Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 131-2: Đòn hiểm sau lưng (2)
Độc Cô Liên Thành không nhanh không chậm nói: “Nàng lúc nào cũng ra dáng rất háo thắng, thật ra là người rất mềm lòng. Vốn dĩ có thể vạch trần Hách Liên Tuệ, nhưng vì ngại Vương phi mà chậm chạp không hành động. Nhưng nàng quên một điểm, nàng không phải thần tiên, không thể quyết định lối thoát của mỗi người. Thay vì tính trước lo sau, do dự không quyết, chi bằng sớm hạ quyết tâm, tìm kiếm lối thoát."
“Vậy thì…theo huynh thấy, lối thoát của ta ở đâu?"
Đôi mắt đen óng của Độc Cô Liên Thành mang theo ý cười: “Độc Cô Khắc thì sao? Thiên hạ ngày nay, Thái tử và Tam hoàng tử Độc Cô Khắc có địa vị ngang hàng, mà Tử y hầu lại rất thân thiết với Thái tử, đúng lúc hai người đó đều là kẻ thù của nàng, nàng có thể liên thủ với Độc Cô Khắc, đối đầu với họ."
Giang Tiểu Lâu cười lạnh một tiếng: “Hắn? Phần thắng quá nhỏ."
"Tại sao?"
Giang Tiểu Lâu nhàn nhã nói: “Tam hoàng tử quả thật rất thông minh, nhưng người thông minh thật sự sẽ không để người khác nhìn ra trí tuệ và tâm tư của mình. Hắn quá mức để ý thắng thua cá nhân, cũng rất thiển cận, nhìn thấy Hoàng hậu nương nương có hảo cảm với ta thì nóng lòng tới cửa cầu thân. Để lộ ra sắc bén quá mức sẽ đẩy mình đến bờ vực nguy hiểm. Huống chỉ, khí số Thái tử chưa tận, khó mà lay động được."
Độc Cô Liên Thành không trả lời, chỉ là nhìn nàng, làm như cổ vũ nàng tiếp tục nói.
Giang Tiểu Lâu mỉm cười nói: “Thái tử điện hạ yêu thích sắc đẹp, dễ bị lừa, nhưng lòng yêu cái đẹp ai cũng có, hắn bị lừa chứng tỏ hắn chịu lắng nghe người khác, như vậy cũng không phải lỗi gì lớn, bệ hạ sẽ không chỉ vì vậy mà phế Thái tử. Văn võ bá quan trong triều tuy có người ủng hộ Tam hoàng tử, nhưng đại đa số vẫn nhận định địa vị chính thống của Thái tử. Ở tình huống này, phần thắng của Tam hoàng tử quá nhỏ."
Độc Cô Liên Thành nhắc nhở nàng: “Nhưng hiện nay thực lực của Tam hoàng tử là mạnh nhất."
Giang Tiểu Lâu cười nhìn hắn, ánh mắt sắc bén: “Số mệnh vô thường, người này mạnh lên thì người kia sẽ yếu đi. Thiên địa vạn vật sẽ biến đổi bất cứ lúc nào, kẻ mạnh hôm nay, ngày mai có thể thua không còn manh giáp. Liên Thành, huynh rõ ràng biết tất cả, lại cố ý đến dụ dỗ ta."
Độc Cô Liên Thành than nhẹ một tiếng: “Đáng tiếc Tiểu Lâu không phải nam nhi, bằng không thiên hạ hôm nay, nàng cũng có thể tham gia tranh phần."
Giang Tiểu Lâu nghe vậy xì cười một tiếng: “Ta không có hứng thú với thiên hạ, ta chỉ muốn tìm cách báo thù mà thôi."
“Đã như vậy, ta có thể hỏi mục tiêu tiếp theo của nàng là ai không?"
Giang Tiểu Lâu cười nhạt nói: “Thế lực của Tử y hầu và Thái tử khổng lồ, lấy sức một mình ta đối phó với họ quả thật quá khó. Cách duy nhất là chia để trị, tiêu diệt từng phần."
Độc Cô Liên Thành cong môi lên, ánh mắt trong trẻo: “Từ cổ chí kim, mối quan hệ nào cũng yếu ớt, chỉ có mối quan hệ do lợi ích kết thành là bền vững. Thái tử khó khăn lắm mới lôi kéo được Tử y hầu, hai người họ rất đoàn kết, nàng muốn phá hoại cũng không dễ dàng đâu."
Mắt Giang Tiểu Lâu lóe qua một nụ cười chớp nhoáng: “Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần người có lòng, huynh cứ chờ mà xem."
Đúng vào lúc này Giang Tiểu Lâu nhìn thấy một bóng người, nhanh như chớp xẹt qua bên cạnh nàng, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, khiến lòng người nao nao. Chợt, kỵ sĩ trên ngựa ghìm dây cương, xoay đầu nhìn về phía Giang Tiểu Lâu, Ánh mắt đối phương khiến lòng người rung động như ánh trăng, mang theo một vẻ đẹp thanh tân xuất trần cao ngạo, áo khoác màu đỏ vung lên trong góp, ngang ngược ngông cuồng, khí thế bức người.
Cố Lưu Niên..
Cố Lưu Niên khẽ mĩm cười với Giang Tiểu Lâu, lập tức thúc ngựa đi về hướng phủ Tam hoàng tử.
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu thâm trầm, giọng điệu mang theo lạnh lùng chế giễu: “Xem ra vị Cố công tử này đã lựa chọn được chủ nhân cho mình."
Độc Cô Liên Thành lại lắc đầu: “Ta thấy chưa chắc."
"Chưa chắc?"
Độc Cô Liên Thành nhìn theo đám bụi mù xa xa, nói: “Người này tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối không phải tầm thường, càng không thể ủy khuất đứng dưới Tam hoàng tử, giữa bọn họ rốt cuộc là ai lợi dụng ai, còn chưa nói chắc được."
“Như vậy xem ra, Tam hoàng tử đã tìm phải một người mà mình không thể nào sai khiến được…"
Bảy ngày sau Độc Cô Liên Thành hẹn Giang Tiểu Lâu ra vùng ngoại ô giải sầu, khi nhận được thiếp mời Giang Tiểu Lâu hơi kinh ngạc, vì xưa nay Độc Cô Liên Thành chưa từng đơn độc hẹn nàng ra ngoài.
“Hôm nay sao lại có nhã hứng vậy?" Giang Tiểu Lâu không tự chủ được mà hỏi.
“Đừng hỏi nhiều, đi theo ta là biết thôi." Độc Cô Liên Thành mỉm cười trả lời nàng.
Thời gian này là lúc xuân về hoa nở, trên cành cây lá xum xuê, dưới đất cỏ mọc xanh mướt, khắp nơi nở đầy hoa dại. Tiếng vó ngựa đạo lên cây cỏ phát ra âm thanh xào xạc vang dội. Tiếp tục đi về phía trước chính là cảnh đẹp Hoa Lâm Pha nổi tiếng. Phía nam Hoa Lâm Pha là một khu săn bắn, khu vực này có hơn mười vạn cây tùng, nuôi vô số dã thú chim chóc quý hiếm, mỗi con vật trên cổ đều treo một tấm biển “Ai trộm sẽ bị giết." Bởi vì đó là vườn săn bắn của hoàng gia, cho nên chỉ có thành viên của hoàng thất mới được săn bắn trong đó. Phía bắc Hoa Lâm Pha lại là từng hàng chùa miếu to nhỏ, tuy không có rường cột trạm trổ, nhưng cũng to lớn khí thế. Dọc theo đường đi có chòi nghỉ mát, trồng các loại hoa quế, mai vàng, phù dung thơm ngát, quanh năm hoa không ngừng nở rộ, mùi hương lan xa. Đến nơi, Giang Tiểu Lâu và Độc Cô Liên Thành xuống ngựa, trực tiếp đi bộ, nhìn ngắm cảnh sắc hai bên đường.
Tối hôm qua có một trận mưa, giờ khắc này khắp nơi như vừa được tẩy rửa xong, càng thêm xanh um tươi tốt. Trên cành cây thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót, uyển chuyển êm tai, hơn nữa không khí trong lành, ngào ngạt hương hoa, khiến lòng người cũng thấy sảng khoái. Giang Tiểu Lâu đột nhiên hiểu rõ tại sao Độc Cô Liên Thành muốn dẫn nàng đến đây.
Độc Cô Liên Thành đột nhiên cười nói: “Nàng xem, dưới đất bên đó có gì."
Giang Tiểu Lâu nhìn kỹ, chỉ thấy trong bụi cỏ đột nhiên chui ra một người rất nhỏ bé, vui vẻ nhảy nhót trong đám cỏ.
Giang Tiểu Lâu nháy mắt một cái, còn tưởng là mình đang nằm mơ.
Nàng đi lên phía trước, cúi người xuống, tỉ mỉ mà người người tí hon kia, thân hình của hắn rất nhỏ, nhưng vẫn có mũi có mắt, gương mặt vô cùng thanh tú, trên má có hai đốm đỏ ửng, thêm thể mặc một cái áo choàng không vừa vặn lắm, hắn không ngừng nhảy tới chạy lui, thậm chí còn giơ áo choàng lên.
Giang Tiểu Lâu không khỏi ngạc nhiên, đưa tay ra cho hắn, người tí hon này lại rất có nhân tính, đôi mắt đảo tới đảo lui, nhảy vào lòng bàn tay nàng. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nâng hắn lên, nhất thời cảm thấy yêu thích, người tí hon kia làm như hiểu được, cũng để mặc cho nàng ôm vào ngực.
Trong lòng Giang Tiểu Lâu vô cùng kinh ngạc và vui thích: “Ta thường nghe nói trên núi này có linh chi, không khác gì con người, không lẽ chính là hắn…"
Vừa dứt lời, Tiểu Điệp đã không nhịn được hiếu kỳ mà đưa tay ra sờ, ai nhờ người tí hon kia kêu lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh.
Giang Tiểu Lâu lập tức giận dữ nói: “Ngươi xem, sao lại lỗ mãng như vậy?"
Độc Cô Liên Thành chỉ khẽ cười một tiếng, vẻ mặt tự nhiên: “Nếu nó không chết thì nàng mang về mà nuôi, nếu như chết rồi thì đem đi nướng ăn, mùi vị chắc là sẽ rất ngon."
Vừa dứt lời, người tí hon kia lập tức nhảy lên, nhe răng trợn mắt với Độc Cô Liên Thành, bộ dáng tràn đầy phẫn nộ.
Sở Hán vào nam ra bắc, kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi ngây người: “Tiểu thư, tên ngốc này còn dám giả chết. Ta nghe nói người có được chi tiên đều là người có phúc khí, xem ra người sắp gặp được may mắn rồi."
Tâm tình Giang Tiểu Lâu tốt hơn nhiều so với lúc nãy, đưa tay sờ vào áo choàng trên người hắn, cảm thấy không đúng lắm, lại kéo cái áo choàng đó xuống, trong nháy mắt để lộ ra thân thể đầy lông lá của nó. Nó lập tức gào lên một tiếng, nhảy ra khỏi tay Giang Tiểu Lâu, giấy mình sau gốc cây, đôi mắt long lanh nhìn mọi người dò xét, cũng không giấu được vẻ ngượng ngùng.
Độc Cô Liên Thành mỉm cười ngồi xổm xuống, đưa tay về phía người tí hon, nó lại nhăn nhó nhảy vào lòng bàn tay hắn. Độc Cô Liên Thành sờ sờ đầu nó, lột luôn lớp “da đầu" của nó ra, cuối cùng để lộ bộ mặt thật, chính là một con chồn nhỏ màu trắng. (có hình bên dưới nhé) Hắn khẽ cười nói: “Lông của tên nhóc này có thể dùng làm bút lông, là bảo vật đối với người đọc sách, ta thấy vóc dáng nó rất đặc biệt, rất đáng yêu, nên sai người bắt lấy cho nàng chơi."
Giang Tiểu Lâu sững sờ, trong lòng thấy ấm áp, nhưng vẫn cố ý nói: “Thì ra là huynh đang chọc ta, nói cái gì chi tiên, cái gì mà vận may nữa."
“Sao vậy, nàng không thích tên nhóc này sao?"
Giang Tiểu Lâu liếc hắn một cái, tựa như cười mà không cười: “Giả thần giả quỷ, lại muốn làm gì đây?"
Độc Cô Liên Thành bật cười: “Chẳng qua là muốn một nụ cười của nàng."
Trong lòng Giang Tiểu Lâu khẽ động, tựa hồ muốn nói gì, rồi lại không lên tiếng.
“Nếu như không thích thì ta sẽ mang về làm bút lông."
Giang Tiểu Lâu lập tức đón lấy con chồn trong tay hắn, động tác cực nhanh: “Ai nói không thích? Tiểu Điệp, giữ cẩn thận."
Tiểu Điệp lập tức ôm bảo bối chạy đi, vẻ mặt cực kỳ vui mừng.
Cảnh sắc ở sâu trong Hoa Lâm Pha càng đẹp hơn, ở những bụi cỏ lóe qua những cái bóng màu vàng hoặc bạc, nhìn như châu chấu, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy là thỏ rừng.
Giang Tiểu Lâu cười nói: “Chẳng trách có không ít văn nhân nhã sĩ thích đến đây đạp thanh, quả nhiên là chỗ tốt, rất thú vị."
“Nhưng chúng ta đã đi quá xa rồi, vốn dĩ định đi Tường Vân tự, hình như đã vượt qua mất rồi." Độc Cô Liên Thành nhắc nhở nàng.
“Không sao…." Giang Tiểu Lâu vừa nói ra câu nói này, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy một vật thể màu vàng phi nước đại như gió, gạt những lùm cây sang hai bên, mạnh mẽ dẫm lên hoa cỏ dưới chân. Phía sau có vài con ngựa lập tức đuổi theo, người cầm đầu hô lớn: “Thái tử điện hạ có lệnh, bao vây nó lại, tuyệt đối không được để cho nó thoát."
Vật kia càng lúc càng đến gần, là một con hưu.
Đối phương nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đứng đó nhưng vẫn giương cung lên, trực tiếp phóng thẳng về phía nàng. Độc Cô Liên Thành lập tức kéo tay Giang Tiểu Lâu, bóng người thoáng hiện, torng nháy mắt chặn ở trước mặt nàng.
Một tên thất bại, cắm thẳng vào cây đại thụ bên cạnh hai người, đối phương lại thẹn quá hóa giận.
"Bắn cung!"
Đối phương giương tay một cái, trong nháy mắt tất cả hộ vệ lập tức buông tên trong tay ra, màn tên dày đặc như mưa ép thẳng tới Độc Cô Liên Thành, bên tai chỉ nghe tiếng xé gió.
Sắc mặt Độc Cô Liên Thành chìm xuống, nhẹ giọng nói: “Ôm chặt ta". Nói xong hắn ôm chặt Giang Tiểu Lâu, rút trường kiếm bên hông ra, luồng ánh sáng kia lập tức quét lên không trung giống như sao băng, tất cả mũi tên đều rơi xuống đất.
Khoảng cách gần như vậy, Giang Tiểu Lâu ngửi được mùi thơm trên người Độc Cô Liên Thành, mùi hương đó nhàn nhạt vị thảo dược, khiến trái tim nàng nhảy loạn không ngừng.
Trong nháy mắt tất cả mũi tên rơi xuống đất, bọn hộ vệ đều để lộ ra biểu hiện lúng túng cực kỳ.
“Ôi chao, suýt nữa đã ngộ thương Thuần Thân Vương, đáng chết, thật đáng chết." Một âm thanh đột nhiên vang lên, ngay lập tức có người xuống ngựa, lập tức đi đến nói không ngừng: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi, bọn thuộc hạ của ta đều có mắt như mù, lại không nhìn thấy hai vị."
Người nói chuyện là Thái tử, hắn tỏ vẻ hổ thẹn, dáng dấp rất bất an.
“Không sao chứ?" Độc Cô Liên Thành cũng không để ý tới Thái tử, chỉ nhẹ giọng hỏi.
Giang Tiểu Lâu chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập quá nhanh, nhưng nàng hiểu rõ lý do trái tim mình đập nhanh không phải vì tình cảnh nguy hiểm lúc nãy. Hơi trấn định lại tâm tình, lúc này mới phát hiện âm thanh của mình có chút run rẩy: “Ta không sao."
Ánh mắt Độc Cô Liên Thành thâm sâu, chỉ chậm rãi buông tay.
“Không xong, hưu chạy rồi." Một hộ vệ cao giọng hô to.
Trong khoảnh khắc đó con hưu nhân cơ hội đã chạy đi rất xa.
“Để ta." Sau một tiếng quát, một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen giương cung lên, mấy mũi tên liền được phát ra.
Vèo vèo vèo, đầu con hưu lập tức cắm đầy tên, sau khi nó trúng tên con hưu lập tức nhảy dựng lên, phát sinh tiếng rên thê thảm, sau đó liều mình chạy thêm vài bước, cuối cùng không chống đỡ nổi, phù phù một tiếng ngã xuống.
Người phóng ra hoàng loạt tiễn đã giục ngựa đi đến, hắn một thân trang phục màu đen, gương mặt tuấn tú, chính là đại tướng quân Bùi Tuyên.
Thái tử cao giọng cười to: “Thời tiết này ăn thịt hưu là ngon nhất, mang nó xuống, cắt rửa sạch sẽ, chúng ta phải thưởng thức một bữa."
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu chìm xuống, Thái tử và Bùi Tuyên lại cùng nhau đi săn.
Bùi Tuyên cũng đã chú ý tới Giang Tiểu Lâu, ánh mắt của hắn đanh lại, biểu hiện lạnh lùng thêm mấy phần, trong lòng cảm thấy căm ghét Giang Tiểu Lâu cực điểm, nếu không có cô gái này, không chừng bây giờ hắn đã bình an quay về Lương Châu chứ không phải bị giam ở kinh thành. Hắn theo bản năng nhấc cung tiễn lên, nhưng tưởng tượng lại tình cảnh lúc nãy, lại hạ tay xuống, trên mặt nổi lên nụ cười lạnh lùng: “Hai vị có lòng du ngoạn quá, cố ý đến đây đạp thanh sao?"
Độc Cô Liên Thành dùng cơ thể chắn trước mặt Giang Tiểu Lâu, vẻ mặt hờ hững: “Đúng đó, thật là trùng hợp, lại gặp được Thái tử điện hạ và Bùi tướng quân."
Bùi Tuyên nhìn Độc Cô Liên Thành, ánh mắt u lạnh: “Thái tử điện hạ, nếu có Thuần Thân Vương ở đây, chi bằng chúng ta cùng mời hai vị này thưởng thức thịt hưu, ý của ngài thế nào?"
Thái tử ngẩn ra, chợt nhìn về phía Bùi Tuyên, gượng cười nói: “Hay, hay, ta cũng đang có ý đó."
Thái tử mặt đầy ý cười, đặc biệt nhiệt tình, mời Độc Cô Liên Thành và Giang Tiểu Lâu vào chòi nghỉ mát trên núi.
Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn con hưu, không khỏi mỉm cười nói: “Con hưu này đúng là cực phẩm, toàn thân đều là bắp thịt săn chắc, không có chút mỡ nào."
Nụ cười của Thái tử càng rạng rỡ: “Cho nên mới muốn mời hai vị ở lại thưởng thức, càng đông người càng vui."
Giang Tiểu Lâu không thể không bội phục Thái tử, da mặt dày như bức tường, vừa rồi còn sai người bắn lén, bây giờ cười đến như nở hoa, đúng là một nhân vật không tầm thường.
Thái tử đi ra ngoài còn dẫn theo đầu bếp, trước tiên hắn mang thịt hưu đi rửa sạch, sau đó đặt lên vỉ dùng lửa lớn để nướng, trong chớp mắt toàn bộ chòi nghỉ mát đều tràn ngập mùi thịt hưu. Sau khi thịt chín, hắn cắt thành từng miếng mỏng, đặt lên mâm dâng lên trước mặt mỗi người.
