Xuân Yến
Chương 11-17
Vào mùa thu năm ba mươi ba tuổi, lại một lần nữa Khánh Trường đăng kí kết hôn.
Không hiểu vì sao, các cuộc hôn nhân của cô đều đến rất chóng vánh. Những người đàn ông chọn lựa cô, chỉ vừa ở bên đã đưa ra quyết định. Có lẽ họ là thành phần tạo nên một tổ hợp khoan dung với cô. Như Fiona từng nói, Khánh Trường, ai bên em đều sẵn lòng trả giá vì em.
Hôn lễ rất đơn giản. Một bữa tiệc nhỏ tổ chức trong biệt thự, mời bạn bè đến uống sâm banh, nghe nhạc sống, có người hát vài ba đôi nhảy. Sau đó cắt bánh cưới, chung hưởng niềm vui.
Fiona đến dự, ngỡ ngàng nói, Khánh Trường, giấc mộng nhiều năm không thành của chị, em lại dễ dàng có được, vì sao. Chị thực tình không hiểu. Em thu mình, lỗi thời, cứng đầu, không hòa nhập, em hơn chị chỗ nào chứ, mà đàn ông toàn thích em.
Dĩ nhiên đây chỉ là những lời nửa thật nửa đùa, Fiona thành tâm cầu chúc cho hạnh phúc của cô. Đồng thời cũng mang đến một tin mới, Hứa Thanh Trì cuối cùng đã ly hôn, cưới Vu Khương và đưa cô về Vancouver. Họ vừa có một cặp sinh đôi. Phùng Ân Kiện nuôi cả ba đứa con, bây giờ sống ở New York…
Thì ra anh đã buông tay thật.
Cô nhớ lại anh từng nói, với phần lớn đàn bà, anh tiêu khiển, chỉ có hai người đàn bà, anh sống cùng. Cuộc sống chẳng có gì hay, cũng chẳng có gì dở. Nó cứ trôi đi như thế, duy trì trật tự, không gây tổn hại là được. Nhưng anh với em, thì là yêu đấy. Ha, cuối cùng anh vẫn phá vỡ trật tự, gây tổn hại, nhưng lại không phải vì người đàn bà anh yêu.
Thanh Trì, cô thầm nghĩ, mối tình của họ, suy đến cùng là một bí mật đen tối trong đời cả hai. Họ đã chém dao vào nhau, từ nay phải ôm vết thương sống dưới nắng trời, không nghiêm trọng đến nỗi không thể đi được, nhưng sẽ không thể đi nhanh. Chỉ vậy mà thôi.
Chuyến bay quốc tế sang Berlin, một chiếc máy bay lớn. Hành trình kéo dài mười hai tiếng đồng hồ. Rất mệt mỏi.
Hai vợ chồng sang đây chừng một tháng, thăm bà mẹ, sau đó sẽ đi Thụy Sĩ.
Trên máy bay, anh chăm sóc cô, đắp chăn cho cô lúc cô thiếp ngủ, giúp cô gọi đồ ăn và cà phê, đọc tiểu thuyết và thi ca cho cô nghe, cử chỉ tự nhiên, thân thiết, chu đáo. Anh thích nắm tay Khánh Trường, lúc ngủ cũng kéo tay sang. Những ngày lao động, dốc bầu tâm sự và nấu nướng, quãng thời gian lặng ngắm vườn hoa rồi thưởng trà, đã tạo nên giữa họ một giao kết yên bình, sẵn sàng chuẩn bị cho quãng đời còn lại.
Khánh Trường linh cảm được rằng, cô sẽ có con, mà không chỉ có hai đứa.
Giữa tiếng động cơ rì rì, một chiếc chăn ấm đắp lên mình, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến.
Không hiểu sao, trong tâm trí cô bỗng hiện ra một cảnh tượng. Một ngôi nhà màu trắng, cô đội mũ nan đang lúi húi làm việc trong vườn, bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng khóc của trẻ nhỏ, rồi tiếng một người đàn ông gọi, Khánh Trường, Khánh Trường.
Khuôn mặt anh xuất hiện trước mắt cô, rõ ràng, sắc nét, ở khoảng cách rất gần. Cô mỉm cười với anh. A, Khánh Trường, nụ cười của em thật đẹp, giống cánh én nhỏ vút qua vòm không. Nụ cười của em khiến cuộc đời anh trở nên chân thực. Cuối cùng chúng ta đã được ở bên nhau, đêm ngày gắn bó, có đủ mọi thứ.
Cô khẽ khàng hỏi anh, vẻ đẹp lúc này ở đây, có thể nào nán lại.
Anh đáp, không. Đây chưa phải là đích điểm của chúng ta.
Không hiểu vì sao, các cuộc hôn nhân của cô đều đến rất chóng vánh. Những người đàn ông chọn lựa cô, chỉ vừa ở bên đã đưa ra quyết định. Có lẽ họ là thành phần tạo nên một tổ hợp khoan dung với cô. Như Fiona từng nói, Khánh Trường, ai bên em đều sẵn lòng trả giá vì em.
Hôn lễ rất đơn giản. Một bữa tiệc nhỏ tổ chức trong biệt thự, mời bạn bè đến uống sâm banh, nghe nhạc sống, có người hát vài ba đôi nhảy. Sau đó cắt bánh cưới, chung hưởng niềm vui.
Fiona đến dự, ngỡ ngàng nói, Khánh Trường, giấc mộng nhiều năm không thành của chị, em lại dễ dàng có được, vì sao. Chị thực tình không hiểu. Em thu mình, lỗi thời, cứng đầu, không hòa nhập, em hơn chị chỗ nào chứ, mà đàn ông toàn thích em.
Dĩ nhiên đây chỉ là những lời nửa thật nửa đùa, Fiona thành tâm cầu chúc cho hạnh phúc của cô. Đồng thời cũng mang đến một tin mới, Hứa Thanh Trì cuối cùng đã ly hôn, cưới Vu Khương và đưa cô về Vancouver. Họ vừa có một cặp sinh đôi. Phùng Ân Kiện nuôi cả ba đứa con, bây giờ sống ở New York…
Thì ra anh đã buông tay thật.
Cô nhớ lại anh từng nói, với phần lớn đàn bà, anh tiêu khiển, chỉ có hai người đàn bà, anh sống cùng. Cuộc sống chẳng có gì hay, cũng chẳng có gì dở. Nó cứ trôi đi như thế, duy trì trật tự, không gây tổn hại là được. Nhưng anh với em, thì là yêu đấy. Ha, cuối cùng anh vẫn phá vỡ trật tự, gây tổn hại, nhưng lại không phải vì người đàn bà anh yêu.
Thanh Trì, cô thầm nghĩ, mối tình của họ, suy đến cùng là một bí mật đen tối trong đời cả hai. Họ đã chém dao vào nhau, từ nay phải ôm vết thương sống dưới nắng trời, không nghiêm trọng đến nỗi không thể đi được, nhưng sẽ không thể đi nhanh. Chỉ vậy mà thôi.
Chuyến bay quốc tế sang Berlin, một chiếc máy bay lớn. Hành trình kéo dài mười hai tiếng đồng hồ. Rất mệt mỏi.
Hai vợ chồng sang đây chừng một tháng, thăm bà mẹ, sau đó sẽ đi Thụy Sĩ.
Trên máy bay, anh chăm sóc cô, đắp chăn cho cô lúc cô thiếp ngủ, giúp cô gọi đồ ăn và cà phê, đọc tiểu thuyết và thi ca cho cô nghe, cử chỉ tự nhiên, thân thiết, chu đáo. Anh thích nắm tay Khánh Trường, lúc ngủ cũng kéo tay sang. Những ngày lao động, dốc bầu tâm sự và nấu nướng, quãng thời gian lặng ngắm vườn hoa rồi thưởng trà, đã tạo nên giữa họ một giao kết yên bình, sẵn sàng chuẩn bị cho quãng đời còn lại.
Khánh Trường linh cảm được rằng, cô sẽ có con, mà không chỉ có hai đứa.
Giữa tiếng động cơ rì rì, một chiếc chăn ấm đắp lên mình, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến.
Không hiểu sao, trong tâm trí cô bỗng hiện ra một cảnh tượng. Một ngôi nhà màu trắng, cô đội mũ nan đang lúi húi làm việc trong vườn, bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng khóc của trẻ nhỏ, rồi tiếng một người đàn ông gọi, Khánh Trường, Khánh Trường.
Khuôn mặt anh xuất hiện trước mắt cô, rõ ràng, sắc nét, ở khoảng cách rất gần. Cô mỉm cười với anh. A, Khánh Trường, nụ cười của em thật đẹp, giống cánh én nhỏ vút qua vòm không. Nụ cười của em khiến cuộc đời anh trở nên chân thực. Cuối cùng chúng ta đã được ở bên nhau, đêm ngày gắn bó, có đủ mọi thứ.
Cô khẽ khàng hỏi anh, vẻ đẹp lúc này ở đây, có thể nào nán lại.
Anh đáp, không. Đây chưa phải là đích điểm của chúng ta.
Tác giả :
An Ni Bảo Bối