Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Chương 68
Chuyện Tề quốc công muốn mở từ đường nhận con rất nhanh đã truyền khắp giới quý tộc thế gia ở kinh thành. Tất cả mọi người đều đang nghị luận đứa con trai này của Diệp Tri Lễ là từ đâu nhảy ra.
Vừa lúc đó, hoàng đế ban một đạo thánh chỉ, xưng con trai thứ hai của Tề quốc công Diệp Bạc Như hộ giá có công, đề bạt làm Lại Bộ Thị Lang. Diệp Bạc Như từ một đứa con ngoại phòng thân thế không rõ, nhảy một cái trở thành quan to tứ phẩm trẻ tuổi nhất, còn là chức quan Lại bộ béo bở. Khiến vô số người hâm mộ không thôi.
Vốn dĩ vấn đề xuất thân làm người chê trách nhất, cũng mượn một phong thánh chỉ này của hoàng đế, danh chính ngôn thuận phơi bày ra.
Diệp Tri Lễ vẫn chưa từng nói gì lúc này mới đứng ra giải thích, nói con thứ này vốn do một lương thiếp trong phủ sinh ra.
Việc này còn phải nói lại chuyện từ mười mấy năm trước, lúc đó lão lấy thêm Ân thị, vì Ân gia lo lắng nữ nhi tuổi còn nhỏ, vào phủ xong không đè ép được thiếp thất, bị thiếp thất bắt nạt, liền đề ra một yêu cầu, chính là muốn lão đem thiếp thất trước kia phân tán hết. Lão cảm động và nhớ nhung một tấm chân tình của Ân thị đối với lão, thêm nữa Ân thị nhỏ hơn lão rất nhiều, lão giữ một mảnh tâm ý trân trọng che chở, đem hai, ba thiếp thất trong phủ đuổi hết. Nhưng không nghĩ chính là một thiếp thất trong đó là Phùng thị khi bị đuổi ra khỏi phủ đã có thai, hơn ba tháng mới phát hiện ra. Nhưng khi đó lão với Ân thị vừa mới thành hôn, vì không để Ân thị thương tâm, đơn giản liền đem Phùng thị nuôi ở bên ngoài, những năm qua vẫn chưa từng đón về.
Diệp Tri Lễ nói chuyện ba phần giữ lại hai phần, lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Bây giờ đón người về, cũng là bất đắc dĩ, ấu tử kia của ta ở Vân Dung cũng không biết tình hình thế nào... Tuy là có lỗi với phu nhân, nhưng phủ quốc công to lớn này, chung quy vẫn phải có người tiếp nối..."
Lão nói tới tình chân ý thiết, người nghe cũng thổn thức không thôi.
Bây giờ Tề quốc công lại là tâm phúc bên cạnh bệ hạ, thêm nữa Đại Lý tự bên kia còn thẩm tra án, không ít quan chức đều muốn tạo mối quan hệ với Diệp Tri Lễ, vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể có người nói vài câu tình trước bệ hạ. Nghe vậy liền dồn dập phụ họa nói: "Tề quốc công đối với phu nhân cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ."
"Phải a, Ân gia khởi binh phản loạn, đã là loạn thần tặc tử, nếu là gia đình bình thường, sợ là đã sớm bỏ vợ rũ sạch can hệ ..."
Còn có người nói: "Huống hồ nhị công tử là một nhân tài, niên kỷ còn nhỏ đã ngồi lên vị trí tứ phẩm thị lang, còn ở Lại bộ, sau này tiền đồ vô lượng a."
Diệp Tri Lễ nghe thấy thế trong lòng đắc ý không thôi, trên mặt lại vẫn lắc đầu nói: "Chư vị quá khen rồi, Bạc Như tuổi tác còn nhỏ, còn phải học nhiều." Lại nói: "Ngày mười tám, chư vị phải nhớ đến uống rượu."
Một đám quan chức lập tức đáp: "Nhất định, nhất định."
Cùng các đồng liêu tách ra, Diệp Tri Lễ mới thu hồi nụ cười, ngồi kiệu về phủ Quốc công.
Tiến vào phủ, sắc mặt lão liền lạnh xuống, hỏi quản sự: "Phu nhân hôm nay sao rồi?"
Quản sự khổ sở nói: "Phu nhân còn phát giận đấy ạ."
Lúc quyết định cho Diệp Bạc Như nhận tổ quy tông, Diệp Tri Lễ liền nghĩ sẽ có ngày hôm nay, nhưng lão cũng không lo lắng nhiều. Bây giờ Ân gia đã bị đánh thành loạn đảng, Ân thị cho dù gây rồi nữa, cũng không bay ra khỏi mảnh sân nhỏ này được. Nếu nàng thấy rõ tình thế, lão có lẽ còn có thể niệm chút tình xưa. Nếu như tiếp tục nháo...
Trong mắt Diệp Tri Lễ xẹt qua một tia tàn khốc, cất bước đi về phía chính viện: "Ta đi xem xem."
Đến cửa chính viện, đã thấy trong sân khắp nơi bừa bộn, hoa hoa cỏ cỏ bị nhổ tận gốc, vứt đến đâu đâu cũng có, trên mặt đất còn có mảnh sứ vỡ nát, màu sắc hoa văn khác nhau, cũng không biết đến cùng đã vỡ bao nhiêu thứ.
Diệp Tri Lễ hơi nhướng mày, quát một tiếng "Hồ đồ" .
Còn chưa cất bước đi vào, đã thấy Ân Hồng Diệp bước nhanh ra ngoài, nàng nhìn thấy Diệp Tri Lễ, lại cười lạnh một tiếng: "Quốc công gia hôm nay đã có can đảm đến chính viện này gặp ta rồi?"
"Sao ta lại không dám gặp phu nhân?"
Trên mặt Diệp Tri Lễ dĩ nhiên không còn giả vờ dối trá ôn nhu nữa, đối với Ân Hồng Diệp, những năm qua lão đã sớm nhịn đủ. Bây giờ Ân gia đã đảo chính, lão tất nhiên không còn cố kỵ gì nữa.
"Mấy ngày nay ta không đến, chỉ là muốn cho ngươi hạ hỏa khí, hảo hảo nghĩ cho rõ ràng." Lão nhấn mạnh: "Bây giờ... Ngươi đã suy nghĩ minh bạch chưa?"
Nhìn sắc mặt xa lạ đến cực điểm này của lão, bàn tay Ân Hồng Diệp giấu trong tay áo nắm thật chặt. Lời đồn mấy ngày nay nàng tất nhiên cũng nghe nói, nhưng lúc này nàng lại không có công phu đi ăn dấm, nàng khẽ cắn răng, nhướn cằm lên nói: "Ta nghĩ rõ rồi. Ngươi thích đón tiện nhân nào vào phủ thì đón tiện nhân đó vào phủ, thích nhận đứa con hoang nào thì đi nhận. Ta không quản ngươi, ngươi để ta đi Vân Dung tìm Tiểu Vọng."
Từ khi nghe nói Ân gia khởi binh phản loạn, trái tim Ân Hồng Diệp ngày ngày như chiên trong dầu nướng trong lửa. Nàng một mặt lo lắng cho an nguy của Diệp Vọng, một mặt liền sợ quân Ân gia binh bại, người thân xảy ra chuyện.
Nàng liên tiếp viết rất nhiều thư đến Vân Dung, muốn liên lạc với phụ thân, cầu ông âm thầm đem Diệp Vọng trả lại, nhưng những bức thư đó lại bị Diệp Tri Lễ ngăn lại toàn bộ. Không cho nàng liên lạc với Vân Dung.
Tính toán một chút, Diệp Vọng đi Vân Dung đã hơn một tháng, trong một tháng này hoàn toàn không có tin tức gì, nàng không dám nghĩ Diệp Vọng bây giờ rốt cuộc là tình hình gì, chỉ có thể ngày ngày cầu khẩn phụ thân và tổ phụ có thể niệm mặt mũi nàng, đối xử tốt với Diệp Vọng một chút.
Lại không nghĩ rằng một sóng lặng, một sóng gợn.
Từ sau khi Ân gia khởi sự, Diệp Tri Lễ dường như biến thành người khác. Lúc trước Diệp Tri Lễ ôn văn nhĩ nhã, trước mặt nàng luôn là săn sóc đầy đủ, cho dù nàng nổi nóng cố tình gây sự, cũng chỉ có dỗ dành, cực ít khi bày sắc mặt tức giận với nàng.
Nhưng hôm nay lão nhốt nàng trong viện, không cho nàng hướng Vân Dung truyền tin, cũng không chịu phái người đi tìm hiểu tin tức của Diệp Vọng. Cho tới bây giờ, thậm chí còn bỗng dưng có thêm một thiếp thất cùng một đứa con trai.
Dã chủng kia cũng sắp mười chín tuổi, cũng là so với Diệp Vân Đình nhỏ hơn một chút thôi!
Ân Hồng Diệp đột nhiên cảm thấy những năm gần đây chính mình chưa bao giờ hiểu rõ người bên gối. Trong lòng nàng kìm nén lửa giận, nhưng càng nhiều là lo lắng cho nhi tử.
Nàng lại lặp lại một lần: "Ta không quản ngươi, ngươi cũng đừng quản ta. Ngươi không quan tâm Vọng chết sống thế nào, ta tự mình đi tìm nó."
Diệp Tri Lễ cười lạnh một tiếng, từ trong tay áo móc ra mấy phong thư vứt xuống chân nàng, "Ta thấy ngươi vẫn còn chưa nghĩ rõ ràng, ngươi ngắm nghía cẩn thận, đây đều là thư mấy ngày nay phụ thân ngươi cùng tổ phụ truyền đến cho ta! Ngươi cũng đừng nhớ lão tam nữa, nó không về được."
Trong lòng Ân Hồng Diệp nhảy một cái, vội vàng khom lưng đem thư nhặt lên, từng phong từng phong xem kỹ.
Thư này đều là do cha nàng Ân Thừa Ngô viết, trong thư viết đơn giản là hi vọng Diệp Tri Lễ hợp tác cùng bọn họ, trong ứng ngoài hợp công phá kinh thành. Lúc bắt đầu dùng từ còn ôn hòa, đến phía sau, liền dần dần sắc bén, còn nhắc tới Diệp Vọng, tâm ý uy hiếp lộ rõ trên mặt.
"Sao có thể như vậy..." Trong lòng Ân Hồng Diệp xoắn lại, thư tín liền tuột tay rơi xuống, nàng ngã ngồi trên đất, bỗng nhiên bò dậy bắt lấy ống tay áo Diệp Tri Lễ, cầu khẩn nói: "Ngươi cho ta viết một phong thư cho phụ thân, ta đi van cầu phụ thân, phụ thân sẽ thả cho Vọng trở về."
"Sau đó cho người tố ta cấu kết phản đảng?" Diệp Tri Lễ không kiên nhẫn hất nàng ra, giọng mang nhắc nhở: "Đợi bệ hạ tu sửa lại, chắc chắn sẽ có lần thứ hai xuất binh tiêu diệt phản đảng. Ngươi liền bỏ hẳn ý nghĩ này đi. Hảo hảo làm chủ mẫu đương gia của phủ Quốc công."
Nói xong dặn dò tỳ nữ hoảng sợ đứng hầu bên cạnh nói: "Dọn dẹp sạch trong viện đi, ngày mười tám sẽ mở từ đường, cũng đừng khiến người ngoài chê cười." Lão nói xong, sâu sắc liếc mắt nhìn Ân thị một cái, nói: "Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nếu là nghĩ rõ, liền dọn dẹp bản thân một chút, lấy ra bộ dáng chủ mẫu đương gia lo liệu tiệc rượu."
Dứt lời phẩy tay áo một cái, không lưu luyến chút nào rời đi.
Ân Hồng Diệp nhìn bóng lưng quyết tuyệt của lão, nghĩ đến nhi tử không rõ tình hình, ánh mắt đầu tiên là tuyệt vọng, sau đó liền từ từ kiên định, nàng giơ tay lau mặt một cái, nói giọng khàn khàn: "Đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa thay y phục."
***
Ngày mưòi tám tháng mười một, phủ Tề quốc công đã sớm mở từ đường, dưới sự chứng kiến của tộc lão Diệp gia, đem Diệp Bạc Như ghi vào gia phả.