Thái tử vừa nếm, lập tức cảm khái: “Thịt vừa vào miệng liền tan, mùi vị tuyệt mỹ, đúng là tuyệt diệu." Nói xong, hắn giơ ly rượu trong tay lên, cười nói: “ Ăn thịt hưu thì phải uống rượu nguyên chất, rượu này được nấu ở Hạ Châu, mùi rượu đặc biệt trong thuần mát lạnh, vì sản lượng có hạn nên xưa nay được liệt vào loại cống phẩm cung đình, ta phải khẩn cầu phụ hoàng rất lâu mới xin được một bình đó."
Bùi Tuyên nghe theo mà uống rượu, lại ăn một miếng thịt, không khỏi than thở: “Quả nhiên là ngon."
Thái tử nhìn thấy Giang Tiểu Lâu cũng không nhúc nhích một cái, không khỏi nói: “Sao vậy, không hợp khẩu vị quận chúa sao?"
“Dĩ nhiên không phải." Giang Tiểu Lâu khẽ cười nói, “Chỉ là Vân Châu quận chúa bất hạnh tạ thế, ta đã từng hứa sẽ ăn chay bốn mươi chín ngày."
“À thì ra như vậy. Haiz, Vân Châu quận chúa vừa qua cửa đã xảy ra chuyện, đúng là hồng nhan bạc mệnh, đáng tiếc, đáng tiếc…" Thái tử tỏ vẻ tiếc hận.
Trong lòng Giang Tiểu Lâu cười gằn, phủ Khánh Vương và Tam hoàng tử không thể thành thông gia, người đầu tiên thấy vui mừng chính là ngươi, giờ này còn làm bộ làm tịch, cũng thú vị thật.
Độc Cô Liên Thành nhìn ra tâm tư Giang Tiểu Lâu, nhàn nhạt nói: “Thái tử điện hạ, Khánh Vương phi muốn cầu siêu cho Vân Châu quận chúa trong chùa, hôm nay quận chúa đến đây để sắp xếp trước, không thể ở lâu được, bọn ta xin cáo từ trước."
“Thuần Thân Vương, hiếm khi ta mở lời mời, đệ cũng không chịu nể mặt sao?" Thái tử nhíu mày.
Độc Cô Liên Thành chỉ nhẹ nhàng cười: “Hôm nay ta đã hộ tống quận chúa đến thì dĩ nhiên phải đưa nàng bình an trở về, xin lỗi."
Thấy hai người họ cũng không quay đầu lại mà rời đi, sắc mặt Thái tử càng thêm âm trầm.
Bùi Tuyên nhàn nhạt nói: “Điện hạ, lúc nãy ngài muốn động thủ với Độc Cô Liên Thành sao?"
Âm thanh Thái tử lạnh lẽo: “Cũng do đám phế vật vô dụng này, hôm nay vốn là cơ hội tốt, đáng tiếc lại uổng công."
Bùi Tuyên than nhẹ một tiếng: “Điện hạ sai rồi, dựa vào những kẻ này, không thể nào diệt được Độc Cô Liên Thành."
“Hả, võ công của hắn lợi hại vậy sao?" Thái tử cực kỳ kinh ngạc.
Bùi Tuyên gật gật đầu: “Ta đấu với người khác chưa bao giờ quá một trăm chiêu, ngày ấy hắn đấu với ta hơn một trăm năm mươi chiêu, mà vẫn còn thừa sức…"
“Làm sao có thể? Bùi tướng quân đã được rèn luyện trên chiến trường nhiều năm, là công phu thực chiến, làm sao lại không bằng một tên thư sinh hào hoa?"
Bùi Tuyên cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy, ta cũng rất muốn biết, một người nhìn mỏng manh yếu đuối sao lại có võ công cao cường như vậy?"
Đi tới nửa đường, Sở Hán và Tiểu Điệp mới thở hồng hộc đuổi theo.
“Tiểu thư, không có chuyện gì chứ?" Cả người Tiểu Điệp đầy mồ hôi, “Lúc nãy tên tiểu tử này thừa dịp nô tì không để ý mà bỏ trốn, khó khăn lắm mới tìm được."
Giang Tiểu Lâu nhìn con chồn nhỏ trong lòng Tiểu Điệp một cái, chỉ nói: “không sao."
Sở Hán còn muốn hỏi, Độc Cô Liên Thành đã lắc đầu với hắn, ra hiệu đừng nói nhiều, hắn không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng biết khôn mà im lặng.
“Thái tử và Bùi Tuyên đã kết minh, xem ra… quả thật ta phải cân nhắc tới đề nghị của huynh." Nãy giờ Giang Tiểu Lâu vẫn trầm mặc, lúc này đột nhiên mở miệng nói.
"Đề nghị của ta?"
“Không sai, là đề nghị của huynh. Sở Hán, dặn dò xe ngựa lập tức đến phủ Tam hoàng tử."
"Vâng, tiểu thư."
Phủ Tam hoàng tử vẫn đang tổ chức tang sự, Độc Cô Khắc nghe được Giang Tiểu Lâu đến, không khỏi hơi sững người, liền tự mình ra ngoài đón, trên mặt mang theo vẻ bi thương: “Quận chúa đại giá không kịp đón tiếp từ xa, mời vào trong."
Giang Tiểu Lâu nhìn bộ dáng buồn bã của Độc Cô Khắc, không khỏi thầm buồn cười. Ngày đại hôn tân nương của Độc Cô Khắc qua đời, khiến dư luận xôn xao, có người nói Hách Liên Tuệ không có phúc, có người nói Tam hoàng tử khắc thê, chính là thời cơ tốt Thái tử dùng để đả kích Độc Cô Khắc, ai ngờ người này lại bày ra bộ dáng thâm tình, không chỉ nói với Khánh Vương vẫn giữ mối quan hệ thông gia này, còn tổ chức tang sự cho Hách Liên Tuệ. Hành động này rất được đế hậu khen ngợi, ban thưởng cho hắn rất nhiều, còn xây dựng được hình tượng quân tử khiêm tốn.
Biết được phải nắm bắt cơ hội trèo lên trên, thậm chí không tiếc moi móc lợi ích từ người chết, Độc Cô Khắc quả là không đơn giản. Vốn Giang Tiểu Lâu không muốn phò tá hắn, nhưng lúc nãy nhìn thấy bộ dáng của hai người Bùi Tuyên và Thái tử, nàng lập tức thay đổi chủ ý. Muốn diệt Thái tử, trước phải giết Bùi Tuyên. Đã như vậy, hợp tác với Tam hoàng tử… cũng là một kế sách tạm thời.
Độc Cô Khắc khó mà kềm chế được vui mừng trong lòng, rồi lại biểu hiện hết sức nghiêm túc, cho nên nụ cười có chút quái lạ: “Hôm nay quận chúa đến chắc là có chuyện gì quan trọng?"
Rõ ràng, hắn chắc chắn Giang Tiểu Lâu đã thay đổi tâm ý, muốn “ôn lại tình cảm" với hắn. Nhưng sau một khắc, khi hắn nhìn thấy nam tử tuấn mỹ đứng sau lưng Giang Tiểu Lâu, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Vậy thì…theo huynh thấy, lối thoát của ta ở đâu?"
Đôi mắt đen óng của Độc Cô Liên Thành mang theo ý cười: “Độc Cô Khắc thì sao? Thiên hạ ngày nay, Thái tử và Tam hoàng tử Độc Cô Khắc có địa vị ngang hàng, mà Tử y hầu lại rất thân thiết với Thái tử, đúng lúc hai người đó đều là kẻ thù của nàng, nàng có thể liên thủ với Độc Cô Khắc, đối đầu với họ."
Giang Tiểu Lâu cười lạnh một tiếng: “Hắn? Phần thắng quá nhỏ."
"Tại sao?"
Giang Tiểu Lâu nhàn nhã nói: “Tam hoàng tử quả thật rất thông minh, nhưng người thông minh thật sự sẽ không để người khác nhìn ra trí tuệ và tâm tư của mình. Hắn quá mức để ý thắng thua cá nhân, cũng rất thiển cận, nhìn thấy Hoàng hậu nương nương có hảo cảm với ta thì nóng lòng tới cửa cầu thân. Để lộ ra sắc bén quá mức sẽ đẩy mình đến bờ vực nguy hiểm. Huống chỉ, khí số Thái tử chưa tận, khó mà lay động được."
Độc Cô Liên Thành không trả lời, chỉ là nhìn nàng, làm như cổ vũ nàng tiếp tục nói.
Giang Tiểu Lâu mỉm cười nói: “Thái tử điện hạ yêu thích sắc đẹp, dễ bị lừa, nhưng lòng yêu cái đẹp ai cũng có, hắn bị lừa chứng tỏ hắn chịu lắng nghe người khác, như vậy cũng không phải lỗi gì lớn, bệ hạ sẽ không chỉ vì vậy mà phế Thái tử. Văn võ bá quan trong triều tuy có người ủng hộ Tam hoàng tử, nhưng đại đa số vẫn nhận định địa vị chính thống của Thái tử. Ở tình huống này, phần thắng của Tam hoàng tử quá nhỏ."
Độc Cô Liên Thành nhắc nhở nàng: “Nhưng hiện nay thực lực của Tam hoàng tử là mạnh nhất."
Giang Tiểu Lâu cười nhìn hắn, ánh mắt sắc bén: “Số mệnh vô thường, người này mạnh lên thì người kia sẽ yếu đi. Thiên địa vạn vật sẽ biến đổi bất cứ lúc nào, kẻ mạnh hôm nay, ngày mai có thể thua không còn manh giáp. Liên Thành, huynh rõ ràng biết tất cả, lại cố ý đến dụ dỗ ta."
Độc Cô Liên Thành than nhẹ một tiếng: “Đáng tiếc Tiểu Lâu không phải nam nhi, bằng không thiên hạ hôm nay, nàng cũng có thể tham gia tranh phần."
Giang Tiểu Lâu nghe vậy xì cười một tiếng: “Ta không có hứng thú với thiên hạ, ta chỉ muốn tìm cách báo thù mà thôi."
“Đã như vậy, ta có thể hỏi mục tiêu tiếp theo của nàng là ai không?"
Giang Tiểu Lâu cười nhạt nói: “Thế lực của Tử y hầu và Thái tử khổng lồ, lấy sức một mình ta đối phó với họ quả thật quá khó. Cách duy nhất là chia để trị, tiêu diệt từng phần."
Độc Cô Liên Thành cong môi lên, ánh mắt trong trẻo: “Từ cổ chí kim, mối quan hệ nào cũng yếu ớt, chỉ có mối quan hệ do lợi ích kết thành là bền vững. Thái tử khó khăn lắm mới lôi kéo được Tử y hầu, hai người họ rất đoàn kết, nàng muốn phá hoại cũng không dễ dàng đâu."
Mắt Giang Tiểu Lâu lóe qua một nụ cười chớp nhoáng: “Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần người có lòng, huynh cứ chờ mà xem."
Đúng vào lúc này Giang Tiểu Lâu nhìn thấy một bóng người, nhanh như chớp xẹt qua bên cạnh nàng, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, khiến lòng người nao nao. Chợt, kỵ sĩ trên ngựa ghìm dây cương, xoay đầu nhìn về phía Giang Tiểu Lâu, Ánh mắt đối phương khiến lòng người rung động như ánh trăng, mang theo một vẻ đẹp thanh tân xuất trần cao ngạo, áo khoác màu đỏ vung lên trong góp, ngang ngược ngông cuồng, khí thế bức người.
Cố Lưu Niên..
Cố Lưu Niên khẽ mĩm cười với Giang Tiểu Lâu, lập tức thúc ngựa đi về hướng phủ Tam hoàng tử.
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu thâm trầm, giọng điệu mang theo lạnh lùng chế giễu: “Xem ra vị Cố công tử này đã lựa chọn được chủ nhân cho mình."
Độc Cô Liên Thành lại lắc đầu: “Ta thấy chưa chắc."
"Chưa chắc?"
Độc Cô Liên Thành nhìn theo đám bụi mù xa xa, nói: “Người này tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối không phải tầm thường, càng không thể ủy khuất đứng dưới Tam hoàng tử, giữa bọn họ rốt cuộc là ai lợi dụng ai, còn chưa nói chắc được."
“Như vậy xem ra, Tam hoàng tử đã tìm phải một người mà mình không thể nào sai khiến được…"
Bảy ngày sau Độc Cô Liên Thành hẹn Giang Tiểu Lâu ra vùng ngoại ô giải sầu, khi nhận được thiếp mời Giang Tiểu Lâu hơi kinh ngạc, vì xưa nay Độc Cô Liên Thành chưa từng đơn độc hẹn nàng ra ngoài.
“Hôm nay sao lại có nhã hứng vậy?" Giang Tiểu Lâu không tự chủ được mà hỏi.
“Đừng hỏi nhiều, đi theo ta là biết thôi." Độc Cô Liên Thành mỉm cười trả lời nàng.
Thời gian này là lúc xuân về hoa nở, trên cành cây lá xum xuê, dưới đất cỏ mọc xanh mướt, khắp nơi nở đầy hoa dại. Tiếng vó ngựa đạo lên cây cỏ phát ra âm thanh xào xạc vang dội. Tiếp tục đi về phía trước chính là cảnh đẹp Hoa Lâm Pha nổi tiếng. Phía nam Hoa Lâm Pha là một khu săn bắn, khu vực này có hơn mười vạn cây tùng, nuôi vô số dã thú chim chóc quý hiếm, mỗi con vật trên cổ đều treo một tấm biển “Ai trộm sẽ bị giết." Bởi vì đó là vườn săn bắn của hoàng gia, cho nên chỉ có thành viên của hoàng thất mới được săn bắn trong đó. Phía bắc Hoa Lâm Pha lại là từng hàng chùa miếu to nhỏ, tuy không có rường cột trạm trổ, nhưng cũng to lớn khí thế. Dọc theo đường đi có chòi nghỉ mát, trồng các loại hoa quế, mai vàng, phù dung thơm ngát, quanh năm hoa không ngừng nở rộ, mùi hương lan xa. Đến nơi, Giang Tiểu Lâu và Độc Cô Liên Thành xuống ngựa, trực tiếp đi bộ, nhìn ngắm cảnh sắc hai bên đường.
Tối hôm qua có một trận mưa, giờ khắc này khắp nơi như vừa được tẩy rửa xong, càng thêm xanh um tươi tốt. Trên cành cây thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót, uyển chuyển êm tai, hơn nữa không khí trong lành, ngào ngạt hương hoa, khiến lòng người cũng thấy sảng khoái. Giang Tiểu Lâu đột nhiên hiểu rõ tại sao Độc Cô Liên Thành muốn dẫn nàng đến đây.
Độc Cô Liên Thành đột nhiên cười nói: “Nàng xem, dưới đất bên đó có gì."
Giang Tiểu Lâu nhìn kỹ, chỉ thấy trong bụi cỏ đột nhiên chui ra một người rất nhỏ bé, vui vẻ nhảy nhót trong đám cỏ.
Giang Tiểu Lâu nháy mắt một cái, còn tưởng là mình đang nằm mơ.
Nàng đi lên phía trước, cúi người xuống, tỉ mỉ mà người người tí hon kia, thân hình của hắn rất nhỏ, nhưng vẫn có mũi có mắt, gương mặt vô cùng thanh tú, trên má có hai đốm đỏ ửng, thêm thể mặc một cái áo choàng không vừa vặn lắm, hắn không ngừng nhảy tới chạy lui, thậm chí còn giơ áo choàng lên.
Giang Tiểu Lâu không khỏi ngạc nhiên, đưa tay ra cho hắn, người tí hon này lại rất có nhân tính, đôi mắt đảo tới đảo lui, nhảy vào lòng bàn tay nàng. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nâng hắn lên, nhất thời cảm thấy yêu thích, người tí hon kia làm như hiểu được, cũng để mặc cho nàng ôm vào ngực.
Trong lòng Giang Tiểu Lâu vô cùng kinh ngạc và vui thích: “Ta thường nghe nói trên núi này có linh chi, không khác gì con người, không lẽ chính là hắn…"
Vừa dứt lời, Tiểu Điệp đã không nhịn được hiếu kỳ mà đưa tay ra sờ, ai nhờ người tí hon kia kêu lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh.
Giang Tiểu Lâu lập tức giận dữ nói: “Ngươi xem, sao lại lỗ mãng như vậy?"
Độc Cô Liên Thành chỉ khẽ cười một tiếng, vẻ mặt tự nhiên: “Nếu nó không chết thì nàng mang về mà nuôi, nếu như chết rồi thì đem đi nướng ăn, mùi vị chắc là sẽ rất ngon."
Vừa dứt lời, người tí hon kia lập tức nhảy lên, nhe răng trợn mắt với Độc Cô Liên Thành, bộ dáng tràn đầy phẫn nộ.
Sở Hán vào nam ra bắc, kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi ngây người: “Tiểu thư, tên ngốc này còn dám giả chết. Ta nghe nói người có được chi tiên đều là người có phúc khí, xem ra người sắp gặp được may mắn rồi."
Tâm tình Giang Tiểu Lâu tốt hơn nhiều so với lúc nãy, đưa tay sờ vào áo choàng trên người hắn, cảm thấy không đúng lắm, lại kéo cái áo choàng đó xuống, trong nháy mắt để lộ ra thân thể đầy lông lá của nó. Nó lập tức gào lên một tiếng, nhảy ra khỏi tay Giang Tiểu Lâu, giấy mình sau gốc cây, đôi mắt long lanh nhìn mọi người dò xét, cũng không giấu được vẻ ngượng ngùng.
Độc Cô Liên Thành mỉm cười ngồi xổm xuống, đưa tay về phía người tí hon, nó lại nhăn nhó nhảy vào lòng bàn tay hắn. Độc Cô Liên Thành sờ sờ đầu nó, lột luôn lớp “da đầu" của nó ra, cuối cùng để lộ bộ mặt thật, chính là một con chồn nhỏ màu trắng. (có hình bên dưới nhé) Hắn khẽ cười nói: “Lông của tên nhóc này có thể dùng làm bút lông, là bảo vật đối với người đọc sách, ta thấy vóc dáng nó rất đặc biệt, rất đáng yêu, nên sai người bắt lấy cho nàng chơi."
Giang Tiểu Lâu sững sờ, trong lòng thấy ấm áp, nhưng vẫn cố ý nói: “Thì ra là huynh đang chọc ta, nói cái gì chi tiên, cái gì mà vận may nữa."
“Sao vậy, nàng không thích tên nhóc này sao?"
Giang Tiểu Lâu liếc hắn một cái, tựa như cười mà không cười: “Giả thần giả quỷ, lại muốn làm gì đây?"
Độc Cô Liên Thành bật cười: “Chẳng qua là muốn một nụ cười của nàng."
Trong lòng Giang Tiểu Lâu khẽ động, tựa hồ muốn nói gì, rồi lại không lên tiếng.
“Nếu như không thích thì ta sẽ mang về làm bút lông."
Giang Tiểu Lâu lập tức đón lấy con chồn trong tay hắn, động tác cực nhanh: “Ai nói không thích? Tiểu Điệp, giữ cẩn thận."
Tiểu Điệp lập tức ôm bảo bối chạy đi, vẻ mặt cực kỳ vui mừng.
Cảnh sắc ở sâu trong Hoa Lâm Pha càng đẹp hơn, ở những bụi cỏ lóe qua những cái bóng màu vàng hoặc bạc, nhìn như châu chấu, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy là thỏ rừng.
Giang Tiểu Lâu cười nói: “Chẳng trách có không ít văn nhân nhã sĩ thích đến đây đạp thanh, quả nhiên là chỗ tốt, rất thú vị."
“Nhưng chúng ta đã đi quá xa rồi, vốn dĩ định đi Tường Vân tự, hình như đã vượt qua mất rồi." Độc Cô Liên Thành nhắc nhở nàng.
“Không sao…." Giang Tiểu Lâu vừa nói ra câu nói này, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy một vật thể màu vàng phi nước đại như gió, gạt những lùm cây sang hai bên, mạnh mẽ dẫm lên hoa cỏ dưới chân. Phía sau có vài con ngựa lập tức đuổi theo, người cầm đầu hô lớn: “Thái tử điện hạ có lệnh, bao vây nó lại, tuyệt đối không được để cho nó thoát."
Vật kia càng lúc càng đến gần, là một con hưu.
Đối phương nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đứng đó nhưng vẫn giương cung lên, trực tiếp phóng thẳng về phía nàng. Độc Cô Liên Thành lập tức kéo tay Giang Tiểu Lâu, bóng người thoáng hiện, torng nháy mắt chặn ở trước mặt nàng.
Một tên thất bại, cắm thẳng vào cây đại thụ bên cạnh hai người, đối phương lại thẹn quá hóa giận.
"Bắn cung!"
Đối phương giương tay một cái, trong nháy mắt tất cả hộ vệ lập tức buông tên trong tay ra, màn tên dày đặc như mưa ép thẳng tới Độc Cô Liên Thành, bên tai chỉ nghe tiếng xé gió.
Sắc mặt Độc Cô Liên Thành chìm xuống, nhẹ giọng nói: “Ôm chặt ta". Nói xong hắn ôm chặt Giang Tiểu Lâu, rút trường kiếm bên hông ra, luồng ánh sáng kia lập tức quét lên không trung giống như sao băng, tất cả mũi tên đều rơi xuống đất.
Khoảng cách gần như vậy, Giang Tiểu Lâu ngửi được mùi thơm trên người Độc Cô Liên Thành, mùi hương đó nhàn nhạt vị thảo dược, khiến trái tim nàng nhảy loạn không ngừng.
Trong nháy mắt tất cả mũi tên rơi xuống đất, bọn hộ vệ đều để lộ ra biểu hiện lúng túng cực kỳ.
“Ôi chao, suýt nữa đã ngộ thương Thuần Thân Vương, đáng chết, thật đáng chết." Một âm thanh đột nhiên vang lên, ngay lập tức có người xuống ngựa, lập tức đi đến nói không ngừng: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi, bọn thuộc hạ của ta đều có mắt như mù, lại không nhìn thấy hai vị."
Người nói chuyện là Thái tử, hắn tỏ vẻ hổ thẹn, dáng dấp rất bất an.
“Không sao chứ?" Độc Cô Liên Thành cũng không để ý tới Thái tử, chỉ nhẹ giọng hỏi.
Giang Tiểu Lâu chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập quá nhanh, nhưng nàng hiểu rõ lý do trái tim mình đập nhanh không phải vì tình cảnh nguy hiểm lúc nãy. Hơi trấn định lại tâm tình, lúc này mới phát hiện âm thanh của mình có chút run rẩy: “Ta không sao."
Ánh mắt Độc Cô Liên Thành thâm sâu, chỉ chậm rãi buông tay.
“Không xong, hưu chạy rồi." Một hộ vệ cao giọng hô to.
Trong khoảnh khắc đó con hưu nhân cơ hội đã chạy đi rất xa.
“Để ta." Sau một tiếng quát, một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen giương cung lên, mấy mũi tên liền được phát ra.
Vèo vèo vèo, đầu con hưu lập tức cắm đầy tên, sau khi nó trúng tên con hưu lập tức nhảy dựng lên, phát sinh tiếng rên thê thảm, sau đó liều mình chạy thêm vài bước, cuối cùng không chống đỡ nổi, phù phù một tiếng ngã xuống.
Người phóng ra hoàng loạt tiễn đã giục ngựa đi đến, hắn một thân trang phục màu đen, gương mặt tuấn tú, chính là đại tướng quân Bùi Tuyên.
Thái tử cao giọng cười to: “Thời tiết này ăn thịt hưu là ngon nhất, mang nó xuống, cắt rửa sạch sẽ, chúng ta phải thưởng thức một bữa."
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu chìm xuống, Thái tử và Bùi Tuyên lại cùng nhau đi săn.
Bùi Tuyên cũng đã chú ý tới Giang Tiểu Lâu, ánh mắt của hắn đanh lại, biểu hiện lạnh lùng thêm mấy phần, trong lòng cảm thấy căm ghét Giang Tiểu Lâu cực điểm, nếu không có cô gái này, không chừng bây giờ hắn đã bình an quay về Lương Châu chứ không phải bị giam ở kinh thành. Hắn theo bản năng nhấc cung tiễn lên, nhưng tưởng tượng lại tình cảnh lúc nãy, lại hạ tay xuống, trên mặt nổi lên nụ cười lạnh lùng: “Hai vị có lòng du ngoạn quá, cố ý đến đây đạp thanh sao?"
Độc Cô Liên Thành dùng cơ thể chắn trước mặt Giang Tiểu Lâu, vẻ mặt hờ hững: “Đúng đó, thật là trùng hợp, lại gặp được Thái tử điện hạ và Bùi tướng quân."
Bùi Tuyên nhìn Độc Cô Liên Thành, ánh mắt u lạnh: “Thái tử điện hạ, nếu có Thuần Thân Vương ở đây, chi bằng chúng ta cùng mời hai vị này thưởng thức thịt hưu, ý của ngài thế nào?"
Thái tử ngẩn ra, chợt nhìn về phía Bùi Tuyên, gượng cười nói: “Hay, hay, ta cũng đang có ý đó."
Thái tử mặt đầy ý cười, đặc biệt nhiệt tình, mời Độc Cô Liên Thành và Giang Tiểu Lâu vào chòi nghỉ mát trên núi.
Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn con hưu, không khỏi mỉm cười nói: “Con hưu này đúng là cực phẩm, toàn thân đều là bắp thịt săn chắc, không có chút mỡ nào."
Nụ cười của Thái tử càng rạng rỡ: “Cho nên mới muốn mời hai vị ở lại thưởng thức, càng đông người càng vui."
Giang Tiểu Lâu không thể không bội phục Thái tử, da mặt dày như bức tường, vừa rồi còn sai người bắn lén, bây giờ cười đến như nở hoa, đúng là một nhân vật không tầm thường.
Thái tử đi ra ngoài còn dẫn theo đầu bếp, trước tiên hắn mang thịt hưu đi rửa sạch, sau đó đặt lên vỉ dùng lửa lớn để nướng, trong chớp mắt toàn bộ chòi nghỉ mát đều tràn ngập mùi thịt hưu. Sau khi thịt chín, hắn cắt thành từng miếng mỏng, đặt lên mâm dâng lên trước mặt mỗi người.
Thái tử vừa nếm, lập tức cảm khái: “Thịt vừa vào miệng liền tan, mùi vị tuyệt mỹ, đúng là tuyệt diệu." Nói xong, hắn giơ ly rượu trong tay lên, cười nói: “ Ăn thịt hưu thì phải uống rượu nguyên chất, rượu này được nấu ở Hạ Châu, mùi rượu đặc biệt trong thuần mát lạnh, vì sản lượng có hạn nên xưa nay được liệt vào loại cống phẩm cung đình, ta phải khẩn cầu phụ hoàng rất lâu mới xin được một bình đó."
Bùi Tuyên nghe theo mà uống rượu, lại ăn một miếng thịt, không khỏi than thở: “Quả nhiên là ngon."
Thái tử nhìn thấy Giang Tiểu Lâu cũng không nhúc nhích một cái, không khỏi nói: “Sao vậy, không hợp khẩu vị quận chúa sao?"
“Dĩ nhiên không phải." Giang Tiểu Lâu khẽ cười nói, “Chỉ là Vân Châu quận chúa bất hạnh tạ thế, ta đã từng hứa sẽ ăn chay bốn mươi chín ngày."
“À thì ra như vậy. Haiz, Vân Châu quận chúa vừa qua cửa đã xảy ra chuyện, đúng là hồng nhan bạc mệnh, đáng tiếc, đáng tiếc…" Thái tử tỏ vẻ tiếc hận.
Trong lòng Giang Tiểu Lâu cười gằn, phủ Khánh Vương và Tam hoàng tử không thể thành thông gia, người đầu tiên thấy vui mừng chính là ngươi, giờ này còn làm bộ làm tịch, cũng thú vị thật.
Độc Cô Liên Thành nhìn ra tâm tư Giang Tiểu Lâu, nhàn nhạt nói: “Thái tử điện hạ, Khánh Vương phi muốn cầu siêu cho Vân Châu quận chúa trong chùa, hôm nay quận chúa đến đây để sắp xếp trước, không thể ở lâu được, bọn ta xin cáo từ trước."
“Thuần Thân Vương, hiếm khi ta mở lời mời, đệ cũng không chịu nể mặt sao?" Thái tử nhíu mày.
Độc Cô Liên Thành chỉ nhẹ nhàng cười: “Hôm nay ta đã hộ tống quận chúa đến thì dĩ nhiên phải đưa nàng bình an trở về, xin lỗi."
Thấy hai người họ cũng không quay đầu lại mà rời đi, sắc mặt Thái tử càng thêm âm trầm.
Bùi Tuyên nhàn nhạt nói: “Điện hạ, lúc nãy ngài muốn động thủ với Độc Cô Liên Thành sao?"
Âm thanh Thái tử lạnh lẽo: “Cũng do đám phế vật vô dụng này, hôm nay vốn là cơ hội tốt, đáng tiếc lại uổng công."
Bùi Tuyên than nhẹ một tiếng: “Điện hạ sai rồi, dựa vào những kẻ này, không thể nào diệt được Độc Cô Liên Thành."
“Hả, võ công của hắn lợi hại vậy sao?" Thái tử cực kỳ kinh ngạc.
Bùi Tuyên gật gật đầu: “Ta đấu với người khác chưa bao giờ quá một trăm chiêu, ngày ấy hắn đấu với ta hơn một trăm năm mươi chiêu, mà vẫn còn thừa sức…"
“Làm sao có thể? Bùi tướng quân đã được rèn luyện trên chiến trường nhiều năm, là công phu thực chiến, làm sao lại không bằng một tên thư sinh hào hoa?"
Bùi Tuyên cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy, ta cũng rất muốn biết, một người nhìn mỏng manh yếu đuối sao lại có võ công cao cường như vậy?"
Đi tới nửa đường, Sở Hán và Tiểu Điệp mới thở hồng hộc đuổi theo.
“Tiểu thư, không có chuyện gì chứ?" Cả người Tiểu Điệp đầy mồ hôi, “Lúc nãy tên tiểu tử này thừa dịp nô tì không để ý mà bỏ trốn, khó khăn lắm mới tìm được."
Giang Tiểu Lâu nhìn con chồn nhỏ trong lòng Tiểu Điệp một cái, chỉ nói: “không sao."
Sở Hán còn muốn hỏi, Độc Cô Liên Thành đã lắc đầu với hắn, ra hiệu đừng nói nhiều, hắn không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng biết khôn mà im lặng.
“Thái tử và Bùi Tuyên đã kết minh, xem ra… quả thật ta phải cân nhắc tới đề nghị của huynh." Nãy giờ Giang Tiểu Lâu vẫn trầm mặc, lúc này đột nhiên mở miệng nói.
"Đề nghị của ta?"
“Không sai, là đề nghị của huynh. Sở Hán, dặn dò xe ngựa lập tức đến phủ Tam hoàng tử."
"Vâng, tiểu thư."
Phủ Tam hoàng tử vẫn đang tổ chức tang sự, Độc Cô Khắc nghe được Giang Tiểu Lâu đến, không khỏi hơi sững người, liền tự mình ra ngoài đón, trên mặt mang theo vẻ bi thương: “Quận chúa đại giá không kịp đón tiếp từ xa, mời vào trong."
Giang Tiểu Lâu nhìn bộ dáng buồn bã của Độc Cô Khắc, không khỏi thầm buồn cười. Ngày đại hôn tân nương của Độc Cô Khắc qua đời, khiến dư luận xôn xao, có người nói Hách Liên Tuệ không có phúc, có người nói Tam hoàng tử khắc thê, chính là thời cơ tốt Thái tử dùng để đả kích Độc Cô Khắc, ai ngờ người này lại bày ra bộ dáng thâm tình, không chỉ nói với Khánh Vương vẫn giữ mối quan hệ thông gia này, còn tổ chức tang sự cho Hách Liên Tuệ. Hành động này rất được đế hậu khen ngợi, ban thưởng cho hắn rất nhiều, còn xây dựng được hình tượng quân tử khiêm tốn.
Biết được phải nắm bắt cơ hội trèo lên trên, thậm chí không tiếc moi móc lợi ích từ người chết, Độc Cô Khắc quả là không đơn giản. Vốn Giang Tiểu Lâu không muốn phò tá hắn, nhưng lúc nãy nhìn thấy bộ dáng của hai người Bùi Tuyên và Thái tử, nàng lập tức thay đổi chủ ý. Muốn diệt Thái tử, trước phải giết Bùi Tuyên. Đã như vậy, hợp tác với Tam hoàng tử… cũng là một kế sách tạm thời.
Độc Cô Khắc khó mà kềm chế được vui mừng trong lòng, rồi lại biểu hiện hết sức nghiêm túc, cho nên nụ cười có chút quái lạ: “Hôm nay quận chúa đến chắc là có chuyện gì quan trọng?"
Rõ ràng, hắn chắc chắn Giang Tiểu Lâu đã thay đổi tâm ý, muốn “ôn lại tình cảm" với hắn. Nhưng sau một khắc, khi hắn nhìn thấy nam tử tuấn mỹ đứng sau lưng Giang Tiểu Lâu, sắc mặt lập tức thay đổi.
Tác giả :
Tần Giản