Xui Xẻo Thì Xui Xẻo
Chương 2
Lai lịch của ta rất đơn giản.
Ta vốn là con của một tiên sinh dạy học ở Đường Lê, cha mẹ chết sớm, bị bán cho một bà lão quả phụ hà khắc ở gần Bình Tâm Nhai làm đầy tớ.
Thời đó, chưởng môn của Bình Tâm Nhai còn là Dịch Hành đạo nhân. Lúc bấy giờ, còn bảy ngày nữa là đến sinh nhật mười bảy tuổi của ta, cũng là lúc Dịch Hành đạo nhân tổ chức nghi thức chọn lựa những nhân vật tinh anh nhất trong số các đệ tử để thu nhận làm đệ tử đích truyền. Dịch Hành đạo nhân vốn đã từ trong các đệ tử chọn ra năm người, nhưng mà ngay sáng sớm cùng ngày lại đổi ý. Chính quyền Bình Tâm Nhai đối với biến cố to lớn lần này giải thích là Dịch Hành đạo nhân trai giới tắm rửa bảy bảy bốn mươi chín ngày, ban ngày xem khí trời ban đêm đoán tinh tượng chín chín tám mươi mốt ngày, mới nhận được ý chỉ của bề trên! Bởi vậy mới cẩn thận cho ra một quyết định, đệ tử không thể năm người, nhất định phải sáu, như vậy Bình Tâm Nhai mới có thể hưng thịnh thái bình.
Quyết định này, đã thay đổi cả cuộc đời của ta.
Ngày tổ chức nghi thức thu nhận đệ tửở Bình Tâm Nhai đã được định rồi, căn cứ theo thông lệ Bình Tâm Nhai, đây là việc không thể trì hoãn được. Mà Dịch Hành đạo nhân đã sớm tuyên bố với bên ngoài là trong số đệ tử Bình Tâm Nhai chỉ chọn năm người có thành tích tốt nhất làm đệ tử đích truyền, hơn nữa theo như cá tính tự đại của Dịch Hành đạo nhân, cũng quyết không có khả năng tự nuốt lời lấy thêm một người đệ tử nữa trong Bình Tâm Nhai. Cho nên đệ tử thứ sáu, chỉ có thể đến từ bên ngoài Bình Tâm Nhai.
Sau này mới biết được, quyết định thay đổi cả cuộc đời của ta, là bởi vì bữa ăn sáng của Dịch Hành đạo nhân ngày hôm đó.
Sáng sớm hôm đó, bữa sáng của Dịch Hành đạo nhân là món bánh bao, ăn năm cái còn chưa no, nên liên tục gào lên: “Năm không được, nhất định phải sáu!"
Kết quả thị hầu đứng ngoài cửa nghe nhầm đồn bậy, biến thành Dịch Hành đạo nhân muốn thu thêm một đệ tử nữa. Đợi cho đến lúc Dịch Hành đạo nhân ăn no đi ra, thì cái đám nhiều chuyện của Bình Tâm Nhai đã đem tin vịt truyền đi rầm rầm rộ rộ, có thanh có sắc, có muốn phủ nhận cũng không được nữa. Dựa theo đạo lý phòng ngừa miệng dân còn hơn phòng sông phòng lụt, phòng lời nói dóc truyền ra một ngàn lần sẽ thành sự thật, Dịch Hành đạo nhân quyết định không thèm đối đầu với quần chúng đông đảo của Bình Tâm Nhai, suy nghĩ mãi, quyết định mình đau đầu không bằng để đệ tử đau đầu!
Ra lệnh một tiếng, sự việc liền biến thành đề kiểm tra đối với đệ tử. Năm đệ tử đều ra ngựa, trong thời gian một nén nhang phải tìm cho được người thích hợp. Nếu Dịch Hành đạo nhân vừa ý, đệ tử nào tìm được người thích hợp sẽ làm đại đệ tử.
Mà ngày hôm đó ta vừa mới từ ngoài ruộng trở về, mệt muốn chết đi sống lại, đang đứng ở bên giếng chuẩn bị múc nước rửa mặt. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chói mắt, lúc ta đang nheo mắt tìm thùng nước, đột nhiên thấy một đôi ti hài loé sáng trước mắt.
Từ góc độ này ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người.
Nếu như ta phải miêu tả một chút, thì đó là một người thanh niên.
“Huynh đài." Hắn hướng ta chào hỏi, trong nháy mắt khi nụ cười của hắn bắn ra, liền khiến cho tiếng kinh hô dậy lên bốn phía!
Nhưng mà ta hoàn toàn không hiểu nổi tại sao mấy người đó bất luận là nam hay nữ đều phải hét lên như vậy. Theo như ta thấy, đời người ngắn ngủi lại đau khổ, nếu có thời gian rảnh rỗi mà hét chói tai, không bằng ngủ một giấc. Vì vậy gật gật đầu, ôm quyền đáp lại. Sau đó ta liền xoay người đi, nhưng mà mới bước được mấy bước, công tử kia đã chắn ngay trước mặt ngăn cản ta, “Huynh đài, ta thấy ngươi có vẻ hoà nhã, chúng ta trò chuyện một chút đi?"
Ta vô lực chỉ vào phòng ở bên kia, “Ta bị người ta mua đến đây, ta còn có việc quan trọng cần làm, không rảnh trò chuyện với ngươi."
Công tử lại nở nụ cười: “Huynh đài có việc gì mà phải vội vàng? Không biết tại hạ có thể giúp đỡ được không?"
Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, “Chỉ sợ ngươi không có cách nào làm giúp."
“Vậy có thể nói ra nghe thử không?" Hắn không hề nổi giận, “Tiểu đệ thật lòng, nếu sự thực là vậy, cho dù tiểu đệ ta không cách nào giúp được, nhưng mà thiên hạ rộng lớn, biết đâu tiểu đệ có thể tìm được người giúp đỡ huynh đài."
“Ta phải đi ngủ." Dứt lời, ta không thèm để ý đến hắn nữa, trong lòng thầm nghĩ mau mau quay về kho củi đi. Vất vả từ sáng sớm, hiện tại ta chỉ vô cùng nhớ nhung cái giường trúc của ta thôi.
Mới đi có mấy bước, ta lại bị một sức mạnh rất lớn xách cổ, lôi trở về.
Công tử kia còn đang cười, “Thú vị, ngươi thật thú vị, chính là ngươi! Theo ta đi thôi."
Ta đột nhiên có linh cảm không hay! Vô cùng không hay!
Cứ tiếp tục như vậy, còn đâu thời gian ngủ trưa của ta?
“Buông ta ra." Ta vùng vẫy, hắn rốt cuộc buông tay.
“Theo ta đi đi, ngươi muốn ra điều kiện gì cũng được."
“Ta là bị người ta mua đến đây." Ta thấy hắn có vẻ nghiêm túc, lại lười tranh luận với hắn về chủ quyền của mình, đơn giản đem vấn đề ném cho người khác. “Ngươi muốn làm cái gì, nói với chủ nhân ta đi."
Lúc này bà lão quả phụ cũng hớt hải chạy đến, đại khái là thấy đã đến thời gian ngủ trưa mà ta còn chưa xuất hiện ở kho củi, cho rằng rốt cuộc ta cũng đã nghĩ thông suốt nên bỏ trốn.
Nhìn thấy công tử, gương mặt già nhăn nheo của bà quả phụ cũng đỏ hồng lên, đủ thấy công tử kia không phải người thường, “Lý Sơ này, là lão thân mua được, nếu không có việc gì, lão thân dẫn y trở về."
Công tử kia cười đến vui sướng, “Đại thẩm, ta vừa ý y, muốn y trở thành sư đệ của ta, có được hay không?"
Bà quả phụ bị nụ cười của hắn mê hoặc, nhất thời có hơi lắp bắp: “Được thì được, nhưng mà, nhưng mà," bà ta hít sâu một hơi, bà quả phụ dù sao cũng là bà quả phụ, miệng lưỡi đã lanh lợi trở lại. “Y không bán được, lão thân đã quen sai sử y rồi, huống chi y lại lười chạy trốn, bớt được không ít phiền phức."
Ta liên tục gật đầu, bà quả phụ có thể nói là vô cùng hiểu ta. Hơn nữa công tử này tuy tướng mạo đẹp đẽ, nhưng không hiểu sao ta vẫn thấy nếu như đi cùng hắn, nhất định sẽ bị cuốn vào một rắc rối lớn!
Công tử kia lại cười: “Các ngươi thật đúng là một người nguyện bán một người nguyện mua."
Bà quả phụ cũng cười: “Công tử cứ nói đùa."
Ta không có hứng thú với cuộc trò chuyện của bọn họ, nhấc chân hướng về phía kho củi, thời gian ngủ trưa đã bị lãng phí không ít!
Chờ cho ta ngủ một giấc tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trên giường ở một nơi không biết là nơi nào, bốn phía đều là những vật phẩm trang trí hoa lệ lại xa lạ, chất đống bừa bãi, còn không bằng cái kho củi của ta. Có điều giường quả thật rất êm, ta ngơ ngác một lát, tự hỏi một lần nơi này là đâu, ta vì sao lại ở đây, nhưng vấn đề này có suy nghĩ cũng không ra kết quả, liền quyết định tiếp tục ngủ.
Chờ đến khi tỉnh lại lần thứ hai, sắc trời đã tối. Một làn hương ngọt ngào bay lại, là mùi thịt nướng mật ong.
Ngửi ngửi, bao tử của ta đã bắt đầu cồn cào, hơn nữa càng ngày càng đói, ta bất đắc dĩ chỉ có thể gác lại việc ngủ đứng dậy. Đẩy ra cửa trúc, đã thấy công tử kia đang ngồi bên đống lửa trước cửa, chăm chú nướng thịt.
Ta tự giác tự nguyện ngồi xuống một chiếc ghế trống.
Công tử đưa cho ta một xiên thịt nướng, ta nhận lấy.
“Lát nữa, ngươi cùng ta qua đó." Hắn chỉ vào một toà nhà tường vàng huy hoàng thấp thoáng sau rừng cây xa xa. “Một ông lão sẽ xem tướng của ngươi, ngươi không cần lo lắng, nếu như ông ấy không vừa ý ngươi sẽ cho ngươi về."
Ta có hơi do dự, hồi lâu mới nói: “Ta không muốn trở về."
Công tử kia mừng rỡ nhìn ta. “Ngươi đã suy nghĩ thông suốt rồi?! Thật tốt quá! Ta chỉ biết ta sẽ không nhìn lầm người." Hắn cao hứng đi vòng quanh, qua một lúc lại hỏi: “Ngươi làm sao mà nghĩ thông suốt được?"
“Giường ở đây khá thoải mái." Ta thành thật trả lời.
Công tử kia đi ra ngoài một lát, liền dẫn theo vài tên dáng dấp như gã sai vặt trở về, ôm hàng đống quần áo mới đến cho ta thay, hắn một bên la hét chỉ trỏ bọn họ chạy tới chạy lui, một bên tự mình giúp ta chỉnh lý y phục, cột lại đai lưng, chải vuốt đầu tóc, cuối cùng quan sát cẩn thận từ trên xuống dưới, giống như đang đánh giá thành quả.
“Ừ, mọi thứ đều ổn, chỉ còn thiếu đồ trang sức." Hắn lại chạy ra ngoài, lúc trở về lại ôm theo hàng đống đồ đạc, trâm cài bằng lưu ly, khăn buộc tóc thanh long, ngọc bội song ngư, mỗi cái đều được chọn lựa tỉ mỉ.
“Cái này màu sắc cao nhã, không xứng ngươi."
“Cái này hoa văn hoa lệ, không tôn ngươi."
“Cái này tinh xảo khéo léo, không hợp ngươi."
Hắn chọn thật lâu vẫn không quyết định được, ồn ào đến nỗi nơi này người ngã ngựa đổ. Hắn lại tiến thêm một bước quan tâm xem phục sức của ta có sơ suất hay không, đầu tóc có gọn gàng hay không, nếu hắn mà lấy thêm son phấn ra, ta nhất định sẽ cho rằng hắn làm nghề mai mối.
Cứ như vậy đem ta lăn qua lăn lại, chẳng mấy chốc mặt trời đã xuống núi.
Công tử hắn rốt cuộc cũng miễn cưỡng đồng ý cho ta ăn mặc như vậy ra ngoài gặp người, nhưng dọc theo đường đi hắn vẫn vừa đi vừa thở dài: “Ai, như vầy cũng vẫn chưa được, vẫn còn cách hoàn mỹ rất xa."
Sau này ta nghĩ lại, sở dĩ thế gian có lời đồn nói rằng ta là một kẻ vô cùng thần kinh theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nhất định là đem chuyện của công tử này đổ lên đầu ta.
Nếu như nói những việc công tử này đã làm có tác dụng gì, thì đó chính là khiến cho ta có hơi do dự trước khi bước vào cổng chính, nếu nhưở chỗ này mỗi ngày đều phải mặc thứ trang phục phiền phức như vậy, ta chẳng thà trở về làm ruộng. Lúc phát hiện cổng chính trước đại điện thực sự quá mức bề thế, ta càng thêm hối hận, thậm chí bắt đầu hoài nghi nơi này có thật là dựa vào tu đạo chân chính mà kiếm được nhiều tiền như vậy không.
Sẽ không phải là tà giáo dị đoan gì đi?
Lòng ta sợ hãi, rất muốn chạy trốn, thế nhưng rốt cuộc vẫn không bỏ được cảm giác ấm áp thư thích trên giường lớn. Tình thế khó xử như vậy, ta chỉcó thể một mặt ra sức tiến hành đấu tranh nội tâm, một mặt theo công tử tiến lên.
Không hề báo trước, công tử đi ở phía trước đột nhiên dừng chân, làm hại ta đang cúi đầu suy nghĩ đâm sầm vào lưng hắn.
“Làm sao vậy?" Ta xoa đầu, hỏi.
“Không có gì, gặp phải thiên tai nhân hoạ." Giọng nói của công tử vẫn giống như bình thường, thế nhưng ngữ điệu rất kỳ lạ, khiến cho ta cảm thấy tò mò không biết cái gì mà lại bị gọi là thiên tai nhân hoạ, không tự chủ ló đầu ra đằng trước nhìn.
Kết quả hoàn toàn thất vọng, căn bản là không có gì, chẳng qua trên tảng đá lớn bên cạnh cổng chính, có một người ngồi vểnh chân, nắm tay chống má, đang nhìn bên này.
Nếu bắt buộc phải miêu tả thì đó là một người thanh niên.
Có điều đây là một người thanh niên khiến cho trước mắt ta sáng ngời.
Sao lại sáng ngời?
Bởi vì hắn đang ngồi đối diện với những tia nắng chiều cuối cùng nên phát sáng.
Hắn chính đang chăm chú nhìn ta và công tử, không, sai, không phải là chăm chú nhìn chúng ta, mà là chăm chú nhìn ta. Trường bào tơ lụa của hắn sáng loè loè, làm nổi bật thanh sáo ngọc màu lục bích trơn bóng bên hông hắn, điển hình quý công tử giữa dòng đời ô trọc.
Công tử mang ta đến mở miệng trước: “Ngươi ở chỗ này làm gì?"
Người nọ gật đầu cười, ánh mắt rơi vào trên người ta, trả lời một câu chẳng ăn nhập gì hết: “Vân Trâm, người ngươi chọn chính là y sao?"
Công tử lúc này dường như mới sực nhớ ra quay đầu về phía ta, tự giới thiệu: “Ta họ Vân, tên chỉ có một chữ Trâm, là chữ ‘trâm’ trong ‘trâm gài tóc’."
Ta gật đầu, thì ra vị công tử này tên gọi là Vân Trâm, thật đúng là một cái tên kỳ lạ. Không biết lúc đặt tên cho hắn cha mẹ hắn nghĩ gì, chữ trâm nhiều nét như vậy, viết ra thật phiền phức.
“Quý danh của huynh đài?" Vị công tử ngồi trên tảng đá kia đột nhiên hỏi.
Nụ cười của hắn rất thân thiện, ta thấy thật khó, mà căn bản cũng không có lý do để cự tuyệt câu hỏi của hắn: “Lý Sơ."
Trong mắt hắn có tia sáng loé lên, ánh mắt đó, rất giống ta lúc nhìn thấy một cái giường thật lớn, khiến cho ta cảm thấy toàn thân không thoải mái.
“Tên rất hay." Hắn chậm rãi nói, mắt hắn hơi nheo lại, sau đó hắn không hề để ý đến ta nữa, ngược lại quay qua Vân Trâm nói: “Ngươi là người cuối cùng, muội muội ngươi và những người khác đều đã dẫn người lên rồi."
Vân Trâm bất mãn liếc nhìn ta, giống như trách ta tự ý mở miệng, sau đó hắn đem ta hoàn toàn giấu sau lưng hắn, mới nói với vị công tử kia: “Vậy còn ngươi sao không đi? Người ngươi đem đến đâu? Đã lên trước rồi?"
Vị công tử kia cười cười, vẫn chăm chú nhìn ta, ánh mắt rất kỳ quái, một lúc sau mới nói: “Lão già đó lúc nào cũng nói những lời ngu xuẩn, ta sao có thể lãng phí thời gian quý giá mà nghe theo răm rắp làm gì."
Vân Trâm líu lưỡi: “Thật không thể tin được, ngay thời điểm quyết định ngươi dĩ nhiên lại tự động buông tha cơ hội?"
Công tử kia cười rộ lên. Lúc hắn cười khoé miệng cong lên, con mắt nheo lại, nhìn rất đẹp mắt, nhưng mà người ta thường nói đẹp đến đâu cũng có tỳ vết, trông hắn lúc này rất giống với một loài động vật nào đó(hồ ly?), hắn nói: “Làm sao có thể buông tha. Các cách để giành thắng lợi rất nhiều, làm theo lời lão già đó là cách ngu ngốc nhất."
Vân Trâm cũng cười: “Vậy không biết cách mà ngươi nghĩ ra là gì?"
“Lẽ nào ngươi không nghe người khác nói qua, cá tính của ta chính là muốn tốn ít công sức nhất, hay tốt nhất là không tốn chút công sức nào vẫn có thể đổi lấy lợi ích lớn nhất, ta làm sao lại có khả năng vì chút chuyện cỏn con mà hối hả ngược xuôi?"
Hai vai của Vân Trâm bất giác run rẩy mà không ai biết. Ta biết được là bởi vì mặt ta đang áp vào vai hắn, vô cùng tiện lợi.
Công tử kia tiếp tục nói: “Ta vẫn một mực ở đây vừa phơi nắng vừa đợi các ngươi trở về. Có điều mấy người về trước mang về đều là những kẻ tôn sư không có khả năng nhìn vừa mắt, cho nên ta không hiện thân, để cho bọn họ lên núi hết rồi."
Trong lời của hắn lại có ý khác, lần này ngay cả ta cũng nghe ra được.
Công tử kia lại ôn hoà nói: “Ta cuối cùng cũng đợi được đến khi ngươi trở về."
Vân Trâm dường như đã nói không ra lời. Chỉ ra sức hít thở.
Lúc này, mặt trời chiều đã hoàn toàn khuất sau đỉnh núi, sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Công tử kia từ trên tảng đá chậm rãi đi xuống, từng bước từng bước, tư thếưu nhã, khí thế lại khiến cho người ta sợ hãi. Vân Trâm không hề cử động, chỉ nhìn hắn. Vì vậy ta cũng nhìn hắn. Nhìn hắn cứ như thế đi đến trước mặt chúng ta, mỉm cười, thật ôn hoà bình tĩnh, không nói một câu.
Ta kề sát Vân Trâm, có thể cảm nhận thân thể hắn cứng còng, đột nhiên hắn nhoẻn miệng cười: “Lời vừa rồi của ngươi thật đúng là khách sáo. Người này là nhờ cơ duyên xảo hợp tìm được ở trấn lân cận, nếu ngươi thấy vừa mắt, cứ mang đi tự nhiên."
“Vân huynh thật chiếu cố, tại hạ không thể làm gì khác hơn là vui mừng tiếp nhận." Nụ cười của công tử kia có chút ngại ngùng, hết sức lấy lòng. Thế nhưng ngẫm lại đối thoại của bọn họ, hẳn là không phải như thế này mới đúng.
“Đâu có đâu có, chúng ta là huynh đệ đồng môn, đây chẳng phải là điều nên làm sao." Nụ cười của Vân Trâm từ miệng kéo dài đến trong mắt, chân thành vô cùng.
Hai người bọn họ lại thì thầm một hồi, có vẻ như đã thoả thuận xong một giao dịch gì đó. Sau đó Vân Trâm lưu luyến không rời mà lôi ta ra từ sau lưng, hắn phiền muộn nhìn ta một hồi: “Ta không thể tiếp tục chăm sóc ngươi được nữa, chính ngươi tự lo cho mình cho tốt."
Vẻ mặt với lời thoại này là sao! Hắn tưởng hắn đang gả con gái về nhà chồng chắc?!
Công tử kia còn nói mấy câu khách sáo, hai người còn cười ha ha, ta nghe được phát mệt, nhưng mà có một điều có thể khẳng định, đó là hai người này căn bản coi ta như đồ vật.
Tuy nhiên làm đồ vật cũng không có gì là không tốt.
Làm đồ vật thì không cần phải làm gì hết, mỗi ngày chỉ nằm ngủ, cuộc sống như vậy so với hiện tại làm người sướng hơn nhiều!
Làm đồ vật gì thì tốt nhất?? Ta thật khó chọn lựa.
Nếu như để ta lựa chọn, có thể cho ta làm gối đầu, chăn mền, khăn trải giường, nệm giường, áo gối hoặc các loại đồ vật có thể quanh năm nằm trên giường là tốt nhất.
Đương nhiên, nếu như ta biết sau này ông trời lại có thể xuyên tạc ý tứ của ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không khấn vái làm gì!
Vân Trâm dông dài cả buổi, cuối cùng dưới ánh mắt đã có vẻ mất kiên nhẫn của vị công tử kia rốt cuộc cũng chịu ngậm miệng.
Đến cánh cổng dưới chân núi, ba người chúng ta nối đuôi nhau bước vào, Vân Trâm đột nhiên quát to: “Nguy rồi!"
Công tử kia chậm rãi dừng lại, nhẹ nhàng quay đầu, cười khẽ: “Vân huynh còn có hậu sự gì chưa dặn dò rõ ràng, tại hạ rửa tai lắng nghe."
Nụ cười của hắn rất ôn hoà, mặt mày đẹp như tranh, nhưng không hiểu sao ta và Vân Trâm đều sợ run cả người, sau lưng như có một luồng gió lạnh thổi qua.
Vân Trâm lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải, không phải, ta chỉ nghĩ nếu để sư phụ thấy ta về hai tay không, ta làm sao giải thích?"
“Ngươi vô dụng, còn muốn giải thích làm sao?" Công tử kia dường như nghĩ vấn đề của Vân Trâm rất ngốc, trả lời hết sức ung dung.
Vân Trâm có hơi sững người, nhưng mà rất nhanh liền tự điều chỉnh, thản nhiên cười: “Đó là tự nhiên, có điều nếu sư đệ của sư huynh vô dụng như vậy, mặt mũi của sư huynh cũng không được tốt lắm đâu."
“Khảo nghiệm chưa kết thúc, hiện tại bối phận huynh đệ cũng chưa phân rõ, Vân huynh không nên khiêm tốn. Nói không chừng có khi ta là sư đệ của Vân huynh cũng nên." Lời của hắn uyển chuyển, nhưng nét mặt rõ ràng là đang nói “ta chỉ đang khách sáo mà thôi", thực sự rất đáng đánh.
Vân Trâm lần này phản ứng nhanh chóng, ánh mắt chuyển một vòng cười nói: “Tiểu đệ gặp khó khăn, đại sư huynh cũng không thể không quan tâm. Huống chi, việc này lại liên quan đến thứ tự huynh đệ chúng ta."
Đầu mày khẽ nhíu, công tử kia lắc đầu: “Thật hết cách với ngươi."
Hắn liền quay đầu, duỗi ra một ngón tay chỉ về phía bụi cỏ ven đường. Ta không thấy gì cả, chỉ thấy ngón tay của hắn thon dài nhẵn mịn, xinh đẹp vô cùng, hắn nhẹ nhàng chỉ về phía bụi cỏ, bụi cỏ lay động một hồi, lát sau, một con thỏ không biết từ đâu bay ra, rớt một cái bịch xuống trước mặt Vân Trâm.
Con thỏ kia bề ngoài xấu xí, bộ lông xám xịt xù xì, có thể so được với sắc mặt của Vân Trâm lúc này: “Đại sư huynh, ngươi sẽ không bảo ta mang cái thứ này đi gặp sư phụ chứ?"
Lông mày công tử kia nhướng lên, ra vẻ bị tổn thương quay lại nhìn hắn: “Thế nào, ngươi không tin được tại hạ?"
“Ta đây làm sao dám, chẳng qua…"
“Vậy ngươi còn dài dòng cái gì, đi thôi!" Hắn dứt lời, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lên trên.
Ta cùng Vân Trâm đi theo sau hắn, Vân Trâm túm lấy con thỏ xấu kinh khủng đó, căm giận nhìn theo bóng lưng của công tử kia dựng thẳng lên ngón giữa.
Mà ta, vô luận Vân Trâm làm cái gì, đều có thể hiểu được tâm trạng của hắn.
Ta tin chắc, nếu Bình Tâm Nhai mà xếp hạng đệ tử dựa trên bản lĩnh đắc tội với người khác, công tử kia không thể nghi ngờ đã là đẳng cấp chưởng môn.
Đi tới đi tới, ta chợt nhận ra vì sao chúng ta càng ngày càng cách xa cái nóc nhà đại sảnh hoa lệ lúc ban đầu?
Không phải chứ, không biết quẹo trái quẹo phải thế nào, mà đường núi quanh co càng ngày càng dẫn chúng ta lên đỉnh núi, qua một hồi lâu, nóc nhà kia đã nằm ngay phía dưới chúng ta rồi.
Hai người bọn họ dừng chân, lại bắt đầu nói nhỏ, mà ta có chút bất mãn, thấy chưa, đi lầm đường rồi giờ đứng đó thảo luận hay sao. Bây giờ mà phải quay trở lại thì thật là phiền phức!
Xem ra, Vân Trâm sợ đầu sợ đuôi, nhất định sẽ không dám đưa ra ý kiến.
Ta ho hai tiếng: “Ta có lời muốn nói."
Vân Trâm và công tử kia đồng loạt quay đầu, Vân Trâm giật mình, mà vẻmặt của công tử kia có hơi là lạ.
Vân Trâm hiền hoà nhìn ta: “Ngươi nói đi?"
“Chúng ta đi lầm đường, chính điện ở dưới kia." Ta chỉ phía dưới: “Chúng ta hẳn là nên đi qua bên đó."
Công tử kia nhíu mày: “Bên đó?"
Ta bước lên một bước, chỉ vào nóc nhà bên dưới con đường núi: “Bên đó!"
Công tử kia ôn hoà gật đầu: “Ngươi nói đúng, vậy đi thôi!"
Lời vừa dứt, hắn chân thành cười, đặt hai tay lên vai ta, ta còn chưa kịp hiểu được vì sao hắn lại đột nhiên làm ra cử chỉ thân thiện như vậy, liền thấy mình bị dùng sức đẩy mạnh.
Để chỉ phương hướng, ta vốn đã đứng ngay rìa con đường, cú đẩy tương đối mạnh khiến ta không giữ được thăng bằng, thẳng tắp bay xuống vách núi.
Trời ơi!
Ta nhìn hắn chằm chặp, đồng thời rơi xuống nhanh như bay.
Hắn ưu nhã vẫy vẫy tay với ta, cứnhư thể ta không phải đang rơi tự do, mà là ta đang ở trong không trung ngủ trưa.
Trong một khoảnh khắc nhanh như chớp, đầu ta hiện lên lời ông bà xưa thường nói, nếu trước khi chết nghĩ đến điều gì, sẽ bởi vì chấp niệm quá sâu nặng mà có thể trở thành hiện thực.
Nguyện vọng của ta, nguyện vọng của ta là gì…
A!
Kiếp sau ta muốn làm một cái khăn trải giường không cần giặt, OVER.
Đột nhiên, có cái gì đó giảm lại tốc độ rơi của ta.
Cảm giác này giống như ta rơi trúng một bề mặt có vẻ rậm rạp, vận tốc rơi càng ngày càng chậm, cuối cùng bằng không, ta nằm lơ lửng, không biết phải làm sao.
Khi ta rốt cuộc quyết định không bằng ngủ thẳng một giấc, thì một đôi cánh tay lôi ta ra ngoài.
Sau đó ta nhìn thấy một bầu trời đầy cành lá đan xen phức tạp cùng với vách tường màu nâu, ngẫu nhiên còn có lá cây xanh biếc thò ra. Sao có thể như vậy, đại sảnh này rõ ràng là rất giống một cái cây còn đang sống. Ta dựa vào vách tường, đưa tay sờ, bề mặt rất thô ráp, dùng đầu ngón tay cào nhẹ, liền lưu lại một vết hằn thật sâu, đúng là một thân cây rồi!
Một bàn tay ấm áp kéo mặt ta quay lại: “Này!"
Trời ơi!
Khi ta nhìn thấy rõ mặt người này, liền giật mình nhảy dựng.
Vân Trâm? Không đúng, người này, là một nữ tử.
Tuy rằng ta lười, rất lười, nhưng ta vẫn là một con người.
Đặc điểm của con người là, cho dù có nằm bất động cũng vẫn sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành.
Cho nên ta đương nhiên cũng từng giả bộ ngủ gật để âm thầm ngắm cô nương nhà họ Lý ở đầu thôn mà danh tiếng xinh đẹp của nàng truyền khắp làng trên xóm dưới. Cô nương nhà đó trời sinh mặt mũi đẹp đẽ, thuần khiết như nước, quả thật nhìn vào cảm thấy rất thoải mái.
Ta cũng từng huyễn tưởng muốn cưới nàng về nhà, mùa đông ủấm giường thật tốt biết bao.
Ta nghĩ, đó nhất định là mối tình đầu của ta.
Bởi vì đó là lần đầu tiên trong đầu ta nảy ra ý nghĩ nhường một phần quyền sở hữu giường chiếu.
Nhưng mà, nếu như nói nữ tử nói cười duyên dáng trước mắt này là một tấm chăn xinh đẹp, vậy cô nương Lý gia kia chỉ là một tấm lót giày mà thôi.
Bởi vì chỉ cần nhìn nàng, thì ý nghĩa của từ tuyệt thế mỹ nữ mà người ta hay nói, không cần giải thích cũng hiểu.
Nàng như giận như không liếc ta một cái, thấy ta nhìn đến ngẩn người thì có vẻ rất hài lòng, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào ngực ta: “Ai nha, ta còn tưởng rằng đem được bảo bối gì về, hoá ra chỉ là một tên ngốc."
Không biết ta lấy đâu ra dũng khí, dĩ nhiên cũng lắp ba lắp bắp nói: “Ta, ta là Lý Sơ."
Nàng nhẹ nhàng kéo cần cổ ta, rất thân thiết dựa sát vào, nói nhỏ bên tai ta: “Tiểu tử ngốc, bản cô nương là Vân Thoa, gọi xem nào."
Lời nói cùng hơi thở nóng rực của nàng phả vào cổ và mặt ta: “Vân cô nương." Ta cúi đầu, không dám cử động, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng.
“Ai nha." Nàng cười rộ lên, nhéo nhéo mặt ta: “Tiểu tử này thật đáng yêu, thật không giống như là người bị Vu Kính nhìn trúng."
Vu Kính? Là tên của vị công tử kia sao?
Đúng rồi, nàng gọi Vân Thoa, mà nàng trông rất giống Vân Trâm, chẳng lẽ họ là huynh muội?
Lúc này, trần nhà đột nhiên phát sáng, chỉchớp mắt, hai người kia xuất hiện nhẹ nhàng như tiên, thẳng lưng mà đứng.
Thật xấu hổ, vì sao ta ngã cái rầm mà bọn họ lại có thể xuất hiện ngầu như vậy. Bất giác ngẫm lại, trước mặt mỹ nữ, ta cũng rất không giống ta, bình thường ta tuyệt đối sẽ không suy nghĩ mấy vấn đề này.
Vân Trâm gọi một tiếng “Muội muội." đã chứng thực được suy đoán của ta.
Vân Thoa buông ta ra, thân mật dán qua bên đó: “Ca ca, người ngươi đem đến đâu?"
Vân Trâm giơ lên con thỏ lông xám trong tay, mỉm cười như thể đã nắm chắc phần thắng. Vân Thoa mở to hai mắt: “Ca ca, ngươi đây là?"
“Xuất kỳ bất ý, binh bất yếm trá (ra tay bất ngờ, việc nhà binh không ngại mưu mẹo)." Vân Trâm đắc ý cười.
Xung quanh cũng có vài người đến gần, có người nhìn kỹ, có người xầm xì trao đổi, Vân Trâm vội vàng giấu con thỏ vào tay áo, tránh tránh né né.
Công tử kia đã lặng lẽ đi đến bên cạnh ta, cười cười trấn an.
“Ta nên xưng hô với công tử như thế nào?" Ta nhỏ giọng hỏi.
“Tại hạ Vu Kính." Hắn trả lời, đồng thời nhìn bức tường nâu thô ráp phía trước.
Ta còn muốn hỏi thêm chút nữa, chợt nghe ầm một tiếng, bức tường vốn đang bị Vu Kính nhìn chằm chằm đột nhiên nứt ra, chỗ khe nứt tràn ngập khói mù khiến người ta phát sặc, đi kèm theo đó là một bản nhạc giống như âm thanh nồi chén gáo chậu nện vào nhau. Thật lòng mà nói, cảnh tượng này cực kỳ giống một màn ảo thuật sứt sẹo thất bại của những nghệ nhân dân gian.
Ta vốn là con của một tiên sinh dạy học ở Đường Lê, cha mẹ chết sớm, bị bán cho một bà lão quả phụ hà khắc ở gần Bình Tâm Nhai làm đầy tớ.
Thời đó, chưởng môn của Bình Tâm Nhai còn là Dịch Hành đạo nhân. Lúc bấy giờ, còn bảy ngày nữa là đến sinh nhật mười bảy tuổi của ta, cũng là lúc Dịch Hành đạo nhân tổ chức nghi thức chọn lựa những nhân vật tinh anh nhất trong số các đệ tử để thu nhận làm đệ tử đích truyền. Dịch Hành đạo nhân vốn đã từ trong các đệ tử chọn ra năm người, nhưng mà ngay sáng sớm cùng ngày lại đổi ý. Chính quyền Bình Tâm Nhai đối với biến cố to lớn lần này giải thích là Dịch Hành đạo nhân trai giới tắm rửa bảy bảy bốn mươi chín ngày, ban ngày xem khí trời ban đêm đoán tinh tượng chín chín tám mươi mốt ngày, mới nhận được ý chỉ của bề trên! Bởi vậy mới cẩn thận cho ra một quyết định, đệ tử không thể năm người, nhất định phải sáu, như vậy Bình Tâm Nhai mới có thể hưng thịnh thái bình.
Quyết định này, đã thay đổi cả cuộc đời của ta.
Ngày tổ chức nghi thức thu nhận đệ tửở Bình Tâm Nhai đã được định rồi, căn cứ theo thông lệ Bình Tâm Nhai, đây là việc không thể trì hoãn được. Mà Dịch Hành đạo nhân đã sớm tuyên bố với bên ngoài là trong số đệ tử Bình Tâm Nhai chỉ chọn năm người có thành tích tốt nhất làm đệ tử đích truyền, hơn nữa theo như cá tính tự đại của Dịch Hành đạo nhân, cũng quyết không có khả năng tự nuốt lời lấy thêm một người đệ tử nữa trong Bình Tâm Nhai. Cho nên đệ tử thứ sáu, chỉ có thể đến từ bên ngoài Bình Tâm Nhai.
Sau này mới biết được, quyết định thay đổi cả cuộc đời của ta, là bởi vì bữa ăn sáng của Dịch Hành đạo nhân ngày hôm đó.
Sáng sớm hôm đó, bữa sáng của Dịch Hành đạo nhân là món bánh bao, ăn năm cái còn chưa no, nên liên tục gào lên: “Năm không được, nhất định phải sáu!"
Kết quả thị hầu đứng ngoài cửa nghe nhầm đồn bậy, biến thành Dịch Hành đạo nhân muốn thu thêm một đệ tử nữa. Đợi cho đến lúc Dịch Hành đạo nhân ăn no đi ra, thì cái đám nhiều chuyện của Bình Tâm Nhai đã đem tin vịt truyền đi rầm rầm rộ rộ, có thanh có sắc, có muốn phủ nhận cũng không được nữa. Dựa theo đạo lý phòng ngừa miệng dân còn hơn phòng sông phòng lụt, phòng lời nói dóc truyền ra một ngàn lần sẽ thành sự thật, Dịch Hành đạo nhân quyết định không thèm đối đầu với quần chúng đông đảo của Bình Tâm Nhai, suy nghĩ mãi, quyết định mình đau đầu không bằng để đệ tử đau đầu!
Ra lệnh một tiếng, sự việc liền biến thành đề kiểm tra đối với đệ tử. Năm đệ tử đều ra ngựa, trong thời gian một nén nhang phải tìm cho được người thích hợp. Nếu Dịch Hành đạo nhân vừa ý, đệ tử nào tìm được người thích hợp sẽ làm đại đệ tử.
Mà ngày hôm đó ta vừa mới từ ngoài ruộng trở về, mệt muốn chết đi sống lại, đang đứng ở bên giếng chuẩn bị múc nước rửa mặt. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chói mắt, lúc ta đang nheo mắt tìm thùng nước, đột nhiên thấy một đôi ti hài loé sáng trước mắt.
Từ góc độ này ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người.
Nếu như ta phải miêu tả một chút, thì đó là một người thanh niên.
“Huynh đài." Hắn hướng ta chào hỏi, trong nháy mắt khi nụ cười của hắn bắn ra, liền khiến cho tiếng kinh hô dậy lên bốn phía!
Nhưng mà ta hoàn toàn không hiểu nổi tại sao mấy người đó bất luận là nam hay nữ đều phải hét lên như vậy. Theo như ta thấy, đời người ngắn ngủi lại đau khổ, nếu có thời gian rảnh rỗi mà hét chói tai, không bằng ngủ một giấc. Vì vậy gật gật đầu, ôm quyền đáp lại. Sau đó ta liền xoay người đi, nhưng mà mới bước được mấy bước, công tử kia đã chắn ngay trước mặt ngăn cản ta, “Huynh đài, ta thấy ngươi có vẻ hoà nhã, chúng ta trò chuyện một chút đi?"
Ta vô lực chỉ vào phòng ở bên kia, “Ta bị người ta mua đến đây, ta còn có việc quan trọng cần làm, không rảnh trò chuyện với ngươi."
Công tử lại nở nụ cười: “Huynh đài có việc gì mà phải vội vàng? Không biết tại hạ có thể giúp đỡ được không?"
Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, “Chỉ sợ ngươi không có cách nào làm giúp."
“Vậy có thể nói ra nghe thử không?" Hắn không hề nổi giận, “Tiểu đệ thật lòng, nếu sự thực là vậy, cho dù tiểu đệ ta không cách nào giúp được, nhưng mà thiên hạ rộng lớn, biết đâu tiểu đệ có thể tìm được người giúp đỡ huynh đài."
“Ta phải đi ngủ." Dứt lời, ta không thèm để ý đến hắn nữa, trong lòng thầm nghĩ mau mau quay về kho củi đi. Vất vả từ sáng sớm, hiện tại ta chỉ vô cùng nhớ nhung cái giường trúc của ta thôi.
Mới đi có mấy bước, ta lại bị một sức mạnh rất lớn xách cổ, lôi trở về.
Công tử kia còn đang cười, “Thú vị, ngươi thật thú vị, chính là ngươi! Theo ta đi thôi."
Ta đột nhiên có linh cảm không hay! Vô cùng không hay!
Cứ tiếp tục như vậy, còn đâu thời gian ngủ trưa của ta?
“Buông ta ra." Ta vùng vẫy, hắn rốt cuộc buông tay.
“Theo ta đi đi, ngươi muốn ra điều kiện gì cũng được."
“Ta là bị người ta mua đến đây." Ta thấy hắn có vẻ nghiêm túc, lại lười tranh luận với hắn về chủ quyền của mình, đơn giản đem vấn đề ném cho người khác. “Ngươi muốn làm cái gì, nói với chủ nhân ta đi."
Lúc này bà lão quả phụ cũng hớt hải chạy đến, đại khái là thấy đã đến thời gian ngủ trưa mà ta còn chưa xuất hiện ở kho củi, cho rằng rốt cuộc ta cũng đã nghĩ thông suốt nên bỏ trốn.
Nhìn thấy công tử, gương mặt già nhăn nheo của bà quả phụ cũng đỏ hồng lên, đủ thấy công tử kia không phải người thường, “Lý Sơ này, là lão thân mua được, nếu không có việc gì, lão thân dẫn y trở về."
Công tử kia cười đến vui sướng, “Đại thẩm, ta vừa ý y, muốn y trở thành sư đệ của ta, có được hay không?"
Bà quả phụ bị nụ cười của hắn mê hoặc, nhất thời có hơi lắp bắp: “Được thì được, nhưng mà, nhưng mà," bà ta hít sâu một hơi, bà quả phụ dù sao cũng là bà quả phụ, miệng lưỡi đã lanh lợi trở lại. “Y không bán được, lão thân đã quen sai sử y rồi, huống chi y lại lười chạy trốn, bớt được không ít phiền phức."
Ta liên tục gật đầu, bà quả phụ có thể nói là vô cùng hiểu ta. Hơn nữa công tử này tuy tướng mạo đẹp đẽ, nhưng không hiểu sao ta vẫn thấy nếu như đi cùng hắn, nhất định sẽ bị cuốn vào một rắc rối lớn!
Công tử kia lại cười: “Các ngươi thật đúng là một người nguyện bán một người nguyện mua."
Bà quả phụ cũng cười: “Công tử cứ nói đùa."
Ta không có hứng thú với cuộc trò chuyện của bọn họ, nhấc chân hướng về phía kho củi, thời gian ngủ trưa đã bị lãng phí không ít!
Chờ cho ta ngủ một giấc tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trên giường ở một nơi không biết là nơi nào, bốn phía đều là những vật phẩm trang trí hoa lệ lại xa lạ, chất đống bừa bãi, còn không bằng cái kho củi của ta. Có điều giường quả thật rất êm, ta ngơ ngác một lát, tự hỏi một lần nơi này là đâu, ta vì sao lại ở đây, nhưng vấn đề này có suy nghĩ cũng không ra kết quả, liền quyết định tiếp tục ngủ.
Chờ đến khi tỉnh lại lần thứ hai, sắc trời đã tối. Một làn hương ngọt ngào bay lại, là mùi thịt nướng mật ong.
Ngửi ngửi, bao tử của ta đã bắt đầu cồn cào, hơn nữa càng ngày càng đói, ta bất đắc dĩ chỉ có thể gác lại việc ngủ đứng dậy. Đẩy ra cửa trúc, đã thấy công tử kia đang ngồi bên đống lửa trước cửa, chăm chú nướng thịt.
Ta tự giác tự nguyện ngồi xuống một chiếc ghế trống.
Công tử đưa cho ta một xiên thịt nướng, ta nhận lấy.
“Lát nữa, ngươi cùng ta qua đó." Hắn chỉ vào một toà nhà tường vàng huy hoàng thấp thoáng sau rừng cây xa xa. “Một ông lão sẽ xem tướng của ngươi, ngươi không cần lo lắng, nếu như ông ấy không vừa ý ngươi sẽ cho ngươi về."
Ta có hơi do dự, hồi lâu mới nói: “Ta không muốn trở về."
Công tử kia mừng rỡ nhìn ta. “Ngươi đã suy nghĩ thông suốt rồi?! Thật tốt quá! Ta chỉ biết ta sẽ không nhìn lầm người." Hắn cao hứng đi vòng quanh, qua một lúc lại hỏi: “Ngươi làm sao mà nghĩ thông suốt được?"
“Giường ở đây khá thoải mái." Ta thành thật trả lời.
Công tử kia đi ra ngoài một lát, liền dẫn theo vài tên dáng dấp như gã sai vặt trở về, ôm hàng đống quần áo mới đến cho ta thay, hắn một bên la hét chỉ trỏ bọn họ chạy tới chạy lui, một bên tự mình giúp ta chỉnh lý y phục, cột lại đai lưng, chải vuốt đầu tóc, cuối cùng quan sát cẩn thận từ trên xuống dưới, giống như đang đánh giá thành quả.
“Ừ, mọi thứ đều ổn, chỉ còn thiếu đồ trang sức." Hắn lại chạy ra ngoài, lúc trở về lại ôm theo hàng đống đồ đạc, trâm cài bằng lưu ly, khăn buộc tóc thanh long, ngọc bội song ngư, mỗi cái đều được chọn lựa tỉ mỉ.
“Cái này màu sắc cao nhã, không xứng ngươi."
“Cái này hoa văn hoa lệ, không tôn ngươi."
“Cái này tinh xảo khéo léo, không hợp ngươi."
Hắn chọn thật lâu vẫn không quyết định được, ồn ào đến nỗi nơi này người ngã ngựa đổ. Hắn lại tiến thêm một bước quan tâm xem phục sức của ta có sơ suất hay không, đầu tóc có gọn gàng hay không, nếu hắn mà lấy thêm son phấn ra, ta nhất định sẽ cho rằng hắn làm nghề mai mối.
Cứ như vậy đem ta lăn qua lăn lại, chẳng mấy chốc mặt trời đã xuống núi.
Công tử hắn rốt cuộc cũng miễn cưỡng đồng ý cho ta ăn mặc như vậy ra ngoài gặp người, nhưng dọc theo đường đi hắn vẫn vừa đi vừa thở dài: “Ai, như vầy cũng vẫn chưa được, vẫn còn cách hoàn mỹ rất xa."
Sau này ta nghĩ lại, sở dĩ thế gian có lời đồn nói rằng ta là một kẻ vô cùng thần kinh theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nhất định là đem chuyện của công tử này đổ lên đầu ta.
Nếu như nói những việc công tử này đã làm có tác dụng gì, thì đó chính là khiến cho ta có hơi do dự trước khi bước vào cổng chính, nếu nhưở chỗ này mỗi ngày đều phải mặc thứ trang phục phiền phức như vậy, ta chẳng thà trở về làm ruộng. Lúc phát hiện cổng chính trước đại điện thực sự quá mức bề thế, ta càng thêm hối hận, thậm chí bắt đầu hoài nghi nơi này có thật là dựa vào tu đạo chân chính mà kiếm được nhiều tiền như vậy không.
Sẽ không phải là tà giáo dị đoan gì đi?
Lòng ta sợ hãi, rất muốn chạy trốn, thế nhưng rốt cuộc vẫn không bỏ được cảm giác ấm áp thư thích trên giường lớn. Tình thế khó xử như vậy, ta chỉcó thể một mặt ra sức tiến hành đấu tranh nội tâm, một mặt theo công tử tiến lên.
Không hề báo trước, công tử đi ở phía trước đột nhiên dừng chân, làm hại ta đang cúi đầu suy nghĩ đâm sầm vào lưng hắn.
“Làm sao vậy?" Ta xoa đầu, hỏi.
“Không có gì, gặp phải thiên tai nhân hoạ." Giọng nói của công tử vẫn giống như bình thường, thế nhưng ngữ điệu rất kỳ lạ, khiến cho ta cảm thấy tò mò không biết cái gì mà lại bị gọi là thiên tai nhân hoạ, không tự chủ ló đầu ra đằng trước nhìn.
Kết quả hoàn toàn thất vọng, căn bản là không có gì, chẳng qua trên tảng đá lớn bên cạnh cổng chính, có một người ngồi vểnh chân, nắm tay chống má, đang nhìn bên này.
Nếu bắt buộc phải miêu tả thì đó là một người thanh niên.
Có điều đây là một người thanh niên khiến cho trước mắt ta sáng ngời.
Sao lại sáng ngời?
Bởi vì hắn đang ngồi đối diện với những tia nắng chiều cuối cùng nên phát sáng.
Hắn chính đang chăm chú nhìn ta và công tử, không, sai, không phải là chăm chú nhìn chúng ta, mà là chăm chú nhìn ta. Trường bào tơ lụa của hắn sáng loè loè, làm nổi bật thanh sáo ngọc màu lục bích trơn bóng bên hông hắn, điển hình quý công tử giữa dòng đời ô trọc.
Công tử mang ta đến mở miệng trước: “Ngươi ở chỗ này làm gì?"
Người nọ gật đầu cười, ánh mắt rơi vào trên người ta, trả lời một câu chẳng ăn nhập gì hết: “Vân Trâm, người ngươi chọn chính là y sao?"
Công tử lúc này dường như mới sực nhớ ra quay đầu về phía ta, tự giới thiệu: “Ta họ Vân, tên chỉ có một chữ Trâm, là chữ ‘trâm’ trong ‘trâm gài tóc’."
Ta gật đầu, thì ra vị công tử này tên gọi là Vân Trâm, thật đúng là một cái tên kỳ lạ. Không biết lúc đặt tên cho hắn cha mẹ hắn nghĩ gì, chữ trâm nhiều nét như vậy, viết ra thật phiền phức.
“Quý danh của huynh đài?" Vị công tử ngồi trên tảng đá kia đột nhiên hỏi.
Nụ cười của hắn rất thân thiện, ta thấy thật khó, mà căn bản cũng không có lý do để cự tuyệt câu hỏi của hắn: “Lý Sơ."
Trong mắt hắn có tia sáng loé lên, ánh mắt đó, rất giống ta lúc nhìn thấy một cái giường thật lớn, khiến cho ta cảm thấy toàn thân không thoải mái.
“Tên rất hay." Hắn chậm rãi nói, mắt hắn hơi nheo lại, sau đó hắn không hề để ý đến ta nữa, ngược lại quay qua Vân Trâm nói: “Ngươi là người cuối cùng, muội muội ngươi và những người khác đều đã dẫn người lên rồi."
Vân Trâm bất mãn liếc nhìn ta, giống như trách ta tự ý mở miệng, sau đó hắn đem ta hoàn toàn giấu sau lưng hắn, mới nói với vị công tử kia: “Vậy còn ngươi sao không đi? Người ngươi đem đến đâu? Đã lên trước rồi?"
Vị công tử kia cười cười, vẫn chăm chú nhìn ta, ánh mắt rất kỳ quái, một lúc sau mới nói: “Lão già đó lúc nào cũng nói những lời ngu xuẩn, ta sao có thể lãng phí thời gian quý giá mà nghe theo răm rắp làm gì."
Vân Trâm líu lưỡi: “Thật không thể tin được, ngay thời điểm quyết định ngươi dĩ nhiên lại tự động buông tha cơ hội?"
Công tử kia cười rộ lên. Lúc hắn cười khoé miệng cong lên, con mắt nheo lại, nhìn rất đẹp mắt, nhưng mà người ta thường nói đẹp đến đâu cũng có tỳ vết, trông hắn lúc này rất giống với một loài động vật nào đó(hồ ly?), hắn nói: “Làm sao có thể buông tha. Các cách để giành thắng lợi rất nhiều, làm theo lời lão già đó là cách ngu ngốc nhất."
Vân Trâm cũng cười: “Vậy không biết cách mà ngươi nghĩ ra là gì?"
“Lẽ nào ngươi không nghe người khác nói qua, cá tính của ta chính là muốn tốn ít công sức nhất, hay tốt nhất là không tốn chút công sức nào vẫn có thể đổi lấy lợi ích lớn nhất, ta làm sao lại có khả năng vì chút chuyện cỏn con mà hối hả ngược xuôi?"
Hai vai của Vân Trâm bất giác run rẩy mà không ai biết. Ta biết được là bởi vì mặt ta đang áp vào vai hắn, vô cùng tiện lợi.
Công tử kia tiếp tục nói: “Ta vẫn một mực ở đây vừa phơi nắng vừa đợi các ngươi trở về. Có điều mấy người về trước mang về đều là những kẻ tôn sư không có khả năng nhìn vừa mắt, cho nên ta không hiện thân, để cho bọn họ lên núi hết rồi."
Trong lời của hắn lại có ý khác, lần này ngay cả ta cũng nghe ra được.
Công tử kia lại ôn hoà nói: “Ta cuối cùng cũng đợi được đến khi ngươi trở về."
Vân Trâm dường như đã nói không ra lời. Chỉ ra sức hít thở.
Lúc này, mặt trời chiều đã hoàn toàn khuất sau đỉnh núi, sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Công tử kia từ trên tảng đá chậm rãi đi xuống, từng bước từng bước, tư thếưu nhã, khí thế lại khiến cho người ta sợ hãi. Vân Trâm không hề cử động, chỉ nhìn hắn. Vì vậy ta cũng nhìn hắn. Nhìn hắn cứ như thế đi đến trước mặt chúng ta, mỉm cười, thật ôn hoà bình tĩnh, không nói một câu.
Ta kề sát Vân Trâm, có thể cảm nhận thân thể hắn cứng còng, đột nhiên hắn nhoẻn miệng cười: “Lời vừa rồi của ngươi thật đúng là khách sáo. Người này là nhờ cơ duyên xảo hợp tìm được ở trấn lân cận, nếu ngươi thấy vừa mắt, cứ mang đi tự nhiên."
“Vân huynh thật chiếu cố, tại hạ không thể làm gì khác hơn là vui mừng tiếp nhận." Nụ cười của công tử kia có chút ngại ngùng, hết sức lấy lòng. Thế nhưng ngẫm lại đối thoại của bọn họ, hẳn là không phải như thế này mới đúng.
“Đâu có đâu có, chúng ta là huynh đệ đồng môn, đây chẳng phải là điều nên làm sao." Nụ cười của Vân Trâm từ miệng kéo dài đến trong mắt, chân thành vô cùng.
Hai người bọn họ lại thì thầm một hồi, có vẻ như đã thoả thuận xong một giao dịch gì đó. Sau đó Vân Trâm lưu luyến không rời mà lôi ta ra từ sau lưng, hắn phiền muộn nhìn ta một hồi: “Ta không thể tiếp tục chăm sóc ngươi được nữa, chính ngươi tự lo cho mình cho tốt."
Vẻ mặt với lời thoại này là sao! Hắn tưởng hắn đang gả con gái về nhà chồng chắc?!
Công tử kia còn nói mấy câu khách sáo, hai người còn cười ha ha, ta nghe được phát mệt, nhưng mà có một điều có thể khẳng định, đó là hai người này căn bản coi ta như đồ vật.
Tuy nhiên làm đồ vật cũng không có gì là không tốt.
Làm đồ vật thì không cần phải làm gì hết, mỗi ngày chỉ nằm ngủ, cuộc sống như vậy so với hiện tại làm người sướng hơn nhiều!
Làm đồ vật gì thì tốt nhất?? Ta thật khó chọn lựa.
Nếu như để ta lựa chọn, có thể cho ta làm gối đầu, chăn mền, khăn trải giường, nệm giường, áo gối hoặc các loại đồ vật có thể quanh năm nằm trên giường là tốt nhất.
Đương nhiên, nếu như ta biết sau này ông trời lại có thể xuyên tạc ý tứ của ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không khấn vái làm gì!
Vân Trâm dông dài cả buổi, cuối cùng dưới ánh mắt đã có vẻ mất kiên nhẫn của vị công tử kia rốt cuộc cũng chịu ngậm miệng.
Đến cánh cổng dưới chân núi, ba người chúng ta nối đuôi nhau bước vào, Vân Trâm đột nhiên quát to: “Nguy rồi!"
Công tử kia chậm rãi dừng lại, nhẹ nhàng quay đầu, cười khẽ: “Vân huynh còn có hậu sự gì chưa dặn dò rõ ràng, tại hạ rửa tai lắng nghe."
Nụ cười của hắn rất ôn hoà, mặt mày đẹp như tranh, nhưng không hiểu sao ta và Vân Trâm đều sợ run cả người, sau lưng như có một luồng gió lạnh thổi qua.
Vân Trâm lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải, không phải, ta chỉ nghĩ nếu để sư phụ thấy ta về hai tay không, ta làm sao giải thích?"
“Ngươi vô dụng, còn muốn giải thích làm sao?" Công tử kia dường như nghĩ vấn đề của Vân Trâm rất ngốc, trả lời hết sức ung dung.
Vân Trâm có hơi sững người, nhưng mà rất nhanh liền tự điều chỉnh, thản nhiên cười: “Đó là tự nhiên, có điều nếu sư đệ của sư huynh vô dụng như vậy, mặt mũi của sư huynh cũng không được tốt lắm đâu."
“Khảo nghiệm chưa kết thúc, hiện tại bối phận huynh đệ cũng chưa phân rõ, Vân huynh không nên khiêm tốn. Nói không chừng có khi ta là sư đệ của Vân huynh cũng nên." Lời của hắn uyển chuyển, nhưng nét mặt rõ ràng là đang nói “ta chỉ đang khách sáo mà thôi", thực sự rất đáng đánh.
Vân Trâm lần này phản ứng nhanh chóng, ánh mắt chuyển một vòng cười nói: “Tiểu đệ gặp khó khăn, đại sư huynh cũng không thể không quan tâm. Huống chi, việc này lại liên quan đến thứ tự huynh đệ chúng ta."
Đầu mày khẽ nhíu, công tử kia lắc đầu: “Thật hết cách với ngươi."
Hắn liền quay đầu, duỗi ra một ngón tay chỉ về phía bụi cỏ ven đường. Ta không thấy gì cả, chỉ thấy ngón tay của hắn thon dài nhẵn mịn, xinh đẹp vô cùng, hắn nhẹ nhàng chỉ về phía bụi cỏ, bụi cỏ lay động một hồi, lát sau, một con thỏ không biết từ đâu bay ra, rớt một cái bịch xuống trước mặt Vân Trâm.
Con thỏ kia bề ngoài xấu xí, bộ lông xám xịt xù xì, có thể so được với sắc mặt của Vân Trâm lúc này: “Đại sư huynh, ngươi sẽ không bảo ta mang cái thứ này đi gặp sư phụ chứ?"
Lông mày công tử kia nhướng lên, ra vẻ bị tổn thương quay lại nhìn hắn: “Thế nào, ngươi không tin được tại hạ?"
“Ta đây làm sao dám, chẳng qua…"
“Vậy ngươi còn dài dòng cái gì, đi thôi!" Hắn dứt lời, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lên trên.
Ta cùng Vân Trâm đi theo sau hắn, Vân Trâm túm lấy con thỏ xấu kinh khủng đó, căm giận nhìn theo bóng lưng của công tử kia dựng thẳng lên ngón giữa.
Mà ta, vô luận Vân Trâm làm cái gì, đều có thể hiểu được tâm trạng của hắn.
Ta tin chắc, nếu Bình Tâm Nhai mà xếp hạng đệ tử dựa trên bản lĩnh đắc tội với người khác, công tử kia không thể nghi ngờ đã là đẳng cấp chưởng môn.
Đi tới đi tới, ta chợt nhận ra vì sao chúng ta càng ngày càng cách xa cái nóc nhà đại sảnh hoa lệ lúc ban đầu?
Không phải chứ, không biết quẹo trái quẹo phải thế nào, mà đường núi quanh co càng ngày càng dẫn chúng ta lên đỉnh núi, qua một hồi lâu, nóc nhà kia đã nằm ngay phía dưới chúng ta rồi.
Hai người bọn họ dừng chân, lại bắt đầu nói nhỏ, mà ta có chút bất mãn, thấy chưa, đi lầm đường rồi giờ đứng đó thảo luận hay sao. Bây giờ mà phải quay trở lại thì thật là phiền phức!
Xem ra, Vân Trâm sợ đầu sợ đuôi, nhất định sẽ không dám đưa ra ý kiến.
Ta ho hai tiếng: “Ta có lời muốn nói."
Vân Trâm và công tử kia đồng loạt quay đầu, Vân Trâm giật mình, mà vẻmặt của công tử kia có hơi là lạ.
Vân Trâm hiền hoà nhìn ta: “Ngươi nói đi?"
“Chúng ta đi lầm đường, chính điện ở dưới kia." Ta chỉ phía dưới: “Chúng ta hẳn là nên đi qua bên đó."
Công tử kia nhíu mày: “Bên đó?"
Ta bước lên một bước, chỉ vào nóc nhà bên dưới con đường núi: “Bên đó!"
Công tử kia ôn hoà gật đầu: “Ngươi nói đúng, vậy đi thôi!"
Lời vừa dứt, hắn chân thành cười, đặt hai tay lên vai ta, ta còn chưa kịp hiểu được vì sao hắn lại đột nhiên làm ra cử chỉ thân thiện như vậy, liền thấy mình bị dùng sức đẩy mạnh.
Để chỉ phương hướng, ta vốn đã đứng ngay rìa con đường, cú đẩy tương đối mạnh khiến ta không giữ được thăng bằng, thẳng tắp bay xuống vách núi.
Trời ơi!
Ta nhìn hắn chằm chặp, đồng thời rơi xuống nhanh như bay.
Hắn ưu nhã vẫy vẫy tay với ta, cứnhư thể ta không phải đang rơi tự do, mà là ta đang ở trong không trung ngủ trưa.
Trong một khoảnh khắc nhanh như chớp, đầu ta hiện lên lời ông bà xưa thường nói, nếu trước khi chết nghĩ đến điều gì, sẽ bởi vì chấp niệm quá sâu nặng mà có thể trở thành hiện thực.
Nguyện vọng của ta, nguyện vọng của ta là gì…
A!
Kiếp sau ta muốn làm một cái khăn trải giường không cần giặt, OVER.
Đột nhiên, có cái gì đó giảm lại tốc độ rơi của ta.
Cảm giác này giống như ta rơi trúng một bề mặt có vẻ rậm rạp, vận tốc rơi càng ngày càng chậm, cuối cùng bằng không, ta nằm lơ lửng, không biết phải làm sao.
Khi ta rốt cuộc quyết định không bằng ngủ thẳng một giấc, thì một đôi cánh tay lôi ta ra ngoài.
Sau đó ta nhìn thấy một bầu trời đầy cành lá đan xen phức tạp cùng với vách tường màu nâu, ngẫu nhiên còn có lá cây xanh biếc thò ra. Sao có thể như vậy, đại sảnh này rõ ràng là rất giống một cái cây còn đang sống. Ta dựa vào vách tường, đưa tay sờ, bề mặt rất thô ráp, dùng đầu ngón tay cào nhẹ, liền lưu lại một vết hằn thật sâu, đúng là một thân cây rồi!
Một bàn tay ấm áp kéo mặt ta quay lại: “Này!"
Trời ơi!
Khi ta nhìn thấy rõ mặt người này, liền giật mình nhảy dựng.
Vân Trâm? Không đúng, người này, là một nữ tử.
Tuy rằng ta lười, rất lười, nhưng ta vẫn là một con người.
Đặc điểm của con người là, cho dù có nằm bất động cũng vẫn sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành.
Cho nên ta đương nhiên cũng từng giả bộ ngủ gật để âm thầm ngắm cô nương nhà họ Lý ở đầu thôn mà danh tiếng xinh đẹp của nàng truyền khắp làng trên xóm dưới. Cô nương nhà đó trời sinh mặt mũi đẹp đẽ, thuần khiết như nước, quả thật nhìn vào cảm thấy rất thoải mái.
Ta cũng từng huyễn tưởng muốn cưới nàng về nhà, mùa đông ủấm giường thật tốt biết bao.
Ta nghĩ, đó nhất định là mối tình đầu của ta.
Bởi vì đó là lần đầu tiên trong đầu ta nảy ra ý nghĩ nhường một phần quyền sở hữu giường chiếu.
Nhưng mà, nếu như nói nữ tử nói cười duyên dáng trước mắt này là một tấm chăn xinh đẹp, vậy cô nương Lý gia kia chỉ là một tấm lót giày mà thôi.
Bởi vì chỉ cần nhìn nàng, thì ý nghĩa của từ tuyệt thế mỹ nữ mà người ta hay nói, không cần giải thích cũng hiểu.
Nàng như giận như không liếc ta một cái, thấy ta nhìn đến ngẩn người thì có vẻ rất hài lòng, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào ngực ta: “Ai nha, ta còn tưởng rằng đem được bảo bối gì về, hoá ra chỉ là một tên ngốc."
Không biết ta lấy đâu ra dũng khí, dĩ nhiên cũng lắp ba lắp bắp nói: “Ta, ta là Lý Sơ."
Nàng nhẹ nhàng kéo cần cổ ta, rất thân thiết dựa sát vào, nói nhỏ bên tai ta: “Tiểu tử ngốc, bản cô nương là Vân Thoa, gọi xem nào."
Lời nói cùng hơi thở nóng rực của nàng phả vào cổ và mặt ta: “Vân cô nương." Ta cúi đầu, không dám cử động, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng.
“Ai nha." Nàng cười rộ lên, nhéo nhéo mặt ta: “Tiểu tử này thật đáng yêu, thật không giống như là người bị Vu Kính nhìn trúng."
Vu Kính? Là tên của vị công tử kia sao?
Đúng rồi, nàng gọi Vân Thoa, mà nàng trông rất giống Vân Trâm, chẳng lẽ họ là huynh muội?
Lúc này, trần nhà đột nhiên phát sáng, chỉchớp mắt, hai người kia xuất hiện nhẹ nhàng như tiên, thẳng lưng mà đứng.
Thật xấu hổ, vì sao ta ngã cái rầm mà bọn họ lại có thể xuất hiện ngầu như vậy. Bất giác ngẫm lại, trước mặt mỹ nữ, ta cũng rất không giống ta, bình thường ta tuyệt đối sẽ không suy nghĩ mấy vấn đề này.
Vân Trâm gọi một tiếng “Muội muội." đã chứng thực được suy đoán của ta.
Vân Thoa buông ta ra, thân mật dán qua bên đó: “Ca ca, người ngươi đem đến đâu?"
Vân Trâm giơ lên con thỏ lông xám trong tay, mỉm cười như thể đã nắm chắc phần thắng. Vân Thoa mở to hai mắt: “Ca ca, ngươi đây là?"
“Xuất kỳ bất ý, binh bất yếm trá (ra tay bất ngờ, việc nhà binh không ngại mưu mẹo)." Vân Trâm đắc ý cười.
Xung quanh cũng có vài người đến gần, có người nhìn kỹ, có người xầm xì trao đổi, Vân Trâm vội vàng giấu con thỏ vào tay áo, tránh tránh né né.
Công tử kia đã lặng lẽ đi đến bên cạnh ta, cười cười trấn an.
“Ta nên xưng hô với công tử như thế nào?" Ta nhỏ giọng hỏi.
“Tại hạ Vu Kính." Hắn trả lời, đồng thời nhìn bức tường nâu thô ráp phía trước.
Ta còn muốn hỏi thêm chút nữa, chợt nghe ầm một tiếng, bức tường vốn đang bị Vu Kính nhìn chằm chằm đột nhiên nứt ra, chỗ khe nứt tràn ngập khói mù khiến người ta phát sặc, đi kèm theo đó là một bản nhạc giống như âm thanh nồi chén gáo chậu nện vào nhau. Thật lòng mà nói, cảnh tượng này cực kỳ giống một màn ảo thuật sứt sẹo thất bại của những nghệ nhân dân gian.
Tác giả :
A Thất