Xung Động
Chương 16
Tròn một ngày, bọn chúng không đụng đến ta, ta yên lặng nằm trên sàn nhà ẩm thấp, hai tay vẫn bị trói cảm giác hơi tê dại. Vì không hề được ăn uống nên dù trên người hầu hết chỉ là xây xát ngoài da nhưng thể lực vẫn không thể hồi phục được, còn may cũng ăn đòn quá quen rồi nên không đến mức không chịu nổi.
Bất quá, ta không hề ngây thơ cho rằng trò hành hạ đã xong. Điện thoại, đồng hồ trên người ta đều bị chúng tịch thu cả, hoàn toàn hết cách liên lạc với bên ngoài.
Không thể tin Trần Thạc ta sẽ chết trong tay cái băng mạt hạng này, năm xưa ta tay không tấc sắt vật lộn giữa những khu ổ chuột Manhattan, chưa từng chịu thua thiệt. Lại nhớ đến Trịnh Diệu Dương, cậu ta lúc này nhất định còn cáu tiết hơn ta. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, chân lý muôn đời rồi.
Chừng khá muộn, ta nghe thấy ba thằng đứng canh cười nói với nhau: “Đại ca bảo tầm 10 giờ lôi nó ra."
“Thằng này phải nện cho chết."
“Đáng kiếp, cùng loại chó má như thằng Trịnh, rồi không thằng nào phè phỡn được sất."
Một thằng trong bọn có lẽ ăn đòn thảm nhất của Trịnh Diệu Dương, vừa chửi vừa định vung chân đá ta đang nằm dưới đất, vừa lúc thằng bên cạnh ngăn lại: “Ấy, đừng đánh nó, đại ca bảo, phải để nó còn tí sức, không đến lúc lấy gì quay AV*."
“Gì?! AV?! Nóng bỏng tay hả mày? Hay uốn éo lấy màu thôi? Hê hê hê…", hắn cười đến gập lưng, “Mệt đại ca nghĩ ra trò này, ha ha ha, tao chết mất thôi, chờ không nổi tới lúc được xem xiếc a… Ha ha ha, tụi mày nhìn thằng lỏi này coi, trông cái mặt đã biết là hạng bám váy gái điếm rồi."
Những lời sỉ nhục của bọn chúng, ta hoàn toàn không để tâm, điều duy nhất ta quan tâm là lát nữa chúng định làm gì ta, thật ra đại để cũng đoán được vài phần, chỉ là không dám nghĩ xa hơn nữa thôi.
Đến giờ ‘hành quyết’, ta bị thúc sang buồng bên cạnh, bên trong đã có tầm mười tên đứng chờ sẵn, mặt thằng nào cũng có vẻ giễu cợt.
Ta quay sang nhìn Trịnh Diệu Dương, hai mắt cậu ta vẫn nhắm nghiền, đợi một chốc khi cậu ta mở mắt ra, ta hoàn toàn không nhìn ra một tia biểu cảm trong đôi con ngươi đen thẫm.
“Xong rồi, xiếc hay bắt đầu diễn được rồi, camera sẵn sàng chưa tụi bây, Cát Tử, nhớ quay cho xịn đặng khán giả coi phải xịt máu mũi nha mày!" Tề Hổ độc địa nói lớn, lập tức cả lũ đứng trong phòng phá lên cười hô hố.
Đột nhiên, Trịnh Diệu Dương mở miệng, giọng nói không quá vang nhưng vẫn đủ áp đảo cả đám đông: “Chúng mày cút ra ngoài hết tao mới làm."
“Đến nước này còn dám ra điều kiện với ông mày hả!?" Tề Hổ nổi giận.
“Tao cho là tao hoàn toàn đủ tư cách."
Phải, cậu ta đủ. Bằng không, hừ! Tổ đổ thì trứng vỡ*, băng Uy Hổ cũng hết đường cất đầu lên.
“Giỏi, thằng ranh! Mày đừng có ra vẻ, Cát Tử, mày ở lại coi chừng chúng nó, trò này tao chưa xem đã muốn tởm. Còn chúng mày nếu không làm đủ một giờ, đừng trách ông mày ác!"
Vì đại ca đã lên tiếng, cả bọn cuối cùng đành kéo nhau ra ngoài.
Thằng tên Cát Tử vừa đứng chỉnh camera vừa cười đen tối: “Nếu không có hứng, tao có thuốc đây."
“Không cần." Trịnh Diệu Dương lạnh lùng từ chối.
Giờ phút này, ta mới biết mình hoàn toàn không hiểu Trịnh Diệu Dương bằng Tề Hổ. Cậu ta không muốn chịu thua, nhưng cũng sẽ không vì sợ nhục mà tự hại mình. Trịnh Diệu Dương trời sinh ngang ngạnh, ngang ngạnh đến đáng sợ, bởi vậy cậu ta hoàn toàn không ngại làm những chuyện động trời.
Ta rốt cuộc cũng khẳng định được suy đoán của mình, bọn chúng muốn nắm nhược điểm của Trịnh Diệu Dương, như vậy vừa có thể bảo đảm tính mạng cả băng vừa có thể tìm cơ hội phục thù. Tề Hổ đâu phải đồ ngu, hắn không tin Trịnh Diệu Dương sẽ buông tha dễ dàng đến vậy, nên hắn nhất định phải có một vật đảm bảo chắc chắn. Trịnh Diệu Dương xét cho cùng là một người nổi tiếng, những thông tin bê bối tình ái về cậu ta mới chính là lá chắn giá trị nhất.
Và ta cư nhiên bị dựng thành một vai không lớn không nhỏ trong trò xiếc.
Lúc này, chân Trịnh Diệu Dương vẫn đang bị cột xích sắt, còn ta toàn thân không hề bị trói. Trong là ống máy quay, ngoài là nòng súng. Hít sâu một hơi, cũng không biết dũng khí từ đâu ra, ta chậm rãi tiến về phía Trịnh Diệu Dương.
———-
*AV: Adult video =))~ fim người nhớn a =))~ ( còn ‘nóng bỏng tay’ với ‘uống éo lấy màu’ là bạn côn đồ bạn í đương ám chỉ cái level cụa fim a =))~~ )
*Tổ đổ thì trứng vỡ (覆巢之下无完卵): ám chỉ tai vạ chết cả nhà 8-> ~ ở đây là băng nhà anh Tề Hổ =))~
Bất quá, ta không hề ngây thơ cho rằng trò hành hạ đã xong. Điện thoại, đồng hồ trên người ta đều bị chúng tịch thu cả, hoàn toàn hết cách liên lạc với bên ngoài.
Không thể tin Trần Thạc ta sẽ chết trong tay cái băng mạt hạng này, năm xưa ta tay không tấc sắt vật lộn giữa những khu ổ chuột Manhattan, chưa từng chịu thua thiệt. Lại nhớ đến Trịnh Diệu Dương, cậu ta lúc này nhất định còn cáu tiết hơn ta. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, chân lý muôn đời rồi.
Chừng khá muộn, ta nghe thấy ba thằng đứng canh cười nói với nhau: “Đại ca bảo tầm 10 giờ lôi nó ra."
“Thằng này phải nện cho chết."
“Đáng kiếp, cùng loại chó má như thằng Trịnh, rồi không thằng nào phè phỡn được sất."
Một thằng trong bọn có lẽ ăn đòn thảm nhất của Trịnh Diệu Dương, vừa chửi vừa định vung chân đá ta đang nằm dưới đất, vừa lúc thằng bên cạnh ngăn lại: “Ấy, đừng đánh nó, đại ca bảo, phải để nó còn tí sức, không đến lúc lấy gì quay AV*."
“Gì?! AV?! Nóng bỏng tay hả mày? Hay uốn éo lấy màu thôi? Hê hê hê…", hắn cười đến gập lưng, “Mệt đại ca nghĩ ra trò này, ha ha ha, tao chết mất thôi, chờ không nổi tới lúc được xem xiếc a… Ha ha ha, tụi mày nhìn thằng lỏi này coi, trông cái mặt đã biết là hạng bám váy gái điếm rồi."
Những lời sỉ nhục của bọn chúng, ta hoàn toàn không để tâm, điều duy nhất ta quan tâm là lát nữa chúng định làm gì ta, thật ra đại để cũng đoán được vài phần, chỉ là không dám nghĩ xa hơn nữa thôi.
Đến giờ ‘hành quyết’, ta bị thúc sang buồng bên cạnh, bên trong đã có tầm mười tên đứng chờ sẵn, mặt thằng nào cũng có vẻ giễu cợt.
Ta quay sang nhìn Trịnh Diệu Dương, hai mắt cậu ta vẫn nhắm nghiền, đợi một chốc khi cậu ta mở mắt ra, ta hoàn toàn không nhìn ra một tia biểu cảm trong đôi con ngươi đen thẫm.
“Xong rồi, xiếc hay bắt đầu diễn được rồi, camera sẵn sàng chưa tụi bây, Cát Tử, nhớ quay cho xịn đặng khán giả coi phải xịt máu mũi nha mày!" Tề Hổ độc địa nói lớn, lập tức cả lũ đứng trong phòng phá lên cười hô hố.
Đột nhiên, Trịnh Diệu Dương mở miệng, giọng nói không quá vang nhưng vẫn đủ áp đảo cả đám đông: “Chúng mày cút ra ngoài hết tao mới làm."
“Đến nước này còn dám ra điều kiện với ông mày hả!?" Tề Hổ nổi giận.
“Tao cho là tao hoàn toàn đủ tư cách."
Phải, cậu ta đủ. Bằng không, hừ! Tổ đổ thì trứng vỡ*, băng Uy Hổ cũng hết đường cất đầu lên.
“Giỏi, thằng ranh! Mày đừng có ra vẻ, Cát Tử, mày ở lại coi chừng chúng nó, trò này tao chưa xem đã muốn tởm. Còn chúng mày nếu không làm đủ một giờ, đừng trách ông mày ác!"
Vì đại ca đã lên tiếng, cả bọn cuối cùng đành kéo nhau ra ngoài.
Thằng tên Cát Tử vừa đứng chỉnh camera vừa cười đen tối: “Nếu không có hứng, tao có thuốc đây."
“Không cần." Trịnh Diệu Dương lạnh lùng từ chối.
Giờ phút này, ta mới biết mình hoàn toàn không hiểu Trịnh Diệu Dương bằng Tề Hổ. Cậu ta không muốn chịu thua, nhưng cũng sẽ không vì sợ nhục mà tự hại mình. Trịnh Diệu Dương trời sinh ngang ngạnh, ngang ngạnh đến đáng sợ, bởi vậy cậu ta hoàn toàn không ngại làm những chuyện động trời.
Ta rốt cuộc cũng khẳng định được suy đoán của mình, bọn chúng muốn nắm nhược điểm của Trịnh Diệu Dương, như vậy vừa có thể bảo đảm tính mạng cả băng vừa có thể tìm cơ hội phục thù. Tề Hổ đâu phải đồ ngu, hắn không tin Trịnh Diệu Dương sẽ buông tha dễ dàng đến vậy, nên hắn nhất định phải có một vật đảm bảo chắc chắn. Trịnh Diệu Dương xét cho cùng là một người nổi tiếng, những thông tin bê bối tình ái về cậu ta mới chính là lá chắn giá trị nhất.
Và ta cư nhiên bị dựng thành một vai không lớn không nhỏ trong trò xiếc.
Lúc này, chân Trịnh Diệu Dương vẫn đang bị cột xích sắt, còn ta toàn thân không hề bị trói. Trong là ống máy quay, ngoài là nòng súng. Hít sâu một hơi, cũng không biết dũng khí từ đâu ra, ta chậm rãi tiến về phía Trịnh Diệu Dương.
———-
*AV: Adult video =))~ fim người nhớn a =))~ ( còn ‘nóng bỏng tay’ với ‘uống éo lấy màu’ là bạn côn đồ bạn í đương ám chỉ cái level cụa fim a =))~~ )
*Tổ đổ thì trứng vỡ (覆巢之下无完卵): ám chỉ tai vạ chết cả nhà 8-> ~ ở đây là băng nhà anh Tề Hổ =))~
Tác giả :
Hiểu Xuân