Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang
Chương 17: Đông Quách tiên sinh và lang 17
Edit + Beta: Shim
“A, không… muốn (ngươi) nói, a, nói…" Thư sinh thẹn cực kì, dùng chút khí lực sót lại kêu lang im miệng.
Nhưng hắn không những không im lại càng hưng trí lắc lư eo mông, cự căn bừng bừng sức sống càn quấy bên trong thư sinh, nói: “Ta vốn ăn ngay nói thật, tiểu huyệt của ngươi vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng, phóng túng không đủ, căng chặt có thừa. Đúng là trời sinh cho đàn ông chơi!"
A a a a, tiểu thư sinh quả thực bị chọc giận điên rồi, nhưng lúc này đây bị lang công kích như mưa rền gió dữ, đánh cho binh lính tơi bời, miệng ngoài rên rỉ cũng chỉ biết rên rỉ.
Lang hung mãnh đâm thủng cái mông vểnh cao, nhìn y cào chăn lộ ra khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn, môi hồng ướt át, liền không nhịn được cúi xuống hôn.
Nhược điểm của thư sinh chính là hôn môi nha.
Thế là lang bất chấp còn đang “ba ba ba", nhẹ nhàng xoay y lại đây.
“A, miệng nhỏ dưới này mở ra thật đẹp nha!" Ma sát xoay tròn không chỉ làm toàn thân thư sinh run rẩy, lang cũng nhận một trận siêu kích thích chưa từng có. Đặt y nằm ngửa trên giường, hắn lập tức nhào tới thân trên y, “Ta cũng muốn nếm thử cái miệng nhỏ nhắn trên này."
Thực sự là tên súc sinh vô liêm sỉ!
Thư sinh ưm ưm rên lên, bị dằn vặt đến chảy nước mắt.
Y như đang phiêu dạt trên sóng lớn, chỉ có thể tùy ý chịu xóc nảy. Lúc này lang phốc một cái, chuẩn xác cắn miệng y, ngấu nghiến như thật lâu chưa được ăn thịt, vồ lấy hai cánh môi lại cắn lại mút, đến khi chúng sưng đỏ thành hai miếng lạp xưởng hắn mới tốt bụng buông tha.
Nhưng cái miệng xấu xa không có dừng lại, chuyển công kích sang căn cứ yếu nhược xinh đẹp khác. Nhìn hai khỏa hồng đào mê người kia, hắn liền cong lưng cắn một ngụm.
“A, a…" Tiếng rên rỉ lớn không thể khống chế phun ra.
Miệng nhỏ vừa thoát khỏi tập kích, vú nhỏ lại rơi vào tay giặc, hạ thân vẫn còn bị đâm xuyên không ngừng, khoái cảm trí mạng làm làn da trắng nõn phủ thêm tầng phấn hồng.
Lang xấu xa liếm lộng đầu vú cùng quầng vú, đầu lưỡi đâm chọc không ngừng, biến nơi đó thành một mảng ướt sũng lóng lánh.
Ban đầu thư sinh còn muốn đẩy ra, nhưng chẳng biết từ khi nào đã ưỡn thân ôm cổ hắn, chủ động tiếp nhận để môi lưỡi ướt át linh hoạt vào sâu hơn.
Y trước là người thanh tâm quả dục. Bây giờ khi bị lang quấn lấy, ban đầu thì có thể cự tuyệt này kia, nhưng loại phản kháng vô lực này rất nhanh sẽ mất tăm không còn hình bóng.
Hắn đem chân y đặt lên vai, xâm nhập đâm xuyên bạt mạng rồi lại rút ra một nửa, thư sinh chưa kịp trống trải đã chịu một kích trí mạng.
“A!!!"
Va chạm hung hãn đánh tới làm y trợn mắt suýt ngất xỉu. Tên yêu quái vô lại này!
Lang cảm thấy thú tính đại phát, liên tục rút ra đến tận cửa rồi lại hăng hái vọt tới gốc, thoải mái đến muốn gầm gừ một miếng.
Khoái cảm to lớn khiến miệng nhỏ không ngậm nổi, nước miếng không kịp nuốt chậm rãi tràn ra, thần trí hoàn toàn thất lạc. Y chỉ còn theo bản năng nguyên thủy cùng lang dây dưa thành một thể, “ưm a" rên lớn, mặc người điều khiển.
Lần này lang nhịn ước chừng một, hai giờ mới bắn ra, mà người dưới thân đã cao trào vài lần làm trên người hắn dính đầy bạch trọc.
Hắn xuất ra trong cơ thể thư sinh, ôm y nửa tỉnh nửa mê nằm xuống, điều chỉnh tư thế cho cả hai đều thoải mái.
Nghiệt căn to lớn vẫn đắc ý dạt dào chiếm lĩnh huyệt nhỏ, cương cứng không nhuyễn thỉnh thoảng co rút mấy cái làm cổ họng y phát ra rên rỉ tinh tế.
Rõ ràng đã “bồi bổ" người này không ít lần mà ôm vào vẫn gầy như vậy, như một chút thịt cũng chưa có thêm. Lang thực bất mãn, bao nhiêu tinh hoa đại bổ cho y hấp thu rốt cục đã đi đâu?
Chỉ có mông này là thích nhất.
Hai tay lang bóp mông thịt như nhào bột mì, trơn nhẵn lại vểnh, xúc cảm vô cùng tốt. Hắn bóp lại bóp, trượt dần đến khe mông, chạm vào nơi hai người gắn kết.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve miệng huyệt một hồi. Thư sinh bị sờ soạng liền tự động co rút lại, phun ra nuốt vào món đồ đang chôn chặt trong cơ thể mình.
Thế là lang cương lên lần nữa, một trận tiến công mới lại bắt đầu!
Đêm dài đằng đẵng, người không muốn ngủ, quần chiến một trận đến hừng đông. Một đêm bảy lần lang là cái gì, có kẻ nào dám đọ lực kéo dài với con sói anh tuấn giảo hoạt lại vô cùng vô liêm sỉ này không?
“A, không… muốn (ngươi) nói, a, nói…" Thư sinh thẹn cực kì, dùng chút khí lực sót lại kêu lang im miệng.
Nhưng hắn không những không im lại càng hưng trí lắc lư eo mông, cự căn bừng bừng sức sống càn quấy bên trong thư sinh, nói: “Ta vốn ăn ngay nói thật, tiểu huyệt của ngươi vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng, phóng túng không đủ, căng chặt có thừa. Đúng là trời sinh cho đàn ông chơi!"
A a a a, tiểu thư sinh quả thực bị chọc giận điên rồi, nhưng lúc này đây bị lang công kích như mưa rền gió dữ, đánh cho binh lính tơi bời, miệng ngoài rên rỉ cũng chỉ biết rên rỉ.
Lang hung mãnh đâm thủng cái mông vểnh cao, nhìn y cào chăn lộ ra khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn, môi hồng ướt át, liền không nhịn được cúi xuống hôn.
Nhược điểm của thư sinh chính là hôn môi nha.
Thế là lang bất chấp còn đang “ba ba ba", nhẹ nhàng xoay y lại đây.
“A, miệng nhỏ dưới này mở ra thật đẹp nha!" Ma sát xoay tròn không chỉ làm toàn thân thư sinh run rẩy, lang cũng nhận một trận siêu kích thích chưa từng có. Đặt y nằm ngửa trên giường, hắn lập tức nhào tới thân trên y, “Ta cũng muốn nếm thử cái miệng nhỏ nhắn trên này."
Thực sự là tên súc sinh vô liêm sỉ!
Thư sinh ưm ưm rên lên, bị dằn vặt đến chảy nước mắt.
Y như đang phiêu dạt trên sóng lớn, chỉ có thể tùy ý chịu xóc nảy. Lúc này lang phốc một cái, chuẩn xác cắn miệng y, ngấu nghiến như thật lâu chưa được ăn thịt, vồ lấy hai cánh môi lại cắn lại mút, đến khi chúng sưng đỏ thành hai miếng lạp xưởng hắn mới tốt bụng buông tha.
Nhưng cái miệng xấu xa không có dừng lại, chuyển công kích sang căn cứ yếu nhược xinh đẹp khác. Nhìn hai khỏa hồng đào mê người kia, hắn liền cong lưng cắn một ngụm.
“A, a…" Tiếng rên rỉ lớn không thể khống chế phun ra.
Miệng nhỏ vừa thoát khỏi tập kích, vú nhỏ lại rơi vào tay giặc, hạ thân vẫn còn bị đâm xuyên không ngừng, khoái cảm trí mạng làm làn da trắng nõn phủ thêm tầng phấn hồng.
Lang xấu xa liếm lộng đầu vú cùng quầng vú, đầu lưỡi đâm chọc không ngừng, biến nơi đó thành một mảng ướt sũng lóng lánh.
Ban đầu thư sinh còn muốn đẩy ra, nhưng chẳng biết từ khi nào đã ưỡn thân ôm cổ hắn, chủ động tiếp nhận để môi lưỡi ướt át linh hoạt vào sâu hơn.
Y trước là người thanh tâm quả dục. Bây giờ khi bị lang quấn lấy, ban đầu thì có thể cự tuyệt này kia, nhưng loại phản kháng vô lực này rất nhanh sẽ mất tăm không còn hình bóng.
Hắn đem chân y đặt lên vai, xâm nhập đâm xuyên bạt mạng rồi lại rút ra một nửa, thư sinh chưa kịp trống trải đã chịu một kích trí mạng.
“A!!!"
Va chạm hung hãn đánh tới làm y trợn mắt suýt ngất xỉu. Tên yêu quái vô lại này!
Lang cảm thấy thú tính đại phát, liên tục rút ra đến tận cửa rồi lại hăng hái vọt tới gốc, thoải mái đến muốn gầm gừ một miếng.
Khoái cảm to lớn khiến miệng nhỏ không ngậm nổi, nước miếng không kịp nuốt chậm rãi tràn ra, thần trí hoàn toàn thất lạc. Y chỉ còn theo bản năng nguyên thủy cùng lang dây dưa thành một thể, “ưm a" rên lớn, mặc người điều khiển.
Lần này lang nhịn ước chừng một, hai giờ mới bắn ra, mà người dưới thân đã cao trào vài lần làm trên người hắn dính đầy bạch trọc.
Hắn xuất ra trong cơ thể thư sinh, ôm y nửa tỉnh nửa mê nằm xuống, điều chỉnh tư thế cho cả hai đều thoải mái.
Nghiệt căn to lớn vẫn đắc ý dạt dào chiếm lĩnh huyệt nhỏ, cương cứng không nhuyễn thỉnh thoảng co rút mấy cái làm cổ họng y phát ra rên rỉ tinh tế.
Rõ ràng đã “bồi bổ" người này không ít lần mà ôm vào vẫn gầy như vậy, như một chút thịt cũng chưa có thêm. Lang thực bất mãn, bao nhiêu tinh hoa đại bổ cho y hấp thu rốt cục đã đi đâu?
Chỉ có mông này là thích nhất.
Hai tay lang bóp mông thịt như nhào bột mì, trơn nhẵn lại vểnh, xúc cảm vô cùng tốt. Hắn bóp lại bóp, trượt dần đến khe mông, chạm vào nơi hai người gắn kết.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve miệng huyệt một hồi. Thư sinh bị sờ soạng liền tự động co rút lại, phun ra nuốt vào món đồ đang chôn chặt trong cơ thể mình.
Thế là lang cương lên lần nữa, một trận tiến công mới lại bắt đầu!
Đêm dài đằng đẵng, người không muốn ngủ, quần chiến một trận đến hừng đông. Một đêm bảy lần lang là cái gì, có kẻ nào dám đọ lực kéo dài với con sói anh tuấn giảo hoạt lại vô cùng vô liêm sỉ này không?
Tác giả :
Domoto1987