Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 53-2: Mỏi mắt mong chờ (2)

Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 53-2: Mỏi mắt mong chờ (2)

Nông trang ngoại ô.

Tiểu Điệp bưng một chén thuốc đến, tận tình khuyên nhủ: “Tuyết Ngưng cô nương, đừng đi tìm nữa, đã nhiều ngày như vậy rồi, cô nương đừng làm bản thân mình phải gục ngã."

Ly Tuyết Ngưng nặng nề ho khan hai tiếng, kiên định lắc lắc đầu: “Không được, đến giờ Tiểu Lâu còn chưa có tung tích, ta không yên lòng."

Tiểu Điệp rất do dự, cuối cùng nói thẳng suy nghĩ trong lòng: “Nhưng mọi người đều nói Đào Yêu cô nương nhảy sông tự sát, bây giờ ngay cả Quốc Sắc Thiên Hương lầu cũng bị phát hủy, chúng ta biết đi đâu tìm người?"

Còn có một câu nàng chưa nói ra, Ly Tuyết Ngưng cũng chỉ còn có nửa cái mạng, còn kiên nhẫn đi khắp nơi tìm kiếm tung tích Giang Tiểu Lâu. Nếu như chỉ đi tìm thì không nói, lúc Giang Tiểu Lâu rời đi từng trao cho Ly Tuyết Ngưng một cái túi gấm, nên trong có năm trăm lạng ngân phiếu, dùng để trị bệnh cho nàng. Nhưng khoảng thời gian này, Ly Tuyết Ngưng đi khắp nơi thuê người lặn xuống sông hộ thành tìm thi thể, còn thuê người đi chung quanh tìm kiếm, không biết tốn hết bao nhiêu tiền, ngay cả bệnh của mình cũng không để ý đến, cứ như vậy, sợ là chưa tìm được Giang Tiểu Lâu, nàng đã chết trước rồi.

Tiểu Điệp không ngờ tới, Ly Tuyết Ngưng lại khờ đến như vậy.

Ngay lúc nàng chuẩn bị khuyên tiếp, thì quản gia phụ trách trông coi nông trang gõ cửa, khom người nói: “Cô nương, có khách đến, nói rõ muốn gặp người."

Ly Tuyết Ngưng hơi kinh ngạc, bản thân mình không có bằng hữu thân thích, còn nữa, tòa nông trang này rất hẻo lánh, chưa từng có người ngoài lui tới, khách từ đâu mà đến?

Tuy rằng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng vẫn cùng Tiểu Điệp ra phòng khách.

Chờ khi thấy rõ người trước mắt, nhất thời ngây ngốc ra.

Cô gái trước mắt khuôn mặt mỹ lệ, xem ra gầy hơn trước đây, nhưng rất có tinh thần.

Ly Tuyết Ngưng không nhịn được kích động, tiến lên nắm chặt lấy tay nàng: “Tiểu Lâu, muội đi đâu vậy?"

Vẻ mặt nàng trong lúc đó, hoàn toàn là lo lắng và quan tâm xuất phát từ đáy lòng.

Giang Tiểu Lâu nhìn thấy nàng sốt sắng như vậy, không khỏi mỉm cười: “Muội không có chuyện gì, chỉ là có chút việc phải làm."

Ly Tuyết Ngưng quả thật thấy nàng không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Không có chuyện gì là tốt rồi. Ta có thuê người đi tìm muội rất lâu, nhưng vẫn không có tin tức…"

Tiểu Điệp cũng vui vẻ mừng rỡ chạy tới, nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu từ trên xuống dưới, hầu như còn nghi ngờ người trước mắt chỉ là ảo ảnh. Quả thật, Đào Yêu đã chết ở sông hộ thành, toàn bộ người trong thành đều biết chuyện này, ai mà ngờ nàng còn sống sờ sờ đứng ở đây, chuyện này quả thật là kỳ tích.

Tiểu Điệp không ngừng huyên thuyên cằn nhằn, Giang Tiểu Lâu chỉ mỉm cười nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Ly Tuyết Ngưng nhìn đối phương thật kỹ, một lúc lâu, đột nhiên cắt lời Tiểu Điệp: “Tiểu Lâu, tinh thần muội không được tốt, có phải bị thương không?"

Giang Tiểu Lâu biết Ly Tuyết Ngưng là nữ nhân thông minh nhạy cảm, liền gật đầu, nhưng không nói rõ ra: “Chẳng qua là vết thương cũ tái phát, tỷ cũng biết, ở Quốc Sắc Thiên Hương lầu để lại rất nhiều vết thương."

“Hừ, đều là chuyện xấu của Kim Ngọc." Tiểu Điệp thở thì phì, nhớ đến bà chủ của Quốc Sắc Thiên Hương lầu là nghiến răng nghiến lợi.

Trên mặt Giang Tiểu Lâu vẫn nhẹ như mây gió, ánh mắt trong trẻo, nói cười xinh đẹp: “Tốt cũng được, xấu cũng được, đối với một người đã qua đời, quả thật không cần nói nhiều nữa."

Tiểu Điệp nghe lời gật đầu, đôi mắt tỏa sáng: “Tiểu thư, lúc này người phải cố gắng gưỡng thương."

Ly Tuyết Ngưng lại nói: “Tiểu Điệp, Tiểu Lâu vừa trở về, ngươi mau đi chuẩn bị nước sạch cho muội ấy tắm rửa."

Tuy rằng lúc ra khỏi Kinh triệu doãn phủ nha nàng đã thay đổi xiêm y, nhưng Giang Tiểu Lâu vẫn cảm thấy trên người mình có một mùi vị mốc meo của nhà lao, thấy Ly Tuyết Ngưng nói vậy, không khỏi vui vẻ gật đầu, Tiểu Điệp chạy tung tăng đi, bước chân nhẹ như bay.

Sau khi Tiểu Điệp đi, Ly Tuyết Ngưng trầm mặt xuống: “Tiểu Lâu, sắc mặt muội tái xám, nhất định là bị thương rất nặng, cho ta xem vết thương của muội."

Giang Tiểu Lâu sững sờ, lập tức phát hiện ánh mắt Ly Tuyết Ngưng vẫn nhìn chăm chăm vào mình, không khỏi thở dài.

Ly Tuyết Ngưng là người rất nhạy cảm, Tiểu Điệp lại là người vô tư thật thà, nếu đã phát hiện nàng đang bị thương, thì có muốn che giấu nữa cũng không được. Thế là, nàng nhẹ nhàng vén tay áo lên, lộ ra những vết thương đang đóng vảy một lần nữa: “Tuy rằng đã từng bị nứt ra, nhưng hiện giờ đã khôi phục, thật sự không cần lo lắng quá."

Ở Quốc Sắc Thiên Hương lầu Giang Tiểu Lâu bị thương rất nghiêm trọng, khi vào trong ngục giam hoàn cảnh ác liệt ở đó càng làm vết thương nặng hơn, chuyện này người thường khó mà chịu được, càng không cần nói nàng chỉ là một nữ nhân yếu ớt, có thể sống được đến giờ toàn dựa vào lá gan và nghị lực. Ly Tuyết Ngưng không tự chủ được mà ướt cả hai mắt, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, đứng dậy đi lấy thuốc trị ngoại thương, chủ động thoa thuốc cho Giang Tiểu Lâu.

“Tin ta qua đời truyền đi khắp nơi, sao tỷ không bán cả nông trang này, sau đó mang theo tiền ta đưa mà bỏ đi nơi khác?" Giang Tiểu Lâu hỏi như vậy.

Trên mặt Ly Tuyết Ngưng lộ vẻ kinh ngạc: “Đây là sản nghiệp của muội, tiền cũng là của muội, sao ta lại làm vậy được?"

Một người đã chết rồi, làm gì còn sản nghiệp, càng không cần nhắc đến tiền. Người bình thường nếu có cơ hội phát tài nhanh như vậy, nhất định sẽ chiếm lấy cho bản thân, đừng nói chuyện ai cũng biết Đào Yêu đã chết, dù cho nàng còn sống thì cũng không muốn trả lại. Từ lúc Giang Tiểu Lâu đưa tòa nông trang và ngân phiếu cho Ly Tuyết Ngưng, nàng đã chuẩn bị để Ly Tuyết Ngưng lấy hết những thứ này. Trước kia đối phương cho nàng một tấm chiếu, không để nàng phải phơi thây ngoài đường, dĩ nhiên nàng phải có ân báo ân, nhưng nàng không ngờ tới, Ly Tuyết Ngưng còn đang khắp nơi tìm kiếm nàng.

Thỏ khôn có ba hang, Giang Tiểu Lâu sao có thể chỉ có một chỗ ẩn thân? Nếu không phải ngẫu nhiên phát hiện ở sông hộ thành vẫn còn người đi tìm xác nàng, nàng quyết không ngờ Ly Tuyết Ngưng lại kiên trì tới như vậy.

Kiên trì đến mức gần như ngu ngốc.

Nàng xưa nay chán ghét Ly Tuyết Ngưng khoan dung và lương thiện, nhưng đến hiện tại, nàng không thể không thừa nhận, Ly Tuyết Ngưng khác với tất cả mọi người.

Có những người sau khi biết được thế giới này hắc ám, trở nên hận đời, tràn ngập oán hận, không tiếc vứt bỏ bản tính của mình mà bước vào bóng tối, dùng thủ đoạn tàn nhẫn đối phó kẻ địch của mình, giống như Giang Tiểu Lâu. Nhưng cũng có một số người, sau khi bị thế giới này tổn thương, nhưng trước sau như một duy trì bản tính thiện lương, kiên trì nhẫn nại, giữ vững lương tâm, ví dụ như Ly Tuyết Ngưng.

Tuy rằng là hai lối sống và cách xử sự khác nhau, ông trời cũng không có cách nào nhận định ai đúng ai sai. Giang Tiểu Lâu đã từng thẳng mặt chỉ trích Ly Tuyết Ngưng quá ngu xuẩn, nhưng đến ngày hôm nay, nàng mơ hồ cảm thấy cảm động.

Nàng yêu thích nữ tử lương thiện kiên trì như vậy, trên người đối phương, nàng có thể nhìn thấy cái người từng tin tưởng vào sự tốt đẹp của thế giới này trước kia trong nàng. Không thể không nói, Ly Tuyết Ngưng có cá tính riêng, có thể nhục mạ, có thể bắt nạt, nhưng không thể xem thường.

Giang Tiểu Lâu nhìn nàng, không khỏi lắc lắc đầu: “Tỷ thật là khờ quá, cầm số tiền đó, đến một nơi không ai nhận ra để mai danh ẩn tính, tỷ có thể làm lại từ đầu."

Đôi mắt trong trẻo của Ly Tuyết Ngưng kiên trì: “Cho dù có nhiều tiền, cũng không mua được lương tâm an bình, ta sẽ không làm chuyện như vậy."

Giang Tiểu Lâu thở dài, biểu hiện có chút khó hiểu: “Ta nghĩ… cả đời của ta, cũng không thể hiểu được tỷ."

“Ta mới không hiểu được muội." Ly Tuyết Ngưng nói không chút do dự. Nàng không thể hiểu được, rõ ràng đã ra khỏi Quốc Sắc Thiên Hương lầu, tại sao còn muốn đi trêu chọc những người kia, tại sao không tìm một nơi khác bắt đầu lại từ đầu, dây dưa nữa thì có ý nghĩa gì. Đặc biệt là…Giang Tiểu Lâu hoàn toàn không còn gì cả, lúc nàng đang làm những chuyện nguy hiểm, bản thân nàng còn tỉnh táo sao?

“Nếu muội tiếp tục kiên trì, sau này vẫn sẽ là bị thương toàn thân, cho dù muội có chín cái mạng, cũng sẽ không chịu nổi." Ly Tuyết Ngưng trịnh trọng nhắc nhở nàng.

Giang Tiểu Lâu nở nụ cười, sắc mặt ôn nhu: “Không để đưa kẻ ác ra trước công lý, ta mãi mãi không thể an tâm. Nếu ta đã quay lại, thì sẽ nhanh chóng bán tòa nông trang này, tỷ cầm tiền rồi rời đi, đi càng xa càng tốt."

Ly Tuyết Ngưng sững sờ, lập tức lấy thêm thuốc bôi lên, đợi đến khi thoa thuốc xong, nàng mời nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “Muội có muốn nghe chuyện riêng của ta hay không?"

Giang Tiểu Lâu nhìn nàng, đôi mắt chậm rãi hiện vẻ dịu dàng.

Ly Tuyết Ngưng nghiêm túc nói: “Ta không nhớ rõ tên của mình, cũng không biết nhà mình ở đâu, chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ mẫu thân của mình rất ôn nhu, phụ thân thê thiếp thành đàn, còn có…mẫu thân thích ôm ta ngồi dưới cây bạch quả ngắm trăng. Chuyện tiếp theo thì muội cũng biết rồi, ta bị người lừa bán, lưu lạc khắp nơi. Vì sống sót, ta không thể không bán tiếng cười, sau đó ta dần dần trưởng thành, học được cầm kỳ thư họa, từ từ có được danh tiếng, Kim Ngọc mua ta với giá cao ở thanh lâu cũ. Vừa mới bắt đầu, ta rất nổi tiếng, cho nên Kim Ngọc đối xử với ta rất tốt. Ta biết thanh lâu không phải nơi có thể ở lâu dài, sẽ có một ngày nhan sắc tàn tạ không nơi nương tựa, không biết sẽ rơi vào kết cục thế nào, cho nên ta lặng lẽ tích góp tiền bạc, chuẩn bị tìm cơ hội để chuộc thân cho mình. Sau đó, ta gặp được một người…"

Ly Tuyết Ngưng nói đến đây, âm thanh hơi dừng lại.

Giang Tiểu Lâu nhướng mắt lên nhìn đối phương, phát hiện đáy mắt nàng dường như có lệ quang, không đành lòng cắt ngang, cứ để nàng tùy ý nói tiếp.

“Ta chỉ biết hắn xuất thân phú quý, kẻ hầu thành đàn, tình cờ đến Quốc Sắc Thiên Hương lầu, trở thành khách quý của ta. Vốn dĩ tháng ngày qua lại lâu rồi, đôi bên cũng chưa chắc có mấy phần chân tình. Cho đến một ngày hắn nói với ta, muốn chuộc thân cho ta, ngay cả nhà cửa cũng đã an bày, chỉ đợi ta thoát tịch (thoát hộ tịch kỹ nữ). Ta rất cảm động, ngày tháng đưa người cửa trước rước người cửa sau không phải là chuyện ai cũng chịu đựng được, ta chờ lâu như vậy, hắn là người đầu tiên thật lòng muốn chuộc thân cho ta. Ta nói rõ với Kim Ngọc, đồng thời không chịu tiếp khách nữa, bất kể Kim Ngọc cưỡng ép thế nào, ta cũng không sợ hãi. Qua nửa tháng sau, cuối cùng nàng đồng ý cho ta thoát tịch, cũng đồng ý lấy giá chuộc thân ưu đãi, khi đó nàng nói, hiếm có được tình lang,sẽ cố gắng giúp đỡ ta được toại nguyện, cho nên ta ngàn vạn lần cảm tạ mà giao hết tiền chuộc thân ra, còn để lại tất cả tiền tài. Nhưng ngàn vạn lần ta không ngờ tới, nàng thông qua Lữ ma ma tạo mối qua hệ với bà tử trong phủ của người đó, biết được hắn chuẩn bị cưới một thê tử thân phận cao quý, thế là cố ý thông báo cho thê tử của hắn biết, nói hắn chọn một nữ tử thanh lâu làm vợ bé. Bọn họ tập hợp nhân mã, trực tiếp xông vào nhà ta, lục soát lấy hết tất cả đồ đạc, trang sức trong nhà, ta cũng bị đuổi ra khỏi cửa…"

“Người kia, hắn ở đâu?"

“Không biết, ta cũng không còn nhìn thấy hắn."

Giang Tiểu Lâu rên lạnh một tiếng, có bản lãnh làm lại không có bản lãnh thừa nhận, ngươi muốn thành thân thì đã làm sao, tại sao không sớm nói rõ với Ly Tuyết Ngưng, lẽ nào người ta lại bám chặt lấy ngươi hay sao? Không cần nói, lại là kẻ vô tình vô nghĩa.

Ly Tuyết Ngưng lại không có bao nhiêu oán giận, ngược lại giọng điệu rất bình tĩnh: “Ta từng nghĩ đến tìm cái chết, sau đó Kim Ngọc chạy tới, ôm ta khóc lóc đau khổ, khuyên ta là giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, cần gì phải tự sát, có thể trở về Quốc Sắc Thiên Hương lầu, cố gắng tịnh dưỡng, lại tính cách khác. Ta không còn đường để đi, chỉ đành gật đầu đồng ý."

Giang Tiểu Lâu lẳng lặng nghe, Ly Tuyết Ngưng nói thật đơn giản, nhưng cảnh ngộ cực kỳ khủng bố.

“Sau đó ta biết mình đã mang thai, đối với nữ tử thanh lâu mà nói đó là chuyện rất hiếm có, ta không ngờ được…Kim Ngọc vừa nghe được chuyện này nhất thời trở mặt, ép ta phải bỏ con, ta nghĩ được cách lừa gạt tai mắt của nàng, cuối cùng vẫn là không giữ được đứa bé." Ly Tuyết Ngưng nói xong, cười nhạt.

Lần thứ hai nhắc đến đứa bé, trên mặt nàng đã không có cảm xúc đau thấu tim gan, Giang Tiểu Lâu rất rõ, khi một người đã đau đến cực điểm, nàng không thể khóc nữa, cái gọi là khóc không ra nước mắt, chính là cảm giác như vậy. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Ly Tuyết Ngưng: “Đừng lo lắng, từ nay trở đi sẽ không có ai tổn thương tỷ nữa, Kim Ngọc đã chết rồi."

Ly Tuyết Ngưng gật gù: “Chuyện của ta đã nói xong rồi, bây giờ có thể cho ta biết chuyện của muội không?"

Giang Tiểu Lâu sững sờ nói: “Tỷ muốn trao đổi với ta sao?"

Ly Tuyết Ngưng vô cùng chăm chút, kiên trì nói: “Phải, ta muốn biết."

Giang Tiểu Lâu nhìn đôi mắt chân thành đó, trong lòng cảm thấy một trận ấm áp. Rất lâu chưng từng có cảm giác này, có người có thể chăm chút nghe mình nói chuyện. Nàng trầm tư trong chốc lát, sau đó kể lại chuyện của mình một cách đơn giản, sau đó đưa ra câu kết luận: “Chuyện đơn giản như vậy, cho nên ta không thể dễ dàng rời đi."

Ly Tuyết Ngưng giờ mới hiểu được, Giang Tiểu Lâu gánh vác không phải là oán hận cá nhân, mà là huyết hải thâm cừu.

Một người có thể quên quá khứ bất hạnh của mình, có thể đánh đổ tất cả làm lại từ đầu, không không có cách nào quên được thù hận và nợ máu của người thân. Ly Tuyết Ngưng có thể từ bỏ bản thân, là vì nàng bản tính thiện lương, tin tưởng tất cả đều sẽ có khả năng chuyển biến tốt, mà Giang Tiểu Lâu lại sớm không còn tin tưởng người nào, nếu như nàng không báo thù rửa hận, đời này sẽ không thể nào sống thoải mái.

Trầm tư một lúc lâu, Ly Tuyết Ngưng mới nói: “Muội không đi, ta cũng sẽ không đi."

Cuối cùng Giang Tiểu Lâu nhíu mày: “Tại sao, giữa chúng ta không thân không thích, tỷ hoàn toàn không cần phải ở lại. Như tỷ nói, kẻ thù của ta rất lớn mạnh, nếu để cho họ phát hiện tỷ ở cạnh ta, không chừng sẽ làm liên lụy đến tỷ."

Ly Tuyết Ngưng không nhịn được cười khổ nói: “Ta là người không còn nhà để về, có gì mà liên lụy chứ. Tuy rằng muội xem thường ta, nói ta là nhu nhược, nhưng ta coi muội là bằng hữu, ta sẽ ở lại nơi này, giúp muội cẩn thận quản lý trang viên này, bất cứ lúc nào muội trở về, ta sẽ ở lại đây đón muội."

Giang Tiểu Lâu không tin nổi nhìn gương mặt bình tĩnh của nàng, đối phương là thật lòng, không phải qua loa, là lời hứa thật.

“Con của ta, là muội giúp mai táng. Nếu không có muội, sẽ không có ai chữa bệnh cho ta, lại càng không có ai trừng trị Kim Ngọc, cái gọi là làm lại từ đầu cũng không thể có được. Muội cảm kích ta, cho nên tặng cho ta tòa trang viên này, không lẽ ta không thể cảm kích muội, ở lại đây bầu bạn với bằng hữu sao?" Ly Tuyết Ngưng hỏi nàng như vậy.

Giang Tiểu Lâu tay khẽ run lên, nàng không nói được trong lòng đang có cảm giác gì. Cảm thấy nữ nhân trước mắt này ngu xuẩn, Giang Tiểu Lâu nàng không cần bất kỳ ai làm bạn, càng thêm không cần người an ủi. Cảm thấy nữ nhân trước mắt này mềm yếu, nhưng nàng có bao giờ từng có lúc không oán không hận chỉ biết tin tưởng bằng hữu. Nhưng mà… nàng lúc ẩn lúc hiện có thật nhiều cảm động trong lòng.

Lúc nãy sự do dự của Phó Triêu Tuyên, nàng đều nhìn rất rõ. Hắn tuy rằng bị nàng mê hoặc, nhưng bản chất là một người cố chấp chính trực, mặc dù tạm thời trợ giúp nàng, nhưng không thể hoàn toàn chấp nhận cách xử sự của nàng, cho nên ở thời khắc mấu chốt, hắn thậm chí không dám thu nhận giúp đỡ nàng. Nhát gan biết bao, đáng thương biết bao, nhưng những chuyện này sớm đã nằm trong dự liệu của nàng, cũng không kỳ quái. Nhưng còn Ly Tuyết Ngưng, không biết sống chết mà ở lại, làm bạn với một người từng trách móc mắng chửi mình.

Bằng hữu, hai chữ này nghe thật xa lạ, xa lạ đến mức nàng có một cảm giác không tin tưởng.

Một lúc lâu, nàng mới cười cười: “Tỷ thật sự muốn lưu lại sao?"

Trên gương mặt xinh đẹp trắng của Ly Tuyết Ngưng mang theo nụ cười: “Không phải ta lưu lại giúp muội, là ta không có chỗ để đi."

Giang Tiểu Lâu không tiếp tục nói nữa, dù cho nàng vô cùng dẻo miệng, cũng không có cách nào thuyết phục một người đã hạ quyết tâm.

Phó Triêu Tuyên trở lại y quán, cả ngày bần thần, không biết trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì.

Sắc trời dần dần đen kịt, dược đồng vội vã tiến lên đốt nến. Lúc này mới phát hiện Phó Triêu Tuyên ngồi trước bàn, sách thuốc ở trước mặt, nhưng một trang cũng chưa lật, trà bên cạnh đã nguội lạnh hắn cũng không động đến, chỉ là nhìn chằm chằm trang sách đờ người ra, không biết đang suy nghĩ gì."

“Thiếu gia, người làm sao vậy?" Dược đồng kinh ngạc hỏi.

Phó Triêu Tuyên giật mình: “Không có gì."

Dược đồng quan sát kỹ vẻ mặt hắn, rõ ràng bần thần bất ổn, hắn nhớ tới cô gái bí ẩn ở Kinh triệu doãn phủ nha, dò hỏi: “Thiếu gia, vị tiểu thư kia đã đi rồi, sau này còn có thể gặp lại không?"

Phó Triêu Tuyên giật mình trong lòng, nhíu mày trách cứ: “Chuyện này không phải chuyện ngươi có thể quản."

Phó Triêu Tuyên rất chán ghét nữ nhân phô trương, nhưng đối với hạ nhân rất ôn hòa, xưa nay chưa từng ăn nói gắt gỏng, dược đồng lầm bầm: “Tiểu nhân chỉ cảm thấy vị tiểu thư kia rất đẹp, đang yên đang lành sao lại tức giận?"

Phó Triêu Tuyên nghe thấy âm thanh mình lạnh lùng: “Chẳng qua chỉ là người xa lạ gặp mặt vài lần, ngươi nhớ người ta làm gì."

Dược đồng cười nói: “Thiếu gia tận tâm tận lực như vậy, vì chữa bệnh cho nàng ngay cả nhà cũng không về, tiểu nhân còn tưởng người yêu thích nàng." Nói xong câu này thấy Phó Triêu Tuyên biến sắc, nhất thời biết mình nói sai, le lưỡi một cái không dám nói nữa.

Phó Triêu Tuyên vừa muốn dặn dò hắn đi ra ngoài, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng sáo thanh nhã vang lên, trong lòng hắn hơi động, nhanh chóng bước ra ngoài, mãnh mẽ mở cánh cửa ra, nhìn thấy một mỹ nhân mỉm cười đứng ở cửa.

Tim hắn lập tức đập thình thịch, hầu như không thể tin vào mắt mình.

Môi hắn hơi động, nhưng không nói ra được lời nói, trong lòng hỗn hoạn.

Giang Tiểu Lâu nở nụ cười: “Sao vậy, không hoan nghênh ta sao?"

Tim Phó Triêu Tuyên đập nhanh hơn, theo bản năng bước sang một bên: “Vào đi."

Giang Tiểu Lâu tiến vào y quán, đánh giá một chút hoàn cảnh sạch sẽ chung quanh, xoay người lại nhìn đối phương: “Thấy ta rất kinh ngạc sao?"

“Ta không nghĩ tới nàng sẽ đến tìm ta, ta cho là nàng…"

Hắn cho rằng chẳng qua nàng đang trêu đùa hắn, tuyệt đối không nghĩ tới nàng sẽ lại xuất hiện.

Phó Triêu Tuyên cố gắng trấn tĩnh, khuôn mặt tuấn tú cũng cố gắng ra vẻ lạnh nhạt: “Muộn như vậy rồi, sao lại đột nhiên đến đây?"

Giang Tiểu Lâu cười khẽ, âm thanh nhẹ nhàng: “Đại phu, không cần lạnh nhạt như vậy, ta đến nói cho huynh biết, ngày mai phải ứng phó trên công đường ra sao."

“Công đường, là ý gì?" Phó Triêu Tuyên sững sờ, dược đồng bưng trà đến bên cạnh cũng sững sốt.

Phó Triêu Tuyên thấy ánh mắt Giang Tiểu Lâu rơi vào trên người dược đồng, vội vàng nói: “Ngươi lui xuống đi."

Dược đồng tràn ngập nghi hoặc lui xuống, cẩn thận từng bước. Sau khi Phó Triêu Tuyên đảm bảo không còn ai nghe trộm, mới chăm chú hỏi: “Rốt cuộc làý gì?"

Biểu hiện Giang Tiểu Lâu vô cùng ôn nhu, đôi mắt bình tĩnh sâu thẳm, không nhìn ra bao nhiêu tâm tư.

“Ngiêm Phượng Nhã làm ra chuyện như thế, dĩ nhiên sẽ có chuẩn bị chu toàn, Lương Khánh vốn không phải thật sự bị bệnh hủi, chính hắn tham muốn quyền vị, muốn thay vào đó, nhưng nhất định sẽ dùng huynh để làm người chịu tội. Phó đại phu, huynh có danh tiếng tốt, cũng từng chẩn bệnh cho rất nhiều quan to quý nhân, nhớ là lúc bị thẩm vấn phải nói, Lương đại nhân quả thật không bị bệnh hủi, mọi thứ đều là do Ngiêm Phượng Nhã bức huynh công bố ra ngoài tin tức này, bởi vì huynh không chịu, liền bị giam lỏng trong phủ. Nếu không có Lương phu nhân náo loạn, đến giờ này huynh cũng không có cách nào thoát thân. Chỉ cần huynh nói thật chân tình, tất cả mọi người sẽ tin tưởng huynh."

Phó Triêu Tuyên hoàn toàn sửng sốt, hắn nghĩ tới sau này có thể có phiền phức, nhưng không nghĩ tới phiền phức lại nhiều như vậy. Nhưng mà, Giang Tiểu Lâu lại đoán được tất cả.

“Nàng bảo ta nói dối lần nữa?"

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nói: “Đại phu, một lời nói dối cần có vô số lời nói dối che đậy. Huống chi lần này, huynh nói dối không phải vì bảo vệ bản thân, quan trọng hơn là đánh tan âm mưu của Ngiêm Phượng Nhã, để hắn có được kết cục đáng phải chịu."

Một lúc lâu Phó Triêu Tuyên không nói lời nào, chỉ nhìn Giang Tiểu Lâu.

Mỹ nhân dưới ánh nến, dung nhan càng như ngọc, đôi mắt như sao, hắn không tự chủ được ngây dại.

Trước kia hắn nói dối, quả thật là vì trừng trị Lương Khánh. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, nàng lại trả cho Ngiêm Phượng Nhã một cái bẫy, một mũi tên hạ hai con chim, vừa diệt trừ Lương Khánh vừa làm cho Ngiêm Phượng Nhã chết không có chỗ chôn. Vì đạt được mục đích, Giang Tiểu Lâu không chừa thủ đoạn nào.

Nhưng bất kể thế nào, nói dối là vi phạm lương tâm, hắn không thể hết lần này đến lần khác vi phạm giáo lý Phật tổ.

Nói dối, sau này sẽ xuống địa ngục.

Từ lúc bắt đầu, nàng không có ý định buông tha Ngiêm Phượng Nhã. Nhìn bên ngoài, nàng là một cô gái xinh đẹp ôn nhu yếu ớt. Nhưng trên thực tế, tâm chí nàng kiên định hơn bất cứ ai, chưa bao giờ chịu buông tha một chút cơ hội nào.

Hắn không nên động lòng với một mỹ nhân như vậy, nhưng nếu con người lúc nào cũng kềm chế được bản thân, hắn cũng không còn là người nữa, hắn không chỉ động tâm, thậm chí còn si mê, bất chấp tất cả gật đầu. Nếu phải xuống địa ngục, e là hắn cũng không còn sợ nữa.

Đôi mắt Giang Tiểu Lâu chớp động, cười nhạt: “Vậy thì ngày mai, mong đại phu bình an trở về."
Tác giả : Tần Giản
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại