Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 115-1: Độc cô liên thành (1)
Giang Tiểu Lâu cười lạnh một tiếng, mắt phảng phất có một đám lửa: “Tam điện hạ, cảm tạ ý tốt của ngài, nhưng nếu ta lùi nửa bước thì sẽ có một người vô tội bị oan, cho nên ta không thể lùi, cũng không thể nhường. Chuyện này rõ ràng có điểm đáng ngờ nhưng ai cũng làm như không thấy, bây giờ ai cũng đòi ta phải suy nghĩ lại, không lẽ là vì muốn che giấu sự thật sao?"
Hách Liên Tuệ nghe đến đây, nhút nhát nói: “Tiểu Lâu, đừng nói nữa, quả thật Sở Hán đã phạm sai, tỷ cứ để họ xử lý đi. Đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến thanh danh của tỷ, bên người có hộ vệ không sạch sẽ, người khác sẽ nói tỷ thế nào? Theo ta thấy không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, để chuyện này được giải quyết êm đẹp đi. Các vị ở đây đều là người hiểu biết, sẽ che giấu giúp tỷ, không để chuyện này truyền ra ngoài."
Nàng nói thật nhẹ nhàng, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, tội danh vấy bẩn cung nữ này ai gánh vác nổi, Sở Hán là người đầu tiên bị mất đầu, còn Giang Tiểu Lâu dung túng hộ vệ phạm phải sai lầm này, còn có mặt mũi tiếp tục ở lại Khánh Vương phủ sao? Trên đời không có bức tường kín gió, tin tức này sẽ không che giấu được, đến lúc đó ai cũng biết bên người Giang Tiểu Lâu có một hộ vệ háo sắc to gan, lại mỗi ngày đi theo nàng như hình với bóng, còn không biết sẽ truyền ra lời đồn khó nghe đến mức nào. Nhưng bây giờ Giang Tiểu Lâu cũng không thể suy nghĩ nhiều nữa, nàng lựa chọn tin tưởng trực giác của mình, lựa chọn tin tưởng Sở Hán, cho đến nay hắn vẫn ái mộ Ly Tuyết Ngưng sâu sắc, sao lại vô cớ xâm phạm một con hát.
Hơi thở của nàng từ từ trở nên chậm lại, đôi mắt đen nhánh: “Ta thấy vẻ mặt của Sở hộ vệ bất ổn, nhất định phải mời đại phu đến kiểm tra."
Hách Liên Thắng bỗng giương mắt nói: “Minh Nguyệt quận chúa, đừng phí công vì hắn nữa, phạm sai lầm rồi giả ngây giả dại là có thể thoát sao? Mời đại phu đến thì thế nào, chứng minh hắn có bệnh thì thế nào, hắn quả thật đã đùa giỡn nữ nhân của hệ hạ, đây là tội chết, tuyệt không có cơ hội trở mình."
“Đây là lần đầu tiên ta nghe nói định tội không cần xử án, không biết An Hoa quận vương học được cái này từ đâu? Không có chứng cớ, chỉ dựa vào vài câu nói của Mặc Ngọc và tì nữ này thì đủ làm chứng sao?" Giang Tiểu Lâu không chút do dự nhìn thẳng Hách Liên Thắng, ánh mắt của nàng như một thanh kiếm, đâm vào Hách Liên Thắng khiến khắp người lạnh lẽo. Chợt nàng chuyển sang nhìn Khánh Vương, âm trầm nói: “Vương gia, hôm nay là tiệc mừng thọ của ngài, không ngờ xảy ra chuyện như vậy, con cảm thấy rất có lỗi, nhưng con tin tưởng hộ vệ của mình, hắn tuyệt đối không phải là kẻ háo sắc làm loạn. Nếu Sở Hán thật sự vấy bẩn Mặc Ngọc cô nương, con đồng ý một mình gánh chịu tội danh này, nhưng nếu hắn bị người ta vu oan, cố ý hãm hại…" Nói đến đây, trên mặt nàng càng lạnh, “Vậy thì con tuyệt đối sẽ không tha thứ cho những kẻ đã hãm hại hắn. Cho nên, Tiểu Lâu cả gan xin Vương gia cho phép con tìm đại phu đến kiểm tra cho hắn."
Khánh Vương nhất thời do dự, yêu cầu của Giang Tiểu Lâu hợp tình hợp lý, quả thật Sở Hán có chút bất ổn, nếu thật có người giở trò thì bọn họ phải tra ra chân tướng. Hắn nghĩ như vậy, đang định đồng ý với Giang Tiểu Lâu, đột nhiên nghe thấy Mặc Ngọc lớn tiếng khóc lên: “ Minh Nguyệt quận chúa, người nói là tiểu nữ cố ý vu oan cho hộ vệ của người sao? Mặc dù tiểu nữ xuất thân là con hát, nhưng vẫn trong sạch, chưa từng làm chuyện gì không đàng hoàng. Từ khi nhập phủ càng thêm nghiêm cẩn khắc khổ tập luyện, tuyệt đối chưa từng đắc tội ngài, vì sao ngài vì muốn cứu hộ vệ của mình mà lại vu oan cho người tốt chứ? Được, các người không tin sự trong sạch của ta, ta chỉ có thể lấy cái chết làm chứng." Nói xong nàng đột nhiên đứng lên, trực tiếp đánh về phía hòn giả sơn, bên hòn giả sơn có rất nhiều hộ vệ, sao có thể để cho nàng đụng vào thật, mọi người liền gắt gao kéo nàng lại, ngăn cản nàng đi tìm đường chết.
Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có vẻ do dự.
Thái tử vội nói: “Mặc Ngọc cô nương, đừng nên kích động, bất kể thế nào ta cũng sẽ cho cô nương một câu công bằng."
Trái tim Giang Tiểu Lâu chìm xuống, vốn dĩ chỉ cần tìm đại phu đến kiểm tra chắc chắn sẽ phát hiện Sở Hán có vấn đề, nhưng Mặc Ngọc khóc náo như vậy, chuyện này sẽ không tiện nữa. Danh tiết của nữ tử rất quan trọng, Mặc Ngọc quyết tâm muốn hãm hại Sở Hán, chỉ cần một lời nói của nàng cũng hơn cả trăm lời nói của người khác.
Quả nhiên, bị Mặc Ngọc chen vào, Khánh Vương lại chần chừ chuyện cho mời đại phu, Thái tử quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Vương gia, việc này tội chứng đã xác thực, xin ngài lập tức xử lý hộ vệ này, huynh đệ bọn ta sẽ giữ kín chuyện, không để sự tình truyền ra ngoài, nếu không…"
Khánh Vương do dự không quyết, nếu bây giờ âm thầm xử lý Sở Hán, lại cẩn thận thu xếp, đưa Giang Tiểu Lâu đi thỉnh tội với hoàng đế, chuyện này có lẽ sẽ được đè xuống. Còn nếu làm lớn chuyện, chỉ sợ bệ hạ trách tội, cả Khánh Vương phủ đều bị xui xẻo. Hắn nghĩ tới đây, cuối cùng hạ quyết tâm: “Người đâu, lôi Sở Hán ra loạn côn đánh chết."
Giang Tiểu Lâu muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Khánh Vương phi kéo lấy tay áo. Trong mắt Khánh Vương phi có ý khẩn cầu, hy vọng nàng đừng nói thay cho Sở Hán. Trong lòng nàng run lên, hiểu rõ ý của Khánh Vương phi. Trong mắt Vương phi, Sở Hán dù trung thành, có tài, nhưng chỉ là một hạ nhân, không đáng để Giang Tiểu Lâu nói giúp. Huống chi việc này tội chứng xác thực, đặc biệt là lời nói của Mặc Ngọc đã nói lên tất cả. Trong tình hình này, cách tốt nhất chính là nhịn đau cắt thịt, kiên quyết bỏ mặc Sở Hán. Vương phi chỉ nghĩ sau này sẽ xin Hoàng hậu nương nương đứng ra bảo vệ Giang Tiểu Lâu, nhưng bà đã quên, việc này là rút một dây mà động cả khu rừng, bề ngoài là nhằm vào Sở Hán, thực tế là để đối phó Giang Tiểu Lâu. Nếu nàng không thể bảo vệ hộ vệ của mình thì ai sẽ còn ra sức cho nàng, ai sẽ liều mình cho nàng? Quan trọng hơn là, Sở Hán không chỉ là hộ vệ của nàng, mà còn là bằng hữu của nàng, nàng sao có thể để mặc đối phương bị người ta hãm hại?
Giang Tiểu Lâu vừa định mở miệng, một giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên: “Vương gia, ta đến muộn."
Mọi người nghe tiếng, không khỏi hướng về phía âm thanh phát ra. Ánh trăng chiếu vào nam tử đang bước đến, hắn mi thanh mục túc, lông mày như vẽ, một thân hoa phục, đai lưng ngọc bích, như vị thần tiên không nhiễm một hạt vụi trần. Một cái liếc mắt cũng khiến người ta phải kinh diễm.
Thái tử nhìn qua, trong nháy mắt mỉm cười: “Thì ra là Thuần Thân Vương."
Hôm nay lâm triều, bệ hạ vừa sắc phong một vị Thân vương, cònban tòa nhà rộng rãi trang nhã nhất trong kinh thành cho hắn làm phủ đệ. Chiếu thư ban ra, mọi người đều kinh ngạc, nhưng chưa ai biết người này dáng dấp ra sao, sao bây giờ hắn lại đi chúc thọ Khánh Vương? Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, trao đổi một cái nhìn hiểu ý, che lại chấn động trong lòng.
Bệ hạ hiện nay là Độc Cô Tấn, nhưng hắn chỉ là con thứ của tiên đế, được phong là Cao Dương Vương, hắn có một vị huynh trưởng văn võ song toàn, lịch sử gọi là Đức Hinh Thái tử. Nếu bàn về chiến công, quả thật Cao Dương Vương rất hiển hách, trong trận chiến ở Bạch Câu Hà, tiên đế ngự giá thân chính cơ hồ bị đuổi theo sát nút, là Cao Dương Vương suất lĩnh mấy ngàn quân tinh nhuệ xông lên chém đầu quân địch, đáng tiếc Đức Hinh Thái tử mới là con trưởng. Không chỉ như vậy, Đức Hinh Thái tử là người hiếu thảo lương thiện, cần cù chính sự, khiêm tốn có lễ, rất giỏi về chiêu mộ nhân tài, được văn võ bá quan tôn kính.
Khi tiên đế còn sống, vì nhiều năm bị thiên tai, ấu đệ của tiên đế là Độc Cô Vọng khởi binh tạo phản ở Tấn Châu, Đức Hinh Thái tử tự mình xuất chinh, trước tiên công phá Tấn Châu, bắt giữ Độc Cô Vọng, trên đường quay về, hắn vừa dụ dỗ vừa dùng vũ lực, liên tiếp bình định được Đông Châu, Hà Châu là nơi nhiều năm qua bị thế lực phản loạn nắm giữ, thể hiện tài năng quân sự trác tuyệt của mình. Ngoại trừ tài năng quân sự, hắn còn am hiểu việc chiêu mộ nhân tài, hỗ trợ tiên đế xử lý nội chính, lập ra luật pháp Đại Chu, khôi phục kinh tế, yên ổn quốc nội, bình định nội loạn, diệt trừ âm mưu phá hoại của Việt Tây, Đại Lịch.
Cao Dương Vương có một huynh trưởng xuất sắc như vậy, vốn dĩ có đến tám kiếp cũng không ngóc đầu lên nổi. Đáng tiếc khi chinh chiến Đức Hinh Thái tử từng bị trọng thương, sức khỏe không tốt, không chờ đến lúc kế thừa ngôi vị đã qua đời, Cao Dương Vương danh chính ngôn thuận trở thành Thái tử, thuận lợi đăng cơ. Dòng dõi Đức Hinh Thái tử không thịnh, sinh được ba con trai đều chết non, chỉ nghe nói còn được một đứa nhỏ vẫn đang nằm trong bụng mẹ, nhiều năm qua được nuôi dưỡng ở Ninh Châu, rất hiếm xuất hiện. Cho nên khi hoàng đế công khai tuyên chiếu Thuần Thân Vương, đồi thời nói rõ với mọi người hắn là tiểu nhi tử của Đức Hinh Thái tử, dĩ nhiên khiến cả triều đình chấn động.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vị Thuần Thân Vương tuấn mỹ dị thường này, chỉ có Giang Tiểu Lâu ngây người tại chỗ, quên mất mình đang định nói gì.
Thuần Thân Vương đi lên phía trước, cười nhạt: “Hôm nay là ngày vui, sao Vương gia có thể vì chút chuyện nhỏ mà phiền lòng?"
Thái tử không kềm được nhíu chặt lông mày, hai mắt lạnh lẽo như chim ưng: “Thuần Thân Vương nói sai rồi, cô gái này là chuẩn bị tiến cung dâng lên phụ hoàng, tuy chưa vào cung nhưng cũng không khác gì phi tần trong cung, bây giờ không hiểu sao bị người vấy bẩn, tội danh này ai có thể gánh? Ngài nói là việc nhỏ, nhưng một khi phụ hoàng tức giận thì Vương gia nên xử lý thế nào?"
Thuần Thân Vương nhẹ nhàng mỉm cười, khi hắn cười lên, phảng phất như ánh trăng trên trời đều tập trung trên người hắn, khiến người ta say mê, giọng điệu của hắn rất nhẹ, nhưng rất kiên định: “Thái tử điện hạ, nếu cô gái này là phi tần chân chính, thì hẳn là phải trải qua quá trình tuyển tú nữ, mà tú nữ thì không thể ở tại vương phủ, điểm này ngài cũng rõ. Nếu như nàng là con hát được tiến cử vào cung, chẳng qua cũng chỉ là cung nữ trong ca vũ phường, miễn cưỡng coi như một thợ thủ công.Nếu phi tần không được bệ hạ lâm hạnh thì vẫn phải ở mãi trong cung, nhưng nhạc sư, ca kỹ, con hát thì cứ đủ thời gian là được thả ra ngoài. Cho nên cô nương này chẳng qua chỉ là một thợ thủ công mà thôi, điện hạ làm lớn chuyện như vậy đúng là quá buồn cười rồi."
Thuần Thân Vương am hiểu quy củ trong cung, hoàng đế đúng là yêu thích con hát, nhưng trên bản chất để cho nữ tử thân phận thấp hèn vào cung như vậy là vi phạm lễ chế, các ngươi âm thầm đưa lễ là được, bây giờ cô gái này bị nhục nhã, lại còn gióng trống khua chiên đi bắt tội, khác gì nói với cả thiên hạ là hoàng đế mê luyến con hát, không ngại vi phạm truyền thống Đại Chu nhiều năm qua. Chuyện này là chuyện hoàng đế không muốn để lộ, các ngươi lại huyên náo cho mọi người đều biết, rốt cuộc là có dụng ý gì?
Thái tử không ngờ Thuần Thân Vương lại đánh đòn này, sắc mặt phát lạnh.
Hách Liên Thắng biến sắc: “Vậy thì đã sao? Cho dù cô ta không phải phi tần của bệ hạ, thì cũng là một hảo cô nương thuần khiết, bị Sở Hán vấy bẩn như vậy không lẽ không cần Sở Hán đền mạng sao?"
Thuần Thân Vương cười nhạt: “Vậy thì phải xem tại sao Sở Hán lại muốn vấy bẩn cô ta." Nói xong, hắn đi đến bên người Sở Hán, ra hiệu bọn hộ vệ thả đối phương ra, nhẹ nhàng nói: “Sở Hán, ngẩn đầu lên."
Trên trán Sở Hán có từng hạt mồ hôi to đùng lăn xuống, tuy không nói được một lời nhưng vẫn cố gắng ngẩn đầu lên.
Thuần Thân Vương tinh tế đánhg giá khuôn mặt và thần thái của hắn, thậm chí nhìn cả bàn tay và góc áo đầy vết bẩn, cuối cùng ung dong thong thả nói: “Mọi người có ngửi được trong không khí có một loại mùi thơm không?"
Mọi người ngửi một cái, ngoại trừ mùi hoa nhàn nhạt và mùi tanh của hồ nước bên cạnh ra thì không ngửi được gì. Hách Liên Thắng lập tức cười lạnh: “Chẳng qua là mùi hương hoa cỏ từ bên kia truyền đến thôi, Thuần Thân Vương đừng chuyện bé xé ra to nữa."
Thuần Thân Vương cười khẽ: “Không, đây không phải mùi hoa cỏ, mà là Thất tinh hải đường, hoa này truyền đến từ Lợi Châu, lá cũng không khác gì Hải đường bình thường, nhưng nhánh hoa như sắc, hoa rất tươi tắn. Trên Mê tung du ký có ghi chép, rễ cây hoa của Thất tinh hải đường đều có độc, nhưng nếu không được điều chế đúng liều thì sẽ không chết người, khi đem phấn hoa hòa vào huyết dịch, khi huyết dịch lưu thông thì độc khí cũng sẽ lưu thông theo, có thể khiến người ta tâm trí mê loạn trong hai ba canh giờ, như phát điên phát cuồng, nếu liều lượng quá nặng… còn có thể chết người."
Sắc mặt Hách Liên Thắng thay đổi, vì hắn ý thức được Thuần Thân Vương không phải đang hù dọa mọi người, mà là rất chắc chắn.
Thuần Thân Vương thở dài, ánh mắt như đầm nước sâu thẳm: “Trong số các loại độc khiến thần trí người khác điên loạn, Thất tinh hải đường là loại khó phát hiện nhất, cũng ít có sơ hở nhất. Nhưng nó có một mùi thơm đặc thù, một khi dính vào cơ thể thì sẽ toát ra theo mồ hôi, vì hoa viên này trống trải, mọi người đứng phân tán, gió thổi qua chỉ nghe được mùi nhàn nhạt, nếu ở trong phòng kín thì mùi này sẽ rất nồng nặc, cũng sẽ gây tổn thương cho thân thể người."
“Thuần Thân Vương, không lẽ có người hạ độc Sở Hán?" Khánh Vương giật mình, không nhịn được hỏi.
Trên mặt Thuần Thân Vương vẫn là nụ cười nhẹ như mây gió: “Nếu ta đoán không lầm, trên người Sở Hán nhất định có vết thương."
Vừa dứt lời, Sở Hán đã cố gắng chống đỡ thân hình của mình lên, lộ ra một vết thương trong lòng bàn tay, vết thương kia chỉ là một chấm nhỏ màu đỏ, không hề chảy máu, chẳng trách không ai chú ý tới.
“Sở Hán võ công cao cường, người bình thường không thể tiếp cận hắn, càng đừng nói đến chuyện hạ độc, cho nên nhất định là có người cố ý đâm thủng lòng bàn tay hắn, để chất độc theo máu chảy đến toàn thân, khiến hắn nổi điên làm ra hành vi thất lễ. Mặc Ngọc cô nương, ta nói có đúng không?"
Sắc mặt Mặc Ngọc trắng bệch, môi lúng túng không nói ra lời, đôi vai gầy yếu không ngừng run rẩy.
Tiểu Điệp bước lên trước, nhìn chằm chằm Mặc Ngọc từ trên xuống dưới, Mặc Ngọc sợ hại cực điểm, theo bản năng mà co bàn tay lại, Tiểu Điệp mắt tinh lập tức bắt lấy tay trái của nàng, hung hăng nói: “Nhất định là ngươi giấu thứ gì trong tay."
Mặc Ngọc sợ hãi ô cùng, chỉ cảm thấy mồ hôi chảy đầy người, nhưng lại mau chóng mở tay ra nói: “Không có gì hết, oan uổng quá, tiểu nữ là một cô gái yếu đuối, sao có thể đả thương hắn được…"
Giang Tiểu Lâu vẫn yên lặng quan sát, giờ khắc này đột nhiên đi lên phía trước, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Mặc Ngọc. Trong lòng Mặc Ngọc thấp thỏm không ngừng, hai mắt hoảng sợ trợn to, lại thấy Giang Tiểu Lâu từ từ mỉm cười: “Chiếc nhẫn này thật đặc biệt, cho ta mượn nhìn một chút được chứ?"
Ánh mắt sắc bén của Hách Liên Thắng ngưng lại, hô hấp như bị đình chỉ.
Mặc Ngọc bị dọa đến sợ hãi, yết hầu như nghẹn lại, ngũ tạng lục phủ cũng bị xoắn vào một chỗ, hoàn toàn không nói được gì. Mọi người rõ ràng nhìn thấy ngón giữa tay trái của nàng mang một chiếc nhẫn bạch ngọc gọn gàng, Giang Tiểu Lâu bắt lấy, nhẹ nhàng phá ra cơ quan trên chiếc nhẫn, bên trái chiếc nhẫn liền lộ ra một cây ngân châm mỏng như lông trâu, ngắn bằng một phần ba ngón tay, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Thuần Thân Vương lấy ngân châm từ tay Giang Tiểu Lâu, nhàn nhạt nói: “Vốn dĩ Mặc Ngọc định đâm ngân châm vào người Sở Hán, đáng tiếc Sở Hán phát hiện ra việc bất thường nên vội vàng rút tay về, như vậy mới tạo nên một vết thương ngoài da kéo dài. Đến khi chất độc thấm vào máu hắn, hắn sẽ đau đớn khó chịu, thần kinh tê liệt, thậm chí mất đi ý chí, trở nên cuồng loạn."
Mặc Ngọc run rẩy không ngừng, tất cả máu huyết như chảy ngược, gần như chỉ muốn bỏ chạy. Mà Giang Tiểu Lâu lại mang theo nụ cời mềm nhẹ như mây trời, giọng điệu ôn hòa: “Mặc Ngọc cô nương, chiếc nhẫn tinh xảo này dùng cổ ngọc trăm năm chế tạo, Thất tinh hải đường cũng rất khó kiếm, ngươi bán hết tiền bạc trong người cũng sợ không đủ được một phần mười thứ này, chiếc nhẫn này là ai đưa cho ngươi?"
Sặc mặt Khánh Vương trầm xuống: “Hay lắm, thì ra ngươi tìm đủ cách vào phủ là vì cái này, đúng là đồ khốn kiếp."
Gương mặt Mặc Ngọc kinh sợ đến mức không còn giọt máu, cả người lảo đảo. Hách Liên Thắng nhìn ra tình hình không đúng, lặng lẽ biến mất trong đám người, chỉ lạnh lùng nhìn, cũng không có ý cứu viện. Mặc Ngọc là người biết chừng mực, nếu vào giờ phút này khai mình ra cũng không có gì tốt, sẽ chỉ làm mất mặt Khánh Vương phủ, Khánh Vương cũng sẽ rất tức giận.
Hách Liên Tuệ nghe đến đây, nhút nhát nói: “Tiểu Lâu, đừng nói nữa, quả thật Sở Hán đã phạm sai, tỷ cứ để họ xử lý đi. Đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến thanh danh của tỷ, bên người có hộ vệ không sạch sẽ, người khác sẽ nói tỷ thế nào? Theo ta thấy không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, để chuyện này được giải quyết êm đẹp đi. Các vị ở đây đều là người hiểu biết, sẽ che giấu giúp tỷ, không để chuyện này truyền ra ngoài."
Nàng nói thật nhẹ nhàng, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, tội danh vấy bẩn cung nữ này ai gánh vác nổi, Sở Hán là người đầu tiên bị mất đầu, còn Giang Tiểu Lâu dung túng hộ vệ phạm phải sai lầm này, còn có mặt mũi tiếp tục ở lại Khánh Vương phủ sao? Trên đời không có bức tường kín gió, tin tức này sẽ không che giấu được, đến lúc đó ai cũng biết bên người Giang Tiểu Lâu có một hộ vệ háo sắc to gan, lại mỗi ngày đi theo nàng như hình với bóng, còn không biết sẽ truyền ra lời đồn khó nghe đến mức nào. Nhưng bây giờ Giang Tiểu Lâu cũng không thể suy nghĩ nhiều nữa, nàng lựa chọn tin tưởng trực giác của mình, lựa chọn tin tưởng Sở Hán, cho đến nay hắn vẫn ái mộ Ly Tuyết Ngưng sâu sắc, sao lại vô cớ xâm phạm một con hát.
Hơi thở của nàng từ từ trở nên chậm lại, đôi mắt đen nhánh: “Ta thấy vẻ mặt của Sở hộ vệ bất ổn, nhất định phải mời đại phu đến kiểm tra."
Hách Liên Thắng bỗng giương mắt nói: “Minh Nguyệt quận chúa, đừng phí công vì hắn nữa, phạm sai lầm rồi giả ngây giả dại là có thể thoát sao? Mời đại phu đến thì thế nào, chứng minh hắn có bệnh thì thế nào, hắn quả thật đã đùa giỡn nữ nhân của hệ hạ, đây là tội chết, tuyệt không có cơ hội trở mình."
“Đây là lần đầu tiên ta nghe nói định tội không cần xử án, không biết An Hoa quận vương học được cái này từ đâu? Không có chứng cớ, chỉ dựa vào vài câu nói của Mặc Ngọc và tì nữ này thì đủ làm chứng sao?" Giang Tiểu Lâu không chút do dự nhìn thẳng Hách Liên Thắng, ánh mắt của nàng như một thanh kiếm, đâm vào Hách Liên Thắng khiến khắp người lạnh lẽo. Chợt nàng chuyển sang nhìn Khánh Vương, âm trầm nói: “Vương gia, hôm nay là tiệc mừng thọ của ngài, không ngờ xảy ra chuyện như vậy, con cảm thấy rất có lỗi, nhưng con tin tưởng hộ vệ của mình, hắn tuyệt đối không phải là kẻ háo sắc làm loạn. Nếu Sở Hán thật sự vấy bẩn Mặc Ngọc cô nương, con đồng ý một mình gánh chịu tội danh này, nhưng nếu hắn bị người ta vu oan, cố ý hãm hại…" Nói đến đây, trên mặt nàng càng lạnh, “Vậy thì con tuyệt đối sẽ không tha thứ cho những kẻ đã hãm hại hắn. Cho nên, Tiểu Lâu cả gan xin Vương gia cho phép con tìm đại phu đến kiểm tra cho hắn."
Khánh Vương nhất thời do dự, yêu cầu của Giang Tiểu Lâu hợp tình hợp lý, quả thật Sở Hán có chút bất ổn, nếu thật có người giở trò thì bọn họ phải tra ra chân tướng. Hắn nghĩ như vậy, đang định đồng ý với Giang Tiểu Lâu, đột nhiên nghe thấy Mặc Ngọc lớn tiếng khóc lên: “ Minh Nguyệt quận chúa, người nói là tiểu nữ cố ý vu oan cho hộ vệ của người sao? Mặc dù tiểu nữ xuất thân là con hát, nhưng vẫn trong sạch, chưa từng làm chuyện gì không đàng hoàng. Từ khi nhập phủ càng thêm nghiêm cẩn khắc khổ tập luyện, tuyệt đối chưa từng đắc tội ngài, vì sao ngài vì muốn cứu hộ vệ của mình mà lại vu oan cho người tốt chứ? Được, các người không tin sự trong sạch của ta, ta chỉ có thể lấy cái chết làm chứng." Nói xong nàng đột nhiên đứng lên, trực tiếp đánh về phía hòn giả sơn, bên hòn giả sơn có rất nhiều hộ vệ, sao có thể để cho nàng đụng vào thật, mọi người liền gắt gao kéo nàng lại, ngăn cản nàng đi tìm đường chết.
Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có vẻ do dự.
Thái tử vội nói: “Mặc Ngọc cô nương, đừng nên kích động, bất kể thế nào ta cũng sẽ cho cô nương một câu công bằng."
Trái tim Giang Tiểu Lâu chìm xuống, vốn dĩ chỉ cần tìm đại phu đến kiểm tra chắc chắn sẽ phát hiện Sở Hán có vấn đề, nhưng Mặc Ngọc khóc náo như vậy, chuyện này sẽ không tiện nữa. Danh tiết của nữ tử rất quan trọng, Mặc Ngọc quyết tâm muốn hãm hại Sở Hán, chỉ cần một lời nói của nàng cũng hơn cả trăm lời nói của người khác.
Quả nhiên, bị Mặc Ngọc chen vào, Khánh Vương lại chần chừ chuyện cho mời đại phu, Thái tử quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Vương gia, việc này tội chứng đã xác thực, xin ngài lập tức xử lý hộ vệ này, huynh đệ bọn ta sẽ giữ kín chuyện, không để sự tình truyền ra ngoài, nếu không…"
Khánh Vương do dự không quyết, nếu bây giờ âm thầm xử lý Sở Hán, lại cẩn thận thu xếp, đưa Giang Tiểu Lâu đi thỉnh tội với hoàng đế, chuyện này có lẽ sẽ được đè xuống. Còn nếu làm lớn chuyện, chỉ sợ bệ hạ trách tội, cả Khánh Vương phủ đều bị xui xẻo. Hắn nghĩ tới đây, cuối cùng hạ quyết tâm: “Người đâu, lôi Sở Hán ra loạn côn đánh chết."
Giang Tiểu Lâu muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Khánh Vương phi kéo lấy tay áo. Trong mắt Khánh Vương phi có ý khẩn cầu, hy vọng nàng đừng nói thay cho Sở Hán. Trong lòng nàng run lên, hiểu rõ ý của Khánh Vương phi. Trong mắt Vương phi, Sở Hán dù trung thành, có tài, nhưng chỉ là một hạ nhân, không đáng để Giang Tiểu Lâu nói giúp. Huống chi việc này tội chứng xác thực, đặc biệt là lời nói của Mặc Ngọc đã nói lên tất cả. Trong tình hình này, cách tốt nhất chính là nhịn đau cắt thịt, kiên quyết bỏ mặc Sở Hán. Vương phi chỉ nghĩ sau này sẽ xin Hoàng hậu nương nương đứng ra bảo vệ Giang Tiểu Lâu, nhưng bà đã quên, việc này là rút một dây mà động cả khu rừng, bề ngoài là nhằm vào Sở Hán, thực tế là để đối phó Giang Tiểu Lâu. Nếu nàng không thể bảo vệ hộ vệ của mình thì ai sẽ còn ra sức cho nàng, ai sẽ liều mình cho nàng? Quan trọng hơn là, Sở Hán không chỉ là hộ vệ của nàng, mà còn là bằng hữu của nàng, nàng sao có thể để mặc đối phương bị người ta hãm hại?
Giang Tiểu Lâu vừa định mở miệng, một giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên: “Vương gia, ta đến muộn."
Mọi người nghe tiếng, không khỏi hướng về phía âm thanh phát ra. Ánh trăng chiếu vào nam tử đang bước đến, hắn mi thanh mục túc, lông mày như vẽ, một thân hoa phục, đai lưng ngọc bích, như vị thần tiên không nhiễm một hạt vụi trần. Một cái liếc mắt cũng khiến người ta phải kinh diễm.
Thái tử nhìn qua, trong nháy mắt mỉm cười: “Thì ra là Thuần Thân Vương."
Hôm nay lâm triều, bệ hạ vừa sắc phong một vị Thân vương, cònban tòa nhà rộng rãi trang nhã nhất trong kinh thành cho hắn làm phủ đệ. Chiếu thư ban ra, mọi người đều kinh ngạc, nhưng chưa ai biết người này dáng dấp ra sao, sao bây giờ hắn lại đi chúc thọ Khánh Vương? Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, trao đổi một cái nhìn hiểu ý, che lại chấn động trong lòng.
Bệ hạ hiện nay là Độc Cô Tấn, nhưng hắn chỉ là con thứ của tiên đế, được phong là Cao Dương Vương, hắn có một vị huynh trưởng văn võ song toàn, lịch sử gọi là Đức Hinh Thái tử. Nếu bàn về chiến công, quả thật Cao Dương Vương rất hiển hách, trong trận chiến ở Bạch Câu Hà, tiên đế ngự giá thân chính cơ hồ bị đuổi theo sát nút, là Cao Dương Vương suất lĩnh mấy ngàn quân tinh nhuệ xông lên chém đầu quân địch, đáng tiếc Đức Hinh Thái tử mới là con trưởng. Không chỉ như vậy, Đức Hinh Thái tử là người hiếu thảo lương thiện, cần cù chính sự, khiêm tốn có lễ, rất giỏi về chiêu mộ nhân tài, được văn võ bá quan tôn kính.
Khi tiên đế còn sống, vì nhiều năm bị thiên tai, ấu đệ của tiên đế là Độc Cô Vọng khởi binh tạo phản ở Tấn Châu, Đức Hinh Thái tử tự mình xuất chinh, trước tiên công phá Tấn Châu, bắt giữ Độc Cô Vọng, trên đường quay về, hắn vừa dụ dỗ vừa dùng vũ lực, liên tiếp bình định được Đông Châu, Hà Châu là nơi nhiều năm qua bị thế lực phản loạn nắm giữ, thể hiện tài năng quân sự trác tuyệt của mình. Ngoại trừ tài năng quân sự, hắn còn am hiểu việc chiêu mộ nhân tài, hỗ trợ tiên đế xử lý nội chính, lập ra luật pháp Đại Chu, khôi phục kinh tế, yên ổn quốc nội, bình định nội loạn, diệt trừ âm mưu phá hoại của Việt Tây, Đại Lịch.
Cao Dương Vương có một huynh trưởng xuất sắc như vậy, vốn dĩ có đến tám kiếp cũng không ngóc đầu lên nổi. Đáng tiếc khi chinh chiến Đức Hinh Thái tử từng bị trọng thương, sức khỏe không tốt, không chờ đến lúc kế thừa ngôi vị đã qua đời, Cao Dương Vương danh chính ngôn thuận trở thành Thái tử, thuận lợi đăng cơ. Dòng dõi Đức Hinh Thái tử không thịnh, sinh được ba con trai đều chết non, chỉ nghe nói còn được một đứa nhỏ vẫn đang nằm trong bụng mẹ, nhiều năm qua được nuôi dưỡng ở Ninh Châu, rất hiếm xuất hiện. Cho nên khi hoàng đế công khai tuyên chiếu Thuần Thân Vương, đồi thời nói rõ với mọi người hắn là tiểu nhi tử của Đức Hinh Thái tử, dĩ nhiên khiến cả triều đình chấn động.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vị Thuần Thân Vương tuấn mỹ dị thường này, chỉ có Giang Tiểu Lâu ngây người tại chỗ, quên mất mình đang định nói gì.
Thuần Thân Vương đi lên phía trước, cười nhạt: “Hôm nay là ngày vui, sao Vương gia có thể vì chút chuyện nhỏ mà phiền lòng?"
Thái tử không kềm được nhíu chặt lông mày, hai mắt lạnh lẽo như chim ưng: “Thuần Thân Vương nói sai rồi, cô gái này là chuẩn bị tiến cung dâng lên phụ hoàng, tuy chưa vào cung nhưng cũng không khác gì phi tần trong cung, bây giờ không hiểu sao bị người vấy bẩn, tội danh này ai có thể gánh? Ngài nói là việc nhỏ, nhưng một khi phụ hoàng tức giận thì Vương gia nên xử lý thế nào?"
Thuần Thân Vương nhẹ nhàng mỉm cười, khi hắn cười lên, phảng phất như ánh trăng trên trời đều tập trung trên người hắn, khiến người ta say mê, giọng điệu của hắn rất nhẹ, nhưng rất kiên định: “Thái tử điện hạ, nếu cô gái này là phi tần chân chính, thì hẳn là phải trải qua quá trình tuyển tú nữ, mà tú nữ thì không thể ở tại vương phủ, điểm này ngài cũng rõ. Nếu như nàng là con hát được tiến cử vào cung, chẳng qua cũng chỉ là cung nữ trong ca vũ phường, miễn cưỡng coi như một thợ thủ công.Nếu phi tần không được bệ hạ lâm hạnh thì vẫn phải ở mãi trong cung, nhưng nhạc sư, ca kỹ, con hát thì cứ đủ thời gian là được thả ra ngoài. Cho nên cô nương này chẳng qua chỉ là một thợ thủ công mà thôi, điện hạ làm lớn chuyện như vậy đúng là quá buồn cười rồi."
Thuần Thân Vương am hiểu quy củ trong cung, hoàng đế đúng là yêu thích con hát, nhưng trên bản chất để cho nữ tử thân phận thấp hèn vào cung như vậy là vi phạm lễ chế, các ngươi âm thầm đưa lễ là được, bây giờ cô gái này bị nhục nhã, lại còn gióng trống khua chiên đi bắt tội, khác gì nói với cả thiên hạ là hoàng đế mê luyến con hát, không ngại vi phạm truyền thống Đại Chu nhiều năm qua. Chuyện này là chuyện hoàng đế không muốn để lộ, các ngươi lại huyên náo cho mọi người đều biết, rốt cuộc là có dụng ý gì?
Thái tử không ngờ Thuần Thân Vương lại đánh đòn này, sắc mặt phát lạnh.
Hách Liên Thắng biến sắc: “Vậy thì đã sao? Cho dù cô ta không phải phi tần của bệ hạ, thì cũng là một hảo cô nương thuần khiết, bị Sở Hán vấy bẩn như vậy không lẽ không cần Sở Hán đền mạng sao?"
Thuần Thân Vương cười nhạt: “Vậy thì phải xem tại sao Sở Hán lại muốn vấy bẩn cô ta." Nói xong, hắn đi đến bên người Sở Hán, ra hiệu bọn hộ vệ thả đối phương ra, nhẹ nhàng nói: “Sở Hán, ngẩn đầu lên."
Trên trán Sở Hán có từng hạt mồ hôi to đùng lăn xuống, tuy không nói được một lời nhưng vẫn cố gắng ngẩn đầu lên.
Thuần Thân Vương tinh tế đánhg giá khuôn mặt và thần thái của hắn, thậm chí nhìn cả bàn tay và góc áo đầy vết bẩn, cuối cùng ung dong thong thả nói: “Mọi người có ngửi được trong không khí có một loại mùi thơm không?"
Mọi người ngửi một cái, ngoại trừ mùi hoa nhàn nhạt và mùi tanh của hồ nước bên cạnh ra thì không ngửi được gì. Hách Liên Thắng lập tức cười lạnh: “Chẳng qua là mùi hương hoa cỏ từ bên kia truyền đến thôi, Thuần Thân Vương đừng chuyện bé xé ra to nữa."
Thuần Thân Vương cười khẽ: “Không, đây không phải mùi hoa cỏ, mà là Thất tinh hải đường, hoa này truyền đến từ Lợi Châu, lá cũng không khác gì Hải đường bình thường, nhưng nhánh hoa như sắc, hoa rất tươi tắn. Trên Mê tung du ký có ghi chép, rễ cây hoa của Thất tinh hải đường đều có độc, nhưng nếu không được điều chế đúng liều thì sẽ không chết người, khi đem phấn hoa hòa vào huyết dịch, khi huyết dịch lưu thông thì độc khí cũng sẽ lưu thông theo, có thể khiến người ta tâm trí mê loạn trong hai ba canh giờ, như phát điên phát cuồng, nếu liều lượng quá nặng… còn có thể chết người."
Sắc mặt Hách Liên Thắng thay đổi, vì hắn ý thức được Thuần Thân Vương không phải đang hù dọa mọi người, mà là rất chắc chắn.
Thuần Thân Vương thở dài, ánh mắt như đầm nước sâu thẳm: “Trong số các loại độc khiến thần trí người khác điên loạn, Thất tinh hải đường là loại khó phát hiện nhất, cũng ít có sơ hở nhất. Nhưng nó có một mùi thơm đặc thù, một khi dính vào cơ thể thì sẽ toát ra theo mồ hôi, vì hoa viên này trống trải, mọi người đứng phân tán, gió thổi qua chỉ nghe được mùi nhàn nhạt, nếu ở trong phòng kín thì mùi này sẽ rất nồng nặc, cũng sẽ gây tổn thương cho thân thể người."
“Thuần Thân Vương, không lẽ có người hạ độc Sở Hán?" Khánh Vương giật mình, không nhịn được hỏi.
Trên mặt Thuần Thân Vương vẫn là nụ cười nhẹ như mây gió: “Nếu ta đoán không lầm, trên người Sở Hán nhất định có vết thương."
Vừa dứt lời, Sở Hán đã cố gắng chống đỡ thân hình của mình lên, lộ ra một vết thương trong lòng bàn tay, vết thương kia chỉ là một chấm nhỏ màu đỏ, không hề chảy máu, chẳng trách không ai chú ý tới.
“Sở Hán võ công cao cường, người bình thường không thể tiếp cận hắn, càng đừng nói đến chuyện hạ độc, cho nên nhất định là có người cố ý đâm thủng lòng bàn tay hắn, để chất độc theo máu chảy đến toàn thân, khiến hắn nổi điên làm ra hành vi thất lễ. Mặc Ngọc cô nương, ta nói có đúng không?"
Sắc mặt Mặc Ngọc trắng bệch, môi lúng túng không nói ra lời, đôi vai gầy yếu không ngừng run rẩy.
Tiểu Điệp bước lên trước, nhìn chằm chằm Mặc Ngọc từ trên xuống dưới, Mặc Ngọc sợ hại cực điểm, theo bản năng mà co bàn tay lại, Tiểu Điệp mắt tinh lập tức bắt lấy tay trái của nàng, hung hăng nói: “Nhất định là ngươi giấu thứ gì trong tay."
Mặc Ngọc sợ hãi ô cùng, chỉ cảm thấy mồ hôi chảy đầy người, nhưng lại mau chóng mở tay ra nói: “Không có gì hết, oan uổng quá, tiểu nữ là một cô gái yếu đuối, sao có thể đả thương hắn được…"
Giang Tiểu Lâu vẫn yên lặng quan sát, giờ khắc này đột nhiên đi lên phía trước, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Mặc Ngọc. Trong lòng Mặc Ngọc thấp thỏm không ngừng, hai mắt hoảng sợ trợn to, lại thấy Giang Tiểu Lâu từ từ mỉm cười: “Chiếc nhẫn này thật đặc biệt, cho ta mượn nhìn một chút được chứ?"
Ánh mắt sắc bén của Hách Liên Thắng ngưng lại, hô hấp như bị đình chỉ.
Mặc Ngọc bị dọa đến sợ hãi, yết hầu như nghẹn lại, ngũ tạng lục phủ cũng bị xoắn vào một chỗ, hoàn toàn không nói được gì. Mọi người rõ ràng nhìn thấy ngón giữa tay trái của nàng mang một chiếc nhẫn bạch ngọc gọn gàng, Giang Tiểu Lâu bắt lấy, nhẹ nhàng phá ra cơ quan trên chiếc nhẫn, bên trái chiếc nhẫn liền lộ ra một cây ngân châm mỏng như lông trâu, ngắn bằng một phần ba ngón tay, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Thuần Thân Vương lấy ngân châm từ tay Giang Tiểu Lâu, nhàn nhạt nói: “Vốn dĩ Mặc Ngọc định đâm ngân châm vào người Sở Hán, đáng tiếc Sở Hán phát hiện ra việc bất thường nên vội vàng rút tay về, như vậy mới tạo nên một vết thương ngoài da kéo dài. Đến khi chất độc thấm vào máu hắn, hắn sẽ đau đớn khó chịu, thần kinh tê liệt, thậm chí mất đi ý chí, trở nên cuồng loạn."
Mặc Ngọc run rẩy không ngừng, tất cả máu huyết như chảy ngược, gần như chỉ muốn bỏ chạy. Mà Giang Tiểu Lâu lại mang theo nụ cời mềm nhẹ như mây trời, giọng điệu ôn hòa: “Mặc Ngọc cô nương, chiếc nhẫn tinh xảo này dùng cổ ngọc trăm năm chế tạo, Thất tinh hải đường cũng rất khó kiếm, ngươi bán hết tiền bạc trong người cũng sợ không đủ được một phần mười thứ này, chiếc nhẫn này là ai đưa cho ngươi?"
Sặc mặt Khánh Vương trầm xuống: “Hay lắm, thì ra ngươi tìm đủ cách vào phủ là vì cái này, đúng là đồ khốn kiếp."
Gương mặt Mặc Ngọc kinh sợ đến mức không còn giọt máu, cả người lảo đảo. Hách Liên Thắng nhìn ra tình hình không đúng, lặng lẽ biến mất trong đám người, chỉ lạnh lùng nhìn, cũng không có ý cứu viện. Mặc Ngọc là người biết chừng mực, nếu vào giờ phút này khai mình ra cũng không có gì tốt, sẽ chỉ làm mất mặt Khánh Vương phủ, Khánh Vương cũng sẽ rất tức giận.
Tác giả :
Tần Giản