Xui Xẻo, Chia Tay Đi

Chương 50: Cầm thú…

Ngôn Tư Diễn ngồi trên ghế sofa, nghe tiếng nước truyền từ trong phòng tắm ra, liếc mắt nhìn cửa thủy tinh đang đóng chặt, mất tự nhiên nắm chặt áo tắm, kỳ thật mình có thể giả vờ ngủ a?

Đạp bay dép lê ở chân, Ngôn Tư Diễn nhanh chóng trèo lên giường, vừa mới bắt lấy một góc chăn, còn không kịp đắp lên người, chỉ nghe cạch một tiếng, Tần Húc Cẩn mặc áo tắm lau tóc đi ra phòng tắm, thấy cái dạng này của Ngôn Tư Diễn thì khẽ nhướn mày, “Gấp như vậy…"

“Anh mới gấp, cả nhà anh đều gấp," Sắc mặt Ngôn Tư Diễn đỏ lên, quấn chăn bông quanh người, lật mình một cái, cong cong, lộ ra một cái ót cho Tần Húc Cẩn.

Tần Húc Cẩn đi đến bên giường ngồi xuống, vuốt một nửa mái tóc lộ ra của Ngôn Tư Diễn, thở dài nói, “Anh chỉ muốn nói em vội vã ngủ như vậy, tóc còn chưa sấy khô nữa." Nói xong liền muốn kéo Ngôn Tư Diễn dậy, “Mau ngồi dậy, sấy tóc cho khô đi rồi mới được ngủ."

Nghe nói như thế, Ngôn Tư Diễn biết mình hiểu sai, xoay xoay vặn vặn, ngồi dậy khỏi giường, lấy đi cái khăn mặt đã hơi ẩm trên tay Tần Húc Cẩn, không nói một lời bắt đầu lau. Trong trí nhớ, từ rất nhỏ cậu đã ngủ một mình, hiện giờ trong phòng có thêm một người, không đúng, có thêm một thánh thú, luôn cảm thấy có một loại cảm giác quái dị nói không nên lời, không phải chán ghét, mà là một loại cảm giác làm cho người ta dám lười nhác, dám buông tất cả, giống như cho dù ngủ ở bên cạnh người này, cũng sẽ không xuất hiện thứ gì kỳ lạ, sẽ không đột nhiên hỏa hoạn, sẽ không đột nhiên gặp được ăn trộm, tay lau tóc ngừng lại, nhìn thấy đuôi tóc của đối phương còn nhỏ nước, Ngôn Tư Diễn đột nhiên ôm lấy cổ đối phương, thân thể đối phương rất ấm áp, mang theo mùi thơm ngát của sữa tắm, lại làm cho lòng cậu bình tĩnh trở lại.

Không dự đoán được Ngôn Tư Diễn sẽ chủ động ôm lấy mình, Tần Húc Cẩn hơi hơi ngây người xong, liền tự tay kéo Ngôn Tư Diễn vào trong lòng, con người bình thường luôn mỉm cười này, thân thể kỳ thực rất gầy yếu, thật không biết ngày xưa cậu ấy sống cuộc sống một mình như thế nào, phải kêu Mai quản gia cho cậu ấy thêm cơm.

“Tần Húc Cẩn, anh thật sự là kỳ lân sống trên vạn năm?"

“Muốn nhìn chân thân của anh?"

“Không muốn, em sẽ nghĩ đến khẩu vị của mình bị mặn."

“??????"

“Nhân/thú chẳng lẽ không phải khẩu vị mặn?"

Không nói lời nào, vươn tay tắt đèn, trong phòng một mảng tối đen.

“Tôi fuck, Tần Húc Cẩn anh sờ chỗ nào vậy?"

Như trước không nói lời nào, giữ chặt người ở dưới thân hôn môi, bàn tay ấm áp dần dần đi xuống.

“Anh… Ưm, anh… Nhanh lên." Cảm giác nơi nào đó dưới thân bị người cầm giống như so với bản thân cũng có cảm giác.

“Ưm ưm…"

“A, ai TM nói tóc không khô thì không thể ngủ?!"

“Ưm… Ngao!" Người dưới thân giật giật, “Đau chết ông đây rồi, anh động đến chỗ nào vậy."

“Đừng nhúc nhích, bằng không sẽ bị thương." Nói xong lại bỏ thêm một ngón tay.

“A!" Vào một giây bị tiến vào kia, người nào đó rốt cuộc mắng ra tiếng, “Anh là tên cầm thú!"

“Ừm, anh đích xác là thú hóa thân…" Đi vào, đi ra, lại đi vào, nhìn thấy người dưới thân từ ban đầu phản ứng kịch liệt đến bây giờ lại ôm lấy lưng của mình, anh đau lòng hôn lên cái trán toát mồ hôi của cậu, lại hôn chóp mũi cậu, cuối cùng hôn lên môi của cậu, chỉ có thể nghe được tiếng nức nở nho nhỏ.

“Khẩu vị thật mặn a, cư nhiên luyến đồng." Đào Dao ngồi ở trên sofa, nhìn tin tức người đàn ông trung niên dâm loạn bé trai được truyền hình trực tiếp, thở dài, “Lớn thành cái dạng này, còn có hứng thú làm loại chuyện đó."

Mạt Lan đưa cho cô một cái đĩa làm nhục, nằm phịch lên sofa, xé đi giấy gói của thứ trong tay mình, một mặt nói, “Ông chủ chúng ta không phải khẩu vị quá mặn sao, đều vượt chủng tộc luyến ái."

Mai quản gia đang cầm một tách trà bước đến, ngồi xuống ghế sofa: “Ta nói, hai người các ngươi nếu rảnh thế, có thể đi Đông Hải thăm Long Vương hoặc lên trời ghé chỗ Hỏa Thần, ta đoán chủ nhân đang có ý tặng Ngôn thiếu gia một viên tị thủy châu."

“Tặng cậu ta tị thủy châu làm gì?" Mạt Lan khó hiểu.

“Ngươi phải biết, người này quả thật quá xui xẻo, việc thế nào cũng có thể gặp phải, có tị thủy châu và ly hỏa châu còn có thể an toàn hơn một chút." Mai quản gia uống một ngụm trà, nhớ tới những chuyện Ngôn Tư Diễn có thể gặp phải, lông mày giật giật.

Hai người cùng câm nín, tìm Long Vương và Hỏa Thần, chuyện này thật đáng sợ. Long Vương từ sau khi bị một vị thần tiên nào đó cướp sạch, trở nên vô cùng keo kiệt. Còn Hỏa Thần thì sẽ vui lòng cho thôi, nhưng một tiểu yêu nho nhỏ như bọn họ tới gần Hỏa Thần, còn không đại thương nguyên khí sao?

Sáng sớm tỉnh dậy, Ngôn Tư Diễn phát hiện bản thân đã được thay một bộ quần áo ngủ khác, cơ thể cũng nhẹ nhàng thoải mái, cậu nghiêng đầu nhìn người nằm bên cạnh, khi anh nhắm mắt, không còn mang theo khí thế không giận tự uy nữa, mà là một cảm giác yên bình.

Nhưng việc này, gặp được thần tiên may mắn, có thể cảm nhận được hạnh phúc, những khi yếu ớt cũng có chỗ để dựa vào, cuộc sống như vậy, không phải chính là cuộc sống cậu luôn mong muốn sao?

“Tỉnh?" Tần Húc Cẩn mở mắt ra, khuôn mặt lạnh lùng giờ phút này giống như hàn băng ngàn năm tan chảy, hôn lên trán cậu: “Anh đi làm bữa sáng cho em nhé." Đứng dậy bước xuống giường, phát hiện áo ngủ của mình bị kéo lại, quay đầu nhìn người nào đó đang đỏ hồng hai má.

“Em muốn ăn trứng muối cùng cháo thịt nạc."

“Được." Cong cong khóe miệng.

“Anh làm."

“… Được."

Hôm nay ông táo ở Tần gia được nhìn thấy chủ nhân thần tiên của mình không dùng pháp thuật, không cần người giúp đỡ, lúng túng nấu một bát cháo thịt. Theo nguồn tin chính xác, bát cháo này bị Ngôn thiếu khinh bỉ, nhưng cũng có một tin tức chính xác nữa, đó là khi chủ nhân bê bát về, trong bát sạch trơn.

Tất cả địa tiên tán yêu trong Tần gia đưa ra một cái kết luận đanh thép hùng hồn, đó là chủ nhân lạnh lùng như băng tuyết kia thật ra là một thê nô chính hiệu, Ngôn thiếu gia rất nhanh sẽ trở thành người đứng đầu trong nhà.

Tất cả nhân viên trong công ty Tần Phong đã được trải qua một thử thách can đảm vô cùng lớn, vì buổi sáng ngày hôm nay khi bước vào công ty bọn họ nhìn thấy khuôn mặt ngàn năm bất biến của tổng tài, trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng giống như băng tan trong ngày đông, nụ cười như ngày xuân trăm hoa đua nở.

Cả công ty từ trên xuống dưới nhìn theo tổng tài mang khuôn mặt ôn hòa bước vào thang máy, nhất tề quay đầu nhìn ra bên ngoài, mắt trời vẫn hồn nhiên mọc lên từ hướng đông.

Khi Đào Dã bước vào cửa lớn công ty Tần Phong chợt phát hiện ra điều gì đó bất thường, theo lời đồn thì tác phong làm việc của nhân viên Tần Phong rất nghiêm túc, nhưng khiến anh bất ngờ là, trong văn phòng đang tụ tập rất nhiều người đứng nói chuyện phiếm.

“Tôi thấy là tổng tài cầu hôn thành công, nên tâm tình tốt." Nhân viên A nói một cách chắc chắn.

“Cầu hôn?" Nhân viên B nhướn mày: “Anh thấy đối tượng cầu hôn của tổng tài rồi sao?"

Tất cả cùng lặng im.

Quản lýChuthấy người mới đến đứng ngây ngốc ở cửa văn phòng, vì thế vỗ vỗ tay, mọi người cùng im lặng: “Mọi người, đây là người mới tới, Đào Dã."

Nhóm nhân viên nhìn Đào Dã, lịch sự vỗ tay, rồi tự sắp xếp lại đồ đạc của mình, bắt đầu làm việc, dường như đối với việc có người mới đến đã thành thói quen.

“Lệ Toa, dẫn anh ta đi làm quen với công việc, tôi đến văn phòng tổng tài một chút."Chuquản lý ra nước ngoài ba tháng, vừa trở về liền nghe tin sếp mình có người yêu, đối với chuyện thế này mà không đi hỏi thăm một chút, đúng là có lỗi với bản thân.

Đào Dã đối với phản ứng của những nhân viên cũ này thấy nhưng không thể trách, sau khi nghe Lệ Toa giới thiệu liền tìm được chỗ của mình ngồi xuống, mở máy tính lên làm một số việc không quan trọng.

“A, đúng rồi, anh tên là Đào Dã sao?" Một nữ nhân viên xinh đẹp ngồi bên cạnh anh mở miệng: “Nghe nói anh là đồng học của Ngôn trợ lý?"

Nghe được tên của Ngôn Tư Diễn, sắc mặt Đào Dã có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật gật đầu: “Đúng vậy."

Nữ đồng nghiệp nhìn ra biểu tình của anh, liền biết anh cùng Ngôn Tư Diễn có thể đã từng bất hòa, cười cười nói: “Ngôn trợ lý là trợ lý của tổng tài, anh là trợ lý của Chu quản lý, sau này còn phải hợp tác nhiều, nên chú ý nhiều hơn."

Đào Dã nghe những lời nói, trong lòng càng khó chịu, đều từ một trường học đi ra, người kia ngoại trừ diện mạo tốt, cũng chẳng có điểm gì hơn người mà lại có thể trở thành trợ lý tổng tài, thật không rõ chỉ là nửa năm thời gian ngắn ngủi, Ngôn Tư Diễn có bổn sự gì.

“Tôi sẽ chú ý, dù sao Ngôn trợ lý cũng tới công ty sớm hơn tôi, chắc chắn sẽ quen việc hơn." Đào Dã cười, áp chế sự không thoải mái trong lòng.

“A, các người đẹp, vội vàng như vậy." Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, chỉ thấy Ngôn Tư Diễn cầm một tập tài liệu đi xuống, nhìn chằm chằm vào cửa phòng quản lý: “Chị Lệ Toa, nghe nói Chu quản lý vừa từ nước ngoài về, hiện tại không có ở đây sao?"

Lệ Toa nhìn Ngôn Tư Diễn đang cười tủm tỉm, trêu chọc nói: “Ôi cha, Ngôn trợ lý, đêm qua ở cùng mỹ nhân nào thế, mắt thành gấu mèo rồi kìa."

Ngôn Tư Diễn xoa xoa đôi mắt, mất tự nhiên nói: “Gần đây phải chuẩn bị kế hoạch đưa sản phẩm mới ra thị trường, nên ngủ hơi ít." Cậu lại cảm thấy nơi nào đó ẩn ẩn đau.

Lệ Toa đưa một ly nước cho cậu, để cậu ngồi lên ghế rồi nói: “Vậy cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, đúng rồi,Chuquản lý vừa rồi nói muốn đến văn phòng tổng tài, hai người có lẽ không gặp được."

“Ồ." Ngôn Tư Diễn uống một ngụm nước, đem tài liệu đưa cho Lệ Toa: “Vậy phiền chị Lệ Toa đưa giùm em." Trong văn phòng bây giờ Lệ Toa có chức vụ cao nhất, cô đối xử nhiệt tình với cậu, dĩ nhiên là có nguyên do, có qua có lại, loại chuyện này cậu rất rõ ràng.

Lệ Toa nhận tài liệu, cầm trong tay nhưng không xem, chỉ cười nói: “Được rồi được rồi, yên tâm đi, đúng rồi, bạn học của cậu được phân vào phòng chúng tôi, thật bất ngờ."

Ngôn Tư Diễn lúc này mới chú ý tới Đào Dã ngồi ở một góc sáng sủa trong phòng, ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười, đặt cốc nước lên bàn: “Chị Lệ Toa, em đi trước."

“Ừm." Lệ Toa cười nhìn Ngôn Tư Diễn ra khỏi phòng rồi mới đem tài liệu đặt vào ngăn kéo dưới bàn máy tính.

“Ngôn trợ lý thật đẹp trai, lại được tổng tài tín nhiệm, không biết cậu ấy có bạn gái chưa?" Nhân viên A cảm khái nói: “Thế đạo ngày nay, đàn ông tốt thật khó tìm."

“Cho dù không có bạn gái cũng không đến phần cô." Nhân viên B giễu cợt: “Cô còn lớn hơn cậu ấy ba tuổi, muốn trâu già gặm cỏ non à?"

Lệ Toa mở tủ đựng hồ sơ ra, nghe hai người kia nói chuyện, cũng mở miệng nói: “Tần tổng rất coi trọng Ngôn trợ lý, ngay cả kế hoạch đưa sản phẩm mới ra thị trường trị giá gần một triệu cũng giao cho cậu ấy làm, đãi ngộ này Hàn đặc trợ cũng chưa từng có nha."

“Đều là người, mà khác nhau như vậy a."

Đào Dã nắm chặt con chuột trong tay, thua ai, cũng không thể thua Ngôn Tư Diễn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại