Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 72-1: Một lá hưu thư (1)
Khi Tạ Liên Thành nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, hắn bước tới, một tay nắm lấy tay nàng: “Sao nàng lại đến đây, đừng đứng gần quá." Hắn kéo Giang Tiểu Lâu lại, lùi về sau mấy bước.
Giang Tiểu Lâu vẫn cúi mắt, nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, bước chân như có như không.
Ánh mặt trời chiếu tới, Tạ Liên Thành chói mắt ngẩn người ra, cấp tốc buông tay, quay đầu trách cứ Hoài An: “Ai bảo ngươi đưa Giang tiểu thư đến đây, ta đã dặn ngươi quay về báo với phụ thân, sao lại mời cả nàng tới?"
Hoài An thấp thỏm: “Nô tài...nhất thời hoảng loạn, nghĩ là cửa hàng dù sao cũng của Giang tiểu thư, cho nên mới…"
Tạ Liên Thành thở dài, nói với Giang Tiểu Lâu: “Tiểu Lâu, nàng không sao chứ?"
Ánh mắt của hắn ôn nhu, cũng rất kềm chế, lộ ta một ít quan tâm tinh tế.
Giang Tiểu Lâu quay mặt đi, nhìn ánh lửa, vẻ mặt trở nên phức tạp, Hoài An thấy vậy cho rằng nàng bị chấn động, nhanh miệng nói: “Giang tiểu thư, người nghe thấy thiếu gia nói không?"
Giang Tiểu Lâu khẽ nói: “Ta không sao, không cần lo lắng."
Tạ Liên Thành nhìn nàng, ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt đen nhánh của nàng, lấp lánh ánh sáng khác thường. Những cửa hàng này là tâm huyết của Giang Thừa Thiên, Giang Tiểu Lâu đặt rất nhiều hy vọng vào đây, không ngờ lại bị lửa thiêu trụi. Nhưng Giang Tiểu Lâu lâm vào tình cảnh này, vẫn có thể trấn tĩnh, chẳng lẽ là do bị kích thích quá lớn? Nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại thấy không đúng.
Tạ Liên Thành là người thông minh, chỉ suy nghĩ một chút liền có chút hiểu ra.
Mặt trời mọc, cả con đường trở nên mờ mịt, từng nhà từng nhà đều bốc khói, gió vừa thổi qua khiến tro tàn bay hoảng loạn khắp nơi, trong mũi mọi người đều là mùi cháy xém. Sau trận hỏa, tổng cộng thiêu hủy bốn mươi lăm cửa hàng, mười lăm cửa hàng của Giang Tiểu Lâu là tổn thất nặng nề nhất. Tuy rằng mọi người đều chạy thoát, nhưng tổn thất vật chất không thể tính được. Trên đường không ngừng truyền ra tiếng gào khóc, mọi người mang vẻ mặt như cha mẹ chết.
Trong thư phòng, các chủ tử Tạ gia một đêm không ngủ. Giang Tiểu Lâu sợ Tạ Khang Hà không khỏe, ôn nhu khuyên hắn nghỉ sớm, nhưng Tạ Khang Hà không buồn ngủ chút nào, chỉ thở dài: “Sao lại bị cháy như vậy, ta thật không ngờ…cửa hàng được kiểm tra rất kỹ, lại phát sinh sơ sẩy như vậy."
Giang Tiểu Lâu ôn hòa: “Bá phụ, chuyện đã xảy ra có nghĩ nhiều cũng vô ích, bá phụ đừng lo, trời không sập được đâu."
Tạ Khang Hà chưa bao giờ hoang mang như vậy, giọng điệu u sầu: “Không làm rõ chuyện này, ta không thể…"
Từ đầu tới cuối ánh mắt Tạ Liên Thành gắn chặt trên người Giang Tiểu Lâu, chưa từng rời đi.
“Rốt cuộc là ai, tại sao lại ra tay độc ác như vậy?" Tạ Khang Hà không nhịn được hỏi.
Giang Tiểu Lâu cười nhạt nói: “Đêm qua trước khi bị cháy, có người nhìn thấy người làm Vương có hành tung lén lút trước cửa tiệm."
Tạ Khang Hà kinh ngạc, Giang Tiểu Lâu giải thích: “Hắn là người làm con vừa thu nhận, là lưu dân đến từ Liêu Châu, không còn chỗ để đi, con mềm lòng nên giữ hắn lại, không ngờ lại là mầm họa."
Tạ Khang Hà truy hỏi: “Là hắn phóng hỏa?"
Giang Tiểu Lâu nhướng mắt lên, bình tĩnh nói: “Phải, có người tận mắt nhìn thấy trong tay hắn mang theo dầu hỏa."
Tạ Khang Hà mặt đầy khiếp sợ: “Hắn dám làm chuyện lấy oán báo ân sao?"
Giang Tiểu Lâu thở dài: “Lúc phát hỏa là hừng đông, chưởng quỹ Bác Cổ trai là người đầu tiên phát hiện, hắn lập tức la lớn, tất cả mọi người đều chạy ra cố gắng bắt người, nhưng Vương đã lẩn trốn vào trong đám đông."
Tạ Khang Hà tức giận: “Kẻ này đúng là súc sinh lòng lang dạ sói, con có lòng tốt giúp đỡ hắn, hắn lại phóng hỏa cửa hàng, trên đời lại có người như vậy sao?"
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu chạm vào ánh mắt Tạ Liên Thành, hắn rất bình tĩnh, trong mắt có tia thấu hiểu. Trong lòng Giang Tiểu Lâu ngẩn ra, lập tức nhìn đi chỗ khác: “Lần này hỏa hoạn thiêu rụi bốn mươi lăm cửa hàng, cửa hàng của con thì không nói, còn tổn thất của ba mươi cửa hàng khác…tính sơ thì con số khá là đáng sợ."
“Nếu đúng là Vương phóng hỏa, thì trách nhiệm…"
Giang Tiểu Lâu trịnh trọng nói: “Hắn là do con thuê, con không thể trốn tránh trách nhiệm."
Mặt Tạ Khang Hà buồn rầu, thở dài: “Nếu vậy, chúng ta sẽ phụ trách bồi thường tổn thất cho những cửa hàng khác, cái đáng sợ là, những cửa hàng này đều thuộc về quyền quý, đắc tội nhiều người như vậy, sau này muốn đứng lên lại là không thể nào. Một ngọn lửa này thật quá độc ác."
Giang Tiểu Lâu phối hợp toát ra một tia tiếc hận: “Bá phụ, nhân công đó là do con giữ lại, cũng chỉ để con gánh chịu, cần bồi thường bao nhiêu thì phải bồi thường bấy nhiêu, đó là đạo nghĩa."
