Xuân Yến
Chương 7-13
Thanh Trì gửi tin nhắn hay gọi điện thoại, cô đều không hồi đáp. Chỉ nhắn một lần: Chúng ta lãng phí thời gian của nhau nhiều quá. Em nhận ra tình cảm của mình không chấp nhận thời kì quá độ. Em cũng đã thấy được lựa chọn của anh. Đừng liên lạc nữa. Để hai chúng ta đều được sống bình yên.
Gửi tin đi xong, cô đổi luôn số điện thoại. Chắc anh sẽ tiếp tục tìm kiếm cô, nhưng tìm cũng vô ích. Anh không còn sức lực để gánh vác và tiếp nhận cô vào thế giới tình cảm của mình được nữa. Cô, đối với anh, nặng quá. Anh, đối với cô, yếu đuối quá. Thế thôi.
Cô chỉ cần một mối tình đơn thuần, một người yêu đơn thuần. Thanh Trì dạy cô mở lòng đón nhận tâm hồn và năng lượng sống bên ngoài. Hiện thực đau thương đã mang lại những đau thương rất thực. Thể xác anh giữa cõi đời này cũng lở loét xước sát y như cô, yếu đuối, tham lam, lẫn tránh, chạy trốn, không thể gánh vác. Cho dù cô nhìn thấu bản chất muôn vàn mâu thuẫn của người đàn ông ấy, cho dù cô đã biết từ lâu rằng tình cảm phá vỡ quy tắc xã hội này sẽ khó lòng được thông cảm và chấp nhận, nhưng trong mối quan hệ của họ luôn có một phần nào đó đặc biệt hơn bình thường.
Trời băng đất tuyết vùng quê xa lạ, anh vượt ngàn dặm đến bên cô. Tinh mơ tinh lại trong căn phòng chật chội sơ sài, thấy bàn tay mình được ủ kín trong một đôi tay khác, quyến luyến không rời, cảm giác bình an chưa từng có. Dù thế giới hoang vu vô biên, dù vực thẳm dưới chân sâu hun hút khó dò, thì cũng có làm sao. Cô đã tìm thấy nguồn lửa, bèn đến gần nó, để tâm hồn và thân thể mình được soi rọi, cứ thế cho qua kiếp phù sinh. Vắng anh, cô bơ vơ không nơi nương tựa.
Trước hiện thực khách quan hà khắc, tình cảm thuần chất mãnh liệt đến đâu cũng sẽ vấp phải muôn vàn trở ngại, không tìm ra lối thoát. Cuối cùng chỉ còn cách thân ai nấy lo, mỗi người một hướng. Hết đường để đi. Trở về bên bản thân. Chỉ ở nơi vắng bóng tình yêu mới ngủ yên, nghỉ ngơi và chữa lành vết thương được. Nếu nói đây là ích kỉ, thì cô đã nhận ra nó ở cả mình lẫn anh từ lâu rồi, ẩn kín trong nhiều lớp ảo giác và vọng tưởng. Rồi để thói ích kỉ khó hiểu ấy cứ thế nảy nở, sau cùng đi đến chỗ vụn vỡ. Giở thì ngoài lạnh lùng quan sát thi thể mình bị nghiền qua cán lại bị thất bại tan tành, không còn đường nào khác nữa.
Cắt bỏ sạch sẽ mọi ảo tưởng, kì vọng và mong đợi đối với anh. Cũng không màng hoài nghi hay thắc mắc gì về bản tính con người nữa.
Gửi tin đi xong, cô đổi luôn số điện thoại. Chắc anh sẽ tiếp tục tìm kiếm cô, nhưng tìm cũng vô ích. Anh không còn sức lực để gánh vác và tiếp nhận cô vào thế giới tình cảm của mình được nữa. Cô, đối với anh, nặng quá. Anh, đối với cô, yếu đuối quá. Thế thôi.
Cô chỉ cần một mối tình đơn thuần, một người yêu đơn thuần. Thanh Trì dạy cô mở lòng đón nhận tâm hồn và năng lượng sống bên ngoài. Hiện thực đau thương đã mang lại những đau thương rất thực. Thể xác anh giữa cõi đời này cũng lở loét xước sát y như cô, yếu đuối, tham lam, lẫn tránh, chạy trốn, không thể gánh vác. Cho dù cô nhìn thấu bản chất muôn vàn mâu thuẫn của người đàn ông ấy, cho dù cô đã biết từ lâu rằng tình cảm phá vỡ quy tắc xã hội này sẽ khó lòng được thông cảm và chấp nhận, nhưng trong mối quan hệ của họ luôn có một phần nào đó đặc biệt hơn bình thường.
Trời băng đất tuyết vùng quê xa lạ, anh vượt ngàn dặm đến bên cô. Tinh mơ tinh lại trong căn phòng chật chội sơ sài, thấy bàn tay mình được ủ kín trong một đôi tay khác, quyến luyến không rời, cảm giác bình an chưa từng có. Dù thế giới hoang vu vô biên, dù vực thẳm dưới chân sâu hun hút khó dò, thì cũng có làm sao. Cô đã tìm thấy nguồn lửa, bèn đến gần nó, để tâm hồn và thân thể mình được soi rọi, cứ thế cho qua kiếp phù sinh. Vắng anh, cô bơ vơ không nơi nương tựa.
Trước hiện thực khách quan hà khắc, tình cảm thuần chất mãnh liệt đến đâu cũng sẽ vấp phải muôn vàn trở ngại, không tìm ra lối thoát. Cuối cùng chỉ còn cách thân ai nấy lo, mỗi người một hướng. Hết đường để đi. Trở về bên bản thân. Chỉ ở nơi vắng bóng tình yêu mới ngủ yên, nghỉ ngơi và chữa lành vết thương được. Nếu nói đây là ích kỉ, thì cô đã nhận ra nó ở cả mình lẫn anh từ lâu rồi, ẩn kín trong nhiều lớp ảo giác và vọng tưởng. Rồi để thói ích kỉ khó hiểu ấy cứ thế nảy nở, sau cùng đi đến chỗ vụn vỡ. Giở thì ngoài lạnh lùng quan sát thi thể mình bị nghiền qua cán lại bị thất bại tan tành, không còn đường nào khác nữa.
Cắt bỏ sạch sẽ mọi ảo tưởng, kì vọng và mong đợi đối với anh. Cũng không màng hoài nghi hay thắc mắc gì về bản tính con người nữa.
Tác giả :
An Ni Bảo Bối