Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 104-1: Rút củi dưới đáy nồi (1)
Khánh Vương vỗ mạnh một cái lên bàn, đáy mắt hừng hực bốc lửa: “Vương phi, có nghe thấy người mà ngươi muốn hãm hại luôn nói tốt cho ngươi hay không. Lòng người đều làm bằng thịt, sao trái tim của ngươi lại độc ác như vậy. Mưu hại một nữ tư tâm đại lương thiện, làm sao ngươi xuống tay được? Ta thật muốn moi trái tim của ngươi ra, xem thử nó màu đỏ hay đen."
Khánh Vương phi nhìn Khánh Vương, ánh mắt lạnh lẽo: “Vương gia nói không sai, trái tim của ta đúng là màu đen, nhưng còn chưa đủ đen đâu, bằng không từ lâu ta đã giết chết tiện nhân này, không cần để ả ta ở đây ăn nói bậy bạ. Ta chỉ hối hận, năm xưa ả chỉ là một thị thiếp nho nhỏ, ta nên sớm nhân lúc ả chưa cứng cáp mà trực tiếp xử lý tai họa này, đỡ phải nuôi hổ gây họa, hại người hại mình."
“Còn không im miệng, đúng là ngươi không có chút lòng khoan dung nào, đúng là ép người quá đáng."
Khánh Vương tức đến nổ phổi, gương mặt Khánh Vương phi dần dần trở nên bi ai, nhiều năm qua bà đã vô số lần cho Khánh Vương cơ hội, một lần lại một lần gửi gắm hy vọng vào hắn, chỉ cần hắn có thể tin bà một lần, cũng không uổng tình cảm phu thê bao nhiêu năm, nhưng hắn thì sao? Trong lòng hắn chỉ có Thuận phu nhân, bất kể đối phương nói gì cũng nghe theo. Chỉ có duy nhất một lời giải thích, đó là vì hắn quá yêu Thuận phu nhân, những người khác trong mắt hắn không là gì cả.
Thuận phu nhân liên tục lau nước mắt, gương mặt oan ức: “Vương phi, nếu biết ngày căm hận thiếp như vậy, thiếp thà chết sớm cho xong, thấy ngài và Vương gia tranh chấp vì thiếp, trái tim thiếp đau đến không chịu nổi…"
Giang Tiểu Lâu xem kịch đã đủ, hé mở đôi môi, nhẹ giọng nói: “Thuận phu nhân, sợ là người hiểu lầm rồi."
Thuận phu nhân hơi ngạc nhiên, không hiểu thế nào: “Hiểu lầm, hiểu lầm gì?"
Giang Tiểu Lâu chăm chú nhìn bà, mềm mại nói: “Hộp cơm này không phải do Vương phi đưa tới cho người."
Vẻ thảm thiết trên mặt Thuận phu nhân chợt giảm xuống, trái tim như chìm vào đáy vực: “Đây là ý gì?"
Ngữ khí Giang Tiểu Lâu vô cùng bình thản: “Hộp cơm là do lão Vương phi phái Thanh Đồng cô nương đưa đến cho Vương phi, Vương phi vì muốn thể hiện thiện chí với người, liền sai người đem tới đây, nha đầu Triêu Vân không nói rõ sao?"
Thuận phi không khỏi cứng người lại, sắc mặt lập tức trở nên trắng xám, bà quay đầu lại nhìn chằm chằm Khánh Vương, lộ ra biểu hiện không dám tin. Đầu tiên là Khánh Vương ngạc nhiên, sau đó khóe môi dần cong lên nụ cười lạnh lùng: “Nửa đường cũng có thể bị động tay động chân."
Giang Tiểu Lâu kéo dài ngữ điệu, ý cười càng sâu hơn: “Vương gia, xin ngài nghĩ lại thật kỹ, hành động này của lão Vương phi vốn là nổi hứng bất ngờ, dĩ nhiên Vương phi cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền, hai cái ngẫu nhiên gặp nhau, làm gì có thời gian chuẩn bị độc. Thứ hai, từ viện của Vương phi đến Hương Sơ Các chỉ mất vài bước chân, Triêu Vân tiếp nhận hộp cơm từ tay Thanh Đồng cô nương xong thì không ngừng nghỉ mà đưa đến đây, dọc đường đi có rất nhiều tì nữ ma ma nhìn thấy. Không lẽ nàng có thể hạ độc trước mặt họ hay sao? Lòng tốt của lão Vương phi lại bị nói thành hung thủ hạ độc, Vương phi có lòng hóa giải oán hận, lại bị vu khống là độc phụ, ngài yêu thương Thuận phu nhân nhưng cũng không thể thiên vị như vậy."
Hộp cơm này là lão Vương phi đưa tới, dù cho trong đó thật sự có độc Thuận phu nhân vẫn phải nhận lấy, vui vẻ mà ăn hết vào thì mới gọi là có hiếu. Nói theo một hướng khác, Vương phi căm hận tình địch của mình nên muốn diệt trừ, còn lão Vương phi thì có lý do gì mà làm vậy, rõ ràng là không hợp lý, dù Vương phi thật sự muốn hạ độc, xét về thời gian thì cũng quá gấp gáp. Lúc nãy trong cơn tức giận Khánh Vương không kịp suy nghĩ, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, cảm giác chuyện này không đúng. Vương phi tuy rằng căm hận Thuận phu nhân, nhưng bản chất vẫn là nữ nhân lương thiện, nếu quả thật bà tàn nhẫn như vậy, thì hơn hai mươi năm qua đã làm bao nhiêu chuyện rồi, cần gì chờ đến hôm nay…
Khánh Vương không tự chủ được mà nhìn Thuận phu nhân, ánh mắt trở nên phức tạp.
Thuận phu nhân bị ánh mắt kia nhìn mà cả kinh, ngón tay mơ hồ run rẩy, khó khăn nói: “Vương gia, thiếp cũng không biết chuyện này là sao…"
Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài, đôi mắt như có ánh lửa lóe qua: “Lão Vương phi tâm địa hiền hòa, quyết sẽ không hại người, về mặt thời gian thì Vương phi cũng không kịp động thủ. Mà hộp cơm này đã được đưa đến đây vài canh giờ… nói không chừng là con rắn không có mắt nào tự mình chạy đến đây cắn một cái vào hộp cơm, mới để lại chất độc, hại người thổ huyết. Vương gia, không bằng lục soát khắp viện này, tìm cho ra con rắn độc ác đó mới được."
Thuận phu nhân như bị tạt một chậu nước lạnh, răng cắn chặt môi, đến nỗi đôi môi trắng bệch: “Ngươi… ngươi nói là ta cố ý vu oan Khánh Vương phi sao?" Bà vừa nói, vừa lập tức ngã gục dưới chân Khánh Vương, than thở khóc lóc: “Vương gia, thiếp thật sự không biết chuyện này. Triêu Vân đưa hộp cơm đến, thiếp liền cho rằng là Vương phi có ý tốt, ai ngờ có người hạ độc trong đó. Thế đạo khó lường, lòng người khó đoán, thiếp còn cho rằng đó chỉ là nói đùa, không ngờ là thật. Hôm nay nếu thiếp bị độc chết, Vương phi chính là đối tượng nghi ngờ lớn nhất, nhưng thiếp phúc lớn mạng lớn vượt qua được, nhưng lại vì vậy mà kết thêm thù với Vương phi, Vương gia ngài cũng bị kẹp ở giữa rất khó xử. Vương gia, đây là có người cố ý khích bác ly gián, hãm hại thiếp và Vương phi."
Khánh Vương phi nhìn Thuận phu nhân nước mắt ròng ròng, trong mắt mơ hồ có hàn khí, theo bản năng muốn mở miệng nói, Giang Tiểu Lâu lại kéo tay áo bà, ra hiệu đừng lên tiếng.
Khánh Vương nhìn Thuận phu nhân, nhất thời nói không ra lời, nhưng ánh mắt rất xa lạ.
Hơi thở của Thuận phu nhân trở nên gấp gáp, mi mắt khẽ chớp, lập tức lặng lẽ cúi xuống, nước mắt đầy mặt: “Vương gia, không lẽ người cho rằng mọi chuyện là do thiếp bày ra, thiếp cố ý oan uổng Vương phi? Sao thiếp lại làm vậy, rõ ràng là hại người mà không lợi mình…"
“Thuận phu nhân nên đứng lên đi, người là người bị trúng độc, bây giờ nên trở lại giường nằm nghỉ ngơi, đừng để độc khí công tâm, cái được không đủ bù cái mất." Giang Tiểu Lâu mỉm cười nhắc nhở.
Khánh Vương bỗng nhiên sựng lại, tuy rằng hắn yêu thương Thuận phu nhân, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Nếu hôm nay chứng minh Vương phi có ý hãm hại, còn Thuận phu nhân là vô tội, mình sẽ mềm lòng giải trừ cấm túc của nàng. Khánh Vương phi là chính phi, muốn giết chết một phu nhân hay một thị thiếp cũng là bình thường, không ai có thể công khai trách tội bà. Nhưng từ đây về sau quan hệ phu thê sẽ càng thêm tệ, không còn cách nào cứu vãn, rất có lợi cho Thuận phu nhân. Một lần vô tội bị hại, liền có thể xóa đi sai lầm cũ, hoàn toàn biến từ một người phạm lỗi trở thành một người bị hại hoàn hảo.
Thuận phu nhân chưa từng thấy vẻ mặt Khánh Vương như vậy, đối phương vĩnh viễn là quan tâm, thân thiết, luôn trìu mến nhìn bà. Giang Tiểu Lâu quả thật là người biết cách ly gián, chỉ nhẹ nhàng nói nửa câu, bay vào lỗ tai Khánh Vương, xông vào nội tâm của hắn, giết người không thấy máu.
Khánh Vương không tự chủ được nhắm mắt lại, đúng vậy, Vương phi xuất thân cao quý, giữ vị trí chính phi, nếu bà có lòng muốn giết Thuận phu nhân, hai mươi năm trước đã động thủ, cần gì chờ đến khi Thuận phu nhân sinh được một đống con cái, đủ lông đủ cánh? Như vậy thì quá là vô lý. Dù sao cũng là phu thê, những lời hắn nói lúc nãy quá mức tổn thương người. Khánh Vương mở mắt ra, nhìn Khánh Vương phi, trong mắt mơ hồ có sự áy náy. Đang định mở miệng, lại đột nhiên nhìn thấy Thuận phu nhân run rẩy đứng lên.
Hàng mi dài của bà run run, trên mặt mang theo bi thương vô tận, miễn cưỡng cười: “Vương gia, thiếp hầu hạ người nhiều năm, xưa nay luôn xem người là quan trọng nhất, chưa bao giờ có chút nào làm trái, chuyện hôm nay thiếp thật sự là vô tội, càng không biết kẻ hạ độc là ai. Nếu Vương gia không tin, xin người cứ đuổi thiếp ra khỏi vương phủ." Bà vừa nói, vừa lảo đảo lùi lại mấy bước, thân hình mềm nhũn ngã về phía sau. Khánh Vương chấn động trong lòng, bước lên một bước ôm lấy Thuận phu nhân.
Cả người Thuận phu nhân run rẩy dữ dội, bộ dạng như không chịu đựng nỗi, ngã nhào vào lòng hắn.
Từ góc độ của Giang Tiểu Lâu, vừa vặn nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ kia đang đầy nước mắt, trong mắt như có ngàn vạn lời nói không thể thốt ra, đang si tình nhìn Khánh Vương, mà Khánh Vương vốn đang dao động liền đổi thành biểu hiện trìu mến, ý định xin lỗi Vương phi cũng bay lên chín tầng mây.
Từ đầu tới cuối, thân thể Thuận phu nhân mềm mại, biểu hiện thảm thiết, không chút biến sắc mà nhận lấy hết oan ức, vai diễn mỹ nhân hối hận diễn rất sống động, thành công trói Khánh Vương vào trong lưới tình, trong nháy mắt xoay chuyển cục diện bất lợi. Diễn xuất như vậy, chẳng trách chiếm được Khánh Vương hơn hai mươi năm, nếu không phải Khánh Vương phi có thân phận cao quý, chỉ sợ đã bị ăn đến không còn mảnh xương.
Nếu không phải vì lập trường khác nhau, Giang Tiểu Lâu thật muốn vỗ tay khen ngợi Thuận phu nhân. Nhưng mà, kịch diễn đến đây, thì không nên nói nhiều nữa, màn tiếp theo nhất định là…
Thuận phu nhân vừa nhắm mắt lại liền hôn mê bất tỉnh. Khánh Vương vội la lớn: “Mau mời đại phu, mau mời đại phu."
Đại phu vốn còn chưa đi, lập tức chạy đến, Khánh Vương nôn nóng sốt ruột: “Nhìn xem Thuận phu nhân bị làm sao?"
Đại phu chẩn mạch, mới than nhẹ một tiếng: “Độc chưa trừ hết, tâm tình lại kích động, dĩ nhiên là rối loạn. Nhất định phải cố gắng điều dưỡng, không được nổi giận, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng."
Khánh Vương nghe vậy, trên mặt cực kỳ hổ thẹn tự trách. Đúng rồi, sao mình có thể nghi ngờ Thuận phu nhân, nàng là một nữ tử ôn nhu mỹ lệ thấu hiểu lòng người, những năm này, tình cảm của mình và Vương phi không tốt, đều do nàng đứng giữa hòa giải, nàng cũng tốn không ít công sức cho cái nhà này, sao có thể vì vài câu nói của Giang Tiểu Lâu mà nghi ngờ. Đây là người mình yêu thương, dù cho nàng có phạm lỗi thì cũng là nhất thời hồ đồ, mình không nên đẩy nàng vào tuyệt cảnh.
Khánh Vương đứng dậy, quay đầu nhìn Khánh Vương phi, vẻ hổ thẹn lúc nãy đã không cánh mà bay, chỉ trầm giọng nói: “Được rồi, chuyện hôm nay không ai được nhắc lại nữa, nếu ta biết có người dám nhiều chuyện, quyết không khoan dung." Nói xong, ánh mắt của hắn đăm đăm quét qua mọi người, rất có sức uy hiếp.
Tất cả mọi người đều cúi đầu cung kính đáp: “Vâng, Vương gia."
Khánh Vương phi không nhịn được thở dài: “Cô ta vu oan cho ta thì được, bị vạch trần sự thật thì ngất xỉu, cũng thật là yếu ớt quá, nếu đổi lại là ta, cho dù máu tươi lênh láng chắc Vương gia cũng không bận tâm đâu."
Khánh Vương bị nói trúng tâm sự, sắc mặt chuyển xanh, nhưng càng chột dạ lại càng nóng nảy, âm thanh cất cao: “Bà còn muốn gì nữa, không lẽ muốn Thuận phu nhân chết trước mặt bà mới vừa lòng? Lúc nãy bộ dạng của nàng không phải bà không thấy, chuyện này nhất định có người thao túng bên trong, một mặt gây xích mích giữa hai người, mặt khác là giành tư lợi cho bản thân…" Hắn nói xong, ánh mắt tăm tối quét về phía Giang Tiểu Lâu, rõ ràng có ý riêng. Vương phi càng căm hận Thuận phu nhân thì càng ỷ lại vào một người, không phải rất rõ ràng sao.
Đôi mắt đó sắc bén như chim ưng, dĩ nhiên Giang Tiểu Lâu hiểu ý của đối phương, trái lại nhẹ nhàng nở nụ cười: “Vương gia nói đúng lắm, người này bụng dạ khó lường, tội ác tày trời."
Khánh Vương lạnh lùng nói: “Được, Thuận phu nhân cần nghỉ ngơi, các người đi đi."
Khánh Vương phi đứng không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo: “Thuận phu nhân thân thể suy yếu, thời gian này phải tịnh dưỡng cho tốt."
Khánh Vương cắn răng: “Bất kể thế nào, chuyện này là nàng ấy có hiềm nghi, ta sẽ có quyết định công bằng, bà yên tâm đi."
Khánh Vương phi cười nhạt: “Như vậy, thì đa tạ Vương gia."
Từ Hương Sơ các đi ra, vẻ mặt Khánh Vương phi cực kỳ uể oải, Giang Tiểu Lâu quan tâm hỏi: “Mẫu thân, người không sao chứ?"
Khánh Vương phi khẽ lắc đầu, lòng như tro tàn: “Sự thật bày ra trước mắt, hắn lại như người mù không chịu tin tưởng. Ta thật muốn hỏi hắn một câu, người đó là thê tử của hắn, vậy ta không phải sao? Khi ta bị oan ức, hắn chỉ biết gào lên ta là tiện nhân, mà đối phương chỉ rơi vài giọt nước mắt, hắn liền đau lòng không chịu được. Ta thật không biết kiếp trước đã tạo nghiệt gì, kiếp này phải chịu dằn vặt thế này."
Giang Tiểu Lâu nhìn Vương phi, chỉ nhẹ nhàng cười. Rõ ràng đối phương không xem trọng mình, rõ ràng hắn luôn khiến mình thất vọng, rõ ràng người hiểu hết tất cả, tại sao còn chịu đựng hơn hai mươi năm. Từ lúc Thuận phu nhân còn là một thị thiếp, người đã có thể diệt trừ ả, lòng dạ đàn bà lại trở thành nuôi ong tay áo, nhẫn nhịn lại trở thành không còn đường lui.
“Mẫu thân, nếu người không thể đối mặt với chuyện này, người mãi mãi sẽ không thắng được bà ta." Giang Tiểu Lâu nhìn Khánh Vương phi, nói một câu ý tứ sâu xa.
Khánh Vương phi nhìn Giang Tiểu Lâu, trong lòng khẽ động: “Chuyện ngày hôm nay, con đã sớm nghĩ đến?"
Giang Tiểu Lâu mỉm cười: “Không sai, con đã biết bà ta sẽ làm vậy. Không chỉ con, ngay cả Thuận phu nhân cũng biết rõ, bà ta làm vậy cũng không cách nào lay động được vị trí chính phi của mẫu thân, nhưng bà ta vẫn kiên quyết làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Mẫu thân có biết tại sao không?"
"Tại sao?" Khánh Vương phi cả kinh, mở to hai mắt.
“Người nghĩ kỹ lại đi, tất cả những gì mà Thuận phu nhân làm, chỉ có một mục đích, đó là ly gián. Bà ta không tiếc bất cứ giá nào để khiến Vương gia ghét người, xa lánh người, để cho hai người đi đến mức không thể cứu vãn. Hôm nay nhìn bề ngoài bà ta thua, nhưng thực tế bà ta có được sự đồng tình và thương hại của Vương gia, mà bề ngoài mẫu thân thắng, lại mất đi sự thân thiết và tôn trọng của Vương gia. Bà ta một lần nữa dùng dáng vẻ đó, chứng minh mẫu thân đã thất bại." Giang Tiểu Lâu nói từng chữ, nụ cười trước sau như vậy, nhưng không chút lưu tình đâm vào lòng Khánh Vương phi một đao.
Khánh Vương phi bỗng nhiên choáng váng, nhất thời cổ họng nghẹn ngào, không nói nên lời.
Giang Tiểu Lâu nhìn Khánh Vương phi, môi mím chặt, đôi mắt biểu hiện phức tạp. Một nữ nhân nếu không nhìn rõ tình cảnh của mình, cả đời chờ nam nhân hồi tâm chuyển ý, thì sẽ không bao giờ có cơ hội chiến thắng kẻ lòng dạ độc ác. Từ đầu tới cuối Khánh Vương phi đều ở thế bị động, bề ngoài bà nghiến răng nghiến lợi với Thuận phu nhân, thực tế lại không dám ra tay. Nói về nguyên nhân, chính là Vương phi còn lưu luyến với Khánh Vương, dù bà không thừa nhận, nhưng từ trong đáy lòng bà vẫn hy vọng người đàn ông này có thể quay đầu nhận sai. Là nữ nhân, Giang Tiểu Lâu có thấu hiểu tâm tư này của Khánh Vương phi, dù sao trượng phu chính là hy vọng cả đời của nữ nhân, càng khỏi nói hai người chính là phu thê kết tóc. Nhưng thân là người ngoài cuộc, Giang Tiểu Lâu cảm thấy rất thất vọng với Khánh Vương phi.
“Mẫu thân, không phải mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ, càng không phải ai cũng đáng được tha thứ. Nếu Khánh Vương chịu quay đầu, hai mươi năm còn chưa đủ hay sao? Người cho rằng ông ta thấy rõ bộ mặt của Thuận phu nhân thì sẽ quay về bên người? Không, cho nên con mới để cho người nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, cho dù ông ta nhìn thấu tất cả, ông ta vẫn sẽ chọn lựa bị lừa dối. Vì ông ta yêu Thuận phu nhân, cho dù nữ nhân này vừa xấu vừa ác độc, ông ta cũng sẽ tìm đủ lý do để tin tưởng bà ta. Ngược lại, người không được Vương gia sủng ái, thì cho dù có ôn nhu lương thiện đến mấy, trong lòng ông ta người vẫn là một người xa lạ, đến thời khắc mấu chốt ông ấy sẽ chọn lựa nghi ngờ người."
Khăn tay của Khánh Vương phi bất giác rơi xuống đất, trên khăn vốn có thêu một đóa hoa sen tịnh đế, lúc này đã nhiễm bụi. Trong lòng Khánh Vương phi run rẩy, từ từ, từ từ nhìn Giang Tiểu Lâu, giọng nói khàn khàn: “Vậy ta…phải làm sao?"
Giang Tiểu Lâu tự mình cúi người nhặt khăn lên, phủi phủi bụi trên đó, trả lại cho Khánh Vương phi, vững vàng nói: “Nếu Vương phi muốn Khánh Vương hồi tâm chuyển ý, con có cách, nhưng nếu người muốn trái tim của ông ấy mãi mãi chỉ có người, thì thần tiên cũng không làm được."
“Ta không cần trái tim hắn, cũng không cần hắn hồi tâm chuyển ý, không cần nữa." Khánh Vương phi hít sâu một hơi, hầu như cảm thấy mỗi lần hít thở đều khiến lồng ngực đau đớn: “Ta muốn Thuận phu nhân đền mạng cho Tuyết Nhi, ta muốn bọn họ trả giá cho những năm tháng đau khổ của ta."
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nâng khuỷu tay Khánh Vương phi lên, đỡ Khánh Vương phi trở về, đôi mắt như có sóng nước lưu chuyển, ánh sáng rạng rỡ: “Mẫu thân, nếu muốn đạt được mục đích này, thật ra cũng không khó…"
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm nhòa đi lời nói của Giang Tiểu Lâu. Khánh Vương phi không tự chủ được mà nhìn nàng chăm chăm, nghĩ đến Tuyết Nhi giống như một đứa bé mới tập đi, cần mình bảo vệ nó, còn Tiểu Lâu thì…
Khánh Vương phi nhìn Khánh Vương, ánh mắt lạnh lẽo: “Vương gia nói không sai, trái tim của ta đúng là màu đen, nhưng còn chưa đủ đen đâu, bằng không từ lâu ta đã giết chết tiện nhân này, không cần để ả ta ở đây ăn nói bậy bạ. Ta chỉ hối hận, năm xưa ả chỉ là một thị thiếp nho nhỏ, ta nên sớm nhân lúc ả chưa cứng cáp mà trực tiếp xử lý tai họa này, đỡ phải nuôi hổ gây họa, hại người hại mình."
“Còn không im miệng, đúng là ngươi không có chút lòng khoan dung nào, đúng là ép người quá đáng."
Khánh Vương tức đến nổ phổi, gương mặt Khánh Vương phi dần dần trở nên bi ai, nhiều năm qua bà đã vô số lần cho Khánh Vương cơ hội, một lần lại một lần gửi gắm hy vọng vào hắn, chỉ cần hắn có thể tin bà một lần, cũng không uổng tình cảm phu thê bao nhiêu năm, nhưng hắn thì sao? Trong lòng hắn chỉ có Thuận phu nhân, bất kể đối phương nói gì cũng nghe theo. Chỉ có duy nhất một lời giải thích, đó là vì hắn quá yêu Thuận phu nhân, những người khác trong mắt hắn không là gì cả.
Thuận phu nhân liên tục lau nước mắt, gương mặt oan ức: “Vương phi, nếu biết ngày căm hận thiếp như vậy, thiếp thà chết sớm cho xong, thấy ngài và Vương gia tranh chấp vì thiếp, trái tim thiếp đau đến không chịu nổi…"
Giang Tiểu Lâu xem kịch đã đủ, hé mở đôi môi, nhẹ giọng nói: “Thuận phu nhân, sợ là người hiểu lầm rồi."
Thuận phu nhân hơi ngạc nhiên, không hiểu thế nào: “Hiểu lầm, hiểu lầm gì?"
Giang Tiểu Lâu chăm chú nhìn bà, mềm mại nói: “Hộp cơm này không phải do Vương phi đưa tới cho người."
Vẻ thảm thiết trên mặt Thuận phu nhân chợt giảm xuống, trái tim như chìm vào đáy vực: “Đây là ý gì?"
Ngữ khí Giang Tiểu Lâu vô cùng bình thản: “Hộp cơm là do lão Vương phi phái Thanh Đồng cô nương đưa đến cho Vương phi, Vương phi vì muốn thể hiện thiện chí với người, liền sai người đem tới đây, nha đầu Triêu Vân không nói rõ sao?"
Thuận phi không khỏi cứng người lại, sắc mặt lập tức trở nên trắng xám, bà quay đầu lại nhìn chằm chằm Khánh Vương, lộ ra biểu hiện không dám tin. Đầu tiên là Khánh Vương ngạc nhiên, sau đó khóe môi dần cong lên nụ cười lạnh lùng: “Nửa đường cũng có thể bị động tay động chân."
Giang Tiểu Lâu kéo dài ngữ điệu, ý cười càng sâu hơn: “Vương gia, xin ngài nghĩ lại thật kỹ, hành động này của lão Vương phi vốn là nổi hứng bất ngờ, dĩ nhiên Vương phi cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền, hai cái ngẫu nhiên gặp nhau, làm gì có thời gian chuẩn bị độc. Thứ hai, từ viện của Vương phi đến Hương Sơ Các chỉ mất vài bước chân, Triêu Vân tiếp nhận hộp cơm từ tay Thanh Đồng cô nương xong thì không ngừng nghỉ mà đưa đến đây, dọc đường đi có rất nhiều tì nữ ma ma nhìn thấy. Không lẽ nàng có thể hạ độc trước mặt họ hay sao? Lòng tốt của lão Vương phi lại bị nói thành hung thủ hạ độc, Vương phi có lòng hóa giải oán hận, lại bị vu khống là độc phụ, ngài yêu thương Thuận phu nhân nhưng cũng không thể thiên vị như vậy."
Hộp cơm này là lão Vương phi đưa tới, dù cho trong đó thật sự có độc Thuận phu nhân vẫn phải nhận lấy, vui vẻ mà ăn hết vào thì mới gọi là có hiếu. Nói theo một hướng khác, Vương phi căm hận tình địch của mình nên muốn diệt trừ, còn lão Vương phi thì có lý do gì mà làm vậy, rõ ràng là không hợp lý, dù Vương phi thật sự muốn hạ độc, xét về thời gian thì cũng quá gấp gáp. Lúc nãy trong cơn tức giận Khánh Vương không kịp suy nghĩ, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, cảm giác chuyện này không đúng. Vương phi tuy rằng căm hận Thuận phu nhân, nhưng bản chất vẫn là nữ nhân lương thiện, nếu quả thật bà tàn nhẫn như vậy, thì hơn hai mươi năm qua đã làm bao nhiêu chuyện rồi, cần gì chờ đến hôm nay…
Khánh Vương không tự chủ được mà nhìn Thuận phu nhân, ánh mắt trở nên phức tạp.
Thuận phu nhân bị ánh mắt kia nhìn mà cả kinh, ngón tay mơ hồ run rẩy, khó khăn nói: “Vương gia, thiếp cũng không biết chuyện này là sao…"
Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài, đôi mắt như có ánh lửa lóe qua: “Lão Vương phi tâm địa hiền hòa, quyết sẽ không hại người, về mặt thời gian thì Vương phi cũng không kịp động thủ. Mà hộp cơm này đã được đưa đến đây vài canh giờ… nói không chừng là con rắn không có mắt nào tự mình chạy đến đây cắn một cái vào hộp cơm, mới để lại chất độc, hại người thổ huyết. Vương gia, không bằng lục soát khắp viện này, tìm cho ra con rắn độc ác đó mới được."
Thuận phu nhân như bị tạt một chậu nước lạnh, răng cắn chặt môi, đến nỗi đôi môi trắng bệch: “Ngươi… ngươi nói là ta cố ý vu oan Khánh Vương phi sao?" Bà vừa nói, vừa lập tức ngã gục dưới chân Khánh Vương, than thở khóc lóc: “Vương gia, thiếp thật sự không biết chuyện này. Triêu Vân đưa hộp cơm đến, thiếp liền cho rằng là Vương phi có ý tốt, ai ngờ có người hạ độc trong đó. Thế đạo khó lường, lòng người khó đoán, thiếp còn cho rằng đó chỉ là nói đùa, không ngờ là thật. Hôm nay nếu thiếp bị độc chết, Vương phi chính là đối tượng nghi ngờ lớn nhất, nhưng thiếp phúc lớn mạng lớn vượt qua được, nhưng lại vì vậy mà kết thêm thù với Vương phi, Vương gia ngài cũng bị kẹp ở giữa rất khó xử. Vương gia, đây là có người cố ý khích bác ly gián, hãm hại thiếp và Vương phi."
Khánh Vương phi nhìn Thuận phu nhân nước mắt ròng ròng, trong mắt mơ hồ có hàn khí, theo bản năng muốn mở miệng nói, Giang Tiểu Lâu lại kéo tay áo bà, ra hiệu đừng lên tiếng.
Khánh Vương nhìn Thuận phu nhân, nhất thời nói không ra lời, nhưng ánh mắt rất xa lạ.
Hơi thở của Thuận phu nhân trở nên gấp gáp, mi mắt khẽ chớp, lập tức lặng lẽ cúi xuống, nước mắt đầy mặt: “Vương gia, không lẽ người cho rằng mọi chuyện là do thiếp bày ra, thiếp cố ý oan uổng Vương phi? Sao thiếp lại làm vậy, rõ ràng là hại người mà không lợi mình…"
“Thuận phu nhân nên đứng lên đi, người là người bị trúng độc, bây giờ nên trở lại giường nằm nghỉ ngơi, đừng để độc khí công tâm, cái được không đủ bù cái mất." Giang Tiểu Lâu mỉm cười nhắc nhở.
Khánh Vương bỗng nhiên sựng lại, tuy rằng hắn yêu thương Thuận phu nhân, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Nếu hôm nay chứng minh Vương phi có ý hãm hại, còn Thuận phu nhân là vô tội, mình sẽ mềm lòng giải trừ cấm túc của nàng. Khánh Vương phi là chính phi, muốn giết chết một phu nhân hay một thị thiếp cũng là bình thường, không ai có thể công khai trách tội bà. Nhưng từ đây về sau quan hệ phu thê sẽ càng thêm tệ, không còn cách nào cứu vãn, rất có lợi cho Thuận phu nhân. Một lần vô tội bị hại, liền có thể xóa đi sai lầm cũ, hoàn toàn biến từ một người phạm lỗi trở thành một người bị hại hoàn hảo.
Thuận phu nhân chưa từng thấy vẻ mặt Khánh Vương như vậy, đối phương vĩnh viễn là quan tâm, thân thiết, luôn trìu mến nhìn bà. Giang Tiểu Lâu quả thật là người biết cách ly gián, chỉ nhẹ nhàng nói nửa câu, bay vào lỗ tai Khánh Vương, xông vào nội tâm của hắn, giết người không thấy máu.
Khánh Vương không tự chủ được nhắm mắt lại, đúng vậy, Vương phi xuất thân cao quý, giữ vị trí chính phi, nếu bà có lòng muốn giết Thuận phu nhân, hai mươi năm trước đã động thủ, cần gì chờ đến khi Thuận phu nhân sinh được một đống con cái, đủ lông đủ cánh? Như vậy thì quá là vô lý. Dù sao cũng là phu thê, những lời hắn nói lúc nãy quá mức tổn thương người. Khánh Vương mở mắt ra, nhìn Khánh Vương phi, trong mắt mơ hồ có sự áy náy. Đang định mở miệng, lại đột nhiên nhìn thấy Thuận phu nhân run rẩy đứng lên.
Hàng mi dài của bà run run, trên mặt mang theo bi thương vô tận, miễn cưỡng cười: “Vương gia, thiếp hầu hạ người nhiều năm, xưa nay luôn xem người là quan trọng nhất, chưa bao giờ có chút nào làm trái, chuyện hôm nay thiếp thật sự là vô tội, càng không biết kẻ hạ độc là ai. Nếu Vương gia không tin, xin người cứ đuổi thiếp ra khỏi vương phủ." Bà vừa nói, vừa lảo đảo lùi lại mấy bước, thân hình mềm nhũn ngã về phía sau. Khánh Vương chấn động trong lòng, bước lên một bước ôm lấy Thuận phu nhân.
Cả người Thuận phu nhân run rẩy dữ dội, bộ dạng như không chịu đựng nỗi, ngã nhào vào lòng hắn.
Từ góc độ của Giang Tiểu Lâu, vừa vặn nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ kia đang đầy nước mắt, trong mắt như có ngàn vạn lời nói không thể thốt ra, đang si tình nhìn Khánh Vương, mà Khánh Vương vốn đang dao động liền đổi thành biểu hiện trìu mến, ý định xin lỗi Vương phi cũng bay lên chín tầng mây.
Từ đầu tới cuối, thân thể Thuận phu nhân mềm mại, biểu hiện thảm thiết, không chút biến sắc mà nhận lấy hết oan ức, vai diễn mỹ nhân hối hận diễn rất sống động, thành công trói Khánh Vương vào trong lưới tình, trong nháy mắt xoay chuyển cục diện bất lợi. Diễn xuất như vậy, chẳng trách chiếm được Khánh Vương hơn hai mươi năm, nếu không phải Khánh Vương phi có thân phận cao quý, chỉ sợ đã bị ăn đến không còn mảnh xương.
Nếu không phải vì lập trường khác nhau, Giang Tiểu Lâu thật muốn vỗ tay khen ngợi Thuận phu nhân. Nhưng mà, kịch diễn đến đây, thì không nên nói nhiều nữa, màn tiếp theo nhất định là…
Thuận phu nhân vừa nhắm mắt lại liền hôn mê bất tỉnh. Khánh Vương vội la lớn: “Mau mời đại phu, mau mời đại phu."
Đại phu vốn còn chưa đi, lập tức chạy đến, Khánh Vương nôn nóng sốt ruột: “Nhìn xem Thuận phu nhân bị làm sao?"
Đại phu chẩn mạch, mới than nhẹ một tiếng: “Độc chưa trừ hết, tâm tình lại kích động, dĩ nhiên là rối loạn. Nhất định phải cố gắng điều dưỡng, không được nổi giận, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng."
Khánh Vương nghe vậy, trên mặt cực kỳ hổ thẹn tự trách. Đúng rồi, sao mình có thể nghi ngờ Thuận phu nhân, nàng là một nữ tử ôn nhu mỹ lệ thấu hiểu lòng người, những năm này, tình cảm của mình và Vương phi không tốt, đều do nàng đứng giữa hòa giải, nàng cũng tốn không ít công sức cho cái nhà này, sao có thể vì vài câu nói của Giang Tiểu Lâu mà nghi ngờ. Đây là người mình yêu thương, dù cho nàng có phạm lỗi thì cũng là nhất thời hồ đồ, mình không nên đẩy nàng vào tuyệt cảnh.
Khánh Vương đứng dậy, quay đầu nhìn Khánh Vương phi, vẻ hổ thẹn lúc nãy đã không cánh mà bay, chỉ trầm giọng nói: “Được rồi, chuyện hôm nay không ai được nhắc lại nữa, nếu ta biết có người dám nhiều chuyện, quyết không khoan dung." Nói xong, ánh mắt của hắn đăm đăm quét qua mọi người, rất có sức uy hiếp.
Tất cả mọi người đều cúi đầu cung kính đáp: “Vâng, Vương gia."
Khánh Vương phi không nhịn được thở dài: “Cô ta vu oan cho ta thì được, bị vạch trần sự thật thì ngất xỉu, cũng thật là yếu ớt quá, nếu đổi lại là ta, cho dù máu tươi lênh láng chắc Vương gia cũng không bận tâm đâu."
Khánh Vương bị nói trúng tâm sự, sắc mặt chuyển xanh, nhưng càng chột dạ lại càng nóng nảy, âm thanh cất cao: “Bà còn muốn gì nữa, không lẽ muốn Thuận phu nhân chết trước mặt bà mới vừa lòng? Lúc nãy bộ dạng của nàng không phải bà không thấy, chuyện này nhất định có người thao túng bên trong, một mặt gây xích mích giữa hai người, mặt khác là giành tư lợi cho bản thân…" Hắn nói xong, ánh mắt tăm tối quét về phía Giang Tiểu Lâu, rõ ràng có ý riêng. Vương phi càng căm hận Thuận phu nhân thì càng ỷ lại vào một người, không phải rất rõ ràng sao.
Đôi mắt đó sắc bén như chim ưng, dĩ nhiên Giang Tiểu Lâu hiểu ý của đối phương, trái lại nhẹ nhàng nở nụ cười: “Vương gia nói đúng lắm, người này bụng dạ khó lường, tội ác tày trời."
Khánh Vương lạnh lùng nói: “Được, Thuận phu nhân cần nghỉ ngơi, các người đi đi."
Khánh Vương phi đứng không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo: “Thuận phu nhân thân thể suy yếu, thời gian này phải tịnh dưỡng cho tốt."
Khánh Vương cắn răng: “Bất kể thế nào, chuyện này là nàng ấy có hiềm nghi, ta sẽ có quyết định công bằng, bà yên tâm đi."
Khánh Vương phi cười nhạt: “Như vậy, thì đa tạ Vương gia."
Từ Hương Sơ các đi ra, vẻ mặt Khánh Vương phi cực kỳ uể oải, Giang Tiểu Lâu quan tâm hỏi: “Mẫu thân, người không sao chứ?"
Khánh Vương phi khẽ lắc đầu, lòng như tro tàn: “Sự thật bày ra trước mắt, hắn lại như người mù không chịu tin tưởng. Ta thật muốn hỏi hắn một câu, người đó là thê tử của hắn, vậy ta không phải sao? Khi ta bị oan ức, hắn chỉ biết gào lên ta là tiện nhân, mà đối phương chỉ rơi vài giọt nước mắt, hắn liền đau lòng không chịu được. Ta thật không biết kiếp trước đã tạo nghiệt gì, kiếp này phải chịu dằn vặt thế này."
Giang Tiểu Lâu nhìn Vương phi, chỉ nhẹ nhàng cười. Rõ ràng đối phương không xem trọng mình, rõ ràng hắn luôn khiến mình thất vọng, rõ ràng người hiểu hết tất cả, tại sao còn chịu đựng hơn hai mươi năm. Từ lúc Thuận phu nhân còn là một thị thiếp, người đã có thể diệt trừ ả, lòng dạ đàn bà lại trở thành nuôi ong tay áo, nhẫn nhịn lại trở thành không còn đường lui.
“Mẫu thân, nếu người không thể đối mặt với chuyện này, người mãi mãi sẽ không thắng được bà ta." Giang Tiểu Lâu nhìn Khánh Vương phi, nói một câu ý tứ sâu xa.
Khánh Vương phi nhìn Giang Tiểu Lâu, trong lòng khẽ động: “Chuyện ngày hôm nay, con đã sớm nghĩ đến?"
Giang Tiểu Lâu mỉm cười: “Không sai, con đã biết bà ta sẽ làm vậy. Không chỉ con, ngay cả Thuận phu nhân cũng biết rõ, bà ta làm vậy cũng không cách nào lay động được vị trí chính phi của mẫu thân, nhưng bà ta vẫn kiên quyết làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Mẫu thân có biết tại sao không?"
"Tại sao?" Khánh Vương phi cả kinh, mở to hai mắt.
“Người nghĩ kỹ lại đi, tất cả những gì mà Thuận phu nhân làm, chỉ có một mục đích, đó là ly gián. Bà ta không tiếc bất cứ giá nào để khiến Vương gia ghét người, xa lánh người, để cho hai người đi đến mức không thể cứu vãn. Hôm nay nhìn bề ngoài bà ta thua, nhưng thực tế bà ta có được sự đồng tình và thương hại của Vương gia, mà bề ngoài mẫu thân thắng, lại mất đi sự thân thiết và tôn trọng của Vương gia. Bà ta một lần nữa dùng dáng vẻ đó, chứng minh mẫu thân đã thất bại." Giang Tiểu Lâu nói từng chữ, nụ cười trước sau như vậy, nhưng không chút lưu tình đâm vào lòng Khánh Vương phi một đao.
Khánh Vương phi bỗng nhiên choáng váng, nhất thời cổ họng nghẹn ngào, không nói nên lời.
Giang Tiểu Lâu nhìn Khánh Vương phi, môi mím chặt, đôi mắt biểu hiện phức tạp. Một nữ nhân nếu không nhìn rõ tình cảnh của mình, cả đời chờ nam nhân hồi tâm chuyển ý, thì sẽ không bao giờ có cơ hội chiến thắng kẻ lòng dạ độc ác. Từ đầu tới cuối Khánh Vương phi đều ở thế bị động, bề ngoài bà nghiến răng nghiến lợi với Thuận phu nhân, thực tế lại không dám ra tay. Nói về nguyên nhân, chính là Vương phi còn lưu luyến với Khánh Vương, dù bà không thừa nhận, nhưng từ trong đáy lòng bà vẫn hy vọng người đàn ông này có thể quay đầu nhận sai. Là nữ nhân, Giang Tiểu Lâu có thấu hiểu tâm tư này của Khánh Vương phi, dù sao trượng phu chính là hy vọng cả đời của nữ nhân, càng khỏi nói hai người chính là phu thê kết tóc. Nhưng thân là người ngoài cuộc, Giang Tiểu Lâu cảm thấy rất thất vọng với Khánh Vương phi.
“Mẫu thân, không phải mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ, càng không phải ai cũng đáng được tha thứ. Nếu Khánh Vương chịu quay đầu, hai mươi năm còn chưa đủ hay sao? Người cho rằng ông ta thấy rõ bộ mặt của Thuận phu nhân thì sẽ quay về bên người? Không, cho nên con mới để cho người nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, cho dù ông ta nhìn thấu tất cả, ông ta vẫn sẽ chọn lựa bị lừa dối. Vì ông ta yêu Thuận phu nhân, cho dù nữ nhân này vừa xấu vừa ác độc, ông ta cũng sẽ tìm đủ lý do để tin tưởng bà ta. Ngược lại, người không được Vương gia sủng ái, thì cho dù có ôn nhu lương thiện đến mấy, trong lòng ông ta người vẫn là một người xa lạ, đến thời khắc mấu chốt ông ấy sẽ chọn lựa nghi ngờ người."
Khăn tay của Khánh Vương phi bất giác rơi xuống đất, trên khăn vốn có thêu một đóa hoa sen tịnh đế, lúc này đã nhiễm bụi. Trong lòng Khánh Vương phi run rẩy, từ từ, từ từ nhìn Giang Tiểu Lâu, giọng nói khàn khàn: “Vậy ta…phải làm sao?"
Giang Tiểu Lâu tự mình cúi người nhặt khăn lên, phủi phủi bụi trên đó, trả lại cho Khánh Vương phi, vững vàng nói: “Nếu Vương phi muốn Khánh Vương hồi tâm chuyển ý, con có cách, nhưng nếu người muốn trái tim của ông ấy mãi mãi chỉ có người, thì thần tiên cũng không làm được."
“Ta không cần trái tim hắn, cũng không cần hắn hồi tâm chuyển ý, không cần nữa." Khánh Vương phi hít sâu một hơi, hầu như cảm thấy mỗi lần hít thở đều khiến lồng ngực đau đớn: “Ta muốn Thuận phu nhân đền mạng cho Tuyết Nhi, ta muốn bọn họ trả giá cho những năm tháng đau khổ của ta."
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nâng khuỷu tay Khánh Vương phi lên, đỡ Khánh Vương phi trở về, đôi mắt như có sóng nước lưu chuyển, ánh sáng rạng rỡ: “Mẫu thân, nếu muốn đạt được mục đích này, thật ra cũng không khó…"
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm nhòa đi lời nói của Giang Tiểu Lâu. Khánh Vương phi không tự chủ được mà nhìn nàng chăm chăm, nghĩ đến Tuyết Nhi giống như một đứa bé mới tập đi, cần mình bảo vệ nó, còn Tiểu Lâu thì…
Tác giả :
Tần Giản