chưa chắc sẽ bảo vệ nó. Ngươi làm nô tài chắc phải viết tâm tính những người trong Tần phủ, thê tử kết tóc mà Tần Tư còn bỏ mặc, nói gì là ngươi? À, ta lại quên mất, Tần Tư có thể sẽ giúp một chút, hắn sẽ tìm cách phủi sạch quan hệ với ngươi, để ngươi chết nhanh một chút. Ngươi cũng biết pháp lệnh của Đại Chu, tranh giành tình nhân gây ra án mạng, lại không có người bảo lãnh, trực tiếp trảm thủ sau mùa thu."
Sắc mặt Tần trung tái nhợt như tờ giấy, Giang Tiểu Lâu tiếp tục nói: “Đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn không nhận tội. Nha môn Kinh triệu doãn có rất nhiều hình phạt, bình thường thì là cắt lưỡi, móc mũi, móc mắt cắt tai, cắt chân, còn có lột da. Ta đã tận mắt nhìn tháy nha dịch dùng dầu nóng đổ lên da người, lập tức da bị phồng lên, lột ra, da vẫn hoàn chỉnh, người vẫn sống thêm được mấy ngày. Nỗi khổ trong mấy ngày nay có thể tưởng tượng ra được, hình phạt lột da này chuyên dùng đối phó với đám nô tài cứng đầu, muốn không khai cũng không được."
Tần Trung chưa bao giờ nghe nói có loại hình phạt tàn khốc thế này, sợ đến trái tim nhảy loạn, đầu óc hỗn loạn mơ hồ.
Giang Tiểu Lâu cười: “Thật ra chết không đáng sợ, đáng sợ chính là nhận hết dằn vặt. Một khi vào ngục giam Kinh triệu doãn, ngươi sẽ không chết, nha dịch sẽ tìm đủ cách moi tiền từ ngươi. Đại đa số tiền của Tần quản gia đều tiêu lên người vị Du Du cô nương đó, sợ là không còn tích trữ gì, đến khi đó ngươi không nhả tiền ra, thì sẽ sống không bằng chết, chà chà, đúng là đáng thương."
Nói xong nàng dừng lại, nâng chung trà lên uống từng ngụm sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, làm cho người ta không thể tin nổi những hình phạt tàn khốc đó được nói ra từ miệng nàng.
Cuối cùng Tần Trung không nhịn được, nơm nớp lo sợ nói: “Giang Tiểu Lâu ngươi đang hù dọa ta sao?"
Giang Tiểu Lâu lắc đầu một cái: “Nếu như nghi ngờ lời nói của ta, ngay lập tức ta sẽ đưa ngươi vào ngục, tự ngươi trải nghiệm xem nó là thế nào, người đâu." Nàng vừa nói xong, Tần Trung đã cắt ngang: “Không, đừng đưa ta đi."
Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu thong dong: “Tần quản gia, ngươi phải nghĩ cho kỹ, ta đang cứu ngươi đó, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Ngươi làm quản gia ở Tần phủ, tiền công một năm là mười lạng bạch ngân, tích góp cỡ nào cũng không chuộc thân được cho Du Du cô nương, nhưng nếu nghe lời ta, đừng nói là cưới Du Du làm thê tử, muốn mua nhà cũng không có gì khó."
Sắc mặt Tần Trung thay đổi, cổ cũng duỗi dài ra, trừng mắt nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “Có thật không?"
Giang Tiểu Lâu cười tao nhã: “Đâu phải chúng ta chưa từng quen biết, ngươi cũng biết ta là người thật thà, không hề nói dối, nếu đã hứa sẽ không nuốt lời. Nghĩ lại một chút, Du Du xinh đẹp ôn nhu cỡ nào chứ, từ nay về sau một mình ngươi sở hữu nàng, chuyện không vui như hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Tần Trung cắn răng nói: “Vậy lúc nãy ta đánh chết người…"
Đôi mắt Giang Tiểu Lâu trong suốt: “Hắn chết hay sống, chỉ trong một ý niệm của ngươi thôi."
Tần Trung nghe xong lời này, trong lòng mắng chửi Giang Tiểu Lâu, trên mặt lại không dám để lộ, chỉ đành giả tạo nói: “Vậy từ nay về sau, ta cam nguyện nghe lời Giang tiểu thư."
Giang Tiểu Lâu nhìn sắc mặt đã biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ khẽ nói: “Tần quản gia bỏ ra nhiều tiền trên người Du Du cô nương như vậy, tiền lương sợ là không đủ dùng. Nghe nói mấy tháng trước ngươi đột nhiên phát tài, dùng số tiền lớn bao Du Du ba tháng, nếu điều tra kỹ một chút, sợ là chức quản gia cũng không làm được nữa."
Tần Trung nhìn Giang Tiểu Lâu một lát, không nói nên lời, một lúc sau hắn mới phun ra một hơi: “Giang tiểu thư, ta phục rồi, có gì dặn dò cứ nói đi."
Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, chậm rãi nói: “Tần đại công tử gần đây đóng cửa đọc sách sao?"
Người không vì mình, trời tru đất diệt, Tần Trung trầm măt nửa ngày, sắc mặt thay đổi bất định, cuối cùng hạ quyết tâm: “Ta ở Tần gia nhiều năm làm quản gia, mọi chuyện trong phủ đều không thoát được mắt ta. Đại công tử đã biết tiểu thư cấu kết với Ngũ Thuần Phong." Khi hắn nói hai chữ cấu kết, thấy đôi mắt của Giang Tiểu Lâu chựng lại, âm thanh không tự chủ được mà nhỏ xuống: “Đại công tử dặn dò ta âm thầm chuẩn bị, tìm cơ hội vạch trần trước Dương Các lão, với tính tình của ông ấy, đến khi đó sẽ rất căm ghét tiểu thư, hiềm khích với đại công tử cũng sẽ không còn, Dương Các lão sẽ giúp công tử đối phó với tiểu thư, khiến tiểu thư phí công vô ích."
Giang Tiểu Lâu giống như cười: “Quả nhiên là ý hay, tiếp theo thì sao?"
Tần Trung nhìn Giang Tiểu Lâu, không chịu nói tiếp. Giang Tiểu Lâu phất tay, lập tức có người đưa ngân phiếu một ngàn lượng vào tay Tần Trung, Tần Trung nắm chặt ngân phiếu, quyết tâm nói: “Ta nói hết cho tiểu thư nghe, nhưng tiểu thư không được nuốt lời, bao gồm chuyện lúc nãy ngài hứa… sẽ chuộc thân cho Du Du."
Giang Tiểu Lâu cười nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
Ngày hôm sau, Dương Các lão mời Ngũ Thuần Phong đến phủ làm khách, còn mời cả Giang Tiểu Lâu. Trong lòng Ngũ Thuần Phong có chút bất an, hắn cố ý chờ Giang Tiểu Lâu ở đầu ngõ, cẩn thận hỏi: “Giang Tiểu Lâu, ngươi nói xem có phải Dương Các lão đã phát hiện gì không?"
Nụ cười của Giang Tiểu Lâu như cũ: “Chỉ cần tới đó sẽ biết, cần gì phải đoán mò."
Ngũ Thuần Phong không được bình tĩnh như Giang Tiểu Lâu, nếu hắn bị vạch trần thì chỉ có con đường chết. Càng nghĩ càng sợ, hắn nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “Những chuyện này đều là ngươi sắp xếp cho ta làm, lỡ bị vạch trần…"
Đôi mắt của Giang Tiểu Lâu long lanh: “Một là không làm, đã làm thì không sợ, thẳng lưng lên, bày ra tư thế cao nhân đắc đạo. Nếu cửa ải này có thể vượt qua, từ nay về sau sẽ thuận buồm xuôi gió, nếu không vượt qua được, chờ đợi ngươi chính là rút gân lột da."
Tiếng nói của nàng lành lạnh, từng câu từng chữ như dao cắt vào đầu Ngũ Thuần Phong, hắn đứng tại chỗ thờ thẫn một lát, nghĩ đi nghĩ lại câu nói này mấy lần, cuối cùng giậm chân: “Được, ta nghe lời ngươi, đánh cược một lần."
Giang Tiểu Lâu trước tiên tiến vào phòng khách, Dương Các lão ở vị trí chủ tọa, sắc mặt Dương phu nhân có gì đó không đúng, cố gắng nháy mắt với Giang Tiểu Lâu, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Nhìn thấy thần sắc Dương Các lão nặng nề, trong lòng Giang Tiểu Lâu sớm đã có dự liệu nàng mỉm cười nói: “Hôm nay Các Lão gọi con đến đây, có phải là muốn xem tranh?"
Dương Các lão liếc nhìn nàng một cái, thần sắc phức tạp: “Không phải."
Giang Tiểu Lâu hỏi: “Có phải Các Lão thấy buồn chán, muốn đánh chờ với Tiểu Lâu?"
Thần sắc Dương Các lão lạnh lẽo: “Không phải."
Giang Tiểu Lâu làm như không phát hiện, lại nói tiếp: “Nếu không, vậy tức là Các Lão có việc quan trọng muốn dặn dò."
Dương Các lão nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, vẻ mặt nghiêm khắc. Bị ánh mắt đó nhìn, Giang Tiểu Lâu vẫn vô cùng bình tĩnh, không tỏ vẻ hoang mang chột dạ chút nào, trong lòng Dương Các lão nghi ngờ, nếu Tần Tư nói thật, chuyện này là do Giang Tiểu Lâu bày ra, nhưng Tiểu Lâu chỉ là một cô gái yếu đuối, hoàn toàn không có vẻ là người ý đồ khó lường như Tần Tư nói.
Tác giả :
Tần Giản