XUNG HỈ
Chương 9
Phần còn lại của xiên thận nướng là tư vị gì, Vương Manh đã không có tâm tư cảm nhận, đang bức cung tình hình “chị dâu" tương lai.
Từ Trường Mệnh nói ra mấy câu như này, “chị dâu cậu cầu hôn tui", “ngày mai đi lấy giấy chứng nhận", “quen được một ngày", “ai yoo nghĩ lại vừa kích động vừa xấu hổ" (lúc nói câu này trên mặt lẳng lơ chả thấy xấu hổ), cuối cùng còn phải chen vô trọng điểm nhắc một cậu chị dâu cậu cực kì đẹp.
Vương Manh bị đút cơm tó mà chả hiểu tại sao, lại nhìn Từ Trường Mệnh đeo khẩu trang lộ ra đôi mắt hàm chứa damdang, do dự một lát, trực tiếp nói:"Cậu nha phải hay không mộng xuân tự mình yy?" Nhà ai kết hôn qua loa như Từ Trường Mệnh chứ.
Từ Trường Mệnh giận dữ, vỗ đầu chó Vương Manh manh, nói:"Ngày mai cậu gặp thì biết?"
“Khẳng định không phải búp bê bơm hơi?" Vương Manh sợ trúc mã bị sốt đến chẳng thèm quan tâm bị vỗ đầu.
“Xí, cậu cho rằng tui giống cậu à, chó độc thân." Từ Trường Mệnh chịu đả kích, lời nói phát ra lực công kích max.
Vương Manh bị chọt trúng đầu gối, thở phì phì lười hỏi, ngày mai gặp thì biết thật giả, nếu thật là búp bê hơi, y cần phải quật chết Từ Trường Mệnh thằng nhãi này.
Vì trả thù Từ Trường Mệnh, Vương Manh lại thêm một chầu xiên nướng, cuối cùng ăn đến ưỡn bụng tựa vào trên ghế, vỗ bàn, to gan lớn mật nói:"Tiểu tử, bỏ tiền."
Từ Trường Mệnh lười cùng mẹ bầu độc thân Vương Manh manh so đo, dù sao ngày mai cậu phải kết hôn, vui vẻ rút tiền.
Đợi lúc lên tàu điện ngầm rồi, Từ Trường Mệnh mới nhớ ra quên nói cho Vương Manh Manh biết hiệp nghị kết hôn, nhưng cậu vừa nghĩ Vương Manh Manh nếu biết, chắc chắn chống nạnh cười nhạo cậu, dứt khoát không nhắc nữa, dù sao trạng thái bản hộ khẩu kia, ngày mai liền thành đã kết hôn rồi.
Đã đến nhà trên người đều là mùi thận nướng cay xè, Từ Trường Mệnh cởi quần áo lại xông vào tắm, nằm ở trên giường làm theo thông lệ mỗi ngày lướt weibo nhìn fans khen ngợi cậu, hôm nay nhìn hai mắt không hứng thú nữa, trở người nằm sấp trên giường khom lưng chổng mông, từ trong ngăn kéo móc quyển vở bắt đầu viết nhật kí.
[Ngày 30 tháng 10 năm xx, tôi ngày mai phải kết hôn rồi] cuối cùng vẽ lên một trái tim.
Không ngờ viết trang này, khóe mắt đều đỏ lên, bình thường nhìn ngũ quan cao lãnh, lúc này lại lộ ra một chút tính khí trẻ con thiếu niên, đặt quyển nhật kí trở về, kéo chăn trùm kín đầu, chỉ nghe một tiếng cười hờn dỗi ấm ức ha ha ha giống như gà mái từ trong chăn truyền ra.
Ngày hôm sau Từ Trường Mệnh dậy sớm, tắm rửa một cái, ở trước gương quan sát một phen, dùng dao cạo râu chạy bằng điện cạo dưới cằm một phen đem cậu trơn bóng sạch sẽ không còn một cọng lông, thậm chí còn xịt nước hoa nhãn hiệu lúc hoạt động thương mại tặng.
Cậu trước kia thế nhưng ghét bỏ nó nương đấy.
“Lão Từ lão Từ mở cửa, mau mở cửa."
Ngoài cửa Vương Manh Manh đang vỗ cửa vang lên ba ba, cổ họng gào thét:"Cậu đó phải hay không xấu hổ, tui biết cậu lừa tui, chị dâu chỗ nào đến –"
“Cạch—" cửa mở ra, Từ Trường Mệnh mặc chính trang hưu nhàn đứng ở bên trong cửa, đầu tóc sửa sang chỉnh tề.
