Xuất Giá Nam Nhân
Chương 2
Thuần gia đến Thuần Vũ Phi đã trãi qua được mười ba đời. Một khi tiểu tử này xuất giá cũng là chấm dứt Thuần thị chính huyết tại đây.
Thiên Vũ thái hậu không ai khác là muội muội ruột của Thuần Dụ Đại Tư Gián(1). Năm Bình Vũ thứ hai xuất giá vào cung lúc đó mười sáu tuổi và trở thành hoàng hậu thứ sáu mang huyết thống của thuần thị.
Ba canh giờ sau.
Phủ Đại Tư Gián.
“Á………………..Á………………..a….a……………………………."
Đó đích thị là âm thanh của tân quí phi Việt quốc Thiên Triều. Thuần Vũ Phi.
“Mẫu thân ta không muốn….các người điên hết rồi sao…..xuất ..giá các gì…quí …phi gì chứ…ta không phải nam nhân hay sao…..điên hết rồi tất cả điên hết rồi…."
“Cái đầu người sao mà ấu trĩ quá vậy hả". Câu này coi bộ hơi bị quen nghen. Trước khi xuất giá thái hậu với tẩu tẩu này nghe đâu rất có hảo ý. Nữ nhân cầm tách trà hoa quế đưa về phía trước.
“Phi nhi…cục cưng ngoan. Uống tách trà hạ hỏa đi. Vào cung nghe nói rất vui đó nghen. Được ăn ngon mặt đẹp, hưởng phúc thanh nhàn nữa đời còn lại không cần lo lắng. Như vậy có gì không tốt." Thuần phu nhân với giọng dụ dỗ con nít lên ba dành cho tiểu tử năm nay vừa tròn mười bảy.
“Nếu tốt như vậy sao không bảo phụ thân xuất giá luôn đi. Ta không chịu… bằng giá nào cũng không ly khai Thuần gia nửa bước." Thuần Vũ Phi bướng bĩnh nhìn nữ nhân trước mặt tuyên bố với lời lẽ hơi bị đanh thép.
“Chỉ dụ của hoàng thượng ngươi xem là trò đùa sao?". Từ bên ngoài nam nhân tuấn lãng vẽ mặt uy nghiêm bất nộ tự uy(1) thong thả đẩy cửa bước vào.
Thuần lão gia thực ra đến nay chỉ mới có bốn mươi hai tuổi. Năm xưa vang danh Thăng long là đệ nhất mỹ nhân. Khiến Kiến Trung đế của chiêu minh quốc nguyện dâng bảy thành trì thuộc vùng ranh giới phía bắc cho Việt Quốc để xin được cầu thân.
Thuần Vũ Siêu, tổ phụ của Thuần Vũ Phi lúc đó đương nhiệm làm tể tướng thẳng thừng khước từ. Khiến Kiến Trung Đế nộ khí xung thiên(2) đem hơn ba mươi vạn quân vượt Trùng Lâm ép Bình Vũ Đế giao ra ái nhân(3).
Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo thiên tài của Thuần Vũ Siêu, quân giặc chưa đến được Lâm Tiên đã bất quá đã chết hơn hai mươi vạn. Mười vạn tàn binh còn lại dùng thuyền chạy ra biển may mắn về đến Hải châu. Từ lần ấy quan hệ Bắc quốc với Nam triều trở nên xấu đi.
Thuần lão gia ngồi tại thủ tọa. Ngước mắt nhìn xuống tiểu tử.
Ánh mắt trong suốt như thiên tinh. Ngũ quan thập phần xinh đẹp dù chỉ là vô tình nhìn qua cũng đã khiến kẻ khác trở nên si ngốc. Làn da trắng hồng mịn màng như hoa đào lại sở hữu nụ cười khuynh thiên khuynh địa ngay cả nam nhân cũng khó tránh sa vào lưới tình vạn dặm.
Thuần Vũ Phi quả thực là trân bảo của thế gian. Ngàn vàn cũng khó đổi. Nếu không phải ý chỉ hoàng đế. Kẻ làm phụ thân kia vốn không muốn xa nó một bước.
Lấy lại giọng trầm ấm thường ngày. Thuần Dụ kẽ nỡ nụ cười xuân thủy.
“Vào cung đó là điều không thể thay đổi. Thánh chỉ đã ban đến thuần gia ta cũng đành phải chấp nhận. Con tuy là nam nhân nhưng là hậu duệ chính tông của Nữ Minh tộc. Chính vì thế mới được ngồi ở vị trí cao trong hàng hậu phi. Nay thái hậu tâm ý đã minh bạch như thế xem ra thiệt thòi cho con rồi. Ái nhi…". Câu nói vừa dứt Thuần dụ bước khỏi ghế ghé sát vào Vũ Phi ôn nhu hôn lên má một cái.
“Phụ thân…". Thuần Vũ Phi trên mặt bất chợt đã ngấn lệ.
“Ngoan…ngoan. Phi nhi nhà ta là ngoan nhất sao lại khóc. Làm vậy mẫu thân rất đau lòng…ngoan nào." Thuần phu nhân bên cạnh đã ôm Vũ phi vào lòng bàn tay trắng nõn xoa xoa trong kẽ tóc. Nước mắt cũng không kiềm được rơi hai bên má.
Nam nhân đứng đó bất giác dang tay ôm chặt hai mẫu tử trong lòng……
Chú thích
(1) là chức quan làm việc can gián hoàng đế.
(2) tức giận khí bốc lên đến tận trời cao.
(3) người yêu.
Thiên Vũ thái hậu không ai khác là muội muội ruột của Thuần Dụ Đại Tư Gián(1). Năm Bình Vũ thứ hai xuất giá vào cung lúc đó mười sáu tuổi và trở thành hoàng hậu thứ sáu mang huyết thống của thuần thị.
Ba canh giờ sau.
Phủ Đại Tư Gián.
“Á………………..Á………………..a….a……………………………."
Đó đích thị là âm thanh của tân quí phi Việt quốc Thiên Triều. Thuần Vũ Phi.
“Mẫu thân ta không muốn….các người điên hết rồi sao…..xuất ..giá các gì…quí …phi gì chứ…ta không phải nam nhân hay sao…..điên hết rồi tất cả điên hết rồi…."
“Cái đầu người sao mà ấu trĩ quá vậy hả". Câu này coi bộ hơi bị quen nghen. Trước khi xuất giá thái hậu với tẩu tẩu này nghe đâu rất có hảo ý. Nữ nhân cầm tách trà hoa quế đưa về phía trước.
“Phi nhi…cục cưng ngoan. Uống tách trà hạ hỏa đi. Vào cung nghe nói rất vui đó nghen. Được ăn ngon mặt đẹp, hưởng phúc thanh nhàn nữa đời còn lại không cần lo lắng. Như vậy có gì không tốt." Thuần phu nhân với giọng dụ dỗ con nít lên ba dành cho tiểu tử năm nay vừa tròn mười bảy.
“Nếu tốt như vậy sao không bảo phụ thân xuất giá luôn đi. Ta không chịu… bằng giá nào cũng không ly khai Thuần gia nửa bước." Thuần Vũ Phi bướng bĩnh nhìn nữ nhân trước mặt tuyên bố với lời lẽ hơi bị đanh thép.
“Chỉ dụ của hoàng thượng ngươi xem là trò đùa sao?". Từ bên ngoài nam nhân tuấn lãng vẽ mặt uy nghiêm bất nộ tự uy(1) thong thả đẩy cửa bước vào.
Thuần lão gia thực ra đến nay chỉ mới có bốn mươi hai tuổi. Năm xưa vang danh Thăng long là đệ nhất mỹ nhân. Khiến Kiến Trung đế của chiêu minh quốc nguyện dâng bảy thành trì thuộc vùng ranh giới phía bắc cho Việt Quốc để xin được cầu thân.
Thuần Vũ Siêu, tổ phụ của Thuần Vũ Phi lúc đó đương nhiệm làm tể tướng thẳng thừng khước từ. Khiến Kiến Trung Đế nộ khí xung thiên(2) đem hơn ba mươi vạn quân vượt Trùng Lâm ép Bình Vũ Đế giao ra ái nhân(3).
Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo thiên tài của Thuần Vũ Siêu, quân giặc chưa đến được Lâm Tiên đã bất quá đã chết hơn hai mươi vạn. Mười vạn tàn binh còn lại dùng thuyền chạy ra biển may mắn về đến Hải châu. Từ lần ấy quan hệ Bắc quốc với Nam triều trở nên xấu đi.
Thuần lão gia ngồi tại thủ tọa. Ngước mắt nhìn xuống tiểu tử.
Ánh mắt trong suốt như thiên tinh. Ngũ quan thập phần xinh đẹp dù chỉ là vô tình nhìn qua cũng đã khiến kẻ khác trở nên si ngốc. Làn da trắng hồng mịn màng như hoa đào lại sở hữu nụ cười khuynh thiên khuynh địa ngay cả nam nhân cũng khó tránh sa vào lưới tình vạn dặm.
Thuần Vũ Phi quả thực là trân bảo của thế gian. Ngàn vàn cũng khó đổi. Nếu không phải ý chỉ hoàng đế. Kẻ làm phụ thân kia vốn không muốn xa nó một bước.
Lấy lại giọng trầm ấm thường ngày. Thuần Dụ kẽ nỡ nụ cười xuân thủy.
“Vào cung đó là điều không thể thay đổi. Thánh chỉ đã ban đến thuần gia ta cũng đành phải chấp nhận. Con tuy là nam nhân nhưng là hậu duệ chính tông của Nữ Minh tộc. Chính vì thế mới được ngồi ở vị trí cao trong hàng hậu phi. Nay thái hậu tâm ý đã minh bạch như thế xem ra thiệt thòi cho con rồi. Ái nhi…". Câu nói vừa dứt Thuần dụ bước khỏi ghế ghé sát vào Vũ Phi ôn nhu hôn lên má một cái.
“Phụ thân…". Thuần Vũ Phi trên mặt bất chợt đã ngấn lệ.
“Ngoan…ngoan. Phi nhi nhà ta là ngoan nhất sao lại khóc. Làm vậy mẫu thân rất đau lòng…ngoan nào." Thuần phu nhân bên cạnh đã ôm Vũ phi vào lòng bàn tay trắng nõn xoa xoa trong kẽ tóc. Nước mắt cũng không kiềm được rơi hai bên má.
Nam nhân đứng đó bất giác dang tay ôm chặt hai mẫu tử trong lòng……
Chú thích
(1) là chức quan làm việc can gián hoàng đế.
(2) tức giận khí bốc lên đến tận trời cao.
(3) người yêu.
Tác giả :
Thiên Phi Phi