Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Chương 100
Một đêm này tình nhiệt như thế nào, Diệp Vân Đình không muốn nghĩ lại nữa, chỉ cần thoáng nhớ đến một chút, sâu trong thân thể run rẩy giống như tầng tầng gợn nước nổi lên, cơ hồ muốn nhấn y chết chìm trong đó.
Y cho rằng lần đầu tiên giữa hai người, liền tính sẽ không quá khó chịu, cũng sẽ không có bao nhiêu vui thích.
D
ù gì nam tử tương hợp là vi phạm lẽ thường, thân thể nam nhân vốn cũng không thích hợp thừa hoan. Khi y quyết ý viên phòng với Lý Phượng Kỳ, ngoài ẩn ẩn chờ mong, sâu trong nội tâm kỳ thật còn cất giấu một tia kiên quyết hiến tế. Thứ y chờ mong không phải vui thích trong hoan ái, mà là hòa hợp trong linh hồn.
Nhưng y không nghĩ tới Lý Phượng Kỳ sẽ vì y làm được như vậy. Hắn giống như một gốc cây leo ôn nhu, thong thả quấn quanh y, áp đau đớn xuống thấp nhất, lại cho y vui thích vô vàn.
Diệp Vân Đình nằm ở trên giường, cánh tay chống đỡ đôi mắt, trên má còn vựng hồng triều.
Lý Phượng Kỳ nghiêng người, hôn một cái lên nốt ruồi nhỏ tươi đẹp ướŧ áŧ trên vành tai y, giọng nói khàn khàn: “Có chỗ nào không khoẻ không?"
Hắn còn nhớ rõ nam tử tương hợp, bên thừa nhận luôn cảm thấy khó chịu hơn một chút. Nếu nghiêm trọng, thậm chí còn sẽ phát sốt đau bụng, nằm trên giường không dậy nổi.
“Còn tốt……" Diệp Vân Đình lúc này đến lỗ tai cũng đỏ, vẫn không hạ tay xuống, nhỏ giọng nói: “Chỉ là có chút mệt."
“Vậy ngươi ngủ tiếp một lát đi, ta kêu Quý Liêm đến phòng bếp nhỏ, phân phó phòng bếp hôm nay làm chút thức ăn thanh đạm. Hôm nay ở trong phòng ăn cơm." Hắn chỉ nghĩ Diệp Vân Đình là da mặt mỏng lại cậy mạnh. Xoa nhẹ eo cho y trong chốc lát mới đứng dậy đi ra ngoài. Lướt đi như gió, khóe miệng cười đều lộ ra khí phách hăng hái.
Chờ hắn đi ra ngoài, Diệp Vân Đình mới chậm rãi ngồi dậy. Tối hôm qua Lý Phượng Kỳ thực ôn nhu, cho nên hôm nay y ngoài có chút toan trướng cũng không quá mức khó chịu.
Y rửa mặt mặc quần áo xong liền chậm rì rì đi ra gian ngoài.
Lý Phượng Kỳ không nghĩ tới y vẫn dậy, sắc mặt một trận khẩn trương, cau mày liền muốn tới dìu y: “Không phải bảo ngươi nghỉ ngơi thêm một lát sao, sao lại ra đây?"
“……"
Thái độ của hắn hiện giờ như đối đãi với trân bảo dễ vỡ, lại khiến Diệp Vân Đình không được tự nhiên...... Hắn như sợ người khác nhìn không ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy.
Diệp Vân Đình cự tuyệt hắn đỡ, ở bên kia ngồi xuống. Tự rót cho mình chén nước trà nhuận hầu, uống xong mới chậm rì rì nói: “Trong phòng buồn, ta ra hít thở không khí."
“?" Lý Phượng Kỳ nhíu mày nhìn y chằm chằm, phát giác sắc mặt y hồng nhuận, cũng không phải cậy mạnh, trong lòng liền loáng thoáng có chút không quá thoải mái.
Đều nói lần đầu tiên giữa nam tử, bên thừa nhận có khả năng đến giường cũng không xuống nổi, nghiêm trọng chút còn sẽ phát sốt. Tại sao Diệp Vân Đình nhìn sắc mặt hồng nhuận không nói, vậy mà còn có thể đi lại khắp nơi?
Rốt cuộc là Diệp Vân Đình thiên phú dị bẩm, hay là…… hắn chưa đủ nỗ lực?
Giờ này khắc này, Vĩnh An Vương trầm mặc đối với chính mình sinh ra nghi ngờ thật lớn.
Diệp Vân Đình không biết suy nghĩ của hắn, chờ phòng bếp đem cơm sáng tới, hai người cùng nhau dùng cơm, tinh thần y lại càng tốt hơn, chỉ là còn có chút lười biếng, liền đơn giản đem án kỉ đặt xuống cạnh trường kỷ, nửa dựa vào tính sổ sách.
...... Vạn lượng hoàng kim kia để đó không dùng, y phải tính toán cẩn thận một phen, nhìn xem phải dùng chỗ nào.
Lý Phượng Kỳ vốn dĩ muốn bồi y, nhưng bất đắc dĩ Ngũ Canh tới thông báo, nói kinh thành có tin tức truyền đến, các tướng lĩnh chờ hắn đến nghị sự, cho nên hắn chỉ có thể xụ mặt đến chính đường đằng trước.
Trước khi rời đi, nhìn thấy Diệp Vân Đình khuỷu tay chống trên án kỷ trải da hổ, một tay chống trán, một tay cầm sách, tư thái thản nhiên, liền càng thêm nghi ngờ chính mình.
Đi được nửa đường, hắn rốt cuộc nhịn không nổi hỏi Ngũ Canh: “Ngươi cảm thấy Vương phi hôm nay khí sắc như thế nào?"
Ngũ Canh không rõ nguyên do, nhớ lại một phen, cẩn thận nói: “Rất tốt……?"
Sắc mặt hồng nhuận, thần thái bình thản, vừa thấy liền biết tâm tình không tồi.
Lý Phượng Kỳ: “……"
Quả nhiên là hắn còn chưa đủ nỗ lực, Ngũ Canh vậy mà không nhìn ra Vương phi hôm qua viên phòng với hắn!
Trong lòng hắn buồn bực, nghĩ thầm, lại quá hai ngày, hắn phải nỗ lực hơn một chút mới được.
Ngũ Canh trả lời xong, liền thấy tredn mặt Vương gia nhà mình nổi lên một tầng sắc đen, tâm tình rõ ràng không tốt lắm. Hắn mơ hồ cảm thấy là không liên quan đến câu trả lời của mình, nhưng câu hỏi không đầu không đuôi như thế, hắn cho dù có giỏi nhìn mặt đoán ý cũng không đoán ra nguyên do. Cũng may rất nhanh hai người đã đến chính đường, hắn lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm, hôm nay tâm tình Vương gia không tốt, để xem quả trứng xui xẻo nào đụng vào lưỡi đao.
Trong chính đường, mấy vị tướng lĩnh đã tề tụ.
Lý Phượng Kỳ đến sau, mấy người đứng dậy chắp tay hành lễ, liền nói đến chính sự.
Chu Văn trình lên một phong thư, nói: “Thám tử tới báo, Kiềm Trung Gia Lê Châu phát sinh phản loạn. Mấy vạn lưu dân khởi nghĩa vũ trang, phá huyện nha địa phương, cướp kho lúa. Sau khi tin tức truyền đi, Phàn Châu cũng lục tục có lưu dân hô hào khởi nghĩa."
Kiềm Trung Gia Lê Châu thuộc Niết Dương, Niết Dương vốn do Thẩm gia dẫn quân trấn thủ. Nhưng sau trận chiến Tạo Hà, đại đô đốc Thẩm Trọng Dư vẫn luôn ở trong kinh thành. Niết Dương vốn thế yếu, hiện giờ không có chủ tướng tọa trấn, lại gặp phải lưu dân khởi nghĩa, trận tuyến một chút liền rối loạn. Mấy huyện thành liên tiếp bị công hãm, lại không có quân đội đến trấn áp. Cho nên lưu dân tán loạn đã rất nhanh tụ lại, phát triển thành một thế lực khổng lồ.
Chờ đến khi tin tức truyền tới kinh thành, Thẩm Trọng Dư vội vội vàng vàng chạy về Niết Dương, những lưu dân đó đã bành trướng ra mười vạn chi chúng, có người có lương thực, đã có thành tựu.
Hiện giờ tin tức bọn họ nhận được, là lưu dân khắp nơi trên đất Bắc Chiêu được Niết Dương cổ vũ đều ngo ngoe rục rịch. Có rất nhiều thế lực đến cậy nhờ quân khởi nghĩa Niết Dương, có thế lực lại trực tiếp khởi nghĩa vũ trang, ở địa phương cũng có không ít thế lực.
Ngắn ngủn thời gian nửa tháng, trong đất Bắc Chiêu loạn tượng mọc thành cụm.
“Hiện giờ trong quân khởi nghĩa đều truyền thiên tử ngu ngốc vô năng, lần nạn tuyết trăm năm khó gặp này chính là trời giáng thần phạt." Dương Bất Vĩ thần sắc phấn chấn nói: “Đây là cơ hội của chúng ta, chúng ta có thể nhân cơ hội làm đốm lửa này cháy càng mạnh hơn một chút."
Dương Bất Vĩ nói ra suy nghĩ trong lòng các tướng lĩnh, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn cảm thấy Vương gia vì tiểu hoàng đế mà hy sinh quá nhiều, khi đó Vương gia cùng hoàng đế huynh đệ tình thâm, bọn họ khó mà nói gì. Nhưng hiện giờ tiểu hoàng đế bất nhân bất nghĩa trước, bọn họ tất nhiên không cam lòng ngồi chờ chết, ở trong lòng bọn họ, với công huân của Vương gia, ngôi vị hoàng đế này cũng không phải ngồi không được.
Chu Văn cũng tán đồng nói: “Chúng ta âm thầm đẩy một phen, làm những lưu dân đó đánh tới kinh thành, chờ lưu dân phá hoàng cung, chúng ta lại danh chính ngôn thuận xuất binh bình loạn."
Tiêu Tác nghĩ đến sâu hơn một chút: “Ân gia nói không chừng cũng đánh bàn tính tọa sơn quan hổ đấu, trước hết phải nghĩ biện pháp kéo Ân gia xuống nước."
Trước tiên quấy đục hồ nước, bọn họ mới dễ đục nước béo cò.
Mấy tướng lĩnh từng người phát biểu cái nhìn, kịch liệt thảo luận một trận, mới phát hiện Lý Phượng Kỳ chậm chạp chưa hề mở miệng.
“Vương gia chẳng lẽ còn băn khoăn tình nghĩa huynh đệ với tiểu hoàng đế kia?" Dương Bất Vĩ thấy thế liền nói.
Ước chừng là đã nghẹn lâu lắm, ngữ khí của gã có chút nặng. Sau khi nói ra miệng mới ý thức được mình đi quá giới hạn, gã cúi đầu che lấp biểu tình, ngữ khí chậm lại nói: “Vương gia trọng tình trọng nghĩa là chuyện tốt, nhưng vị kia lại không phải người nhớ tình cũ, Vương gia chớ nên nhất thời mềm lòng, dưỡng hổ thành họa."
Lý Phượng Kỳ nhìn gã, không bỏ qua nét không cam lòng trong mắt gã.
Trước khi hắn còn chưa trở mặt với Lý Tung, Dương Bất Vĩ đã không ít lần như thế. Lúc đó hắn chỉ nghĩ Dương Bất Vĩ là suy nghĩ vì hắn, tuy rằng cực đoan một chút, nhưng cũng không phải tội lớn gì. Mỗi lần đều chỉ nhẹ nhàng bâng quơ quở trách vài câu liền buông tha.
Nhưng sau khi biết đời trước gã đã phản bội, lại nhìn gã, liền phát giác ra rất nhiều thứ lúc trước chưa từng chú ý tới.
Dã tâm của Dương Bất Vĩ, so với hắn suy nghĩ muốn lớn hơn rất nhiều.
Gã gấp không chờ nổi muốn bác một phần tòng long công lao, từ đầu đến cuối, gã cũng không phải bất bình vì hắn, mà là lót đường cho dã tâm của chính mình.
Lý Phượng Kỳ giấu đi sắc lạnh trong mắt, trầm giọng nói: “Ý tứ của các ngươi ta minh bạch, nhưng so với chờ lưu dân công hãm kinh thành, không bằng chúng ta chủ động xuất kích."
“Nhưng như vậy, chỉ sợ Vương gia khó chiếm đại nghĩa." Chu Liệt chần chờ nói.
Lần hành quân đánh giặc này, nói ra sẽ mang danh nghĩa xuất binh. Xuất binh bình loạn và khởi binh phản loạn, mặt chữ nhìn không khác nhau lắm, nhưng giữa hai nghĩa hơn kém chính là lạch trời.
Nếu trên lưng bọn họ gánh thanh danh loạn đảng, chỉ sợ cũng sẽ như Ân gia hiện giờ, văn nhân khẩu tru bút phạt và nước miếng người trong thiên hạ cũng có thể dìm bọn họ chết đuối.
“Ta sẽ có biện pháp." Lý Phượng Kỳ liếc mấy người một cái, nói: “Việc lưu dân các ngươi không cần nhúng tay. Ngồi xem lưu dân phát triển, đối với chúng ta cũng không có ích gì."
Nếu hắn cố ý vấn đỉnh đế vị, hiện giờ châm ngòi thổi gió trong lưu dân, không khác gì tự tay nâng đỡ một địch nhân cường đại cho chính mình.
Lưu dân là một đám ô hợp, nhưng đám ô hợp cũng có lực điên đảo càn khôn.
Mấy tướng lĩnh thấy hắn thần sắc chắc chắn, liền áp xuống vội vàng trong lòng, chắp tay thưa vâng. Chỉ có Dương Bất Vĩ trong mắt xẹt qua một tia phẫn uất.
Lại là như thế, Vương gia rõ ràng lãnh binh sát phạt quả quyết, lại mỗi khi đều ở vấn đề gì đó do dự không quyết đoán, dừng bước không đi.
Bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt thành quyền, ánh mắt Dương Bất Vĩ chớp động, xem ra gã phải nghĩ biện pháp đẩy một phen mới được.
Lý Phượng Kỳ không bỏ qua khác thường trên mặt gã, hắn lạnh lùng dương môi, sau khi trở về hậu viện, lại lệnh Ngũ Canh lặng yên triệu huynh đệ Chu Liệt và Tiêu Tác tới.
“Vương gia là có việc mà quên nói sao?" Chu Liệt sờ sờ đầu, làm sao vừa mới tán lại gọi bọn họ tới?
“Đến nơi tự nhiên sẽ biết." Tiêu Tác hạ tay xuống cười ha hả, thân thể gầy nhỏ hơi hơi cong, thoạt nhìn không có nửa điểm lệ khí của võ tướng.
Ba người mang theo nghi hoặc đến thư phòng, liền thấy không chỉ có Vương gia, mà Vương phi cũng ở.
Chu Liệt là đã thấy nhiều không ngạc nhiên, nhưng hai người Chu Văn và Tiêu Tác kinh ngạc một cái chớp mắt, lại rất nhanh lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Có thể đoạt đồ từ tay Ân gia, vị Vương phi này cũng là kẻ tàn nhẫn. Vương gia để Vương phi tham dự nghị sự cũng là chuyện bình thường.
Người cần gặp đều đã đến đông đủ, Lý Phượng Kỳ mới không nhanh không chậm nói: “Kêu các ngươi tới, là có vài chuyện muốn các ngươi đi làm."
Ba người nghe vậy liền nghiêm túc lắng nghe.
“Tiêu Tác, ngươi tìm lấy cái cớ, tự mình đi kinh thành một chuyến, thay ta tra một cọc chuyện xưa." Lý Phượng Kỳ móc ra một phong thư giao cho hắn.
Tiêu Tác nhận lấy, mở ra liếc mắt nhìn một cái, thấy nội dung trong thư, thần sắc hơi kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã thu liễm thần sắc: “Thuộc hạ tất không làm nhục sứ mệnh."
“Còn hai người các ngươi……" Lý Phượng Kỳ nhìn về phía huynh đệ Chu Liệt, gõ gõ mặt bàn nói: “Thời gian sắp tới, các ngươi phối hợp với Vương phi, nghĩ cách tận lực mời chào thêm lưu dân các nơi."
Đây là kế sách sau khi hắn trở về, thương nghị với Diệp Vân Đình mà ra.
Đề nghị lúc trước của Dương Bất Vĩ không phải không thể được, chỉ là bày ở trước mặt bọn họ, còn có một con đường càng giản tiện hơn, còn là do Lý Tung tự mình đưa tới, không dùng thật sự quá mức đáng tiếc.
Từ sau khi Hàn Thiền nói muốn thay Triệu gia lật lại bản án, Lý Phượng Kỳ liền đối với thân phận của gã nổi lên nghi ngờ. Đối với thân phận của chính mình cũng có suy đoán mơ hồ.
Chỉ là tất cả suy đoán này còn chưa có đủ chứng cứ chống đỡ, hắn đối với chuyện năm đó cũng biết rất ít, vậy nên mới muốn phái Tiêu Tác tự mình đi kinh thành một chuyến, tìm kiếm chứng cứ cho hắn. Đã qua nửa tháng, hiện giờ án tử của Triệu gia cũng không sai biệt lắm phải có kết quả rồi, nếu suy đoán của hắn là thật, liền có thể tiếp tục đi tiếp một nước cờ.
Còn chuyện mời chào lưu dân, lại là do Diệp Vân Đình nói ra.
Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nếu tùy ý để lưu dân các nơi phát động chiến hỏa, sau này cho dù Lý Phượng Kỳ ngồi lên ngôi vị hoàng đế, tiếp nhận cũng là một Bắc Chiêu vỡ nát.
Bá tính mới là nền móng của quốc gia, nền móng không xong, quốc gia cũng không còn.
Chi bằng thừa dịp hiện giờ vừa mới có manh mối, đem những lưu dân không còn đường sống mời chào đến dưới trướng của mình.
Một là có thể không cần chiến tranh, tránh cho sinh linh đồ thán. Hai là có thể mượn cơ hội làm lớn mạnh binh lực của Bắc Cương. Ba là còn có thể chiếm cứ đại nghĩa, trước tiên tạo thế.
Một hòn đá trúng mấy con chim như thế, so với ngồi xem chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than chiếm phần thắng hơn nhiều.
“Nhưng mời chào nhiều lưu dân như vậy, chúng ta phải an trí như thế nào?" Chu Liệt cũng cảm thấy hành động này ổn thỏa hơn, nhưng lưu dân quá nhiều, an trí cũng là một vấn đề.
Nếu là có phương pháp an trí, ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhìn những lưu dân đó chết đói chết rét.
“Mỏ vàng ở trấn Chu Cú, còn có quặng sắt ở Tây Ngộ Châu, không phải đều còn thiếu nhân thủ sao?" Diệp Vân Đình chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình: “Mời chào lưu dân, tất nhiên không phải nuôi không, lưu dân có tay có chân, chúng ta chỉ cần cung cấp cho bọn họ một con đường có thể mưu sinh là được."
Y từng ở chung với lưu dân trong sơn trại Ký Châu, tất nhiên càng hiểu hơn suy nghĩ của bọn họ.
Ngoài bộ phận cực nhỏ người có dã tâm, đại bộ phận lưu dân, không phải thật sự bị buộc không còn đường sống, sẽ không đi lên con đường cực đoan. Chỉ cần cho bọn họ một đường sống có thể mưu sinh, bọn họ sẽ còn quý trọng đường ấy hơn cả người bình thường.
Chu Liệt vỗ một chưởng, mắt lộ ra bừng tỉnh. Thậm chí trong lòng đã nhảy ra vài ý tưởng, hắn gấp không chờ nổi nói: “Là lúc trước ta nghĩ sai rồi, nếu thế thật ra có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức."
Không chỉ mỏ vàng và quặng sắt cần nhân thủ khai thác, còn có tường thành phía bắc cũng cần nhân thủ tới giữ gìn. Lúc trước những việc này đều là lấy từ lao dịch, nhưng nay trong tình huống mùa đông thế này, nếu lại chưng lao dịch, không khác gì bức bá tánh vào đường chết. Nhưng nếu là mời chào những lưu dân đó lại đây, lại cấp cho bọn họ một con đường sống, cũng có thể giải nan đề nhân thủ không đủ của bọn họ.
Còn vấn đề tiền công, bọn họ hiện giờ có một mỏ vàng và một quặng sắt, hoàn toàn sẽ không thiếu tiền nữa.
Chu Liệt tự tin mười phần thầm nghĩ.