Vương Manh Manh vừa nhìn, đặc biệt lưu manh huýt sáo một cái, bị Từ Trường Mệnh chê phiền bóp miệng. Vương Manh Manh tát bay cánh tay Từ Trường Mệnh, hít hít mũi, đầy mặt không thể tin tưởng được nói:"Từ Trường Mệnh, cậu đó phát tình à. Còn xịt nước hoa."
“Ai cần cậu quản." Từ Trường Mệnh nhướng mắt, cực kì phong tình.
Vương Manh Manh hừ một cái:"Tui sợ cậu lâm trận chạy trốn, đặc biệt đến đây nhìn cậu."
Hai người tình bạn thắm thiết, đấu võ mồm lớn lên. Từ Trường Mệnh mặc kệ Vương Manh Manh, mang theo đồ xuất phát, Vương Manh Manh hấp tấp đi theo sau chậc chậc mấy tiếng, đến dưới lầu chính là xe hơi Chery qq, phía trên còn có hai lỗ tai gấu trúc.
Từ Trường Mệnh mặc đồ giống như đang đi thảm đỏ, vui vẻ trước ngồi lên xe, Vương Manh Manh vì nhìn thấy chị dâu lớn lên đẹp nhẫn nhục chịu khó làm lái xe.
—
Bên kia, biệt thự Quý gia phía nam.
Quý Hướng Hà dậy thật sớm, biết hôm nay là ngày vui cháu trai kết hôn, đặc biệt mặc một bộ áo choàng ngắn màu đỏ không khí vui mừng, ngồi trên ghế sofa hỏi bảo mẫu:"Quý Lâm đâu? Sao còn chưa xuống. Bỏ đi, tự tôi đi xem."
Cửa phòng lầu hai không đóng, Quý Hướng Hà đẩy cửa ra trống không, phòng tủ quần áo có động tĩnh, đi qua xem, trên sofa quần áo ném lung tung, chẳng giống bộ dáng bình thường đoan trang của cháu trai, mà Quý Lâm Uyên đứng ở trước tủ còn đang âu sầu.
Quý Hướng Hà thấy không khỏi cười ra tiếng, Quý Lâm Uyên vừa quay đầu lại thấy là ông nội, trên mặt lộ ra xấu hổ.
“Ông nội."
“Cháu từ từ chọn, kết hôn long trọng chút cũng là nên." Quý Hướng Hà cười ha ha nói. Lâm Uyên cho dù là tự thân ông nuôi lớn, nhìn thì thận trọng ôn hòa nhưng đối với ai cũng khách khí, lớn như vậy rồi, ông còn chưa từng thấy cháu trai luống như mấy đứa trẻ trâu như vậy, thật là hiếm lạ.
Quý Lâm Uyên đối với trạng thái khẩn trương chờ đợi của mình cũng cảm thấy buồn cười, đang muốn mở miệng, điện thoại trong túi vang lên, màn nhìn nhảy ra tin nhắn wechat.
[Tôi xuất phát rồi, xx cục dân chính gặp.]
Trái tim vừa mới khẩn trương dần dần bình tĩnh. Quý Lâm Uyên chọn lấy bộ đồ mới, quản gia sớm đã chuẩn bị xong xe, dìu ông nội ra cửa.
—
“Khẩu trang, mũ đội lên." Vương Manh Manh đỗ xong xe nói:"Cậu cũng không muốn bị nhận ra bị bao vây không cách nào kết hôn."
Từ Trường Mệnh chỉnh lý hình tượng cả buổi sáng, vừa nghe tràn đầy không tình nguyện đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang lên, không vui nói:"Kiểu tóc cũng không còn nữa."
“Đồng chí ba tốt, cậu mặc kệ kiểu tóc gì cũng đẹp cả." Vương Manh Manh qua loa vuốt mông ngựa.
Hai người đến sớm, cục dân chính còn chưa đi làm, cửa ra vào một người cũng không có. Vương Manh Manh giống như thám tử, hai mắt to nhìn chằm chằm đèn pha xe lái vào đây, Từ Trường Mệnh đứng ở bên cạnh đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt, cũng là cười tủm tỉm.
Chiếc xe sang trọng đi qua, Vương Manh nhìn cũng không nhìn, vẫn nhìn chằm chằm cổng lớn, nghe thấy lão Từ bên cạnh vui vẻ hô:"Lâm Uyên."
“Chị dâu đến rồi?" Vương Manh Manh giống như đánh máu gà quay đầu lại, nhìn thấy được chị dâu y đang mong chờ– một cặp chân dài.
Vương Manh nghểnh cổ, vẻ mặt rạn nứt, chị dâu này ít nhất cũng phải 1m9 à nha? Cũng quá cao rồi. Từ Trường Mệnh bên cạnh đã đi qua chào hỏi, hình ảnh như tranh, Vương Manh đầu óc nhảy ra một từ.
Teddy công!
Từ Trường Mệnh nói ra mấy câu như này, “chị dâu cậu cầu hôn tui", “ngày mai đi lấy giấy chứng nhận", “quen được một ngày", “ai yoo nghĩ lại vừa kích động vừa xấu hổ" (lúc nói câu này trên mặt lẳng lơ chả thấy xấu hổ), cuối cùng còn phải chen vô trọng điểm nhắc một cậu chị dâu cậu cực kì đẹp.
Vương Manh bị đút cơm tó mà chả hiểu tại sao, lại nhìn Từ Trường Mệnh đeo khẩu trang lộ ra đôi mắt hàm chứa damdang, do dự một lát, trực tiếp nói:"Cậu nha phải hay không mộng xuân tự mình yy?" Nhà ai kết hôn qua loa như Từ Trường Mệnh chứ.
Từ Trường Mệnh giận dữ, vỗ đầu chó Vương Manh manh, nói:"Ngày mai cậu gặp thì biết?"
“Khẳng định không phải búp bê bơm hơi?" Vương Manh sợ trúc mã bị sốt đến chẳng thèm quan tâm bị vỗ đầu.
“Xí, cậu cho rằng tui giống cậu à, chó độc thân." Từ Trường Mệnh chịu đả kích, lời nói phát ra lực công kích max.
Vương Manh bị chọt trúng đầu gối, thở phì phì lười hỏi, ngày mai gặp thì biết thật giả, nếu thật là búp bê hơi, y cần phải quật chết Từ Trường Mệnh thằng nhãi này.
Vì trả thù Từ Trường Mệnh, Vương Manh lại thêm một chầu xiên nướng, cuối cùng ăn đến ưỡn bụng tựa vào trên ghế, vỗ bàn, to gan lớn mật nói:"Tiểu tử, bỏ tiền."
Từ Trường Mệnh lười cùng mẹ bầu độc thân Vương Manh manh so đo, dù sao ngày mai cậu phải kết hôn, vui vẻ rút tiền.
Đợi lúc lên tàu điện ngầm rồi, Từ Trường Mệnh mới nhớ ra quên nói cho Vương Manh Manh biết hiệp nghị kết hôn, nhưng cậu vừa nghĩ Vương Manh Manh nếu biết, chắc chắn chống nạnh cười nhạo cậu, dứt khoát không nhắc nữa, dù sao trạng thái bản hộ khẩu kia, ngày mai liền thành đã kết hôn rồi.
Đã đến nhà trên người đều là mùi thận nướng cay xè, Từ Trường Mệnh cởi quần áo lại xông vào tắm, nằm ở trên giường làm theo thông lệ mỗi ngày lướt weibo nhìn fans khen ngợi cậu, hôm nay nhìn hai mắt không hứng thú nữa, trở người nằm sấp trên giường khom lưng chổng mông, từ trong ngăn kéo móc quyển vở bắt đầu viết nhật kí.
[Ngày 30 tháng 10 năm xx, tôi ngày mai phải kết hôn rồi] cuối cùng vẽ lên một trái tim.
Không ngờ viết trang này, khóe mắt đều đỏ lên, bình thường nhìn ngũ quan cao lãnh, lúc này lại lộ ra một chút tính khí trẻ con thiếu niên, đặt quyển nhật kí trở về, kéo chăn trùm kín đầu, chỉ nghe một tiếng cười hờn dỗi ấm ức ha ha ha giống như gà mái từ trong chăn truyền ra.
Ngày hôm sau Từ Trường Mệnh dậy sớm, tắm rửa một cái, ở trước gương quan sát một phen, dùng dao cạo râu chạy bằng điện cạo dưới cằm một phen đem cậu trơn bóng sạch sẽ không còn một cọng lông, thậm chí còn xịt nước hoa nhãn hiệu lúc hoạt động thương mại tặng.
Cậu trước kia thế nhưng ghét bỏ nó nương đấy.
“Lão Từ lão Từ mở cửa, mau mở cửa."
Ngoài cửa Vương Manh Manh đang vỗ cửa vang lên ba ba, cổ họng gào thét:"Cậu đó phải hay không xấu hổ, tui biết cậu lừa tui, chị dâu chỗ nào đến –"
“Cạch—" cửa mở ra, Từ Trường Mệnh mặc chính trang hưu nhàn đứng ở bên trong cửa, đầu tóc sửa sang chỉnh tề.
Vương Manh Manh vừa nhìn, đặc biệt lưu manh huýt sáo một cái, bị Từ Trường Mệnh chê phiền bóp miệng. Vương Manh Manh tát bay cánh tay Từ Trường Mệnh, hít hít mũi, đầy mặt không thể tin tưởng được nói:"Từ Trường Mệnh, cậu đó phát tình à. Còn xịt nước hoa."
“Ai cần cậu quản." Từ Trường Mệnh nhướng mắt, cực kì phong tình.
Vương Manh Manh hừ một cái:"Tui sợ cậu lâm trận chạy trốn, đặc biệt đến đây nhìn cậu."
Hai người tình bạn thắm thiết, đấu võ mồm lớn lên. Từ Trường Mệnh mặc kệ Vương Manh Manh, mang theo đồ xuất phát, Vương Manh Manh hấp tấp đi theo sau chậc chậc mấy tiếng, đến dưới lầu chính là xe hơi Chery qq, phía trên còn có hai lỗ tai gấu trúc.
Từ Trường Mệnh mặc đồ giống như đang đi thảm đỏ, vui vẻ trước ngồi lên xe, Vương Manh Manh vì nhìn thấy chị dâu lớn lên đẹp nhẫn nhục chịu khó làm lái xe.
—
Bên kia, biệt thự Quý gia phía nam.
Quý Hướng Hà dậy thật sớm, biết hôm nay là ngày vui cháu trai kết hôn, đặc biệt mặc một bộ áo choàng ngắn màu đỏ không khí vui mừng, ngồi trên ghế sofa hỏi bảo mẫu:"Quý Lâm đâu? Sao còn chưa xuống. Bỏ đi, tự tôi đi xem."
Cửa phòng lầu hai không đóng, Quý Hướng Hà đẩy cửa ra trống không, phòng tủ quần áo có động tĩnh, đi qua xem, trên sofa quần áo ném lung tung, chẳng giống bộ dáng bình thường đoan trang của cháu trai, mà Quý Lâm Uyên đứng ở trước tủ còn đang âu sầu.
Quý Hướng Hà thấy không khỏi cười ra tiếng, Quý Lâm Uyên vừa quay đầu lại thấy là ông nội, trên mặt lộ ra xấu hổ.
“Ông nội."
“Cháu từ từ chọn, kết hôn long trọng chút cũng là nên." Quý Hướng Hà cười ha ha nói. Lâm Uyên cho dù là tự thân ông nuôi lớn, nhìn thì thận trọng ôn hòa nhưng đối với ai cũng khách khí, lớn như vậy rồi, ông còn chưa từng thấy cháu trai luống như mấy đứa trẻ trâu như vậy, thật là hiếm lạ.
Quý Lâm Uyên đối với trạng thái khẩn trương chờ đợi của mình cũng cảm thấy buồn cười, đang muốn mở miệng, điện thoại trong túi vang lên, màn nhìn nhảy ra tin nhắn wechat.
[Tôi xuất phát rồi, xx cục dân chính gặp.]
Trái tim vừa mới khẩn trương dần dần bình tĩnh. Quý Lâm Uyên chọn lấy bộ đồ mới, quản gia sớm đã chuẩn bị xong xe, dìu ông nội ra cửa.
—
“Khẩu trang, mũ đội lên." Vương Manh Manh đỗ xong xe nói:"Cậu cũng không muốn bị nhận ra bị bao vây không cách nào kết hôn."
Từ Trường Mệnh chỉnh lý hình tượng cả buổi sáng, vừa nghe tràn đầy không tình nguyện đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang lên, không vui nói:"Kiểu tóc cũng không còn nữa."
“Đồng chí ba tốt, cậu mặc kệ kiểu tóc gì cũng đẹp cả." Vương Manh Manh qua loa vuốt mông ngựa.
Hai người đến sớm, cục dân chính còn chưa đi làm, cửa ra vào một người cũng không có. Vương Manh Manh giống như thám tử, hai mắt to nhìn chằm chằm đèn pha xe lái vào đây, Từ Trường Mệnh đứng ở bên cạnh đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt, cũng là cười tủm tỉm.
Chiếc xe sang trọng đi qua, Vương Manh nhìn cũng không nhìn, vẫn nhìn chằm chằm cổng lớn, nghe thấy lão Từ bên cạnh vui vẻ hô:"Lâm Uyên."
“Chị dâu đến rồi?" Vương Manh Manh giống như đánh máu gà quay đầu lại, nhìn thấy được chị dâu y đang mong chờ– một cặp chân dài.
Vương Manh nghểnh cổ, vẻ mặt rạn nứt, chị dâu này ít nhất cũng phải 1m9 à nha? Cũng quá cao rồi. Từ Trường Mệnh bên cạnh đã đi qua chào hỏi, hình ảnh như tranh, Vương Manh đầu óc nhảy ra một từ.
Teddy công!
Tác giả :
LỘ QUY ĐỒ