Xuất Hiệp Sắc Nam

Chương 4

Phòng cấp cứu ──

Hạ Tình Hãn hai mắt đỏ bừng, Hồng Hải Cương còn an ủi anh đừng lo lắng, một chút cũng không có nhận thấy được Hạ Tình Hãn làm chuyện xấu đối với cậu.

“Thầy, em không sao, nhất định là bởi vì gần đây công việc nhiều quá nên mệt mỏi mới có thể té xỉu."

{Không phải thế, là bởi vì anh cố ý cho thuốc xổ vào thức ăn của cậu, cho dù thân thể cậu có khoẻ mạnh thế nào cũng không thể thừa nhận suốt ngày tiêu chảy.}

Nguyên bản hành động trả thù Hồng Hải Cương là đúng nghĩa, nhưng khi thấy bộ dáng gầy đến không nhận ra của cậu, Hạ Tình Hãn thiếu chút nữa muốn đâm chết chính mình.

Bác sĩ đem y phục của cậu mở ra, Hồng Hải Cương gầy đến xương cốt đều hiển thị rõ ràng, toàn bộ sắc mặt xanh trắng khó coi, lương tâm Hạ Tình Hãn vô cùng tự trách, anh ôm mặt khóc lên.

Hồng Hải Cương cầm tay anh, không ngừng an ủi anh, nói mình không có việc gì; ánh mắt tín nhiệm của cậu làm cho đôi môi Hạ Tình Hãn run rẩy, anh vẫn biết Hồng Hải Cương luôn tin tưởng anh, nếu không cậu đã không đem cơm ăn hết để bị tiêu chảy không ngừng.

“thầy, thầy đừng khóc a…."

Thấy anh rơi lệ không ngừng, Hồng Hải Cương nhịn không được kích động, muốn nhổ kim tiêm truyền dịch ra, cứng rắn chống chọi, nói mình tốt lắm, không có nghiệm trọng như Hạ Tình Hãn tưởng tượng.

Dưới sự tính nhiệm cùng tri kỷ thiện lương này của cậu, rốt cuộc Hạ Tình Hãn không có biện pháp hận cậu.

“ Cậu không nên cử động. cậu có đem di động theo không? Muốn hay không kêu tiểu Huệ tới thăm cậu ?"

Anh chỉ nghe qua cái tên tiểu Huệ, chưa từng thấy cô ta, thứ nhất là bởi vì nội tâm của anh phản kháng, thứ hai cũng bởi vì thời gian không trùng hợp; nhất là khi vẻ mặt Hồng Hải Cương nhắc tới tiểu Huệ, đôi khi sẽ làm anh âm thầm cắn răng, hôm nay là lần đầu tiên anh thừa nhận sự tồn tại của tiểu Huệ.

Anh giúp Hồng Hải Cương gọi điện thoại cho tiểu Huệ, không bao lâu sau, một cô nữ sinh xuất hiện. Cô ta với mái tóc dài, ánh mắt sáng lấp lánh, nước da trắng nõn, lời nói dịu dàng, phi thường đáng yêu.

Hồng Hải Cương vừa thấy cô ta, cả người lập tức thần thái bay cao, làm cho Hạ Tình Hãn càng thêm hiểu được chính mình không hề có hy vọng, bởi vì Hồng Hải Cương chưa từng dùng loại ánh mắt này nhìn anh.

Tình cảm mười năm mà anh đặt trên người Hồng Hải Cương vào giờ khắc này đành phải chấp nhận buông tha cho.

Lúc trước anh không chịu gặp cô ta, có lẽ anh biết rằng sẽ chứng kiến những tình cảnh làm anh càng thương tâm hơn.

Hạ Tình Hãn chậm rãi tiêu sái rời khỏi phòng cấp cứu, dành lại không gian cho tiểu Huệ cùng Hồng Hải Cương.

Anh chạy đến WC khóc một chút, biết đã đến lúc anh nên buông tay.

※ ※ ※

Nhìn những hủ kem dưỡng trên bàn, Hạ Tình Hãn bỏ hết vào một gói to, kỳ thật trong lòng anh hiểu được từ sau khi Hồng Hải Cương kết giao với tiểu Huệ, đã không còn cùng anh cầu hoan, những hủ kem dưỡng giữ hương toàn thân, mặt nạ làm trắng da, anh không bao giờ … cần dùng nữa.

“Quên đi, thế này cũng tốt, mỗi tháng sẽ tiết kiệm được một khoảng chi tiêu."

Nghĩ cũng biết Hồng Hải Cương là loại nam nhân dã thú phái, không có tình ái làm sao sống được, khi đó cậu gặp anh vừa vặn đang thời kỳ động dục, liền đem anh thế vào vị trí tình ái để phát tiết, này hết thảy chỉ có thể nói là duyên trùng hợp thôi.

Sau khi khóc một hồi, suy nghĩ đã thông suốt, tâm tình anh tốt lên rất nhiều, dù sao cũng là do anh đơn phương yêu mà thôi. Hồng Hải Cương đích xác chưa từng nói gì với anh cả, do anh tự nguyện phát triển trở thành “cái loại quan hệ này", hết thảy tất cả đều do anh tự mình đa tình.

Tuy rằng anh đã buông tha cho Hồng Hải Cương, nhưng cậu sinh bệnh là do chính anh làm hại, anh cũng nên có một chút trách nhiệm.

Hiện tại dạ dày Hồng Hải Cương không thoải mái, vì thế anh chử một ít cháo, cưỡi xe máy đến chỗ Hồng Hải Cương, không thể ngờ được tiểu Huệ đã đến, cũng đem theo gì đó cho cậu ăn.

“ thầy…" Hồng Hải Cương ăn một miệng đầy thức ăn, thấy anh vào cửa, lấy tay lắc lắc, tiếp đón lấy lệ. Xem ra tiểu Huệ cũng thường mang cháo đến cho cậu.

Hạ Tình Hãn trong tay cầm theo cháo nóng do chính mình chử cảm thấy có điểm nặng nề. Anh thấp giọng nói: “Anh cũng mang đến một ít cháo, chờ nguội, cho vào tủ lạnh, ngày mai rồi ăn đi."

“ Đồ ăn cách ngày dường như không tốt lắm, bằng không thầy mang về chính mình ăn đi."

Tiểu Huệ nói chuyện rất dịu dàng, cũng học Hồng Hải Cương – kêu anh là thầy, nhưng lời nói kêu anh đem cháo về đi, tuy rằng thái độ ngoài mặt khách khí nhưng trên thực tế cũng là cường ngạnh, ý là không muốn cho Hồng Hải Cương ăn đồ vật do anh đem tới.

Hạ Tình Hãn một trận chột dạ, lúc trước xác thực anh có bỏ thuốc xổ vào thức ăn, nhưng tiểu Huệ cùng Hồng Hải Cương làm sao có thể biết được, cô ta nói như vậy có thể là cô ta nghĩ muốn độc chiếm Hồng Hải Cương đi!

Hạ Tình Hãn chỉ là có tật giật mình mà thôi, hơn nữa cô ta nói cũng không phải không đúng, thức ăn cách ngày đích xác không còn mới, huống chi dành cho người bệnh ăn, nhưng cái cách cô ta nói cũng không khỏi có chút thất lễ.

Vì suy nghĩ cho Hồng Hải Cương, anh nhịn không được mà dặn dò tiểu Huệ: “tiểu Huệ, A Cương có hơi ngốc nghếch một chút, tuy rằng cậu là thiên tài máy tính, nhưng đối với việc vặt trong cuộc sống hằng ngày không quá để ý, anh nói cho cô biết một số việc của cậu ấy, sau này nếu cô thường xuyên đến, cũng có thể giúp đỡ chiếu cố cậu ấy …"

Anh về sau không có khả năng thường đến đây, tuy rằng nói phải buông tha cho Hồng Hải Cương, nhưng nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của Hồng Hải Cương khiến cho anh một trận đau lòng, thật sự không an tâm.

Anh biết càng ít thấy cậu, anh mới có thể càng dễ dàng giải thoát khỏi mớ tình cảm đơn phương này, nếu anh cứ giống như trước đây, thường xuyên lui tới nơi này, anh nhất định sẽ đau lòng đến chết.

Trong lòng đầy nỗi chua xót và đau đớn nhưng anh tự miễn cưỡng cười vui và an ủi chính mình: anh cũng không muốn đang tuổi tráng niên mà phải chết.

Anh mang tiểu Huệ đến chỗ máy giặt để nói cho cô ta biết cách sử dụng nó, A Cương thích ăn cái gì, quần áo của cậu phải giặt như thế nào … Hai người mới đi đến nơi phơi quần áo, liền nhìn thấy nội y của nữ nhân đang phơi. Anh ngẩn ra, lập tức hiểu được hết thảy.

{Tiểu Huệ đã ở chung với A Cương, chỉ có mình ngây ngốc không biết mà thôi, xem ra lần nhập viện này đã giúp tình cảm của bọn họ càng thêm lửa nóng, chính sự trả thù của mình có thể nói là cơ hội tốt để tăng nhiệt độ khí cảm tình cho bọn họ}

Chịu đựng cảm giác lòng đau như đao cắt, anh còn muốn dặn dò nhiều hơn vài câu nữa, dù sao anh thật sự không bỏ xuống được A Cương a!

Tiểu Huệ mỉm cười nói: “thầy, việc này không cần thầy dạy, chờ em cùng A Cương sống lâu một chút sẽ biết, hơn nữa quan hệ của em cùng A Cương thầy cũng không phải không biết, giữa chúng em đã không còn có gì là bí mật."

Cách nói của cô ta thật giống Hạ Tình Hãn là người ngoài, cô ta mới là vợ tối thân mật của Hồng Hải Cương, chuyện của Hồng Hải Cương căn bản là không tới phiên của anh chỉ dạy. Nàng cũng không thật sự nói ra rõ ràng nhưng khẩu khí chính là như thế.

Hạ Tình Hãn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đối diện đang tươi cười của tiểu Huệ — khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu kia đột nhiên trong mắt của anh trở nên không hề xinh đẹp như vậy; nụ cười của cô ta cũng không hề có thiện ý, phảng phất theo khuôn mặt xinh đẹp đó anh chỉ thấy toàn sự chanh chua.

Loại đàn bà này chỉ có bề ngoài xinh đẹp mê người, nội tâm kỳ thật ích kỷ vô cùng, hoàn toàn không có quan tâm, độ lượng thông cảm cho người khác.

Cho nên cô ta mới có thể dùng ngôn ngữ làm tổn thương người khác mà không cần để ý như vậy, lại hận không thể đuổi anh mau rời đi, chỉ để lại cô ta cùng Hồng Hải Cương hưởng thụ thế giới riêng của hai người.

Hạ Tình Hãn vẻ mặt ảm đạm rời đi ban công, bất luận như thế nào, đây đều là lựa chọn của Hồng Hải Cương, mà anh chẳng qua là thầy của cậu, là người ngoài đối với bọn họ, anh căn bản không có tư cách phê bình. Anh không hy vọng đã thất tình còn giống kẻ điên lòng dạ hẹp hòi khiến cho người mình yêu thành hận mình.

Hồng Hải Cương đã ăn xong cháo, tiểu Huệ đi đến ngồi cạnh cậu; Hồng Hải Cương liền ôm lấy bả vai của cô ta, cô ta như com chim nhỏ nép vào trong ngực của cậu

Thấy được cảnh này làm tim của anh như vỡ nát thành trăm mảnh.

Anh đem theo cháo mà mình đã vất vả chử một đêm, đối với Hồng Hải Cương phất phất tay, đây là cáo biệt của anh đối với cậu, cáo biệt người mà anh đã bồi mười năm, nhưng giờ khắc cuối cùng đau lòng này anh vẫn phải bảo trì tươi cười tốt nhất.

“ tạm biệt, A Cương, anh đi trước."

“ tạm biệt, thầy."

Hồng Hải Cương tươi cười hướng anh phất tay, nhưng tiểu Huệ vẫn nói chuyện không ngừng, lập tức khiến cho lực chú ý của cậu theo trên người anh dời đi, tựa như tình cảm của cả hai người không có gì đáng lưu luyến, hơn nữa nó cũng chưa từng tồn tại.

Hạ Tình Hãn mang giầy vào, đóng cửa lại, ván cửa vừa khép chặt lại, tươi cười mà anh vẫn cố duy trì trên khoé miệng bỗng nhiên vặn vẹo biến hình.

Nước mắt thề không hề chảy xuống bỗng phút chốc chảy ra, Hạ Tình Hãn dẫn theo bình cháo, một trận bi ai nhất thời nảy lên trong ngực.

Thực tâm dâng hiến mười năm của anh, cũng giống như bình cháo còn nguyên này bị trả lui về chỗ cũ. Mà anh thậm chí không có một cơ hội kháng nghị.

※ ※ ※

“Tiểu Tình, Tiểu Tình…"

“ Làm ơn, đừng dùng cái loại chữ buồn nôn này mà gọi tôi…" Hạ Tình Hãn trừng khoé mắt liếc mắt một cái nhìn nam nhân không ngừng gọi anh như vậy.

Người này là nghiệp vụ số một từ công ty khác đến, nghe nói thủ đoạn rất lợi hại, được lòng rất nhiều khách hàng, nhưng hoá đơn phí dụng chi tiêu giao tế của anh ta cũng là rất lớn.

“Tám ngàn nguyên, cái này phải báo với trưởng phòng a, nhiều như vậy …."

Mặc kệ Hạ Tình Hãn dùng sắc mặt khó coi đối với anh ta, Ngũ Xương Liên vẫn tươi cười như cũ không thay đổi, làm cho Hạ Tình Hãn nhịn không được mà rùng mình: không hổ là nghiệp vụ viên số một a, bị mắng như thế nào, bị trừng như thế nào, cũng vẫn không lui bước, trách sao chính mình không thể đảm đương nổi công việc của nghiệp vụ viên a.

“ tiểu Tình, những hoá đơn này là do mời khách hàng ăn cơm, anh hiểu không? Muốn câu cá lớn phải đi tuyến đường dài a, ngẫm lại xem, nếu một số vụ làm ăn này thành công, không biết có bao nhiêu tiền thưởng a."

Hạ Tình Hãn liếc mắt một cái nhìn anh ta, lãnh khốc nói: “Dù sao tiền thưởng là anh lãnh, chẳng liên quan tới tôi."

Chức nghiệp vụ của Ngũ Xương Liên được tính thêm phần trăm hoa hồng, bán được càng nhiều thì kiếm được càng nhiều, còn Hạ Tình Hãn chỉ lãnh cái tiền lương chết, trừ tiền thưởng vào cuối năm, còn lại hết thảy không liên quan tới anh.

“Oa, tiểu Tình lạnh lùng quá a, rất có sức hấp dẫn…"

Anh ta dùng thanh âm ghê tởm của nữ hài tử sùng bái nam diễn viên nói chuyện, làm cho Hạ Tình Hãn nổi da gà khắp cả người.

“Được rồi, đừng hô to nữa, tôi đóng dấu là được…" Đánh không lại thế công của anh ta, Hạ Tình Hãn đành phải thoả hiệp.

Cùng lúc đó di động của Hạ Tình Hãn vang lên, anh vội vàng ấn nút nghe, căn bản là không có xem ai gọi tới, vừa nghe đến thanh âm của đối phương, làm cho anh cảm thấy được như đang nằm mộng.

[ thầy …]

“A Cương…"

Hạ Tình Hãn vui đến mức cơ hồ cả hai tay đều đang run rẩy, từ sau đêm nói “tạm biệt" kia, anh chưa từng gặp lại Hồng Hải Cương. Trước đây Hồng Hải Cương cũng rất hiếm khi gọi điện thoại cho anh, đều là do chính anh lo lắng rồi chạy tới nhìn cậu mà thôi.

Từ sau khi cậu cùng tiểu Huệ phát triển tình cảm lưu luyến, anh không qua lại nữa, Hồng Hải Cương cũng tự nhiên sẽ không gọi điện thoại cho anh, hai người tựa như: … người xa lạ chưa từng quen biết nhau.

[thầy, thầy đêm nay có chuyện gì không? Em có thể tới nhà của thầy không ?]

Hồng Hải Cương ngay cả điện thoại cũng hiếm khi gọi cho anh, chứ đừng nói là đến nhà anh. Tim của anh cơ hồ muốn nhảy ra khỏi miệng, nhưng có một cổ tình tự không biết là vui mừng hay là lo lắng nảy lên trong lòng.

Vì cái gì Hồng Hải Cương muốn tìm đến anh? Chẳng lẽ tình cảm của cậu cùng tiểu Huệ sinh biến ?

Ý tưởng mong rằng tình cảm của cậu cùng tiểu Huệ sinh biến, như vậy bọn họ có thể quay lại như trước làm cho Hạ Tình Hãn cảm thấy được chính mình như một kẻ tiểu nhân đê tiện.

Không, anh không cho phép chính bản thân mình xấu xa như vậy, lại càng không muốn nhìn đến bộ dáng mất mác của A Cương.

Thống khổ của thất tình anh đã hưởng qua, anh không hy vọng A Cương cũng biết đến cái loại tư vị thống khổ này.

“Cậu cùng tiểu Huệ phát sinh vấn đề sao ?"

Tâm tình của anh tràn đầy lo lắng, cũng không vui sướng khi người gặp hoạ, A Cương là người anh yêu nhất, dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn thấy cậu bị thất tình mà thống khổ.

[không có a, như thế nào thầy lại hỏi như vậy?]

Hồng Hải Cương ở đầu điện thoại bên kia trả lời không hề chần chờ, chứng minh suy đoán của anh là sai lầm.

Thần kinh buộc chặt toàn thân Hạ Tình Hãn lập tức lơi lỏng xuống, anh đã yên tâm.

“Anh đêm nay không có việc gì, bảy giờ anh sẽ về đến nhà, cậu ở trước cửa nhà chờ anh."

[Được, thầy, vậy chúng ta khi đó gặp lại.]

Câu cuối cùng của Hồng Hải Cương nói ra một cách cẩu thả nhưng lại để cho trong lòng Hạ Tình Hãn một nỗi hoài niệm vô hạn.

Sau khi cúp điện thoại, Ngũ Xương Liên dùng biểu tình tò mò nhìn anh, ánh mắt không biết là có ý gì, làm cho anh khó chịu nói: “Anh làm gì mà nhìn tôi như vậy?"

“tiểu Tình, biểu tình của anh luôn luôn thực hung dữ, nhưng vừa rồi, lúc anh nói chuyện điện thoại rất ôn nhu a, người gọi đến là bạn gái của anh sao ?"

“Anh bệnh thần kinh a, là học sinh do tôi dạy trước kia."

Hạ Tình Hãn mặc kệ anh ta, đem con dấu đóng vào, đem tờ giấy giao lại cho Ngũ Xương Liên, không kiên nhẫn nói: “Không cần phiền tôi, hôm nay tôi muốn về nhà sớm, không nghĩ sẽ tăng ca."

Ngũ Xương Liên cầm lấy tờ giấy, lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh một chút rồi mới rời đi.

Mà lúc này trong lòng Hạ Tình Hãn lại hưng phấn không thôi, tuy rằng biết rõ chính mình cùng Hồng Hải Cương căn bản là không nên gặp lại, nhưng chỉ cần nghe được thanh âm của Hồng Hải Cương gọi anh, trong lòng anh liền nổi lên một trận tê dại.

Anh thật sự rất… nhớ cậu.

Anh vẫn tự nói với mình: không được phép tái đến nhà của Hồng Hải Cương, không được phép tái suy nghĩ về cậu, liên tiếp không được phép này, chính là tự tra tấn chính mình mà thôi.

“Phải trước giờ tan tầm giải quyết hết tất cả công việc mới tốt, nhất định phải nhanh lên một chút." Anh thì thào tự nói.

Hạ Tình Hãn ngồi ở trước bàn làm việc, lấy động tác siêu nhanh nhất làm việc không ngừng, nguyên bản công việc là phải tăng ca, nhưng trước hạ ban đều đã được làm xong.

Anh cưỡi xe đến quán cơm phụ cận, ăn qua loa tuỳ tiện vài miếng, rồi liền cưỡi xe về nhà, chờ đợi Hồng Hải Cương đến.

Ước chừng bảy giờ, ngoài cửa có tiếng chuông vang lên, anh vui sướng từ trên sô pha nhảy dựng lên.

Anh kiểm tra lại quần áo trên người cho chỉnh tề, rồi mới kiềm chế hưng phấn ra mở cửa, bóng dáng Hồng Hải Cương bao phủ ở trên con người anh, trước kia chuyện lơ lỏng như vậy rất bình thường, nhưng hiện tại lại làm cho anh lưu luyến không thôi.

“A Cương…" thanh âm của Hạ Tình Hãn bởi vì kích động mà có chút rung động.

Cậu thoạt nhìn vẫn đẹp trai như trước kia, hoặc là lâu lắm không thấy được cậu, nên Hạ Tình Hãn chỉ cảm thấy cậu càng đẹp trai hơn, làm cho tim của anh đập liên hồi như nai con chạy loạn.

“Thầy…" Hồng Hải Cương mang theo mỉm cười.

“Thầy vẫn khoẻ chứ." Tiểu Huệ theo phía sau Hồng Hải Cương ló mặt ra.

Tâm tình hưng phấn của Hạ Tình Hãn bỗng nhiên rơi chậm dần chậm dần xuống, anh lập tức từ trong đám mây mơ mộng quay lại thế giới hiện thực, một hiện thực tàn khốc.
Tác giả : Lăng Báo Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại