Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan
Chương 17
Tiêu Chấn Nhân mở mắt, hắn cảm thấy mình chưa bao giờ thư sướng như vậy.
Từ sâu trong cơ thể truyền đến sự lười biếng, cảm giác thỏa mãn khi đã được ăn no uống đủ; mà loại cảm giác này chỉ khi hắn đã hoan ái với Tráng Quả mới có… Quả Quả? Hắn mở to mắt, ý nghĩ lập tức trở nên hoàn toàn rõ ràng.
Cảm thấy trong lòng ngực ấm áp, lúc này mới thoáng an tâm. Nở nụ cười cực kì ôn nhu mà chính mình cũng không biết, cúi đầu nhìn chỗ giữa hai người… Mình vẫn còn chôn trong cơ thể y.Không muốn rút ra, hưởng thụ tư vị được nơi ấm áp mềm nhuyễn kia bao bọc lấy mình.
Khẽ vén những sợi tóc hỗn độn che khuất khuôn mặt, nhìn xuống phía dưới…Tay cầm sợi tóc y bắt đầu run rẩy…
“Quả Quả?" Thử gọi một tiếng, không thấy người kia có phản ứng.
Đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng, Quả Quả vậy mà lại cắn môi mình đến biến dạng! Sắc mặt trắng bệch, có thể nhìn ra dấu vết của nước mắt… Quả Quả của hắn đã rơi lệ, hô hấp mong manh yếu ớt…
Dời ánh mắt xuống người trong ***g ngực… “Thiên! Ta đã làm cái gì?" Tiêu Chấn Nhân không thể tin kêu thảm thiết. Những dấu vết gặm cắn đến bật máu, những dấu hôn xanh tím, vết cào rất sâu… tất cả những thứ này là do mình làm? Trên thân thể đã thế này, hạ thân y thế nào? Đúng rồi! Chính mình vẫn còn dính lấy y cùng một chỗ!
Thật cẩn thận rút ra từng chút một, mắt thấy theo phân thân mình rút ra là một lượng lớn bạch trọc và máu lập tức mất đi vật cản mà chảy ra, như thủy triều ào ạt trút xuống. Thật vất vả mới rút ra hoàn toàn – máu, căn bản là không thể ngừng chảy!
Không đành lòng thấy máu y chảy không ngừng, tiểu huyệt sưng đỏ đã biến thành màu đen, không thể khép lại được nữa, ngay cả bên trong bắp đùi y cũng bị mình nắm chặt. Tiêu Chấn Nhân nghiêng ngả lảo đảo xuống giường, vọt đến trước tủ đựng dược vật, tìm loạn xạ một hồi rồi cầm lấy ba bốn loại thánh dược trị thương, ngay cả tủ cũng không đóng đã vội vã chạy về trước mặt Quả Quả.
Khắc chế cơn hoảng hốt, đưa tay run rẩy bôi thuốc cho Tráng Quả như đã bị mười người luân gian, khi tiếp xúc với cơ thể y, trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh đêm qua mình đã điên cuồng đến thế nào, dần dần hình ảnh ấy ngày càng nhiều… Tay Tiêu Chấn Nhân càng run rẩy đến lợi hại.
Tính dục của mình luôn khác với người bình thường, hơn nữa chân lực trong cơ thể mình vẫn luôn cuồn cuộn không dứt, làm mỗi lần Tiêu Chấn Nhân ôm Quả Quả luôn phải khắc chế đến một mức độ nhất định, tận lực không để y bị nguyên khí của mình gây ra đại thương (vết thương lớn). Mà hôm qua…
Gặp quỷ! Vì sao máu vẫn mãi không cầm được? Đúng rồi, phải tìm đại phu… Không được! Không thể tìm đại phu!
Nếu tìm đại phu sẽ làm cho người trong Tiêu phủ biết, Quả Quảquan trọng với ta như thế nào, sau đó sẽ lấy y để đả kích ta! A! Chết tiệt! Chết tiệt! Tiêu phủ chết tiệt! Tiêu Ngọc Cầm chết tiệt! Nếu Quả Quả có chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua các ngươi! Tuyệt không!
NhìnQuả Quảbị chính mình tàn phá như cây gỗ bị sét đánh trúng, Tiêu Chấn Nhân nhớ tới cái gì đó, nhảy đến trước tủ, mở ngăn bí mật, lấy viên thuốc được bao trong sáp mà mình vô tình có được, nghe nói nó chính là Cửu chuyển hồi hồn đan, có thể khởi tử hồi sinh, vốn hắn cất để mình sử dụng đề phòng vạn nhất (khi không may).
Không chút do dự liền bóp nát lớp sáp bao ngoài, phút chốc mùi hương nồng đậm lập tức xông vào mũi. Cẩn thận mở miệng Tráng Quảra, để y hé miệng liền ấn viên thuốc xuống, lại khép miệngy vào; đồng thời cũng nâng người Tráng Quả dậy, hai tay để sau lưng y, chậm rãi truyền chân khí vào, giúp y mau chóng hấp thu dược hiệu (tác dụng của thuốc).
Vận công đi khắp người y mười lần, Tiêu Chấn Nhân thu lực.
Dùng nhục tử (đệm giường) sạch sẽ bao chặt lấy Tráng Quả rồi ôm y vào trong ngực, lúc này mới lệnh cho người vốn không có lệnh của y thì khôngđược vào – bộc phụ chờ đã lâu ở phòng ngoài tiến vào thu dọn giường chiếu.
Bộc phụ tiến vào cũng không dám nhìn loạn xung quanh, cúi thấp đầu đổi sàng đan. Đến khi bà nhìn thấy sàng nhục dính đầy máu thì sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm.
“Nhớ kỹ, vô luận ngươi thấy gì ở đây thì cũng phải như không thấy! Nếu để ta biết trong phủ có bất kì lời đồn kì quái nào… Hừ! Ta nghĩ, ngươi hẳn là biết thủ đoạn của ta!"
“Vâng, tiểu vương gia, nô tỳ hiểu được." Bộc phụ sợ hãi rụt rè đáp. Cho dù bà có gan lớn bằng trời cũng không dám nói đến chuyện của tiểu vương gia.
“Được rồi, đổi xong thì ngươi có thể ra ngoài. Thứ này toàn bộ mang đi đốt hết! Hiểu không?" Tiêu Chấn Nhânkhông kiên nhẫn nhẹ chân nhẹ tay đặt Tráng Quả lên giường đã được trải mới, nói với bộc phụ.
“Vâng." Bộc phụ ôm sàng nhục, thấp đầu cáo lui. Bà vẫn không dám ngẩng đầu nhìn người được tiểu vương gia ôm vào trong ngực rốt cuộc là ai.
Biết lão ngũ lão lục cùng Tráng Quả giao hảo (có quan hệ tốt), Tiêu Chấn Nhân liền bảo hạ nhân gọi bọn họ tới. Nói cho bọn họ, Tráng Quả sinh bệnh, hy vọng bọn họ có thể chăm sóc hộ Tráng Quả khi mình không có mặt.
Huynh đệ song sinh vừa tròn mười lăm tuổi tuy rất kinh ngạc vì tứ ca luôn lãnh đạm bỗng nhiên lại tìm hai người bọn họ, nhưng bởi hắn bình thường cũng chiếu cố bọn họ; nhất là sau khi nhị ca ‘rời đi’,Tráng Quả cứ hai ngày ba lần lại chạy đến thăm hỏi mình nên bọn họ cũng vui vẻ đáp ứng yêu cầu của hắn, đồng ý bồi Tráng Quả cho đến khi Tiêu Chấn Nhân hắn trở về.
Tiêu Chấn Nhân làm như vậy, đơn giản là vì phòng ngừa Tiêu Ngọc Cầm biết được sự thật sẽ thừa dịp hắn không ở đây mà làm chuyện gì đó bất lợi với Quả Quả. Hạ nhân có thể không ngăn được nàng, nhưng Tiêu Chấn Nam và Tiêu Chấn Vũvốn không thích đường tỷ điêu ngoa bốc đồng này sẽ không cho nàng ta dễ dàng tiếp cận Tráng Quả mà bọn họ yêu thích.
Dặn dò hai người nhất định phải thường xuyên choTráng Quảuống nước; nếu y tỉnh phải bảo trù phòng đưa cháo tới cho y ăn no bụng; nếu sốt cao nhất định phải phái người đến Hình bộ báo cho hắn… Từ từ.
Nghe thấy lời dặn dò như thế, Tiêu Chấn NamvàTiêu Chấn Vũcảm thấy vô cùng kì quái. Sao tứ ca lại dụng tâm như thế? Nhưng kì quái thế nào thì hai người vẫn thành thành thật thật gật đầu đồng ý.
Nói thật ra thì, bọn họ có hơi sợ tứ ca luôn lạnh mặt này. Cho nên cũng không dám hỏi nhiều.
Dồn nén sự lo lắng đối với Quả Quả, Tiêu Chấn Nhâncưỡi Hỏa Diễmđến Hình bộ.
Bởi vì buổi sáng đã trì hoãnkhông ít thời gian, khi vào Hình bộ thì một ngàn người đã sớm chờ ở đó, mòn mỏi trông chờ Tiêu Chấn Nhânđến an bài hành động đêm nay.
Tống Ngạnđã thấy Tiêu Chấn Nhântừ xa, vội vàng tiến ra đón, nhỏ giọng hỏi, “Đại nhân, không biết Tiêu vươngcó làm khó đại nhân không?" Ông nghĩ Tiêu Chấn Nhân chậm chạp như vậy là vì bị Tiêu vương cản trở.
Tiêu Chấn Nhân cũng hạ giọng đáp, “ĐểTống đại nhân lo lắng rồi, phụ vương quyết định không nhúng tay vào việc này."
“Thật sao? Thật tốt quá!" Tống Ngạnlo lắng cả một đêm giờ cũng đã vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
“Cái gì thật tốt quá? Đại nhân, đừng có nói thầm thì cái gì chỉ có hai người, có chuyện gì tốt thì thỉnh chia sẻ với các huynh đệ đi." Trương Dự cười lớn tiếng nói, khiến cho cả ngàn người ở Hình cười ồ. Nhất thời, cảm giác khẩn trương lo lắng vừa rồi trong Hình bộlập tức tiêu thất không ít.
“Mọi người nghe rồi đó, đêm nay đến Phàn Chi Thai huynh đệ chúng ta có thể yên tâm tra án! Tiêu vươngsẽ không nhúng tay vào chuyện Tiêu Chấn Hành!" Tiêu Chấn Nhân lớn tiếng nói.
“Oa, thật tốt quá! Ta còn lo lắng lần này làm thế có phải ôm cuốc về nhà trồng cây hay không." Một huynh đệ thở phào một hơi nhẹ nhõm, biểu tình hơi khoa trương làm mọi người lại được một trận cười to.
Nếu Tiêu vươngđã đáp ứng không nhúng tay việc này thì những chuyện còn lại đơn giản hơn nhiều.
Tiêu Chấn Nhânvừa trấn an những người phải hành động đêm nay, vừa hỏi hai vị đại nhân Tống, Trương “Tội chứng của Tiêu Chấn Hànhđã thu thập đến đâu rồi? Có tiến triển gì không?"
“Khải bẩm đại nhân, mặc dù có dân chúng nguyện ra mặt làm chứng, nhưng số lượng cũng không nhiều; ngoại trừ vài người bị hại thì rất nhiều quan viên nhân gia không nguyện ý ra làm chứng, muốn phải…" Trương Dự đáp.
“Vô phương, chỉ cần tối nay tóm được Phàn Chi Thai, để người ta biết vẫn có người có can đảm động vào tam thế tử Tiêu phủthì tự nhiên ngày mai sẽ có không ít người nguyện ý ra trạng cáo Tiêu Chấn Hành. Phải biết rằng, đạo lýgiậu đổ bìm leo là vĩnh viễn không thay đổi." Tiêu Chấn Nhân cười lạnh nói.
Từ sâu trong cơ thể truyền đến sự lười biếng, cảm giác thỏa mãn khi đã được ăn no uống đủ; mà loại cảm giác này chỉ khi hắn đã hoan ái với Tráng Quả mới có… Quả Quả? Hắn mở to mắt, ý nghĩ lập tức trở nên hoàn toàn rõ ràng.
Cảm thấy trong lòng ngực ấm áp, lúc này mới thoáng an tâm. Nở nụ cười cực kì ôn nhu mà chính mình cũng không biết, cúi đầu nhìn chỗ giữa hai người… Mình vẫn còn chôn trong cơ thể y.Không muốn rút ra, hưởng thụ tư vị được nơi ấm áp mềm nhuyễn kia bao bọc lấy mình.
Khẽ vén những sợi tóc hỗn độn che khuất khuôn mặt, nhìn xuống phía dưới…Tay cầm sợi tóc y bắt đầu run rẩy…
“Quả Quả?" Thử gọi một tiếng, không thấy người kia có phản ứng.
Đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng, Quả Quả vậy mà lại cắn môi mình đến biến dạng! Sắc mặt trắng bệch, có thể nhìn ra dấu vết của nước mắt… Quả Quả của hắn đã rơi lệ, hô hấp mong manh yếu ớt…
Dời ánh mắt xuống người trong ***g ngực… “Thiên! Ta đã làm cái gì?" Tiêu Chấn Nhân không thể tin kêu thảm thiết. Những dấu vết gặm cắn đến bật máu, những dấu hôn xanh tím, vết cào rất sâu… tất cả những thứ này là do mình làm? Trên thân thể đã thế này, hạ thân y thế nào? Đúng rồi! Chính mình vẫn còn dính lấy y cùng một chỗ!
Thật cẩn thận rút ra từng chút một, mắt thấy theo phân thân mình rút ra là một lượng lớn bạch trọc và máu lập tức mất đi vật cản mà chảy ra, như thủy triều ào ạt trút xuống. Thật vất vả mới rút ra hoàn toàn – máu, căn bản là không thể ngừng chảy!
Không đành lòng thấy máu y chảy không ngừng, tiểu huyệt sưng đỏ đã biến thành màu đen, không thể khép lại được nữa, ngay cả bên trong bắp đùi y cũng bị mình nắm chặt. Tiêu Chấn Nhân nghiêng ngả lảo đảo xuống giường, vọt đến trước tủ đựng dược vật, tìm loạn xạ một hồi rồi cầm lấy ba bốn loại thánh dược trị thương, ngay cả tủ cũng không đóng đã vội vã chạy về trước mặt Quả Quả.
Khắc chế cơn hoảng hốt, đưa tay run rẩy bôi thuốc cho Tráng Quả như đã bị mười người luân gian, khi tiếp xúc với cơ thể y, trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh đêm qua mình đã điên cuồng đến thế nào, dần dần hình ảnh ấy ngày càng nhiều… Tay Tiêu Chấn Nhân càng run rẩy đến lợi hại.
Tính dục của mình luôn khác với người bình thường, hơn nữa chân lực trong cơ thể mình vẫn luôn cuồn cuộn không dứt, làm mỗi lần Tiêu Chấn Nhân ôm Quả Quả luôn phải khắc chế đến một mức độ nhất định, tận lực không để y bị nguyên khí của mình gây ra đại thương (vết thương lớn). Mà hôm qua…
Gặp quỷ! Vì sao máu vẫn mãi không cầm được? Đúng rồi, phải tìm đại phu… Không được! Không thể tìm đại phu!
Nếu tìm đại phu sẽ làm cho người trong Tiêu phủ biết, Quả Quảquan trọng với ta như thế nào, sau đó sẽ lấy y để đả kích ta! A! Chết tiệt! Chết tiệt! Tiêu phủ chết tiệt! Tiêu Ngọc Cầm chết tiệt! Nếu Quả Quả có chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua các ngươi! Tuyệt không!
NhìnQuả Quảbị chính mình tàn phá như cây gỗ bị sét đánh trúng, Tiêu Chấn Nhân nhớ tới cái gì đó, nhảy đến trước tủ, mở ngăn bí mật, lấy viên thuốc được bao trong sáp mà mình vô tình có được, nghe nói nó chính là Cửu chuyển hồi hồn đan, có thể khởi tử hồi sinh, vốn hắn cất để mình sử dụng đề phòng vạn nhất (khi không may).
Không chút do dự liền bóp nát lớp sáp bao ngoài, phút chốc mùi hương nồng đậm lập tức xông vào mũi. Cẩn thận mở miệng Tráng Quảra, để y hé miệng liền ấn viên thuốc xuống, lại khép miệngy vào; đồng thời cũng nâng người Tráng Quả dậy, hai tay để sau lưng y, chậm rãi truyền chân khí vào, giúp y mau chóng hấp thu dược hiệu (tác dụng của thuốc).
Vận công đi khắp người y mười lần, Tiêu Chấn Nhân thu lực.
Dùng nhục tử (đệm giường) sạch sẽ bao chặt lấy Tráng Quả rồi ôm y vào trong ngực, lúc này mới lệnh cho người vốn không có lệnh của y thì khôngđược vào – bộc phụ chờ đã lâu ở phòng ngoài tiến vào thu dọn giường chiếu.
Bộc phụ tiến vào cũng không dám nhìn loạn xung quanh, cúi thấp đầu đổi sàng đan. Đến khi bà nhìn thấy sàng nhục dính đầy máu thì sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm.
“Nhớ kỹ, vô luận ngươi thấy gì ở đây thì cũng phải như không thấy! Nếu để ta biết trong phủ có bất kì lời đồn kì quái nào… Hừ! Ta nghĩ, ngươi hẳn là biết thủ đoạn của ta!"
“Vâng, tiểu vương gia, nô tỳ hiểu được." Bộc phụ sợ hãi rụt rè đáp. Cho dù bà có gan lớn bằng trời cũng không dám nói đến chuyện của tiểu vương gia.
“Được rồi, đổi xong thì ngươi có thể ra ngoài. Thứ này toàn bộ mang đi đốt hết! Hiểu không?" Tiêu Chấn Nhânkhông kiên nhẫn nhẹ chân nhẹ tay đặt Tráng Quả lên giường đã được trải mới, nói với bộc phụ.
“Vâng." Bộc phụ ôm sàng nhục, thấp đầu cáo lui. Bà vẫn không dám ngẩng đầu nhìn người được tiểu vương gia ôm vào trong ngực rốt cuộc là ai.
Biết lão ngũ lão lục cùng Tráng Quả giao hảo (có quan hệ tốt), Tiêu Chấn Nhân liền bảo hạ nhân gọi bọn họ tới. Nói cho bọn họ, Tráng Quả sinh bệnh, hy vọng bọn họ có thể chăm sóc hộ Tráng Quả khi mình không có mặt.
Huynh đệ song sinh vừa tròn mười lăm tuổi tuy rất kinh ngạc vì tứ ca luôn lãnh đạm bỗng nhiên lại tìm hai người bọn họ, nhưng bởi hắn bình thường cũng chiếu cố bọn họ; nhất là sau khi nhị ca ‘rời đi’,Tráng Quả cứ hai ngày ba lần lại chạy đến thăm hỏi mình nên bọn họ cũng vui vẻ đáp ứng yêu cầu của hắn, đồng ý bồi Tráng Quả cho đến khi Tiêu Chấn Nhân hắn trở về.
Tiêu Chấn Nhân làm như vậy, đơn giản là vì phòng ngừa Tiêu Ngọc Cầm biết được sự thật sẽ thừa dịp hắn không ở đây mà làm chuyện gì đó bất lợi với Quả Quả. Hạ nhân có thể không ngăn được nàng, nhưng Tiêu Chấn Nam và Tiêu Chấn Vũvốn không thích đường tỷ điêu ngoa bốc đồng này sẽ không cho nàng ta dễ dàng tiếp cận Tráng Quả mà bọn họ yêu thích.
Dặn dò hai người nhất định phải thường xuyên choTráng Quảuống nước; nếu y tỉnh phải bảo trù phòng đưa cháo tới cho y ăn no bụng; nếu sốt cao nhất định phải phái người đến Hình bộ báo cho hắn… Từ từ.
Nghe thấy lời dặn dò như thế, Tiêu Chấn NamvàTiêu Chấn Vũcảm thấy vô cùng kì quái. Sao tứ ca lại dụng tâm như thế? Nhưng kì quái thế nào thì hai người vẫn thành thành thật thật gật đầu đồng ý.
Nói thật ra thì, bọn họ có hơi sợ tứ ca luôn lạnh mặt này. Cho nên cũng không dám hỏi nhiều.
Dồn nén sự lo lắng đối với Quả Quả, Tiêu Chấn Nhâncưỡi Hỏa Diễmđến Hình bộ.
Bởi vì buổi sáng đã trì hoãnkhông ít thời gian, khi vào Hình bộ thì một ngàn người đã sớm chờ ở đó, mòn mỏi trông chờ Tiêu Chấn Nhânđến an bài hành động đêm nay.
Tống Ngạnđã thấy Tiêu Chấn Nhântừ xa, vội vàng tiến ra đón, nhỏ giọng hỏi, “Đại nhân, không biết Tiêu vươngcó làm khó đại nhân không?" Ông nghĩ Tiêu Chấn Nhân chậm chạp như vậy là vì bị Tiêu vương cản trở.
Tiêu Chấn Nhân cũng hạ giọng đáp, “ĐểTống đại nhân lo lắng rồi, phụ vương quyết định không nhúng tay vào việc này."
“Thật sao? Thật tốt quá!" Tống Ngạnlo lắng cả một đêm giờ cũng đã vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
“Cái gì thật tốt quá? Đại nhân, đừng có nói thầm thì cái gì chỉ có hai người, có chuyện gì tốt thì thỉnh chia sẻ với các huynh đệ đi." Trương Dự cười lớn tiếng nói, khiến cho cả ngàn người ở Hình cười ồ. Nhất thời, cảm giác khẩn trương lo lắng vừa rồi trong Hình bộlập tức tiêu thất không ít.
“Mọi người nghe rồi đó, đêm nay đến Phàn Chi Thai huynh đệ chúng ta có thể yên tâm tra án! Tiêu vươngsẽ không nhúng tay vào chuyện Tiêu Chấn Hành!" Tiêu Chấn Nhân lớn tiếng nói.
“Oa, thật tốt quá! Ta còn lo lắng lần này làm thế có phải ôm cuốc về nhà trồng cây hay không." Một huynh đệ thở phào một hơi nhẹ nhõm, biểu tình hơi khoa trương làm mọi người lại được một trận cười to.
Nếu Tiêu vươngđã đáp ứng không nhúng tay việc này thì những chuyện còn lại đơn giản hơn nhiều.
Tiêu Chấn Nhânvừa trấn an những người phải hành động đêm nay, vừa hỏi hai vị đại nhân Tống, Trương “Tội chứng của Tiêu Chấn Hànhđã thu thập đến đâu rồi? Có tiến triển gì không?"
“Khải bẩm đại nhân, mặc dù có dân chúng nguyện ra mặt làm chứng, nhưng số lượng cũng không nhiều; ngoại trừ vài người bị hại thì rất nhiều quan viên nhân gia không nguyện ý ra làm chứng, muốn phải…" Trương Dự đáp.
“Vô phương, chỉ cần tối nay tóm được Phàn Chi Thai, để người ta biết vẫn có người có can đảm động vào tam thế tử Tiêu phủthì tự nhiên ngày mai sẽ có không ít người nguyện ý ra trạng cáo Tiêu Chấn Hành. Phải biết rằng, đạo lýgiậu đổ bìm leo là vĩnh viễn không thay đổi." Tiêu Chấn Nhân cười lạnh nói.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc