Xúc Thủ Sinh Xuân
Chương 12
Gần đây Krakentos vô cùng phiền não, bà xã của hắn bỗng nhiên vô cùng khó hầu hạ, cụ thể là biểu hiện ở sinh hoạt hàng ngày của cậu.
Trước đây, mỗi ngày Ngu Dung sẽ ngủ thẳng tới lúc tự nhiên tỉnh, sau đó chính là ăn uống, chơi đùa suốt cả ngày. Cuộc sống như thế nghe qua có vẻ vô cùng vô vị, nhưng Ngu Dung là nhà sinh vật biển, mỗi ngày cậu rong chơi trong biển, cũng có thể xem như là đi quan sát nghiên cứu thực địa vậy. Không được hoàn mỹ chính là, cậu chỉ có thể dùng giấy bút để ghi lại, không thể vẽ lại vì trình độ hội họa có hơi kém cỏi.
Nhưng mấy ngày gần đây, thời gian cậu ngủ càng ngày càng nhiều, tuy nói trước kia cũng là ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh, nhưng cậu chưa từng ngủ thẳng đến trưa. Kraken vốn còn tưởng là do mình có chút yêu cầu hoan ái quá mức, nhưng hắn thật sự rất thích dùng giác hút trên xúc tu mình lưu lại trên da Ngu Dung những vết tròn tròn. Kraken kiềm chế hai ngày, nhưng vấn đề Ngu Dung cứ ngủ li bì vẫn không có cải thiện, mặt khác, nếu như bị đánh thức, cậu còn có thể tức giận mà gắt gỏng.
Kế tiếp chính là vấn đề dùng cơm, lúc trước cậu thỉnh thoảng muốn ăn những món quen thuộc ở quê nhà mình, món ăn Trung Quốc. Cư dân trên đảo không biết cách nấu, cậu còn nghĩ tốt nhất để mình xuống bếp làm thử xem. Nhưng hiện tại, cậu chính là tìm mọi cách để bắt bẻ, không ngừng ầm ĩ đòi ăn thịt kho tàu cùng cải trắng xào, ầm ĩ một hồi, lại khóc nức nở. . .
Trọng điểm là cậu vừa khóc, vừa nấc cụt, và vừa nhai thức ăn, bởi vì cậu rất đói bụng a. . .
“Ô oa a a~ ách (tiếng nấc cụt)! A ô ~ nhai nhai. . . ực (âm thanh nuốt vào). . . A a a ~"
“Bảo bối, đừng khóc. . ." Hiện tại, Kraken rất buồn phiền vì không biết nên làm gì, thà Ngu Dung cứ phát giận, hắn không có phiền não như vậy, suốt cả ngày, động một chút là cậu liền khóc, màu vảy và tóc cũng bởi vì thiếu nước mà mất đi sự óng ả và mềm mại.
43
“Nhăm nhăm. . . Ô ô ô. . . Ta không dừng được a. . . Nhăm nhăm nhăm. . .Ực ~" Ngu Dung vừa ăn vừa khóc, người đang hầu hạ bên cạnh thấy vậy liền cảm thấy dở khóc dở cười, Roy Điện hạ a, ngươi cứ như vậy chẳng phải cũng đem nước mắt nước mũi nuốt vào trong bụng luôn sao?
“Không sao. . . không sao. . . Bảo bối, mau ăn a, uống thêm chút nước nào, nếu ngươi cứ như vậy sẽ sinh bệnh đó. . ." Kraken dùng xúc tu đem một chén nước lên, đặt bên môi Ngu Dung, đút cậu uống.
“Ta muốn đi ra ngoài chơi." Ngu Dung uống liền hai chén nước, rồi vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, cậu muốn đi ra ngoài bơi qua bơi lại một chút, ở mãi trong phòng làm cậu luôn cảm thấy bực mình.
Dĩ nhiên là cái gì Kraken cũng nghe theo cậu, đi tới bờ biển, Ngu Dung mới vừa lặn được vài phút, liền lười nhúc nhích. Kraken tự nguyện làm vật cưỡi cho cậu, thế nhưng cậu lại không muốn ở trên đầu hắn.
“Ta muốn cưỡi cá heo!" Ngu Dung nói.
Kraken có chút thương cảm, bà xã của mình nhanh như vậy đã ghét bỏ mình rồi, tối hôm qua còn nói đầu hắn giống như tấm nệm hơi, nằm lên rất thoải mái . . .
Do đã trở thành một người con của biển cả, lại mang trong mình huyết thống người cá, việc vẫy gọi cá heo là một việc rất dễ dàng, Ngu Dung biến chân thành đuôi rắn, dùng sức lay động cái đuôi nhọn của mình, để nó phát ra chuỗi âm thanh dài kỳ lạ. Không bao lâu sau, từ phía xa xa liền truyền đến âm thanh đáp lại, một đàn cá heo từ từ bơi lại gần.
44
“Thật đáng yêu ~" Phía sau Ngu Dung bốc lên bọt khí phấn hồng, cậu dùng bàn tay mình chạm nhẹ vào mũi cá heo, một con cá heo khác nghịch ngợm từ phía dưới bơi lên đánh lén, trực tiếp đem cậu đặt ngồi trên lưng nó, thoáng một liền cái trồi lên mặt biển.
“Wow ~ ha ha. . ." Ngu Dung cười đến vui vẻ, mặc dù Kraken có chút ai oán, nhưng nhìn thấy tâm tình Ngu Dung đã trỡ nên tốt hơn, cũng bơi theo cậu, so với việc cậu ủ dột cả ngày thì tốt hơn nhiều.
Chỉ là, qua mấy ngày sau, cá heo cũng không cách nào chọc cậu cười vui nữa, Ngu Dung giống như mấy ngày trước, vẫn vẫy gọi cá heo, nhưng cậu chỉ ngồi ở trên lưng cá heo hóng gió, u buồn bơi một vòng quanh đảo rồi yên lặng nắm xúc tu của Kraken quay trở về nhà, yên lặng dán người lên đầu hắn, đôi lúc khi ngủ còn khóc nữa.
Kraken thấy tình huống không ổn, thừa dịp Ngu Dung đang ngủ, liền đem người bỏ vào trong hồ, rồi lặng lẽ chạy đi tìm tế ti thương lượng một chút. Hắn nghĩ, dù sao trước kia bảo bối của mình hắn cũng là loài người, cùng là loài người có lẽ sẽ biết được một chút là rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Đối với sự khác thường mấy ngày nay của Ngu Dung, tế ti cũng cũng có nghe qua, hắn suy tư một chút, hướng về phía Kraken nói: “Có lẽ cuộc sống trên đảo quá nhàm chán chăng? Thuộc hạ nghe nói trên đất liền của loài người có rất nhiều loại hình giải trí khác nhau, hay là chúng ta mang mấy thứ về cho Điện hạ giải trí?"
Kraken bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, trước kia ở nơi Ngu Dung sinh sống đã nhiều năm kia có rất nhiều thứ đầy màu sắc a, ở chỗ này cảm thấy nhàm chán là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, thần lực của Ngu Dung quá yếu, để cho cậu quay trở lại đất liền là việc vô cùng nguy hiểm, chỉ cần cơ thể thiếu nước, cái đuôi rắn thật dài kia liền hiện ra, Kraken không thể nào yên tâm để cho cậu trở về. Xem ra, mình phải đích thân đi một chuyến để đem vài thứ về cho bà xã khuây khỏa rồi.
Kraken thừa dịp lúc đêm khuya, đi lên bờ, biến thành một người đàn ông tóc đỏ cao to, bởi vì thời đại bất đồng, cho nên hắn cũng không quên mặc quần áo vào. Hắn ghét bỏ nhìn quần áo
45
của con người ở đất liền trên người mình, không có chỗ thông gió nào, hại dưới háng hắn có chút chặt, hắn tiện tay tóm lấy một người để hỏi thăm chỗ có thể mua đồ ở đâu, đối phương chỉ cho hắn đến một cửa hàng lớn mở suốt 24 giờ.
“Chào ngài, buổi tối tốt lành, xin hỏi ngài muốn mua gì?" Cửa hàng lớn này chính là khu thương phẩm 3C, một nhân viên cửa hàng có chút trẻ tuổi đi lên chào hỏi Kraken.
Kraken vô cùng nghiêm túc nhìn mấy cái hộp vuông vuông đặt thứ tự trên tường, hình ảnh trong cái hộp cứ nhích tới nhích lui, tự hỏi đây là phép thuật gì nhỉ? Thật kỳ quái! Sao lại đem người nhốt vào trong những chiếc hộp này? Nhưng khi hắn cẩn thận dò xét một chút, thì thấy không có chút dấu vết ma pháp nào, hơn nữa mỗi người trong mỗi chiếc hộp này, lớn lên thật giống nhau, hẳn không phải là pháp thuật đi.
46
Trước đây, mỗi ngày Ngu Dung sẽ ngủ thẳng tới lúc tự nhiên tỉnh, sau đó chính là ăn uống, chơi đùa suốt cả ngày. Cuộc sống như thế nghe qua có vẻ vô cùng vô vị, nhưng Ngu Dung là nhà sinh vật biển, mỗi ngày cậu rong chơi trong biển, cũng có thể xem như là đi quan sát nghiên cứu thực địa vậy. Không được hoàn mỹ chính là, cậu chỉ có thể dùng giấy bút để ghi lại, không thể vẽ lại vì trình độ hội họa có hơi kém cỏi.
Nhưng mấy ngày gần đây, thời gian cậu ngủ càng ngày càng nhiều, tuy nói trước kia cũng là ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh, nhưng cậu chưa từng ngủ thẳng đến trưa. Kraken vốn còn tưởng là do mình có chút yêu cầu hoan ái quá mức, nhưng hắn thật sự rất thích dùng giác hút trên xúc tu mình lưu lại trên da Ngu Dung những vết tròn tròn. Kraken kiềm chế hai ngày, nhưng vấn đề Ngu Dung cứ ngủ li bì vẫn không có cải thiện, mặt khác, nếu như bị đánh thức, cậu còn có thể tức giận mà gắt gỏng.
Kế tiếp chính là vấn đề dùng cơm, lúc trước cậu thỉnh thoảng muốn ăn những món quen thuộc ở quê nhà mình, món ăn Trung Quốc. Cư dân trên đảo không biết cách nấu, cậu còn nghĩ tốt nhất để mình xuống bếp làm thử xem. Nhưng hiện tại, cậu chính là tìm mọi cách để bắt bẻ, không ngừng ầm ĩ đòi ăn thịt kho tàu cùng cải trắng xào, ầm ĩ một hồi, lại khóc nức nở. . .
Trọng điểm là cậu vừa khóc, vừa nấc cụt, và vừa nhai thức ăn, bởi vì cậu rất đói bụng a. . .
“Ô oa a a~ ách (tiếng nấc cụt)! A ô ~ nhai nhai. . . ực (âm thanh nuốt vào). . . A a a ~"
“Bảo bối, đừng khóc. . ." Hiện tại, Kraken rất buồn phiền vì không biết nên làm gì, thà Ngu Dung cứ phát giận, hắn không có phiền não như vậy, suốt cả ngày, động một chút là cậu liền khóc, màu vảy và tóc cũng bởi vì thiếu nước mà mất đi sự óng ả và mềm mại.
43
“Nhăm nhăm. . . Ô ô ô. . . Ta không dừng được a. . . Nhăm nhăm nhăm. . .Ực ~" Ngu Dung vừa ăn vừa khóc, người đang hầu hạ bên cạnh thấy vậy liền cảm thấy dở khóc dở cười, Roy Điện hạ a, ngươi cứ như vậy chẳng phải cũng đem nước mắt nước mũi nuốt vào trong bụng luôn sao?
“Không sao. . . không sao. . . Bảo bối, mau ăn a, uống thêm chút nước nào, nếu ngươi cứ như vậy sẽ sinh bệnh đó. . ." Kraken dùng xúc tu đem một chén nước lên, đặt bên môi Ngu Dung, đút cậu uống.
“Ta muốn đi ra ngoài chơi." Ngu Dung uống liền hai chén nước, rồi vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, cậu muốn đi ra ngoài bơi qua bơi lại một chút, ở mãi trong phòng làm cậu luôn cảm thấy bực mình.
Dĩ nhiên là cái gì Kraken cũng nghe theo cậu, đi tới bờ biển, Ngu Dung mới vừa lặn được vài phút, liền lười nhúc nhích. Kraken tự nguyện làm vật cưỡi cho cậu, thế nhưng cậu lại không muốn ở trên đầu hắn.
“Ta muốn cưỡi cá heo!" Ngu Dung nói.
Kraken có chút thương cảm, bà xã của mình nhanh như vậy đã ghét bỏ mình rồi, tối hôm qua còn nói đầu hắn giống như tấm nệm hơi, nằm lên rất thoải mái . . .
Do đã trở thành một người con của biển cả, lại mang trong mình huyết thống người cá, việc vẫy gọi cá heo là một việc rất dễ dàng, Ngu Dung biến chân thành đuôi rắn, dùng sức lay động cái đuôi nhọn của mình, để nó phát ra chuỗi âm thanh dài kỳ lạ. Không bao lâu sau, từ phía xa xa liền truyền đến âm thanh đáp lại, một đàn cá heo từ từ bơi lại gần.
44
“Thật đáng yêu ~" Phía sau Ngu Dung bốc lên bọt khí phấn hồng, cậu dùng bàn tay mình chạm nhẹ vào mũi cá heo, một con cá heo khác nghịch ngợm từ phía dưới bơi lên đánh lén, trực tiếp đem cậu đặt ngồi trên lưng nó, thoáng một liền cái trồi lên mặt biển.
“Wow ~ ha ha. . ." Ngu Dung cười đến vui vẻ, mặc dù Kraken có chút ai oán, nhưng nhìn thấy tâm tình Ngu Dung đã trỡ nên tốt hơn, cũng bơi theo cậu, so với việc cậu ủ dột cả ngày thì tốt hơn nhiều.
Chỉ là, qua mấy ngày sau, cá heo cũng không cách nào chọc cậu cười vui nữa, Ngu Dung giống như mấy ngày trước, vẫn vẫy gọi cá heo, nhưng cậu chỉ ngồi ở trên lưng cá heo hóng gió, u buồn bơi một vòng quanh đảo rồi yên lặng nắm xúc tu của Kraken quay trở về nhà, yên lặng dán người lên đầu hắn, đôi lúc khi ngủ còn khóc nữa.
Kraken thấy tình huống không ổn, thừa dịp Ngu Dung đang ngủ, liền đem người bỏ vào trong hồ, rồi lặng lẽ chạy đi tìm tế ti thương lượng một chút. Hắn nghĩ, dù sao trước kia bảo bối của mình hắn cũng là loài người, cùng là loài người có lẽ sẽ biết được một chút là rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Đối với sự khác thường mấy ngày nay của Ngu Dung, tế ti cũng cũng có nghe qua, hắn suy tư một chút, hướng về phía Kraken nói: “Có lẽ cuộc sống trên đảo quá nhàm chán chăng? Thuộc hạ nghe nói trên đất liền của loài người có rất nhiều loại hình giải trí khác nhau, hay là chúng ta mang mấy thứ về cho Điện hạ giải trí?"
Kraken bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, trước kia ở nơi Ngu Dung sinh sống đã nhiều năm kia có rất nhiều thứ đầy màu sắc a, ở chỗ này cảm thấy nhàm chán là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, thần lực của Ngu Dung quá yếu, để cho cậu quay trở lại đất liền là việc vô cùng nguy hiểm, chỉ cần cơ thể thiếu nước, cái đuôi rắn thật dài kia liền hiện ra, Kraken không thể nào yên tâm để cho cậu trở về. Xem ra, mình phải đích thân đi một chuyến để đem vài thứ về cho bà xã khuây khỏa rồi.
Kraken thừa dịp lúc đêm khuya, đi lên bờ, biến thành một người đàn ông tóc đỏ cao to, bởi vì thời đại bất đồng, cho nên hắn cũng không quên mặc quần áo vào. Hắn ghét bỏ nhìn quần áo
45
của con người ở đất liền trên người mình, không có chỗ thông gió nào, hại dưới háng hắn có chút chặt, hắn tiện tay tóm lấy một người để hỏi thăm chỗ có thể mua đồ ở đâu, đối phương chỉ cho hắn đến một cửa hàng lớn mở suốt 24 giờ.
“Chào ngài, buổi tối tốt lành, xin hỏi ngài muốn mua gì?" Cửa hàng lớn này chính là khu thương phẩm 3C, một nhân viên cửa hàng có chút trẻ tuổi đi lên chào hỏi Kraken.
Kraken vô cùng nghiêm túc nhìn mấy cái hộp vuông vuông đặt thứ tự trên tường, hình ảnh trong cái hộp cứ nhích tới nhích lui, tự hỏi đây là phép thuật gì nhỉ? Thật kỳ quái! Sao lại đem người nhốt vào trong những chiếc hộp này? Nhưng khi hắn cẩn thận dò xét một chút, thì thấy không có chút dấu vết ma pháp nào, hơn nữa mỗi người trong mỗi chiếc hộp này, lớn lên thật giống nhau, hẳn không phải là pháp thuật đi.
46
Tác giả :
Đường Ny