Xung Động

Chương 112

Muốn cùng giải quyết ổn thỏa cả hai việc, ta không thể vội vàng hành động, tạm thời cứ bình tĩnh quan sát đã. Tin tức một khi đã lan ra, đương sự càng phản ứng kịch liệt đối phương càng có cớ lấn lướt, tha hồ xào nấu bịa đặt, nếu có thể âm thầm dàn xếp êm xuôi, qua một thời gian tất cả sẽ mau chóng lắng xuống.

Lái xe tới Bán Đảo, ta vừa vào nhà hàng, quản lý đã xuất hiện chờ đón, anh ta nói Trịnh Diệu Dương dặn xuống đưa ta vào phòng khách lớn, trên đường ta cũng ngầm phỏng đoán mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại.

Vừa đẩy cửa, lập tức có hàng loạt ánh mắt chăm chú chĩa vào ta, ta trấn tĩnh bình thản bước vào. Chà, luật sư đôi bên đều có mặt, còn vài người không hiểu thuộc phe nào, Trịnh Diệu Dương ra hiệu bảo ta ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Ta gật đầu chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống, không hề có màn đưa đẩy mào đầu, bầu không khí thực có phần căng thẳng.

Một vị luật sư lên tiếng: “Tình hình sức khỏe của Trương tiên sinh hiện nay vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, theo yêu cầu của ngài, tôi sẽ thông báo trước một phần di chúc về tài sản cho Trịnh tiên sinh được biết, chi tiết vấn đề xin ngài sang Mỹ trong thời gian tới để trực tiếp nhận chuyển giao quyền điều hành Thành Nghiệp."

Chính ta cũng không ngờ, những văn bản tiếp theo được đưa ra tất cả đều cho thấy Trương Thủ Huy muốn đem lượng cổ phần áp đảo của Thành Nghiệp trao cho Trịnh Diệu Dương, ta quét mắt một lượt qua những người ngồi xung quanh, ai nấy đều đang che giấu sự kích động dưới khuôn mặt bình tĩnh.

Ta bắt đầu thấy khẩn trương, lòng bàn tay rịn rịn mồ hôi, những người ngồi quanh đây, chắc chắn không một ai thực sự tin khối tài sản kia sẽ thuận lợi đến tay Trịnh Diệu Dương. Sau cuộc bàn bạc ngắn gọn, đôi bên đứng dậy bắt tay ra về. Luật sư bên đó trước khi đi còn ghé tai thì thầm gì đó với Trịnh Diệu Dương, ta thấy cậu ấy nhếch môi cười, rõ ràng đáng báo động.

“Sao rồi?" Đến giờ mới thực sự bình tĩnh lại, ta bước tới bên cạnh cậu ấy, cùng nhìn theo những người đang đi ra.

“Phiền phức đấy." Cậu ấy quay sang nhìn ta, “Người bên ông già đã bắt đầu rục rịch rồi."

“Tốt nhất cậu lo chọn vệ sĩ đi."

“Anh bắt đầu lo lắng rồi ha?" Cậu ấy cười cười đưa tay xoa xoa cổ ta.

Ta cũng chẳng có bụng dạ nói giỡn: “Đến giờ rồi, buông hay không cũng không ổn, cậu tính sao đây? Còn nữa, bọn A Đỉnh thế nào rồi?" A Đỉnh là nhánh đầu tiên chúng ta gài vào Thành Nghiệp.

“Thì một đám già đầu ngoan cố vô địch, coi vậy nhưng không lão nào mắt mờ tai điếc đâu, giờ sảy chân một bước cũng lĩnh đủ liền." Cậu ấy đang nói thì di động đổ chuông, “À, là em à… ừ, anh biết vụ này không dễ đâu." Cậu ấy đưa mắt nhìn ta rồi cúi đầu đi qua bên kia bàn, “Truyền thông thì thích dựng chuyện rồi… à ừ, cảm ơn em… vậy được, gặp sau."

Thấy cậu ấy ngắt máy, ta hỏi: “Lương Mẫn Nghi hả?"

“Cô ấy hỏi vụ báo sáng nay."

“Cô ta nghĩ sao?"

“Cô ấy nói chỉ là mánh cũ trong giới giải trí thôi, chúng ta đừng nên phản ứng gì hết." Cậu ấy lắc đầu, “Mẹ nó bọn này đúng là rửng mỡ."

“Vậy thôi đừng ăn chung, lại ảnh ọt rách việc, tôi đi trước đây."

“Ừm, tối nói chuyện sau."

Ta và Trịnh Diệu Dương, có thể đánh bạc mạng sống vì nhau, nhưng từ đầu tới cuối chưa bao giờ định công khai mối quan hệ này, có những khi chúng ta còn cố hết sức né tránh, cũng có những khi chỉ là đơn giản cảm thấy chẳng cần thiết. Nhưng giờ một việc quá sức tự nhiên đột nhiên bị người khác lấy ra làm mục tiêu viết lách, vấn đề sẽ khác hẳn, cứ như thể sắp phải viện lý lẽ phân bua với bọn họ, ta không thể chịu được viễn cảnh ta và Trịnh Diệu Dương bị một đám người gặng hỏi chúng ta có bình thường hay không. Thậm chí ta không thể tưởng tượng được chuyện riêng tư giữa hai chúng ta vì sao tự nhiên phải lôi ra báo cáo với thiên hạ, những trò thế này thực hại người ta điên đầu!

Trong giai đoạn nhạy cảm như bây giờ, một tin đồn thất thiệt cũng có thể gây bất lợi cho Trịnh Diệu Dương, ta không thể cho phép mình làm bừa.

Thực sự không nhận ra mình đã lái xe tới Ngân Thuẫn, nghe nói Phùng Bằng Phi còn đang họp, ta bình tĩnh vào phòng khách ngồi chờ, trợ lý của anh ta nhận ra ta, anh ta vào mời một tách trà rồi báo trước: “Cuộc họp của Phùng tiên sinh có lẽ phải đến một tiếng rưỡi nữa, ngài có đợi…"

“Tôi chờ được."

Ta ngồi tại chỗ, nhớ lại mấy năm trước cũng từng một lần ngồi đúng chỗ này, như một thằng khờ đợi Phùng Bằng Phi ra gặp, rồi thuyết phục anh ta đứng ra giúp đỡ Trụ Phong. Còn lần này, ta cũng không hiểu anh ta sẽ nghĩ sao.

Dự tính không sai, đợi hết khoảng một tiếng bốn mươi phút, tính nhẫn nại của ta cũng hay thật.

“Trần Thạc?" Phùng Bằng Phi bước vào, thái độ có vẻ hơi ngạc nhiên, “Nghe nói cậu đợi tôi lâu rồi."

“Không sao." Ta đứng lên tự giễu, “Mỗi lần tôi tới, dự cảm của anh luôn tệ nhỉ."

Anh ta mỉm cười, bước lại phía ta: “Chuyện ấy thì không lo, tôi chỉ lo cậu gặp chuyện rồi chẳng nhớ ra còn có một người bạn như tôi." Không biết qua bấy nhiêu năm, trình độ xã giao của Phùng Bằng Phi tiến bộ đến mức nào đây.

Ta thực tình cũng coi như nói chuyện phiếm với bạn bè, điểm lại một lượt nguyên do vụ bài báo cho anh ta nghe.

“Tôi không cần tính toán, chỉ muốn dẹp yên vụ này thôi."

Anh ta gật đầu: “Tôi sẽ cố hết sức."

Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Anh và Mary có…"

Anh ta bình thản nhìn lại ta: “Cậu lo cho cô ấy sao?"

Ta thực có chút xấu hổ: “Không phải ý đó, tôi tin anh."

“Trần Thạc, chí ít đến giờ cậu cũng nói được với tôi mấy câu chân tình, không như trước kia, nửa lời cũng không chịu nói, với tôi lại càng vậy."

Ta bật cười, nói: “Tôi vô lối vậy thật sao? Tôi thấy chỉ vì mấy người cứ ưa hiểu lầm tôi đấy chứ."

“Lần này cũng vậy hả? Là báo chí họ hiểu lầm sao?"

Ta cảnh giác nhìn anh ta: “Anh cho rằng tôi và cậu ấy đáng bị lôi ra cho người ta soi đèn phán xét hả? Chuyện này căn bản không phải hiểu lầm gì hết, mẹ nó đây là xâm phạm riêng tư!"

“Ở Hồng Kông này, không có riêng tư, điều này cậu tự biết. Ngay từ đầu các người đã luôn bị đặt dưới ánh mắt công chúng, cậu cũng có thể đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra." Anh ta bình tĩnh nhìn ta, những lời này khiến ta không thể phản bác, “Trừ khi có một cái cớ hoàn hảo, nếu không sớm muộn cũng có ngày mọi chuyện bị người ta lôi ra xào nấu."

“Hừ, thật không hiểu nổi nữa, tình cảm của mình tự nhiên còn phải để kẻ khác xông vào bàn tán!" Ta đứng dậy, tính kết thúc cuộc nói chuyện, “Bằng Phi, cảm ơn lời khuyên của anh, tôi sẽ cẩn trọng đối phó."

“Muốn dẹp yên ổn cũng cần vài ngày, phải chuẩn bị sẵn tâm lý."

“Cảm ơn."

Lúc ấy, anh ta đột nhiên sải chân bước tới đứng ngay trước mặt ta, cánh tay vươn ra ôm choàng qua vai ta, thoáng áp sát lại… hôn phớt lên môi ta rồi lập tức buông ra, lùi về khoảng cách an toàn.

“Hả?!" Ta căn bản không hề đề phòng, bị hành động đột ngột của anh ta hại phát hoảng, người này rốt cuộc làm sao vậy, nước ngấm nhũn não hả!?

“Anh làm gì hả?!"

“Chỉ là muốn làm vậy mà thôi."

“Anh tính để bọn họ có thêm cơ hội dựng chuyện nữa sao?!" Ta trừng trừng nhìn anh ta, “Phùng Bằng Phi, tôi thật không hiểu có nên tin tưởng anh hay không."

“Tôi không có ý gì khác đâu, sorry." Anh ta cười bất đắc dĩ, “Trần Thạc, cậu có thể tin tôi."

Ta lắc đầu bỏ đi, rốt cuộc vẫn nói nốt một câu: “Nếu không định nghiêm túc thì đừng để Mary ôm hy vọng, đây… là lời khuyên của tôi
Tác giả : Hiểu Xuân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại