Xuân Yến
Chương 7-7
Bởi không cách nào ở bên nhau. Bởi yêu nhau. Bởi không muốn dọn ra khỏi căn hộ, biến thành một phần cuộc sống của anh như anh sắp xếp. Anh đành tận dụng công việc để tạo cơ hội đưa cô theo mình, đi lại chóng mặt. Tranh thủ từng chút thời gian để ở với cô. Tháng Mười năm ấy, anh đi Seoul họp, mua vé máy bay cho Khánh Trường, bảo sang với anh. Họ bên nhau một tuần ở đó. Quen biết vừa vặn một năm.
Anh yêu cô, buộc phải thu xếp và hi sinh rất nhiều. Để được ăn với cô bữa cơm tối, anh thoái thác chiêu đãi để về sớm. Biết rằng ở nơi dị quốc tha hương này, cô chỉ có anh bầu bạn. Cô vào nhà tắm soi gương dặm phấn tô son, mặc váy liền tơ tằm, vấn tóc, đeo bông tai, theo anh ra ngoài. Quãng thời gian ấy, vì anh mà cô trang điểm, không ngại phiền toán. Trước đây, cô từng mặc chiếc áo chần lông màu đen suốt cả mùa đông, nhưng sợi lông nhỏ màu trắng đâm lia chia ra ngoài cô cũng không lấy làm bận tâm. Trước đây, cô từng là người cố thoát ly thế giới thông qua công việc, qua những chuyến đi và qua niềm say mê đối với chủ nghĩa hành động. Khi yêu đương, cô nhận thức rõ vẻ đẹp của mình. Vẻ đẹp được phản chiếu qua xác thịt và niềm yêu của một người đàn ông.
Nếu anh rời xa, còn lại cô một mình, vẻ đẹp này sẽ như giọt sương, bay hơi và biến mất dưới nắng trời. Cô rất hiểu. Anh đang để cô cảm nhận được một cách tồn tại khác trong kết cấu cuộc sống: tồn tại như một người đàn bà yêu và được yêu.
Anh đợi cô ở cửa, thấy cô bước ra, anh khẽ huýt sáo, như đám thanh niên đang học đại học. Anh nói, Khánh Trường, sao em đẹp vậy. Anh luôn thổ lộ một cách tự nhiên, luôn nâng niu rộng rãi với đàn bà. Anh đã thay sơ mi trắng sọc lam nhỏ, quần màu ghi sẫm, thoang thoảng nước hoa, bề ngoài tuấn tú chỉn chu. Chỉ hiềm mỗi lần ăn vận chỉnh tề như vậy, từ anh lại toát ra ấn tượng rõ rệt rằng đây là một đẳng cấp đã được xã hội ghi nhận. Họ thuộc về hai mặt khác nhau của quy tắc và trật tự xã hội.
Trong thang máy, họ ôm nhau và nhìn vào gương, anh nói, mình tôn nhau lên. Cô mỉm cười im lặng. Người phụ nữ sự nghiệp xinh đẹp giỏi giang như Fiona mới hợp với anh. Nhưng Thanh Trì tính tình phức tạp, có cách chọn đàn bà riêng. Anh liên minh với người đôn hậu, xuất thân tử tế như Phùng Ân Kiện, hưởng thụ niềm vui sắp đặt trên dạng bình hoa như Vu Khương, lại cần đến sự hiện diện của Chu Khánh Trường để nhận ra đời mình chưa bị xã hội thương mại nuốt chửng, vẫn còn một phần tâm hồn trong trẻo sâu sắc.
Lúc này, mọi chuyện đều thuận lợi. Đôi nam nữ xa xứ, tách rời trắc trở của số phận, thoát ly trói buộc của hoàn cảnh, tạm thời trút bỏ hết mọi gánh nặng. Dung dăng khắp nơi như một cặp bạn đời sớm chiều quấn quýt. Nắm chặt tay nhau, dưới gầm bàn ăn, trong bóng đêm, giữa đám đông, bên lề đường, khi vào mộng, khi thức dậy. Cùng thong thả leo ngõ nhỏ thoai thoải dốc, tìm kiếm một nhà hàng có phong cách độc đáo. Seoul là một thành phố sắc nét và bộc trực, cô rất thích. Nhiều quán bình dân đậm đà phong vị bản địa, trang hoàng đơn giản, đèn lửa rực rỡ, người người quây quần hào hứng chuốc chén say sưa. Anh đưa cô đi ăn cua sống, gan bò sống, lòng bò nướng, tiết canh…cùng nhiều món có nguyên liệu độc đáo hương vị mạnh mẽ khác.
Uống soju nửa chừng thì bắt đầu phấn chấn, máu trong người cuồn cuộn chảy, hơi ấm bốc lên. Họ uống tới ngà ngà say, lúc thì nói chuyện huyên thuyên, lúc lại im lặng. Cứ ngồi cho đến hết đêm, quán đóng cửa thì thôi.
Anh dẫn cô đi nghe đàn gayageum. Nữ nghệ nhân già cất tiếng hát, giọng cao và mạnh mẽ khiến người ta phải nín thở, ngôn ngữ tuy bất đồng nhưng sức mạnh trong giọng hát ấy thì có thể cảm nhận bằng trái tim, nó gây áp lực sâu thẳm làm ta không khỏi rơi nước mắt. Trong một tuần anh đưa cô đi nghe ba lần. Với thế mạnh và tính hào phóng bắt nguồn từ khát vọng đàn ông, anh muốn nuông chiều cô, để cô cảm nhận được thật nhiều.
Một tối nọ, anh mượn chiếc xe jeep của một đồng nghiệp người Hàn, chở cô ra biển xâ. Thu đã sang, buổi tối gió lùa se sắt, lạnh thấu xương cốt. Nhà hàng ven biển la liệt rác rưởi, nền ướt lép nhép, đi không cẩn thận là ngã. Hải sản thì rất tươi, ngon và cay. Hàu và sò nướng trên lưới sắt, thi thoảng nứt vỏ nổ lách tách, khiến người ta cảm thấy đau nhói. Cô uống rất nhiều soju, má hồng rực, quầng mắt cũng đỏ. Ngượng ngùng đưa tay bưng trán, cười khẽ.
Anh thì thầm hỏi cô, Khánh Trường, ở bên anh, em có vui không? Cô nhìn anh, nhận ra nỗi xót xa đang lắng cặn trong mắt anh. Anh nói, nếu chúng ta quen nhau từ xưa, thì thế nào nhỉ? Nếu anh gặp em trước khi anh cưới, thì thế nào. Anh đố kị với tất cả những người đàn ông đã từng xuất hiện trong đời em, đúng ra anh phải là người đầu tiên người cuối cùng người duy nhất, em chỉ có thể thuộc về một mình anh. Nếu anh gặp em hồi trẻ, có lẽ tính tình sẽ không sôi nổi thế này, nhưng anh biết anh sẽ yêu em sâu nặng. Chung sống với em, có với em một đàn con, chăm sóc bảo vệ nhau, cho đến khi già đi và chết.
Bỗng nhiên cô bừng tỉnh, như vừa bị tạt một xô nước lạnh. Cô nói, anh cưới vợ ở Vancouver năm hai mươi sáu tuổi. Bấy giờ em mới mười ba. Còn là một cô bé nheo nhóc chịu nhiều áp lực cuộc sống ở Vân Hòa, làm sao anh gặp em được, mà gặp em rồi thì cũng làm sao đưa em đi được.
Vậy thì khi em đến Thượng Hải, anh đang ở dâu?
Bấy giờ anh đã quay về Trung Quốc, nhưng bay lượn khắp nơi, toàn ở chỗ cao vời, lại đã đề huề vợ con. Em hai mươi ba tuổi, ăn nhờ ở đậu, lăn lộn đó đây chỉ để tìm kiếm một công việc giúp mình sinh tồn.
Nếu bấy giờ gặp em, anh sẽ thế nào?
Chắc là khuấy động em rồi ruồng bỏ em. Em không thuộc về thế giới của anh. Anh không cần một người phụ nữ bôn ba dưới đáy cuộc sống chỉ để mưu sinh, người như thế không thể trở thành vợ anh được.
Không. Anh nghĩ chỉ cần chúng ta gặp nhau, anh tức khắc sẽ biết em tồn tại trên đời này là vì anh. Anh cúi đầu, nở nụ cười yếu ớt, nói, bây giờ anh đã biết chân lý đó rồi đấy, nhưng mà, vì sao vẫn không thể có được em.
Cô nói, anh có thể có được em. Chủ yếu là xem anh có muốn hay không. Và quan trọng là xem anh có bằng lòng hay không thôi.
Miệng nói mà nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lòng cô run rẩy, không thể tiếp tục cất lời được nữa. Bình thường anh cố gắng tránh đả động đến hoàn cảnh của hai người. Đây là một cái đanh đóng vào cốt tủy quan hệ của họ, không ai đủ sức nhổ ra, đành để nó rỉ nát ở đó, bản thân mình thì cứ chờn vờn xung quanh. Tối hôm ấy, ở bờ biển nước ngoài, có lẽ là do hơi men, anh thổ lộ những lời chân thật từ tận đáy lòng, nhưng chỉ khiến cô cảm thấy anh nhu nhược bỏ cuộc. Vì sao lại đổ lỗi cho thời điểm chứ?
Họ chỉ có thể gặp nhau vào những thời khắc đã định. Chu Khánh Trường hai mươi bảy tuổi gặp Hứa Thanh Trì bốn mươi tuổi, đây là quy tắc mà số phận vạch ra. Họ gắng sức nhích lại gần, cùng sinh tồn, nếu không có gì thay đổi thì thời gian bên nhau sẽ chỉ tạm bợ, cách thức bên nhau cũng chỉ méo mó như vậy thôi. Có lẽ cô đợi anh mở lời, rằng Khánh Trường, anh muốn từ bỏ hết mọi ràng buộc vì em. Đời này, anh chỉ muốn có một mình em. Anh muốn đi ngược lại số mệnh xem xem kết cuộc của chúng ta sẽ ra sao. Thế mới là tình yêu có trách nhiệm, có dũng khí, có hy sinh, sẵn sàng trả giá, có khả năng đả phá tất cả, là mẫu tình yêu phù hợp với chủ nghĩa lý tưởng cấp tiến trong lòng cô. Nhưng cô hiểu rất rõ, đây không phải là nguyên tắc ứng xử của Hứa Thanh Trì. Anh không muốn gây tổn thương cho bất kì người đàn bà nào bên cạnh. Anh hi vọng cuộc sống của mình được cân bằng hoàn chỉnh.
Cứ ủy mị như vậy thì có ý nghĩa gì. Chỉ khiến cô thất vọng trước những động thái uể oải rồi càng đau đớn thêm thôi.
Cá tính dữ dội bùng lên, cô đứng bật dậy, đẩy ghế, chạy ào ra khỏi nhà hàng. Thanh Trì đuổi theo. Con đường núi dẫn thẳng ra biển lồng lộng trong gió, cuối đường là biển khơi chìm trong sắc đêm, vách đá khổng lồ giống con quái thú màu đen, bị sóng đánh vỗ phát ra tiếng oàm oạp ầm ĩ. Cô cứ chạy mãi cho đến sát mép đá, đối mặt với cuồng phong biển cả, đứng bất động, gió lạnh tê tái thổi vào tấm váy mỏng manh xuyên thấu trên người, nước mắt đầm đìa đã khô. Lúc này hiện thực mà họ vẫn đẩy ra sau bỗng ập tới trước mặt, cô trông thấy mình đang chật vật lết từng bước trong mối quan hệ tình cảm này. Trông thấy chỗ đứng chênh vênh của mình trên thế gian.
Cô phải làm sao mới đi theo anh được. Mà đi đến đâu. Để mình tự chủ thế nào. Nỗi thất vọng này không chỉ xuyên suốt tình yêu cô dành cho anh, mà còn xuyên suốt thái độ của cô đối với đời mình.
Lúc này, Thanh Trì đã đuổi tới nơi, anh nắm lấy cánh tay cô, nhanh chóng tuột chiếc áo vét của mình xuống, choàng lên cho cô rồi cứ thế ôm siết lấy, từ đằng sau.
Anh yêu cô, buộc phải thu xếp và hi sinh rất nhiều. Để được ăn với cô bữa cơm tối, anh thoái thác chiêu đãi để về sớm. Biết rằng ở nơi dị quốc tha hương này, cô chỉ có anh bầu bạn. Cô vào nhà tắm soi gương dặm phấn tô son, mặc váy liền tơ tằm, vấn tóc, đeo bông tai, theo anh ra ngoài. Quãng thời gian ấy, vì anh mà cô trang điểm, không ngại phiền toán. Trước đây, cô từng mặc chiếc áo chần lông màu đen suốt cả mùa đông, nhưng sợi lông nhỏ màu trắng đâm lia chia ra ngoài cô cũng không lấy làm bận tâm. Trước đây, cô từng là người cố thoát ly thế giới thông qua công việc, qua những chuyến đi và qua niềm say mê đối với chủ nghĩa hành động. Khi yêu đương, cô nhận thức rõ vẻ đẹp của mình. Vẻ đẹp được phản chiếu qua xác thịt và niềm yêu của một người đàn ông.
Nếu anh rời xa, còn lại cô một mình, vẻ đẹp này sẽ như giọt sương, bay hơi và biến mất dưới nắng trời. Cô rất hiểu. Anh đang để cô cảm nhận được một cách tồn tại khác trong kết cấu cuộc sống: tồn tại như một người đàn bà yêu và được yêu.
Anh đợi cô ở cửa, thấy cô bước ra, anh khẽ huýt sáo, như đám thanh niên đang học đại học. Anh nói, Khánh Trường, sao em đẹp vậy. Anh luôn thổ lộ một cách tự nhiên, luôn nâng niu rộng rãi với đàn bà. Anh đã thay sơ mi trắng sọc lam nhỏ, quần màu ghi sẫm, thoang thoảng nước hoa, bề ngoài tuấn tú chỉn chu. Chỉ hiềm mỗi lần ăn vận chỉnh tề như vậy, từ anh lại toát ra ấn tượng rõ rệt rằng đây là một đẳng cấp đã được xã hội ghi nhận. Họ thuộc về hai mặt khác nhau của quy tắc và trật tự xã hội.
Trong thang máy, họ ôm nhau và nhìn vào gương, anh nói, mình tôn nhau lên. Cô mỉm cười im lặng. Người phụ nữ sự nghiệp xinh đẹp giỏi giang như Fiona mới hợp với anh. Nhưng Thanh Trì tính tình phức tạp, có cách chọn đàn bà riêng. Anh liên minh với người đôn hậu, xuất thân tử tế như Phùng Ân Kiện, hưởng thụ niềm vui sắp đặt trên dạng bình hoa như Vu Khương, lại cần đến sự hiện diện của Chu Khánh Trường để nhận ra đời mình chưa bị xã hội thương mại nuốt chửng, vẫn còn một phần tâm hồn trong trẻo sâu sắc.
Lúc này, mọi chuyện đều thuận lợi. Đôi nam nữ xa xứ, tách rời trắc trở của số phận, thoát ly trói buộc của hoàn cảnh, tạm thời trút bỏ hết mọi gánh nặng. Dung dăng khắp nơi như một cặp bạn đời sớm chiều quấn quýt. Nắm chặt tay nhau, dưới gầm bàn ăn, trong bóng đêm, giữa đám đông, bên lề đường, khi vào mộng, khi thức dậy. Cùng thong thả leo ngõ nhỏ thoai thoải dốc, tìm kiếm một nhà hàng có phong cách độc đáo. Seoul là một thành phố sắc nét và bộc trực, cô rất thích. Nhiều quán bình dân đậm đà phong vị bản địa, trang hoàng đơn giản, đèn lửa rực rỡ, người người quây quần hào hứng chuốc chén say sưa. Anh đưa cô đi ăn cua sống, gan bò sống, lòng bò nướng, tiết canh…cùng nhiều món có nguyên liệu độc đáo hương vị mạnh mẽ khác.
Uống soju nửa chừng thì bắt đầu phấn chấn, máu trong người cuồn cuộn chảy, hơi ấm bốc lên. Họ uống tới ngà ngà say, lúc thì nói chuyện huyên thuyên, lúc lại im lặng. Cứ ngồi cho đến hết đêm, quán đóng cửa thì thôi.
Anh dẫn cô đi nghe đàn gayageum. Nữ nghệ nhân già cất tiếng hát, giọng cao và mạnh mẽ khiến người ta phải nín thở, ngôn ngữ tuy bất đồng nhưng sức mạnh trong giọng hát ấy thì có thể cảm nhận bằng trái tim, nó gây áp lực sâu thẳm làm ta không khỏi rơi nước mắt. Trong một tuần anh đưa cô đi nghe ba lần. Với thế mạnh và tính hào phóng bắt nguồn từ khát vọng đàn ông, anh muốn nuông chiều cô, để cô cảm nhận được thật nhiều.
Một tối nọ, anh mượn chiếc xe jeep của một đồng nghiệp người Hàn, chở cô ra biển xâ. Thu đã sang, buổi tối gió lùa se sắt, lạnh thấu xương cốt. Nhà hàng ven biển la liệt rác rưởi, nền ướt lép nhép, đi không cẩn thận là ngã. Hải sản thì rất tươi, ngon và cay. Hàu và sò nướng trên lưới sắt, thi thoảng nứt vỏ nổ lách tách, khiến người ta cảm thấy đau nhói. Cô uống rất nhiều soju, má hồng rực, quầng mắt cũng đỏ. Ngượng ngùng đưa tay bưng trán, cười khẽ.
Anh thì thầm hỏi cô, Khánh Trường, ở bên anh, em có vui không? Cô nhìn anh, nhận ra nỗi xót xa đang lắng cặn trong mắt anh. Anh nói, nếu chúng ta quen nhau từ xưa, thì thế nào nhỉ? Nếu anh gặp em trước khi anh cưới, thì thế nào. Anh đố kị với tất cả những người đàn ông đã từng xuất hiện trong đời em, đúng ra anh phải là người đầu tiên người cuối cùng người duy nhất, em chỉ có thể thuộc về một mình anh. Nếu anh gặp em hồi trẻ, có lẽ tính tình sẽ không sôi nổi thế này, nhưng anh biết anh sẽ yêu em sâu nặng. Chung sống với em, có với em một đàn con, chăm sóc bảo vệ nhau, cho đến khi già đi và chết.
Bỗng nhiên cô bừng tỉnh, như vừa bị tạt một xô nước lạnh. Cô nói, anh cưới vợ ở Vancouver năm hai mươi sáu tuổi. Bấy giờ em mới mười ba. Còn là một cô bé nheo nhóc chịu nhiều áp lực cuộc sống ở Vân Hòa, làm sao anh gặp em được, mà gặp em rồi thì cũng làm sao đưa em đi được.
Vậy thì khi em đến Thượng Hải, anh đang ở dâu?
Bấy giờ anh đã quay về Trung Quốc, nhưng bay lượn khắp nơi, toàn ở chỗ cao vời, lại đã đề huề vợ con. Em hai mươi ba tuổi, ăn nhờ ở đậu, lăn lộn đó đây chỉ để tìm kiếm một công việc giúp mình sinh tồn.
Nếu bấy giờ gặp em, anh sẽ thế nào?
Chắc là khuấy động em rồi ruồng bỏ em. Em không thuộc về thế giới của anh. Anh không cần một người phụ nữ bôn ba dưới đáy cuộc sống chỉ để mưu sinh, người như thế không thể trở thành vợ anh được.
Không. Anh nghĩ chỉ cần chúng ta gặp nhau, anh tức khắc sẽ biết em tồn tại trên đời này là vì anh. Anh cúi đầu, nở nụ cười yếu ớt, nói, bây giờ anh đã biết chân lý đó rồi đấy, nhưng mà, vì sao vẫn không thể có được em.
Cô nói, anh có thể có được em. Chủ yếu là xem anh có muốn hay không. Và quan trọng là xem anh có bằng lòng hay không thôi.
Miệng nói mà nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lòng cô run rẩy, không thể tiếp tục cất lời được nữa. Bình thường anh cố gắng tránh đả động đến hoàn cảnh của hai người. Đây là một cái đanh đóng vào cốt tủy quan hệ của họ, không ai đủ sức nhổ ra, đành để nó rỉ nát ở đó, bản thân mình thì cứ chờn vờn xung quanh. Tối hôm ấy, ở bờ biển nước ngoài, có lẽ là do hơi men, anh thổ lộ những lời chân thật từ tận đáy lòng, nhưng chỉ khiến cô cảm thấy anh nhu nhược bỏ cuộc. Vì sao lại đổ lỗi cho thời điểm chứ?
Họ chỉ có thể gặp nhau vào những thời khắc đã định. Chu Khánh Trường hai mươi bảy tuổi gặp Hứa Thanh Trì bốn mươi tuổi, đây là quy tắc mà số phận vạch ra. Họ gắng sức nhích lại gần, cùng sinh tồn, nếu không có gì thay đổi thì thời gian bên nhau sẽ chỉ tạm bợ, cách thức bên nhau cũng chỉ méo mó như vậy thôi. Có lẽ cô đợi anh mở lời, rằng Khánh Trường, anh muốn từ bỏ hết mọi ràng buộc vì em. Đời này, anh chỉ muốn có một mình em. Anh muốn đi ngược lại số mệnh xem xem kết cuộc của chúng ta sẽ ra sao. Thế mới là tình yêu có trách nhiệm, có dũng khí, có hy sinh, sẵn sàng trả giá, có khả năng đả phá tất cả, là mẫu tình yêu phù hợp với chủ nghĩa lý tưởng cấp tiến trong lòng cô. Nhưng cô hiểu rất rõ, đây không phải là nguyên tắc ứng xử của Hứa Thanh Trì. Anh không muốn gây tổn thương cho bất kì người đàn bà nào bên cạnh. Anh hi vọng cuộc sống của mình được cân bằng hoàn chỉnh.
Cứ ủy mị như vậy thì có ý nghĩa gì. Chỉ khiến cô thất vọng trước những động thái uể oải rồi càng đau đớn thêm thôi.
Cá tính dữ dội bùng lên, cô đứng bật dậy, đẩy ghế, chạy ào ra khỏi nhà hàng. Thanh Trì đuổi theo. Con đường núi dẫn thẳng ra biển lồng lộng trong gió, cuối đường là biển khơi chìm trong sắc đêm, vách đá khổng lồ giống con quái thú màu đen, bị sóng đánh vỗ phát ra tiếng oàm oạp ầm ĩ. Cô cứ chạy mãi cho đến sát mép đá, đối mặt với cuồng phong biển cả, đứng bất động, gió lạnh tê tái thổi vào tấm váy mỏng manh xuyên thấu trên người, nước mắt đầm đìa đã khô. Lúc này hiện thực mà họ vẫn đẩy ra sau bỗng ập tới trước mặt, cô trông thấy mình đang chật vật lết từng bước trong mối quan hệ tình cảm này. Trông thấy chỗ đứng chênh vênh của mình trên thế gian.
Cô phải làm sao mới đi theo anh được. Mà đi đến đâu. Để mình tự chủ thế nào. Nỗi thất vọng này không chỉ xuyên suốt tình yêu cô dành cho anh, mà còn xuyên suốt thái độ của cô đối với đời mình.
Lúc này, Thanh Trì đã đuổi tới nơi, anh nắm lấy cánh tay cô, nhanh chóng tuột chiếc áo vét của mình xuống, choàng lên cho cô rồi cứ thế ôm siết lấy, từ đằng sau.
Tác giả :
An Ni Bảo Bối