Xúc Xắc Tình Yêu
Chương 17
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc bởi tiếng Darcy lục lọi tủ thuốc của tôi. Trong lúc lắng nghe cô ồn ào chạy khắp nơi, tôi cố gắng sắp xếp lại trật tự của giấc mơ đêm qua, đó là một loạt hình ảnh rời rạc của những con người quen thuộc – bố mẹ tôi, Darcy, Dex, Marcus, thậm chí cả Les nữa. Giấc mơ như thế nào thì tôi không rõ, nhưng tôi nhớ là có rất nhiều đoạn bỏ chạy và lẩn trốn. Đã rất nhiều lần tôi suýt hôn Dex, nhưng chẳng bao giờ làm được. Thậm chí đến cả trong mơ tôi cũng không hài lòng. Darcy từ phòng tắm đi ra với vẻ mặt vui sướng.
"Mình không bị nhức đầu chóng mặt tí nào," cô thông báo. "Cho dù để đề phòng mình đã uống mấy viên Advil. Cậu hết thuốc đấy rồi. Hy vọng cậu không cần dùng đến."
"Mình không sao," tôi nói.
"Sau bữa tiệc độc thân mà thế này cũng không tệ! Hôm nay cậu muốn làm gì? Chúng mình ở cùng nhau nhé? Chẳng cần làm gì cả. Giống như ngày xưa ấy."
"Được thôi," tôi nói, có phần ngần ngại.
"Tuyệt vời!" Cô ấy đi ra bếp, bắt đầu lục lọi. "Cậu có ngũ cốc không?"
"Không, nhà mình ăn hết rồi. Cậu muốn ra quán EJ ăn không?"
Cô bảo không, muốn ăn ngũ cốc với đường ở đây, ngay trong căn hộ của tôi cơ, cô muốn có cảm giác giống như ngày xưa, không phải đi ăn bữa nửa buổi theo kiểu New York. Cô mở tủ lạnh, nhìn quanh quất, "Trời, cái gì nhà cậu cũng hết. Mình sẽ chạy ra ngoài mua ít cà phê và vài món ăn tạm vậy."
"Chúng ta có nên uống cà phê không
"Sao lại không chứ?"
"Vì mình tưởng ta sẽ thật giống ngày xưa. Hồi cấp ba chúng ta đâu có uống cà phê."
Cô ấy nghĩ ngợi trong một giây, không nhận ra ý châm chọc của tôi. "Chuyện uống cà phê sẽ là ngoại lệ."
"Cậu có muốn mình đi cùng không?" tôi đề nghị.
"Thôi. Không cần đâu. Mình sẽ về ngay."
Cô ấy vừa đi, tôi bèn kiểm tra hộp thư thoại. Dex để lại cho tôi hai lời nhắn – một tối qua, một sáng nay. Lời nhắn đầu tiên anh nói rất nhớ tôi. Cái thứ hai anh hỏi tối nay anh ghé qua chỗ tôi được không. Tôi gọi lại cho anh, lấy làm ngạc nhiên là mình cảm thấy may mắn biết bao khi máy anh ở chế độ thư thoại. Tôi để lại lời nhắn, bảo rằng Darcy đang ở đây và cô ấy định ở lại chơi lâu, vậy nên kế hoạch tối nay không thực sự ổn. Nói xong tôi ngồi trên sofa, nghĩ về chuyện tối hôm qua, về tình bạn giữa tôi và Darcy. Liệu tôi có thể sống thanh thản được không nếu như tôi giành lấy điều mình muốn, để cô ấy bị tổn thương? Cuộc sống sẽ thế nào khi không có cô ấy? Tôi còn đang nghĩ ngợi về tất cả những điều đó thì Darcy về. Cánh tay cô ấy treo những chiếc túi ni lông căng phồng. Tôi đón lấy hai cốc cà phê từ tay Darcy, trong khi cô khéo léo bỏ các loại túi xuống sàn nhà, chỉ cho tôi những vết hằn đỏ mà những cái túi để lại trên hai cánh tay. Tôi cứ xuýt xoa thương mãi cho đến khi cô lại mỉm cười.
"Mình mua được nhiều thứ ngon cực! Ngũ cốc Froot Loops này! Bia rễ cây này! Nước cam việt quất pha với nước táo này! Và cả kem trộn với bánh sô cô la của cửa hàng Ben and Jerry nữa!"
"Ăn kem vào buổi sáng ư?"
"Không. Để lại ăn sau."
"Cậu không lo chuyện tăng cân vào ngày cưới à?"
Cô phẩy tay về phía tôi. "Kệ nó. Mình chẳng lo."
"Sao lại không?" tôi hỏi, biết rằng bây giờ cô ấy ăn rồi lát nữa sẽ hỏi tôi sao lại để cô ấy làm vậy cho mà xem.
"Vì không quan tâm, thế thôi! Đừng phá mình!... Nào. Ăn ngũ cốc Froot Loops thôi!"
Cô ấy loay hoay trong bếp, tìm bát, thìa, khăn ăn. Cô mang hết ra bàn uống cà phê. Darcy đang trong tâm trạng vui tươi hớn hở, tràn đầy sinh lực.
"Bọn mình ăn ở đằng này được không?" tôi hỏi, chỉ vào cái bàn trò nhỏ.
"Không. Mình muốn phải giống hệt như ở nhà mình sau khi ngủ cùng nhau. Chúng ta lúc nào cũng vừa xem tivi vừa ăn mà. Nhớ không?" Cô với lấy cái điều khiển ở chỗ tivi, bật qua các kênh cho đến khi tìm thấy kênh MTV. Sau đó cô đổ ngũ cốc vào bát tô, cẩn thận để chắc chắn rằng phần của cả hai đứa đều bằng nhau. Tôi không có lòng dạ nào để ăn ngũ cốc Froot Loops, nhưng rõ là trong chuyện này tôi chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi. Cho dù có cảm thấy chút xúc động khi cô ấy muốn trở lại hồi thơ ấu, nhưng tôi cũng khó chịu với cái kiểu thích ra lệnh cho người khác của cô ấy. Đối xử không ra gì, Ethan đã nói như thế. Có thể đó là một câu nói chính xác. Và tôi là thế này đây, một người sẵn sàng tham gia, để cho cô ấy chèn ép mình.
"Khi nào đủ rồi thì bảo mình," cô nói, đổ sữa nguyên kem vào bát ngũ cốc của tôi. Tôi ghét sữa nguyên kem lắm.
"Đủ rồi," tôi nói, gần như ngay lập tức.
Cô ngừng đổ và nhìn tôi. "Sao? Hầu như còn chưa ướt ngũ cốc mà."
"Mình biết," tôi nói để xoa dịu cô, "nhưng hồi cấp ba mình thích ăn như thế."
"Có lý, cô nói, đổ sữa vào bát của mình. Cô ấy đổ đầy đến tận miệng bát.
Tôi ăn vài miếng trong khi cô lấy thìa khuấy bát ngũ cốc, chờ cho đến lúc sữa chuyển thành màu hồng.
Ti vi đang phát bài "Thank You" của Dido. Dĩ nhiên nó khiến tôi nghĩ đến Dex.
"Bài hát này," cô nói, vẫn tiếp tục khuấy. "Cậu biết cái đoạn cô ta hát là cuối cùng cô ta cũng về đến nhà, người ướt sũng và rồi ‘anh đưa cho em chiếc khăn bông’ không?"
"Có."
"Câu đó nhắc mình nhớ ngay đến cậu."
"Mình á?" Tôi nhìn cô. "Mình tưởng đây là bài hát về tình yêu cơ mà."
Cô đảo mắt. "Phải! Mình biết chứ. Đừng có lo." Cô ấy ăn một miếng rồi tiếp tục nói trong khi miệng còn đầy thức ăn. "Mình không phải dân lesbian đâu. Mình chỉ muốn nói là lúc nào cậu cũng ở bên mình. Cậu biết đấy, khi mình gặp khó khăn ấy mà."
"Cậu tốt quá," tôi mỉm cười, xua đi cảm giác tội lỗi, hớp một ngụm cà phê.
Chúng tôi nghe nốt bài hát đó trong lúc Darcy nhai ngũ cốc lạo xạo. Khi ăn xong mấy miếng cuối cùng, cô đưa bát lên miệng, húp chỗ sữa màu hồng nhạt.
"Mình húp nghe có to quá không?" cô hỏi, ngước nhìn tôi.
Tôi lắc đầu. "Không sao đâu."
"Lúc nào mình ăn ngũ cốc là Dex lại bảo mình là đồ Húp Xì Xụp."
Trong tôi nhói lên một cái, giống như bất cứ khi nào tôi biết được những điều riêng tư trong mối quan hệ giữa bọn họ - mối quan hệ mà tôi hay vờ như không có thật. Rồi sau đó tôi cảm thấy nhói đau hơn nữa khi nhận ra Dex chẳng gọi tôi bằng cái tên yêu nào cả. Chắc tôi nhạt nhẽo quá nên chẳng đáng có tên. Ở Darcy không có một chút nào nhạt nhẽo. Chẳng trách rời bỏ cô ấy lại khó đến thế. Ngay cả khi tình khó chịu đi nữa, cô ấy vẫn khiến người bị hấp dẫn, phải để ý.
Jennifer Lopez xuất hiện trên màn hình tivi, khoe thân hình đầy đặn bốc lửa. Chúng tôi nhìn mà thèm trong khi cô ta quay vòng tròn trên nền cảnh sắc vùng thôn dã. "Mông cô ta to đến thế cơ à?" Darcy hỏi.
"E là vậy đấy," tôi đáp, dù thực ra thì tôi rất thích khi nói với Darcy như vậy. Thậm chí cô còn lôi những người nổi tiếng ra để so sánh với mình nữa kia, còn tôi thì chẳng có chút nào ghen tị với Jennifer Lopez vì cô ta có cặp mông tuyệt vời.
Darcy tặc lư� một tiếng. "Cậu không thấy thế là hơi béo à?" cô hỏi.
"Không. Đẹp lắm," tôi nói, biết rằng hai bên mông Darcy thì mới bằng một bên của Jennifer.
"Ừm, mình nghĩ như vậy hơi béo…"
Tôi nhún vai.
"Dex mê cô ta. Anh ấy nghĩ cô ta nóng bỏng hết chỗ nói."
Thêm một thông tin mới về Dex. Ding! Ding! Ding! Điều này có ý nghĩa cân bằng như thế nào nhỉ? Người tôi đầy đặn hơn Darcy, nhưng da cô ấy sẫm màu hơn. Tôi quyết định bỏ qua mẩu tin này vì cũng chẳng có ích cho lắm. Ý tôi muốn nói là, hầu hết đàn ông đều thích J-Lo, cho dù tính cách họ thế nào đi nữa. Cũng giống như phụ nữ chúng tôi thích Brad Pitt. Có thể bạn không thích đàn ông tóc vàng đẹp trai, nhưng này, đó là Brad cơ mà. Bạn sẽ không đá anh ta xuống đất vì tội dám ăn bánh quy trên giường đâu nhé.
"Nhưng đừng lo, mình tin là ngoài đời thật cô ta chẳng xinh đến thế đâu," Darcy nói, cho rằng phụ nữ ai cũng giống mình, cần được an ủi bất cứ khi nào họ tình cờ gặp ai đó xinh đẹp hơn.
"Ừ," tôi nói.
"Ý mình muốn nói là, những nghệ sĩ trang điểm thực sự có thể tạo nên điều thần kỳ," cô nói ra vẻ hiểu biết, cứ như thể đã làm việc đó nhiều năm rồi vậy. Cô kéo chiếc chăn vắt trên lưng ghế sofa xuống, cuốn quanh người. "Mình thích ở đây."
Dex cũng vậy.
"Cậu lạnh à?" tôi hỏi.
"Không. Mình chỉ muốn cảm thấy ấm lòng thôi."
Chúng tôi xem các video ca nhạc cho đến lúc tôi gần như quên được Dex. Mà quên được người mình yêu thì khó lắm. Thế rồi, bất thình lình. Tong lúc đang xem video của Janet Jackson, Darcy hỏi một câu tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới:
"Mình có nên cưới Dexter không
Tôi chết sững. "Sao cậu lại hỏi thế?"
"Mình cũng không biết nữa."
"Phải có lý do gì chứ," tôi nói, cố gắng ra vẻ bình tĩnh.
"Cậu có nghĩ là mình nên yêu người nào đó tính tình thoải mái hơn không? Như mình ấy."
"Tính Dex thoải mái mà."
"Không đúng! Anh ấy là kiểu người khó tính."
"Cậu nghĩ thế à?" tôi hỏi. Có thể anh ấy như vậy. Chắc tôi không nhìn nhận về con người anh ấy theo cách đó.
"Chắc chắn."
Tôi tắt tiếng ti vi và nhìn cô như muốn nói: kể tiếp đi, mình sẵn sàng lắng nghe thật chăm chú đây. Tôi nghĩ đến cảnh đội "chiếc mũ lắng nghe" lên đầu như hồi còn tiểu học, thắt sợi quai mũ tưởng tượng dưới cằm như bọn con trai vẫn hay làm. Tôi nuốt nước bọt, ngừng lại rồi nói. "Cậu hỏi câu đó làm mình thấy lo. Cậu đang nghĩ gì thế?"
Tôi thấy tim mình đập thình thịch trong khi chờ đợi câu trả lời.
"Mình cũng không rõ… Đôi khi mối quan hệ giữa bọn mình có vẻ trở nên hơi mệt mỏi. Nhàm chán. Đó là tín hiệu xấu à?" cô nhìn tôi buồn bã.
Cơ hội của tôi là đây. Tôi đã có được phần mở đầu rồi. Tôi cân nhắc xem phải nói gì, tôi có thể thuyết phục cô dễ dàng như thế nào. Nhưng không hiểu sao tôi không thể làm được. Tôi cũng đang làm một chuyện khó nói ra, nhưng ít nhất thì tôi sẽ thật công bằng. Tôi đang có mâu thuẫn, giống như kiểu nói ở công ty tôi. Tôi không thể lo vụ của cô ấy được.
"Thực sự mình không biết, Darce ạ. Chỉ cậu và Dexter mới có thể biết được hai người có đúng là để dành cho nhau hay không. Nhưng cậu nên suy nghĩ vấn đề thật kỹ - hôn nhân là một việc rất trọng đại. Có lẽ cậu nên hoãn lại chăng," tôi nói.
"Hoãn đám cưới
"Có lẽ nên thế."
Môi dưới của Marcy dẩu ra, lông mày nhíu lại. Tôi tin chắc rằng sắp có nước mắt đến nơi rồi thì cô hướng mắt về phía ti vi. Nét mặt ấy tươi tỉnh lên. "Ôi! Mình thích video này lắm! Cậu bật tiếng đi! Bật đi!"
Tôi bật tiếng ti vi, cho to hơn. Darcy nhún nhảy, lắc đầu và lắc thân, hát một bài tôi chưa nghe bao giờ của một ban nhạc nam. Cô thuộc từng từ một. Tôi quan sát cô, ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này. Tôi chờ đợi cô lại nhác đến Dex, nhưng không, cô không nói.
Tôi để lỡ mất cơ hội thuyết phục cô ấy hủy đám cưới, rằng Dex hoàn toàn không hợp với cô ấy. Sao tôi không lôi kéo cô ấy theo hướng đó, nuôn mầm bất hòa giữa bọn họ? Tôi chẳng bao giờ làm được việc gì cả. Nhưng tôi không cho rằng Darcy thực sự cần đến lời khuyên của tôi. Cô chỉ cần tôi nói rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, rằng cô nên cưới Dexter. Và nếu tôi không nói ra những điều cô muốn nghe thì cô sẽ tìm một video ca nhạc để làm mình vui lên vậy.
"Bài hát đó đúng là không chê vào đâu được," Darcy nói, gạt chăn qua một bên. Cô ngồi dậy, đi khắp nhà tôi. Cô xem xét giá sách của tôi, chỗ tôi mới cất hộp bánh Altoid và hai viên xúc xắc.
"Cậu đang làm gì thế?"
"Tìm cuốn kỷ yếu hồi cấp ba của cậu. Nó đâu rồi?"
"Hàng dưới cùng."
Cô ngồi thụp xuống, lấy ngón tay dò qua các gáy sách, dừng lại ở cuốn Husky Howler. "Ồ phải. Nó đây rồi." Cô đứng dậy và trông thấy hộp bánh, thật ngu ngốc khi đặt nó nằm ngang tầm mắt. "Mình ăn một cái được không?"
"Hết rồi," tôi nói, nhưng cô đã đặt cuốn kỷ yếu dưới chân giường tôi. Cánh tay dài xinh đẹp với tới chỗ chiếc hộp. Cô mở nắp ra. "Cậu bỏ xúc xắc vào đây làm gì?"
"Ừm, mình cũng không biết," tôi lắp bắp, nhớ lại Darcy từng nói tôi đừng bao giờ tham gia vào một cuộc thi tính giờ. Cô từng lên mặt, nói rằng nếu mà được chọn lên chương trình The Family Freud chúng tôi cũng chẳng phải người một nhà) thì cô ấy sẽ phải nghĩ kỹ trước khi chọn tôi cùng đội chơi. Và chắc chắn là tôi không thể nào kiếm thêm được điểm thưởng ở vòng thi cuối đâu.
"Cậu biết không?" cô hỏi.
"Chắc cũng chẳng có lý do gì đâu."
Cô ấy nhìn tôi giống kiểu một người nhìn một đứa tâm thần phân liệt miệng nói lắp bắp trên tàu điện ngầm vậy. "Cậu không biết tại sao mình lại bỏ xúc xắc vào hộp bánh Altoid ấy à? Thôi được. Mặc kệ đi, cô nàng kỳ quái."
Cô ấy lấy hai viên xúc xắc ra khỏi hộp, xóc xóc như sắp gieo đến nơi.
"Đừng," tôi nói to. "Để chúng lại chỗ cũ đi."
Bảo cô ấy àm này làm nọ không phải ý hay. Cô ấy trẻ con lắm. Cô ấy sẽ hỏi tại sao không thể gieo xúc xắc. Cô ấy sẽ sẽ muốn làm chỉ vì tôi đừng làm.
Biết ngay mà. "Chúng để làm gì? Mình không hiểu."
"Không có gì đâu. Chỉ là xúc xắc may mắn của mình thôi."
"Xúc xắc may mắn? Từ khi nào cậu có xúc xắc may mắn vậy?"
"Luôn luôn là như thế?"
"Ừm, sao cậu lại bỏ vào hộp Altoid? Cậu có thích bánh quế Atoid đâu."
"Có, mình thích."
Cô ấy nhún vai. "À."
Tôi quan sát nét mặt cô. Cô không nghi ngờ, nhưng vẫn còn cầm xúc xắc của tôi. Tôi sẽ băng qua căn phòng, ngăn lại và giành lấy chúng trước khi cô ấy đổ. Nhưng cô chỉ nhìn ngắm chúng thêm một lúc rồi lại đặt vào trong hộp. Tôi không biết hai mặt sáu có còn ngửa lên như trước nữa không. Tôi sẽ kiểm tra lại sau. Chừng nào chúng còn không bị đổ lại thì tôi không s
Cô ấy cầm cuốn kỷ yếu của tôi lên, đem lại chỗ sofa, lật giở đến những trang thể thao và tin nội bộ ở đằng sau. Như thế sẽ khiến cô mải mê trong hàng tiếng. Cô sẽ tìm thấy cả ngàn thứ để mà nói: có nhớ cái này, cái kia không? Darcy chẳng bao giờ chán xem kỷ yếu cấp ba, nói chuyện quá khứ và đoán mò về chuyện này chuyện kia, ai không đến họp lớp vì (A) người đó bây giờ trở thành một kẻ thê thảm, hoặc là (B) điều ngược lại xảy ra, người đó cực kỳ thành đạt đến nỗi không có thời gian trở về Indiana vào dịp cuối tuần (Darcy nói tôi thuộc loại đó, bởi vì dĩ nhiên là cuối tuần tôi phải làm việc và bỏ lỡ buổi hợp lớp. Hoặc là cô sẽ chơi một trong những trò ưa thích khi mở sách đến một trang nào đó, nhắm mắt lại, lấy ngón tay trỏ dò dẫm khắp trang đó cho đến khi tôi nói dừng lại đi, và bất cứ tên con trai nào gần với ngón tay cô ấy nhất sẽ là người tôi phải lên giường cùng. Đó là những trò đặc trưng của Darcy, và mười hai năm trước, khi cuốn kỷ yêu năm cuối cáp lần đầu tiên xuất hiện, những trò chơi đó của Darcy đúng là vui nổ trời.
"Ôi trời. Nhìn tóc cô ta xem! Cậu đã bao giờ trông thấy cái mái nào xí tệ thế chưa?" Darcy há hốc miệng khi dò xét bức ảnh của Laura Lindell. "Trông cô ta thật tức cười. Chắc tóc mái phải dài đến ba mươi phân ấy chứ!"
Tôi gật đầu đồng tình và chờ đợi con mồi tiếp theo của cô; Richard Meek. Chỉ có điều cô lại thích cậu ta hơn so với hồi học lớp mười hai. "Không tệ. Trông cậu ta cũng có vẻ đáng yêu đấy chứ, đúng không?"
"Một chút. Cậu ta có nụ cười đẹp. Nhưng có nhớ cậu ta phun nước bọt tung tóe lên người cậu lúc nói chuyện không?"
"Ờ. Đúng lắm."
Darcy lật giở các trang cho đến kh bắt đầu thấy chán, ném cuốn kỷ yếu qua một bên, quay lại với cái điều khiển ti vi. Cô ấy tìm thấy phim When Harry Met Sally và ré lên. "Vừa mới bắt đầu chiếu! Hay tuyệt!"
Cả hai chúng tôi ngả người trên sofa, nằm ngược nhau, thưởng thức bộ phim mà cả hai đã cùng nhau xem không biết bao nhiêu lần. Darcy liên tục nói to, trích dẫn những phần cô ấy biết. Tôi không nhắc nhở cô ấy lấy một lần. Bởi vì cho dù cô ấy bảo vừa xem phim vừa nói chuyện sẽ khiến Dex bực mình, nhưng với tôi thì không. Kể cả khi cô ấy nói hơi nhầm một chút, khiến cho tôi không thể hiểu Meg Ryan thực sự đang nói gì trên phim. Darcy là thế mà. Cô ấy toàn làm vậy
Và giống như một bộ phim yêu thích từ ngày xưa, đôi khi với một người bạn, tính tình không thay đổi lại chính là điều bạn thích nhất ở cô ấy.
"Mình không bị nhức đầu chóng mặt tí nào," cô thông báo. "Cho dù để đề phòng mình đã uống mấy viên Advil. Cậu hết thuốc đấy rồi. Hy vọng cậu không cần dùng đến."
"Mình không sao," tôi nói.
"Sau bữa tiệc độc thân mà thế này cũng không tệ! Hôm nay cậu muốn làm gì? Chúng mình ở cùng nhau nhé? Chẳng cần làm gì cả. Giống như ngày xưa ấy."
"Được thôi," tôi nói, có phần ngần ngại.
"Tuyệt vời!" Cô ấy đi ra bếp, bắt đầu lục lọi. "Cậu có ngũ cốc không?"
"Không, nhà mình ăn hết rồi. Cậu muốn ra quán EJ ăn không?"
Cô bảo không, muốn ăn ngũ cốc với đường ở đây, ngay trong căn hộ của tôi cơ, cô muốn có cảm giác giống như ngày xưa, không phải đi ăn bữa nửa buổi theo kiểu New York. Cô mở tủ lạnh, nhìn quanh quất, "Trời, cái gì nhà cậu cũng hết. Mình sẽ chạy ra ngoài mua ít cà phê và vài món ăn tạm vậy."
"Chúng ta có nên uống cà phê không
"Sao lại không chứ?"
"Vì mình tưởng ta sẽ thật giống ngày xưa. Hồi cấp ba chúng ta đâu có uống cà phê."
Cô ấy nghĩ ngợi trong một giây, không nhận ra ý châm chọc của tôi. "Chuyện uống cà phê sẽ là ngoại lệ."
"Cậu có muốn mình đi cùng không?" tôi đề nghị.
"Thôi. Không cần đâu. Mình sẽ về ngay."
Cô ấy vừa đi, tôi bèn kiểm tra hộp thư thoại. Dex để lại cho tôi hai lời nhắn – một tối qua, một sáng nay. Lời nhắn đầu tiên anh nói rất nhớ tôi. Cái thứ hai anh hỏi tối nay anh ghé qua chỗ tôi được không. Tôi gọi lại cho anh, lấy làm ngạc nhiên là mình cảm thấy may mắn biết bao khi máy anh ở chế độ thư thoại. Tôi để lại lời nhắn, bảo rằng Darcy đang ở đây và cô ấy định ở lại chơi lâu, vậy nên kế hoạch tối nay không thực sự ổn. Nói xong tôi ngồi trên sofa, nghĩ về chuyện tối hôm qua, về tình bạn giữa tôi và Darcy. Liệu tôi có thể sống thanh thản được không nếu như tôi giành lấy điều mình muốn, để cô ấy bị tổn thương? Cuộc sống sẽ thế nào khi không có cô ấy? Tôi còn đang nghĩ ngợi về tất cả những điều đó thì Darcy về. Cánh tay cô ấy treo những chiếc túi ni lông căng phồng. Tôi đón lấy hai cốc cà phê từ tay Darcy, trong khi cô khéo léo bỏ các loại túi xuống sàn nhà, chỉ cho tôi những vết hằn đỏ mà những cái túi để lại trên hai cánh tay. Tôi cứ xuýt xoa thương mãi cho đến khi cô lại mỉm cười.
"Mình mua được nhiều thứ ngon cực! Ngũ cốc Froot Loops này! Bia rễ cây này! Nước cam việt quất pha với nước táo này! Và cả kem trộn với bánh sô cô la của cửa hàng Ben and Jerry nữa!"
"Ăn kem vào buổi sáng ư?"
"Không. Để lại ăn sau."
"Cậu không lo chuyện tăng cân vào ngày cưới à?"
Cô phẩy tay về phía tôi. "Kệ nó. Mình chẳng lo."
"Sao lại không?" tôi hỏi, biết rằng bây giờ cô ấy ăn rồi lát nữa sẽ hỏi tôi sao lại để cô ấy làm vậy cho mà xem.
"Vì không quan tâm, thế thôi! Đừng phá mình!... Nào. Ăn ngũ cốc Froot Loops thôi!"
Cô ấy loay hoay trong bếp, tìm bát, thìa, khăn ăn. Cô mang hết ra bàn uống cà phê. Darcy đang trong tâm trạng vui tươi hớn hở, tràn đầy sinh lực.
"Bọn mình ăn ở đằng này được không?" tôi hỏi, chỉ vào cái bàn trò nhỏ.
"Không. Mình muốn phải giống hệt như ở nhà mình sau khi ngủ cùng nhau. Chúng ta lúc nào cũng vừa xem tivi vừa ăn mà. Nhớ không?" Cô với lấy cái điều khiển ở chỗ tivi, bật qua các kênh cho đến khi tìm thấy kênh MTV. Sau đó cô đổ ngũ cốc vào bát tô, cẩn thận để chắc chắn rằng phần của cả hai đứa đều bằng nhau. Tôi không có lòng dạ nào để ăn ngũ cốc Froot Loops, nhưng rõ là trong chuyện này tôi chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi. Cho dù có cảm thấy chút xúc động khi cô ấy muốn trở lại hồi thơ ấu, nhưng tôi cũng khó chịu với cái kiểu thích ra lệnh cho người khác của cô ấy. Đối xử không ra gì, Ethan đã nói như thế. Có thể đó là một câu nói chính xác. Và tôi là thế này đây, một người sẵn sàng tham gia, để cho cô ấy chèn ép mình.
"Khi nào đủ rồi thì bảo mình," cô nói, đổ sữa nguyên kem vào bát ngũ cốc của tôi. Tôi ghét sữa nguyên kem lắm.
"Đủ rồi," tôi nói, gần như ngay lập tức.
Cô ngừng đổ và nhìn tôi. "Sao? Hầu như còn chưa ướt ngũ cốc mà."
"Mình biết," tôi nói để xoa dịu cô, "nhưng hồi cấp ba mình thích ăn như thế."
"Có lý, cô nói, đổ sữa vào bát của mình. Cô ấy đổ đầy đến tận miệng bát.
Tôi ăn vài miếng trong khi cô lấy thìa khuấy bát ngũ cốc, chờ cho đến lúc sữa chuyển thành màu hồng.
Ti vi đang phát bài "Thank You" của Dido. Dĩ nhiên nó khiến tôi nghĩ đến Dex.
"Bài hát này," cô nói, vẫn tiếp tục khuấy. "Cậu biết cái đoạn cô ta hát là cuối cùng cô ta cũng về đến nhà, người ướt sũng và rồi ‘anh đưa cho em chiếc khăn bông’ không?"
"Có."
"Câu đó nhắc mình nhớ ngay đến cậu."
"Mình á?" Tôi nhìn cô. "Mình tưởng đây là bài hát về tình yêu cơ mà."
Cô đảo mắt. "Phải! Mình biết chứ. Đừng có lo." Cô ấy ăn một miếng rồi tiếp tục nói trong khi miệng còn đầy thức ăn. "Mình không phải dân lesbian đâu. Mình chỉ muốn nói là lúc nào cậu cũng ở bên mình. Cậu biết đấy, khi mình gặp khó khăn ấy mà."
"Cậu tốt quá," tôi mỉm cười, xua đi cảm giác tội lỗi, hớp một ngụm cà phê.
Chúng tôi nghe nốt bài hát đó trong lúc Darcy nhai ngũ cốc lạo xạo. Khi ăn xong mấy miếng cuối cùng, cô đưa bát lên miệng, húp chỗ sữa màu hồng nhạt.
"Mình húp nghe có to quá không?" cô hỏi, ngước nhìn tôi.
Tôi lắc đầu. "Không sao đâu."
"Lúc nào mình ăn ngũ cốc là Dex lại bảo mình là đồ Húp Xì Xụp."
Trong tôi nhói lên một cái, giống như bất cứ khi nào tôi biết được những điều riêng tư trong mối quan hệ giữa bọn họ - mối quan hệ mà tôi hay vờ như không có thật. Rồi sau đó tôi cảm thấy nhói đau hơn nữa khi nhận ra Dex chẳng gọi tôi bằng cái tên yêu nào cả. Chắc tôi nhạt nhẽo quá nên chẳng đáng có tên. Ở Darcy không có một chút nào nhạt nhẽo. Chẳng trách rời bỏ cô ấy lại khó đến thế. Ngay cả khi tình khó chịu đi nữa, cô ấy vẫn khiến người bị hấp dẫn, phải để ý.
Jennifer Lopez xuất hiện trên màn hình tivi, khoe thân hình đầy đặn bốc lửa. Chúng tôi nhìn mà thèm trong khi cô ta quay vòng tròn trên nền cảnh sắc vùng thôn dã. "Mông cô ta to đến thế cơ à?" Darcy hỏi.
"E là vậy đấy," tôi đáp, dù thực ra thì tôi rất thích khi nói với Darcy như vậy. Thậm chí cô còn lôi những người nổi tiếng ra để so sánh với mình nữa kia, còn tôi thì chẳng có chút nào ghen tị với Jennifer Lopez vì cô ta có cặp mông tuyệt vời.
Darcy tặc lư� một tiếng. "Cậu không thấy thế là hơi béo à?" cô hỏi.
"Không. Đẹp lắm," tôi nói, biết rằng hai bên mông Darcy thì mới bằng một bên của Jennifer.
"Ừm, mình nghĩ như vậy hơi béo…"
Tôi nhún vai.
"Dex mê cô ta. Anh ấy nghĩ cô ta nóng bỏng hết chỗ nói."
Thêm một thông tin mới về Dex. Ding! Ding! Ding! Điều này có ý nghĩa cân bằng như thế nào nhỉ? Người tôi đầy đặn hơn Darcy, nhưng da cô ấy sẫm màu hơn. Tôi quyết định bỏ qua mẩu tin này vì cũng chẳng có ích cho lắm. Ý tôi muốn nói là, hầu hết đàn ông đều thích J-Lo, cho dù tính cách họ thế nào đi nữa. Cũng giống như phụ nữ chúng tôi thích Brad Pitt. Có thể bạn không thích đàn ông tóc vàng đẹp trai, nhưng này, đó là Brad cơ mà. Bạn sẽ không đá anh ta xuống đất vì tội dám ăn bánh quy trên giường đâu nhé.
"Nhưng đừng lo, mình tin là ngoài đời thật cô ta chẳng xinh đến thế đâu," Darcy nói, cho rằng phụ nữ ai cũng giống mình, cần được an ủi bất cứ khi nào họ tình cờ gặp ai đó xinh đẹp hơn.
"Ừ," tôi nói.
"Ý mình muốn nói là, những nghệ sĩ trang điểm thực sự có thể tạo nên điều thần kỳ," cô nói ra vẻ hiểu biết, cứ như thể đã làm việc đó nhiều năm rồi vậy. Cô kéo chiếc chăn vắt trên lưng ghế sofa xuống, cuốn quanh người. "Mình thích ở đây."
Dex cũng vậy.
"Cậu lạnh à?" tôi hỏi.
"Không. Mình chỉ muốn cảm thấy ấm lòng thôi."
Chúng tôi xem các video ca nhạc cho đến lúc tôi gần như quên được Dex. Mà quên được người mình yêu thì khó lắm. Thế rồi, bất thình lình. Tong lúc đang xem video của Janet Jackson, Darcy hỏi một câu tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới:
"Mình có nên cưới Dexter không
Tôi chết sững. "Sao cậu lại hỏi thế?"
"Mình cũng không biết nữa."
"Phải có lý do gì chứ," tôi nói, cố gắng ra vẻ bình tĩnh.
"Cậu có nghĩ là mình nên yêu người nào đó tính tình thoải mái hơn không? Như mình ấy."
"Tính Dex thoải mái mà."
"Không đúng! Anh ấy là kiểu người khó tính."
"Cậu nghĩ thế à?" tôi hỏi. Có thể anh ấy như vậy. Chắc tôi không nhìn nhận về con người anh ấy theo cách đó.
"Chắc chắn."
Tôi tắt tiếng ti vi và nhìn cô như muốn nói: kể tiếp đi, mình sẵn sàng lắng nghe thật chăm chú đây. Tôi nghĩ đến cảnh đội "chiếc mũ lắng nghe" lên đầu như hồi còn tiểu học, thắt sợi quai mũ tưởng tượng dưới cằm như bọn con trai vẫn hay làm. Tôi nuốt nước bọt, ngừng lại rồi nói. "Cậu hỏi câu đó làm mình thấy lo. Cậu đang nghĩ gì thế?"
Tôi thấy tim mình đập thình thịch trong khi chờ đợi câu trả lời.
"Mình cũng không rõ… Đôi khi mối quan hệ giữa bọn mình có vẻ trở nên hơi mệt mỏi. Nhàm chán. Đó là tín hiệu xấu à?" cô nhìn tôi buồn bã.
Cơ hội của tôi là đây. Tôi đã có được phần mở đầu rồi. Tôi cân nhắc xem phải nói gì, tôi có thể thuyết phục cô dễ dàng như thế nào. Nhưng không hiểu sao tôi không thể làm được. Tôi cũng đang làm một chuyện khó nói ra, nhưng ít nhất thì tôi sẽ thật công bằng. Tôi đang có mâu thuẫn, giống như kiểu nói ở công ty tôi. Tôi không thể lo vụ của cô ấy được.
"Thực sự mình không biết, Darce ạ. Chỉ cậu và Dexter mới có thể biết được hai người có đúng là để dành cho nhau hay không. Nhưng cậu nên suy nghĩ vấn đề thật kỹ - hôn nhân là một việc rất trọng đại. Có lẽ cậu nên hoãn lại chăng," tôi nói.
"Hoãn đám cưới
"Có lẽ nên thế."
Môi dưới của Marcy dẩu ra, lông mày nhíu lại. Tôi tin chắc rằng sắp có nước mắt đến nơi rồi thì cô hướng mắt về phía ti vi. Nét mặt ấy tươi tỉnh lên. "Ôi! Mình thích video này lắm! Cậu bật tiếng đi! Bật đi!"
Tôi bật tiếng ti vi, cho to hơn. Darcy nhún nhảy, lắc đầu và lắc thân, hát một bài tôi chưa nghe bao giờ của một ban nhạc nam. Cô thuộc từng từ một. Tôi quan sát cô, ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này. Tôi chờ đợi cô lại nhác đến Dex, nhưng không, cô không nói.
Tôi để lỡ mất cơ hội thuyết phục cô ấy hủy đám cưới, rằng Dex hoàn toàn không hợp với cô ấy. Sao tôi không lôi kéo cô ấy theo hướng đó, nuôn mầm bất hòa giữa bọn họ? Tôi chẳng bao giờ làm được việc gì cả. Nhưng tôi không cho rằng Darcy thực sự cần đến lời khuyên của tôi. Cô chỉ cần tôi nói rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, rằng cô nên cưới Dexter. Và nếu tôi không nói ra những điều cô muốn nghe thì cô sẽ tìm một video ca nhạc để làm mình vui lên vậy.
"Bài hát đó đúng là không chê vào đâu được," Darcy nói, gạt chăn qua một bên. Cô ngồi dậy, đi khắp nhà tôi. Cô xem xét giá sách của tôi, chỗ tôi mới cất hộp bánh Altoid và hai viên xúc xắc.
"Cậu đang làm gì thế?"
"Tìm cuốn kỷ yếu hồi cấp ba của cậu. Nó đâu rồi?"
"Hàng dưới cùng."
Cô ngồi thụp xuống, lấy ngón tay dò qua các gáy sách, dừng lại ở cuốn Husky Howler. "Ồ phải. Nó đây rồi." Cô đứng dậy và trông thấy hộp bánh, thật ngu ngốc khi đặt nó nằm ngang tầm mắt. "Mình ăn một cái được không?"
"Hết rồi," tôi nói, nhưng cô đã đặt cuốn kỷ yếu dưới chân giường tôi. Cánh tay dài xinh đẹp với tới chỗ chiếc hộp. Cô mở nắp ra. "Cậu bỏ xúc xắc vào đây làm gì?"
"Ừm, mình cũng không biết," tôi lắp bắp, nhớ lại Darcy từng nói tôi đừng bao giờ tham gia vào một cuộc thi tính giờ. Cô từng lên mặt, nói rằng nếu mà được chọn lên chương trình The Family Freud chúng tôi cũng chẳng phải người một nhà) thì cô ấy sẽ phải nghĩ kỹ trước khi chọn tôi cùng đội chơi. Và chắc chắn là tôi không thể nào kiếm thêm được điểm thưởng ở vòng thi cuối đâu.
"Cậu biết không?" cô hỏi.
"Chắc cũng chẳng có lý do gì đâu."
Cô ấy nhìn tôi giống kiểu một người nhìn một đứa tâm thần phân liệt miệng nói lắp bắp trên tàu điện ngầm vậy. "Cậu không biết tại sao mình lại bỏ xúc xắc vào hộp bánh Altoid ấy à? Thôi được. Mặc kệ đi, cô nàng kỳ quái."
Cô ấy lấy hai viên xúc xắc ra khỏi hộp, xóc xóc như sắp gieo đến nơi.
"Đừng," tôi nói to. "Để chúng lại chỗ cũ đi."
Bảo cô ấy àm này làm nọ không phải ý hay. Cô ấy trẻ con lắm. Cô ấy sẽ hỏi tại sao không thể gieo xúc xắc. Cô ấy sẽ sẽ muốn làm chỉ vì tôi đừng làm.
Biết ngay mà. "Chúng để làm gì? Mình không hiểu."
"Không có gì đâu. Chỉ là xúc xắc may mắn của mình thôi."
"Xúc xắc may mắn? Từ khi nào cậu có xúc xắc may mắn vậy?"
"Luôn luôn là như thế?"
"Ừm, sao cậu lại bỏ vào hộp Altoid? Cậu có thích bánh quế Atoid đâu."
"Có, mình thích."
Cô ấy nhún vai. "À."
Tôi quan sát nét mặt cô. Cô không nghi ngờ, nhưng vẫn còn cầm xúc xắc của tôi. Tôi sẽ băng qua căn phòng, ngăn lại và giành lấy chúng trước khi cô ấy đổ. Nhưng cô chỉ nhìn ngắm chúng thêm một lúc rồi lại đặt vào trong hộp. Tôi không biết hai mặt sáu có còn ngửa lên như trước nữa không. Tôi sẽ kiểm tra lại sau. Chừng nào chúng còn không bị đổ lại thì tôi không s
Cô ấy cầm cuốn kỷ yếu của tôi lên, đem lại chỗ sofa, lật giở đến những trang thể thao và tin nội bộ ở đằng sau. Như thế sẽ khiến cô mải mê trong hàng tiếng. Cô sẽ tìm thấy cả ngàn thứ để mà nói: có nhớ cái này, cái kia không? Darcy chẳng bao giờ chán xem kỷ yếu cấp ba, nói chuyện quá khứ và đoán mò về chuyện này chuyện kia, ai không đến họp lớp vì (A) người đó bây giờ trở thành một kẻ thê thảm, hoặc là (B) điều ngược lại xảy ra, người đó cực kỳ thành đạt đến nỗi không có thời gian trở về Indiana vào dịp cuối tuần (Darcy nói tôi thuộc loại đó, bởi vì dĩ nhiên là cuối tuần tôi phải làm việc và bỏ lỡ buổi hợp lớp. Hoặc là cô sẽ chơi một trong những trò ưa thích khi mở sách đến một trang nào đó, nhắm mắt lại, lấy ngón tay trỏ dò dẫm khắp trang đó cho đến khi tôi nói dừng lại đi, và bất cứ tên con trai nào gần với ngón tay cô ấy nhất sẽ là người tôi phải lên giường cùng. Đó là những trò đặc trưng của Darcy, và mười hai năm trước, khi cuốn kỷ yêu năm cuối cáp lần đầu tiên xuất hiện, những trò chơi đó của Darcy đúng là vui nổ trời.
"Ôi trời. Nhìn tóc cô ta xem! Cậu đã bao giờ trông thấy cái mái nào xí tệ thế chưa?" Darcy há hốc miệng khi dò xét bức ảnh của Laura Lindell. "Trông cô ta thật tức cười. Chắc tóc mái phải dài đến ba mươi phân ấy chứ!"
Tôi gật đầu đồng tình và chờ đợi con mồi tiếp theo của cô; Richard Meek. Chỉ có điều cô lại thích cậu ta hơn so với hồi học lớp mười hai. "Không tệ. Trông cậu ta cũng có vẻ đáng yêu đấy chứ, đúng không?"
"Một chút. Cậu ta có nụ cười đẹp. Nhưng có nhớ cậu ta phun nước bọt tung tóe lên người cậu lúc nói chuyện không?"
"Ờ. Đúng lắm."
Darcy lật giở các trang cho đến kh bắt đầu thấy chán, ném cuốn kỷ yếu qua một bên, quay lại với cái điều khiển ti vi. Cô ấy tìm thấy phim When Harry Met Sally và ré lên. "Vừa mới bắt đầu chiếu! Hay tuyệt!"
Cả hai chúng tôi ngả người trên sofa, nằm ngược nhau, thưởng thức bộ phim mà cả hai đã cùng nhau xem không biết bao nhiêu lần. Darcy liên tục nói to, trích dẫn những phần cô ấy biết. Tôi không nhắc nhở cô ấy lấy một lần. Bởi vì cho dù cô ấy bảo vừa xem phim vừa nói chuyện sẽ khiến Dex bực mình, nhưng với tôi thì không. Kể cả khi cô ấy nói hơi nhầm một chút, khiến cho tôi không thể hiểu Meg Ryan thực sự đang nói gì trên phim. Darcy là thế mà. Cô ấy toàn làm vậy
Và giống như một bộ phim yêu thích từ ngày xưa, đôi khi với một người bạn, tính tình không thay đổi lại chính là điều bạn thích nhất ở cô ấy.
Tác giả :
Emily Giffin