Xung Động
Chương 66
Thật ra cậu ấy đi khỏi một lát ta cũng đến Trụ Phong, về phòng làm việc một chuyến, ta xem ra sớm muộn cũng sẽ bị đá khỏi cái ghế này, ba bữa lại chơi trò mất tích, tuy đều vì chuyện không tự chủ được, nhưng nhân viên kiểu ấy không muốn đuổi cũng khó.
Joanna vừa thấy ta đến đã vội vàng chạy nhào ra: “Ôi~ quản lý đại nhân, anh muốn hại chết nhân viên sao? Thế mà em còn tưởng mình kiếm được một vị cấp trên tốt bụng chu đáo cơ đấy~"
“Thành thật mà nói, anh chưa từng tính chuyện giết em." Ta vừa xắn tay áo vừa cười đáp.
“Nào điện thoại, nào fax, bưu phẩm, tài liệu ùn ùn đè chết người ta, gọi muốn tung di động mà không ai nhấc máy, anh xài di động làm gì không biết." Joanna khom khom lưng, hài hước nói, “Chân thư ký này chắc em làm hết nổi."
Ta ngồi xuống ghế: “Rồi, được rồi, rồi sẽ có chuyên gia giúp em dọn dẹp."
“Ai nha? Ai lại tốt bụng ra mặt giúp chúng ta nha?"
“Trịnh Diệu Dương."
“OK, chủ tịch." Cô ấy nhất thời cười đến híp mắt, “Em chịu anh.", rồi lại nhẹ nhàng phơi phới đi ra.
Điện thoại nội tuyến vang lên: “Trần Thạc, về rồi à?"
“Có vẻ không chuyện gì qua mắt được cậu."
“Làm sao được, mệnh tôi là mệnh bao đồng mà."
“Nào, chuyện gì, nói đi."
“Chị Phương có lá thư muốn tôi đưa cho anh." Trương Ký Vân than thở, “Tháng sau chị ấy sẽ đi London học nửa năm."
“Cô ấy không muốn gặp tôi?"
“Tạm thời là vậy."
Trịnh Diệu Dương đã nói cho ta biết, Tú Phương tiếp nhận cổ phần ở Thành Nghiệp xong, hai tuần sau bọn họ sẽ “ly hôn".
Ta nghĩ ngợi một chút: “Một tiếng nữa tôi sẽ xuống Tầm Hương, cậu xuống đó đi."
“Được." Trương Ký Vân cúp máy.
Ta chống cằm, thoáng trầm tư, từ khi quyết định đối diện thẳng vào mối quan hệ với Trịnh Diệu Dương, vấn đề sớm đã không chỉ còn của riêng chúng ta, quá nhiều quan hệ dây dưa, tất cả phút chốc đã trở thành sức ép không thể phủ nhận, tầng tầng đan kết lẫn nhau, như một cái lưới khổng lồ, bủa vây bốn phía chầu chực quan sát từng hành động của ta và cậu ấy. Trong khi hai ta hợp lực đánh tan vô số trở ngại ập tới, đến khi ngoái đầu nhìn lại, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ, chúng ta thương tổn rất nhiều người, đồng thời cũng tự làm tổn thương chính mình… nhưng vẫn bất kể, không hề luyến tiếc. Ta và cậu ấy đều là loại người cố chấp ngoan cường, có những khi sẵn sàng thương tích đầy mình cũng quyết không lùi bước, huống chi… đường lui sớm đã không còn.
Xuống quán cà phê trước mấy phút, kết quả đã thấy Trương Ký Vân ngồi đó rồi.
Ta ngồi xuống đối diện cậu ta: “Chỉ cần ở Hồng Kông, cậu luôn luôn biết trước hành động của tôi."
“Có thể nắm chắc được anh, cũng giữ không được." Cậu ta cúi xuống khuấy khuấy tách cà phê, “Trần Thạc, anh là người đàn ông khiến người khác đoán không ra."
“Chỉ là ảo giác của nhiều người mà thôi."
“Anh gầy đi thì phải."
Ta cười giỡn: “Chắc tại vài ngày không ăn mặn."
“Thôi thôi, nói chuyện nghiêm túc đây. Thư này của anh, tự xem đi." Cậu ấy thảy qua một bì thư, còn dán kín.
Ta bóc ra xem, thư không dài lắm, nhưng đọc rồi hồi lâu ta không muốn nhúc nhích, cho đến khi gập lá thư lại nhét vào phong bì, ta mới ngẩng lên nhìn Trương Ký Vân: “Cảm ơn cậu."
“Chuyện vặt thôi." Cậu ta cười cười, đột nhiên lại nói, “Bên Phùng Bằng Phi, tin tức mấy ngày nay anh biết chưa?"
“Sao cơ?" Ta đã hơi căng thẳng, thằng cha không bao giờ để người ta yên tâm được.
“Anh ta công khai nói đang có một gã người yêu đồng tính, nghe đâu chuẩn bị tính chuyện sống chung."
“Shit!" Ta thấp giọng rủa, “Có đả động tên họ gì không?"
“Chưa đến mức ấy, nhưng coi mớ tin tức lá cải đợt vừa rồi, còn cần giải thích dài dòng gì nữa? Lần này anh phiền to đấy, Trần Thạc."
“Hồng Kông sao cứ chằm chằm nhắm vào gã Phùng Bằng Phi ấy vậy? Bị hắn mua chuộc hết rồi chắc!"
“Hắn không thường đâu. Phùng sinh phong lưu phóng khoáng, ai gặp cũng ưa, trong mắt giới giải trí lại là hình tượng doanh nhân giàu có xa xỉ, trong người lai hai dòng máu Trung – Nhật, tính tình còn có chút bất cần đời, cùng lắm ở đây loạn quá thì hắn về Anh hay Nhật cũng xong. Tôi thấy hắn cũng có ý thoát ly thế lực của ông già hắn lâu rồi. Hiện giờ Phùng Bằng Phi đang âm thầm làm thịt ba công ty giải trí, cũng lăng-xê được mấy ngôi sao rồi. Dây vào một gã không sợ chết vậy, coi như anh xui xẻo."
Ta cắn răng nói: “Vụ làm ăn của Trụ Phong và Ngân Thuẫn chưa xong, tôi cũng không muốn công khai xung đột với anh ta."
“Trần Thạc, nhìn không ra anh cũng có tinh thần hy sinh nha."
“Mẹ kiếp, giờ cậu cũng chọc tôi hử?"
“Tôi cũng hiểu lắm, anh a, trời sinh cái mệnh hút mắt người ta, không kể nam nữ, tội phạm đào hoa là số rồi, cả đại ca cũng kìm lòng không đậu, tôi còn biết nói gì đâu…"
Ta cố sức chặn lời cậu ta, cười khổ: “Cậu cẩn thận mồm miệng a, cái gì kìm lòng không đậu hả, bệnh quá sức."
“Nói giỡn mà, tôi cũng nghĩ rồi, dù sao chuyện của hai người, người khác không có quyền can thiệp vào, có điều mấy người để ý trước sau một chút, đừng quá lộ liễu, ở Hồng Kông là ra chuyện đấy." Trương Ký Vân đứng dậy trước, “Anh hẹn đại ca à?"
“Cậu còn không muốn để cậu ấy nghe thấy mấy câu nhảm nhí này thì biến nhanh đi."
“Rồi rồi, cà phê bữa nay anh mời đấy nhé." Cậu ta lại bày ra nụ cười toe toét, bỏ đi.
Diệu Dương có biết không? Cậu ấy biết, ta nghĩ cậu ấy biết. Cậu ấy không hề nói chuyện này với ta, thái độ hoàn toàn công tư rõ ràng, cũng coi như một cách biểu thị lòng tin đối với ta. Cậu ấy chưa bao giờ hẹp hòi nghi ngờ bất cứ ai, thứ cậu ấy muốn là đáp án xác thực, một khi ta đã cho cậu ấy, cậu ấy sẽ không để ý tới đáp án ta cho người khác nữa… này cũng là nguyên nhân chúng ta tuyệt đối hợp nhau.
Joanna vừa thấy ta đến đã vội vàng chạy nhào ra: “Ôi~ quản lý đại nhân, anh muốn hại chết nhân viên sao? Thế mà em còn tưởng mình kiếm được một vị cấp trên tốt bụng chu đáo cơ đấy~"
“Thành thật mà nói, anh chưa từng tính chuyện giết em." Ta vừa xắn tay áo vừa cười đáp.
“Nào điện thoại, nào fax, bưu phẩm, tài liệu ùn ùn đè chết người ta, gọi muốn tung di động mà không ai nhấc máy, anh xài di động làm gì không biết." Joanna khom khom lưng, hài hước nói, “Chân thư ký này chắc em làm hết nổi."
Ta ngồi xuống ghế: “Rồi, được rồi, rồi sẽ có chuyên gia giúp em dọn dẹp."
“Ai nha? Ai lại tốt bụng ra mặt giúp chúng ta nha?"
“Trịnh Diệu Dương."
“OK, chủ tịch." Cô ấy nhất thời cười đến híp mắt, “Em chịu anh.", rồi lại nhẹ nhàng phơi phới đi ra.
Điện thoại nội tuyến vang lên: “Trần Thạc, về rồi à?"
“Có vẻ không chuyện gì qua mắt được cậu."
“Làm sao được, mệnh tôi là mệnh bao đồng mà."
“Nào, chuyện gì, nói đi."
“Chị Phương có lá thư muốn tôi đưa cho anh." Trương Ký Vân than thở, “Tháng sau chị ấy sẽ đi London học nửa năm."
“Cô ấy không muốn gặp tôi?"
“Tạm thời là vậy."
Trịnh Diệu Dương đã nói cho ta biết, Tú Phương tiếp nhận cổ phần ở Thành Nghiệp xong, hai tuần sau bọn họ sẽ “ly hôn".
Ta nghĩ ngợi một chút: “Một tiếng nữa tôi sẽ xuống Tầm Hương, cậu xuống đó đi."
“Được." Trương Ký Vân cúp máy.
Ta chống cằm, thoáng trầm tư, từ khi quyết định đối diện thẳng vào mối quan hệ với Trịnh Diệu Dương, vấn đề sớm đã không chỉ còn của riêng chúng ta, quá nhiều quan hệ dây dưa, tất cả phút chốc đã trở thành sức ép không thể phủ nhận, tầng tầng đan kết lẫn nhau, như một cái lưới khổng lồ, bủa vây bốn phía chầu chực quan sát từng hành động của ta và cậu ấy. Trong khi hai ta hợp lực đánh tan vô số trở ngại ập tới, đến khi ngoái đầu nhìn lại, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ, chúng ta thương tổn rất nhiều người, đồng thời cũng tự làm tổn thương chính mình… nhưng vẫn bất kể, không hề luyến tiếc. Ta và cậu ấy đều là loại người cố chấp ngoan cường, có những khi sẵn sàng thương tích đầy mình cũng quyết không lùi bước, huống chi… đường lui sớm đã không còn.
Xuống quán cà phê trước mấy phút, kết quả đã thấy Trương Ký Vân ngồi đó rồi.
Ta ngồi xuống đối diện cậu ta: “Chỉ cần ở Hồng Kông, cậu luôn luôn biết trước hành động của tôi."
“Có thể nắm chắc được anh, cũng giữ không được." Cậu ta cúi xuống khuấy khuấy tách cà phê, “Trần Thạc, anh là người đàn ông khiến người khác đoán không ra."
“Chỉ là ảo giác của nhiều người mà thôi."
“Anh gầy đi thì phải."
Ta cười giỡn: “Chắc tại vài ngày không ăn mặn."
“Thôi thôi, nói chuyện nghiêm túc đây. Thư này của anh, tự xem đi." Cậu ấy thảy qua một bì thư, còn dán kín.
Ta bóc ra xem, thư không dài lắm, nhưng đọc rồi hồi lâu ta không muốn nhúc nhích, cho đến khi gập lá thư lại nhét vào phong bì, ta mới ngẩng lên nhìn Trương Ký Vân: “Cảm ơn cậu."
“Chuyện vặt thôi." Cậu ta cười cười, đột nhiên lại nói, “Bên Phùng Bằng Phi, tin tức mấy ngày nay anh biết chưa?"
“Sao cơ?" Ta đã hơi căng thẳng, thằng cha không bao giờ để người ta yên tâm được.
“Anh ta công khai nói đang có một gã người yêu đồng tính, nghe đâu chuẩn bị tính chuyện sống chung."
“Shit!" Ta thấp giọng rủa, “Có đả động tên họ gì không?"
“Chưa đến mức ấy, nhưng coi mớ tin tức lá cải đợt vừa rồi, còn cần giải thích dài dòng gì nữa? Lần này anh phiền to đấy, Trần Thạc."
“Hồng Kông sao cứ chằm chằm nhắm vào gã Phùng Bằng Phi ấy vậy? Bị hắn mua chuộc hết rồi chắc!"
“Hắn không thường đâu. Phùng sinh phong lưu phóng khoáng, ai gặp cũng ưa, trong mắt giới giải trí lại là hình tượng doanh nhân giàu có xa xỉ, trong người lai hai dòng máu Trung – Nhật, tính tình còn có chút bất cần đời, cùng lắm ở đây loạn quá thì hắn về Anh hay Nhật cũng xong. Tôi thấy hắn cũng có ý thoát ly thế lực của ông già hắn lâu rồi. Hiện giờ Phùng Bằng Phi đang âm thầm làm thịt ba công ty giải trí, cũng lăng-xê được mấy ngôi sao rồi. Dây vào một gã không sợ chết vậy, coi như anh xui xẻo."
Ta cắn răng nói: “Vụ làm ăn của Trụ Phong và Ngân Thuẫn chưa xong, tôi cũng không muốn công khai xung đột với anh ta."
“Trần Thạc, nhìn không ra anh cũng có tinh thần hy sinh nha."
“Mẹ kiếp, giờ cậu cũng chọc tôi hử?"
“Tôi cũng hiểu lắm, anh a, trời sinh cái mệnh hút mắt người ta, không kể nam nữ, tội phạm đào hoa là số rồi, cả đại ca cũng kìm lòng không đậu, tôi còn biết nói gì đâu…"
Ta cố sức chặn lời cậu ta, cười khổ: “Cậu cẩn thận mồm miệng a, cái gì kìm lòng không đậu hả, bệnh quá sức."
“Nói giỡn mà, tôi cũng nghĩ rồi, dù sao chuyện của hai người, người khác không có quyền can thiệp vào, có điều mấy người để ý trước sau một chút, đừng quá lộ liễu, ở Hồng Kông là ra chuyện đấy." Trương Ký Vân đứng dậy trước, “Anh hẹn đại ca à?"
“Cậu còn không muốn để cậu ấy nghe thấy mấy câu nhảm nhí này thì biến nhanh đi."
“Rồi rồi, cà phê bữa nay anh mời đấy nhé." Cậu ta lại bày ra nụ cười toe toét, bỏ đi.
Diệu Dương có biết không? Cậu ấy biết, ta nghĩ cậu ấy biết. Cậu ấy không hề nói chuyện này với ta, thái độ hoàn toàn công tư rõ ràng, cũng coi như một cách biểu thị lòng tin đối với ta. Cậu ấy chưa bao giờ hẹp hòi nghi ngờ bất cứ ai, thứ cậu ấy muốn là đáp án xác thực, một khi ta đã cho cậu ấy, cậu ấy sẽ không để ý tới đáp án ta cho người khác nữa… này cũng là nguyên nhân chúng ta tuyệt đối hợp nhau.
Tác giả :
Hiểu Xuân