Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Chương 46: Giúp đỡ trong bóng tối
Đợi đưa các tân khách đều đi hết, trong đình cũng chỉ còn sót lại người mình, Diệp Vân Đình mới hạ vai, thở phào ra một hơi.
Y nhìn về phía Phan Nhạc đã tắt thở, nói: "Thi thể Phan Nhạc sai người đưa về đi?"
Tuy rằng Phan Nhạc có ý đồ bất chính, nhưng người đã chết, cũng không cần thiết làm nhục thi thể nữa, không bằng đưa về cho quý phủ.
Lý Phượng Kỳ "Ừ" một tiếng: "Theo ngươi xử trí." Nói xong không có dấu vết chuyển động ghế lăn, tiến lên một bước, vừa lúc che giữa Diệp Vân Đình và Việt Trường Câu, cười nhìn Việt Trường Câu: "Lang Vương là Việt sư huynh thả ra? Ngược lại là thập phần đúng lúc."
Trong miệng hắn nói đúng lúc, trong lòng lại hiển nhiên không phải muốn như vậy, ánh mắt nhìn Việt Trường Câu tràn đầy tìm tòi nghiên cứu.
Việt Trường Câu thẳng thắn nở nụ cười, cũng không che giấu: "Ta với tiên sinh muốn đi tìm sư đệ, kết quả đi nhầm đường khác, vừa vặn đến gần viện nuôi sói. Lúc đó nghe thấy tiếng sói tru và tiếng lồng sắt va chạm, tò mò đi nhìn xem. Kết quả từ bên kia có thể nhìn thấy động tĩnh trong đình này. Ta thấy con sói xám này như muốn bảo vệ chủ, liền đơn giản thả nó ra, cũng tiện cho sư đệ thở một hơi."
Hắn buông tay nói: "Ngươi xem, tuy rằng chưa cho sư đệ hả giận, nhưng dù gì cũng cứu được hai mạng người không phải sao?"
Nói xong nâng tay vỗ vỗ đầu con sói.
Kết quả con sói lập tức hất tay hắn ra, hướng hắn gầm nhẹ một tiếng, dời đến ngồi xổm cạnh Diệp Vân Đình.
"Sư đệ, con sói này của ngươi vẫn luôn trở mặt không quen biết." Việt Trường Câu kinh ngạc mở to mắt, bất mãn lẩm bẩm một câu.
Lý Phượng Kỳ không tỏ rõ ý kiến với lời giải thích của y, bằng trực giác của hắn, hắn luôn cảm thấy hai thầy trò này đều không đơn giản như vậy. Nhưng bọn họ với Diệp Vân Đình quan hệ không nhỏ, trước mắt thấy là một lòng che chở Diệp Vân Đình, liền cũng không bào căn vấn để nữa, mà chỉ nói: "Sao không thấy Thường tiên sinh?"
"Ta là trộm lại đây, tiên sinh ngại đây là hành vi của bọn chuột nhắt, không chịu đi chung với ta, đi đường vòng đến tất nhiên cũng là chậm một chút." Việt Trường Câu nói.
"Ngươi còn biết đây là hành vi của bọn chuột nhắt?"
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến.
Thường Dụ An bước từng bậc mà lên, một mặt không lo mà trừng Việt Trường Câu.
Việt Trường Câu giả vờ giả vịt đem Quý Liêm lôi kéo chắn trước người mình, thò đầu ra từ trên đỉnh đầu hắn, cợt nhả theo sát Thường Dụ An xin tha: "Tiên sinh thường nói, thời kỳ không bình thường làm việc không bình thường. Ta chỉ là gặp thời ứng biến thôi."
Quý Liêm vốn là ở một bên xem cuộc vui, kết quả bị y đẩy lên phía trước làm bia đỡ đạn, nhất thời mất hứng lay y: "Ngươi kéo ta làm gì? Ta không làm sai chuyện! Hôm nay ta chỉ lập công!"
Nói xong cũng mạnh mẽ kéo Việt Trường Câu xuống, đẩy đến trước mặt Thường Dụ An, tiện thể còn tố cáo: "Tiên sinh người phải quản quản hắn cho kỹ!"
"..." Việt Trường Câu cũng tái mặt rồi, trong miệng nói nhỏ: "Làm sao khí lực lại lớn như vậy? Chẳng trách ăn nhiều."
Thường Dụ An liếc hắn một cái sắc lẻm, vòng qua y chắp tay với Lý Phượng Kỳ chắp tay: "Đệ tử bướng bỉnh, Vương gia chớ trách."
Lý Phượng Kỳ lắc đầu một cái, thần sắc như mưa thuận gió hoà: "Đều là người một nhà, tiên sinh nói như thế liền xa lạ. Chuyện hôm nay xảy ra bất ngờ, không thể chiêu đãi hai vị chu đáo, chờ xử lý xong mấy việc vặt này, lại mời tiên sinh cùng Việt sư huynh nâng cốc nói chuyện vui vẻ."
Ngữ khí của hắn hiền lành, lễ nghi chu đáo. Thường Dụ An tự nhiên cũng có qua có lại. Hai người ngươi tới ta đi mà khách sáo vài câu xong, liền quyết định thầy trò hai người ở lại vương phủ thêm hai ngày.
Thường Dụ An nhớ tới sự vụ của vương phủ bọn họ không tiện dính líu, liền chủ động đi về tiền thính trước.
Việt Trường Câu bất đắc dĩ đi theo phía sau hắn, lúc đi qua Lý Phượng Kỳ còn bĩu môi. Thế mà lại là kẻ gió chiều nào che chiều đó, lúc đối với y tại sao vẻ mặt lại khác?
Đáng tiếc tiên sinh cùng tiểu sư đệ đều như bị đổ thuốc mê, không thấy rõ bản chất thật của người này.
Sau khi hai người rời đi, trong đình ngoại trừ vài hạ nhân mới tới, cũng chỉ còn lại Diệp Vân Đình, Lý Phượng Kỳ, Quý Liêm, cùng với một Diệp Vọng trầm mặc dị thường.
Diệp Vân Đình sai hạ nhân đem thi thể Phan Nhạc trả về Phan phủ xong, mới phân ra tâm thần đi để ý đến Diệp Vọng.
Bởi vì vừa mới tranh đấu một phen, Diệp Vọng tóc tai xiêm y đều có chút rối như tơ vò, mím môi trầm mặc không nói, nhìn có thêm mấy phần tính trẻ con.
"Ngươi có bị thương không?" Diệp Vân Đình hỏi hắn.
Diệp Vọng lắc lắc đầu, phờ phạc cúi gằm mặt.
"Vừa xong nhờ có ngươi." Diệp Vân Đình hướng hắn nói tạ ơn, nghĩ đến Diệp Vọng không chút do dự xông lên trước che chở mình, ánh mắt thập phần nhu hòa. Lúc trước bởi vì cha mẹ, y đối với đệ đệ nhận hết sủng ái có chút ngoan liệt này dù sao cũng hơi xa lánh cùng coi thường.
Mà Diệp Vọng lại năm lần bảy lượt giúp y, y cũng không phải người tâm địa sắt đá, mấy khúc mắc từ trước không nói ra, cũng vì Diệp Vọng thuần túy bảo vệ y mà dần dần tiêu tan.
Diệp Vọng vẫn lắc đầu, im lặng nửa ngày, liền trầm giọng nói: "Ta, ta đi trước, đợi lát nữa mẹ lại tới tìm ta."
Nói xong quay người liền muốn chạy, nhìn sắc mặt còn có chút tái nhợt.
Tính tình hắn luôn luôn là tiểu bá vương, làm cái gì cũng hấp tấp, bây giờ khác thường như vậy... Diệp Vân Đình nhíu lông mày, theo bản năng nâng tay muốn kéo hắn tỉ mỉ dò hỏi, nhưng không ngờ Diệp Vọng bỗng nhiên hét to một tiếng: "Thả, buông tay!"
Diệp Vân Đình cả kinh, theo bản năng buông tay ra. Chỉ thấy Diệp Vọng ôm cái tay phải bị y kéo qua kia, đau đến viền mắt đều đỏ.
"Tay ngươi làm sao vậy?" Diệp Vân Đình lúc trước còn thật sự cho là hắn không bị thương tổn, trước mắt thấy hắn khoanh tay cũng không chịu cho ai xem, liền có chút nóng nảy, trầm mặt xuống đến trách mắng: "Cho ta nhìn một chút."
Diệp Vọng bị y nạt, vai liền sụp xuống, do do dự dự vươn cái tay đang giấu ra, mặt có chút đỏ: "Một vết thương nhỏ thôi, chỉ là có chút nhức."
Hắn cuốn ống tay áo lên, chỉ thấy cổ tay phải hơi sưng đỏ. Hẳn là lúc trước đánh Phan Nhạc dùng sức quá mức, kết quả lại làm thương tổn chính mình.
Diệp Vân Đình không dám động đến chỗ hắn bị thương, nắm cánh tay hắn nhìn kỹ một chút, nói: "Bong gân có thể lớn có thể nhỏ, vẫn phải để đại phu xem."
"Không cần tìm đại phu." Lý Phượng Kỳ chuyển xe lăn tới trước, sách một tiếng, nhận lấy cánh tay Diệp Vọng từ trong tay Diệp Vân Đình, ngón tay ngắt một chút ở chỗ vết thương, nói với hắn: "Nhịn một chút."
Nói xong trên tay hơi dùng sức, liền nghe Diệp Vọng đau đến mức hét to một tiếng, viền mắt so với lúc trước còn đỏ hơn, cơ hồ sắp khóc đến nơi.
Hắn đời này chưa từng đau như thế! Hắn né ra phía sau Diệp Vân Đình, khoanh tay đỏ mắt Lý Phượng Kỳ, giận mà không dám nói gì.
Lý Phượng Kỳ sắp bị hắn chọc cười: "Chút thương nhỏ xíu ấy đã khóc sướt mướt, cũng không sợ mất mặt."
Diệp Vân Đình lẳng lặng kéo ống tay áo hắn một cái, ra hiệu hắn bớt tranh cãi một chút, liền đến xem Diệp Vọng, chỉ thấy bộ dạng phục tùng của hắn, nhìn quá đáng thương. Y động viên xoa xoa đầu hắn, nhỏ nhẹ nói: "Chờ trở lại bôi ít thuốc cao cho ngươi, xoa một lúc liền hết đau."
Diệp Vọng cúi đầu ủ rũ, mí mắt nhấc lên, lặng lẽ liếc y: "Có phải là ta rất vô dụng hay không?"
Hắn nghĩ đến tiểu bàn tử Quý Liêm kia đều có thể nâng Phan Nhạc lên vật cho nằm sấp xuống, hắn đánh người một quyền còn làm trật cổ tay, thật sự là mất mặt.
Diệp Vân Đình ngạc nhiên: "Làm sao lại vậy? Hôm nay là nhờ có ngươi tới kịp thời."
Y vừa nói vừa đột nhiên ý thức được cái gì: "Nói đến, sao ngươi vừa vặn xuất hiện ở đây?"
Lúc đó y uống nhiều rượu, có chút khô nóng, chỉ muốn ra hóng mát, một mình thanh tĩnh một phút chốc, mới tới Trầm Tĩnh Đình này. Vị trí đình này là bí mật, đáng lẽ ít có khách mời tìm đến chỗ này mới đúng.
Diệp Vọng càng mờ mịt: "Không phải ngươi sai thị nữ truyền lời, gọi ta lại đây sao?" Hắn có chút ngượng ngùng, âm thanh cũng thấp xuống: "Nói là muốn nói chuyện với ta."
"..." Diệp Vân Đình cau mày, cùng Lý Phượng Kỳ liếc mắt nhìn nhau, mới chậm rãi nói: "Ta chưa bao giờ sai thị nữ truyền lời cho ngươi."
Diệp Vọng ngẩn ngơ, càng ngày càng thất vọng: "Thì ra là ngươi không muốn gặp ta a..."
Diệp Vân Đình nhìn hắn lộ rõ thất vọng trên mặt, nhất thời sực tỉnh, mới tìm trở về dòng suy nghĩ tiếp tục nói: "Ta không phải có ý tứ này, chỉ là ta chưa bao giờ sai thị nữ truyền lời cho ngươi. Thị nữ kia ngươi có còn nhớ dáng dấp ra sao? Nguyên văn nói thế nào không?"
"Dáng dấp ta không nhớ rõ." Diệp Vọng nhớ lại một phen, chỉ là nguyên bản thị nữ kia ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, hắn cũng không đặc biệt lưu ý tướng mạo. Chỉ có thể đem nguyên văn lời đối phương nói thuật lại một lần.
Hắn rốt cục hậu tri hậu giác mà ý thức được sự tình không đúng: "Tại sao nàng lại muốn gạt ta?"
"Động tác này thoạt nhìn cũng không phải có ác ý." Lý Phượng Kỳ cũng nói.
Thậm chí còn đúng lúc giải vây cho Diệp Vân Đình. Nếu không với thực lực xa cách của hai người, Diệp Vân Đình đối thượng chính diện với Phan Nhạc, ít nhiều cũng sẽ bị thương chịu thiệt.
Diệp Vân Đình cũng muốn biết nguyên do.
Thị nữ này chỉ là người truyền lời, vậy mục đích của người sau lưng truyền lời cho y là gì? Sao lại biết y gặp phải cảnh khốn khó, đúng lúc gọi Diệp Vọng đến giải vây cho y?
Y nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra ứng cử viên phù hợp. Chỉ là không biết làm sao trước mắt bỗng nhiên xẹt qua khuôn mặt cười như không cười của Thôi Hi kia. Sau đó y lại lắc đầu. Không có chứng cứ, cũng không tiện nói Thôi Hi trong bóng tối giúp y.
Nếu không có ứng cử viên phù hợp, vậy chỉ có thể đem việc này tạm thời đè xuống.
"Thôi, cũng không phải địch nhân, đối phương không muốn biểu lộ thân phận, chúng ta cũng không phải tra cứu." Diệp Vân Đình nhìn về phía Diệp Vọng: "Trước tiên dẫn ngươi đi bôi thuốc đi."
Diệp Vọng bé ngoan gật đầu, đi theo phía sau y. Quý Liêm thì lại cùng hạ nhân nhấc ghế lăn của Lý Phượng Kỳ lên, giúp hắn xuống bậc đài.
Mấy người hơi động, lang vương vẫn luôn yên tĩnh ngồi xổm ở một bên cũng đứng dậy theo, bước móng vuốt rập khuôn từng bước đi theo sau Diệp Vân Đình. Nó bất động hoàn hảo, vừa đứng dậy một cái, cỗ khí tức hung hãn của thú hoang kia liền làm người ta không có cách nào lơ là. Thân thể cao to cường tráng cùng răng nanh sắc bén làm người không rét mà run.
Diệp Vọng cách nó xa một chút, có chút sợ sệt, lại có chút ăn dấm: "Ngươi nuôi sói từ bao giờ vậy? Ưng ta đưa cho ngươi đâu?" Hắn lại bắt đầu quái gở: "Ngươi sẽ không chê nó vô dụng, ném đi rồi chứ?"
Hắn cảm thấy Diệp Vân Đình có con sói uy vũ bá khí như thế, chắc chắn sẽ ném chim ưng hắn đưa ra sau đầu.
Diệp Vân Đình kinh ngạc liếc hắn một cái: "A Thanh giúp chúng ta đại ân, đang nuôi cẩn thận ở trong viện, làm sao ta lại ném nó?"
Diệp Vọng vừa nghe liền không khỏi cao hứng, liếc mắt nhìn con sói một cái, hất cằm nói: "Vậy ngươi phải nuôi cẩn thận, A Thanh cũng không kém con sói này."
"?"
Diệp Vân Đình không hiểu đang tự nhiên sao hắn lại kéo chim ưng ra so với sói, chỉ thấy hắn đã khôi phục chút tinh thần khí, chỉ coi là tính trẻ con của hắn lại nổi lên, liền thuận hắn "Ừ" một tiếng.
Lý Phượng Kỳ đi sau một bước nhìn tình cảnh này, xì một tiếng, không nhanh không chậm nói: "Chim ưng dữ như vậy, sau này Diệp nhị công tử đừng nuôi cho thỏa đáng. Không chừng ngày nào không cẩn thận cào một cái lên cánh tay, có thể còn đau hơn hôm nay nhiều đấy."
"???"
Diệp Vọng nghiêng mặt nhìn hắn, không phục trừng mắt: "Hôm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi! Trước đây ta cũng không sợ đau!" Hắn lén lút dùng dư quang liếc Diệp Vân Đình một cái, buồn bực nói: "Huống hồ ta sắp đi nhập ngũ rồi, đừng nói chim ưng cào một chút, cho dù là vết thương đao kiếm cũng là chuyện nhỏ!"
"Ngươi muốn tòng quân?" Diệp Vân Đình càng ngày càng kinh ngạc, liền nhíu mày lại: "Phụ thân mẫu thân đồng ý?"
Diệp Vọng từ nhỏ chính là ngâm mình trong bình mật mà lớn lên, Ân phu nhân thập phần cưng chiều hắn. Tuy rằng bây giờ Diệp Vân Đình cũng không còn gì khúc mắc với hắn, nhưng không thừa nhận cũng không được, tính tình của Diệp Vọng, không hẳn là thích hợp để tòng quân.
Huống hồ đao thương không có mắt, chiến trường sinh tử khó dò, thân phận tiểu thiếu gia phủ Tề quốc công này, lên chiến trường cũng chưa chắc đã dùng được.
"Ta đã thuyết phục cha mẹ." Diệp Vọng có chút đắc ý nói: "Mẫu thân đã nhả ra, đồng ý để ta vào trong quân nhà ngoại tổ rèn luyện."
Diệp Vân Đình nghe hắn nói phải đi nhờ vả Ân gia, lông mày nhíu chặt lỏng ra hai phần, lại vẫn là không yên lòng dặn dò: "Ngươi đừng cậy mạnh, ở kinh thành cũng chưa chắc không có cơ hội vươn lên."
"Ta biết các ngươi đều không yên lòng." Diệp Vọng nói: "Nhưng ta sẽ làm ra thành tích cho các ngươi xem."
Hắn mím môi, trên gương mặt còn mang theo nét thiếu niên non nớt có mấy phần cương quyết, cùng với ngây thơ chưa qua thế sự.
"Ân Tiếu Chi? Chỗ đó chả hắn cũng không phải lựa chọn tốt gì." Lý Phượng Kỳ nhìn hắn, nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn, lên tiếng nói: "Nếu ngươi thật lòng muốn tòng quân, ta có thể an bài cho ngươi nơi đi. Hoặc trực tiếp vào quân Bắc Cương cũng có thể."
Diệp Vọng nghe vậy lặng lẽ phủi miệng, nghĩ thầm ta mới không đi.
Nhưng trên mặt vẫn là khách khí nói: "Đa tạ vương gia. Nhưng mẫu thân đã an bài cho ta xong rồi."
Nghe hắn nói như thế, Lý Phượng Kỳ cũng không kiên trì nữa. Chỉ nói: "Vậy cũng không sao, đi bôi thuốc trước đi."
Y nhìn về phía Phan Nhạc đã tắt thở, nói: "Thi thể Phan Nhạc sai người đưa về đi?"
Tuy rằng Phan Nhạc có ý đồ bất chính, nhưng người đã chết, cũng không cần thiết làm nhục thi thể nữa, không bằng đưa về cho quý phủ.
Lý Phượng Kỳ "Ừ" một tiếng: "Theo ngươi xử trí." Nói xong không có dấu vết chuyển động ghế lăn, tiến lên một bước, vừa lúc che giữa Diệp Vân Đình và Việt Trường Câu, cười nhìn Việt Trường Câu: "Lang Vương là Việt sư huynh thả ra? Ngược lại là thập phần đúng lúc."
Trong miệng hắn nói đúng lúc, trong lòng lại hiển nhiên không phải muốn như vậy, ánh mắt nhìn Việt Trường Câu tràn đầy tìm tòi nghiên cứu.
Việt Trường Câu thẳng thắn nở nụ cười, cũng không che giấu: "Ta với tiên sinh muốn đi tìm sư đệ, kết quả đi nhầm đường khác, vừa vặn đến gần viện nuôi sói. Lúc đó nghe thấy tiếng sói tru và tiếng lồng sắt va chạm, tò mò đi nhìn xem. Kết quả từ bên kia có thể nhìn thấy động tĩnh trong đình này. Ta thấy con sói xám này như muốn bảo vệ chủ, liền đơn giản thả nó ra, cũng tiện cho sư đệ thở một hơi."
Hắn buông tay nói: "Ngươi xem, tuy rằng chưa cho sư đệ hả giận, nhưng dù gì cũng cứu được hai mạng người không phải sao?"
Nói xong nâng tay vỗ vỗ đầu con sói.
Kết quả con sói lập tức hất tay hắn ra, hướng hắn gầm nhẹ một tiếng, dời đến ngồi xổm cạnh Diệp Vân Đình.
"Sư đệ, con sói này của ngươi vẫn luôn trở mặt không quen biết." Việt Trường Câu kinh ngạc mở to mắt, bất mãn lẩm bẩm một câu.
Lý Phượng Kỳ không tỏ rõ ý kiến với lời giải thích của y, bằng trực giác của hắn, hắn luôn cảm thấy hai thầy trò này đều không đơn giản như vậy. Nhưng bọn họ với Diệp Vân Đình quan hệ không nhỏ, trước mắt thấy là một lòng che chở Diệp Vân Đình, liền cũng không bào căn vấn để nữa, mà chỉ nói: "Sao không thấy Thường tiên sinh?"
"Ta là trộm lại đây, tiên sinh ngại đây là hành vi của bọn chuột nhắt, không chịu đi chung với ta, đi đường vòng đến tất nhiên cũng là chậm một chút." Việt Trường Câu nói.
"Ngươi còn biết đây là hành vi của bọn chuột nhắt?"
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến.
Thường Dụ An bước từng bậc mà lên, một mặt không lo mà trừng Việt Trường Câu.
Việt Trường Câu giả vờ giả vịt đem Quý Liêm lôi kéo chắn trước người mình, thò đầu ra từ trên đỉnh đầu hắn, cợt nhả theo sát Thường Dụ An xin tha: "Tiên sinh thường nói, thời kỳ không bình thường làm việc không bình thường. Ta chỉ là gặp thời ứng biến thôi."
Quý Liêm vốn là ở một bên xem cuộc vui, kết quả bị y đẩy lên phía trước làm bia đỡ đạn, nhất thời mất hứng lay y: "Ngươi kéo ta làm gì? Ta không làm sai chuyện! Hôm nay ta chỉ lập công!"
Nói xong cũng mạnh mẽ kéo Việt Trường Câu xuống, đẩy đến trước mặt Thường Dụ An, tiện thể còn tố cáo: "Tiên sinh người phải quản quản hắn cho kỹ!"
"..." Việt Trường Câu cũng tái mặt rồi, trong miệng nói nhỏ: "Làm sao khí lực lại lớn như vậy? Chẳng trách ăn nhiều."
Thường Dụ An liếc hắn một cái sắc lẻm, vòng qua y chắp tay với Lý Phượng Kỳ chắp tay: "Đệ tử bướng bỉnh, Vương gia chớ trách."
Lý Phượng Kỳ lắc đầu một cái, thần sắc như mưa thuận gió hoà: "Đều là người một nhà, tiên sinh nói như thế liền xa lạ. Chuyện hôm nay xảy ra bất ngờ, không thể chiêu đãi hai vị chu đáo, chờ xử lý xong mấy việc vặt này, lại mời tiên sinh cùng Việt sư huynh nâng cốc nói chuyện vui vẻ."
Ngữ khí của hắn hiền lành, lễ nghi chu đáo. Thường Dụ An tự nhiên cũng có qua có lại. Hai người ngươi tới ta đi mà khách sáo vài câu xong, liền quyết định thầy trò hai người ở lại vương phủ thêm hai ngày.
Thường Dụ An nhớ tới sự vụ của vương phủ bọn họ không tiện dính líu, liền chủ động đi về tiền thính trước.
Việt Trường Câu bất đắc dĩ đi theo phía sau hắn, lúc đi qua Lý Phượng Kỳ còn bĩu môi. Thế mà lại là kẻ gió chiều nào che chiều đó, lúc đối với y tại sao vẻ mặt lại khác?
Đáng tiếc tiên sinh cùng tiểu sư đệ đều như bị đổ thuốc mê, không thấy rõ bản chất thật của người này.
Sau khi hai người rời đi, trong đình ngoại trừ vài hạ nhân mới tới, cũng chỉ còn lại Diệp Vân Đình, Lý Phượng Kỳ, Quý Liêm, cùng với một Diệp Vọng trầm mặc dị thường.
Diệp Vân Đình sai hạ nhân đem thi thể Phan Nhạc trả về Phan phủ xong, mới phân ra tâm thần đi để ý đến Diệp Vọng.
Bởi vì vừa mới tranh đấu một phen, Diệp Vọng tóc tai xiêm y đều có chút rối như tơ vò, mím môi trầm mặc không nói, nhìn có thêm mấy phần tính trẻ con.
"Ngươi có bị thương không?" Diệp Vân Đình hỏi hắn.
Diệp Vọng lắc lắc đầu, phờ phạc cúi gằm mặt.
"Vừa xong nhờ có ngươi." Diệp Vân Đình hướng hắn nói tạ ơn, nghĩ đến Diệp Vọng không chút do dự xông lên trước che chở mình, ánh mắt thập phần nhu hòa. Lúc trước bởi vì cha mẹ, y đối với đệ đệ nhận hết sủng ái có chút ngoan liệt này dù sao cũng hơi xa lánh cùng coi thường.
Mà Diệp Vọng lại năm lần bảy lượt giúp y, y cũng không phải người tâm địa sắt đá, mấy khúc mắc từ trước không nói ra, cũng vì Diệp Vọng thuần túy bảo vệ y mà dần dần tiêu tan.
Diệp Vọng vẫn lắc đầu, im lặng nửa ngày, liền trầm giọng nói: "Ta, ta đi trước, đợi lát nữa mẹ lại tới tìm ta."
Nói xong quay người liền muốn chạy, nhìn sắc mặt còn có chút tái nhợt.
Tính tình hắn luôn luôn là tiểu bá vương, làm cái gì cũng hấp tấp, bây giờ khác thường như vậy... Diệp Vân Đình nhíu lông mày, theo bản năng nâng tay muốn kéo hắn tỉ mỉ dò hỏi, nhưng không ngờ Diệp Vọng bỗng nhiên hét to một tiếng: "Thả, buông tay!"
Diệp Vân Đình cả kinh, theo bản năng buông tay ra. Chỉ thấy Diệp Vọng ôm cái tay phải bị y kéo qua kia, đau đến viền mắt đều đỏ.
"Tay ngươi làm sao vậy?" Diệp Vân Đình lúc trước còn thật sự cho là hắn không bị thương tổn, trước mắt thấy hắn khoanh tay cũng không chịu cho ai xem, liền có chút nóng nảy, trầm mặt xuống đến trách mắng: "Cho ta nhìn một chút."
Diệp Vọng bị y nạt, vai liền sụp xuống, do do dự dự vươn cái tay đang giấu ra, mặt có chút đỏ: "Một vết thương nhỏ thôi, chỉ là có chút nhức."
Hắn cuốn ống tay áo lên, chỉ thấy cổ tay phải hơi sưng đỏ. Hẳn là lúc trước đánh Phan Nhạc dùng sức quá mức, kết quả lại làm thương tổn chính mình.
Diệp Vân Đình không dám động đến chỗ hắn bị thương, nắm cánh tay hắn nhìn kỹ một chút, nói: "Bong gân có thể lớn có thể nhỏ, vẫn phải để đại phu xem."
"Không cần tìm đại phu." Lý Phượng Kỳ chuyển xe lăn tới trước, sách một tiếng, nhận lấy cánh tay Diệp Vọng từ trong tay Diệp Vân Đình, ngón tay ngắt một chút ở chỗ vết thương, nói với hắn: "Nhịn một chút."
Nói xong trên tay hơi dùng sức, liền nghe Diệp Vọng đau đến mức hét to một tiếng, viền mắt so với lúc trước còn đỏ hơn, cơ hồ sắp khóc đến nơi.
Hắn đời này chưa từng đau như thế! Hắn né ra phía sau Diệp Vân Đình, khoanh tay đỏ mắt Lý Phượng Kỳ, giận mà không dám nói gì.
Lý Phượng Kỳ sắp bị hắn chọc cười: "Chút thương nhỏ xíu ấy đã khóc sướt mướt, cũng không sợ mất mặt."
Diệp Vân Đình lẳng lặng kéo ống tay áo hắn một cái, ra hiệu hắn bớt tranh cãi một chút, liền đến xem Diệp Vọng, chỉ thấy bộ dạng phục tùng của hắn, nhìn quá đáng thương. Y động viên xoa xoa đầu hắn, nhỏ nhẹ nói: "Chờ trở lại bôi ít thuốc cao cho ngươi, xoa một lúc liền hết đau."
Diệp Vọng cúi đầu ủ rũ, mí mắt nhấc lên, lặng lẽ liếc y: "Có phải là ta rất vô dụng hay không?"
Hắn nghĩ đến tiểu bàn tử Quý Liêm kia đều có thể nâng Phan Nhạc lên vật cho nằm sấp xuống, hắn đánh người một quyền còn làm trật cổ tay, thật sự là mất mặt.
Diệp Vân Đình ngạc nhiên: "Làm sao lại vậy? Hôm nay là nhờ có ngươi tới kịp thời."
Y vừa nói vừa đột nhiên ý thức được cái gì: "Nói đến, sao ngươi vừa vặn xuất hiện ở đây?"
Lúc đó y uống nhiều rượu, có chút khô nóng, chỉ muốn ra hóng mát, một mình thanh tĩnh một phút chốc, mới tới Trầm Tĩnh Đình này. Vị trí đình này là bí mật, đáng lẽ ít có khách mời tìm đến chỗ này mới đúng.
Diệp Vọng càng mờ mịt: "Không phải ngươi sai thị nữ truyền lời, gọi ta lại đây sao?" Hắn có chút ngượng ngùng, âm thanh cũng thấp xuống: "Nói là muốn nói chuyện với ta."
"..." Diệp Vân Đình cau mày, cùng Lý Phượng Kỳ liếc mắt nhìn nhau, mới chậm rãi nói: "Ta chưa bao giờ sai thị nữ truyền lời cho ngươi."
Diệp Vọng ngẩn ngơ, càng ngày càng thất vọng: "Thì ra là ngươi không muốn gặp ta a..."
Diệp Vân Đình nhìn hắn lộ rõ thất vọng trên mặt, nhất thời sực tỉnh, mới tìm trở về dòng suy nghĩ tiếp tục nói: "Ta không phải có ý tứ này, chỉ là ta chưa bao giờ sai thị nữ truyền lời cho ngươi. Thị nữ kia ngươi có còn nhớ dáng dấp ra sao? Nguyên văn nói thế nào không?"
"Dáng dấp ta không nhớ rõ." Diệp Vọng nhớ lại một phen, chỉ là nguyên bản thị nữ kia ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, hắn cũng không đặc biệt lưu ý tướng mạo. Chỉ có thể đem nguyên văn lời đối phương nói thuật lại một lần.
Hắn rốt cục hậu tri hậu giác mà ý thức được sự tình không đúng: "Tại sao nàng lại muốn gạt ta?"
"Động tác này thoạt nhìn cũng không phải có ác ý." Lý Phượng Kỳ cũng nói.
Thậm chí còn đúng lúc giải vây cho Diệp Vân Đình. Nếu không với thực lực xa cách của hai người, Diệp Vân Đình đối thượng chính diện với Phan Nhạc, ít nhiều cũng sẽ bị thương chịu thiệt.
Diệp Vân Đình cũng muốn biết nguyên do.
Thị nữ này chỉ là người truyền lời, vậy mục đích của người sau lưng truyền lời cho y là gì? Sao lại biết y gặp phải cảnh khốn khó, đúng lúc gọi Diệp Vọng đến giải vây cho y?
Y nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra ứng cử viên phù hợp. Chỉ là không biết làm sao trước mắt bỗng nhiên xẹt qua khuôn mặt cười như không cười của Thôi Hi kia. Sau đó y lại lắc đầu. Không có chứng cứ, cũng không tiện nói Thôi Hi trong bóng tối giúp y.
Nếu không có ứng cử viên phù hợp, vậy chỉ có thể đem việc này tạm thời đè xuống.
"Thôi, cũng không phải địch nhân, đối phương không muốn biểu lộ thân phận, chúng ta cũng không phải tra cứu." Diệp Vân Đình nhìn về phía Diệp Vọng: "Trước tiên dẫn ngươi đi bôi thuốc đi."
Diệp Vọng bé ngoan gật đầu, đi theo phía sau y. Quý Liêm thì lại cùng hạ nhân nhấc ghế lăn của Lý Phượng Kỳ lên, giúp hắn xuống bậc đài.
Mấy người hơi động, lang vương vẫn luôn yên tĩnh ngồi xổm ở một bên cũng đứng dậy theo, bước móng vuốt rập khuôn từng bước đi theo sau Diệp Vân Đình. Nó bất động hoàn hảo, vừa đứng dậy một cái, cỗ khí tức hung hãn của thú hoang kia liền làm người ta không có cách nào lơ là. Thân thể cao to cường tráng cùng răng nanh sắc bén làm người không rét mà run.
Diệp Vọng cách nó xa một chút, có chút sợ sệt, lại có chút ăn dấm: "Ngươi nuôi sói từ bao giờ vậy? Ưng ta đưa cho ngươi đâu?" Hắn lại bắt đầu quái gở: "Ngươi sẽ không chê nó vô dụng, ném đi rồi chứ?"
Hắn cảm thấy Diệp Vân Đình có con sói uy vũ bá khí như thế, chắc chắn sẽ ném chim ưng hắn đưa ra sau đầu.
Diệp Vân Đình kinh ngạc liếc hắn một cái: "A Thanh giúp chúng ta đại ân, đang nuôi cẩn thận ở trong viện, làm sao ta lại ném nó?"
Diệp Vọng vừa nghe liền không khỏi cao hứng, liếc mắt nhìn con sói một cái, hất cằm nói: "Vậy ngươi phải nuôi cẩn thận, A Thanh cũng không kém con sói này."
"?"
Diệp Vân Đình không hiểu đang tự nhiên sao hắn lại kéo chim ưng ra so với sói, chỉ thấy hắn đã khôi phục chút tinh thần khí, chỉ coi là tính trẻ con của hắn lại nổi lên, liền thuận hắn "Ừ" một tiếng.
Lý Phượng Kỳ đi sau một bước nhìn tình cảnh này, xì một tiếng, không nhanh không chậm nói: "Chim ưng dữ như vậy, sau này Diệp nhị công tử đừng nuôi cho thỏa đáng. Không chừng ngày nào không cẩn thận cào một cái lên cánh tay, có thể còn đau hơn hôm nay nhiều đấy."
"???"
Diệp Vọng nghiêng mặt nhìn hắn, không phục trừng mắt: "Hôm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi! Trước đây ta cũng không sợ đau!" Hắn lén lút dùng dư quang liếc Diệp Vân Đình một cái, buồn bực nói: "Huống hồ ta sắp đi nhập ngũ rồi, đừng nói chim ưng cào một chút, cho dù là vết thương đao kiếm cũng là chuyện nhỏ!"
"Ngươi muốn tòng quân?" Diệp Vân Đình càng ngày càng kinh ngạc, liền nhíu mày lại: "Phụ thân mẫu thân đồng ý?"
Diệp Vọng từ nhỏ chính là ngâm mình trong bình mật mà lớn lên, Ân phu nhân thập phần cưng chiều hắn. Tuy rằng bây giờ Diệp Vân Đình cũng không còn gì khúc mắc với hắn, nhưng không thừa nhận cũng không được, tính tình của Diệp Vọng, không hẳn là thích hợp để tòng quân.
Huống hồ đao thương không có mắt, chiến trường sinh tử khó dò, thân phận tiểu thiếu gia phủ Tề quốc công này, lên chiến trường cũng chưa chắc đã dùng được.
"Ta đã thuyết phục cha mẹ." Diệp Vọng có chút đắc ý nói: "Mẫu thân đã nhả ra, đồng ý để ta vào trong quân nhà ngoại tổ rèn luyện."
Diệp Vân Đình nghe hắn nói phải đi nhờ vả Ân gia, lông mày nhíu chặt lỏng ra hai phần, lại vẫn là không yên lòng dặn dò: "Ngươi đừng cậy mạnh, ở kinh thành cũng chưa chắc không có cơ hội vươn lên."
"Ta biết các ngươi đều không yên lòng." Diệp Vọng nói: "Nhưng ta sẽ làm ra thành tích cho các ngươi xem."
Hắn mím môi, trên gương mặt còn mang theo nét thiếu niên non nớt có mấy phần cương quyết, cùng với ngây thơ chưa qua thế sự.
"Ân Tiếu Chi? Chỗ đó chả hắn cũng không phải lựa chọn tốt gì." Lý Phượng Kỳ nhìn hắn, nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn, lên tiếng nói: "Nếu ngươi thật lòng muốn tòng quân, ta có thể an bài cho ngươi nơi đi. Hoặc trực tiếp vào quân Bắc Cương cũng có thể."
Diệp Vọng nghe vậy lặng lẽ phủi miệng, nghĩ thầm ta mới không đi.
Nhưng trên mặt vẫn là khách khí nói: "Đa tạ vương gia. Nhưng mẫu thân đã an bài cho ta xong rồi."
Nghe hắn nói như thế, Lý Phượng Kỳ cũng không kiên trì nữa. Chỉ nói: "Vậy cũng không sao, đi bôi thuốc trước đi."
Tác giả :
Tú Sinh