Diệp Bạc Như mặc một thân hoa gấm đỏ sậm, bên ngoài khoác kiện áo choàng da cáo màu đen, thân thể như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo thần vận tương tự Diệp Tri Lễ bên cạnh gã sáu, bảy phân. Nhóm lão tộc tâm lý vốn dĩ còn chút không yên tâm đối với thân thế của Diệp Bạc Như cũng yên lòng, từng người từng người vẻ mặt tươi cười hàn huyên với Diệp Bạc Như.
Diệp Bạc Như mới vừa trở về, Diệp Tri Lễ dẫn gã làm quen với từng người.
Gã thần sắc ôn hòa, thái độ khiêm tốn cung kính chẳng hề kiêu căng, mỗi tiếng nói cử động đều thập phần vừa lòng, khiến tộc lão Diệp gia đánh giá gã cao hơn mấy phần. So với lão đại xưa nay trầm mặc ít nói không phát triển, cùng với lão tam công tử bột bá vương kia, lão nhị này ngược lại là có thể làm được việc lớn.
Mặc dù chỉ là thứ tử, nhưng chuyện đấy cũng có vấn đề gì đâu, chỉ cần gã có bản lĩnh đẩy phủ quốc công lên, mang theo Diệp gia leo lên từng bậc. Thân phận thứ tử này cũng không phải nặng nề như vậy.
Gặp tộc nhân xong, Diệp Tri Lễ lại mang gã ra ngoài tiếp khách, trên đường còn dặn dò: "Hôm nay ngươi đi cùng ta, khách mời nào có thể thân cận, người nào phải đề phòng, ta nói từng người cho ngươi nghe."
Diệp Bạc Như ôn thanh thưa vâng, vừa tựa như hiếu kỳ nói: "Hôm nay đại ca sao lại không thấy đến?" Gã có chút chần chờ mở miệng: "Đại ca... Không phải là có khúc mắc gì với con chứ?"
"Nó không đến thì không đến đi."
Nói đến Diệp Vân Đình, Diệp Tri Lễ ít nhiều có chút không dễ chịu, dù sao đứa con lớn này bây giờ đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế của lão, lại cùng Diệp Vọng như có mấy phần tình nghĩa, lão còn lo lắng Diệp Vân Đình sẽ ra mặt cho Diệp Vọng, liền thuận miệng phu diễn một câu: "Ngươi ngược lại là như đệ đệ ngươi, thập phần lưu ý đại ca ngươi."
Ánh mắt Diệp Bạc Như lóe lên, vẫn là ôn thanh nhỏ nhẹ: "Lúc trước phụ thân dạy con, từng nhắc đến đại ca mấy lần, con vẫn luôn hiếu kỳ ngưỡng mộ, bây giờ cuối cùng cũng có thể gặp, khó tránh khỏi có chút không kìm lòng được." Gã chuyển đề tài, lại nói: "Đại ca cùng tiểu đệ quan hệ tốt lắm sao?"
Diệp Tri Lễ lại không nhớ mình từng đề cập tới Diệp Vân Đình với gã, mà đây cũng không phải chuyện gì khẩn yếu, liền không nghĩ nhiều, tùy ý nói: "Cũng chỉ là đệ đệ ngươi một bên nguyện ý một bên không thôi."
Lão không biết lão tam từ trước đến giờ ngoan liệt vì sao bỗng nhiên thân cận với Diệp Vân Đình, nhưng trước sau gì cũng không ảnh hưởng đến chính sự, cũng không có nhiều lời.
Hai người vừa nói chuyện, đã đi đến cửa chính, lúc này thời gian không còn sớm, khách mời lục tục đến. Mỗi một khách mời đến, Diệp Tri Lễ liền dẫn Diệp Bạc Như tiến lên trò chuyện hàn huyên hai câu, lại đón người vào.
Thời điểm khách nhân tới gần hết, liền nghe hạ nhân hô lên: "Vĩnh An vương, Vĩnh An vương phi đến...... "
Diệp Bạc Như đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên cao gầy, tướng mạo cực đẹp đẩy ghế lăn, chậm rãi đi tới.