Tạ Khang Hà nhìn Giang Tiểu Lâu, không nhịn được tiếc nuối, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật khờ, ba mươi cửa hàng bị thiêu sạch, trong đó có không ít tiệm đồ cổ và châu báu, sợ là sẽ bồi thường đến tán gia bại sản. Cho dù Giang Tiểu Lâu có bao nhiêu tiền cũng không chịu nổi. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, khí phách và ý thức trách nhiệm của Giang Tiểu Lâu không sai. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm: “Tiểu Lâu, những cửa hiệu nhỏ thì không nói, chỉ nói riêng An Vương đã có ba cửa hiệu trên con đường này, tổn thất nặng nề, cho dù đền tiền cũng không làm An Vương bớt giận được. Những nhà khác, nếu đồng ý bồi thường thì cũng không biết bao nhiêu mà đủ, rồi nhà nào đền nhiều, nhà nào đền ít, hạch toán thế nào, không cẩn thận sẽ rối tung lên."
Giang Tiểu Lâu vẫn đang nghe, nàng biết chuyện này sẽ rất lớn, nếu nghiêm trọng hơn còn có thể xảy ra án mạng.
Tạ Khang Hà nói: “Trận hỏa hoạn này không ai ngờ được, thật ra là thiên tai hay nhân họa, nếu không bắt được hung thủ và kẻ chủ mưu thì truy cứu cũng không có ý nghĩa. Vấn đề nặng nhất là vấn đề bồi thường, thế này đi, Tiểu Lâu con chịu một nửa, một nửa do Tạ gia đứng ra giải quyết."
Giang Tiểu Lâu sững sờ, Tạ Khang Hà tiếp tục nói: “Ta sẽ đích thân đi một chuyến, tự mình đến An Vương phủ xin lỗi, hy vọng An Vương tha cho một lần."
Giang Tiểu Lâu hơi chấn động: “Mười lăm cửa hàng thuộc về con, nơi phát hỏa cũng là Bác Cổ trai, không có liên quan đến Tạ gia, bá phụ, chuyện này không thể liên lụy đến người, con sẽ có cách giải quyết, người không cần lo lắng."
Nghe xong lời này, Tạ Khang Hà không nhịn được trách cứ nàng: “Nha đầu ngốc, chúng ta là người một nhà, lẽ nào con gặp chuyện mà ta đứng yên nhìn sao? Con yên tâm, ta sẽ nghĩ cách cho con."
Giang Tiểu Lâu trong lòng xúc động, trên mặt hiện ý cười: “Bá phụ, con nói không cần là không cần, không phải con cố ý nói bừa, không quá ba ngày, chuyện này sẽ có cách giải quyết ổn thỏa."
Nghe Giang Tiểu Lâu khẳng định, Tạ Khang Hà nghi hoặc.
Từ thư phòng đi ra, Tạ Liên Thành sóng vai với nàng, mắt hắn như hồ sâu, khóe môi hơi cong: “Quả nhiên Tiểu Lâu bất phàm, đến lúc này còn duy trì được bình tĩnh, xem ra lần này nàng tự tin là mình sẽ thắng."
Giang Tiểu Lâu ôn nhu cười: “Không người nào biết chắc được thắng bại cuối cùng, chẳng qua là cầu được an tâm thôi."
Tạ Liên Thành sâu sắc nhìn nàng: “Thật sự an lòng sao? Chuyện này vô cùng hiểm ác, không cẩn thận sẽ dẫn lửa thiêu thân, nàng không lo lắng sao?"
Giang Tiểu Lâu quay đầu nhìn hắn, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt hai người chạm nhau phát ra tia lửa, âm thanh nàng kiên định: “Đây là chuyện của ta."
Hô hấp của Tạ Liên Thành có chút ngưng trệ, nhưng mà hắn không chịu lùi bước: “Không, nàng sống ở Tạ gia, đây là chuyện của Tạ gia."
Trong mắt Giang Tiểu Lâu như có ngọn lửa thiêu đốt, nàng cười lạnh: “Chẳng qua chỉ mượn vài tấc đất của Tạ gia, liền muốn can thiệp vào mọi chuyện của ta sao? Vậy ngày mai ta sẽ dọn ra ngoài, từ đây…"
“Giang Tiểu Lâu". Tạ Liên Thành đột nhiên gọi thăng tên nàng, âm thanh tức giận: “Nói cái gì chỉ cần không thẹn với lòng, rõ ràng nàng nhìn thấy bọn ta lo lắng cho nàng, trắng đêm bận rộn, nàng còn có thể nói ra bốn chữ không thẹn với lòng sao?"
Lần đầu tiên Giang Tiểu Lâu nhìn thấu đáy mắt hắn, có quan tâm, lo lắng, thậm chí là sự lo lắng không nói rõ được, ôn nhu và lạnh lẽo trộn lẫn với nhau, trở thành một điều bí ẩn.
Thấy nàng không nói lời nào, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại: “Chuyện này ta càng nghĩ càng không đúng, nàng là người rất thông minh, sao lại vô cớ thu nhận một lưu dân, tại sao lại không phòng bị hắn chút nào. Chỉ có một khả năng, nàng biết trước mọi chuyện, biết rõ mọi chuyện."
Đôi mắt Giang Tiểu Lâu sáng sủa: “Đối với Tạ bá phụ ta rất hổ thẹn, nhưng chuyện này nghiêm trọng ta không thể nói rõ với người, ta cũng chỉ muốn tốt cho Tạ gia thôi. Công tử, không nghĩ ra thì đừng nghĩ, tất cả sẽ có ngày rõ ràng, sẽ không để cho huynh mơ hồ mãi." Nói xong nàng đi lướt qua người hắn.
Tạ Liên Thành đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn bóng lưng của nàng, vẻ mặt u tĩnh.
Hành lang yên tĩnh, chỉ có một mình nàng đi về phía trước, làn váy phất phơ phát ra tiếng sàn sạt nhẹ nhàng, lưng nàng thẳng tắp, không quay đầu lại.
Tạ Liên Thành, ta chờ đã lâu rồi, lần này cơ hội tự tìm đến, là người ta giúp ta, ta cảm tạ còn không kịp, làm sao bỏ qua được?
Ngày hôm sau, Dương Các lão gửi thiếp mời đến cho Giang Tiểu Lâu, xảy ra chuyện này, Tạ gia muốn từ chối nhưng Giang Tiểu Lâu không chút do dự đáp ứng. Khi Giang Tiểu Lâu vào chính sảnh, Dương Các lão đang ngồi trên ghế thưởng thức một nghiên mực, nhìn thấy Giang Tiểu Lâu thì cười nói: “Tiểu Lâu, con nhìn đây, nghiên mực này là trân phẩm trăm năm trước."Nói xong hắn đẩy nghiên mực về phía Giang Tiểu Lâu, đắc ý nói: “Nhìn đi, đường nét xinh đẹp, phiêu dật, trơn láng. Đồ tốt, đúng là đồ tốt."
Giang Tiểu Lâu cười nói: “Đồ tốt như vậy, cũng nhờ có ánh mắt chuyên nghiệp như Dương Các lão mới nhận ra được gặp người khác chưa chắc đã biết."
Dương Các lão cười nói: “Quá khen". Hắn cẩn thật để nghiên mực xuống, nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “Sao hôm nay sắc mặt con tệ vậy, ta mời con đến vốn muốn con cùng ta chơi cờ, nhưng bộ dạng kia rõ ràng là đang có tâm sự, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Giang Tiểu Lâu toát ra vẻ áy náy: “Thời gian này, có lẽ Tiểu Lâu không thể đến phủ được nữa, hôm nay con đến là để cáo từ."
Dương Các lão sửng sốt: “Chuyện gì, tại sao?"
Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài: “Hôm qua cửa hàng của Tiểu Lâu bị cháy, lửa lớn thiêu rụi cả con đường, tổng cộng phá hủy bốn mươi lăm cửa hàng, chắc Tiểu Lâu phải táng gia bạn sản, có lẽ một thời gian dài nữa cũng không có tâm trạng tán gẫu với Các Lão."
Dương Các lão nghe vậy trợn mắt lên: “Sao lại đột ngột như vậy?"
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu bình tĩnh: “Thật ra cũng không đột ngột, chuyện trong dự liệu thôi, con đắc tội với người khác, dĩ nhiên sẽ bị trả thù."
Dương Các lão trầm mặt: “Vô cớ sao lại bị cháy, đã điều tra chưa?"
Âm thanh Giang Tiểu Lâu nặng nề: “Tạm thời không nói những chuyện này, bất kể thế nào, lửa là từ Bác Cổ trai mà ra, con dù tiêu hết gia sản cũng phải đền lại cho người ta."
Sắc mặt già mua của Dương Các lão khó coi: “Ta nghe được con có ý khác, rốt cuộc là chuyện gì mau nói thật ra đi."
Giang Tiểu Lâu đứng dậy, vẻ mặt thong dong: “Người ta chọc vào tổ ong, trách nhiệm lại do con gánh chịu, con chỉ đành táng gia bại sản, không có gì để nói nữa. Các Lão, hôm nay Tiểu Lâu xin được cáo từ, người không cần lo lắng, chỉ mất hết gia tài thôi, con vẫn chống đỡ được. Qua một thời gian nữa mọi chuyện êm xuôi, Tiểu Lâu sẽ lại đến thăm."
Dương Các lão cau mày: “Khoan đã, chờ ta nói đã."
Giang Tiểu Lâu nhìn Dương Các lão, ánh mắt lộ ra nghi hoặc.
Dương Các lão nghiêm túc: “Xưa nay con nói chuyện rất thận trọng, hôm nay lại lo trước lo sau, muốn nói lại thôi, nhất định là có chuyện. Tiểu Lâu, chúng ta đã quen nhau một thời gian, tuy rằng không thân thích, nhưng ta và phu nhân đều yêu thích con, xem con như con gái. Nếu con tin ta, thì cứ nói hết ra với ta, không nên bỏ đi như vậy, khiến ta cứ phải suy nghĩ không thôi."
Giang Tiểu Lâu ngẩn ra, nụ cười cay đắng: “Các Lão, người cũng biết, con có kẻ thù ở kinh thành, trước kia con cho rằng vật đổi sao dời, bọn họ sẽ không tìm con nữa, con có thể sống yên ổn qua ngày. Chỉ cần chuộc được cửa hàng của phụ thân về, từ đây cố gắng kinh doanh là được. Nhưng kẻ thù không chịu buông tha cho con, lại phái người trà trộn vào cửa hàng, âm thầm phóng hoả, thiêu hết tâm huyết của con. Chỉ một mình con thì không sao, lại liên lụy các thương gia chung quanh, người nói đi trong lòng con… khổ sở thế nào chứ." Nàng nói xong, trong mắt có lệ quang, nhưng vẫn nhẫn nhịn không để nước mắt rơi xuống.
Dương Các lão sắc mặt nghiêm túc: “Rốt cuộc là kẻ nào làm?"
Mắt Giang Tiểu Lâu xẹt qua một tia bi thương: “Người yếu thì bị bắt nạt, muốn bắt được hung thủ đâu dễ dàng. Kẻ thù của con thế lực lớn, chỉ có họ trừng trị con, con không có khả năng đáp trả, cần gì phải chuốc lấy cực khổ, tự rước lấy nhục."
Lông mày Dương Các lão nhíu lại: “Đúng là đúng, sai là sai, lẽ nào trắng đen có thể điên đảo. Con nói ra đi, rốt cuộc là kẻ nào độc ác như vậy, ta cũng muốn xem thử, kinh thành ở dưới chân thiên tử, có còn vương pháp hay không?"
Giang Tiểu Lâu lộ ra vẻ khó xử: “Chuyện này…con không nói thì hơn."
Dương Các lão trầm mặt: “Nói, nhất định phải nói, ta sẽ làm chủ cho con."
Giang Tiểu Lâu do dự chốc lát mới nói: “Con có thể nói hết với Các Lão, nhưng…" Nàng còn chưa nói xong đã thấy Tiểu Điệp từ bên ngoài đi vào, trịnh trọng thi lễ với Các Lão một cái mới nói: “Tiểu thư, nô tì có việc quan trọng bẩm báo."
Giang Tiểu Lâu vừa muốn mở miệng, Dương Các lão đã nói: “Không có chuyện gì mà không nói được, nếu liên quan tới trận hỏa hoạn thì cứ nói thẳng ra đi."
Tiểu Điệp do dự nhìn Giang Tiểu Lâu, thấy nàng cho phép mới nói: “Tạ gia đang truy tìm Vương khắp nơi, lúc nãy đại công tử truyền tin tới, nói đã phát hiện tung tích của hắn…"
Ánh mắt Dương Các lão ngưng lại: “Được, ta sẽ đi với các ngươi một chuyến, chỉ cần mọi chuyện là thật, ra sẽ không bỏ qua kẻ chủ mưu này."
Ở ngoại thành, trong một trà quán vô cùng đơn sơ, trên đầu Vương đội nón che dấu gương mặt, bước vào quán trà. Hắn nhìn quanh tứ phía, cuối cùng phát hiện một nam nhân trung niên mặc áo xanh ngồi trong góc.
Vương lập tức đi tới, nhẹ giọng nói: “Đến rồi à?"
Nam tử kia vừa ngẩng đầu, cười nói: "Ngồi đi."
Vương liền ngồi xuống cạnh hắn, mở miệng hỏi: “Phu nhân đã hứa cho ta tiền, chuyện đã hoàn thành, tiền đâu?"
Nam nhân áo xanh nói: “Dĩ nhiên sẽ đưa cho ngươi, có điều ngươi còn phải làm một chuyện."
Vương sững sờ, lập tức nói: “Các người đã nói chỉ cần ta phóng hỏa đốt cửa hàng những chuyện khác không cần lo, sao đến giờ này lại đổi ý?"
Nam nhân áo xanh lạnh lùng nói: “Phu nhân kêu ngươi làm là xem trọng ngươi, đừng có kén chọn nữa, nghe ta nói hết đây. Bây giờ chuyện này đang huyên náo rất lớn, ngày mai ngươi hãy đi loanh quanh trên phố, chờ để cho nha dịch bắt được, chỉ nói ngươi là nô lệ bị bắt đi xây biệt viện nên bỏ trốn, được Giang Tiểu Lâu thu nhận, trong lúc vô tình làm rơi đèn mới tạo thành hỏa hoạn, nơi cháy đầu tiên chính là Bác Cổ trai, tiếp theo liên lụy những người khác, nghe hiểu không?"
Vương ngây người, không khỏi thầm nghĩ: người này thật độc ác, một là Giang Tiểu Lâu thu nhận nô lệ bỏ trốn, người khác sẽ cho rằng nàng bất mãn với bệ hạ, mang lòng gây rối, hai là các thế lực trong kinh thành phức tạp, chủ nhân của những cửa hàng này đều có liên quan đến các thế lực quyền quý, sau này Giang Tiểu Lâu đừng hòng đặt chân ở kinh thành. Đối phó một cô gái nhỏ bé lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy, đúng là khiến người ta khiếp sợ. Hắn nghĩ tới đây, nhìn chằm chằm đối phương: “Ngươi nghĩ ta ngu sao? Nếu đi tự thú thì ta làm sao toàn mạng?"
Nam tử áo xanh nhìn hắn nói chậm rãi: “Ngươi đừng quên, nếu ngươi đi rồi phu nhân sẽ chăm sóc thê tử và nhi tử của ngươi, bằng không họ sẽ trôi giạt khắp nơi, huống chi theo pháp lệnh Đại Chu, tội phóng hỏa cùng lắm chỉ bị phạt lưu đày, đến khi đó phu nhân sẽ tìm cách cứu ngươi."
Vương nhìn đối phương, tràn đầy hoài nghi: “Ta không thể tin phu nhân nữa, cô ta nói không giữ lời."
Nam tử áo xanh vỗ tay lên bàn một cái: “Vương, đừng quên thân phận của mình."
Vương cười hì hì: “Chuyện ta làm đều do thiếu phu nhân Tần gia dặn dò, nếu cô ta vô tình thì đừng trách ta bất nghĩa, nếu ngươi không chịu giao tiền thì đừng mong ta bán mạng cho các người."
Vừa dứt lời liền có vô số nha dịch từ bên ngoài xông vào, vây kín quán trà, nam nhân áo xanh lập tức đứng lên, khuôn mặt sợ hãi.
Dương Các lão đi vào, Giang Tiểu Lâu ở bên cạnh hắn ôn nhu nói: “Các Lão thấy rồi đó, chuyện chính là như vậy."
Vương thấy tình hình như vậy, lập tức nói: “Đại nhân tha mạng, tiểu nhân… chỉ nhận tiền của người ta mà làm thôi, bọn họ mới là chủ mưu". Hắn chỉ vào nam tử áo xanh lớn tiếng nói: “Chính là nữ chủ nhân của hắn, nữ nhân kia bảo tiểu nhân phóng hỏa cửa hàng của Giang tiểu thư, tiểu nhân… cũng bị ép buộc mà thôi."
Dương Các lão quét ánh mắt về phía nam tử áo xanh, cực kỳ lạnh lùng: “Rốt cuộc ngươi là ai?"
Nam nhân áo xanh thấy tình hình này, toát mồ hôi lạnh ròng ròng, theo bản năng lùi lại hai bước: “Tiểu nhân…là…", Lời hắn còn chưa nói hết, Vương đã ngã quỵ dưới đất, chỉ chứng trước mặt mọi người: “Hắn là quản sự Tần phủ, thê tử của hắn là nô tì bên cạnh thiếu phu nhân Tần phủ, đều là do bọn họ sai tiểu nhân làm, xin tha mạng." Hắn tỏ ra sợ sệt vô cùng, gương mặt lại rất hiền lành, ra vẻ vô cùng chân thực.
Dương Các lão lạnh lùng nói: “Còn không bắt chúng lại, thẩm vấn rõ ràng." Các Lão ra lệnh một tiếng, bọn nha dịch lập tức nhào tới, đè nam tử áo xanh xuống đất, hắn nhất thời hoảng loạn: “Ta không biết, không biết gì hết, thả ta ra."
Kinh triệu doãn cẩn thận hỏi lại: “Các Lão, ngài thấy chuyện này nên làm thế nào?"
Dương Các lão nói: “Ngươi đâu phải quản sự ngày đầu tiên, không lẽ không biết cách xử án."
Kinh triệu doãn lau mồ hôi lạnh trên trán: “Vâng, hạ quan sẽ thẩm vấn cẩn thận, sẽ có câu trả lời khiến Các Lão hài lòng, tra ra chủ mưu phía sau, bắt về quy án."
Dương Các lão gật đầu: “Như vậy mới không uổng công ta nói tốt về ngươi trước mặt bệ hạ, ngươi không được giống như Lương Khánh, làm ra chuyện mất thể thống."
“Dạ, dạ." Kinh triệu doãn liên tục vâng dạ, đến khi hắn thẳng người lên, theo bản năng liếc nhìn Giang Tiểu Lâu. Nữ tử xinh đẹp này có lai lịch thế nào, có quan hệ gì với Dương Các lão, sao lại kinh động được lão nhân gia. Tuy rằng Dương Các lão quyền cao chức trọng, được bệ hạ tin cậy, nhưng tính tình hắn quái lạ, không dễ lấy lòng, cũng không thích chen vào chuyện của người khác. Nhưng mà, chuyện của cô gái này hắn chen vào, còn chen vào rất triệt để, còn bắt Kinh triệu doãn đích thân đến đây nghe rõ ràng mọi chuyện, thật là quái lại.
Giang Tiểu Lâu nhìn Kinh triệu doãn, hơi mỉm cười: “Tất cả xin nhờ đại nhân, cần phải tra ra chủ mưu phía sau, nêu cao chính nghĩa."
Giang Tiểu Lâu vẫn cúi mắt, nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, bước chân như có như không.
Ánh mặt trời chiếu tới, Tạ Liên Thành chói mắt ngẩn người ra, cấp tốc buông tay, quay đầu trách cứ Hoài An: “Ai bảo ngươi đưa Giang tiểu thư đến đây, ta đã dặn ngươi quay về báo với phụ thân, sao lại mời cả nàng tới?"
Hoài An thấp thỏm: “Nô tài...nhất thời hoảng loạn, nghĩ là cửa hàng dù sao cũng của Giang tiểu thư, cho nên mới…"
Tạ Liên Thành thở dài, nói với Giang Tiểu Lâu: “Tiểu Lâu, nàng không sao chứ?"
Ánh mắt của hắn ôn nhu, cũng rất kềm chế, lộ ta một ít quan tâm tinh tế.
Giang Tiểu Lâu quay mặt đi, nhìn ánh lửa, vẻ mặt trở nên phức tạp, Hoài An thấy vậy cho rằng nàng bị chấn động, nhanh miệng nói: “Giang tiểu thư, người nghe thấy thiếu gia nói không?"
Giang Tiểu Lâu khẽ nói: “Ta không sao, không cần lo lắng."
Tạ Liên Thành nhìn nàng, ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt đen nhánh của nàng, lấp lánh ánh sáng khác thường. Những cửa hàng này là tâm huyết của Giang Thừa Thiên, Giang Tiểu Lâu đặt rất nhiều hy vọng vào đây, không ngờ lại bị lửa thiêu trụi. Nhưng Giang Tiểu Lâu lâm vào tình cảnh này, vẫn có thể trấn tĩnh, chẳng lẽ là do bị kích thích quá lớn? Nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại thấy không đúng.
Tạ Liên Thành là người thông minh, chỉ suy nghĩ một chút liền có chút hiểu ra.
Mặt trời mọc, cả con đường trở nên mờ mịt, từng nhà từng nhà đều bốc khói, gió vừa thổi qua khiến tro tàn bay hoảng loạn khắp nơi, trong mũi mọi người đều là mùi cháy xém. Sau trận hỏa, tổng cộng thiêu hủy bốn mươi lăm cửa hàng, mười lăm cửa hàng của Giang Tiểu Lâu là tổn thất nặng nề nhất. Tuy rằng mọi người đều chạy thoát, nhưng tổn thất vật chất không thể tính được. Trên đường không ngừng truyền ra tiếng gào khóc, mọi người mang vẻ mặt như cha mẹ chết.
Trong thư phòng, các chủ tử Tạ gia một đêm không ngủ. Giang Tiểu Lâu sợ Tạ Khang Hà không khỏe, ôn nhu khuyên hắn nghỉ sớm, nhưng Tạ Khang Hà không buồn ngủ chút nào, chỉ thở dài: “Sao lại bị cháy như vậy, ta thật không ngờ…cửa hàng được kiểm tra rất kỹ, lại phát sinh sơ sẩy như vậy."
Giang Tiểu Lâu ôn hòa: “Bá phụ, chuyện đã xảy ra có nghĩ nhiều cũng vô ích, bá phụ đừng lo, trời không sập được đâu."
Tạ Khang Hà chưa bao giờ hoang mang như vậy, giọng điệu u sầu: “Không làm rõ chuyện này, ta không thể…"
Từ đầu tới cuối ánh mắt Tạ Liên Thành gắn chặt trên người Giang Tiểu Lâu, chưa từng rời đi.
“Rốt cuộc là ai, tại sao lại ra tay độc ác như vậy?" Tạ Khang Hà không nhịn được hỏi.
Giang Tiểu Lâu cười nhạt nói: “Đêm qua trước khi bị cháy, có người nhìn thấy người làm Vương có hành tung lén lút trước cửa tiệm."
Tạ Khang Hà kinh ngạc, Giang Tiểu Lâu giải thích: “Hắn là người làm con vừa thu nhận, là lưu dân đến từ Liêu Châu, không còn chỗ để đi, con mềm lòng nên giữ hắn lại, không ngờ lại là mầm họa."
Tạ Khang Hà truy hỏi: “Là hắn phóng hỏa?"
Giang Tiểu Lâu nhướng mắt lên, bình tĩnh nói: “Phải, có người tận mắt nhìn thấy trong tay hắn mang theo dầu hỏa."
Tạ Khang Hà mặt đầy khiếp sợ: “Hắn dám làm chuyện lấy oán báo ân sao?"
Giang Tiểu Lâu thở dài: “Lúc phát hỏa là hừng đông, chưởng quỹ Bác Cổ trai là người đầu tiên phát hiện, hắn lập tức la lớn, tất cả mọi người đều chạy ra cố gắng bắt người, nhưng Vương đã lẩn trốn vào trong đám đông."
Tạ Khang Hà tức giận: “Kẻ này đúng là súc sinh lòng lang dạ sói, con có lòng tốt giúp đỡ hắn, hắn lại phóng hỏa cửa hàng, trên đời lại có người như vậy sao?"
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu chạm vào ánh mắt Tạ Liên Thành, hắn rất bình tĩnh, trong mắt có tia thấu hiểu. Trong lòng Giang Tiểu Lâu ngẩn ra, lập tức nhìn đi chỗ khác: “Lần này hỏa hoạn thiêu rụi bốn mươi lăm cửa hàng, cửa hàng của con thì không nói, còn tổn thất của ba mươi cửa hàng khác…tính sơ thì con số khá là đáng sợ."
“Nếu đúng là Vương phóng hỏa, thì trách nhiệm…"
Giang Tiểu Lâu trịnh trọng nói: “Hắn là do con thuê, con không thể trốn tránh trách nhiệm."
Mặt Tạ Khang Hà buồn rầu, thở dài: “Nếu vậy, chúng ta sẽ phụ trách bồi thường tổn thất cho những cửa hàng khác, cái đáng sợ là, những cửa hàng này đều thuộc về quyền quý, đắc tội nhiều người như vậy, sau này muốn đứng lên lại là không thể nào. Một ngọn lửa này thật quá độc ác."
Giang Tiểu Lâu phối hợp toát ra một tia tiếc hận: “Bá phụ, nhân công đó là do con giữ lại, cũng chỉ để con gánh chịu, cần bồi thường bao nhiêu thì phải bồi thường bấy nhiêu, đó là đạo nghĩa."
Tạ Khang Hà nhìn Giang Tiểu Lâu, không nhịn được tiếc nuối, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật khờ, ba mươi cửa hàng bị thiêu sạch, trong đó có không ít tiệm đồ cổ và châu báu, sợ là sẽ bồi thường đến tán gia bại sản. Cho dù Giang Tiểu Lâu có bao nhiêu tiền cũng không chịu nổi. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, khí phách và ý thức trách nhiệm của Giang Tiểu Lâu không sai. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm: “Tiểu Lâu, những cửa hiệu nhỏ thì không nói, chỉ nói riêng An Vương đã có ba cửa hiệu trên con đường này, tổn thất nặng nề, cho dù đền tiền cũng không làm An Vương bớt giận được. Những nhà khác, nếu đồng ý bồi thường thì cũng không biết bao nhiêu mà đủ, rồi nhà nào đền nhiều, nhà nào đền ít, hạch toán thế nào, không cẩn thận sẽ rối tung lên."
Giang Tiểu Lâu vẫn đang nghe, nàng biết chuyện này sẽ rất lớn, nếu nghiêm trọng hơn còn có thể xảy ra án mạng.
Tạ Khang Hà nói: “Trận hỏa hoạn này không ai ngờ được, thật ra là thiên tai hay nhân họa, nếu không bắt được hung thủ và kẻ chủ mưu thì truy cứu cũng không có ý nghĩa. Vấn đề nặng nhất là vấn đề bồi thường, thế này đi, Tiểu Lâu con chịu một nửa, một nửa do Tạ gia đứng ra giải quyết."
Giang Tiểu Lâu sững sờ, Tạ Khang Hà tiếp tục nói: “Ta sẽ đích thân đi một chuyến, tự mình đến An Vương phủ xin lỗi, hy vọng An Vương tha cho một lần."
Giang Tiểu Lâu hơi chấn động: “Mười lăm cửa hàng thuộc về con, nơi phát hỏa cũng là Bác Cổ trai, không có liên quan đến Tạ gia, bá phụ, chuyện này không thể liên lụy đến người, con sẽ có cách giải quyết, người không cần lo lắng."
Nghe xong lời này, Tạ Khang Hà không nhịn được trách cứ nàng: “Nha đầu ngốc, chúng ta là người một nhà, lẽ nào con gặp chuyện mà ta đứng yên nhìn sao? Con yên tâm, ta sẽ nghĩ cách cho con."
Giang Tiểu Lâu trong lòng xúc động, trên mặt hiện ý cười: “Bá phụ, con nói không cần là không cần, không phải con cố ý nói bừa, không quá ba ngày, chuyện này sẽ có cách giải quyết ổn thỏa."
Nghe Giang Tiểu Lâu khẳng định, Tạ Khang Hà nghi hoặc.
Từ thư phòng đi ra, Tạ Liên Thành sóng vai với nàng, mắt hắn như hồ sâu, khóe môi hơi cong: “Quả nhiên Tiểu Lâu bất phàm, đến lúc này còn duy trì được bình tĩnh, xem ra lần này nàng tự tin là mình sẽ thắng."
Giang Tiểu Lâu ôn nhu cười: “Không người nào biết chắc được thắng bại cuối cùng, chẳng qua là cầu được an tâm thôi."
Tạ Liên Thành sâu sắc nhìn nàng: “Thật sự an lòng sao? Chuyện này vô cùng hiểm ác, không cẩn thận sẽ dẫn lửa thiêu thân, nàng không lo lắng sao?"
Giang Tiểu Lâu quay đầu nhìn hắn, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt hai người chạm nhau phát ra tia lửa, âm thanh nàng kiên định: “Đây là chuyện của ta."
Hô hấp của Tạ Liên Thành có chút ngưng trệ, nhưng mà hắn không chịu lùi bước: “Không, nàng sống ở Tạ gia, đây là chuyện của Tạ gia."
Trong mắt Giang Tiểu Lâu như có ngọn lửa thiêu đốt, nàng cười lạnh: “Chẳng qua chỉ mượn vài tấc đất của Tạ gia, liền muốn can thiệp vào mọi chuyện của ta sao? Vậy ngày mai ta sẽ dọn ra ngoài, từ đây…"
“Giang Tiểu Lâu". Tạ Liên Thành đột nhiên gọi thăng tên nàng, âm thanh tức giận: “Nói cái gì chỉ cần không thẹn với lòng, rõ ràng nàng nhìn thấy bọn ta lo lắng cho nàng, trắng đêm bận rộn, nàng còn có thể nói ra bốn chữ không thẹn với lòng sao?"
Lần đầu tiên Giang Tiểu Lâu nhìn thấu đáy mắt hắn, có quan tâm, lo lắng, thậm chí là sự lo lắng không nói rõ được, ôn nhu và lạnh lẽo trộn lẫn với nhau, trở thành một điều bí ẩn.
Thấy nàng không nói lời nào, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại: “Chuyện này ta càng nghĩ càng không đúng, nàng là người rất thông minh, sao lại vô cớ thu nhận một lưu dân, tại sao lại không phòng bị hắn chút nào. Chỉ có một khả năng, nàng biết trước mọi chuyện, biết rõ mọi chuyện."
Đôi mắt Giang Tiểu Lâu sáng sủa: “Đối với Tạ bá phụ ta rất hổ thẹn, nhưng chuyện này nghiêm trọng ta không thể nói rõ với người, ta cũng chỉ muốn tốt cho Tạ gia thôi. Công tử, không nghĩ ra thì đừng nghĩ, tất cả sẽ có ngày rõ ràng, sẽ không để cho huynh mơ hồ mãi." Nói xong nàng đi lướt qua người hắn.
Tạ Liên Thành đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn bóng lưng của nàng, vẻ mặt u tĩnh.
Hành lang yên tĩnh, chỉ có một mình nàng đi về phía trước, làn váy phất phơ phát ra tiếng sàn sạt nhẹ nhàng, lưng nàng thẳng tắp, không quay đầu lại.
Tạ Liên Thành, ta chờ đã lâu rồi, lần này cơ hội tự tìm đến, là người ta giúp ta, ta cảm tạ còn không kịp, làm sao bỏ qua được?
Ngày hôm sau, Dương Các lão gửi thiếp mời đến cho Giang Tiểu Lâu, xảy ra chuyện này, Tạ gia muốn từ chối nhưng Giang Tiểu Lâu không chút do dự đáp ứng. Khi Giang Tiểu Lâu vào chính sảnh, Dương Các lão đang ngồi trên ghế thưởng thức một nghiên mực, nhìn thấy Giang Tiểu Lâu thì cười nói: “Tiểu Lâu, con nhìn đây, nghiên mực này là trân phẩm trăm năm trước."Nói xong hắn đẩy nghiên mực về phía Giang Tiểu Lâu, đắc ý nói: “Nhìn đi, đường nét xinh đẹp, phiêu dật, trơn láng. Đồ tốt, đúng là đồ tốt."
Giang Tiểu Lâu cười nói: “Đồ tốt như vậy, cũng nhờ có ánh mắt chuyên nghiệp như Dương Các lão mới nhận ra được gặp người khác chưa chắc đã biết."
Dương Các lão cười nói: “Quá khen". Hắn cẩn thật để nghiên mực xuống, nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “Sao hôm nay sắc mặt con tệ vậy, ta mời con đến vốn muốn con cùng ta chơi cờ, nhưng bộ dạng kia rõ ràng là đang có tâm sự, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Giang Tiểu Lâu toát ra vẻ áy náy: “Thời gian này, có lẽ Tiểu Lâu không thể đến phủ được nữa, hôm nay con đến là để cáo từ."
Dương Các lão sửng sốt: “Chuyện gì, tại sao?"
Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài: “Hôm qua cửa hàng của Tiểu Lâu bị cháy, lửa lớn thiêu rụi cả con đường, tổng cộng phá hủy bốn mươi lăm cửa hàng, chắc Tiểu Lâu phải táng gia bạn sản, có lẽ một thời gian dài nữa cũng không có tâm trạng tán gẫu với Các Lão."
Dương Các lão nghe vậy trợn mắt lên: “Sao lại đột ngột như vậy?"
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu bình tĩnh: “Thật ra cũng không đột ngột, chuyện trong dự liệu thôi, con đắc tội với người khác, dĩ nhiên sẽ bị trả thù."
Dương Các lão trầm mặt: “Vô cớ sao lại bị cháy, đã điều tra chưa?"
Âm thanh Giang Tiểu Lâu nặng nề: “Tạm thời không nói những chuyện này, bất kể thế nào, lửa là từ Bác Cổ trai mà ra, con dù tiêu hết gia sản cũng phải đền lại cho người ta."
Sắc mặt già mua của Dương Các lão khó coi: “Ta nghe được con có ý khác, rốt cuộc là chuyện gì mau nói thật ra đi."
Giang Tiểu Lâu đứng dậy, vẻ mặt thong dong: “Người ta chọc vào tổ ong, trách nhiệm lại do con gánh chịu, con chỉ đành táng gia bại sản, không có gì để nói nữa. Các Lão, hôm nay Tiểu Lâu xin được cáo từ, người không cần lo lắng, chỉ mất hết gia tài thôi, con vẫn chống đỡ được. Qua một thời gian nữa mọi chuyện êm xuôi, Tiểu Lâu sẽ lại đến thăm."
Dương Các lão cau mày: “Khoan đã, chờ ta nói đã."
Giang Tiểu Lâu nhìn Dương Các lão, ánh mắt lộ ra nghi hoặc.
Dương Các lão nghiêm túc: “Xưa nay con nói chuyện rất thận trọng, hôm nay lại lo trước lo sau, muốn nói lại thôi, nhất định là có chuyện. Tiểu Lâu, chúng ta đã quen nhau một thời gian, tuy rằng không thân thích, nhưng ta và phu nhân đều yêu thích con, xem con như con gái. Nếu con tin ta, thì cứ nói hết ra với ta, không nên bỏ đi như vậy, khiến ta cứ phải suy nghĩ không thôi."
Giang Tiểu Lâu ngẩn ra, nụ cười cay đắng: “Các Lão, người cũng biết, con có kẻ thù ở kinh thành, trước kia con cho rằng vật đổi sao dời, bọn họ sẽ không tìm con nữa, con có thể sống yên ổn qua ngày. Chỉ cần chuộc được cửa hàng của phụ thân về, từ đây cố gắng kinh doanh là được. Nhưng kẻ thù không chịu buông tha cho con, lại phái người trà trộn vào cửa hàng, âm thầm phóng hoả, thiêu hết tâm huyết của con. Chỉ một mình con thì không sao, lại liên lụy các thương gia chung quanh, người nói đi trong lòng con… khổ sở thế nào chứ." Nàng nói xong, trong mắt có lệ quang, nhưng vẫn nhẫn nhịn không để nước mắt rơi xuống.
Dương Các lão sắc mặt nghiêm túc: “Rốt cuộc là kẻ nào làm?"
Mắt Giang Tiểu Lâu xẹt qua một tia bi thương: “Người yếu thì bị bắt nạt, muốn bắt được hung thủ đâu dễ dàng. Kẻ thù của con thế lực lớn, chỉ có họ trừng trị con, con không có khả năng đáp trả, cần gì phải chuốc lấy cực khổ, tự rước lấy nhục."
Lông mày Dương Các lão nhíu lại: “Đúng là đúng, sai là sai, lẽ nào trắng đen có thể điên đảo. Con nói ra đi, rốt cuộc là kẻ nào độc ác như vậy, ta cũng muốn xem thử, kinh thành ở dưới chân thiên tử, có còn vương pháp hay không?"
Giang Tiểu Lâu lộ ra vẻ khó xử: “Chuyện này…con không nói thì hơn."
Dương Các lão trầm mặt: “Nói, nhất định phải nói, ta sẽ làm chủ cho con."
Giang Tiểu Lâu do dự chốc lát mới nói: “Con có thể nói hết với Các Lão, nhưng…" Nàng còn chưa nói xong đã thấy Tiểu Điệp từ bên ngoài đi vào, trịnh trọng thi lễ với Các Lão một cái mới nói: “Tiểu thư, nô tì có việc quan trọng bẩm báo."
Giang Tiểu Lâu vừa muốn mở miệng, Dương Các lão đã nói: “Không có chuyện gì mà không nói được, nếu liên quan tới trận hỏa hoạn thì cứ nói thẳng ra đi."
Tiểu Điệp do dự nhìn Giang Tiểu Lâu, thấy nàng cho phép mới nói: “Tạ gia đang truy tìm Vương khắp nơi, lúc nãy đại công tử truyền tin tới, nói đã phát hiện tung tích của hắn…"
Ánh mắt Dương Các lão ngưng lại: “Được, ta sẽ đi với các ngươi một chuyến, chỉ cần mọi chuyện là thật, ra sẽ không bỏ qua kẻ chủ mưu này."
Ở ngoại thành, trong một trà quán vô cùng đơn sơ, trên đầu Vương đội nón che dấu gương mặt, bước vào quán trà. Hắn nhìn quanh tứ phía, cuối cùng phát hiện một nam nhân trung niên mặc áo xanh ngồi trong góc.
Vương lập tức đi tới, nhẹ giọng nói: “Đến rồi à?"
Nam tử kia vừa ngẩng đầu, cười nói: "Ngồi đi."
Vương liền ngồi xuống cạnh hắn, mở miệng hỏi: “Phu nhân đã hứa cho ta tiền, chuyện đã hoàn thành, tiền đâu?"
Nam nhân áo xanh nói: “Dĩ nhiên sẽ đưa cho ngươi, có điều ngươi còn phải làm một chuyện."
Vương sững sờ, lập tức nói: “Các người đã nói chỉ cần ta phóng hỏa đốt cửa hàng những chuyện khác không cần lo, sao đến giờ này lại đổi ý?"
Nam nhân áo xanh lạnh lùng nói: “Phu nhân kêu ngươi làm là xem trọng ngươi, đừng có kén chọn nữa, nghe ta nói hết đây. Bây giờ chuyện này đang huyên náo rất lớn, ngày mai ngươi hãy đi loanh quanh trên phố, chờ để cho nha dịch bắt được, chỉ nói ngươi là nô lệ bị bắt đi xây biệt viện nên bỏ trốn, được Giang Tiểu Lâu thu nhận, trong lúc vô tình làm rơi đèn mới tạo thành hỏa hoạn, nơi cháy đầu tiên chính là Bác Cổ trai, tiếp theo liên lụy những người khác, nghe hiểu không?"
Vương ngây người, không khỏi thầm nghĩ: người này thật độc ác, một là Giang Tiểu Lâu thu nhận nô lệ bỏ trốn, người khác sẽ cho rằng nàng bất mãn với bệ hạ, mang lòng gây rối, hai là các thế lực trong kinh thành phức tạp, chủ nhân của những cửa hàng này đều có liên quan đến các thế lực quyền quý, sau này Giang Tiểu Lâu đừng hòng đặt chân ở kinh thành. Đối phó một cô gái nhỏ bé lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy, đúng là khiến người ta khiếp sợ. Hắn nghĩ tới đây, nhìn chằm chằm đối phương: “Ngươi nghĩ ta ngu sao? Nếu đi tự thú thì ta làm sao toàn mạng?"
Nam tử áo xanh nhìn hắn nói chậm rãi: “Ngươi đừng quên, nếu ngươi đi rồi phu nhân sẽ chăm sóc thê tử và nhi tử của ngươi, bằng không họ sẽ trôi giạt khắp nơi, huống chi theo pháp lệnh Đại Chu, tội phóng hỏa cùng lắm chỉ bị phạt lưu đày, đến khi đó phu nhân sẽ tìm cách cứu ngươi."
Vương nhìn đối phương, tràn đầy hoài nghi: “Ta không thể tin phu nhân nữa, cô ta nói không giữ lời."
Nam tử áo xanh vỗ tay lên bàn một cái: “Vương, đừng quên thân phận của mình."
Vương cười hì hì: “Chuyện ta làm đều do thiếu phu nhân Tần gia dặn dò, nếu cô ta vô tình thì đừng trách ta bất nghĩa, nếu ngươi không chịu giao tiền thì đừng mong ta bán mạng cho các người."
Vừa dứt lời liền có vô số nha dịch từ bên ngoài xông vào, vây kín quán trà, nam nhân áo xanh lập tức đứng lên, khuôn mặt sợ hãi.
Dương Các lão đi vào, Giang Tiểu Lâu ở bên cạnh hắn ôn nhu nói: “Các Lão thấy rồi đó, chuyện chính là như vậy."
Vương thấy tình hình như vậy, lập tức nói: “Đại nhân tha mạng, tiểu nhân… chỉ nhận tiền của người ta mà làm thôi, bọn họ mới là chủ mưu". Hắn chỉ vào nam tử áo xanh lớn tiếng nói: “Chính là nữ chủ nhân của hắn, nữ nhân kia bảo tiểu nhân phóng hỏa cửa hàng của Giang tiểu thư, tiểu nhân… cũng bị ép buộc mà thôi."
Dương Các lão quét ánh mắt về phía nam tử áo xanh, cực kỳ lạnh lùng: “Rốt cuộc ngươi là ai?"
Nam nhân áo xanh thấy tình hình này, toát mồ hôi lạnh ròng ròng, theo bản năng lùi lại hai bước: “Tiểu nhân…là…", Lời hắn còn chưa nói hết, Vương đã ngã quỵ dưới đất, chỉ chứng trước mặt mọi người: “Hắn là quản sự Tần phủ, thê tử của hắn là nô tì bên cạnh thiếu phu nhân Tần phủ, đều là do bọn họ sai tiểu nhân làm, xin tha mạng." Hắn tỏ ra sợ sệt vô cùng, gương mặt lại rất hiền lành, ra vẻ vô cùng chân thực.
Dương Các lão lạnh lùng nói: “Còn không bắt chúng lại, thẩm vấn rõ ràng." Các Lão ra lệnh một tiếng, bọn nha dịch lập tức nhào tới, đè nam tử áo xanh xuống đất, hắn nhất thời hoảng loạn: “Ta không biết, không biết gì hết, thả ta ra."
Kinh triệu doãn cẩn thận hỏi lại: “Các Lão, ngài thấy chuyện này nên làm thế nào?"
Dương Các lão nói: “Ngươi đâu phải quản sự ngày đầu tiên, không lẽ không biết cách xử án."
Kinh triệu doãn lau mồ hôi lạnh trên trán: “Vâng, hạ quan sẽ thẩm vấn cẩn thận, sẽ có câu trả lời khiến Các Lão hài lòng, tra ra chủ mưu phía sau, bắt về quy án."
Dương Các lão gật đầu: “Như vậy mới không uổng công ta nói tốt về ngươi trước mặt bệ hạ, ngươi không được giống như Lương Khánh, làm ra chuyện mất thể thống."
“Dạ, dạ." Kinh triệu doãn liên tục vâng dạ, đến khi hắn thẳng người lên, theo bản năng liếc nhìn Giang Tiểu Lâu. Nữ tử xinh đẹp này có lai lịch thế nào, có quan hệ gì với Dương Các lão, sao lại kinh động được lão nhân gia. Tuy rằng Dương Các lão quyền cao chức trọng, được bệ hạ tin cậy, nhưng tính tình hắn quái lạ, không dễ lấy lòng, cũng không thích chen vào chuyện của người khác. Nhưng mà, chuyện của cô gái này hắn chen vào, còn chen vào rất triệt để, còn bắt Kinh triệu doãn đích thân đến đây nghe rõ ràng mọi chuyện, thật là quái lại.
Giang Tiểu Lâu nhìn Kinh triệu doãn, hơi mỉm cười: “Tất cả xin nhờ đại nhân, cần phải tra ra chủ mưu phía sau, nêu cao chính nghĩa."
Tác giả :
Tần Giản