Xui Xẻo Thì Xui Xẻo
Chương 9
Dùng sức đẩy hai cánh cửa chạm trổ hoa văn bề thế, bản lề được bôi dầu trơn bóng nên cửa mở ra không hề gây tiếng động, ta bước một chân vào đại sảnh.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón chân chạm đất, ta liền rùng mình, da gà da vịt gì cũng nổi lên hết trơn, đúng là một cảm giác kỳ lạ. Lúc đó cứ như một nửa thân mình của ta đã bước vào một thế giới khác.
Suy nghĩ cẩn thận một hồi, ta bèn cởi giày ra, chèn vào cánh cửa để miễn cho cửa đóng kín lại. Lỡ như có việc gì xảy ra, thì làm như vầy cũng dễ chạy thoát. Sau đó ta đi chân trần trong đại sảnh, chăm chú lắng nghe, bốn bề tối om, vô cùng yên tĩnh. Giữa đại sảnh có treo một ngọn trường minh đăng (*), những sợi xích treo đèn đã rỉ sét loang lổ, không có gió mà vẫn đung đưa, vang lên những tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Ngọn đèn toả ra thứ ánh sáng u ám, chiếu lên người ta in thành những cái bóng thật dài trên bốn vách tường. Những cái bóng chồng chéo lên nhau không ngừng lay động trên bốn bức vách khiến ta ớn lạnh toàn thân, cảm thấy rất muốn quay đầu chạy trối chết.
(* trường minh đăng: đèn dầu thắp rất lâu mới tắt)
Ngoại trừ tiếng kêu thảm lúc nãy, nơi đây hoàn toàn không có hơi người. Phan Khổng chẳng phải ở lại nơi đây cùng với đệ tử của hắn sao? Ta thử thăm dò gọi nhỏ: “Ngũ sư huynh? Sư chất?" Thế nhưng không có nửa tiếng trả lời.
Ta đi vào bên trong, càng đi càng cảm thấy lạnh, dường như có một luồn không khí âm u lạnh lẽo la đà sát mặt đất, đang dần dần lan tràn ra. Mà càng vào trong, bầu không khí âm u lạnh lẽo càng dày đặc, thậm chí ta cảm thấy như có cái gì đó đang bám vào hai bàn chân trần của ta, từ từ vươn lên trên. Ta cúi đầu nhìn, lại không thấy gì bất thường cả! Ta mất tự nhiên giẫm giẫm chân, quay đầu nhìn lại thì thấy cánh cửa lớn còn đang hở ra một khe hở, nhìn một lát, cánh cửa ngay trong tầm nhìn của ta chợt trở nên vặn vẹo.
Quái lạ, chuyện gì đang xảy ra?
Bình tĩnh bình tĩnh! Ta nhắm mắt, tập trung tinh thần. Vừa tập trung hít thở, luồng khí nóng trong cơ thể liền chuyển động, khí nóng từ nơi sâu nhất trong cơ thể chậm rãi toả ra ngoài, cảm giác ớn lạnh bao phủ da thịt ta rất nhanh đã bị xua tan, sự sợ hãi vừa rồi lập tức biến mất, ta nhìn lại xung quanh một lần nữa, mọi thứ đã trở lại như thường. Ta ổn định tinh thần, nghĩ thầm cứ tìm người trước rồi tính tiếp.
Theo trí nhớ của ta, phía sau đại sảnh là phòng ngủ của chưởng môn Vu Kính, chỉ mới đi mấy bước liền nhìn thấy cửa phòng của hắn. Cánh cửa màu đỏ sậm khép hờ, không có khoá, chỉ treo một chuỗi chuông gió trắng bạc bên trên. Hiện tại mà nói, ta cũng rất tò mò muốn biết gian phòng của Vu Kính như thế nào, rất muốn đẩy cửa ra nhìn xem bên trong có chứa bảo bối gì. Đương nhiên thứ hấp dẫn ta nhất không gì khác hơn là cái khăn trải giường bằng thiên tàm ti mà Điển Mặc từng nhắc đến.
Có điều có cho ta mười lá gan ta cũng không dám lẻn vào phòng Vu Kính, chỉ có thể lắc đầu bỏ qua, tiếp tục đi.
Phan Khổng và Lưu Tịch hẳn là sẽở gian phòng mé trong, ngăn cách với nơi này bởi một hành lang dài.
Ta rất ghét cái hành lang nọ, bởi vì cách một khoảng rất xa mới có một ngọn đèn, khiến cho hành lang mờ mờảo ảo, chỉ nhìn thôi cũng thấy dựng tóc gáy. Mà bởi vì ta đi chân trần, nên không nghe tiếng bước chân, nơi đây càng thêm yên tĩnh đến rợn người.
Đi đi đi đi đi…
Chết tiệt!
Ta đã đi dọc hành lang được cả nén nhang thời gian rồi, mới chợt nhận ra một sự thật đáng buồn.
Cửa phòng nằm dọc hai bên hành lang, mà màu cửa lại gần giống với màu tường nên ta hoàn toàn không để ý. Không lẽ những phòng này đều là phòng nghỉ? Nói vậy, rốt cuộc Phan Khổng ở gian phòng nào?
Nghĩ đến nếu cứ tiếp tục đi tới cũng không phải cách, ta dừng chân, dỏng tai nghe ngóng.
Đúng lúc này, trong căn phòng bên trái phía trước đột nhiên vang lên một tiếng “bịch", nghe như có người vừa nặng nề ngã xuống đất.
Chẳng lẽ ta đã chậm một bước?
Ta sải hai ba bước chạy ảo đến trước cửa, vung chân lên, đá tung cánh cửa!
“Sư huynh, ta đến cứu ngươi!"
“…"
Chớ nhìn điều sai, chớ nghe điều bậy.
Sự thật đã chứng minh, cơm có thể ăn bậy, lời có thể nói bừa, nhưng cửa không được đá lung tung.
Hậu quả của việc đá bậy đá bạ cửa phòng người ta chính là nhìn thấy một màn trình diễn ngay trước mắt… Không có lợi cho đời sống tinh thần văn minh của Bình Tâm Nhai. Thì ra tiếng “bịch" vừa rồi là do Phan Khổng ngã từ trên giường xuống đất, hiện tại hắn đang nằm đưa lưng về phía ta.
Lưu Tịch ngồi trên giường, phản ứng rất nhanh xốc lên khăn trải giường, nhưng không phải để trùm lên cơ thể trần trụi của Phan Khổng, mà là trùm lên đầu ta.
Đây là một quyết định hết sức sáng suốt. Khi người ta đang trần truồng trên giường hay trên mặt đất, nếu có người xông vào, thay vì che dậy thân thể mình thì che đầu của kẻ xông vào hợp lý hơn nhiều. Như vậy có thể chuyển từ bị động thành chủ động, kẻ xông vào sẽ không nhìn thấy bất cứ thứ gì không nên thấy, mà bọn họ cũng có đủ thời gian và không gian tự do để mặc quần áo.
Mà ta đương nhiên sẽ không chủ động gỡ cái khăn trải giường trên đầu xuống. Bất kể như thế nào, hình ảnh Phan Khổng trần trùng trục vừa rồi quá mức kích thích, ta vẫn còn đang đỏ mặt đây này! Lại nói tuy rằng lúc đầu ta còn chưa kịp hiểu được đoạn đối đáp giữa Điển Mặc và Lưu Tịch, nhưng mà cả một tháng trời rảnh rỗi vừa qua, ta cũng sớm nhận ra những lời nói của ta lúc đó còn có một nghĩa khác, mà Điển Mặc lại còn cố ý gây hiểu lầm, gieo rắc ảnh hưởng xấu cho Lưu Tịch. Ta đương nhiên sẽ không dư hơi đi đính chính rõ ràng với bọn họ, cho nên, hiện tại ta cũng đoán được nơi đây đang diễn ra chuyện gì.
Sau một hồi loạt xoạt mặc quần áo, một đôi tay ra sức đẩy ta khỏi phòng, đóng cửa lại, lúc này đôi tay nọ mới kéo khăn trải giường xuống khỏi đầu ta. Thì ra là Lưu Tịch, hắn vừa kéo ta ra ngoài, vừa bất mãn nhìn ta: “Sư thúc, ngươi đến đây làm gì?"
Mặt hắn ửng hồng, hô hấp cũng không ổn định, xem ra hoàn toàn không giống ngày thường.
Mà trong đầu ta vẫn nhớ như in hình ảnh mới vừa rồi, thật là xấu hổ, mà tình huống lúc này rất nghiêm trọng, không phải lúc để ngượng ngùng, ta vừa đi theo hắn ra ngoài vừa giải thích: “Là như thế này, khi ta giải độc cho Điển Mặc, thì giải ra một người bột đã bị yêu hoá, nó phá vỡ bùa ấn chạy ra ngoài! Nó có thể sẽ tấn công người có công lực cao nhất ở Bình Tâm Nhai hiện tại, ta lo cho ngươi và sư huynh, cho nên mới đến đây."
Mặt Lưu Tịch vẫn đang đỏửng, dường như không hề tập trung, hẳn là hắn không để ý nghe ta đang nói những gì, chỉ muốn nhanh nhanh đuổi ta đi: “Dù cho có thứ gì thì nó cũng không thể vào đây được, những chuyện này ngày mai hãy nói, sư thúc về ngủ đi thôi."
Đi đến đại sảnh, lại không thấy cửa chính đâu nữa.
“Cửa đâu rồi?"
Lưu Tịch vỗ tay, nhỏ giọng niệm một câu gì đó, trước mắt liền có ánh sáng loé lên, hai cánh cửa lớn khắc hoa đã hiện ra trở lại. Hắn có vẻ không kiên nhẫn nói: “Cửa sau khi bị mở ra sẽ lập tức khép lại rồi tự động biến mất. Đi nhanh đi, sư thúc."
“Nhưng mà giày của ta đâu?" Ta ngơ ngác nhìn cánh cửa bị đóng chặt.
Ánh mắt của Lưu Tịch dọc theo hai chân ta hướng xuống dưới: “Hay là sư thúc chạy chân trần đến đây?"
“Không thể nào!" Ta nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra chiếc giày rơi trên mặt đất, liền vội vàng chạy qua nhặt: “Sao lại rơi ra đây chứ."
Lưu Tịch nhìn ta, có phần bực mình.
“Nói đến, ta cũng không dễ dàng gì mới mở được cửa! Cái khẩu lệnh đồ bỏ đó!" Ta gấp rút mang giày vào, nhịn không được oán trách mấy câu.
Lưu Tịch bình tĩnh nói: “Khẩu lệnh đồ bỏ kia là kiệt tác của tên đệ tử quý hoá nhà sư thúc và chưởng môn đó."
“Nhất định là Điển Mặc đã bị Vu Kính ức hiếp!" Ta đương nhiên phải bảo vệ đồ đệ của mình rồi.
Lưu Tịch khẽ hừ một tiếng: “Nói ra những lời như vậy chính ngươi có tin được không? Mà giày của sư thúc làm sao vậy?"
Ta á khẩu, mau mau quay lại vấn đề chính: “Lúc ta vừa vào, liền chêm giày mình vào khe cửa để cửa không đóng lại. Ngươi cũng biết đấy, cửa này thật khó mở, để đề phòng phải mở cửa thêm lần nữa, nên ta mới chêm cửa lại."
“Ngươi chêm cửa lại?" Sắc mặt Lưu Tịch trắng bệch: “Đợi đã, vừa rồi ngươi mới nói, có một người bột đã hoá thành yêu quái muốn tấn công chúng ta?"
Ta vừa gật đầu, Lưu Tịch nghiến răng nghiến lợi mắng một câu: “Khốn kiếp!" Liền quay đầu chạy về phòng.
Tốt xấu gì ta cũng là sư thúc của ngươi, sao ngươi có thể không khách sáo mắng ta như vậy…
Lưu Tịch chạy về hành lang, lúc hắn sắp sửa đẩy cánh cửa phòng khép hờ ra, ta chợt nhìn thấy trên nền nhà có một mảng đỏ tươi, không xong!
Còn chưa kịp gọi hắn dừng lại, hắn đã đạp lên cái thứ đỏ tươi nhớp nháp đó, Lưu Tịch nhìn vào trong phòng, sắc mặt kinh hãi, mà ngay khoảnh khắc hắn dừng lại, cái thứ dưới chân hắn lập tức búng lên, bám khắp toàn thân Lưu Tịch. Lưu Tịch hét thảm một tiếng, lảo đảo ngã vật xuống đất.
Bên trong cánh cửa mở toang, Phan Khổng nằm sóng soài trên nền nhà không hề nhúc nhích, chẳng rõ sống chết.
Ta, ta chỉ muốn báo cho bọn họ biết mối nguy hiểm sắp đến mà thôi, thế nhưng, thế nhưng ta còn chưa nghĩ đến nếu thật sự xảy ra chuyện thì phải làm thế nào…
Lưu Tịch bị người bột bao bọc toàn thân, ta có thể cảm nhận được luồng không khí tán loạn xung quanh hắn, hoàn toàn mất quy luật, thậm chí cơ hồ nhìn thấy được pháp thuật bị hút ra khỏi thân thể hắn, không ngừng tiến vào cơ thể người bột, cứ tiếp tục như vậy, e rằng lành ít dữ nhiều!
Nếu như bây giờ chạy đến kéo khối bột kia ra, chỉ sợ hậu quả rất thê thảm, thế nhưng ta cũng không thể bỏ mặc sống chết của hai người bọn họ! Bọn họ không hề có thù oán gì với ta cả
…
Khoan khoan.
Có thù chứ!
Rõ ràng hai tên đáng ghét bọn họ không thèm tin tưởng nhân cách và đạo đức của ta, còn dám cho rằng ta là hung thủ.
Còn giam ta vào trong hang động cả tháng trời, ngày nào cũng phải ngủ trên nền đá.
Mỗi ngày ba bữa sáng trưa chiều chỉ được ăn trứng gà luộc, liên hiệp hội gà mẹnhất định đang tố cáo ta là tên sát thủ giết gà hàng loạt!
Nếu đã như vậy, ta chẳng phải là nên chuồn êm cho xong?
Thế nhưng, nếu như ta chạy, Lưu Tịch có chết hay không?
Phan Khổng có lẽ đã chết, không tính vào đây. Ta cũng không cần phải vô cớ tăng thêm gánh nặng lương tâm cho mình làm gì. Thế nhưng…
Hết cách, vì sao ta không thể học theo tấm gương của chưởng môn sư huynh, trở thành một kẻ hoàn toàn vô tâm vô phế?
Lương tâm ơi là lương tâm, ta nguyền rủa ngươi!
Ta chạy vào phòng, nhìn quanh tìm xem có vật dụng gì hữu ích hay không, chợt thấy trong góc phòng có một thùng gỗ lớn, còn đang bốc hơi nước, nhất định là thùng tắm, bên trong có hơn nửa thùng nước.
Đúng rồi, đó là một người bột! Nếu dội nước vào, nó nhất định sẽ chảy nhão ra!
Cũng may, tuy ta không có tài cán gì, nhưng ít nhất vẫn có thể dịch chuyển được đồ vật!
Ta tập trung suy nghĩ vào cái thùng gỗ, thùng gỗ liền nghe theo ý nguyện của ta, chầm chậm bay lên, lắc lư lảo đảo, ta nghĩ thầm trong lòng, chậm một chút chậm một chút, đừng có giống như lần trước vừa bay là bay tuốt lên mây!
May mắn là người bột đang tập trung đối phó với Lưu Tịch, không để ý phía bên ta, thùng gỗ thuận lợi bay đến ngay trên đầu nó. Tốt lắm. Chuẩn bị đổ!
Ta ngắm chính xác, liếc xuống dưới một cái, chỉ liếc một cái thôi, ta chợt phát hiện ra Lưu Tịch đã nằm im bất động rồi. Không phải chứ! Đừng nói là hắn đã…
Lớp bột nhão màu đỏ tươi phủ bên trên người hắn bắt đầu vặn vẹo xoắn vào nhau, không khí ở giữa khối bột đang chuyển động rất nhanh, không ngừng tập trung lại tại vị trí ngực của Lưu Tịch, chậm rãi trồi lên, rồi đột nhiên có một cái đầu trồi lên từ lớp bột, mà cái đầu này rất khác với lúc trước, đã có thể mơ hồ nhìn thấy được ngũ quan rồi! Gương mặt rất giống như mặt mũi Lưu Tịch và Phan Khổng kết hợp lại với nhau.
Nếu như Lưu Tịch còn tỉnh táo, mà tình huống của ta hiện giờ không phải nguy ngập như vậy, ta thật muốn chúc mừng hắn một câu: đúng là trời cao không phụ lòng người, ngươi và Phan Khổng rốt cuộc cũng có con. Thế nhưng mắt thấy người bột kia sắp đứng lên khỏi thân mình của Lưu Tịch, ta vội vàng lui lại mấy bước, nhất thời sợ hãi mà quên mất cái thùng gỗ! Thùng gỗ mất đi sự nâng đỡ liền rơi thẳng xuống. Đập trúng ngay người bột… cùng với Lưu Tịch nằm bên dưới người bột nọ.
Cú đập mạnh đến nỗi khiến cho người bột vừa mới thành hình người lại bị đập bẹp thành bột bánh trở lại.
Ta thở ra một hơi, cũng may mà có người bột làm cái đệm lót, nếu không nhất định là Lưu Tịch đã bị đập chết rồi. Có điều hiện tại không phải là lúc để mừng rỡ, khối bột nhão đỏ tươi kia lại bắt đầu trườn ra bên ngoài, từ mép của thùng gỗ thò ra, rất nhanh đã có một khối lớn hình thành cái đầu, đang vặn vẹo ngẩng lên.
Nhưng mà ngẫm lại, vì sao người bột lại xuất hiện ngũ quan? Chẳng lẽ hút đủ pháp lực rồi, mức độ yêu hoá của nó liền tăng lên?
Người bột đột nhiên quay đầu, nhìn trừng trừng ta! Tiếp theo đó lớp bột đang bao phủ toàn thân Lưu Tịch bắt đầu trườn ra khỏi người hắn, chẳng mấy chốc cái cổ và phần ngực cũng hình thành, mà đôi mắt đỏ rực kia vẫn luôn luôn nhìn ta chằm chặp!
Lẽ nào, mục tiêu tiếp theo của nó sẽ là ta?
Ta không muốn!
Ta vẫn còn trẻ lắm, ta không muốn chết!
Mà quan trọng hơn là, nếu như ta chết, sau này lỡ đâu có người nhìn thấy gương mặt của người bột, lại lắc đầu thở dài nói nó là hậu quả 3P của ta với Phan Khổng và Lưu Tịch thì biết làm sao?
…
Thà chết chứ không chịu nhục!
Thừa dịp người bột còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái thùng gỗ đang đè, ta liền nhấc chân bỏ chạy!
Nếu như nó cứ luôn trườn như vậy, nói không chừng sẽ không đuổi kịp ta. Có điều hình như sau khi tiến hoá thêm một bước, nó liền không thèm sử dụng cách di chuyển của loài động vật bậc thấp đó nữa, bắt đầu giống như ta chạy bằng hai chân.
Nhưng mà hai cái chân của nó vừa nhỏ vừa ngắn ngủn, lại còn mềm nhũn, làm sao đuổi kịp ta được chứ?
Vì vậy ta dùng tốc độ nhanh hơn nó rất nhiều chạy ra khỏi đại sảnh, cũng may, bởi vì nãy giờ vẫn không hề mở cửa, nên hai cánh cửa lớn vẫn còn, ta bổ nhào tới đẩy nó ra, chạy ra bên ngoài.
Rốt cuộc cũng nhìn thấy được bầu trời sao rực rỡ, cảm nhận được gió đêm mát mẻ, ta còn tưởng rằng đời này không còn cơ hội nào nhìn lại nữa chứ!
Giữa lúc đang rối loạn ta đột nhiên dừng lại một chút, đúng rồi, cánh cửa, một khi bị đóng lại mà không có mật khẩu sẽ không xuất hiện, mà người bột kia giống như còn chưa nói được, tuyệt đối không thể mở cửa! Ta quay đầu lại nhìn, thấy hai cánh cửa đang chậm rãi khép lại, ta liền nhấc chân đá thẳng vào cửa, mau đóng lại cho ta!
Một tiếng động lớn vang lên, cửa đóng sập lại.
Phù… Ta tạm thời thở ra một hơi, ngồi xuống dựa vào bên cửa.
Qua một hồi, ta đột nhiên cảm thấy không đúng, Lưu Tịch chẳng phải đã nói cửa sau khi đóng lại sẽ biến mất sao? Vì sao bây giờ nó còn chưa biến mất? Ta nghi ngờ đứng dậy nhìn kỹ, không xong, cửa còn chưa hoàn toàn đóng hẳn, trên mặt đất có một sợi gì đó màu đỏ dẻo dai chìa ra, chẹn ngang không cho cửa khép lại.
Sẽ không phải là nó chứ? Ngay lúc ta cúi xuống nhìn cho kỹ thì cánh cửa bị đẩy mạnh từ bên trong, lập tức mở tung ra!
Mà ta bất ngờ không kịp phản ứng, vẫn đang ở trong tư thế khom người cúi đầu, vừa vặn đưa gương mặt của mình ra đối diện với một gương mặt trống rỗng không biểu tình ngóc dậy từ mặt đất. Nửa thân mình của người bột trườn trên mặt đất, chỉ có cái đầu ngóc dậy gần sát với mặt ta, khoảng cách giữa hai chúng ta rất gần, gần đến mức ta có thể nhìn thấy lỗ chân lông trên mặt nó… Không đúng, người bột không có lỗ chân lông, đính chính lại là, gần đến mức ta có thể nghe được mùi bột của nó, gần đến mức ta với nó mặt đối mặt, mắt trừng mắt nhìn nhau!
Lần đầu tiên ta và người bột tiếp xúc thân mật với nhau, cảm xúc có hai điều.
Thứ nhất, bột mì bốc mùi, hình như nó bị thiu.
Thứ hai, mắt của nó, hình như hơi to.
Sau đó ta mới nghĩ tới, thôi chết rồi, nó thoát ra rồi!
Ta không kịp thẳng lưng, cứ khom người như vậy lui lại mấy bước, mới thẳng lưng, quay đầu, chạy!
Ta biết, nhất định sẽ có người khinh thường ta cứ hở tí là co giò bỏ chạy, chưa bao giờ biết liều mình chiến đấu.
Ta đương nhiên cũng muốn nhanh nhanh trở nên cao cường, không chỉ có thể một cước đá bay người bột, còn có thể vẽ bậy trên cái mặt trống rỗng không cảm xúc của nó, ta cũng nghĩ hết rồi, nửa bên mặt giống Phan Khổng thì vẽ rùa đen(*), nửa bên mặt giống Lưu Tịch thì vẽ ba ba(*).
(* Trong bản gốc tiếng Trung là ô quy và vương bát, đều là từ để mắng người bị cắm sừng)
Thế nhưng, tình huống hiện tại ta cũng không phải là nhân vật chính trong shounen manga, ta thật sự rất yếu, không có cách nào đối đầu với nó, chỉ có thể bảo vệ tính mạng của mình trước rồi nói sau.
Nếu như từ bỏ chạy khó nghe quá, vậy thì có thể đổi lại gọi là chiến lược di chuyển cũng được.
Có điều chiến lược lần này nên di chuyển đến đâu đây?
Về phía sườn núi nơi đệ tử Bình Tâm nhai đang ở? Không được, ta không thể dẫn cái đống bột này về phía một đống nhân bánh được!
Quay về hang suối nước nóng? Thế nhưng hiện tại nó đã có đủ mặt mũi, nói không chừng đã có thể nhìn thấy, mà ta thì không biết tình trạng hiện tại của Điển Mặc như thế nào, không khéo lại làm mồi cho nó bỏ bụng.
Chỉ có thể chạy lên đỉnh núi của Bình Tâm Nhai thôi.
Ta khẽ cắn môi, hướng về phía đỉnh núi chạy một mạch!
Ông trời, hãy phù hộ cho ta!
Đến khi ta chạy đến sát vách núi Bình Tâm Nhai, phía trước không đường phía sau có người bột, ta quả thật là khóc không ra nước mắt. Ông trời, lần nào ta cũng rất thành tâm gọi ông, tốt xấu gì ông cũng phải lắng nghe ta một lần chứ!
Khối bột kia trườn đến trước mặt ta, cách ta chừng vài trượng thì dừng lại. Ta có thể rõ ràng nhìn thấy khối bột kia chầm chậm kéo dài ra, một hình người rất nhanh hình thành, quả nhiên chính là một gương mặt hỗn hợp giữa Phan Khổng và Lưu Tịch.
Tuy rằng hai chân ta không run lẩy bẩy, nhưng giọng nói thì đã bắt đầu lắp bắp: “Ngươi, ngươi đợi một chút, có chuyện từ từ nói!"
Gương mặt người bột kia vặn vẹo một chút, có một ít bột vụn rơi xuống, liền hoà vào chân của nó. Gương mặt người bột vẫn tiếp tục vặn vẹo, dần dần ta cũng có thể nhìn rõ, nó đang cố gắng mở miệng! Rốt cuộc nó cũng phát ra được những tiếng ô ô a a.
Đợi đã, nếu như nó có thể nói được, có thể hiểu được lời nói của ta, nhưng vậy là có thể giao tiếp với nhau được rồi phải không?
“Chúng ta thương lượng một chút đi. Ngươi ở Bình Tâm Nhai cũng đã gây ra không ít chuyện, đúng chứ? Tục ngữ nói rất hay, buông đồ đao lập tức thành phật, ngươi có hứng thú muốn thử một lần không? Ta biết trên tay ngươi không có dao sát sinh, ta cũng chỉ ví von mà thôi. Ngươi nhìn xem, hiện tại Bình Tâm Nhai đã bị ngươi làm cho hỗn loạn, mà sở dĩ ngươi có thể tuỳ ý gây hại như vậy, không phải vì thực lực của ngươi mạnh, mà là vì mấy người lợi hại nhất của Bình Tâm Nhai, người thì bế quan, người thì chữa thương, chỉ còn lại toàn là già yếu bệnh tật thôi!" Lời này sao giống như mắng cả ta trong đó, ai, tạm thời không để ý: “Đợi đến khi bọn họ trở ra, liệu có bỏ qua cho ngươi không? Ít nhất cũng sẽ mang ngươi đi làm sủi cảo bánh mì hồn đồn mì sợi bánh nướng mì chiên bánh đá bánh bột chiên mì ‘đao tước’, mang ngươi đi hấp chiên nướng xào hầm chần rán tráng khuấy nhúng sốt quay, sau đó bán cho mấy tên hôi miệng ăn!"
Ta nói một hơi như vậy, người bột nọ sửng sốt, mà ta cũng thấy đói bụng.
Im lặng một lát, người bột giống như chợt hiểu ra, đột nhiên phát ra những tiếng lục bục. Ta có thể nhìn thấy không ít bong bóng thoát ra từ thân thể nó, nổi lên trên bề mặt bột, càng ngày càng lớn, cuối cùng vỡ ra, gương mặt của nó đã vặn vẹo hết sức nghiêm trọng, mắt mũi nó lúc này đã nhìn thấy rõ ràng, nơi vốn là cái miệng bây giờ đang phát ra những tiếng gào rít!
Nó thật sự hiểu được, mà hình như, hình như nó đang nổi điên!
Bọt khí không ngừng nổi lên bề mặt, lẽ nào nó thật sự nổi điên? Thật hiếm thấy, ta có lẽ là người đầu tiên nhìn thấy cơn giận được cụ thể hoá đến như vậy!
Người bột trước mắt ta đã không còn duy trì được hình người, tay chân lúc nãy đều kéo dài ra đan chéo vào nhau, tạo thành một cái lưới lớn giăng ngay trước mặt ta, ta hoàn toàn nằm trong vòng bủa vây của nó! Đường chạy đều bị nó chặn kín, mà sau lưng ta là vực sâu vạn trượng của Bình Tâm Nhai! Nhảy vực chỉ có một đường chết chắc!
Ta nhớ lúc trước khi Vu đại chưởng môn còn là đệ tử từng nói với lão chưởng môn rằng, người muốn nhảy vực tất nhiên là đã hạ quyết tâm tìm chết, nếu như bị cành cây mọc chìa ra vách núi giữ lại thì thật xin lỗi quyết tâm của người ta. Cho nên năm nào đệ tử Bình Tâm Nhai cũng dọn dẹp sạch cây cối mọc dọc vách núi, mà để phòng ngừa trường hợp người nhảy vực không may sống sót, nên ngay cả con sông nhỏ dưới chân vách núi cũng bị mọi người san bằng luôn. Vì vậy, nếu như nhảy từ trên đỉnh Bình Tâm Nhai xuống, tuyệt đối chỉ có một con đường chết! Những kỳ tích kiểu như được cứu sống được báu vật hoặc tìm được bí tịch võ công gì đó, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Gió đêm thổi qua tấm lưới bột, mang theo mùi chua thiu đập vào mặt, khiến ta thấy buồn nôn…
Mắt thấy lưới bột đã sắp ập về phía này, đột nhiên nó khựng lại, sau đó nhanh chóng lui lại, ta chỉ kịp nhìn thấy hơn mười trượng phía xa, cái lưới bột không đầu không đuôi đang bao trùm lên thứ gì đó, căn cứ theo hình dạng mà khối bột đang trùm lên, có lẽ đó là một người.
Ông trời, ngay lúc ta sắp sửa đầu hàng số phận, vì sao lại xuất hiện một tên cản trở chứ!
Huống chi ở đây không có thùng tắm, bảo ta làm sao bây giờ!
Ta muốn tự cứu mình đã rất khó khăn, ông trời ngươi đừng có bắt ta phải cứu người nữa!
Không khí xung quanh bắt đầu hỗn loạn, quả nhiên, người bột đó lại muốn hút công lực của kẻ mới đến kia!
Thôi được thôi được, ta đành liều một phen vậy!
Thuận tay nhặt lên một hòn đá to trên mặt đất, ta thở phì phò chạy về phía người nọ.
Mới chạy mấy chục bước, ta chợt phát hiện hướng chuyển động của không khí không đúng! Ta còn nhớ lúc người bột trùm lấy Lưu Tịch, không khí tuy rằng rối loạn, nhưng cuối cùng cũng tập trung theo một phương hướng nhất định, mà không khí chuyển động lúc này, lại hoàn toàn hỗn độn!
Giữa lúc ta đang suy nghĩ thì người bột bao trùm lên nạn nhân vừa đến đột nhiên run rẩy dữ dội, gương mặt quen thuộc nãy giờ bất chợt hiện ra, vẻ mặt hãi hùng, miệng nó không ngừng khép mở, phát ra những tiếng kêu thảm thiết chói tai. Khoảng cách gần như vậy, ta có thể thấy được gương mặt nó nổi lên phía bên ngoài khối bột, giống như muốn chạy trốn. Sau một khắc, một cánh tay đột ngột đâm thủng lớp bột vươn ra, cứng rắn tóm lấy gương mặt đang muốn chạy trốn bên ngoài, chậm rãi ép nó vào khối bột trở lại.
Cơn kinh hãi trôi qua, ta cẩn thận nhìn kỹ. Gương mặt bị bóp chặt dưới bàn tay kêu lên thê thảm một tiếng, những ngọn lửa ma trơi chợt bừng bừng dấy lên, ta vội vàng lùi lại mấy bước. Lửa quá lớn, không cách nào tiến lại gần, cũng không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Người bột nọ hẳn là định liều mạng. Không biết vì sao, hiện tại ta hoàn toàn không lo lắng cho kẻ đang bị người bột bao trùm, ngược lại tiềm thức lại nhận định lần này người bột xem như xui xẻo.
Tiếng kêu thảm thiết của người bột không ngừng vang lên bên tai, gió đêm xoay tròn, những ngọn lửa ma trơi bập bùng không dứt, cảnh tượng trước mắt quả thật vô cùng quỷ dị.
Đáng tiếc sức chú ý của ta đã sớm không đểở đây. Ta vốn giỏi rút kinh nghiệm, hiện tại bắt đầu ngẫm lại, những sự việc xảy ra tối nay thậm chí còn nhiều hơn kinh nghiệm cả đời ta từ trước đến giờ.
Suy nghĩ mãi, ta nhận ra được một bài học và kinh nghiệm – bài học là: mọi chuyện xảy ra từ trước đến giờ, đều có liên quan đến việc ta buổi tối không chịu ngoan ngoãn nằm ngủ mà chạy lung tung ra ngoài.
Kinh nghiệm là: lần sau cho dù phòng ngủ có cháy, ta cũng phải ngủ cho trọn giấc đã rồi tính sau.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón chân chạm đất, ta liền rùng mình, da gà da vịt gì cũng nổi lên hết trơn, đúng là một cảm giác kỳ lạ. Lúc đó cứ như một nửa thân mình của ta đã bước vào một thế giới khác.
Suy nghĩ cẩn thận một hồi, ta bèn cởi giày ra, chèn vào cánh cửa để miễn cho cửa đóng kín lại. Lỡ như có việc gì xảy ra, thì làm như vầy cũng dễ chạy thoát. Sau đó ta đi chân trần trong đại sảnh, chăm chú lắng nghe, bốn bề tối om, vô cùng yên tĩnh. Giữa đại sảnh có treo một ngọn trường minh đăng (*), những sợi xích treo đèn đã rỉ sét loang lổ, không có gió mà vẫn đung đưa, vang lên những tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Ngọn đèn toả ra thứ ánh sáng u ám, chiếu lên người ta in thành những cái bóng thật dài trên bốn vách tường. Những cái bóng chồng chéo lên nhau không ngừng lay động trên bốn bức vách khiến ta ớn lạnh toàn thân, cảm thấy rất muốn quay đầu chạy trối chết.
(* trường minh đăng: đèn dầu thắp rất lâu mới tắt)
Ngoại trừ tiếng kêu thảm lúc nãy, nơi đây hoàn toàn không có hơi người. Phan Khổng chẳng phải ở lại nơi đây cùng với đệ tử của hắn sao? Ta thử thăm dò gọi nhỏ: “Ngũ sư huynh? Sư chất?" Thế nhưng không có nửa tiếng trả lời.
Ta đi vào bên trong, càng đi càng cảm thấy lạnh, dường như có một luồn không khí âm u lạnh lẽo la đà sát mặt đất, đang dần dần lan tràn ra. Mà càng vào trong, bầu không khí âm u lạnh lẽo càng dày đặc, thậm chí ta cảm thấy như có cái gì đó đang bám vào hai bàn chân trần của ta, từ từ vươn lên trên. Ta cúi đầu nhìn, lại không thấy gì bất thường cả! Ta mất tự nhiên giẫm giẫm chân, quay đầu nhìn lại thì thấy cánh cửa lớn còn đang hở ra một khe hở, nhìn một lát, cánh cửa ngay trong tầm nhìn của ta chợt trở nên vặn vẹo.
Quái lạ, chuyện gì đang xảy ra?
Bình tĩnh bình tĩnh! Ta nhắm mắt, tập trung tinh thần. Vừa tập trung hít thở, luồng khí nóng trong cơ thể liền chuyển động, khí nóng từ nơi sâu nhất trong cơ thể chậm rãi toả ra ngoài, cảm giác ớn lạnh bao phủ da thịt ta rất nhanh đã bị xua tan, sự sợ hãi vừa rồi lập tức biến mất, ta nhìn lại xung quanh một lần nữa, mọi thứ đã trở lại như thường. Ta ổn định tinh thần, nghĩ thầm cứ tìm người trước rồi tính tiếp.
Theo trí nhớ của ta, phía sau đại sảnh là phòng ngủ của chưởng môn Vu Kính, chỉ mới đi mấy bước liền nhìn thấy cửa phòng của hắn. Cánh cửa màu đỏ sậm khép hờ, không có khoá, chỉ treo một chuỗi chuông gió trắng bạc bên trên. Hiện tại mà nói, ta cũng rất tò mò muốn biết gian phòng của Vu Kính như thế nào, rất muốn đẩy cửa ra nhìn xem bên trong có chứa bảo bối gì. Đương nhiên thứ hấp dẫn ta nhất không gì khác hơn là cái khăn trải giường bằng thiên tàm ti mà Điển Mặc từng nhắc đến.
Có điều có cho ta mười lá gan ta cũng không dám lẻn vào phòng Vu Kính, chỉ có thể lắc đầu bỏ qua, tiếp tục đi.
Phan Khổng và Lưu Tịch hẳn là sẽở gian phòng mé trong, ngăn cách với nơi này bởi một hành lang dài.
Ta rất ghét cái hành lang nọ, bởi vì cách một khoảng rất xa mới có một ngọn đèn, khiến cho hành lang mờ mờảo ảo, chỉ nhìn thôi cũng thấy dựng tóc gáy. Mà bởi vì ta đi chân trần, nên không nghe tiếng bước chân, nơi đây càng thêm yên tĩnh đến rợn người.
Đi đi đi đi đi…
Chết tiệt!
Ta đã đi dọc hành lang được cả nén nhang thời gian rồi, mới chợt nhận ra một sự thật đáng buồn.
Cửa phòng nằm dọc hai bên hành lang, mà màu cửa lại gần giống với màu tường nên ta hoàn toàn không để ý. Không lẽ những phòng này đều là phòng nghỉ? Nói vậy, rốt cuộc Phan Khổng ở gian phòng nào?
Nghĩ đến nếu cứ tiếp tục đi tới cũng không phải cách, ta dừng chân, dỏng tai nghe ngóng.
Đúng lúc này, trong căn phòng bên trái phía trước đột nhiên vang lên một tiếng “bịch", nghe như có người vừa nặng nề ngã xuống đất.
Chẳng lẽ ta đã chậm một bước?
Ta sải hai ba bước chạy ảo đến trước cửa, vung chân lên, đá tung cánh cửa!
“Sư huynh, ta đến cứu ngươi!"
“…"
Chớ nhìn điều sai, chớ nghe điều bậy.
Sự thật đã chứng minh, cơm có thể ăn bậy, lời có thể nói bừa, nhưng cửa không được đá lung tung.
Hậu quả của việc đá bậy đá bạ cửa phòng người ta chính là nhìn thấy một màn trình diễn ngay trước mắt… Không có lợi cho đời sống tinh thần văn minh của Bình Tâm Nhai. Thì ra tiếng “bịch" vừa rồi là do Phan Khổng ngã từ trên giường xuống đất, hiện tại hắn đang nằm đưa lưng về phía ta.
Lưu Tịch ngồi trên giường, phản ứng rất nhanh xốc lên khăn trải giường, nhưng không phải để trùm lên cơ thể trần trụi của Phan Khổng, mà là trùm lên đầu ta.
Đây là một quyết định hết sức sáng suốt. Khi người ta đang trần truồng trên giường hay trên mặt đất, nếu có người xông vào, thay vì che dậy thân thể mình thì che đầu của kẻ xông vào hợp lý hơn nhiều. Như vậy có thể chuyển từ bị động thành chủ động, kẻ xông vào sẽ không nhìn thấy bất cứ thứ gì không nên thấy, mà bọn họ cũng có đủ thời gian và không gian tự do để mặc quần áo.
Mà ta đương nhiên sẽ không chủ động gỡ cái khăn trải giường trên đầu xuống. Bất kể như thế nào, hình ảnh Phan Khổng trần trùng trục vừa rồi quá mức kích thích, ta vẫn còn đang đỏ mặt đây này! Lại nói tuy rằng lúc đầu ta còn chưa kịp hiểu được đoạn đối đáp giữa Điển Mặc và Lưu Tịch, nhưng mà cả một tháng trời rảnh rỗi vừa qua, ta cũng sớm nhận ra những lời nói của ta lúc đó còn có một nghĩa khác, mà Điển Mặc lại còn cố ý gây hiểu lầm, gieo rắc ảnh hưởng xấu cho Lưu Tịch. Ta đương nhiên sẽ không dư hơi đi đính chính rõ ràng với bọn họ, cho nên, hiện tại ta cũng đoán được nơi đây đang diễn ra chuyện gì.
Sau một hồi loạt xoạt mặc quần áo, một đôi tay ra sức đẩy ta khỏi phòng, đóng cửa lại, lúc này đôi tay nọ mới kéo khăn trải giường xuống khỏi đầu ta. Thì ra là Lưu Tịch, hắn vừa kéo ta ra ngoài, vừa bất mãn nhìn ta: “Sư thúc, ngươi đến đây làm gì?"
Mặt hắn ửng hồng, hô hấp cũng không ổn định, xem ra hoàn toàn không giống ngày thường.
Mà trong đầu ta vẫn nhớ như in hình ảnh mới vừa rồi, thật là xấu hổ, mà tình huống lúc này rất nghiêm trọng, không phải lúc để ngượng ngùng, ta vừa đi theo hắn ra ngoài vừa giải thích: “Là như thế này, khi ta giải độc cho Điển Mặc, thì giải ra một người bột đã bị yêu hoá, nó phá vỡ bùa ấn chạy ra ngoài! Nó có thể sẽ tấn công người có công lực cao nhất ở Bình Tâm Nhai hiện tại, ta lo cho ngươi và sư huynh, cho nên mới đến đây."
Mặt Lưu Tịch vẫn đang đỏửng, dường như không hề tập trung, hẳn là hắn không để ý nghe ta đang nói những gì, chỉ muốn nhanh nhanh đuổi ta đi: “Dù cho có thứ gì thì nó cũng không thể vào đây được, những chuyện này ngày mai hãy nói, sư thúc về ngủ đi thôi."
Đi đến đại sảnh, lại không thấy cửa chính đâu nữa.
“Cửa đâu rồi?"
Lưu Tịch vỗ tay, nhỏ giọng niệm một câu gì đó, trước mắt liền có ánh sáng loé lên, hai cánh cửa lớn khắc hoa đã hiện ra trở lại. Hắn có vẻ không kiên nhẫn nói: “Cửa sau khi bị mở ra sẽ lập tức khép lại rồi tự động biến mất. Đi nhanh đi, sư thúc."
“Nhưng mà giày của ta đâu?" Ta ngơ ngác nhìn cánh cửa bị đóng chặt.
Ánh mắt của Lưu Tịch dọc theo hai chân ta hướng xuống dưới: “Hay là sư thúc chạy chân trần đến đây?"
“Không thể nào!" Ta nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra chiếc giày rơi trên mặt đất, liền vội vàng chạy qua nhặt: “Sao lại rơi ra đây chứ."
Lưu Tịch nhìn ta, có phần bực mình.
“Nói đến, ta cũng không dễ dàng gì mới mở được cửa! Cái khẩu lệnh đồ bỏ đó!" Ta gấp rút mang giày vào, nhịn không được oán trách mấy câu.
Lưu Tịch bình tĩnh nói: “Khẩu lệnh đồ bỏ kia là kiệt tác của tên đệ tử quý hoá nhà sư thúc và chưởng môn đó."
“Nhất định là Điển Mặc đã bị Vu Kính ức hiếp!" Ta đương nhiên phải bảo vệ đồ đệ của mình rồi.
Lưu Tịch khẽ hừ một tiếng: “Nói ra những lời như vậy chính ngươi có tin được không? Mà giày của sư thúc làm sao vậy?"
Ta á khẩu, mau mau quay lại vấn đề chính: “Lúc ta vừa vào, liền chêm giày mình vào khe cửa để cửa không đóng lại. Ngươi cũng biết đấy, cửa này thật khó mở, để đề phòng phải mở cửa thêm lần nữa, nên ta mới chêm cửa lại."
“Ngươi chêm cửa lại?" Sắc mặt Lưu Tịch trắng bệch: “Đợi đã, vừa rồi ngươi mới nói, có một người bột đã hoá thành yêu quái muốn tấn công chúng ta?"
Ta vừa gật đầu, Lưu Tịch nghiến răng nghiến lợi mắng một câu: “Khốn kiếp!" Liền quay đầu chạy về phòng.
Tốt xấu gì ta cũng là sư thúc của ngươi, sao ngươi có thể không khách sáo mắng ta như vậy…
Lưu Tịch chạy về hành lang, lúc hắn sắp sửa đẩy cánh cửa phòng khép hờ ra, ta chợt nhìn thấy trên nền nhà có một mảng đỏ tươi, không xong!
Còn chưa kịp gọi hắn dừng lại, hắn đã đạp lên cái thứ đỏ tươi nhớp nháp đó, Lưu Tịch nhìn vào trong phòng, sắc mặt kinh hãi, mà ngay khoảnh khắc hắn dừng lại, cái thứ dưới chân hắn lập tức búng lên, bám khắp toàn thân Lưu Tịch. Lưu Tịch hét thảm một tiếng, lảo đảo ngã vật xuống đất.
Bên trong cánh cửa mở toang, Phan Khổng nằm sóng soài trên nền nhà không hề nhúc nhích, chẳng rõ sống chết.
Ta, ta chỉ muốn báo cho bọn họ biết mối nguy hiểm sắp đến mà thôi, thế nhưng, thế nhưng ta còn chưa nghĩ đến nếu thật sự xảy ra chuyện thì phải làm thế nào…
Lưu Tịch bị người bột bao bọc toàn thân, ta có thể cảm nhận được luồng không khí tán loạn xung quanh hắn, hoàn toàn mất quy luật, thậm chí cơ hồ nhìn thấy được pháp thuật bị hút ra khỏi thân thể hắn, không ngừng tiến vào cơ thể người bột, cứ tiếp tục như vậy, e rằng lành ít dữ nhiều!
Nếu như bây giờ chạy đến kéo khối bột kia ra, chỉ sợ hậu quả rất thê thảm, thế nhưng ta cũng không thể bỏ mặc sống chết của hai người bọn họ! Bọn họ không hề có thù oán gì với ta cả
…
Khoan khoan.
Có thù chứ!
Rõ ràng hai tên đáng ghét bọn họ không thèm tin tưởng nhân cách và đạo đức của ta, còn dám cho rằng ta là hung thủ.
Còn giam ta vào trong hang động cả tháng trời, ngày nào cũng phải ngủ trên nền đá.
Mỗi ngày ba bữa sáng trưa chiều chỉ được ăn trứng gà luộc, liên hiệp hội gà mẹnhất định đang tố cáo ta là tên sát thủ giết gà hàng loạt!
Nếu đã như vậy, ta chẳng phải là nên chuồn êm cho xong?
Thế nhưng, nếu như ta chạy, Lưu Tịch có chết hay không?
Phan Khổng có lẽ đã chết, không tính vào đây. Ta cũng không cần phải vô cớ tăng thêm gánh nặng lương tâm cho mình làm gì. Thế nhưng…
Hết cách, vì sao ta không thể học theo tấm gương của chưởng môn sư huynh, trở thành một kẻ hoàn toàn vô tâm vô phế?
Lương tâm ơi là lương tâm, ta nguyền rủa ngươi!
Ta chạy vào phòng, nhìn quanh tìm xem có vật dụng gì hữu ích hay không, chợt thấy trong góc phòng có một thùng gỗ lớn, còn đang bốc hơi nước, nhất định là thùng tắm, bên trong có hơn nửa thùng nước.
Đúng rồi, đó là một người bột! Nếu dội nước vào, nó nhất định sẽ chảy nhão ra!
Cũng may, tuy ta không có tài cán gì, nhưng ít nhất vẫn có thể dịch chuyển được đồ vật!
Ta tập trung suy nghĩ vào cái thùng gỗ, thùng gỗ liền nghe theo ý nguyện của ta, chầm chậm bay lên, lắc lư lảo đảo, ta nghĩ thầm trong lòng, chậm một chút chậm một chút, đừng có giống như lần trước vừa bay là bay tuốt lên mây!
May mắn là người bột đang tập trung đối phó với Lưu Tịch, không để ý phía bên ta, thùng gỗ thuận lợi bay đến ngay trên đầu nó. Tốt lắm. Chuẩn bị đổ!
Ta ngắm chính xác, liếc xuống dưới một cái, chỉ liếc một cái thôi, ta chợt phát hiện ra Lưu Tịch đã nằm im bất động rồi. Không phải chứ! Đừng nói là hắn đã…
Lớp bột nhão màu đỏ tươi phủ bên trên người hắn bắt đầu vặn vẹo xoắn vào nhau, không khí ở giữa khối bột đang chuyển động rất nhanh, không ngừng tập trung lại tại vị trí ngực của Lưu Tịch, chậm rãi trồi lên, rồi đột nhiên có một cái đầu trồi lên từ lớp bột, mà cái đầu này rất khác với lúc trước, đã có thể mơ hồ nhìn thấy được ngũ quan rồi! Gương mặt rất giống như mặt mũi Lưu Tịch và Phan Khổng kết hợp lại với nhau.
Nếu như Lưu Tịch còn tỉnh táo, mà tình huống của ta hiện giờ không phải nguy ngập như vậy, ta thật muốn chúc mừng hắn một câu: đúng là trời cao không phụ lòng người, ngươi và Phan Khổng rốt cuộc cũng có con. Thế nhưng mắt thấy người bột kia sắp đứng lên khỏi thân mình của Lưu Tịch, ta vội vàng lui lại mấy bước, nhất thời sợ hãi mà quên mất cái thùng gỗ! Thùng gỗ mất đi sự nâng đỡ liền rơi thẳng xuống. Đập trúng ngay người bột… cùng với Lưu Tịch nằm bên dưới người bột nọ.
Cú đập mạnh đến nỗi khiến cho người bột vừa mới thành hình người lại bị đập bẹp thành bột bánh trở lại.
Ta thở ra một hơi, cũng may mà có người bột làm cái đệm lót, nếu không nhất định là Lưu Tịch đã bị đập chết rồi. Có điều hiện tại không phải là lúc để mừng rỡ, khối bột nhão đỏ tươi kia lại bắt đầu trườn ra bên ngoài, từ mép của thùng gỗ thò ra, rất nhanh đã có một khối lớn hình thành cái đầu, đang vặn vẹo ngẩng lên.
Nhưng mà ngẫm lại, vì sao người bột lại xuất hiện ngũ quan? Chẳng lẽ hút đủ pháp lực rồi, mức độ yêu hoá của nó liền tăng lên?
Người bột đột nhiên quay đầu, nhìn trừng trừng ta! Tiếp theo đó lớp bột đang bao phủ toàn thân Lưu Tịch bắt đầu trườn ra khỏi người hắn, chẳng mấy chốc cái cổ và phần ngực cũng hình thành, mà đôi mắt đỏ rực kia vẫn luôn luôn nhìn ta chằm chặp!
Lẽ nào, mục tiêu tiếp theo của nó sẽ là ta?
Ta không muốn!
Ta vẫn còn trẻ lắm, ta không muốn chết!
Mà quan trọng hơn là, nếu như ta chết, sau này lỡ đâu có người nhìn thấy gương mặt của người bột, lại lắc đầu thở dài nói nó là hậu quả 3P của ta với Phan Khổng và Lưu Tịch thì biết làm sao?
…
Thà chết chứ không chịu nhục!
Thừa dịp người bột còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái thùng gỗ đang đè, ta liền nhấc chân bỏ chạy!
Nếu như nó cứ luôn trườn như vậy, nói không chừng sẽ không đuổi kịp ta. Có điều hình như sau khi tiến hoá thêm một bước, nó liền không thèm sử dụng cách di chuyển của loài động vật bậc thấp đó nữa, bắt đầu giống như ta chạy bằng hai chân.
Nhưng mà hai cái chân của nó vừa nhỏ vừa ngắn ngủn, lại còn mềm nhũn, làm sao đuổi kịp ta được chứ?
Vì vậy ta dùng tốc độ nhanh hơn nó rất nhiều chạy ra khỏi đại sảnh, cũng may, bởi vì nãy giờ vẫn không hề mở cửa, nên hai cánh cửa lớn vẫn còn, ta bổ nhào tới đẩy nó ra, chạy ra bên ngoài.
Rốt cuộc cũng nhìn thấy được bầu trời sao rực rỡ, cảm nhận được gió đêm mát mẻ, ta còn tưởng rằng đời này không còn cơ hội nào nhìn lại nữa chứ!
Giữa lúc đang rối loạn ta đột nhiên dừng lại một chút, đúng rồi, cánh cửa, một khi bị đóng lại mà không có mật khẩu sẽ không xuất hiện, mà người bột kia giống như còn chưa nói được, tuyệt đối không thể mở cửa! Ta quay đầu lại nhìn, thấy hai cánh cửa đang chậm rãi khép lại, ta liền nhấc chân đá thẳng vào cửa, mau đóng lại cho ta!
Một tiếng động lớn vang lên, cửa đóng sập lại.
Phù… Ta tạm thời thở ra một hơi, ngồi xuống dựa vào bên cửa.
Qua một hồi, ta đột nhiên cảm thấy không đúng, Lưu Tịch chẳng phải đã nói cửa sau khi đóng lại sẽ biến mất sao? Vì sao bây giờ nó còn chưa biến mất? Ta nghi ngờ đứng dậy nhìn kỹ, không xong, cửa còn chưa hoàn toàn đóng hẳn, trên mặt đất có một sợi gì đó màu đỏ dẻo dai chìa ra, chẹn ngang không cho cửa khép lại.
Sẽ không phải là nó chứ? Ngay lúc ta cúi xuống nhìn cho kỹ thì cánh cửa bị đẩy mạnh từ bên trong, lập tức mở tung ra!
Mà ta bất ngờ không kịp phản ứng, vẫn đang ở trong tư thế khom người cúi đầu, vừa vặn đưa gương mặt của mình ra đối diện với một gương mặt trống rỗng không biểu tình ngóc dậy từ mặt đất. Nửa thân mình của người bột trườn trên mặt đất, chỉ có cái đầu ngóc dậy gần sát với mặt ta, khoảng cách giữa hai chúng ta rất gần, gần đến mức ta có thể nhìn thấy lỗ chân lông trên mặt nó… Không đúng, người bột không có lỗ chân lông, đính chính lại là, gần đến mức ta có thể nghe được mùi bột của nó, gần đến mức ta với nó mặt đối mặt, mắt trừng mắt nhìn nhau!
Lần đầu tiên ta và người bột tiếp xúc thân mật với nhau, cảm xúc có hai điều.
Thứ nhất, bột mì bốc mùi, hình như nó bị thiu.
Thứ hai, mắt của nó, hình như hơi to.
Sau đó ta mới nghĩ tới, thôi chết rồi, nó thoát ra rồi!
Ta không kịp thẳng lưng, cứ khom người như vậy lui lại mấy bước, mới thẳng lưng, quay đầu, chạy!
Ta biết, nhất định sẽ có người khinh thường ta cứ hở tí là co giò bỏ chạy, chưa bao giờ biết liều mình chiến đấu.
Ta đương nhiên cũng muốn nhanh nhanh trở nên cao cường, không chỉ có thể một cước đá bay người bột, còn có thể vẽ bậy trên cái mặt trống rỗng không cảm xúc của nó, ta cũng nghĩ hết rồi, nửa bên mặt giống Phan Khổng thì vẽ rùa đen(*), nửa bên mặt giống Lưu Tịch thì vẽ ba ba(*).
(* Trong bản gốc tiếng Trung là ô quy và vương bát, đều là từ để mắng người bị cắm sừng)
Thế nhưng, tình huống hiện tại ta cũng không phải là nhân vật chính trong shounen manga, ta thật sự rất yếu, không có cách nào đối đầu với nó, chỉ có thể bảo vệ tính mạng của mình trước rồi nói sau.
Nếu như từ bỏ chạy khó nghe quá, vậy thì có thể đổi lại gọi là chiến lược di chuyển cũng được.
Có điều chiến lược lần này nên di chuyển đến đâu đây?
Về phía sườn núi nơi đệ tử Bình Tâm nhai đang ở? Không được, ta không thể dẫn cái đống bột này về phía một đống nhân bánh được!
Quay về hang suối nước nóng? Thế nhưng hiện tại nó đã có đủ mặt mũi, nói không chừng đã có thể nhìn thấy, mà ta thì không biết tình trạng hiện tại của Điển Mặc như thế nào, không khéo lại làm mồi cho nó bỏ bụng.
Chỉ có thể chạy lên đỉnh núi của Bình Tâm Nhai thôi.
Ta khẽ cắn môi, hướng về phía đỉnh núi chạy một mạch!
Ông trời, hãy phù hộ cho ta!
Đến khi ta chạy đến sát vách núi Bình Tâm Nhai, phía trước không đường phía sau có người bột, ta quả thật là khóc không ra nước mắt. Ông trời, lần nào ta cũng rất thành tâm gọi ông, tốt xấu gì ông cũng phải lắng nghe ta một lần chứ!
Khối bột kia trườn đến trước mặt ta, cách ta chừng vài trượng thì dừng lại. Ta có thể rõ ràng nhìn thấy khối bột kia chầm chậm kéo dài ra, một hình người rất nhanh hình thành, quả nhiên chính là một gương mặt hỗn hợp giữa Phan Khổng và Lưu Tịch.
Tuy rằng hai chân ta không run lẩy bẩy, nhưng giọng nói thì đã bắt đầu lắp bắp: “Ngươi, ngươi đợi một chút, có chuyện từ từ nói!"
Gương mặt người bột kia vặn vẹo một chút, có một ít bột vụn rơi xuống, liền hoà vào chân của nó. Gương mặt người bột vẫn tiếp tục vặn vẹo, dần dần ta cũng có thể nhìn rõ, nó đang cố gắng mở miệng! Rốt cuộc nó cũng phát ra được những tiếng ô ô a a.
Đợi đã, nếu như nó có thể nói được, có thể hiểu được lời nói của ta, nhưng vậy là có thể giao tiếp với nhau được rồi phải không?
“Chúng ta thương lượng một chút đi. Ngươi ở Bình Tâm Nhai cũng đã gây ra không ít chuyện, đúng chứ? Tục ngữ nói rất hay, buông đồ đao lập tức thành phật, ngươi có hứng thú muốn thử một lần không? Ta biết trên tay ngươi không có dao sát sinh, ta cũng chỉ ví von mà thôi. Ngươi nhìn xem, hiện tại Bình Tâm Nhai đã bị ngươi làm cho hỗn loạn, mà sở dĩ ngươi có thể tuỳ ý gây hại như vậy, không phải vì thực lực của ngươi mạnh, mà là vì mấy người lợi hại nhất của Bình Tâm Nhai, người thì bế quan, người thì chữa thương, chỉ còn lại toàn là già yếu bệnh tật thôi!" Lời này sao giống như mắng cả ta trong đó, ai, tạm thời không để ý: “Đợi đến khi bọn họ trở ra, liệu có bỏ qua cho ngươi không? Ít nhất cũng sẽ mang ngươi đi làm sủi cảo bánh mì hồn đồn mì sợi bánh nướng mì chiên bánh đá bánh bột chiên mì ‘đao tước’, mang ngươi đi hấp chiên nướng xào hầm chần rán tráng khuấy nhúng sốt quay, sau đó bán cho mấy tên hôi miệng ăn!"
Ta nói một hơi như vậy, người bột nọ sửng sốt, mà ta cũng thấy đói bụng.
Im lặng một lát, người bột giống như chợt hiểu ra, đột nhiên phát ra những tiếng lục bục. Ta có thể nhìn thấy không ít bong bóng thoát ra từ thân thể nó, nổi lên trên bề mặt bột, càng ngày càng lớn, cuối cùng vỡ ra, gương mặt của nó đã vặn vẹo hết sức nghiêm trọng, mắt mũi nó lúc này đã nhìn thấy rõ ràng, nơi vốn là cái miệng bây giờ đang phát ra những tiếng gào rít!
Nó thật sự hiểu được, mà hình như, hình như nó đang nổi điên!
Bọt khí không ngừng nổi lên bề mặt, lẽ nào nó thật sự nổi điên? Thật hiếm thấy, ta có lẽ là người đầu tiên nhìn thấy cơn giận được cụ thể hoá đến như vậy!
Người bột trước mắt ta đã không còn duy trì được hình người, tay chân lúc nãy đều kéo dài ra đan chéo vào nhau, tạo thành một cái lưới lớn giăng ngay trước mặt ta, ta hoàn toàn nằm trong vòng bủa vây của nó! Đường chạy đều bị nó chặn kín, mà sau lưng ta là vực sâu vạn trượng của Bình Tâm Nhai! Nhảy vực chỉ có một đường chết chắc!
Ta nhớ lúc trước khi Vu đại chưởng môn còn là đệ tử từng nói với lão chưởng môn rằng, người muốn nhảy vực tất nhiên là đã hạ quyết tâm tìm chết, nếu như bị cành cây mọc chìa ra vách núi giữ lại thì thật xin lỗi quyết tâm của người ta. Cho nên năm nào đệ tử Bình Tâm Nhai cũng dọn dẹp sạch cây cối mọc dọc vách núi, mà để phòng ngừa trường hợp người nhảy vực không may sống sót, nên ngay cả con sông nhỏ dưới chân vách núi cũng bị mọi người san bằng luôn. Vì vậy, nếu như nhảy từ trên đỉnh Bình Tâm Nhai xuống, tuyệt đối chỉ có một con đường chết! Những kỳ tích kiểu như được cứu sống được báu vật hoặc tìm được bí tịch võ công gì đó, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Gió đêm thổi qua tấm lưới bột, mang theo mùi chua thiu đập vào mặt, khiến ta thấy buồn nôn…
Mắt thấy lưới bột đã sắp ập về phía này, đột nhiên nó khựng lại, sau đó nhanh chóng lui lại, ta chỉ kịp nhìn thấy hơn mười trượng phía xa, cái lưới bột không đầu không đuôi đang bao trùm lên thứ gì đó, căn cứ theo hình dạng mà khối bột đang trùm lên, có lẽ đó là một người.
Ông trời, ngay lúc ta sắp sửa đầu hàng số phận, vì sao lại xuất hiện một tên cản trở chứ!
Huống chi ở đây không có thùng tắm, bảo ta làm sao bây giờ!
Ta muốn tự cứu mình đã rất khó khăn, ông trời ngươi đừng có bắt ta phải cứu người nữa!
Không khí xung quanh bắt đầu hỗn loạn, quả nhiên, người bột đó lại muốn hút công lực của kẻ mới đến kia!
Thôi được thôi được, ta đành liều một phen vậy!
Thuận tay nhặt lên một hòn đá to trên mặt đất, ta thở phì phò chạy về phía người nọ.
Mới chạy mấy chục bước, ta chợt phát hiện hướng chuyển động của không khí không đúng! Ta còn nhớ lúc người bột trùm lấy Lưu Tịch, không khí tuy rằng rối loạn, nhưng cuối cùng cũng tập trung theo một phương hướng nhất định, mà không khí chuyển động lúc này, lại hoàn toàn hỗn độn!
Giữa lúc ta đang suy nghĩ thì người bột bao trùm lên nạn nhân vừa đến đột nhiên run rẩy dữ dội, gương mặt quen thuộc nãy giờ bất chợt hiện ra, vẻ mặt hãi hùng, miệng nó không ngừng khép mở, phát ra những tiếng kêu thảm thiết chói tai. Khoảng cách gần như vậy, ta có thể thấy được gương mặt nó nổi lên phía bên ngoài khối bột, giống như muốn chạy trốn. Sau một khắc, một cánh tay đột ngột đâm thủng lớp bột vươn ra, cứng rắn tóm lấy gương mặt đang muốn chạy trốn bên ngoài, chậm rãi ép nó vào khối bột trở lại.
Cơn kinh hãi trôi qua, ta cẩn thận nhìn kỹ. Gương mặt bị bóp chặt dưới bàn tay kêu lên thê thảm một tiếng, những ngọn lửa ma trơi chợt bừng bừng dấy lên, ta vội vàng lùi lại mấy bước. Lửa quá lớn, không cách nào tiến lại gần, cũng không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Người bột nọ hẳn là định liều mạng. Không biết vì sao, hiện tại ta hoàn toàn không lo lắng cho kẻ đang bị người bột bao trùm, ngược lại tiềm thức lại nhận định lần này người bột xem như xui xẻo.
Tiếng kêu thảm thiết của người bột không ngừng vang lên bên tai, gió đêm xoay tròn, những ngọn lửa ma trơi bập bùng không dứt, cảnh tượng trước mắt quả thật vô cùng quỷ dị.
Đáng tiếc sức chú ý của ta đã sớm không đểở đây. Ta vốn giỏi rút kinh nghiệm, hiện tại bắt đầu ngẫm lại, những sự việc xảy ra tối nay thậm chí còn nhiều hơn kinh nghiệm cả đời ta từ trước đến giờ.
Suy nghĩ mãi, ta nhận ra được một bài học và kinh nghiệm – bài học là: mọi chuyện xảy ra từ trước đến giờ, đều có liên quan đến việc ta buổi tối không chịu ngoan ngoãn nằm ngủ mà chạy lung tung ra ngoài.
Kinh nghiệm là: lần sau cho dù phòng ngủ có cháy, ta cũng phải ngủ cho trọn giấc đã rồi tính sau.
Tác giả :
A Thất