Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 109-2: Kỹ năng diễn xuất (2)
Chiều hôm sau,Trịnh Hạo đứng chờ ở cửa sau vương phủ hồi lâu vẫn không thấy Phiên Phiên đi ra, nhất thời sốt ruột. Hắn đang lo lắng thì thấy cửa sau mở ra, không nhìn thấy Tiêu bà bà quen thuộc, ngược lại chỉ thấy một tì nữ trẻ tuổi thở hổn hển chạy ra nói: “Phiên Phiên cô nương mời ngài đi vào."
Nghe xong lời này, Trịnh Hạo sợ hết hồn, muốn quay đầu bỏ chạy, không ngờ tì nữ kia lập tức vẫy tay, có hai tên hộ vệ lập tức chạy đến, lôi hắn vào trong phủ. Không biết đi qua mấy tầng đình viện, cuối cùng đến một nơi hoa lệ, tì nữ mỉm cười nói: “Phiên Phiên cô nương mời ngài vào trong."
Âm thanh này bay vào tai Trịnh Hạo, hắn kinh hoảng tới cực điểm, thất thanh kêu lên: “Không, không, ta không đi."
Lời còn chưa nói hết, tì nữ xinh xắn đã sờ vào tay hắn một cái: “Sợ cái gì, đây là cô nương nhà ta gọi ngài vào mà."
Tì nữ đẩy hắn vào trong phòng, trước mặt là tầng tầng lớp lớp màn che, phía sau màn là một giai nhân trẻ tuổi xinh đẹp, một thân xiêm y hồng nhạt, bên hông có đeo ngọc bội. Đối phương thấy có nam tử đi vào, đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói: “Sao ngươi lại vào đây?"
Tiểu Từ lập tức bẩm báo: “Vị công tử này ở bên ngoài đòi gặp ngài, đúng lúc gặp phải Minh Nguyệt quận chúa, quận chúa sợ hắn làm lớn chuyện kinh động Vương gia thì không tốt, nên lệnh cho nô tì đưa hắn vào. Phiên Phiên cô nương, ngài yên tâm, quận chúa làm việc vô cùng cẩn thận, không để ai nhìn thấy, các người có chuyện gì thì cứ nói."
Hôm nay người hẹn Phiên Phiên gặp mặt ở đây là Giang Tiểu Lâu, nhưng người đến lại là Trịnh Hạo, đúng là khiến người ta kinh sợ. Nhưng Tiểu Từ là người hầu hạ bên cạnh Phiên Phiên, thường ngày rất đắc lực, Phiên Phiên biến sắc, cuối cùng thở dài một tiếng: “Ngươi đi ra ngoài giữ cửa."
Tiểu Từ cười nói: “Vậy nô tì ra ngoài giữ cửa." Nói xong nàng đi ra ngoài, lặng lẽ kéo cửa lại, nhưng không đóng hẳn mà chừa một khe hở để nghe lén.
Trịnh Hạo thấy trong phòng không có người ngoài, nhìn chằm chằm Phiên Phiên, thật lâu không nói nên lời, ngược lại Phiên Phiên thút thít nói: “Theo muội thấy, huynh đừng đến đây nữa."
Trịnh Hạo có gương mặt tuấn tú, lúc này cũng rưng rưng, nức nở nói: “Giao tình của chúng ta cũng khônggiống người ngoài, cần gì xa cách như vậy, không lẽ ta còn có thể hại muội sao?"
Phiên Phiên thở dài một tiếng: “Hôm nay huynh đến, nếu để cho người ngoài biết sẽ gây cho muội phiền phức rất lớn."
Trịnh Hạo vội an ủi: “Hầu môn (nhà giàu có) sâu như biển, kiếp này chắc khó gặp lại, ta cũng chỉ muốn được gặp muội một lần cuối. Xem như muội đã được hưởng phúc rồi, chỉ thương cho ta ngày đêm lo lắng cho muội, chỉ sợ Vương gia không tốt với muội…" nói đến chỗ cảm động, công tử trẻ tuổi lại rơi nước mắt như mưa.
Đúng vào lúc này, một ma ma lớn tuổi dẫn một đám người vọt vào, nhìn thấy tình cảnh trong phòng không khỏi giận dữ: “Phiên Phiên cô nương, Vương gia không ở trong phủ, người lại lén gặp gỡ nam khách, đây là đạo lý gì?"
Phiên Phiên lấy làm kinh hãi, chấn động nói: “Cao ma ma, sao bà lại ở đây?"
Cao ma ma chuyện phụ trách an ninh trong viện, giống như tổng quản trong phủ, xưa nay rất được kính trọng, lúc nãy bà được bẩm báo, chỉ sợ xảy ra chuyện, lập tức dẫn người đến, giờ khắc này bà sầm mặt nói: “Quy củ vương phủ chắc Phiên Phiên cô nương đã biết, muốn tiếp khách nhất định phải được Vương phi đồng ý, người lại một mình đưa nam nhân vào phủ, còn có gì để nói? Đi, đi theo nô tì gặp vương phi, chúng ta phải làm rõ chuyện này."
Phiên Phiên mặt đầy kinh hãi, hơi thở gấp gáp, nhìn Cao ma ma không nói ra lời.
Khánh Vương vừa quay về, nghe nói xảy ra chuyện như vậy cũng rất giật mình, vội tiến vào phòng khách, nhìn thấy cả nhà ai cũng sắc mặt nặng nề, không khỏi mở miệng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
Vương phi chỉ vào Phiên Phiên và Trịnh Hạo đang quỳ trên đất, âm thanh ủ dột: “Vương gia về thật đúng lúc, việc này ta không xử lý được, ngài tự mình giải quyết đi."
Khánh Vương hoảng hốt, có thể nói là trợn mắt ngoác mồn, bắt gian tại trận sao?
Thuận phu nhân ở một bên mở miệng, sắc mặt cũng đầy âu lo: “Vương phi, người quản gia là ngài, không thể chối bỏ trách nhiệm được. Phiên Phiên cô nương không biết từ đâu dẫn về một nam khách, bây giờ lại không giải thích được người này có thân phận gì, theo thiếp thấy nhất định phải nghiêm trị, miễn cho rối loạn quy củ trong nhà."
Sắc mặt Khánh Vương âm trầm: “Thuận phu nhân, lời của nàng có căn cứ gì?"
Thuận phu nhân cười nhạt: “Nhân chứng vật chứng đều ở đây." Bà bĩu môi, Vương gia liền nhìn thấy hai người trẻ tuổi đang run rẩy quỳ dưới đất, không khỏi bốc hỏa: “Phiên Phiên, chuyện này là sao?"
Lúc nãy đến giờ Phiên Phiên vẫn không nói gì, để Thuận phu nhân đắc ý đến cực hạn, giờ khắc này nàng lại oa một tiếng khóc lớn lên, càng khóc càng thương tâm: “Vương gia, tuy thiếp thân phận nghèo hèn nhưng cũng không phải người không biết lễ nghĩa, người này không phải người ngoài, huynh ấy vốn là ca ca thất lạc nhiều năm của thiếp."
Khánh Vương chấn động: “Nàng nói cái gì?"
Thuận phu nhân cười lạnh một tiếng: “Vị công tử này, lúc nãy hắn nói hắn họ Trịnh, Phiên Phiên cô nương lại mang họ Khương, hai người không cùng họ làm sao là người một nhà được?" Nếu là trước kia bà có thể cho người đứng ra chỉ chứng Phiên Phiên, nhưng hôm nay bà mất đi sủng ái, những người kia gió chiều nào theo chiều đó, không ai bán mạng cho bà nữa, không thể không đích thân ra tay.
Nước mắt Phiên Phiên rơi như mưa, mặt mày đau khổ, có vẻ khiếp nhược không chịu nổi: “Phu nhân có điều không biết, thiếp là đứa con út trong nhà, vì gia cảnh nghèo khó không thể nuôi, cha mẹ phải đưa thiếp cho Khương gia nuôi nấng, sau đó thiếp đi theo dưỡng phụ dưỡng mẫu bôn ba, tính ra cũng đã thất lạc nhiều năm, mới gần đây được gặp lại, thiếp còn chưa kịp bẩm báo với Vương gia."
“Ăn nói bậy bạ, lúc nãy các ngươi nói gì trong phòng, tưởng không ai nghe thấy sao?" Thuận phu nhân nhìn về phía tì nữ Tiểu Từ, không chút biến sắc ra hiệu nàng mở miệng.
Tiểu Tì lập tức nói: “Mặc dù nô tì đứng xa, cũng nghe được nói cái gì mà tình tình yêu yêu, hai người họ còn ôm nhau…"
Nghe xong lời này, sắc mặt Khánh Vương trở nên tái nhợt.
Thuận phu nhân thở dài một tiếng, ánh mắt phẫn hận được che giấu rất kỹ: “Phiên Phiên cô nương, ngươi được Vương gia sủng ái như vậy, lại làm ra chuyện có lỗi với người, làm hỏng danh dự vương phủ. Chuyện đến nước này, ngươi nên thẳng thắng thừa nhận đi, nói không chừng còn có con đường sống, tội gì phải bịa ra câu chuyện như vậy, lại càng khiến cho Vương gia thêm…"
Phiên Phiên ngước cổ nói: “Vương gia, người tin sao, thiếp có thể là loại nữ nhân lẳng lơ sao?"
Vương phi nhẹ nhàng thở dài: “Việc đã đến nước này, nhất định phải điều tra rõ ràng, không thể định tội sai, cũng không được dung túng."
Phiên Phiên ngậm lấy nước mắt, vẻ đẹp không gì tả nổi: “Được, xin Vương gia điều tra rõ ràng, trả lại trong sạch cho thiếp, thiếp vô cùng cảm kích."
Khánh Vương nhìn thấy nàng mang bộ dáng đáng thương, lời nói lại vô cùng đau đớn, không khỏi nghi ngờ, Phiên Phiên biết đối phương thương tiếc mình, càng không kềm được khóc lớn lên.
Cuối cùng Khánh Vương hạ quyết tâm: “Các ngươi lập tức đưa phụ mẫu Trịnh Hạo đến đây, ta cũng muốn biết rốt cuộc là ai nói láo." Hộ vệ lập tức vội vã chạy đi.
Thuận phu nhân cũng không gấp, những gì cần điều tra bà đã điều tra hết, Trịnh gia chưa bao giờ có đứa con gái Phiên Phiên này, nhất định là Vương gia sẽ thất vọng. Bà chỉ lạnh mắt nhìn đối phương, từ từ nói: “Việc này tạm thời không nói, còn một thứ…" nói xong, bà lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong đựng đan dược, giọng điệu mang theo ba phần cảnh giác: “Vương gia, đan dược này người không nên dùng nữa."
“Sao đan dược này ở trong tay nàng?" Khánh Vương giật mình.
Trên mặt Thuận phu nhân lộ ra ba phần hổ thẹn: “Vương gia, thiếp lo lắng cho sức khỏe của người, nên tìm mọi cách lấy được đan dược này, xin người khoan nổi giận, nghe thiếp nói hết lời. Người đầu, mời Chu đại phu vào."
Chu đại phu tiến vào phòng khách, hắn là lão đại phu trong vương phủ, từ sau chuyện thuốc của Vương phi, Vương phi không dùng đến hắn nữa, ngược lại mời Phó Triêu Tuyên khám bệnh. Nhưng Chu đại phu y thuật cao minh, Khánh Vương vẫn hết sức tin cậy hắn, nên hắn vẫn tiếp tục được ra vào Khánh Vương phủ. Giờ khắc này ánh mắt Khánh Vương phi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tim Chu đại phu nhảy lên một cái, chỉ cúi thấp đầu nói: “Ra mắt Vương gia, Vương phi."
Khánh Vương phi thờ ơ một tiếng: “Chu đại phu, đã lâu không gặp."
Chu đại phu chỉ cúi thấp đầu, không dám đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Khánh Vương phi.
Thuận phu nhân nhắc nhở hắn đừng quên chính sự: “Chu đại phu, đan dược này ông đã kiểm tra qua, bây giờ xin mời ông nói rõ với Vương gia, rốt cuộc trong đan dược này có cái gì?"
Chu đại phu cắn răng, lập tức nói: “Đan dược này dùng duyên sa và tùng thanh luyện thành, trong đó còn có địa hoàng, trùng ti tử, sừng hưu, hổ cốt, nhân sâm."
“Được rồi, nói thẳng công hiệu đi." Khánh Vương phi tỏ vẻ không nhịn được nữa.
Chu đại phu lau mồ hôi trên trán, nói: “Thuốc này có ích cho việc phòng the, nhưng nếu dùng lâu dài, nhất định sẽ hao tổn nghiêm trọng, sợ là uống trong nửa năm thì…sẽ mất mạng."
Nghe vậy, sắc mặt Khánh Vương trở nên tái nhợt.
Thuận phu nhân khó nén đắc ý trên mặt, đặc biệt âm lãnh nhìn Giang Tiểu Lâu, mà đối phương chỉ cúi đầu uống trà, đối với mọi thứ làm như không phát hiện ra. Thuận phu nhân cho rằng nàng chỉ giả vờ trấn định, mặt mày lạnh lẽo nói: “Vương gia, ngài nghe rồi đó, không ngờ Phiên Phiên cô nương vì tranh sủng mà không tiếc tổn thương sức khỏe Vương gia, thật là tội ác tày trời. Người biết đó, xưa nay thiếp không phải người ghen tuông, bao nhiêu năm qua chưa từng làm khó ai, nếu không phải cô ta làm ra chuyện quá đáng, thiếp sẽ không vạch trần cô ta trước mặt Vương gia, thiếp cũng chỉ vì ngài thôi. Hôm nay cho dù ngài hiểu lầm thiếp, thiếp cũng không thể không nói, nữ tử độc ác cỡ này, tuyệt không thể dung tha được."
Phiên Phiên khóc lóc không ngừng, như là khó nén bi phẫn trong lòng: “Thuận phu nhân, đan dược này không phải như người nói, chỉ là thuốc bổ bình thường, rõ ràng ngài đã thu mua Chu đại phu cố ý hãm hại thiếp."
Thuận phu nhân liếc nhìn nàng một cái, không kềm được đau lòng nói: “Phiên Phiên cô nương, chúng ta không thù không oán, sao ta lại muốn hại ngươi? Đan dược này là tìm được trong phòng ngươi, không lẽ ta còn có thể làm giả hay sao?"
Ánh mắt Khánh Vương nhìn Phiên Phiên ngày càng lạnh, hầu như muốn kết thành băng.
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhìn cảnh này, hai người trước mắt cùng nhau thể hiện kỹ năng diễn xuất, muốn dung mạo có dung mạo, muốn nước mắt có nước mắt, muốn si tình có si tình, một màn kịch tuyệt hảo, đúng là hay.
Gương mặt Phiên Phiên thê lương bi thảm, hai mắt mở to, đột ngột la lớn: “Không, đây không phải đan dược thiếp đưa cho Vương gia dùng, Vương gia ngài nhìn đi, đan dược này là thứ ngài hay dùng sao?"
Khánh Vương bán tín bán nghi cầm viên đan dược lên, nhất thời biến sắc: “Không, không phải."
Sắc mặt Thuận phu nhân trắng bệch, nhìn về phía Tiểu Từ, Tiểu Từ cũng đang tỏ vẻ không hiểu gì hết. Giờ khắc này nước mắt của Phiên Phiên như một đập nước ào ào tuôn chảy: “Thuận phu nhân, thiếp biết người hận thiếp đoạt hết sủng ái, nhưng cũng không thể hại thiếp như vậy. Vương gia, trong phòng thiếp còn mấy viên đan dược, người có thể cho người kiểm tra, xem có đúng như lời Chu đại phu nói, là loại thuốc hại người."
Khánh Vương lập tức sai người đi tìm đại phu khác kiểm tra, nửa canh giờ sau, đại phu chứng thực đan dược mà Phiên Phiên cho Khánh Vương dùng chỉ là đan dược bồi bổ cơ thể, không có độc tố, càng không có cái gọi là độc khí công tâm, phải mất mạng. Nghe xong kết quả này, trái tim Thuận phu nhân như chìm xuống, bà ý thức được đây là một cái bẫy, mà mình lại ngu xuẩn nhảy vào.
An Hoa quận vương đứng dậy, nói với Khánh Vương: “Phụ thân, Thuận phu nhân cũng chỉ nghĩ cho ngài, có lẽ do quá nóng ruột mà nhầm lẫn đan dược…"
Khánh Vương phất phất tay, cắt ngang lời Hách Liên Thắng. Hách Liên Thắng bất đắc dĩ nhìn sang Hách Liên Tiếu, hai người đều toát ra vẻ bất an.
Giang Tiểu Lâu nâng chén trà, ý cười trong mắt nhàn nhạt.
Thế cuộc đảo ngược, Thuận phu nhân chỉ cảm thấy lạnh cả người, nhất thời toàn thân đông cứng. Đầu óc của bà cấp tốc suy nghĩ đối sách, để ứng phó với cơn bão lớn tiếp theo.
Tựa hồ Thuận phu nhân chưa đủ thê thảm, rất nhanh hộ vệ liền dẫn mẫu thân của Trịnh Hạo đi vào. Phụ nhân trung niên kia nguyên bản đang sợ xanh mặt, nhìn thấy Phiên Phiên liền nước mắt rơi như mưa, nhào tới nói: “Con gái, mẹ có lỗi với con."
Thấy bà như vậy, gánh nặng của Khánh Vương như được trút bỏ: “Vị phu nhân này, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Phụ nhân chỉ khoảng bốn mươi tuổi, nhưng mặt mày đầy vẻ tang thương, bàn tay chai sần, khóc lóc sướt mướt nói: “Bẩm Vương gia, đứa nhỏ này là con gái của dân phụ, vì nhà quá nghèo không nuôi nổi, dân phụ đành phải bỏ nó ngoài đường. Không ngờ nó phúc lớn mạng lớn, ba ngày ba đêm cũng không chết, lòng dân phụ không đành lại ôm nó trở về lần nữa. Nhưng thật sự không có cách nào nuôi nổi, không thể làm gì khác là đưa nó cho biểu tỷ của dân phụ, biểu tỷ được gả đến Vân Châu, cuộc sống cũng không tệ. Lần này Phiên Phiên về kinh thành là muốn tìm lại gia đình, nhưng hết lần này đến lần khác lại lỡ dịp, cho đến hai ngày trước đại ca nó mới nhận được tin tức, tìm đến đây, nhưng Phiên Phiên đã không còn một thân một mình như trước, không thể danh chính ngôn thuận gặp mặt, dân phụ lại không còn mặt mũi nào gặp nó, nên mới sai Hạo Nhi đến gặp…" Bà nói đến đây, mặt mày có vẻ khó xử: “Cuộc sống của dân phụ khó khăn, cho nên mới đến đây xin giúp đỡ, Phiên Phiên không dám nói với Vương gia là có gia đình như vậy, chỉ đành phải bán đi trang sức của mình mà tiếp tế, thật là khổ cho nó."
Nước mắt Phiên Phiên chảy càng dữ dội: “Vương gia, Phiên Phiên không dám nói, vì gia đình Phiên Phiên quá nghèo, bất đắc dĩ phải bán đi trang sức mà Vương gia tặng cho Phiên Phiên, xin Vương gia trách phạt."
Nhìn bộ dạng mẹ con tình thâm, Thuận phu nhân bỗng nhiên ngồi xuống ghế, bà chầm chậm quay đầu, cứng đơ nhìn Giang Tiểu Lâu, biểu hiện càng lạnh lẽo, miệng đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Được lắm, thì ra là đang chờ ta rơi vào."
Bắt gian, đan dược, lời làm chứng của Tiểu Từ, mọi chuyện liên tiếp gộp lại, người tinh tường đều có thể nhìn ra có liên quan đến Thuận phu nhân. Sắc mặt Khánh Vương lạnh như băng: “Thuận phu nhân, từ khi nào nàng trở nên đố kỵ như vậy, nghĩ ra cách ác liệt này để vu hại người khác?"
Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Khánh Vương, Thuận phu nhân không còn sức hận Giang Tiểu Lâu nữa, mặt mày trở nên trắng bệch, yết hầu như bị nghẹn lại không nói nên lời. Trước kia chỉ có bà hãm hại người khác, chưa từng bị ai hãm hại, bây giờ coi như bà đã biết mùi rồi. Mà lúc này Hách Liên Tiếu chợt run rẩy một cái, vội quỳ xuống đất: “Phụ thân, mẹ con chỉ nhất thời hồ đồ mới oan uổng Phiên Phiên cô nương, phụ thân nể tình con mà tha cho người đi."
An Hoa quận vương cũng quỳ xuống, sắc mặt lo lắng: “Phụ thân, muội muội nói đúng, muội ấy sắp xuất giá rồi, nếu truyền ra tin tức không hay gì cũng không thể giấu được Tam hoàng tử."
Hai đứa con mình yêu thương đã quỳ xuống cầu xin, hỏa khí của Khánh Vương từ từ nguội dần, trong lòng mềm nhũn đang muốn lên tiếng, đột nhiên nhìn thấy gương mặt tràn đầy nước mắt của Phiên Phiên, dáng vẻ nàng mảnh mai bất lực, quả thực quyến rũ cực hạn, vốn Khánh Vương còn muốn khoan dung lại lập tức cứng rắn lên.
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn, ý cười bên môi dần hiện rõ, muốn che mắt qua ải sao, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Nghe xong lời này, Trịnh Hạo sợ hết hồn, muốn quay đầu bỏ chạy, không ngờ tì nữ kia lập tức vẫy tay, có hai tên hộ vệ lập tức chạy đến, lôi hắn vào trong phủ. Không biết đi qua mấy tầng đình viện, cuối cùng đến một nơi hoa lệ, tì nữ mỉm cười nói: “Phiên Phiên cô nương mời ngài vào trong."
Âm thanh này bay vào tai Trịnh Hạo, hắn kinh hoảng tới cực điểm, thất thanh kêu lên: “Không, không, ta không đi."
Lời còn chưa nói hết, tì nữ xinh xắn đã sờ vào tay hắn một cái: “Sợ cái gì, đây là cô nương nhà ta gọi ngài vào mà."
Tì nữ đẩy hắn vào trong phòng, trước mặt là tầng tầng lớp lớp màn che, phía sau màn là một giai nhân trẻ tuổi xinh đẹp, một thân xiêm y hồng nhạt, bên hông có đeo ngọc bội. Đối phương thấy có nam tử đi vào, đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói: “Sao ngươi lại vào đây?"
Tiểu Từ lập tức bẩm báo: “Vị công tử này ở bên ngoài đòi gặp ngài, đúng lúc gặp phải Minh Nguyệt quận chúa, quận chúa sợ hắn làm lớn chuyện kinh động Vương gia thì không tốt, nên lệnh cho nô tì đưa hắn vào. Phiên Phiên cô nương, ngài yên tâm, quận chúa làm việc vô cùng cẩn thận, không để ai nhìn thấy, các người có chuyện gì thì cứ nói."
Hôm nay người hẹn Phiên Phiên gặp mặt ở đây là Giang Tiểu Lâu, nhưng người đến lại là Trịnh Hạo, đúng là khiến người ta kinh sợ. Nhưng Tiểu Từ là người hầu hạ bên cạnh Phiên Phiên, thường ngày rất đắc lực, Phiên Phiên biến sắc, cuối cùng thở dài một tiếng: “Ngươi đi ra ngoài giữ cửa."
Tiểu Từ cười nói: “Vậy nô tì ra ngoài giữ cửa." Nói xong nàng đi ra ngoài, lặng lẽ kéo cửa lại, nhưng không đóng hẳn mà chừa một khe hở để nghe lén.
Trịnh Hạo thấy trong phòng không có người ngoài, nhìn chằm chằm Phiên Phiên, thật lâu không nói nên lời, ngược lại Phiên Phiên thút thít nói: “Theo muội thấy, huynh đừng đến đây nữa."
Trịnh Hạo có gương mặt tuấn tú, lúc này cũng rưng rưng, nức nở nói: “Giao tình của chúng ta cũng khônggiống người ngoài, cần gì xa cách như vậy, không lẽ ta còn có thể hại muội sao?"
Phiên Phiên thở dài một tiếng: “Hôm nay huynh đến, nếu để cho người ngoài biết sẽ gây cho muội phiền phức rất lớn."
Trịnh Hạo vội an ủi: “Hầu môn (nhà giàu có) sâu như biển, kiếp này chắc khó gặp lại, ta cũng chỉ muốn được gặp muội một lần cuối. Xem như muội đã được hưởng phúc rồi, chỉ thương cho ta ngày đêm lo lắng cho muội, chỉ sợ Vương gia không tốt với muội…" nói đến chỗ cảm động, công tử trẻ tuổi lại rơi nước mắt như mưa.
Đúng vào lúc này, một ma ma lớn tuổi dẫn một đám người vọt vào, nhìn thấy tình cảnh trong phòng không khỏi giận dữ: “Phiên Phiên cô nương, Vương gia không ở trong phủ, người lại lén gặp gỡ nam khách, đây là đạo lý gì?"
Phiên Phiên lấy làm kinh hãi, chấn động nói: “Cao ma ma, sao bà lại ở đây?"
Cao ma ma chuyện phụ trách an ninh trong viện, giống như tổng quản trong phủ, xưa nay rất được kính trọng, lúc nãy bà được bẩm báo, chỉ sợ xảy ra chuyện, lập tức dẫn người đến, giờ khắc này bà sầm mặt nói: “Quy củ vương phủ chắc Phiên Phiên cô nương đã biết, muốn tiếp khách nhất định phải được Vương phi đồng ý, người lại một mình đưa nam nhân vào phủ, còn có gì để nói? Đi, đi theo nô tì gặp vương phi, chúng ta phải làm rõ chuyện này."
Phiên Phiên mặt đầy kinh hãi, hơi thở gấp gáp, nhìn Cao ma ma không nói ra lời.
Khánh Vương vừa quay về, nghe nói xảy ra chuyện như vậy cũng rất giật mình, vội tiến vào phòng khách, nhìn thấy cả nhà ai cũng sắc mặt nặng nề, không khỏi mở miệng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
Vương phi chỉ vào Phiên Phiên và Trịnh Hạo đang quỳ trên đất, âm thanh ủ dột: “Vương gia về thật đúng lúc, việc này ta không xử lý được, ngài tự mình giải quyết đi."
Khánh Vương hoảng hốt, có thể nói là trợn mắt ngoác mồn, bắt gian tại trận sao?
Thuận phu nhân ở một bên mở miệng, sắc mặt cũng đầy âu lo: “Vương phi, người quản gia là ngài, không thể chối bỏ trách nhiệm được. Phiên Phiên cô nương không biết từ đâu dẫn về một nam khách, bây giờ lại không giải thích được người này có thân phận gì, theo thiếp thấy nhất định phải nghiêm trị, miễn cho rối loạn quy củ trong nhà."
Sắc mặt Khánh Vương âm trầm: “Thuận phu nhân, lời của nàng có căn cứ gì?"
Thuận phu nhân cười nhạt: “Nhân chứng vật chứng đều ở đây." Bà bĩu môi, Vương gia liền nhìn thấy hai người trẻ tuổi đang run rẩy quỳ dưới đất, không khỏi bốc hỏa: “Phiên Phiên, chuyện này là sao?"
Lúc nãy đến giờ Phiên Phiên vẫn không nói gì, để Thuận phu nhân đắc ý đến cực hạn, giờ khắc này nàng lại oa một tiếng khóc lớn lên, càng khóc càng thương tâm: “Vương gia, tuy thiếp thân phận nghèo hèn nhưng cũng không phải người không biết lễ nghĩa, người này không phải người ngoài, huynh ấy vốn là ca ca thất lạc nhiều năm của thiếp."
Khánh Vương chấn động: “Nàng nói cái gì?"
Thuận phu nhân cười lạnh một tiếng: “Vị công tử này, lúc nãy hắn nói hắn họ Trịnh, Phiên Phiên cô nương lại mang họ Khương, hai người không cùng họ làm sao là người một nhà được?" Nếu là trước kia bà có thể cho người đứng ra chỉ chứng Phiên Phiên, nhưng hôm nay bà mất đi sủng ái, những người kia gió chiều nào theo chiều đó, không ai bán mạng cho bà nữa, không thể không đích thân ra tay.
Nước mắt Phiên Phiên rơi như mưa, mặt mày đau khổ, có vẻ khiếp nhược không chịu nổi: “Phu nhân có điều không biết, thiếp là đứa con út trong nhà, vì gia cảnh nghèo khó không thể nuôi, cha mẹ phải đưa thiếp cho Khương gia nuôi nấng, sau đó thiếp đi theo dưỡng phụ dưỡng mẫu bôn ba, tính ra cũng đã thất lạc nhiều năm, mới gần đây được gặp lại, thiếp còn chưa kịp bẩm báo với Vương gia."
“Ăn nói bậy bạ, lúc nãy các ngươi nói gì trong phòng, tưởng không ai nghe thấy sao?" Thuận phu nhân nhìn về phía tì nữ Tiểu Từ, không chút biến sắc ra hiệu nàng mở miệng.
Tiểu Tì lập tức nói: “Mặc dù nô tì đứng xa, cũng nghe được nói cái gì mà tình tình yêu yêu, hai người họ còn ôm nhau…"
Nghe xong lời này, sắc mặt Khánh Vương trở nên tái nhợt.
Thuận phu nhân thở dài một tiếng, ánh mắt phẫn hận được che giấu rất kỹ: “Phiên Phiên cô nương, ngươi được Vương gia sủng ái như vậy, lại làm ra chuyện có lỗi với người, làm hỏng danh dự vương phủ. Chuyện đến nước này, ngươi nên thẳng thắng thừa nhận đi, nói không chừng còn có con đường sống, tội gì phải bịa ra câu chuyện như vậy, lại càng khiến cho Vương gia thêm…"
Phiên Phiên ngước cổ nói: “Vương gia, người tin sao, thiếp có thể là loại nữ nhân lẳng lơ sao?"
Vương phi nhẹ nhàng thở dài: “Việc đã đến nước này, nhất định phải điều tra rõ ràng, không thể định tội sai, cũng không được dung túng."
Phiên Phiên ngậm lấy nước mắt, vẻ đẹp không gì tả nổi: “Được, xin Vương gia điều tra rõ ràng, trả lại trong sạch cho thiếp, thiếp vô cùng cảm kích."
Khánh Vương nhìn thấy nàng mang bộ dáng đáng thương, lời nói lại vô cùng đau đớn, không khỏi nghi ngờ, Phiên Phiên biết đối phương thương tiếc mình, càng không kềm được khóc lớn lên.
Cuối cùng Khánh Vương hạ quyết tâm: “Các ngươi lập tức đưa phụ mẫu Trịnh Hạo đến đây, ta cũng muốn biết rốt cuộc là ai nói láo." Hộ vệ lập tức vội vã chạy đi.
Thuận phu nhân cũng không gấp, những gì cần điều tra bà đã điều tra hết, Trịnh gia chưa bao giờ có đứa con gái Phiên Phiên này, nhất định là Vương gia sẽ thất vọng. Bà chỉ lạnh mắt nhìn đối phương, từ từ nói: “Việc này tạm thời không nói, còn một thứ…" nói xong, bà lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong đựng đan dược, giọng điệu mang theo ba phần cảnh giác: “Vương gia, đan dược này người không nên dùng nữa."
“Sao đan dược này ở trong tay nàng?" Khánh Vương giật mình.
Trên mặt Thuận phu nhân lộ ra ba phần hổ thẹn: “Vương gia, thiếp lo lắng cho sức khỏe của người, nên tìm mọi cách lấy được đan dược này, xin người khoan nổi giận, nghe thiếp nói hết lời. Người đầu, mời Chu đại phu vào."
Chu đại phu tiến vào phòng khách, hắn là lão đại phu trong vương phủ, từ sau chuyện thuốc của Vương phi, Vương phi không dùng đến hắn nữa, ngược lại mời Phó Triêu Tuyên khám bệnh. Nhưng Chu đại phu y thuật cao minh, Khánh Vương vẫn hết sức tin cậy hắn, nên hắn vẫn tiếp tục được ra vào Khánh Vương phủ. Giờ khắc này ánh mắt Khánh Vương phi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tim Chu đại phu nhảy lên một cái, chỉ cúi thấp đầu nói: “Ra mắt Vương gia, Vương phi."
Khánh Vương phi thờ ơ một tiếng: “Chu đại phu, đã lâu không gặp."
Chu đại phu chỉ cúi thấp đầu, không dám đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Khánh Vương phi.
Thuận phu nhân nhắc nhở hắn đừng quên chính sự: “Chu đại phu, đan dược này ông đã kiểm tra qua, bây giờ xin mời ông nói rõ với Vương gia, rốt cuộc trong đan dược này có cái gì?"
Chu đại phu cắn răng, lập tức nói: “Đan dược này dùng duyên sa và tùng thanh luyện thành, trong đó còn có địa hoàng, trùng ti tử, sừng hưu, hổ cốt, nhân sâm."
“Được rồi, nói thẳng công hiệu đi." Khánh Vương phi tỏ vẻ không nhịn được nữa.
Chu đại phu lau mồ hôi trên trán, nói: “Thuốc này có ích cho việc phòng the, nhưng nếu dùng lâu dài, nhất định sẽ hao tổn nghiêm trọng, sợ là uống trong nửa năm thì…sẽ mất mạng."
Nghe vậy, sắc mặt Khánh Vương trở nên tái nhợt.
Thuận phu nhân khó nén đắc ý trên mặt, đặc biệt âm lãnh nhìn Giang Tiểu Lâu, mà đối phương chỉ cúi đầu uống trà, đối với mọi thứ làm như không phát hiện ra. Thuận phu nhân cho rằng nàng chỉ giả vờ trấn định, mặt mày lạnh lẽo nói: “Vương gia, ngài nghe rồi đó, không ngờ Phiên Phiên cô nương vì tranh sủng mà không tiếc tổn thương sức khỏe Vương gia, thật là tội ác tày trời. Người biết đó, xưa nay thiếp không phải người ghen tuông, bao nhiêu năm qua chưa từng làm khó ai, nếu không phải cô ta làm ra chuyện quá đáng, thiếp sẽ không vạch trần cô ta trước mặt Vương gia, thiếp cũng chỉ vì ngài thôi. Hôm nay cho dù ngài hiểu lầm thiếp, thiếp cũng không thể không nói, nữ tử độc ác cỡ này, tuyệt không thể dung tha được."
Phiên Phiên khóc lóc không ngừng, như là khó nén bi phẫn trong lòng: “Thuận phu nhân, đan dược này không phải như người nói, chỉ là thuốc bổ bình thường, rõ ràng ngài đã thu mua Chu đại phu cố ý hãm hại thiếp."
Thuận phu nhân liếc nhìn nàng một cái, không kềm được đau lòng nói: “Phiên Phiên cô nương, chúng ta không thù không oán, sao ta lại muốn hại ngươi? Đan dược này là tìm được trong phòng ngươi, không lẽ ta còn có thể làm giả hay sao?"
Ánh mắt Khánh Vương nhìn Phiên Phiên ngày càng lạnh, hầu như muốn kết thành băng.
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhìn cảnh này, hai người trước mắt cùng nhau thể hiện kỹ năng diễn xuất, muốn dung mạo có dung mạo, muốn nước mắt có nước mắt, muốn si tình có si tình, một màn kịch tuyệt hảo, đúng là hay.
Gương mặt Phiên Phiên thê lương bi thảm, hai mắt mở to, đột ngột la lớn: “Không, đây không phải đan dược thiếp đưa cho Vương gia dùng, Vương gia ngài nhìn đi, đan dược này là thứ ngài hay dùng sao?"
Khánh Vương bán tín bán nghi cầm viên đan dược lên, nhất thời biến sắc: “Không, không phải."
Sắc mặt Thuận phu nhân trắng bệch, nhìn về phía Tiểu Từ, Tiểu Từ cũng đang tỏ vẻ không hiểu gì hết. Giờ khắc này nước mắt của Phiên Phiên như một đập nước ào ào tuôn chảy: “Thuận phu nhân, thiếp biết người hận thiếp đoạt hết sủng ái, nhưng cũng không thể hại thiếp như vậy. Vương gia, trong phòng thiếp còn mấy viên đan dược, người có thể cho người kiểm tra, xem có đúng như lời Chu đại phu nói, là loại thuốc hại người."
Khánh Vương lập tức sai người đi tìm đại phu khác kiểm tra, nửa canh giờ sau, đại phu chứng thực đan dược mà Phiên Phiên cho Khánh Vương dùng chỉ là đan dược bồi bổ cơ thể, không có độc tố, càng không có cái gọi là độc khí công tâm, phải mất mạng. Nghe xong kết quả này, trái tim Thuận phu nhân như chìm xuống, bà ý thức được đây là một cái bẫy, mà mình lại ngu xuẩn nhảy vào.
An Hoa quận vương đứng dậy, nói với Khánh Vương: “Phụ thân, Thuận phu nhân cũng chỉ nghĩ cho ngài, có lẽ do quá nóng ruột mà nhầm lẫn đan dược…"
Khánh Vương phất phất tay, cắt ngang lời Hách Liên Thắng. Hách Liên Thắng bất đắc dĩ nhìn sang Hách Liên Tiếu, hai người đều toát ra vẻ bất an.
Giang Tiểu Lâu nâng chén trà, ý cười trong mắt nhàn nhạt.
Thế cuộc đảo ngược, Thuận phu nhân chỉ cảm thấy lạnh cả người, nhất thời toàn thân đông cứng. Đầu óc của bà cấp tốc suy nghĩ đối sách, để ứng phó với cơn bão lớn tiếp theo.
Tựa hồ Thuận phu nhân chưa đủ thê thảm, rất nhanh hộ vệ liền dẫn mẫu thân của Trịnh Hạo đi vào. Phụ nhân trung niên kia nguyên bản đang sợ xanh mặt, nhìn thấy Phiên Phiên liền nước mắt rơi như mưa, nhào tới nói: “Con gái, mẹ có lỗi với con."
Thấy bà như vậy, gánh nặng của Khánh Vương như được trút bỏ: “Vị phu nhân này, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Phụ nhân chỉ khoảng bốn mươi tuổi, nhưng mặt mày đầy vẻ tang thương, bàn tay chai sần, khóc lóc sướt mướt nói: “Bẩm Vương gia, đứa nhỏ này là con gái của dân phụ, vì nhà quá nghèo không nuôi nổi, dân phụ đành phải bỏ nó ngoài đường. Không ngờ nó phúc lớn mạng lớn, ba ngày ba đêm cũng không chết, lòng dân phụ không đành lại ôm nó trở về lần nữa. Nhưng thật sự không có cách nào nuôi nổi, không thể làm gì khác là đưa nó cho biểu tỷ của dân phụ, biểu tỷ được gả đến Vân Châu, cuộc sống cũng không tệ. Lần này Phiên Phiên về kinh thành là muốn tìm lại gia đình, nhưng hết lần này đến lần khác lại lỡ dịp, cho đến hai ngày trước đại ca nó mới nhận được tin tức, tìm đến đây, nhưng Phiên Phiên đã không còn một thân một mình như trước, không thể danh chính ngôn thuận gặp mặt, dân phụ lại không còn mặt mũi nào gặp nó, nên mới sai Hạo Nhi đến gặp…" Bà nói đến đây, mặt mày có vẻ khó xử: “Cuộc sống của dân phụ khó khăn, cho nên mới đến đây xin giúp đỡ, Phiên Phiên không dám nói với Vương gia là có gia đình như vậy, chỉ đành phải bán đi trang sức của mình mà tiếp tế, thật là khổ cho nó."
Nước mắt Phiên Phiên chảy càng dữ dội: “Vương gia, Phiên Phiên không dám nói, vì gia đình Phiên Phiên quá nghèo, bất đắc dĩ phải bán đi trang sức mà Vương gia tặng cho Phiên Phiên, xin Vương gia trách phạt."
Nhìn bộ dạng mẹ con tình thâm, Thuận phu nhân bỗng nhiên ngồi xuống ghế, bà chầm chậm quay đầu, cứng đơ nhìn Giang Tiểu Lâu, biểu hiện càng lạnh lẽo, miệng đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Được lắm, thì ra là đang chờ ta rơi vào."
Bắt gian, đan dược, lời làm chứng của Tiểu Từ, mọi chuyện liên tiếp gộp lại, người tinh tường đều có thể nhìn ra có liên quan đến Thuận phu nhân. Sắc mặt Khánh Vương lạnh như băng: “Thuận phu nhân, từ khi nào nàng trở nên đố kỵ như vậy, nghĩ ra cách ác liệt này để vu hại người khác?"
Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Khánh Vương, Thuận phu nhân không còn sức hận Giang Tiểu Lâu nữa, mặt mày trở nên trắng bệch, yết hầu như bị nghẹn lại không nói nên lời. Trước kia chỉ có bà hãm hại người khác, chưa từng bị ai hãm hại, bây giờ coi như bà đã biết mùi rồi. Mà lúc này Hách Liên Tiếu chợt run rẩy một cái, vội quỳ xuống đất: “Phụ thân, mẹ con chỉ nhất thời hồ đồ mới oan uổng Phiên Phiên cô nương, phụ thân nể tình con mà tha cho người đi."
An Hoa quận vương cũng quỳ xuống, sắc mặt lo lắng: “Phụ thân, muội muội nói đúng, muội ấy sắp xuất giá rồi, nếu truyền ra tin tức không hay gì cũng không thể giấu được Tam hoàng tử."
Hai đứa con mình yêu thương đã quỳ xuống cầu xin, hỏa khí của Khánh Vương từ từ nguội dần, trong lòng mềm nhũn đang muốn lên tiếng, đột nhiên nhìn thấy gương mặt tràn đầy nước mắt của Phiên Phiên, dáng vẻ nàng mảnh mai bất lực, quả thực quyến rũ cực hạn, vốn Khánh Vương còn muốn khoan dung lại lập tức cứng rắn lên.
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn, ý cười bên môi dần hiện rõ, muốn che mắt qua ải sao, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Tác giả :
Tần Giản