Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Chương 93
Ngũ Canh đem sự tình phát sinh một đường đi tới cường điệu kể hết.
Khi nghe hắn nói trấn Chu Cú khả năng có mỏ vàng, mấy tên tướng lĩnh đồng thời hít hà một hơi.
“Mỏ mỏ mỏ vàng……?" Thanh âm của Chu Liệt không chịu khống chế mà cất cao, ý thức được tầm quan trọng của việc này, lại vội vàng đè thấp thanh âm: “Thật sự không tính sai chứ? Trong tay triều đình cũng chỉ có hai mỏ vàng thôi!"
Từ xưa đến nay, vàng bạc muối sắt đều nằm trong tay triều đình. Những mỏ quặng này đều liên quan đến nền tảng lập quốc, triều đình tuyệt đối không thể buông tay để địa phương tư tàng khai thác, giấu giếm lấy quặng nguyên. Một khi phát hiện, đó là tội chết tru di tam tộc.
Bắc Chiêu những năm gần đây vẫn luôn phái người thăm dò khắp nơi, tìm kiếm mỏ mới. Nhưng mỏ quặng nào có nhiều như vậy? Thế nên mỏ khai thác hiện có đều thập phần quý trọng. Vốn dĩ hắn cho rằng lúc trước Thẩm Trọng Dư vô duyên vô cớ tặng cho một quặng sắt cũng đã là cái bánh có nhân lớn từ trên trời rơi xuống. Nếu không phải hiện giờ chiến sự gấp gáp, bọn họ khẳng định đã lập tức phái người chiếm lấy khu mỏ, khai thác quặng sắt ra.
Ai biết quặng sắt này còn chưa ăn, vậy mà lại nhảy ra một mỏ vàng!
Mọi người hai mặt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng đều lộ ra nụ cười trong lòng hiểu rõ mà không nói.
Nếu đây là thật sự, vậy Vương gia chỉ sợ thật sự là người có thiên mệnh.
Binh khí, áo giáp chờ chế tạo cơ hồ đều phải dùng đến sắt, quặng sắt đại biểu cho binh lực cường thịnh. Mà mỏ vàng, chắc chắn đại biểu cho tiền bạc cuồn cuộn không ngừng. Có tiền, có binh khí, binh hùng tướng mạnh, sao có thể không thành đại sự?
“Không bằng để mạt tướng lãnh binh đi tiếp ứng Vương phi! Đánh hạ trấn Chu Cú!" Phó tướng Khương Thuật biểu tình kích động, đoạt trước mặt những người khác mở miệng đầu tiên.
Chu Liệt cũng xoa tay hầm hè, hét lên: “Ngươi đến mặt Vương phi cũng chưa từng gặp, tiếp ứng cái gì? Đừng tới nơi rồi người cũng không quen biết." Nói xong vỗ vỗ ngực, nói với Lý Phượng Kỳ: “Vương gia vẫn là để ta đi đi, ta nhất định đánh hạ trấn Chu Cú, đem Vương phi bình bình an an tiếp trở về."
“Nội vụ phủ Đô Đốc ngươi chải vuốt rõ ràng chưa?" Chu Văn vươn khuỷu tay huých hắn một cái, cũng chắp tay nói: “Chu Liệt nhiều việc quấn thân, không bằng để ta đi."
Đây chính một mỏ vàng a, ai lại không muốn đi xung phong?!
Vì thế ba tên tướng lĩnh khắc khẩu không thôi, tranh luận ai đi mới thích hợp nhất.
Cuối cùng vẫn là Lý Phượng Kỳ mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nắm tay gõ xuống bàn thật mạnh, mới ngăn được bọn họ tranh luận như mấy đứa trẻ ba tuổi.
Hắn trầm giọng nói: “Ta đi."
“Nhưng hiện giờ Tây Hoàng bên kia……" Chu Văn lộ vẻ chần chờ.
“Làm sao, ta không ở mấy ngày, các ngươi liền không thủ được phòng tuyến này nữa? Vậy cần các ngươi có tác dụng gì?" Lý Phượng Kỳ không nghe hắn vô nghĩa, ngữ khí chém đinh chặt sắt: “Quyết định như vậy, các ngươi thủ Vị Châu, cẩn thận chu toàn với Tây Hoàng, tạm thời không cần xung đột chính diện. Ta tự mình dẫn người đến trấn Chu Cú tiếp ứng. Việc này tạm thời không cần truyền ra ngoài, đối với bên ngoài cứ nói ta đi đón Vương phi về Bắc Cương."
Chuyện mỏ vàng vô cùng quan trọng, trước khi chưa hành động, thêm một người biết liền nhiều thêm một phần nguy hiểm bị lộ. Huynh đệ Chu Văn còn có Khương Thuật đều là tâm phúc cùng Lý Phượng Kỳ đồng sinh cộng tử, tuyệt đối có thể tin, vậy nên Lý Phượng Kỳ mới giữ bọn họ lại.
Bọn họ đều biết sự tình quan trọng, đồng thời chắp tay nói: “Mạt tướng lĩnh mệnh."
“Vậy thì từng người đi làm việc đi." Lý Phượng Kỳ lập tức đứng dậy, mang theo Ngũ Canh, giục ngựa đến đại doanh ngoài thành điểm binh.
Đám người Chu Văn từng người tan đi, ai cũng không nhắc tới việc thương nghị trong thư phòng. Có mấy tướng lĩnh ngày thường quan hệ tốt xán đến, nhìn tư thế Lý Phượng Kỳ giục ngựa ra khỏi thành, hiếu kỳ nói: “Đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại xảy ra đại sự?"
Nhưng ngẫm lại Tây Hoàng mới bị đánh lùi, hẳn là không có chiến sự mới đúng.
Chu Văn tính tình ổn trọng hơn một chút, liếc bọn họ một cái, nói: “Sau này tự nhiên sẽ biết." Nói xong liền bước đi.
Chu Liệt ngày thường nói nhiều, lúc này làm mặt quỷ, hắc hắc cười nói: “Lão Vương phi cùng Vương phi trên đường tới Vị Châu xảy ra chút đường rẽ, lão Vương phi ít ngày nữa sẽ đến, nhưng Vương phi gặp chút phiền toái, Vương gia đây là vội vã đi đón Vương phi đấy."
“Đi đón Vương phi? Thời khắc chiến sự khẩn cấp thế này, sao Vương gia có thể khinh suất rời khỏi Bắc Cương?"
Nói chuyện là một nam tử trắng nõn cao gầy, đầu đội khăn chít, tướng mạo văn nhã. Hắn cau mày nói: “Lão Chu ngươi sao cũng không biết khuyên nhủ? Vương phi trên đường xảy ra đường rẽ, phái người đi tiếp ứng cũng được, hà tất Vương gia tự mình đi một chuyến?"
Chu Liệt liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, ngươi thì biết cái gì.
Trấn Chu Cú không chỉ có Vương phi, còn có mỏ vàng đấy! Đấy là thứ Vương phi đoạt từ tay Ân gia, Vương gia có thể ngồi yên được mới lạ.
Nhưng mà lời này không thể nói, hắn chỉ có thể hắc hắc cười đấm một đấm lên vai đối phương: “Dương Bất Vĩ, ngươi không hiểu rồi. Vương gia rất yêu Vương phi." Hắn nhìn một đám tướng lĩnh lớn nhỏ xung quanh, mấy người này đều là đồng bạn từng cùng nhau vào sinh ra tử, mọi người ngày thường vui đùa là vui đùa, nhưng có một số việc vẫn là không nên nói.
“Đừng nói ca ca ta không nhắc nhở các ngươi a, chờ đến lúc Vương phi trở lại, các ngươi đều tôn kính một chút, bằng không cẩn thận cái này." Hắn nói, tặc hề hề mà làm động tác cắt cổ.
Khi ở kinh thành, hắn đã ăn không ít liên lụy từ Vương gia. Hai ba tháng nay hắn còn chưa lĩnh được một đồng bổng lộc đây này.
Hiện giờ Vương phi không chỉ là đầu quả tim của Vương gia, còn là mỏ vàng của Bắc Cương, ai dám không tôn kính, Vương gia không vội cũng phải vội.
Nhưng các tướng lĩnh lại không cho là thế, bọn họ chưa từng đến kinh thành, cũng chưa từng tiếp xúc với Diệp Vân Đình, tin tức mơ hồ nghe được, cũng chỉ là khi Vương gia trúng độc gặp nạn bị tiểu hoàng đế nhục nhã, tặng cho một nam tử làm Vương phi. Nam tử kia là đại công tử của phủ Tề quốc công. Còn những chuyện khác, phiên bản đồn đãi gì cũng có.
Nhưng các tướng lĩnh đều khịt mũi coi thường. Ai không biết Vĩnh An Vương lúc trước ở Bắc Cương có tiếng không gần nam nữ sắc.
Quân doanh tất cả đều là nam nhân, còn là rất nhiều nam nhân chưa thành thân, khi không đánh giặc triệu quân kỹ hoặc dạo nhà thổ không ít. Nhưng Vĩnh An Vương ngoài ngẫu nhiên uống rượu cùng bọn họ, chưa từng thấy hắn gần nữ nhân nào. Ngay từ đầu bọn họ đoán Vương gia có phải thích Long Dương hay không, phía dưới có vài người muốn lấy lòng từng thử đưa tiểu quan được dạy dỗ tốt đến, kết quả đưa đến một người là một người, đều bị Vương gia đánh một trận rồi ném ra ngoài.
Vậy nên trong lòng tướng sĩ Bắc Cương, Vương gia là một vị thần chân chính. Không chỉ có gϊếŧ Tây Hoàng nghe tiếng sợ vỡ mật, còn vô dục vô cầu. Làm cho thuộc hạ uống hoa tửu đều thu liễm hơn rất nhiều.
Hiện giờ chợt nghe nói Vương gia rất để tâm nam Vương phi này, thần sắc đều có chút khác thường.
Đặc biệt là Dương Bất Vĩ, hắn nhăn mày thật sâu, hạ giọng hỏi: “Vương gia đây là nhất thời mới mẻ, hay là……" Thật sự để tâm?
Nếu chỉ là chơi chơi liền thôi, hắn lại lo lắng là vế sau.
Trong con mắt của bọn họ, tiểu hoàng đế ngu ngốc, ngôi vị hoàng đế này sớm hay muộn cũng sẽ là của Vĩnh An Vương, nhưng hiện giờ Vĩnh An Vương vô duyên vô cớ có thêm một nam Vương phi, luôn là không ổn. Ngày sau sách sử viết đến cũng khó coi.
Dương Bất Vĩ hỏi đến trắng ra, những tướng lĩnh khác tuy không nói, thần sắc hiển nhiên cũng là tán đồng.
Chu Liệt “hai" một tiếng, biết nhóm người này chưa thấy được người một chốc lát khó có thể thay đổi suy nghĩ, cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: “Chờ Vương gia đón được Vương phi về các ngươi tự nhiên sẽ hiểu." Nói xong trong mắt lại lộ ra sắc cảnh cáo: “Đều nhớ kỹ lời nói của ta a."
Hắn nói xong vội vàng đi rồi, còn lại tướng lãnh sắc mặt biến mờ mịt.
Dương Bất Vĩ thở dài: “Xem ra đại công tử phủ Tề quốc công kia thật sự có chút thủ đoạn, đến lão Chu cũng hướng về y. Khó trách Vương gia vậy mà không màng đại cục tự mình đi đón người."
Một người khác nói: “Việc này vẫn là chờ Vương gia trở về lại nói đi. Nếu muốn thành đại sự, Vương phi này chỉ sợ……" Hắn chỉ nói một nửa, nhưng mọi người đều minh bạch ý tứ của hắn.
Hiện giờ Vương gia đã lật mặt với tiểu hoàng đế, hai bên chỉ còn một tầng giấy cửa sổ chưa đâm thủng. Không chừng một ngày nào đó, liền phải đánh nhau rồi, Bắc cương thắng lợi đương nhiên không hề trì hoãn, những người này bọn họ cũng đều nguyện ý ủng hộ Vĩnh An Vương. Nhưng việc này, quyết không thể bị một nam Vương phi phá hủy.
“Việc này vẫn là sau này rồi nói." Cũng có người nghe vào lời Chu Liệt, lắc đầu tan đi.
Đoàn người tan ngay tại chỗ, ai về nhà nấy.
Dương Bất Vĩ chắp tay đi ra khỏi phủ Đô Đốc, nhìn bầu trời phía đông một lát, mới chậm rãi rời đi.
***
Ký Châu, sơn trại.
Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Diệp Vọng liền sinh long hoạt hổ lại.
Diệp Vân Đình cả ngày không biết vội vàng chuyện gì, không có quá nhiều công phu chú ý hắn, hắn liền vác đao của mình, trên cánh tay nâng A Thanh, thỉnh thoảng phía sau còn có một lang vương, hùng dũng oai vệ đi theo đội tuần tra tuần tra trong trại.
Tôn tử Triệu a bà rất quen hắn, như cái đuôi nhỏ theo hắn đi tuần tra, giống mô giống dạng.
Những sơn phỉ bị tạm thời giam giữ kia, mỗi khi nhìn thấy hắn mang theo đao, ưng và sói đi qua đều kinh hồn táng đảm, sợ tổ tông này luẩn quẩn trong lòng, sẽ bảo ưng mổ mắt bọn họ, hoặc bảo sói cắn đứt yết hầu bọn họ. Bọn họ đã từng chứng kiến sự hung hãn của chim ưng và sói xám, trong lòng để lại bóng ma khắc rất sâu.
Nhưng Diệp Vọng cố tình vẫn luôn không động thủ, phảng phất thật sự chuyên tâm đi theo đội tuần tra, chỉ là trước khi đi ngang qua nơi giam giữ bọn họ, ánh mắt xót xa xót xa nhìn bọn họ một lát, sau đó vỗ vỗ chim ưng trên cánh tay.
Sơn phỉ bị giam giữ:……
Cầu ngươi, cho cái thống khoái đi.
Khi Diệp Vân Đình nghe ám vệ phía dưới hội báo, có chút không biết nên khóc hay cười. Y vốn dĩ còn tưởng rằng Diệp Vọng sẽ mang thù, nhất định phải đi tìm những sơn phỉ đó trả thù, kết quả lại chỉ ngày ngày hù dọa bọn họ, cái gì cũng không làm.
“Có lẽ Diệp tiểu công tử hiểu rõ ý đồ của Vương phi." Ám vệ nói.
Những sơn phỉ đó từng gϊếŧ người, ở trong trại nói một không hai, trên người có chút phỉ khí. Hiện giờ Diệp Vân Đình cố ý muốn dùng bọn họ, liền muốn nhốt lại quan sát trước, hung hăng khóa lại nhuệ khí của bọn họ, sau đó mới có thể dùng.
Hành động vô tâm cắm liễu này của Diệp Vọng, lại giúp bọn họ một phen.
“Hiện giờ những người đó thế nào rồi?" Diệp Vân Đình hỏi.
“Hai ngày nay một ngày bị Diệp tiểu công tử dọa năm sáu lần, ăn không ngon ngủ không yên, tinh khí thần đã mòn gần hết."
Diệp Vân Đình gật đầu: “Vậy thì có thể nói chuyện với bọn hắn rồi."
……
Sơn phỉ bị giam giữ có ba mươi lăm người, thân thể khoẻ mạnh, vì tay đã từng dính máu, trên người có chút lệ khí mơ hồ.
Nhưng lần này khi Diệp Vân Đình đi gặp bọn họ, liền thấy những người này xanh xao vàng vọt, tinh thần không còn. Khi nhìn thấy Diệp Vân Đình lại đây, thậm chí có người nói: “Trại chủ, muốn chém muốn gϊếŧ ta đều nhận, chỉ cầu ngài cho ta cái thống khoái đi."
Đừng thả sói thả ưng tới hù dọa bọn họ nữa, thật sự chịu không nổi.
Buổi tối nằm mơ đều là con sói miệng đầy răng nanh kia.
Quá con mẹ nó dọa người.
Diệp Vân Đình cười cười, ám vệ dọn cái ghế cho y, y liền thong thả ung dung ngồi xuống, nói: “Lần trước các ngươi không phải muốn lấy công chuộc tội sao? Bây giờ ta sẽ cho các ngươi cơ hội này."
Vừa nghe y nói như vậy, những sơn phỉ này ít nhiều tỉnh lại một ít, cao giọng nói: “Chúng ta nguyện ý đi theo trại chủ! Trại chủ chỉ đông chúng ta tuyệt đối không đi tây!"
Diệp Vân Đình gật đầu, lại nói: “Nhưng các ngươi cũng biết, gϊếŧ người cướp bóc, dựa theo luật pháp Bắc Chiêu, là tội chết xử trảm không tha." Y quan sát biểu tình của đám sơn phỉ, thấy bọn họ thần sắc ẩn ẩn kinh hoảng, mới tiếp tục nói xong: “Vậy nên lần này, việc các ngươi phải làm, cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm."
Những sơn phỉ đó vừa nghe thế, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có nguy hiểm thì sợ cái gì? Bọn họ vào rừng làm cướp làm sơn phỉ, cũng là đem đầu treo trên lưng quần sống qua ngày. Vì thế mọi người đồng thời gật đầu, cũng không dị nghị gì.
Thấy bọn họ tiếp thu tốt, Diệp Vân Đình mới bày ra điều kiện cuối cùng: “Ta có một việc cần các ngươi đi làm. Nếu sự thành, các ngươi sống sót trở về có thể xóa hết tội lỗi. Hơn nữa một người được thưởng một trăm lượng bạc. Nếu mất mạng, xong việc ta cũng sẽ nhặt xác cho các ngươi, một trăm lượng sẽ đưa đến tay người nhà các ngươi."
Lời vừa nói ra, nhóm sơn phỉ đều xôn xao.
Một người một trăm lượng bạc!!!
Cho dù bọn họ làm sơn phỉ cướp bóc, cũng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy.
Dụ hoặc của một trăm lượng bạc thưởng, lớn hơn nhiều sợ hãi có khả năng bỏ mạng. Nhóm sơn phỉ vui mừng chốc lát, đều quỳ sát đất nói: “Nguyện vì trại chủ sai phái."
“Nhưng…… Bạc thưởng này làm sao bảo đảm thực hiện……" Chờ kích động qua đi, người đầu óc cơ linh chút liền bắt đầu nghi vấn. Râu quai nón do do dự dự hỏi ra, sợ chọc giận Diệp Vân Đình.
Diệp Vân Đình đã sớm chuẩn bị, cười nói: “Các ngươi cũng nghe đệ đệ ta nói, hắn là tiểu công tử của phủ Tề quốc công ở kinh thành, ngoài ý muốn gặp nạn lưu lạc sơn dã. Ta là nhị ca của hắn Diệp Bạc Như, lần này là vì tìm hắn mới đặc biệt tới Ký Châu."
“Đường đường là phủ Tề quốc công gia đại nghiệp đại, cũng sẽ không nợ chút tiền này."
Không nghĩ địa vị của bọn họ vậy mà thật sự lớn như vậy, nhóm sơn phỉ khiếp sợ một cái chớp mắt, liền không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc trước khi Diệp Vọng gặp nạn từng nói mình là công tử phủ Quốc công. Sau đó khi vị Diệp công tử này cõng hắn vào sơn trại, đầu trọc cùng râu quai nón đều nghe thấy bọn họ đang nói phủ Quốc công gì đó. Thế nên nghe Diệp Vân Đình nói như vậy, liền đều tin.
Một trăm lượng bạc đối với bọn họ mà nói là tiền mua mạng, nhưng đối với những cậu ấm thế gia này, chỉ sợ cũng chỉ là một chút lọt qua kẽ tay.
Chúng sơn phỉ sôi nổi đồng ý, lúc này mới nhớ tới hỏi phải làm gì.
Diệp Vân Đình chỉ lấy ra một tờ bản đồ đơn giản, nói: “Các ngươi đi theo người của ta đến chỗ này, cướp một thương đội đi ngang qua, sau đó từng người tìm nơi trốn đi, chờ thấy ta thả lửa khói ra trở về là được."
Y nói hàm hàm hồ hồ, hai đầu lĩnh sơn phỉ ít nhiều ý thức được trong đó có chút kỳ quặc, nhưng bọn hắn cũng biết có một số việc không thể hỏi nhiều, liền chỉ làm như không biết, thành thật gật đầu đồng ý.
“Các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức trước, hai ngày sau hành động." Diệp Vân Đình lệnh ám vệ mở trói cho bọn hắn, lúc này mới xoay người rời đi.
Ám vệ theo y vào thư phòng nói: “Việc này rất trọng đại, những sơn phỉ đó vẫn là không tin được."
“Cho nên phải chia binh làm hai đường. Một đội mang theo sơn phỉ hộ tống vàng xuống dưới, một đội treo đầu dê bán thịt chó, mang theo một số vàng khác trốn đi, chỉ cần chống đến lúc người của Vị Châu tới là được."
Diệp Vân Đình tất nhiên cũng biết nguy hiểm trong đó, nhưng hiện giờ trên tay không có người dùng được, cũng chỉ có thể binh hành hiểm chiêu.
Rạng sáng hôm nay, thám tử đến mỏ quặng kia thám thính tin tức bỗng nhiên gửi một phong mật tín cho người tiếp ứng bên ngoài. Tin nói tìm hiểu được mỏ quặng đã tinh luyện ra một ít quặng vàng, ước chừng khoảng vạn lượng hoàng kim, hai ngày sau sẽ bí mật từ trấn Chu Cú đưa đến thành Ký Châu.
Vì che giấu tai mắt, quan binh hộ tống sẽ cải trang thành đội ngũ con buôn.
Một lượng vàng bằng mười lượng bạc, một vạn lượng vàng, đó là mười vạn lượng bạc.
Này cũng không phải con số nhỏ, rất khó không làm người động tâm.
Diệp Vân Đình tính tính thời gian, Ngũ Canh lúc này hẳn là đã tới Vị Châu rồi, lại thêm hai ngày viện binh Vị Châu chắc cũng sẽ tới nơi, muộn nhất hẳn là cũng không vượt qua ba ngày. Chỉ cần động tác của bọn họ đủ nhanh, sau khi cướp vàng lập tức lui lại giấu đi, kéo dài thời gian chờ viện binh Vị Châu đuổi tới trấn Chu Cú, đến lúc đó Ân gia khẳng định không rảnh lo bọn họ đầu này, số vàng kia sẽ về tay bọn họ.
Ám vệ một bên cảm thấy biện pháp này quá mạo hiểm, nhưng một bên lại nhịn không được động tâm vì kế hoạch của y.
Đây chính là mười vạn lượng bạc, không thể cứ thế trơ mắt nhìn nó bị đưa đến Ân gia.
Có tiền không cần vương bát đản.
Vậy nên cuối cùng mọi người đều bị thuyết phục, xoa tay hầm hè chuẩn bị động thủ.
Đi theo Diệp Vân Đình có năm mươi ám vệ, năm người ở lại trong trại bảo hộ đám người Diệp Vân Đình, còn lại bốn mươi lăm người, chia làm hai đội, hai mươi người mang theo hơn ba mươi sơn phỉ kia đến trấn Chu Cú chuẩn bị phục kích. Hai mươi lăm người khác lại ở phía sau tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến, dời vàng cướp được đi.
Trong thời gian hai ngày, Diệp Vân Đình đem kế hoạch nhẩm đi nhẩm lại, sau khi xác định không có sơ hở, liền thừa dịp sắc trời chưa sáng, sai ám vệ mang theo sơn phỉ ra khỏi núi.